[ĐM][ABO]Để ý đến anh một chút đi mà!

Chương 32

Buổi tối liên hoan ngày thứ 6.

Sau tiết cuối cùng của buổi chiều, bọn học sinh cơm cũng không rảnh ăn, chạy nhanh đi bắt đầu bố trí phòng học.

Bài giảng tâm huyết một tiết của thầy Ngô bị học sinh lau một cái hết sạch, cảm thấy vô cùng đau lòng mà nói: “ Xoá nhanh như thế làm gì! Các bạn học còn chưa chép xong!”

Chương Khả: “Không sao đâu thầy ơi, chắc chắn Doãn Triệt chép xong rồi, đến lúc đó chúng em hỏi mượn cậu ấy là được!”

Tiết tiếng anh của hai ngày trước, Hứa Bối Ni nói quá nhanh, có rất nhiều người chưa kịp chép mấy chỗ ngữ pháp, Chương Khả đi hỏi một vòng không có kết quả, lấy hết can đảm mà hỏi Doãn Triệt. Không ngờ tới Doãn Triệt thật sự hào phóng mà cho mượn.

Chương Khả vừa mở vở ra , nháy mắt bị chữ viết tinh tế cùng cách trình bày kỹ càng tỉ mỉ làm chấn động.

So sánh với vị bên cạnh Doãn Triệt thì càng thấy một trời một vực.

Chương Khả há hốc miệng, quay đầu lại thông báo vào group chat, mấy ngày sau lượng học sinh vây quanh chỗ Doãn Triệt cũng tăng lên.

“ Thật không?” Ngô Quốc Chung cảm thấy vui mừng, tốt xấu gì cũng còn có một người nghiêm túc nghe giảng, vừa định đi khen Doãn Triệt một câu, thì thấy hàng sau cùng đến ghế cũng trống không chứ nói gì đến có bóng người.

“ Haizz! Mấy cái đứa nhỏ này……”

Ngô Quốc Chung bất đắc dĩ mà lắc đầu, dở khóc dở cười.

Được rồi, bọn nhỏ tuổi này, không thích vui chơi mới là kỳ quái .

Chạng vạng lúc 5 giờ rưỡi, các lớp đã chuẩn bị gần xong. Cuộc liên hoan bắt đầu lúc 6 giờ, 9 giờ kết thúc.

Cùng lúc đó, WC nam truyền ra một tiếng rít gào tê tâm liệt phế : “ Tôi không muốn mặc đâu mà!!”

Rung trời động đất, làm những người khác định vào WC cũng sợ tới mức nhịn trở về.

Hàn Mộng tận tình khuyên bảo: “Đại Hùng, bọn tôi đều thay xong rồi, còn mỗi cậu thôi á. Cậu nhìn tôi nè, không phải rất bình thường sao?”

Quách Chí Hùng nhìn hắn một cái: tóc giả xoã tung, váy ngắn vàng nhạt……

Nhìn kiểu gì cũng vẫn ra nam.

“Hàn Mộng, lần đầu tiên tôi phát hiện cậu lớn lên cũng giống đàn ông……”

Hàn Mộng: “?”

Quách Chí Hùng tiếp tục quỷ khóc sói gào: “ Nếu tôi mặc bộ đồ này thì chắc chắn đêm nay sẽ bị treo lên Tieba! Tôi không muốn nổi tiếng nhờ cái đấy đâu! Các cậu đừng ép tui huhu!”

“Bang”, cửa WC mở, Doãn Triệt mặt vô biểu tình đi ra, đến bồn rửa rửa tay.

Quách Chí Hùng lập tức im miệng, tuy rằng hắn cũng không biết vì sao mình lại im miệng, chính là cảm thấy không thể quấy nhiễu đến vị  lão đại này.

Doãn Triệt lắc lắc tay, đang muốn đi ra ngoài, Hàn Mộng lại gọi cậu : “Triệt ca, cậu giúp tôi khuyên nhủ cậu ấy nha.”

Nếu có thể uy hϊếp một chút thì càng tốt.

Kết quả Doãn Triệt liền khuyên: “Quách Chí Hùng.”

Quách Chí Hùng run lên:

“ Dạ!”

“Nếu cậu mặc, nhất định rất hợp.” Doãn Triệt bình tĩnh mà nhìn hắn “Nói không chừng đêm nay còn có thể tìm thấy người yêu tương lai.”

Lời này từ người khác nói có lẽ không mang lại cảm giác gì, nhưng từ miệng Doãn Triệt  nói ra, không hiểu sao cũng có sức thuyết phục.

“Thật, thật sao?” Quách Chí Hùng động tâm.

“ Ừm.”

Hàn Mộng thêm mắm thêm muối: “ Đương nhiên rồi! Các em gái nhất định sẽ cảm thấy cậu không câu nệ tiểu tiết, dũng cảm uy mãnh, nhất định ngưỡng mộ cậu!”

Quách Chí Hùng: “ Tôi không tin cậu, tôi tin cậu ấy. Triệt, Triệt ca, vậy cậu cảm thấy…… tôi có cần cạo lông chân không?”
“Không cần, như vậy càng có tác dụng đánh sâu vào thị giác, càng có thể hấp dẫn rất nhiều người.”

Quách Chí Hùng bỗng nhiên hừng hực ý chí chiến đấu:

“ Được! Nếu Triệt ca đã nói như vậy, mặc thì mặc! nam nhân chân chính sợ gì mặc đồ nữ!”

Hàn Mộng vỗ tay: “Đây mới chính là đàn ông!”

Doãn Triệt : “Cố lên.”

[ Con thỏ con này thao túng tâm lí thật sự :>>]

Chờ Doãn Triệt ra khỏi WC, Quách Chí Hùng dần dần ý thức được: “Không đúng lắm…… Nếu mặc đồ nữ tốt như vậy, vì sao Triệt ca không mặc?”

Hàn Mộng sửa sang lại làn váy: “ Người ta không muốn tìm đối tượng đó.”

Hừm, cũng có lý đó, nhưng Quách Chí Hùng vẫn cảm thấy có chỗ nào đấy quái quái, chính là cái cảm giác mình bị hố rồi.

Trong phòng học lớp 1, bàn ghế được bày biện chỉnh tề, bốn bàn học ghép thành một  bàn lớn, còn đặc biệt bố trí ghế cho cẩu độc thân -  ghế đơn vip trên bục giảng.
“Má ơi ai nghĩ ra cái này đấy, phát rồ hả??!” Chương Khả leo lên ngồi thử  “Độc thân thì độc thân, còn bị toàn phòng học vây xem, quá biếи ŧɦái, ai nghĩ ra cái này chắc chắn tâm lý cũng biếи ŧɦái.”

Dương Diệc Nhạc nhấp môi cười cười: “Là Tưởng Nghiêu đấy.”

Chương Khả: “ Tôi biết ngay mà, Nghiêu ca chắc chắn là A phúc hắc, tôi đã sớm nhìn ra rồi. Ấy mà Nghiêu ca đi đâu vậy?”

“Đi đón em gái cậu ấy.”

Chương Khả vừa quay đầu, thấy người đang tiến vào, lập tức đứng thẳng: “Chào buổi tối, Triệt ca ! Tới đây nè, mời ngài ngồi, cần một ly cà phê không? Miễn phí luôn, báo đáp ngài cho tôi mượn vở.”

Doãn Triệt muốn chạy, nhưng nể tình không thể chối từ, đành phải ngồi xuống. Tiện tay chỉ chỉ menu, hỏi: “Có những cái gì?”

Chương Khả nhiệt tình giới thiệu: “Cho ngài đề cử đồ uống hot nhất của bổn tiệm: cà phê mãnh hán uống dương cương do Trần ca* đặc biệt pha chế .”
* Chương Khả gọi Trần Oánh Oánh

“……”

“ Chương Khả, cậu muốn chết đúng không?!!” Trần Oánh Oánh lao tới “ Cậu cẩn thận bà đây sẽ hạ độc trong ly nước của mi.”

“Ấy.. lớp trưởng , cậu sao lại ác độc như thế.”

“ Đã nghe qua độc nhất phụ nhân tâm chưa*?”

* Độc ác nhất là lòng dạ đàn bà

Lúc này, Hàn Mộng túm Quách Chí Hùng thay xong quần áo trở về, giống như túm được một động vật gì thần kỳ lắm: “ Nào, nào, nào, cả nhà đi ngang qua đừng bỏ lỡ, thể ủy thanh thuần của chúng ta……”

Quách Chí Hùng bụm mặt gầm nhẹ: “Đừng hô đừng hô!”

Đột nhiên, Hàn Mộng bất động .

Quách Chí Hùng buông tay:

“ Cậu còn không mau đi vào cho tôi vào trốn…… DM, lớp trưởng?”

Trần Oánh Oánh vung vung cái giẻ lau: “Làm sao? Lão nương thấy các người đáng thương quá mới mặc đó, không được nói xấu, muốn trách thì trách cái tên ra chủ ý đang đứng cạnh cậu kìa.”
Quách Chí Hùng: “Không phải…… Tôi là muốn nói, cậu mặc đẹp thế?? Trước giờ tôi quên cậu là nữ……”

Dáng người Trần Oánh Oánh  nhỏ xinh, váy ngắn màu vàng nhạt vừa đến đầu gối, không đội tóc giả, ngày thường tóc buộc đuôi ngựa cũng được xoã ra, còn trang điểm nhẹ.

Quách Chí Hùng tấm tắc nói: “Lớp trưởng, đáng ra cậu nên chăm chút bản thân sớm một chút chứ, biết đâu còn có thể tóm được giáo thảo. Lão Hàn cậu nói xem có đúng không?”

“A? A…… Ừ……”

“ Ừ cái gì mà ừ, cậu có nghe tôi nói không đấy? Ấy, Sao mặc cậu hồng thế?”

Hàn Mộng kéo kéo cổ áo:

“ Quần áo kín gió nên nóng.”

[ Đôi này có mùi rồi đấy :>>]

Trần Oánh Oánh: “Chúc mừng cậu, bạn học Hàn , được như ý nguyện, cậu có phải đang cảm thấy cậu rất đẹp không?”
“Cũng được.” Hàn Mộng liếc cô một cái, nhanh chóng dời đi, ánh mắt vi diệu mà né tránh “ Không đẹp bằng cậu.”

Trần Oánh Oánh sửng sốt.

Doãn Triệt ngồi ở vị trí trên bục giảng, nghe xong toàn bộ quá trình, nhìn mặt đỏ của Hàn Mộng với lỗ tai dần dần hồng lên của Trần Oánh Oánh, nghĩ đến vị ngồi cùng bàn EQ thấp mãi không theo đuổi được đối tượng kia.

Alpha đúng là Alpha, thật có thể làm người ta tức chết.

Tiệm cà phê hầu gái đúng 6 giờ bắt đầu buôn bán, vừa khai trương liền hấp dẫn không ít học sinh tới vây xem, phần lớn là con gái. Quách Chí Hùng Vừa mới còn đòi chết đòi sống lúc này đột nhiên trở nên đặc biệt sung sức, vuốt vuốt tay áo, vừa làm việc vừa khoe cơ bắp.

Uy mãnh thả thính.

Trong phòng học người dần dần nhiều lên, không tránh được ồn ào, Doãn Triệt uống xong cà phê Trần Oánh Oánh pha, từ trên ghế đứng lên  đem cái ly đi rửa, không lên tiếng mà từ cửa sau phòng học rời đi.
Vừa ra khỏi cửa, liền đυ.ng phải một người.

“ Sao anh không mặc cái bộ đồ kia?” Ánh mắt Doãn Trạch cổ quái “ Không phải nam sinh lớp anh đều phải mặc sao?”

Doãn Triệt lắc đầu: “ Anh không cần.”

Doãn Trạch hừ một tiếng: “Bọn họ lại xa lánh anh đúng không? Vậy mà anh cũng không tự ngẫm xem tại sao.”

Đầu Doãn Triệt có chút đau, không muốn cùng cậu tranh cãi nhiều : “ Ừm, A Trạch, lớp em có hoạt động gì? Có thể dẫn anh đi xem không?”

“Ai muốn dẫn anh đi, muốn đi thì tự mình đi.” Doãn Trạch quay đầu, qua một lát lại nói, “Không có gì hay cả, chỉ là mấy trò chơi thiểu năng, sang năm rồi nói sau.”

“Sang năm chưa chắc có thể tham gia.”

“Làm sao, năm sau phải chăm chỉ học tập? Hay là năm sau muốn cùng ai lêu l*иg? Là bạn cùng bàn à?”

“Không phải……”

Đang nói chuyện, từ cầu thang truyền đến thanh âm của Tưởng Nghiêu : “ Dẫn em đến lớp của anh tham quan nha, đều là các đại ca ca ‘xinh đẹp’ á, cho em mở rộng tầm mắt…… A? Hai cậu đứng ở cửa làm gì?”
Doãn Trạch cười nhạo: “Nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến.”

Tưởng Nghiêu nắm tay dắt Uông Tiểu Nhu đi tới: “Tiểu Nhu, giới thiệu một chút, đây là ca ca ngồi cùng bàn với anh, gọi Doãn ca ca.”

Uông Tiểu Nhu chớp chớp mắt to : “ Anh ơi, Doãn ca ca đẹp ghê.”

Tưởng Nghiêu cười sờ sờ đỉnh đầu em: “ Đúng đó, nào, gọi vị bên cạnh này: đệ đệ xấu.”

Doãn Trạch: “……”

Uông Tiểu Nhu hoang mang nói: “Vì sao á? ca ca này cũng rất tuấn tú nha.”

Doãn Trạch đắc ý nói: “Nghe thấy chưa!”

Tưởng Nghiêu làm bộ ủy khuất : “Tiểu Nhu, cậu ta hay  mắng ca ca.”

Uông Tiểu Nhu lập tức nhíu mày, vô cùng hung dữ kêu:

“ Đệ đệ xấu! Không được mắng anh của tôi!”

Doãn Trạch: “……”

Doãn Triệt trừng mắt nhìn  Tưởng Nghiêu đang cười trộm, liếc mắt một cái, hắn mới thu liễm: “ Được rồi, các cậu cứ từ từ nói chuyện, tôi dắt em tôi đi dạo. Triệt Triệt, tôi có đem theo một thứ cho cậu á, lát nữa liên hoan kết thúc đến kí túc xá tìm tôi nha.”
Doãn Triệt: “Lại là bánh kem em gái ăn không hết?”

Uông Tiểu Nhu: “ Hả? Cái gì em không ăn hết……”

“Tóm lại cậu nhớ tới phòng  tìm tôi đó.” Tưởng Nghiêu cắt ngang lời em gái, kéo Uông Tiểu Nhu đi mất.

“Chạy cũng rất nhanh.” Doãn Trạch khinh thường nói “ Em gái hắn cũng xinh đẹp đấy, sao hắn trông đần thế? Chỉ có chạy nhanh thôi à?”

Doãn Triệt muốn phản bác hai câu, nhưng ngẫm lại, Doãn Trạch nói cũng không sai, em gái của Tưởng Nghiêu đúng là rất xinh đẹp, Tưởng Nghiêu ở trong mắt người khác, chắc cũng như lời Doãn Trạch nói.

Dù sao ở trong mắt cậu là tốt nhất.

Màn đêm buông xuống, trăng cũng lên cao.

Cuộc liên hoan vô cùng náo nhiệt, khu dạy học tràn ngập tiếng học sinh vui cười, đùa giỡn, ánh đèn phòng học trong đêm đông càng thêm ấm áp trong không khí tràn đầy hơi thở sức sống thanh xuân .
Chỉ qua vài cái cuối tuần nữa là thi cuối kì, nhưng đối với thiếu niên mà nói, suy nghĩ  không được xa như vậy .

Sống không hết mình uổng phí thanh xuân.

Doãn Triệt ra khỏi khu dạy học, muốn đến rừng cây ngồi một lát, còn muốn ra ngoài mua quà đáp lễ Tưởng Nghiêu, kết quả vừa tiến vào rừng cây thì nhìn thấy vài đôi yêu nhau ở bên trong. Có người thậm chí thừa dịp trời tối không ai thấy rõ, công khai ôm nhau, mặt dán vào nhau.

Một mình cậu đi vào đúng là không ổn, Doãn Triệt liền lui ra, chậm rì rì mà đi đến tường vây, chạy lấy đà một cái, hai tay chống lên, trèo tường đi ra ngoài.

Lúc vừa nhảy xuống đất liền nhìn thấy có người bên ngoài cũng có ý định trèo vào, mặc đồng phục trường khác, trông rất lạ, chắc hẳn không phải là học sinh mấy trường phụ cận.
Cuộc liên hoan của Nhất Trung không mời người ngoài, nhưng nếu người nhà của học sinh muốn tới tham quan có thể đăng ký với bảo vệ, em gái của Tưởng Nghiêu hẳn là nhờ vậy mới được vào trường. Học sinh trường khác nếu muốn tới chỉ có thể trèo tường, mỗi năm đều có mười mấy người như thế, chẳng có gì lạ.

Doãn Triệt cùng người nọ nhìn nhau, thấy trên trán đối phương có một cái sẹo, không chờ cậu thu hồi ánh mắt, người nọ đã lên tiếng: “Nhìn cái gì mà nhìn? Còn nhìn nữa tôi đánh.”

Khí thế tàn ác.

Doãn Triệt không nói gì, chờ người nọ trèo tường đi vào, đi đến cửa sổ chỗ bảo vệ gõ gõ, miêu tả hình dáng cùng lời nói của đối phương, còn cố ý phóng đại một chút, cuối cùng nói: “ Cháu sợ hắn vào trường làm chuyện xấu.”

Nhóm bảo vệ thấy phiền nhất là lũ học sinh trèo tường, quanh năm suốt tháng đều có trường hợp này xảy ra, hận không thể xây cái tường cao thêm 10m, tốt nhất để đà điểu, hươu cao cổ cũng không ra được.
“Để đó cho tôi.” Một người bảo vệ cầm lấy gậy tuần tra bước ra, hùng hùng hổ hổ đi tìm.

Doãn Triệt nói xong, thân ảnh dần dần đi xa.

Mấy bảo vệ ở lại một lát mới nhận ra: “Từ từ…… cái cậu vừa mới ở đây làm sao mà ra bên ngoài được vậy?”