| Chiếc cà vạt |

11. Tình dược.

Chú Sirius ôm lấy Harry và cậu cũng ôm lấy chú. Có vẻ Harry nhận được tình cảm của cha mình qua chú Sirius, thứ tình cảm mà cả đời cậu cũng không có được.

Draco nhìn hai cha con họ đoàn tụ, trong lòng cũng rất mừng cho bác của mình và vợ của mình. Cả hai buông nhau ra, chú Sirius nhìn về hướng Draco và nói.

- Con lớn tới vậy rồi sao Draco ?

Draco mỉm cười sau đó gật đầu, chú Sirius tiến lại gần anh và quan sát một lúc. Quả thật khi nhìn cậu qua tờ báo của giới phù thủy, lúc ấy cậu chỉ là đứa trẻ sơ sinh.

- Mà...hai đứa là người yêu của nhau sao ?

Cả hai ngượng ngùng không nói gì, chú Sirius hiểu ngay câu trả lời của đôi bạn trẻ và chỉ nói với Draco một câu.

- Bác giao nó cho con, muốn làm gì nó cũng được.

- Ơ chú ? Anh ấy bắt nạt con.

Harry dãy lên khi nghe câu nói ấy của chú Sirius, chú chỉ biết cười trừ và nói.

- Thì chú giao con cho chồng con mà, đúng không Draco ?

Draco gật đầu sau đó xin phép bác mình và Harry đi học.

Tiết độc dược, hôm nay các học sinh được chế tạo tình dược. Nghe có vẻ thú vị nhưng nếu dùng sai cách thì nó sẽ không đem lại hậu quả tốt.

- Chế tạo thì nhớ đừng có sai sót.

Thầy Snape nghiêm khắc quan sát từng học sinh, nếu họ làm sai, thầy sẽ kí đầu họ và cho họ làm lại.

- Ôi thành công rồi.

Hermione vui vẻ nhìn sản phẩm của mình, thầy Snape dù không muốn cũng phải công nhân cô bé này tài sắc vẹn toàn. Nhìn sản phẩm một chút, thầy đưa lại cho cô và dặn dò.

- Trò và trò Parkinson sẽ không làm ta thất vọng chứ ?

Hermione nở nụ cười và đáp.

- Dạ, thưa thầy em đi.

Nói xong, Hermione vui vẻ cùng Pansy rời đi. Ron nhìn theo bóng dáng cô bạn mà ngưỡng mộ, cậu nhìn Blaise đang chế tạo mà ham.

Sau tiết độc dược, các học sinh dù được đem tình dược về nhưng họ không biết rằng thầy Snape lúc quan sát lọ thuốc đã âm thầm giảm tác dụng của tình dược. Thầy làm vậy thì biết chắc lũ rắn con sẽ không tha cho lũ sư tử con.

Trong lúc ngồi ăn tối ở đại sảnh, Hermione dù là một người cẩn thận nhưng cô lại quên mất ly tình dược là ly nào. Ban nãy, cô nàng có đổ ít tình dược ra ly để nghiên cứu nhưng rồi lại quên mất nó là ly nào trong hai ly.

- Sao cậu không uống đi Hermione ?

Ron cầm ly nước của mình lên và hỏi. Cắn răng cho sự thiếu kĩ lưỡng của mình, Hermione chỉ đành dâng cơ thể của mình cho Pansy thôi. Cô tu một hơi hết cốc nước và bắt đầu chờ đợi những cơn nóng rang của cơ thể.

- Sao nóng thế nhỉ ?

Ron giũ giũ chiếc áo choàng của mình khi thấy cơ thể nóng lên. Hermione lúc này mới nhận ra ban nãy người uống tình dược là cậu bạn thân chứ không phải mình. Cô nàng liền thì thầm vào tai của Ron.

- Cậu uống nhầm tình dược rồi...

Cả thế giới như sập trước mắt, Ron cảm thấy mình sắp toang đến nơi rồi.

Sau khi thưởng thức bữa tối, Ron nhốt mình trong phòng nhưng cậu không thể chống lại tác dụng của tình dược. Cơ thể cậu nóng rang, trước mắt chỉ là những mảng nước mờ. Và nếu muốn thoát khỏi cơn mê này chỉ có nước...quan hệ.

- Tội Weasly.

Pansy ngồi xuống ghế ở căn phòng chung của cả ba người họ. Blaise và Draco nhìn Pansy chẳng hiểu gì liền hỏi.

- Là sao ?

- Nó uống phải tình dược của em iu tao.

Draco liền liếc sang Blaise, cậu chàng da ngâm đen lúc này có phần lo lắng cho Ron nhưng lại tỏ ra không quan tâm.

- Đi đâu vậy Blaise ?

- Đi về phòng.

Nhưng thật ra anh đi đến phòng của Ron vì sợ rằng cậu sẽ không chịu nổi tác dụng của tình dược mất.

* cạch *

Nhìn Ron nằm trên giường nhưng dễ nhận ra cậu đang bị tình dược hành hạ. Blaise đi đến và ôm lấy Ron như một hành động an ủi.
- Tôi xin lỗi, tôi đến trễ.

- Giúp...tôi.

Anh đưa cậu vào nụ hôn sâu và dần y phục của họ đã nằm trên sàn. Cơ thể cậu cũng chi chít những vết hôn đỏ chét.

- Đau không ?

Dù là một Alpha có chút vô tình nhưng đối với Ron, Blaise luôn sợ rằng cậu sẽ bị đau khi quan hệ. Khi vừa cho vào, cậu liền la lên một tiếng " A " nghe khá đau lòng.

- Ôi tôi xin lỗi, vậy để tôi làm chậm lại.

Cả hai quấn quít lấy nhau cả một đêm và trong đêm ấy, cả hai đã nhận ra tình cảm dành cho đối phương.

Khi đã hoàn thành xong công việc, Ron cũng vì mệt mỏi mà thϊếp đi nhưng cậu lại đột nhiên nói mớ một cách rất mất giá.

- Blaise...tôi yêu cậu.

Điều đó làm anh vui và hạnh phúc vô cùng, bỗng lúc này Blaise lại có một ý nghĩ nổi lên trong đầu. Ban đầu anh không định làm điều đó cho đến khi thấy nếu như không làm sẽ không có cơ hội để làm nữa.
_________________

Làm gì chapter sau biết.