| Chiếc cà vạt |

10. Sự thật.

Sau khi trốn thoát khỏi Akazban, chú Sirius đang được thầy Dumbledore che giấu thân phận và bắt đầu rửa oan cho cậu học sinh tiềm năng năm xưa. Thầy cho gọi Harry lên vì vụ án năm xưa liên quan đến cậu.

- Con sẵn sàng chứ ?

- Dạ.

Thời gian như đóng băng, dần căn phòng hiệu trưởng biến mất mà thay vào đó là những khoảng không gian lung linh huyền ảo. Harry nhìn xung quanh cảm thấy nó thật đẹp nhưng cậu vẫn mang trong mình nỗi lo sợ.

Đêm Halloween năm 1981, một ngày đầy đen tối của gia đình Potter khi cả hai vợ chồng James và Lily nhận ra Voldermort đang đến nhà mình để gϊếŧ chết Harry còn nhỏ tuổi.

Lily ôm lấy con trai, ánh mắt luôn hướng về chiếc đồng hồ trong căn nhà đang bị tấn công.

- Anh nhớ cẩn thận.

Lily nói với James khi thấy anh đi ra ngoài để giữ chân chúa tể hắc ám. Anh mỉm cười với hai mẹ con và đi ra bên ngoài. Ở bên trong căn phòng lúc này, Lily hiện tại đang rất sợ, cô sợ rằng mình sẽ không bảo vệ được con.

- Avada Kedava.

Nghe tiếng động ở bên ngoài và tiếng phép thuật rất lớn, Lily ôm Harry càng chặt hơn. Sau đó khi bên ngoài chẳng còn động tĩnh, Lily dần thở phào nhưng bỗng một phép thuật nào đó đã phá cánh cửa phòng - nơi mà cô đang ở đây.

- A!

Nhìn hình ảnh mẹ đang cố bảo vệ mình, Harry không kiềm được cảm xúc mà rơi nước mắt. Thầy Dumbledore đứng bên cạnh, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Harry như một lời an ủi.

Để con vào trong nôi, Lily nhìn con qua cách thanh gỗ trên nôi và nhìn cậu bé với ánh mắt đầy luyến tiếc và lo lắng. Cô biết cô sẽ không sống sót qua hôm nay, vì thế dù có chết, Lily cũng phải bảo vệ Harry.

- Con phải sống sót...và luôn nhớ một điều...ba mẹ luôn yêu thương con.

- Avada Kedava.

Tiếng hét thất thanh của Lily khi dùng thân mình che chở cho Harry. Bị trúng đòn bằng nghĩa với việc cô chết ngay tại chỗ. Voldermort lúc này cũng không còn đủ sức mạnh và vô tình Harry lại biến thành một trong bảy trường sinh lên giá của hắn.

Và sau khi hắn ta biến mất, Snape đã đến ngôi nhà của nhà Potter. Anh đi từng bước nặng trĩu khi thấy thi thể của James - người mà anh hận thấu xương nằm trên sàn. Chẳng mấy chốc đã đến phòng của Harry, Snape quỳ xuống và ôm lấy thân thể lạnh lẽo của Lily và khóc. Nhìn thấy thầy Snape như vậy, Harry có chút lạ lẫm vì thầy ít khi rơi nước mắt vì ai.

- Quả nhiên không phải Sirius làm ra việc bán tận lương tâm đó.

- Ý thầy là sao ạ ?

Thầy Dumbledore chỉ vào con chuột nhắt đang tìm cách bỏ trốn kia. Harry không hiểu ý thầy nên không biết thầy có ý gì. Nhưng thầy  Dumbledore thì biết ngay ai là thủ phạm năm ấy. Người đó là Peter Pettigrew - người của nhóm Tứ Đạo Tặc.

Quay về hiện tại, Harry bị quá khứ làm cho sốc đến không thể nói gì hơn ngoài việc khóc cả. Cậu quỳ xuống mặt đất, những giọt nước mắt rơi xuống mặt sàn làm cho thầy Dumbledore đôi phần xót thương. Thầy tiến lại gần cậu, quỳ xuống, ân cần khuyên nhủ Harry.

- Thầy biết cảm giác của con...nhưng giờ đây việc con nên làm là đi thăm Sirius và giải quyết khúc mắc trong lòng.

- Cảm ơn thầy.

Harry quay về phòng của Draco trong bộ dạng buồn rầu và vẫn chưa hết những giọt lệ trên mặt. Thấy vậy, Draco tưởng Harry bị ai bắt nạt liền hùng hổ hỏi cậu. Tuy nhiên cậu chỉ ôm lấy anh sau đó hỏi.

- Thủ phạm năm ấy không phải bác của anh... Giờ đây em thấy hối hận khi gặp chú Sirius.

- Anh nghĩ em nên gặp bác ấy, dù gì bác ấy cũng là cha đỡ đầu của em và cũng là bác chồng trong tương lai của em.

Harry trừng bộ mặt đầy khinh bỉ ra và nói.

- Anh tự tin quá ha, ai nói anh là em cưới anh vậy ? Còn lâu á.

Nhìn Harry phụng phịu đôi má bánh bao đi về hướng giường và nằm xuống làm Draco bật cười. Ừ thì cứ nói đi rồi cuối cùng cậu cũng sẽ ngoan ngoãn cưới anh thôi. Anh tiến lại gần cậu, thì thầm vào tai cậu một câu hết sức damdang.
- Em nghĩ...sau mỗi lần làm chuyện đó...sẽ không để lại sản phẩm sao ?

- Y-Ý anh là gì hả ?

- Chính là con của chúng ta đó.

Harry đẩy Draco ra nhanh chống sau đó nói.

- Im đi đồ biếи ŧɦái.

Nói xong cậu nhanh chống rời đi nhưng anh nào tha cho cậu dễ dàng như vậy. Một vòng tay vòng qua eo của Harry và khi cậu kịp định hình thì đã bị nhấc bổng lên rồi.

- A tên mặt dày này, bỏ em xuống.

Draco quăng Harry xuống giường, cậu nhanh chống lùi lại nhưng càng như vậy anh càng tiến lại gần. Anh áp sát mặt cậu và nói.

- Cũng lâu rồi mình chưa gần gũi đó, em không định hâm nóng tình cảm sao ?

- Nhưng chưa đến lúc...

- Nhưng anh chịu hết nổi rồi...

Và sau đó dù Harry có muốn hay không muốn thì đều bị đè ra và ăn sạch thôi.

Ở phòng y tế Hogwarts, chú Sirius cuối cùng cũng tỉnh lại. Người đầu tiên chú nhìn thấy là Remus - người bạn năm xưa của mình, sau đó là thầy Dumbledore.
- Chúc mừng cậu ! Từ giờ cậu đã được rửa oan rồi.

Nghe Remus nói một cách đầy vui vẻ, Sirius nhìn qua thầy Dumbledore. Chỉ thấy thầy mỉm cười gật đầu, lúc này Sirius mới yên tâm.

- Còn Harry ? Nó biết chuyện chưa ?

Nghe Sirius hỏi vậy, Remus gật đầu và nói.

- Bữa giờ Hogwarts đang có bài kiểm tra nên có lẽ Harry đang học trên phòng, có gì sau khi kiểm tra xong nó sẽ thăm cậu.

- Ừm, xem như lời hứa của tớ với James đã được thực hiện.