[ĐM][ABO]Để ý đến anh một chút đi mà!

Chương 33

Sau khi mua xong đồ trở về trường học, vừa lúc hơn 9 giờ.

Cuộc liên hoan ồn ào náo động đã kết thúc, bọn học sinh quét tước phòng học  sạch sẽ, kê lại bàn ghế như chưa từng có gì xảy ra, giống lúc tiếng chuông đã điểm của cô bé lọ lem.

Nhóm học sinh ngoại trú từng người về nhà, nhóm nội trú lục tục trở về ký túc xá, trên đường còn rất háo hức thảo luận hoạt động lớp nào có ý nghĩa nhất.

Doãn Triệt thừa dịp cổng trường mở ra, đi vào trường học để về ký túc xá, cầm một bó hoa hồng mua ngoài tiệm cách 3 con phố đi đến cách vách gõ cửa.

“Ai vậy…… A, Triệt Triệt, vào đi, tôi mới vừa tiễn em gái.” Tưởng Nghiêu còn chưa thay đồng phục, trên người bị Uông Tiểu Nhu dán mấy cái giấy mà thắng trò chơi sẽ nhận được, nhìn có chút buồn cười “ Em ấy một hai đòi ở đây ngủ, nhưng ký túc xá nam thì làm sao có thể cho em ấy ở đây được? Khuyên mãi em ấy mới chịu về.”

Doãn Triệt: “Quý trọng hiện tại đi, chờ khi em ấy trưởng thành sẽ không quấn lấy cậu nữa đâu.”

Tưởng Nghiêu cười: “Giống đệ đệ xấu xa kia à?”

Doãn Triệt nhướng mày: “ Cậu thôi đi được chưa?”

“ Được, được, được, không nói nữa, cậu lúc nào cũng thiên vị cậu ta.” Lúc này Tưởng Nghiêu mới chú ý tới đồ vật trong tay cậu “ Cậu mua hoa? Cho ai?”

Doãn Triệt đem hoa đưa cho hắn: “Tặng cho cậu theo đuổi người kia, nhanh lên đi, trễ nữa là không kịp.”

Tưởng Nghiêu ngơ ngác mà cầm hoa, nhìn một lúc lâu: “…… Cậu giúp tôi theo đuổi người ta?”

Doãn Triệt: “ Không thì thế nào, chỉ dựa vào cậu thì theo đuổi tới khi nào mới được.”

Tưởng Nghiêu nhìn hoa hồng được đóng gói tỉ mỉ trong bao giấy và thắt dải lụa, trên mặt không có biểu tình gì, thật lâu sau, khóe miệng nhếch lên, ý cười nhàn nhạt: “Không cần cậu nhọc lòng, tôi sẽ tự mình làm, hơn nữa như này ít quá, tôi muốn đưa cho cậu ấy thật nhiều cơ.”

Không biết vì cái gì, Doãn Triệt cảm thấy thoạt nhìn hắn không mấy vui vẻ.

Giống như biến khéo thành vụng.

“ Ừm, là quá ít.” Cậu mím môi “Xin lỗi, suy xét không chu toàn rồi.”

“Không sao, không nói cái đó nữa.” Tưởng Nghiêu đi đến bên bàn, buông hoa hồng xuống, hướng phía cậu vẫy tay “Tới đây, nhìn xem tôi đem gì cho cậu nè.”

Ở giữa cái bàn lộn xộn có một hộp trang sức nhỏ, trông rất bình thường, không có gì đặc biệt.

Tưởng Nghiêu mở hộp ra, lấy đồ vật ở bên trong đưa cho cậu: “ Này, cho cậu đấy.”

Một cái vòng tay, màu trắng.

“ Tôi cũng cho làm lại cho cậu một cái, cái lần trước tôi làm hơi xấu, không thể đeo đâu.”

Cái vòng này được làm cùng kiểu với cái màu xám nâu, nếu để cạnh nhau sẽ giống như một cặp .

“ Cậu tự làm?”

“Đúng vậy, học qua một chút, cũng không khó lắm.”

“Vì sao lại chọn màu trắng?”

“Cảm thấy màu trắng rất hợp với cậu, cậu không thích màu này sao? Vậy tôi sẽ làm lại cái khác.”

“Không phải không thích.”

Rất thích, rất muốn.

“Nhưng tôi không thể lấy được.” Doãn Triệt không nhận “Rất giống một đôi, sẽ bị người ta hiểu lầm. Hay là cậu làm lại lần nữa đi, làm kiểu khác.”

Tưởng Nghiêu đột nhiên không vui: “Hiểu lầm thì hiểu lầm, làm sao vậy?”

Doãn Triệt lắc đầu: “Không tốt lắm.”

Nếu bị người hắn muốn theo đuổi nhìn thấy, sẽ không tốt lắm.

“Cái gì không tốt lắm?” Tưởng Nghiêu suy nghĩ theo một hướng khác, sắc mặt có điểm khó coi “Không muốn cùng tôi có quan hệ? Cảm thấy mất mặt?”

Doãn Triệt sửng sốt: “ Tôi không có ý đó.”

Tưởng Nghiêu thu hồi tay, nắm chặt vòng tay trong tay: “Có phải trong lòng cậu, Alpha như tôi……  chả là cái thứ gì tốt?”
Trong đầu Doãn Triệt có rất nhiều lời muốn nói, há miệng lại không thốt ra, cũng không biết nên nói câu nào trước.

Mỗi một câu đều có khả năng làm bại lộ tâm tư của cậu.

Không khí yên tĩnh, không ai mở miệng.

Cũng may lúc này, điện thoại của Tưởng Nghiêu vang lên, cứu vớt sự xấu hổ trầm mặc.

Doãn Triệt nhẹ nhàng thở ra, nhưng giây tiếp theo, thấy sắc mặt Tưởng Nghiêu càng trở nên khó coi.

“ Cậu là ai? Sao lại dùng điện thoại của cô ấy?”

Không biết đầu dây bên kia nói gì, Tưởng Nghiêu rõ ràng bực bội, lời nói thô tục cũng văng ra: “ Đm! Mày chờ đó!”

Tưởng Nghiêu tắt điện thoại xong lập tức chạy ra ngoài , Doãn Triệt đuổi theo hỏi: “Làm sao vậy? điện thoại của ai?”

“ Cậu đừng đi theo.” Tưởng Nghiêu không kịp giải thích quá nhiều, đơn giản tóm tắt mà nói “Trước kia Đông Thành một tên du côn có thù oán với tôi, tìm được trường học của chúng ta, Bạch Ngữ Vi ở trong tay hắn.”
Doãn Triệt không nghe lời khuyên bảo, theo hắn cùng nhau chạy xuống lầu, quản lí kí túc xá đang muốn đóng cửa, Tưởng Nghiêu hô to:

“ Bác ơi cháu quên đồ ở phòng học, bác chờ cháu một lúc!”

Vừa nói vừa chạy ra khỏi cửa, quản lí qua nửa ngày mới phản ứng lại: “ Còn không mau nhanh lên! Quá 10 giờ là tôi cho hai cậu ngủ bên ngoài đấy!”

Sau khi cuộc liên hoan kết thúc, trường học rất im ắng, một bóng người cũng không có, tất cả học sinh đều đã trở về, chỉ có âm thanh gió đêm thổi lá cây sàn sạt, ngẫu nhiên truyền đến tiếng mèo hoang khẽ kêu.

Tưởng Nghiêu chạy quá nhanh, Doãn Triệt dùng hết toàn lực mới đuổi theo kịp, hỏi: “Bọn họ ở đâu?”

“Ao nhỏ!”

Ao nhỏ của Nhất Trung ở đối diện rừng cây nhỏ, nói là ao nhỏ, kỳ thật cũng to bằng cái phòng học, xung quanh trồng chút hoa cẩm lý, còn có mấy cái ghế, thời điểm nghỉ trưa  thường có học sinh ngồi đó nói chuyện phiếm, đọc sách, buổi tối thì không có mấy ai.
Lúc hai người bọn họ chạy đến ao nhỏ, trên ghế ngồi có hai người, nương theo ánh đèn đường cảm ứng, Doãn Triệt thấy rõ một người là Bạch Ngữ Vi, người còn lại không biết là ai, nhưng có chút quen mắt.

Chạy tới gần mới phát hiện, là tên mà cậu gặp lúc trèo tường ra ngoài.

“ Con mẹ nó mày là ai?” Người nọ cũng thấy cậu “ Chỗ này bị ông đây trưng dụng rồi, cút xa một chút!”

Doãn Triệt: “ Cậu không bị bảo vệ bắt được sao?”

“Bắt được thì thế nào? Ông đây lại trèo tường vào được, cái tường của trường mấy người lùn như vậy……” Người nọ đang nói, đột nhiên ý thức được không đúng lắm “ Sao mày biết tao bị bảo vệ bắt? Đm! Tao nhớ ra rồi! Mày chính là cái đứa trèo tường ra ngoài kia, có phải mày mật báo không!”

“Đúng vậy.” Doãn Triệt bình tĩnh mà đáp.
Người nọ liền bật dậy, như là muốn xông tới đánh cậu, nhưng nửa đường lại từ bỏ: “Xem như vận khí mày tốt, ông đây đang đợi người, không muốn cùng mày so đo, cút xa được đến đâu thì mau cút.”

Doãn Triệt chỉ chỉ Tưởng Nghiêu bị làm lơ nãy giờ: “Chờ người này sao?”

Người nọ hồ nghi mà nhìn Tưởng Nghiêu một cái: “Hắn là ai?”

Tưởng Nghiêu ho nhẹ, thanh âm không biết vì sao kì lạ:

“ Bạn học, hình như tôi có gặp cậu rồi, cậu từng gặp qua tôi chưa?”

“Gặp cái em gái mày.”

“……” Tưởng Nghiêu cúi đầu, tóc mái chặn mắt, tiến đến gần hắn “ Cậu nhìn kỹ xem?”

Người nọ thật đúng là đi về phía trước một bước, đang muốn tới gần nhìn xem, đột nhiên cảm giác được một áp lực vô hình ập tới.

Rất quen thuộc, áp lực rất khủng bố .

“ Đm! Mày là ...”
Hắn chưa kịp nói xong, Tưởng Nghiêu nhanh chóng túm lấy cánh tay hắn, khom lưng dùng sức, quật ngã hắn qua vai

“ Rầm!” Một tiếng vang lớn, đem người đập xuống mặt đất gọn gàng, sạch sẽ lưu loát.

“Là tôi, Phan Huy, không nhận ra anh em cũ?” Tưởng Nghiêu vặn cánh tay hắn “Có chuyện gì thì tìm tôi, mang bạn của tôi đi thì tính là đàn ông không?”

Phan Huy đau đến ngao ngao gọi bậy: “ Tao, tao nghe bạn của mày nói, cô ta là bạn gái của mày, tao liền, liền……”

“Liền muốn dùng để uy hϊếp? Cho rằng tôi sẽ nghe lời à? Phan Huy, tính tình tôi như nào, cậu không biết sao?” Tưởng Nghiêu bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn Doãn Triệt một cái “Hơn nữa đêm nay tâm trạng tôi rất kém.”

“……?”

Bạch Ngữ Vi vốn dĩ bị Phan Huy dùng tin tức tố áp chế không động đậy được, lúc này Tưởng Nghiêu đem Phan Huy chế trụ, cô lại được khôi phục sức lực, lung lay mà đứng lên, đầu còn có điểm choáng: “Tưởng Nghiêu, cậu cẩn thận…… tin tức tố của hắn rất mạnh……”
Nhưng cô rất nhanh ý thức được, hiện tại tin tức tố cường hãn cô ngửi thấy không phải của Phan Huy.

Tưởng Nghiêu: “Các cậu đi về trước, hình ảnh tiếp theo sẽ tương đối tàn nhẫn, không nên nhìn.”

Phan Huy vừa nghe lời này, sợ tới mức oa oa mà gào: “Nghiêu ca! Tôi sai rồi Nghiêu ca! Tôi chỉ muốn xác nhận xem có phải cậu chuyển tới Nhất Trung hay không thôi, tôi không muốn làm chuyện xấu! Thật đấy!”

“A, vậy hiện tại xác nhận được rồi, có thể trở về mật báo.” Tưởng Nghiêu lãnh đạm nói

“ Xin cậu một cái cánh tay, một cái chân, dùng chân còn lại nhảy trở về đi.”

“A a a đừng!!”

“Tưởng Nghiêu.” Doãn Triệt lên tiếng kêu hắn “Đừng đánh nhau.”

Tưởng Nghiêu vặn tay tên kia một cái: “ Tôi đánh nhau rất lợi hại, có tính là ưu điểm không?”

“Không tính.”
“ Đúng là không tính.” Tưởng Nghiêu tự giễu “ Nếu không tính thì việc gì tôi phải nghe cậu?”

Phan Huy mắt thấy trốn không được, gào lên như heo bị chọc tiết: “Cứu mạng! Gϊếŧ người nè! Bảo vệ đâu mau cứu mạng! Tôi vừa nãy không nên mắng cậu! Thực xin lỗi! Tôi không dám tới nữa! Cứu, cứu tôi!”

“Hiện tại mới kêu cứu mạng? Chậm rồi.”

“A!” Bạch Ngữ Vi sợ thấy mấy hình ảnh quá mức tàn bạo, lập tức che mắt lại xoay người, nhưng mà đầu cô vẫn còn choáng váng, nhất thời không đứng vững, chân liền trượt ...

“Bùm!” Một tiếng ngã vào ao nhỏ.

Hồ nước không sâu, bình thường dưới tình huống này sẽ không có nguy hiểm, nhưng hiện tại là mùa đông, nước ao lạnh giá, áo khoác đồng phục dày cộp ngấm nước càng thêm nặng.

Bạch Ngữ Vi vốn dĩ định vùng vẫy leo lên, nhưng đầu váng mắt hoa, ngã nửa ngày cũng không lên bờ được, ngược lại hao hết sức lực, dần dần chìm xuống.
Doãn Triệt không biết bơi, muốn cởϊ áσ khoác ném qua  cho Bạch Ngữ Vi túm để kéo lên.

“ Tôi đi, cậu mặc áo vào, đừng để bị cảm lạnh.” Tưởng Nghiêu một quyền đánh Phan Huy hôn mê, nhanh chóng cởϊ áσ khoác, bỏ cả mắt kính, lao vào ao nhỏ.

Doãn Triệt còn chưa kịp bắt đầu lo lắng, Tưởng Nghiêu đã vớt Bạch Ngữ Vi suy yếu lên, kéo trở về bên bờ.

May là Bạch Ngữ Vi chỉ sặc mấy ngụm nước, ngoại trừ bị lạnh đến phát run thì không có gì nguy hiểm.

Cả người Tưởng Nghiêu ướt đẫm, tóc cũng nhỏ nước. Hắn tiện tay đem tóc ướt vuốt ra sau, túm tên hôn mê bất tỉnh, nói: “ Cậu đưa cô ấy về phòng ngủ, tôi đem người này giao cho bảo vệ, hẳn là hắn không dám đến nữa đâu.”

Doãn Triệt ngơ ngẩn mà nhìn hắn, không nói gì.

“Làm sao vậy?”

Nói xong, hắn liền ý thức được làm sao vậy.
…… Hỏng rồi.

Cố tình lại ở thời điểm mấu chốt, thời khắc không nên nhất bị bại lộ.