[ĐM][ABO]Để ý đến anh một chút đi mà!

Chương 30

“Sao cũng được.” Doãn Triệt  lãnh đạm đáp, chuyên chú mà làm.

Cậu chọn một cái dây màu xám nâu, theo chỉ đạo của nhân viên cửa hàng cắt thành ba đoạn, chia làm ba nhánh, quấn quấn, dù không lưu loát lắm nhưng cũng rất đẹp, thích hợp cho nam giới đeo.

“ Ừm, em trai này làm cũng đẹp đó .” Nhân viên cửa hàng khen ngợi nói, quay đầu nhìn về phía đối diện “ Em trai này, để tôi xem xem……”

Tơ hồng trong tay Tưởng Nghiêu bị quấn đến lung tung rối loạn, vài chỗ đoạn đầu dây bị xoắn đến xoắn đi, giống như thắt vào với nhau, đoạn sau thì chẳng còn ra hình thù gì nữa.

“ Đoạn đầu hơi xấu, nhưng mà đoạn sau cũng đẹp mà?” Tưởng Nghiêu rất tự tin “Trước kia tôi thường thắt bím tóc cho em gái đó, khẳng định rất là đẹp luôn.”

Triệu Thành che mặt.

Nghiêu ca, cậu cũng không nghĩ vì sao em gái cậu lúc mười tuổi không cần cậu thắt bím tóc nữa à……

Nhân viên cửa hàng xấu hổ mà cười cười: “ Ừ…… Cũng đẹp……”

Làm xong dây đeo tay, Triệu Thành chịu trách nhiệm thanh toán phí, lúc trở về vô cùng oán giận: “Này cũng quý hiếm thế cơ à, mấy cái dây thừng mà đòi tôi hơn một trăm, lần sau các cậu muốn làm dây thừng thì tới nhà tôi đi, tôi lấy hộp kim chỉ của bà tôi cho các cậu làm thoải mái.”

“ Tinh hoa chính là hưởng thụ quá trình làm.” Tưởng Nghiêu đem dây tơ hồng chưa làm xong ném lên bàn, khoác bả vai Triệu Thành “Đi thôi, coi như cậu mời lúc này thì anh đây mời cậu ăn cơm.”

Triệu Thành lập tức vui vẻ: “Cảm ơn Nghiêu ca!”

Tưởng Nghiêu quay đầu lại: “Triệt Triệt, muốn ăn cái gì?”

Doãn Triệt trong tay cầm cái vòng tay vừa làm xong, nói:

“ Tôi không đeo vòng tay, cậu muốn không?”

Tưởng Nghiêu: “ Tôi cũng không đeo đâu.”

“ À, vậy tôi ném đi.”

“Ây cái đó……” Triệu Thành sờ sờ mũi, có chút ngượng ngùng “Cho tôi được không? Tôi cảm thấy cũng khá đẹp……”

Tưởng Nghiêu: “?”

Doãn Triệt khẽ nhíu mày, không trả lời.

Không khí cực kì xấu hổ.

Tưởng Nghiêu lại bắt đầu cảm thấy cả người không ổn, chưa biết làm sao thì tay đã duỗi  ra : “Cho tôi đi.”

“ Không phải cậu nói không đeo à?”

“ Cậu làm thì đeo.” Tưởng Nghiêu vén tay áo, lộ ra cổ tay, nhìn cậu cười cười “Giúp anh đeo?”

Doãn Triệt nhìn hắn nửa ngày, ném vòng tay vào lòng bàn tay hắn: “ Tự đeo đi.”

Ra khỏi cửa tiệm DIY, đi chưa được vài bước, Doãn Triệt nói  quên đồ, lại lộn trở lại một chuyến, Tưởng Nghiêu nhân cơ hội túm Triệu Thành đến góc không người.

“Triệu Thành, cậu vừa nãy có ý gì?”

Triệu Thành run lên, Tưởng Nghiêu rất ít khi gọi thẳng tên cậu ta, mỗi lần gọi thì chắc chắn không phải chuyện tốt.

“ Tôi, tôi không có ý gì cả……”

“ Cậu thiếu đồ đeo à, từ khi nào mà cậu lại đeo vòng tay?” Cảm giác không ổn trong đầu Tưởng Nghiêu càng ngày càng nghiêm trọng, giống như có một cái gì đó đâm vào, càng banh càng chặt, não lại càng đau.

“ Đừng nói với tôi là cậu thích cậu ấy.”

“Đúng vậy…… Cậu ấy đẹp như vậy, người bình thường đều sẽ động tâm ……”

Trước khi tới gặp bạn cùng bàn trong lời kể của Tưởng Nghiêu, Triệu Thành vốn nghĩ “ Ta phải đến dằn mặt trà xanh để đoạt lại vị trí chính cung ” . Kết quả vừa thấy người, đầu ngập lửa giận nháy mắt biến thành ngập tràn hình bóng người ta.

Mẹ nó, đẹp như vậy, còn có cá tính như vậy, ai thấy mà không thích?

Triệu Thành nơm nớp lo sợ mà ngập ngừng: “Nghiêu ca, cậu xem, tôi cũng nửa năm không yêu đương rồi, vất vả lắm mới gặp được chân ái, cậu giúp tôi làm quen ……”
“Giúp cmn cậu, cậu ấy là Beta, cậu thích cậu ấy làm gì!” Tưởng Nghiêu gầm nhẹ.

Nóng giận của hắn làm hắn cũng khó hiểu.

Rõ ràng trước đó không lâu chính mình còn nói phải giới thiệu đối tượng cho Doãn Triệt, nhưng hiện giờ cái “Đối tượng” thật sự xuất hiện, hắn lại cảm thấy việc này không được.

Alpha sao có thể theo đuổi Beta? Nếu muốn theo đuổi thì sao lại là bạn cùng bàn của hắn?

Doãn Triệt sao lại bị người khác theo đuổi được?

“ Cậu không phải nên theo đuổi Omega sao? Để ý cậu ấy làm gì?”

Triệu Thành: “Nghiêu ca, cũng đã thế kỷ bao nhiêu rồi, Alpha với Beta yêu đương thực bình thường mà, lại không phạm pháp……”

“Không được.”

Tưởng Nghiêu lần đầu tiên nghe mấy chữ “Yêu đương” mà thấy bực bội như vậy.

Con mẹ nó ai với ai cơ? Doãn Triệt với người khác?
“Cậu ấy không thích Alpha, chạm một chút cũng không được.”

Triệu Thành còn tưởng rằng hắn vì mình mà suy nghĩ, ngốc khờ khạo mà cười : “Đã nhìn ra, cậu ấy rất lãnh đạm, nhưng mà không có gì, tiếp xúc nhiều là được, có mấy Beta có thể cự tuyệt được Alpha? Hiện tại không thích, về sau nhất định sẽ chủ động muốn ôm một cái ,muốn hôn hôn……”

Dây thần kinh của Tưởng Nghiêu  "Pựt!" một cái đứt đoạn.

Còn chưa rõ ý thức đã đột nhiên ra tay nắm lấy cổ áo Triệu Thành.

“ Cậu muốn ôm ai?”

Triệu Thành bị thít chặt cổ, hô hấp không thuận, mặt trướng đến đỏ bừng, nhưng hít thở không thông là vì người trước mặt đột nhiên bùng nổ tin tức tố: “Nghiêu ca…… Khụ khụ! Tôi, tôi không…… cậu mau thu, thu một chút……”

Vô dụng.

Tưởng Nghiêu không khống chế được tin tức tố cuồng loạn.
Hắn bây giờ chỉ giống như dã thú bị xâm phạm lãnh địa, cảm thấy nguy cơ đạt tới đỉnh, liền có ý công kích kẻ địch.

Tại sao lại như vậy? Này căn bản không giống hắn.

Triệu Thành muốn theo đuổi Doãn Triệt sao? Có phải Doãn Triệt sẽ cùng người khác ở bên nhau không? Có phải …… Doãn Triệt sẽ rời xa hắn không?

Không được, không thể được .

Chỉ nghĩ muốn túm người nọ  lại đây, túm đến bên người, vĩnh viễn không cho người nọ rời đi.

Cái đêm kia ở trong bóng đêm không thể vươn tay ra chạm vào, lúc đó cảm thấy ý niệm không rõ ràng, giờ khắc này, rốt cuộc tất cả đều rõ ràng.

“Nghiêu, Nghiêu ca…… tôi choáng quá……” Giọng nói Triệu Thành run run, bị  tin tức tố quá mức hung hãn đánh sâu vào khiến đầu váng mắt hoa, hai chân phát run, sắp chịu đựng không nổi.
Đột nhiên, tin tức tố che trời lấp đất tan thành mây khói, không khí một lần nữa tiến vào xoang mũi.

Tưởng Nghiêu buông tay, đỡ lấy Triệu Thành đang thở dốc.

“…… Xin lỗi.”

“ Tôi không thể nhường cho cậu được.”

Hai ngày cuối tuần nháy mắt qua đi.

Tiết tự học buổi tối chủ nhật, học sinh nội trú gấp rút làm nốt bài tập, vậy nên đều đến khá sớm.

Doãn Triệt từ phòng ngủ cầm sách bài tập đi ra, tính toán đến tiết tự học buổi tối làm, vừa đến phòng học, phát hiện Tưởng Nghiêu đã ở đó.

Phá lệ.

Nhưng cũng không phải việc gì quá kinh ngạc. Cậu kéo ghế của mình, ngồi xuống, mở vở ra, an tĩnh mà bắt đầu làm bài.

“Ăn cơm chưa?”

Cách tiết tự học buổi tối còn có nửa giờ, trong phòng học mới có mấy học sinh, xung quanh hai người bọn họ chưa ai đến, Doãn Triệt xác định những lời này là nói với cậu.
“Ăn rồi.” Cậu không ngẩng đầu.

“Ăn no không?”

“ No, no từ hôm qua tới giờ.”

Ngày hôm qua ăn bữa cơm kia ở Đông Thành, cậu thiếu chút nữa ngất vì no, cũng không biết Tưởng Nghiêu lại có tật xấu gì, toàn bộ quá trình không ăn một ngụm, không ngừng gắp đồ ăn cho cậu, ngồi lẳng lặng nhìn cậu ăn. Triệu Thành cũng thế, căn bản không động đũa.

Không hổ là hảo huynh đệ, thần kinh cũng cùng tần số.

“ Tôi phải làm đề, đừng làm phiền tôi.”

Giây tiếp theo, tầm mắt của cậu liếc thấy một cái hộp vuông nhỏ.

“ Ăn bánh kem có được không?” Tưởng Nghiêu hỏi.

“Tôi mua cho em gái hai cái, em ấy ăn không hết, tôi lại không thích ăn đồ ngọt, cho cậu.”

Doãn Triệt dời ánh mắt, một lần nữa cúi đầu đọc sách: “ Tôi cũng không thích ăn, cậu đưa cho Bạch Ngữ Vi đi.”

Tưởng Nghiêu nhất thời không nói chuyện, chân đạp lên thanh chắn gầm bàn học, ghế dựa nghiêng ra sau, nhẹ nhàng mà lay động, mắt nhìn trần nhà.
“Cho cô ấy à …… Không tốt lắm đâu, tối hôm qua tôi mới vừa từ chối cô ấy .”

Tay cầm bút của Doãn Triệt  dừng lại: “ Cô ấy đồng ý cùng cậu hẹn hò?”

“Đúng vậy.”

“ Cậu từ chối?”

“Không phải vừa mới nói à……”

“Vì sao?” Doãn Triệt quay đầu nhìn về phía hắn “ Không phải cậu cũng muốn cùng cô ấy thử sao?”

Tưởng Nghiêu giơ tay đẩy  mắt kính, nhợt nhạt mà cười, khóe miệng gợi lên độ cung, có một chút tùy tính không kềm chế được.

Doãn Triệt bỗng nhiên phát hiện, tóc mái của hắn tựa hồ ngắn hơn một chút, đôi mắt sau thấu kính càng thêm rõ ràng.

Ở dưới ánh nắng, thoạt nhìn  là màu nâu thẫm, ôn nhu lại thâm thúy. Mà ở giờ phút này, dưới ánh đèn phòng học, đáy mắt lộ ra ánh nhìn cực có tính xâm lược .

Giống một con sói.

“Bởi vì……” Tưởng Nghiêu buông chân, chân ghế loảng xoảng chạm xuống đất, đột nhiên kéo gần khoảng cách của hai người.
“…… Muốn theo đuổi một người khác.”

Doãn Triệt nghe xong những lời này, phản ứng tương đối lãnh đạm.

Trong lãnh đạm còn có một tia khinh thường.

“Tra nam.”

“……”

“Vô sỉ.”

“?”

“Tuỳ tiện.”

Tưởng Nghiêu: “ Cái trình độ  chửi người của cậu sao lại thoái hoá……”

“ Đần độn, cút.”

Tưởng Nghiêu vỗ tay: “ Tốt quá, vẫn có tiến bộ.”

Doãn Triệt lười cùng hắn nói nhảm, quay đầu lại: “ Cậu yêu ai, theo đuổi ai cũng được, nhưng nếu còn đùa bỡn tình cảm của người khác, tôi nhất định đánh cho cậu một trận, cậu chuẩn bị tâm lý cho tốt.”

“Lần này sợ rằng tôi mới là người bị đùa bỡn.”

Tưởng Nghiêu nằm bò lên bàn học, gối đầu lên cánh tay, nghiêng đầu nhìn bạn ngồi cùng bàn, vươn ngón tay đẩy đẩy bánh kem tới chỗ cậu:

“ Tôi muốn theo đuổi người kia, những người ta không thích tôi, nhóc con, giúp anh đi mà.”
Doãn Triệt vốn dĩ không muốn để ý tới hắn, nhưng trong lúc vô tình, liếc tới cổ tay trái của Tưởng Nghiêu .

Một cái vòng tay màu xám nâu.

“Không thích cậu không phải rất bình thường sao.” Doãn Triệt cầm lấy cái bánh kem nhỏ, để ở góc bàn của mình, xem như đã nhận hối lộ “Ít nói lời vô nghĩa, dụng tâm mà làm, chắc là người ta sẽ để ý đến cậu.”

Tưởng Nghiêu lắc đầu: “ Cậu ấy hình như rất coi trọng ngoại hình, nên không thích tôi.”

Doãn Triệt đem bánh kem đẩy trở về: “ Không có hy vọng, trả cậu.”

“……”

Học sinh tới tiết tự học ngày càng nhiều, Chu Hạo Lượng cũng tới, vừa để cặp sách xuống, mắt đã ngó tới bánh kem trên bàn Tưởng Nghiêu  rồi : “Ai da! Bánh của cửa hàng này dạo này rất hot đó, nghe nói người xếp hàng rất dài, phải đợi hơn một tiếng đồng hồ, Nghiêu ca, cậu thật kiên nhẫn.”
“ Đúng, đúng.” Tưởng Nghiêu khụ một tiếng, nhắc nhở vị ngồi cùng bàn “ Cậu xem, Chu Hạo Lượng còn có thể nhìn ra ưu điểm của tôi, tôi còn có hy vọng đúng không?”

Doãn Triệt cười lạnh: “Người khác muốn chính là hoa tươi, cậu cho người khác xem cỏ dại? Tuy rằng cỏ cũng có ưu điểm của cỏ, nhưng người khác muốn sao?”

Xét theo tiêu chuẩn của Tưởng Nghiêu trước đây, hẳn là muốn theo đuổi một Omega xinh đẹp.

Trước đó Tưởng Nghiêu có thể theo đuổi được Bạch Ngữ Vi, là bởi vì Bạch Ngữ Vi không để bụng hoa tươi hay cỏ dại, Omega như vậy rất hiếm. Tưởng Nghiêu không những không quý trọng, còn quăng Bạch Ngữ Vi qua một bên để theo đuổi người khác, sao có thể dễ dàng được?

Trong đầu Doãn Triệt chỉ có thể hình dung hắn:

Tự làm tự chịu.

Ánh mắt Tưởng Nghiêu  có chút phức tạp: “ Vậy à…… Tôi hiểu rồi. Nhưng tôi vẫn muốn dùng hết sức lực thử xem.”
Doãn Triệt nói gì cũng không được, tâm phiền ý loạn: “Tùy cậu vậy.”

Yêu ai theo đuổi ai, không cần nói với cậu.

Cậu không muốn biết.

Tác giả có chuyện muốn nói:

Uông Tiểu Nhu: Tiểu Nhu còn chưa được nhìn thấy cái bánh kem nào QAQ