[ĐM][ABO]Để ý đến anh một chút đi mà!

Chương 49

Trong đầu Tưởng Nghiêu  “Ong” một tiếng, ngốc luôn.

“Không có khả năng nhỉ…… Không phải còn có thuốc ức chế sao? Ức chế có thể hoãn lại kỳ phát tình mà.”

“Vô dụng, thuốc ức chế để hoãn pheromone bùng nổ. Vậy không có pheromone thì hoãn kiểu gì?”

Tưởng Nghiêu đột nhiên sinh ra một dự cảm bất an mãnh liệt, hắn túm lấy cánh tay của  Doãn Triệt : “Vậy cậu thì sao, bệnh của cậu, giống anh ấy sao?”

Doãn Triệt không hé miệng, trong mắt không hề có cảm xúc.

Tưởng Nghiêu bị cậu nhìn đến gấp sắp không thở nổi thì mới nghe cậu nói: “Không giống.”

Tâm tư lơ lửng mãi trên không trung mới nhẹ nhàng đáp đất.

“A, đúng rồi, cậu là Beta, không có kỳ phát tình, tôi nghĩ cái gì vậy chứ……”

“Đúng vậy, cậu nghĩ cái gì chứ.” Doãn Triệt xoay người, tiếp tục đi về phía trước.

Hoàng hôn ở phía sau bọn họ kéo ra một bóng đen dài trên mặt đất, tựa như một vết nứt vực sâu.

Loại việc liên quan đến cái chết, đối với bọn họ là quá xa xôi.

Tưởng Nghiêu tuy rằng hay uy hϊếp người khác “ Đánh chết mày” vân vân, nhưng trên thực tế đối với khái niệm về cái từ này hắn cũng chưa hiểu rõ được.

Thẳng đến giờ phút này, biết được người mà hắn vừa gặp mặt, một người đang sống sờ sờ, khả năng chỉ còn sống được mấy tháng nữa, trong đầu đột nhiên cảm thấy không yên.

Thì ra cái từ ấy cách mình gần như vậy.

“ Chắc là sẽ còn cách khác mà đúng không ?” Hắn không cam lòng hỏi.

Không thể tin một thiếu niên trẻ tuổi như Từ Thủ lại chỉ vì không có pheromone mà không sống được.

“Bẩm sinh rồi, trong nước hay ngoài nước đều không có ca bệnh nào chữa khỏi cả.”

Tưởng Nghiêu ngơ ngẩn mà nói: “ Biết đâu sẽ……”

“ Nhưng mà, có ca bệnh tự khỏi.”

“Tự khỏi?”

“ Ừ, chỉ cần có tuyến thể thì pheromone vẫn tồn tại, chỉ là cần được khai thông mà thôi, nếu có pheromone của Alpha  thích hợp kí©ɧ ŧɧí©ɧ trong kỳ phát tình, có lẽ có thể trợ giúp anh ấy khai thông pheromone. Anh ấy tạm nghỉ học cũng là để điều trị với chuẩn bị cho kỳ phát tình.”

“Xác suất thành công là bao nhiêu?”

“Trước mắt bác sĩ đánh giá trên 80%.”

Tưởng Nghiêu nhẹ nhàng thở ra: “ Cậu phải nói sớm chứ, làm tôi sợ muốn chết, tưởng mắc bệnh này khó giữ mạng.”

“ Bẩm sinh thiếu hụt pheromone khá dễ trị khỏi, bởi vì bệnh tình đơn giản, chỉ cần có Alpha kí©ɧ ŧɧí©ɧ là được.” Thanh âm của Doãn Triệt thấp xuống, gần như nỉ non “Nếu là sau này mới mắc thì rất phức tạp, xác suất thành công cũng rất thấp……”

“Vậy là tốt rồi, an tâm.” Tưởng Nghiêu chắp tay trước ngực “Từ hôm nay trở đi vì trưởng câu lạc bộ cầu phúc, phù hộ anh ấy bình an.”

“Nếu cầu phúc có tác dụng thì cần bác sĩ làm gì?”

“Thà rằng có còn hơn không.” Tưởng Nghiêu còn chắp tay vái vài cái về phía trước “ Về sau sinh hoạt câu lạc bộ đừng làm đồ thủ công nữa, bái tượng Bồ Tát đi nha.”

“……” Doãn Triệt nhấc chân “Cậu quên cậu hứa gì rồi à? Lần sau không mang đồ tới thì sẽ có hậu quả như nào?”

Tưởng Nghiêu vèo một cái nhảy xa mấy mét, chạy đến trạm giao thông công cộng : “Biết biết, đang ở bên ngoài mà, cho tôi chút mặt mũi đi.”

Doãn Triệt hạ chân, nhếch khóe miệng lên, đi về phía hắn.

“Thiếu đánh.”

Hai ngày cuối tuần, sống một ngày bằng một năm.

Tưởng Nghiêu từ lúc biết thiếu hụt pheromone nghiêm trọng như thế nào, có thể có bao nhiêu đáng sợ thì ngày nào cũng nho nhỏ nhắc bạn trai:
“ Tuần này cũng phải đi trị liệu, đừng lười biếng, biết không?”

“Rời giường chưa? Ra cửa chưa? Đến bệnh viện chưa?”

“Không nên vì cậu là Beta mà thiếu cảnh giác, cậu lớn lên đáng yêu như thế nhỡ cái bệnh đấy biến cậu trở thành Omega thì làm sao bây giờ?”

“ Tuần này bác sĩ nói thế nào? Trị liệu có hiệu quả không? Có thể ngửi được pheromone không?”

“Nhắc lại một lần nữa, anh đây tuyệt đối không chê cậu không có pheromone nên cậu đừng có nghĩ vớ vẫn trong lòng, sau này không sinh con được thì chúng ta nhận con nuôi.”

“Đúng rồi, cậu thích con gái hay con trai? Tôi thì thích con gái cơ, kiểu đáng yêu giống em gái tôi á, đương nhiên nếu cậu thích con trai thì tôi cũng không có ý kiến gì. Hay là nhận nuôi cả nam cả nữ đi……”

Doãn Triệt không thể nhịn được nữa, việc đầu tiên lúc về trường học tiết buổi tối là đá cho người này mấy cái.
Tưởng Nghiêu đỡ ghế dựa từ trên mặt đất bò dậy, cười ha hả nói: “ Thấy cậu còn sức lực đá tôi thì tôi yên tâm rồi.”

Chương Khả: “Tưởng Nghiêu có bị làm sao không í? Bị đạp mấy cái xong nghiện luôn?”

Hàn Mộng lạnh mặt nhìn đôi cẩu nam nam này: “Ha ha, một người muốn đá, một người tình nguyện bị đá, hay lắm.”

Mấy ngày cuối tuần bình đạm qua đi.

Cho đến ngày nọ Ngô Quốc Chung đứng trên bục giảng tuyên bố:

“Cuối tuần chúng ta sẽ đi chơi xuân.”

Bên dưới lập tức gào rú.

Chương Khả đã sớm nghe ngóng được tin từ lớp khác, mọi người cũng không phải là không biết, chỉ là khi nghe từ chính miệng thầy Ngô xác nhận vẫn không giấu nổi tâm tư kích động như thường.

Học kì sau của lớp 11 cách thời gian lên lớp 12 chỉ có mấy tháng, cơ hồ không có nhiều hoạt động giải trí, học kỳ sau lên lớp 12 lại càng không thể, bọn học sinh đối với lần đi chơi xuân này rất chờ mong.
Trước ngày chơi xuân một đêm, học sinh nội trú không chờ nổi mà đi ra ngoài mua đồ ăn vặt.

Vẫn là siêu thị mua đồ lần trước nhưng lần này không thể đi quá muộn, cần phải về đúng giờ. Trường học đã xây tường cao thêm, độ cao gấp đôi ngày trước, trừ khi chân dài hai mét tám, nếu không cũng đừng nghĩ nhảy qua được.

Một đám người đi vào siêu thị, đi hai bước lại thấy vài đám học sinh.

Doãn Triệt bị Tưởng Nghiêu túm ra đây.

Cậu không thích ăn đồ ăn vặt, nhìn Tưởng Nghiêu trái một cái, phải một cái ném đồ vào xe, một lát sau xe đã bị lấp đầy một nửa.

“Nhiều như vậy cậu ăn hết sao?”

“ Không hết thì để dành, lo trước khỏi hoạ.” Tưởng Nghiêu chỉ chỉ kệ snack bên cạnh “ Lấy giúp tôi cái vị dưa chuột ấy.”

Doãn Triệt không nói gì mà đi qua. Tới kệ mới phát hiện chỉ còn một túi vị dưa chuột ở kệ trên cùng.
Rõ ràng snack đều đặt ở kệ dưới vậy mà không biết là ai thiếu đạo đức mà đem gói duy nhất đặt ở kệ cao nhất.

Cậu với không tới.

Doãn Triệt quay đầu lại nhìn, Tưởng Nghiêu vẫn còn chuyên tâm chọn đồ uống, tựa hồ không chú ý tới bên này.

Cậu lặng lẽ nhón chân, duỗi dài cánh tay, nỗ lực với.

Kém mấy centimet, vẫn không tới.

…… Thật là, mất mặt chết được.

Tay cậu với lên quá cao, nửa  eo đều bị lộ ra, lạnh căm căm, còn cảm thấy có người đang nhìn cậu.

Doãn Triệt từ bỏ, đang muốn quay lại kêu Tưởng Nghiêu tự tới mà lấy thì bên cạnh có một nhóm học sinh tiểu học đeo balo chạy tới, phỏng chừng cũng là tới mua đồ ăn vặt, ríu rít giống một đám chim sẻ nhỏ, trong đó có người chú ý tới bịch snack dưa chuột, đáng tiếc vóc dáng bé quá lùn, đành phải xin anh trai bên cạnh giúp đỡ :
“Anh có thể lấy giúp em cái bịch dưa chuột kia không ạ?”

“…… Không lấy được.”

“A, vậy thôi……” Bạn nhỏ thực mất mát mà nói với bạn bè “Anh trai này không đủ cao, chúng ta tìm người khác đi.”

“……”

Doãn Triệt 1 mét 8 trong lòng bốc hỏa.

Bế thốc đứa trẻ lên.

“??”

“Như vậy là cao rồi.” Doãn Triệt nâng đứa nhỏ lên, trầm giọng nói “Mau lấy.”

Bạn nhỏ lấy xong snack cũng  bị dọa khóc huhu, mấy đứa trẻ khác cũng cả kinh mà ánh mắt long lanh, qua một giây mới phản ứng lại: “ Hu hu hu cô ới !”

Doãn Triệt: “……”

Tưởng Nghiêu đi tới, tiện tay bế lấy đứa trẻ, thuần thục mà ôm về phía trước: “ Bạn nhỏ làm sao thế? Sao lại khóc?”

Bạn nhỏ vừa thấy anh trai này thật đẹp trai liền cảm thấy tín nhiệm ngay, chỉ vào Doãn Triệt lầu bầu: “ Cái anh kia... Hung dữ quá trời……”
Doãn Triệt nhíu mày: “ Hung dữ lúc nào?”

“ A A a anh xem, hung dữ……” bạn nhỏ bĩu môi, nước mắt đã đảo quanh ở hốc mắt .

“……”

“Không khóc, không khóc, đây nè, anh cho các em xem ảo thuật được không?”

Đứa nhỏ lập tức bị hấp dẫn: “Ảo thuật gì ạ?”

“Xem hai tay anh nè, có phải không có gì không?” Tưởng Nghiêu nắm chặt nắm tay, làm trò biến ra một thứ đồ nhỏ, kỳ thật cũng không quá hoàn mỹ, nhưng có thể lừa được những đứa trẻ nhỏ.

Biến ảo thuật xong thì vừa lúc cô giáo của lũ nhỏ tìm tới, trước khi chia tay Tưởng Nghiêu còn đổi kẹo vừa biến ra cho đứa nhỏ để lấy gói snack dưa chuột.

Doãn Triệt đứng nhìn chằm chằm.

“ Học anh đây nè.” Tưởng Nghiêu đắc ý mà quơ quơ gói dưa chuột trong tay “Đối với trẻ nhỏ phải biết dỗ dành.”

“…… Phiền.”
“ Có gì phiền đâu, chơi cùng với trẻ nhỏ tốt mà, cậu không cảm thấy lũ nhỏ đáng yêu sao?” Tưởng Nghiêu lúc còn nhỏ tuy hay gây chuyện, nhưng từ khi Uông Tiểu Nhu được sinh ra thì lại rất chiều chuộng cô bé.

Đáng tiếc bạn trai hắn không nghĩ vậy.

“Có gì đáng yêu?”

“ Rất mềm, rất đáng yêu mà, trẻ nhỏ, mèo con, thỏ con…… tôi thích hết.” Trong mắt Tưởng Nghiêu là ánh nhìn đong đầy trìu mến “Nói thật, không muốn sinh hai đứa hả?”

Doãn Triệt không đá hắn, cũng không đồng ý: “ Tôi không thích trẻ con.”

“A? Vì sao?”

“ Trẻ con quá mềm yếu, cái gì cũng không làm được.”

Lý do này có hơi kì quái, Tưởng Nghiêu cũng chỉ gật bừa: “ Trẻ nhỏ vốn dĩ rất mềm yếu mà, cho nên chúng ta mới phải bảo vệ chúng chứ.”

“Không bảo vệ tốt thì sao?”

“Có ý gì?”

Doãn Triệt lắc đầu: “ Thôi, không có gì, dù sao tôi cũng không thích.”
Hai người bọn họ lại đi dạo một lát, xem thời gian thấy không còn sớm nữa liền đẩy xe mua sắm đi đến quầy thu ngân tính tiền, vậy mà Tưởng Nghiêu lại không phải người mua nhiều nhất.

Quách Chí Hùng mua bốn túi đồ ăn vặt to đùng, từ đồ ăn nhanh đến mứt hoa quả, quả hạch, cái gì cần có cũng đều có, nói là mua cả cho phần của bạn gái.

“ Bạn gái thấy sức ăn của cậu chắc cũng bỏ chạy đấy.” Hàn Mộng gần đây ăn uống rất điều độ, chỉ mua vài bịch bánh quy, không cần xách túi này túi kia, trông rất đối lập với xung quanh.

Trần Oánh Oánh: “ Người ta gọi cái này là chiều bạn gái đó, nam sinh như vậy mới được hoan nghênh.”

Tan tiết tự học buổi tối, ký túc xá đèn đuốc sáng trưng, bọn học sinh lớp 11 đều hưng phấn đến không muốn ngủ.

Tưởng Nghiêu kéo bạn trai nhỏ đến phòng ngủ của hắn, giúp hắn chọn đồ ăn vặt. Chọn được một nửa thì Hàn Mộng cũng tới.
“Bán cho tôi một ít đi, dù sao cậu cũng không ăn hết.”

“Không phải cậu bảo muốn giữ dáng sao?”

“Ai nói là tôi ăn?” Hàn Mộng từ bên Doãn Triệt nhặt vài thứ, cũng mang theo một túi để đựng, lấy điện thoại ra muốn chuyển tiền.

Tưởng Nghiêu xua tay: “Không cần, thành công thì mời tôi bữa cơm.”

Hàn Mộng cười đẩy hắn một phen: “ Ghét quá đi mà, đúng là anh em tốt.”

“……” Tưởng Nghiêu nổi da gà.

Doãn Triệt không hiểu lắm: “Cái gì thành?”

Tưởng Nghiêu úp úp mở mở: “Bí mật của mãnh A chúng tôi, Beta nhỏ không cần biết.”

Ngữ khí quá mức kiêu ngạo, Doãn Triệt nheo mắt.

Ngày đi chơi xuân.

Học sinh đã sớm tập hợp ở phòng học, ngày thường toàn đến trễ mà hôm nay lại rất đúng giờ.

7 giờ, Ngô Quốc Chung gọi bọn họ lên xe buýt.

Tuy rằng một đám đều là học sinh cao to, còn cao hơn cả giáo viên nhưng nội tâm vẫn chỉ là lũ nhỏ đơn thuần, tìm vị trí cũng chọn mãi chưa xong,  đứa nào cũng chỉ muốn ngồi cùng bạn tốt.
Tưởng Nghiêu lên xe sớm, chiếm được ghế đôi ở hàng phía sau, ai tới đều nói “Đi đi đi đây là ghế của bạn ngồi cùng bàn với tôi.”

Rốt cuộc chờ đến khi Doãn Triệt lên xe, hắn lập tức vẫy tay kêu: “Triệt Triệt! Ở đây!”

Doãn Triệt đi tới, đứng ở lối đi nhỏ, tay chống lưng ghế, nhìn hắn cười: “ Beta nhỏ không xứng ngồi cùng mãnh A.”

“……”

Beta nhỏ tàn nhẫn, thật sự tàn nhẫn.

Mãnh A lúng túng: “ Tôi sai* rồi, tôi muốn ngồi* cùng cậu cơ, rất muốn luôn, cậu mà không ngồi với tôi, tôi chết cho cậu xem.”

“Khụ khụ!” Hàn Mộng hạ giọng “Miệng lúc nào cũng làm làm làm*? Trước công chúng thì hai người có thể  biết ý chút không?”

* 错 (sai), 做(làm), 坐(ngồi) ba chữ này phát âm giống nhau nên Hàn Mộng nghe tưởng làm,làm,làm.

“……”

“……”

Tưởng Nghiêu cuối cùng cũng được như ý nguyện.
Xe buýt khá rộng, còn rất nhiều chỗ, sau khi toàn bộ lớp 1 yên vị tại chỗ, hàng phía chỉ còn vài cái ghế.

Tưởng Nghiêu thấy ghế bên cạnh trống liền đem ba lô cùng đồ ăn vặt ném qua, thật ra là hắn muốn ôm bạn nhỏ ngồi lên đùi, ôm vào trong ngực cơ.

Doãn Triệt nhìn ngoài cửa sổ, không chú ý tới ánh mắt của tên bụng dạ khó lường kia. Buổi sáng thức dậy hơi sớm, hiện tại cậu thấy mệt rã rời, muốn dựa vào cửa sổ ngủ một lát.

Xe buýt chưa xuất phát, bên cạnh còn một xe buýt khác nữa đang chờ người.

Xe buýt bên cạnh lớp 1 bị lớp 3 nhanh chân chiếm trước.

Một đám học sinh ríu rít phân chỗ ngồi, trong xe trở nên ồn ào.

Doãn Trạch không kiên nhẫn, lập tức đi đến hàng cuối cùng, chọn vị trí cạnh cửa sổ. Cậu vừa ngồi xuống thì mấy chỗ xung quanh cũng bị ngồi hết.
Người bên cạnh thấy cậu nhìn cửa sổ cũng nhìn theo, bỗng nhiên phát hiện: “ Ủa, Doãn Trạch, kia không phải anh trai cậu sao?”

“ Tôi biết.” Cậu tức giận đáp.

Trên xe buýt bên cạnh, Doãn Triệt dựa đầu vào cửa kính, đôi mắt nhắm lại nên không thấy bọn họ ở bên này, hình như là tính ngủ bù.

“…… Doãn Trạch, cậu nhìn gì mà ghê thế? Cũng có doạ được người ta đâu.” Học sinh lớp 3 đều biết Doãn Trạch chán ghét anh trai, nhưng không nghĩ là gặp chỗ nào cậu cũng lườm hung dữ như vậy.

“ Nhìn anh ta ngốc chết đi được.”

Tự nhiên lại dựa đầu vào cửa kính…… lát nữa mà xe xuất phát, trên đường xóc nảy chắc chắn sẽ bị đập đầu.

Doãn Trạch lấy điện thoại ra định gửi tin qua mắng một câu.

Lúc này, cánh tay từ sau đầu Doãn Triệt vươn ra.

“Kia không phải Tưởng Nghiêu sao!” Có người kêu lên. Mọi người lập tức nhìn ra phía ngoài cửa sổ: “Chỗ nào, ở chỗ nào?”
Tưởng Nghiêu nâng gáy của Doãn Triệt lên, nhẹ nhàng để đầu cậu tựa vào vai mình.

Doãn Triệt hơi cựa quậy.

Quần chúng lớp 3 bị cảnh tượng này dọa đến điên rồi: “ĐM, Tưởng Nghiêu chạm vào Doãn Triệt? Rồi có đánh nhau không đấy?”

Nhưng mà Doãn Triệt chỉ thoáng điều chỉnh tư thế một chút, thậm chí còn cọ cọ vào hõm vai của Tưởng Nghiêu.

Tưởng Nghiêu đem ngón tay xuyên vào tóc của Doãn Triệt, nhẹ nhàng vuốt vuốt tóc, niết vành tai mềm mại của cậu, giương mắt nhìn phía đối diện, nhếch môi cười.

Trước một đám đang trố mắt nhìn, hắn kéo màn che xuống.

Tác giả có chuyện muốn nói:

Doãn Trạch: Moẹ nó tức chết tui rồi.

[ Ơ nhưng kiểu em Trạch cũng quan tâm anh trai lắm ấy chứ]