Our songs [char x reader]

After last night (Shanks)

"Damn, I don't even know who I was last night

It's just somethin' about you

You just make me feel, mmh

Was it good for you?"


...

Dải nắng vàng ôm lấy cơ thể, tiếng thở vẫn cứ đều đều, có điều cựa quậy vì dải vàng sáng chói che đi đôi mắt đang nhắm nghiền. Có tiếng gió nhẹ xào xạc đập vào khung cửa kính, thổi nhẹ qua từng khe gỗ, khẽ trêu đùa lòng bàn chân trần. Tiếng sóng rì rào vỗ nhẹ vào bờ biển, khẽ đung đưa con thuyền.

Cuối cùng thì cái con người kia cũng thức dậy. Đôi mắt bạn khẽ mở, cái miệng ngoác ra ngáp lớn, vừa định vươn vai thì từ cơ hông báo lên một cảm giác đau đớn. Bạn khẽ kêu. Sao cái hông lại đau thế này? Mắt nhắm mắt mở lại phát hiện ra cơ thể trần nhộng, và hơn thế nữa lại còn có mấy cái dấu đỏ đỏ giống như bị sởi vậy. Mà sao đầu đau cứ như bị ai bổ vào, cứ xoay xoay cái trần nhà.

Mắt liếc sang bên kia thì giật mình bởi cái thân thể cường tráng của ai kia. Sát lại gần hơn để nhòm cho kỹ. Xem nào. Sao mà trông quen quen thế nhỉ? Là mái tóc màu đỏ. Chẳng lẽ là cái gã hải tặc mới gặp ngày kia?! Mà sao lại ra nông nỗi này nhỉ? Không được rồi, chẳng nhớ được cái gì cả. Không được, đầu đau mãi không thôi. Thôi thì cứ chạy trước đã, chuyện gì thì tính sau.

Vội vội vàng vàng xuống giường, đôi chân cư nhiên không thể đứng vững trong giây lát, cả người liền đổ ầm xuống. Chợt hoảng loạn, ngó đầu lên xem cái người kia. May quá vẫn còn ngủ ngon. Vơ lấy đống quần áo rơi vãi khắp sàn gỗ. Vội mặc nhanh. Tự dưng đi ăn nằm với kẻ bản thân còn chưa biết tên. Chết không cơ chứ!

May mắn đôi chân đã phần nào có thể đứng vững, từ từ rón rén bước tới cánh cửa. Sắp rồi có thể thoát khỏi nơi này, tay với tới tay nắm cửa, chỉ còn việc vặn nó rồi mở ra thôi.

- Em nghĩ mình định làm cái gì đó?

Nghe thấy giọng nói kia thì liền giật bắn người rồi từ từ ngoái đầu lại nhìn. Ôi chỉ nhìn mặt người ta thôi đã thấy hổ thẹn lắm rồi. Hai mang tai đỏ lên vì nhìn thấy cơ thể cường tráng của tên hải tặc đầu đỏ kia.

- Này không lẽ em định bỏ trốn? Em phải chịu trách nhiệm với tôi đi chứ, em đã cướp lấy lần đầu rồi kia mà.

Ôi chết thật rồi! Là lần đầu của người ta đó! Biết phải đền kiểu gì mới được. Cơ mà đây cũng bị mất lần đầu chứ có phải mỗi mình đầu đỏ kia. Thế nhưng mà người kia có vẻ nhớ rất rõ chuyện gì đã xảy ra, nếu bây giờ mà bảo là không nhớ gì hết thì có khác nào tên bỉ ổi không.

- Đâu. Đâu có đâu. Tôi chỉ định đi tìm cái gì bỏ bụng thôi mà. Mà anh cứ ngủ đi, xin lỗi vì đã làm gián đoạn giấc ngủ của anh.

- Em đang trốn tránh.

Vâng đúng rồi và xin anh đấy tha cho nhau đi.

- Trông em có vẻ không nhớ chuyện tối qua.

- Tối qua? À, đ-đương nhiên rồi. Tôi nhớ chứ.

- Em nhớ cái gì nào?

Anh nghiêng cái đầu nhìn, trông bạn lúng túng thật buồn cười. Trông cứ như một chú thỏ đế. Anh nghĩ thôi thì làm kẻ xấu bắt nạt bạn một chút.

Chả biết nói gì mà cứ quay đầu đi quay đầu lại, gãi gãi cái đầu. Để xem xem có thể nhớ ra một chút gì đó, nhưng không thể.

- Tôi....tôi xin lỗi, tôi không biết đã xảy ra chuyện gì tối qua cả. Tôi thực sự xin lỗi.

Cái nước này rồi thì thú nhận thôi chứ biết làm gì hơn, đằng nào thì cũng có lỗi với người ta, lỡ 'ăn' mất lần đầu của người ta mà chẳng nhớ cái mô tê gì cả. Ôi cả đời chắc chưa có thứ gì mà cảm thấy nhục nhã hơn bây giờ.
- Em....vậy thì...e-em...c-c-có...

Chẳng biết là anh định ấp úng cái gì, thì thôi bạn tranh anh nói trước vậy.

- Đương nhiên tôi sẽ chịu trách nhiệm với anh, bởi tôi là người có lỗi trước mà. Nhưng hiện tại tôi chẳng thể nhớ gì cả, vậy nên hãy cho tôi thời gian rồi khi đó chúng ta mới nói chuyện với nhau có được không?

Có vẻ là anh vẫn chưa load được những gì bạn vừa nói. Thấy anh ngẩn người ra, chớp ngay thời cơ ấy, mở toang cánh cửa rồi chạy vù ra ngoài. Đôi chân trần tức tốc chạy như thể có ma đuổi theo ở phía sau vậy. Bỏ lại anh ở ấy, chỉ mới kịp để ý rằng bạn đã chạy mất.

Anh chợt thấy buồn cười. Sao mà người con gái ấy lại có thể dễ thương tới như vậy. Tới mức có thể hớp hồn anh chỉ trong vài phút ngắn ngủi. Bạn sẽ không thể chạy đâu xa được đâu. Thật hồi hộp làm sao, lần tới nhất định chúng ta sẽ lại gặp mặt nhau.
Cơ mà không biết là bạn có để ý điều gì không ta?

"Now I don't know what you did when you did what you did

But you did it, girl

See, normally I don't stutter but you d-d-d-d-do it to me"


Về chỗ bạn. Bạn đã thành công chạy thẳng về quán rượu của Makino. Mở toang cánh cửa ra, nhìn thấy Makino thì hốt hoảng chạy thục mạng vào phòng vệ sinh rồi khóa trái cửa lại. Makino thấy bạn thì vui mừng, gọi bạn lại nhưng bạn không nghe mà lại chạy đi mất, cô cũng thế đuổi sau bạn.

Makino ở bên ngoài, tay đập cửa rầm rầm, hỏi vọng vào.

- Chị à. Cả đêm qua chị không về nhà, chị có biết là em lo lắng lắm không? Chị đã đi đâu, làm gì?

- Makino em không nên tra hỏi chị gái em như vây đâu. Chị em đang rối lắm đây này, vậy nên đừng có hỏi chị điều gì nữa.

Bạn nhìn xuống chiếc áo mình đang mặc, mặt liền tái mét vào. Chết dở rồi, mặc nhầm áo của tên kia về mất rồi! Giờ biết làm sao. Trước tiên cứ cởi ra rồi giặt sạch cho người rồi...đi trả? Thôi ngại lắm! Cơ mà mình là người cầm nhầm về cơ mà.
Từ từ cởi chiếc áo ra, mảnh vải kéo đến đâu vết đốm đỏ đỏ hiện rõ tới đó. Trông cứ như bị sởi vậy. Nó ở khắp mọi nơi ư? Cánh tay, eo, bụng, cổ...Cái này gọi là bị đánh đập còn tin. Nơi vòng eo vẫn còn hiện rõ vết hằn tay của kẻ kia. Bỗng bừng đỏ mặt. Chà chắc đêm qua cả hai tɧác ɭoạи lắm.

Cơ mà chuyện gì đã thực sự xảy ra vào đêm hôm qua nhỉ?

Nghĩ lại xem nào. Bạn nhớ mang máng là hôm qua vẫn là một ngày bình thường như bao ngày, rồi tự dưng đâu đến có một băng hải tặc xông vào quán rượu. Hình như lúc đấy bạn có hiểu nhầm với cái băng hải tặc đấy mà định đấm nhau với họ, xong chuyện gì xảy ra sau nữa thì đều mơ hồ.

Quỷ tha ma bắt bạn với cái bộ não tàn này đi!

À đúng rồi, Makino cũng có mặt ở đó.

Nãy bạn cứ ngồi tự kỷ trầm ngâm một mình mà quên mất sự hiện diện của Makino ở ngoài kia vẫn đang liên hoàn hỏi han bạn.
- Makino em hãy bình tĩnh đã. Em nghe chị nói. Makino này tối qua ý, đã có chuyện gì xảy ra vậy? Nói đúng hơn là đã có chuyện gì xảy ra với chị vậy?

- Chị không nhớ gì sao?

- Thì không nhớ mới hỏi em đó.

Sau rồi Makino kể lại ngọn ngành mọi chuyện đã xảy ra vào tối qua, và bạn đã phải chết lâm sàng vì xấu hổ quá mức.

Flashback

- Lại một ngày mới với nắng ấm chan hòa. Nhàm chết đi được.

Đúng vậy. Vẫn là một ngày bình thường như bao ngày đã qua. Bạn thức dậy với cái vẻ mặt bất cần, chán nản tự soi mình vào trong gương. Vẫn là cái dáng vẻ hàng ngày, vẫn bộ quần áo cũ kỹ, vẫn kiểu tóc búi cao. Thiết nghĩ sống ở đời mà sao chẳng gặp phải chuyện gì thú vị nhỉ, bạn đã nghĩ thế.

Bạn từ từ bước xuống lầu, có lẽ Makino đã dậy từ sớm thì phải. Ngáp dài một cái, cánh mũi ngửi thấy mùi thơm cà phê phảng phất đâu đây, làm cho cái bụng bạn đói reo lên. Nhanh chóng bước đến bậc thang cuối cùng. Mắt còn nhắm nhắm mở mở ngái ngủ.
- Makino à, sao em dậy sớm thế, vẫn còn sớm lắm mà.

- Chị à, giờ không còn sớm nữa đâu. Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu rồi đó.

- Rồi rồi chị biết rồi.

Mắt bạn từ từ mở to, bạn giờ mới để ý có một đám người trước mắt. Trông như mấy tên côn đồ vậy. Khoan đã, chúng có cầm theo súng với gươm. Con mẹ đây là côn đồ rồi còn gì nữa!

Tay kéo lấy Makino lại về phía mình, mắt đăm đăm nhìn về bọn người kia, cái tên đầu đội mũ rơm kia có vẻ là đứa đứng đầu thì phải. Tên đó thấy bạn phòng phủ thì liền từ từ bươc tiến, nhẹ nhàng mở lời. Giọng nói hắn ta pha chút sự trầm ấm của một người đàn ông trung niên lại còn đâu đó dáng vẻ của một chàng thiếu niên đầy sức sống.

- Cô gái à, chúng tôi không định làm gì quá đáng đâu.
- Làm như tôi tin đám côn đồ các anh ý.

- Gọi người khác là côn đồ ngay lần đầu tiên gặp mặt là bất lịch sự đó cô gái à. Chúng tôi nào phải côn đồ, là hải tặc mới đúng. Vả chúng tôi tới đây là muốn uống rượu thế thôi.

Nãy hắn ta có nói mình hải tặc có đúng không? Gì đây tự dưng trong lòng dấy lên cảm xúc sợ hãi? Cơ mà hải tặc....hải tặc....tóc đỏ....À nhớ ra rồi.

- Thì ra là thế. Thì ra là anh. Tên hải tặc xúi giục thằng nhóc Luffy tự làm thương mình. Tên hải tặc đó là gì ý nhỉ....Shanks.....là Shanks có đúng không?

Bạn nhăn mày vào rồi chỉ tay thẳng mặt Shanks.

Shanks ở đối diện trông thấy bạn hình như đang tức muốn điên lên. Anh xua xua tay bảo bạn hãy bình tĩnh lại và nói rằng mọi chuyện không hề như bạn nghĩ. Như bạn nào có nghe mà tiến tới chỗ anh, đưa nắm đấm ra lụi thẳng vào mặt Shanks nhưng may thay là anh có thể dễ dàng tránh được cú đấm ấy.
Chỉ là Shanks ngạc nhiên trố mắt ra nhìn cô gái vừa tung nắm đấm ra lại cũng có một phản xạ khá nhanh. Tay còn lại nắm được cổ áo của anh, nắm đấm kia nhanh chóng rút về để tiếp tục vung cú đấm thứ hai vào mặt.

Kể cả có là đấm thật mạnh vào mặt anh thì cũng chẳng sao vì Shanks thừa sức có thể tránh mà thế nhưng anh muốn xem xem phản ứng của bạn là như thế nào, vả lúc đấy anh cũng nghĩ hay thôi cứ nhận lỗi với bạn trước rồi từ từ giải thích với bạn.

Đôi mắt anh nhắm chặt, chuẩn bị cho cú va chạm sắp xảy đến. Nhưng chẳng chuyện gì xảy ra tiếp theo cả.

Shanks mở mắt ra thì thấy bạn đã bị vô hiệu hóa trong vòng tay của Makino và phía dưới chân bạn cũng bị Luffy ngự trị.

Bạn vùng vẫy khỏi hai người họ mà sao khó khăn đến thế. Makino ở đằng sau thì cứ khuyên giải không thôi, hơn thế nữa còn có thằng nhóc Luffy đang đu ở dưới chân. Thằng bé mặt mày nhăn lại chuẩn bị mè nheo, trông dáng vẻ thật tội nghiệp. Nên bạn quyết định tạm hợp tác với bọn họ.
- Chị à, không nên vội vã nổi nóng như vậy chứ. Chị à nếu chị không nghe lời em nói thì cũng nên nghe thằng bé nói.

- Được rồi, được rồi chị biết rồi. Vậy mọi chuyện là như thế nào hả Luffy? Vết thương dưới con mắt em có phải là do hắn ta xúi giục hay không?

Sau một hồi nghe Luffy giải thích thì bạn mới hiểu ra mọi chuyện. Quả thật bạn nóng giận vội vàng rồi, nên mới không biết đâu phải đâu trái. Giờ bạn thấy thật xấu hổ vì bản thân. Vội nhìn vào gương mặt của anh, gương mặt liền vẽ đâu ra mấy vệt đỏ đỏ trên má.

- Nee chan, chị phải xin lỗi Shanks đấy.

Này là giọng Luffy. Cơ mà thằng bé đu chân bạn mãi từ nãy tới giờ sao? Bạn cười nhẹ, đưa tay xoa nhẹ vào mái tóc đen mượt của thằng nhóc, chạm vào vết thương vẫn đang được băng bó cẩn thận ở dưới khóe mi.
- Đương nhiên rồi, em nói đúng đó Luffy.

Đánh ánh mắt nhìn thẳng, ngẩng đầu nhẹ lên nhìn vào mặt người đối diện. Đằng sau anh ta còn có cả đội quân dữ tợn. Áp lực quá.

- Ừ thì, tôi là người sai trước, thật có lỗi quá. Tôi đã không biết gì cả mà đánh giá lầm anh. Thực sự xin lỗi anh đây và mọi người rất nhiều.

Bạn vừa nói vừa gập người góc 45 độ hoàn hảo.

Shanks thấy vậy liền đi tới đỡ bạn thẳng lên, mặt cười hề hề nói rằng không sao đâu, anh cũng không để ý đâu. Anh không để ý nhưng bạn để ý chứ. Nhục vãi chưởng ra ạ.

- Thôi nào chúng ta hãy thôi hiềm khích mà hãy cùng chung vui vì đã không còn mâu thuẫn giữa đôi bên.

Thôi nào chúng ta hãy cùng tua nhanh đoạn ký ức này và tiến tới phân đoạn quan trọng nhất.
Mọi người đều tràn ngập trong men rượu, tiếng nói, tiếng cười vang vọng nơi quán rượu, nó còn vang ra ngoài khắp thôn làng. Mọi người ai ai cũng rất vui vẻ. Và để hưởng ứng cho những niềm vui ấy bạn đã xung phong lên hát một bài.

Mọi người đều chìm đắm trong từng giai điệu, từng cái ngân nga mà bạn thốt ra. Thật ra thì bạn chẳng phải giọng ca gì đẹp đẽ nhưng vẫn có thể gọi là hát hay. Và khi nhìn thấy mọi người như vậy trong lòng bạn nở ra thứ niềm vui ngập tràn.

Shanks ở nơi phía dưới, anh ở đó chống cằm ngắm nhìn người con gái đang tỏa sáng với giọng hát của mình. Giọng hát không quá hay nhưng cũng không quá dở, có thể ghi nhớ trong lòng ngay lập tức. Ánh sang chọi rọi xuống nơi bạn, kìa anh tự mường tượng phải chăng tiên nữ giáng trần?
Ánh mắt của kẻ si tình lúc nào cũng khác so với người bình thường mà đúng không?

Ngay từ lúc ánh mắt cả hai chạm nhau. Shanks đã nghĩ, người con gái này thực sự đá làm hớp hồn anh với vẻ ngoài ấy. Vẻ ngoài kia thực sự không quá đẹp nhưng nó lại có vẻ thanh khiết, lại còn có đậm chất sự trưởng thành. Vừa đủ để thu hút được anh.

Và khi nhìn thấy bạn đứng lên đòi trả thù cho cái vết thương bé dưới mắt Luffy. Cái lúc mà bạn đưa nắm đấm ra. Thực sự lúc đó trông bạn thật ngầu làm sao. Khi đó Shanks đã lỡ phải một nhịp, không phải vì anh giật mình trước hành động của bạn, mà là vì vẻ đẹp của bạn.

Và ngay lúc đó Shanks đã chính thức đổ trước người con gái mà anh mới biết chưa đầy một ngày.

Nghe mà nực cười, không thể tin được thế mà vẫn còn cái kiểu 'yêu nhau từ ánh nhìn đầu tiên' cơ đấy.
Mãi thì cũng hết một bài, bạn đi xuống với vẻ loạng choạng, hình như bạn đã say rồi thì phải. Đôi chân vặn vẹo bước tới chỗ Shanks đang ngồi, miệng cười tươi nhìn về anh, tay cầm lấy chai rượu từ từ rót đầy ly của anh. Ngồi phịch xuống ngay cạnh anh, tay bá lấy một bên vai anh. Rồi nói cái gì mà anh không uống là anh không nể tôi rồi.

Và thế là cả hai cứ thế uống hết chai rượu này rồi đến chai rượu kia cho tới khi bạn lăn đùng ra trên bàn, còn anh thì vừa cười vừa chỉ tay vào bạn nói bạn uống gà quá.

Ôi bạn say lắm rồi, có nói cái gì đi chăng nữa bạn cũng không nghe đâu.

Bạn quay lại bảo với anh là thôi hãy dừng lại ở đây đi vì cả hai cũng đã say quắc cần câu ra rồi. Nhưng Shanks thì cứ níu kéo, anh ta một tay kéo bạn đi về phía con thuyền của anh, bảo là ở trên thuyền có loại rượu ngon lắm. Giờ bạn cũng đã say mèm, còn đâu sức mà uống rượu nữa đâu. Đương nhiên thì bạn đã từ chối lời đề nghị của anh, nhưng mà anh nào buông tha.
- Chẳng nhẽ em lại sợ uống thua tôi?

Chỉ với một câu nói mà đã có thể kích lòng hiếu chiến của bạn. Đúng là bạn sống thiên về cảm tính quá rồi đó. Thế rồi bạn hùng hổ cùng anh đi tới chỗ con thuyền. Mà không chút phòng bị.

Hai người ngồi ở gần mũi thuyền. Chà phong cảnh thật lãng mạn làm sao. Bầu trời ngàn sao, làn gió nhè nhẹ rít nhẹ vào tai tựa như một bản du dương, sóng biển cũng thật êm ái làm sao.

Một chai rượu. Hai chén rượu. Hai con người. Nam thanh nữ tú. Mặt đối mặt với nhau. Cứ mỗi giây là một lần chiếc chén lại được rót đầy. Cứ nốc rồi lại nốc tiếp mà không biết khi nào phải ngừng. Đầu bạn bắt đầu vẽ những cái hình tròn vo ve trước mắt, hai mắt đã không còn nhìn rõ được gì nữa rồi. Chén rượu đang cầm trên tay cũng thế mà rơi xuống, làm rượu rơi ra lênh loáng.
Shanks thấy thế lại cười nhạo bạn, anh ta chỉ muốn kích lòng hiếu chiến của bạn thôi hay gì ý. Và anh ta đã rất thành công trong việc ấy.

Bạn liền nổi nóng lên, vồ vào anh, ung dung ngồi lên người anh. Tay đưa ra sau, anh tưởng bạn lại muốn đánh anh liền đưa tay lên che đầu. Nhưng không, bạn chỉ đơn giản là lấy chén rượu còn đầy của anh rồi nốc một phát xuống cuống họng nóng rát. Xong bạn liền cười khúc khích.

- Đó tôi vẫn...híc....còn....híc...uống được...híc mà.

Xong bạn liền gấp gáp thở vội, người bạn nóng như lửa thiêu, mồ hôi hột đổ đầy người làm ướt chiếc áo sơ mi của bạn. Cơn say này làm bạn như phát điên lên, giờ bạn cần thứ gì đó có thể làm mát bản thân. Ngọn gió nhẹ thổi qua đột nhiên lại khiến cơ thể bạn trở nên ngứa ngáy khó chịu.
Bạn bắt đầu ngọ nguậy cơ thể, cơn ngứa râm ran không thể gãi tới này thật khó chịu làm sao. Bạn liên tục thở dốc, thật nóng, thật khó chịu. Điều gì có thể làm xoa dịu những cảm giác này.

Từ mạn đùi bạn cảm nhận được đôi bàn tay to lớn mát lạnh của ai kia. Hai đôi mắt nhanh chóng chiếu vào nhau. Đôi mắt ngấm màu du͙© vọиɠ va phải cơ thể của đối phương. Shanks từ từ chạm tới bộ phận đẫy đà đang làm khó mình, dịch chuyển nó đôi chút để nó ngồi hẳn lên thứ gồ ghề to lớn của mình.

Ngay lúc bạn nhận ra thứ mình đang ngồi lên, định mở miệng ra mắng anh nhưng không thành mà thay vào đó lại là một tiếng rên khẽ. Tiếng thở dốc ngày càng lớn, gần như có thể át được tiếng sóng biển du dương.

Giờ này thì cả hai chẳng ai có thể chịu đựng nữa rồi. Bạn mạnh bạo kéo người anh lên, nói khẽ trước đôi môi anh điều gì đó rồi mới xâm nhập vào khoang miệng tràn ngập mùi rượu. Hai chiếc lưỡi quấn quýt lấy nhau không ngừng, mới ban nãy bạn còn là người nắm thế chủ động nhưng mà thời thế thay đổi anh lại trở thành kẻ nắm chủ quyền.
Chiếc lưỡi to lớn của anh đảo loạn trong khoang miệng, mυ"ŧ lấy, cắn lấy cứ như con mãnh thú vậy. Nụ hôn kéo dài hơn hai phút này làm bạn như điên đảo. Rời nhau ra một chút để tiếp dưỡng khí bên ngoài. Shanks chúi đầu vào hõm cổ của bạn mà ra sức hôn lấy, mυ"ŧ lấy rồi lại cắn lấy. Chó hay gì không biết nữa.

Rồi đột nhiên anh bế thốc bạn lên làm bạn giật mình mà ôm chặt lấy anh. Thấy vậy anh liền cười lớn như là được mùa vậy. Bạn thì ngại ngùng, mặt vốn đã đỏ nay lại đỏ thêm bội phần. Lợi dụng lợi thế anh hôn hít không ngừng lên mặt bạn.

Trong ngàn nụ hôn kia, bạn dần trở nên mụ mị nhưng rồi sau tiếng cửa đóng cái rầm, bạn mới có thể định hình nơi anh 'nhốt' bạn lại. Shanks không nhanh không chậm ném bạn lên giường, rồi ngay lập tức vồ lấy bạn như con hổ. Quấn quýt mãi đôi môi đã sưng vù lên từ nãy, đôi tay cũng không ngăn cơn tò mò mà mò mẫm khắp cơ thể của bạn.
Đôi bàn tay to lớn lướt qua từng bộ phận trên cơ thể bạn làm bạn ngứa ngáy đến phát điên. Không nhịn được mà kéo phăng chiếc yếm váy bạn xuống, để lộ ra chiếc quần con con bên trong. Shanks thấy thế thì như tìm được kho báu, vờn qua vờn lại nơi má đùi khiến bạn như muốn nổ tung. Không để dai dẳng, anh liền chạm lên bề mặt của cô bé. Anh chẳng thèm cởi chiếc quần con ra mà đưa tay thọc vào trêu đùa bộ phận kín của bạn. Ngay lập tức bạn liền hét lên vì sự đυ.ng chạm. Chết thật cơ thể bạn cũng mẫn cảm quá rồi đấy, anh chỉ vừa mới chạm nhẹ lên thôi mà bạn ra ướŧ áŧ rồi.

Đôi ngón tay thon dài chọc xoáy nơi sâu thẳm, vết chai sạn không đáng có trên bàn tay của người thanh niên cọ cọ vào đôi vách thịt nóng ẩm. Từng nếp gấp thít chặt lại, bao bọc lấy đôi, à không, ba ngón tay. Cùng một lúc mạnh mẽ tiến tới nơi bí mật, cơ thể vặn vẹo kêu lên một tiếng thỏa mãn. Cơn kɧoáı ©ảʍ nuốt chửng lấy bạn, chi phối từng bộ phận trên cơ thể thật dâʍ ɖu͙© làm sao.
Từng tiếng ngân ca dâʍ ɖu͙© vang lên tựa như bản hợp xướng, lúc trầm lúc bổng. Rót vào tai đối phương một cách lẳиɠ ɭơ, một cách yểu điệu.

Trước mắt một màn sương mờ, hai tay mỏi mệt cố gắng bám vịn vào người Shanks, miệng trên thì kêu rên không ngừng, miệng dưới thì lại bị trêu đùa tới phát 'khóc' đầm đìa. Phía trên khóe mi cũng vừa đủ để tạo thành một dòng sông lệ. Mồ hôi chảy thành xuống như cơn mưa mùa hè, nóng nực lại còn âm ẩm. Thật khó chịu.

Chưa được. Vẫn chưa được. Còn thứ gì đó nữa. Thật sự rất trống vắng. Thứ gì đó lớn hơn thế nữa.

Miệng lưỡi há ra thở dốc trông hệt chú cún, đôi mắt đỏ ngầu chăm chăm vào đôi mắt của người kia. Điều gì đó bên trong đôi người thôi thúc hãy tiếp tục quấn quýt nhau mãi, rồi lại vồ vào nhau, trao nhau nụ hôn ướŧ áŧ.
Đẩy người to lớn hơn xuống nệm giường trắng xóa, tự tại ngồi lên bụng anh, đôi tay nhỏ lướt nhẹ trên từng cơ bắp của Shanks. Anh nằm dưới hưởng thụ từng cái chạm vân vê của bạn, mắt hơi nhắm một chút. Bạn thấy thế liền không vui mà bóp lấy cằm của anh, bắt Shanks phải chú ý vào mình. Shanks ở dưới làm ghế cho bạn, đã có một màn bỏng mắt với bạn.

Đôi tay thon thả nhẹ nhàng gỡ từng chiếc cúc, để lộ ra nơi tròn trịa căng đầy, được nâng đỡ bởi loại ren đỏ thắm. Shanks thấy thế mà không chịu được, à là thứ phía dưới của anh không chịu được. Bàn tay to lớn giơ lên, muốn nắm lấy cái thứ trông êm ái kia thì bị bạn bắt lấy.

Trông vẻ mặt anh ỉu xìu thì buồn cười. Bạn một tay nắm lấy tay người, tay còn lại đưa ra sau chạm vào nơi đũng quần nổi lên một cục to lớn, rướn người lên, cắn nhẹ lên xương quai xanh của anh rồi nói nhỏ vào tai anh.
- Anh mà không nhanh lên là tôi không cho anh sờ đâu đấy.

Trông kìa vẻ mặt dâʍ ɖu͙© bạn thật hứng tình làm sao. Shanks cảm thấy phía dưới thật bức bách, chỉ vài cái chạm yêu thương của bạn mà đã làm cho thứ đấy vốn đã lớn nay còn lớn hơn nữa. Mẹ kiếp thật! Việc Shanks gặp phải người phụ nữa này đúng là một điều may mắn đối với anh.

Bàn tay mát lạnh anh chạm vào phần đùi to trắng, trượt xuống nơi vẫn còn ẩm ướt, xoa nhè nhẹ nơi ấy làm cho bạn lại phải rơi vào cơn mụ mị. Ngẩng phần người dậy, rút ngắn khoảng cách giữa hai con người. Shanks liếʍ mυ"ŧ đôi tai nóng đỏ, xê dịch bờ mông tròn trịa vào vị trí cần để.

- Thật là nôn nóng, tôi rất thích điều ấy. Đừng có mà hối hận nhé, tôi không nương tay đâu đấy.

Nói rồi anh nhanh chóng giải phóng 'con thú dữ', cắm phập cái thứ đó của mình vào trong bạn. Ở tư thế này, cái thứ đó cắm thẳng một cái đã tới nơi sâu nhất trong bạn, bạn thì không thể phản ứng kịp mà ngửa người ra phía sau vì kɧoáı ©ảʍ. Rên la đứt quãng vì độ dài và độ dày của nó, và cả sự nóng hổi của nó. Ôi như muốn phát điên lên thôi!
Nếp gấp thịt ướt nóng bọc lấy, thắt lấy thứ nóng hổi, làm anh đê mê. Bên trong này thật là tuyệt vời. Không một lời nào mà Shanks có thể miêu tả ngoại trừ tuyệt vời ra.

Tay anh thuần thục, cởi bỏ chiếc áo ngực của bạn chỉ trong giây lát. Song chúi rụi vào khe ngực, hít hà lấy mùi hương trên cơ thể, đôi tay xoa nắn nơi đồi núi to to. Quả thật mềm mịn y như Shanks đã nghĩ. Trông thấy nhũ hoa hồng hồng, anh không ngăn nổi mình ở cắn lấy nó. Mυ"ŧ lấy chùn chụt như một đứa trẻ bú sữa mẹ nó. Không mυ"ŧ thì lại cắn. Một lần nữa chỉ muốn hỏi anh là chó hay gì không biết nữa?!

Shanks thế mà lại lộng hành cả trên cả dưới làm bạn không kịp thích nghi.

Anh mạnh mẽ ra vào nơi phía dưới. Thứ to lớn của anh chả thương xót gì mà cứ mạnh bạo càn quét hết lối đi, đâm thẳng nơi sâu nhất của bạn.
Cơn kɧoáı ©ảʍ cứ đổ ập vào bạn không ngừng, bạn ở đấy chỉ biết ngửa đầu mà hưởng thụ, rồi thì rên lên ỉ ôi nữa. Mà chả hiểu làm sao vẫn giữ được một chút tỉnh táo mà nói trêu anh một câu.

- Thành thạo quá nhỉ....ư....hộc....có vẻ là...đã từng làm với....nhiều cô...ha...a...mẹ thật nhẹ thôi...a

- Tôi nào có ngủ với cô nào, ngoại trừ em ra.

Anh vừa dứt lời là liền thúc mạnh vào người bạn. Hai tay vòng qua cổ anh mà vịn chắc vào không kẻo ngã ra. Cứ liên tục ra vào như là sóng thủy triều thế này hỏi xem ai mà chịu được. Nhưng không thể phủ nhận nó thực sung sướиɠ. Cả người bạn tê dại ra, để yên cho Shanks thích làm gì trên cơ thể mình tùy ý. Du͙© vọиɠ đúng là biết nuốt chửng hết chúng ta.

"You put it on me like I never felt before
that gushy, gushy good, girl, I want some more

sweet, sticky, thick and pretty

You changed the game (what you do?)"


End flashback.

Và thế đấy mọi chuyện đại khái nó là như thế. Và thật may mắn làm sao khi Makino đã không hề hay biết gì về vụ bạn ăn nằm với Shanks. Makino chỉ kể đến đoạn bạn lên hát cho mọi người, thì ngay lúc đấy lại may mắn làm sao tất cả ký ức bị trôi dạt ở đâu đã về lại bờ. Bạn nhanh chóng nhớ ra mọi chuyện đã diễn ra như thế nào.

Thật xấu hổ, thật nhục nhã. Phải kiếm một cái hố để chui xuống thôi.

Ôi trời ơi! Liệu đâu đó trên cái đảo này lại có cái lỗ để cho bạn chui xuống không cơ chứ?

Giời ơi! Sao bạn lại làm ra những cái hành động đấy được cơ chứ. Lại còn chủ động bảo người ta là đυ. mình đi á?! Chắc điên rồi, chính xác là điên rượu. Trời ơi! Cũng là lần đầu của mình kia mà thế mà bị người ta ăn mất không để lại một mống nào. Shanks cũng đúng là quá đáng đi thôi.
Ấy mà anh cũng có bảo đó là lần đầu của mình sao. Thôi đi có mà tin ý! Nhớ lại cái việc cả hai cùng làm đêm qua, nhớ lại cái hôn nồng, nhớ lại từng cái chạm, nhớ từng hơi thở, nhớ cái mãnh liệt kia. Lần đầu mà có thể làm thành thục đến vậy sao? Nói láo!

Này là phải đi kiện người ta mới đúng chứ. Thế nhưng mà mình cũng là người chủ động dâng cái cơ thể này cho người ta. Ôi nguyên do cũng tại mình mà ra cả thôi.

'Thiếu nữ' này mới đến độ hai năm mới tuần trước, còn tưởng sẽ ế mãi cả đời, sẽ không có một người đàn ông nào bước chân vào vườn hồng. Thế mà lại xảy ra cái cơ sự này, đúng là đời chẳng bao giờ theo mong muốn của ai.

Giờ thì làm sao nhỉ?

Đắn đo mãi một hồi cuối cùng cũng chốt lại là đi nói chuyện rõ ràng với người ta thôi chứ biết làm sao bây giờ.
Cẩn thận ngó đầu ra ngoài, cố gắng hết mức không để lộ thứ hoa văn đỏ tím trên người, rồi bảo với Makino lấy một bộ quần áo mới cho bản thân của mình. May mắn là không hỏi gì thêm mà đi lấy ngay. Còn bản thân bên trong, giặt sạch áo cho Shanks trước rồi mới lau rửa cơ thể đang kêu gào đau nhức này.

Được một khoảng thời gian ngắn sau, Shanks lại tới quán rượu, chắc lẽ là tìm bạn mà cũng không chắc lắm. Anh bước vào cùng với đoàn thủy thủ của mình, như thường lệ Makino đứng ở quầy rượu và không cần anh phải lên tiếng thì cũng đã nhanh nhẹn lấy loại Rum anh thường uống.

Shanks ngồi vào chỗ ghế trước quầy, nói câu cảm ơn tới Makino rồi uống cốc Rum ngon lành kia. Anh thở hà ra một cái, khen chưa từng uống loại Rum nào mà ngon như thế này. Và thế là lại một lần nữa tiếng cười nói lại vang dội nơi quán rượu này.
Anh lấy hớp thứ hai rồi nhớ ra một điều gì đó mà quay đầu về phía Makino.

- Nè Makino, cho hỏi là cái cô gái ngày hôm qua đâu rồi mà không thấy vậy?

- À chị ấy ạ...chẳng biết là tối qua chị ấy đã ở đâu, mà tới nãy mới chạy ào về đây. Trông chị ấy bộ dạng mới ngủ dậy, cơ mà cái tướng chị ấy đi buồn cười lắm. Chắc bây giờ lại đi đâu mất rồi, chị ấy không hay thích ở yên một chỗ. Mà anh hỏi có chuyện gì sao?

Makino nghiêng đầu tò mò nhìn anh, Shanks thế mà lại chột dạ. Nghe xong mà cả mặt anh hây hây đỏ nhẹ. Này là gì, thiếu nữ mới tuổi đôi mươi sao? Song rồi anh lại cười khúc khích, xoàng xĩnh nói rằng muốn gặp bạn thế thôi. 

Makino thấy thế thì thành ra nghi nhưng lại chẳng để tâm tới mấy nên thôi. 

Hỏi bạn đang ở đâu thì cũng đành trả lời thật lòng là bạn đang đi tản bộ ở ven bờ biển. Bạn muốn khuây khỏa đi cái nỗi nhớ đêm hôm qua. Tự mắng bản thân mình liệu có phải bị điên rồi không mà cứ đi nhớ tới việc đó, nhớ về người kia.  Quả thật cái con người với mái tóc đỏ rực rỡ như ánh hoàng hôn kia để lại cho bạn kha khá nhiều cảm xúc. 
Chỉ là nó thực sự rất đậm sâu và bạn không thể tài nào mà thoát khỏi nó một cách dễ dàng. Xem chừng thì bạn cũng thấy thinh thích cái cảm giác mà Shanks đem lại vào đêm khuya qua. Nhưng nói gì thì nói, cả hai khi đó đã say tới nỗi quên mất mình là ai, và cơ sự xảy ra là ngoài ý muốn của đôi bên. Và cũng vì thế, không nên để quá nhiều tâm trạng vào việc ấy, lỡ đâu mà thích người ta mất thì sao. Thế thì ai cũng sẽ đồn đúng là cái đứa dại trai. Thế thì xấu hổ chết.

Tiếng sóng vỗ dào dạt, gió thổi nhẹ đung đưa cổ áo sơ mi, làm bay bay mái tóc. Mùi muối biển mặn chát át thẳng vào mặt, tiếng chim hải âu từ phía Bắc bay lượn tới. Lòng chợt thanh thản trước sự yên bình này. Rồi chợt từ phía bên kia xa xa, một tiếng đập mãnh mẽ trên mặt nước, nước biển biến thành các giọt li ti bắn tung tóe khắp nơi. Tức tốc chạy tới bên đó xem xem chuyện gì đã xảy ra. Khi tới nơi thì cảnh tượng trước đã làm bạn cứng đờ người.
Thấp thoáng giữa làn nước trong xanh bao la là một người đàn ông với mái tóc đỏ rực. Là Shanks. Nhưng mà tại sao anh lại ở đấy? Ơ kìa thằng nhóc Luffy cũng đang ở đó.  Cái gì kia, một cánh tay của anh đã bị đứt lìa. Dòng máu đỏ thẫm rơi xuống nhuốm đỏ cả một vũng. Có vẻ là Luffy đã nhận ra điều đó và thằng nhóc đang khóc toáng lên.

Chẳng thèm nghĩ ngợi gì quá lâu mà nhảy xuống mặt biển mát lạnh, khoảng cách từ đây tới đó cũng vừa tầm, bạn có thể bơi tới đó được. Làn nước xanh xanh óng ánh, bên dưới thoắt ẩn thoắt hiện rải san hô xinh đẹp nhưng mà bạn lại không có thời gian để dừng lại ngắm nhìn những thứ ấy. Điều bây giờ quan trọng là làm thế nào để tới chỗ Shanks nhanh nhất có thể.

Ngay khi bơi tới chỗ Shanks và Luffy, bạn đã ngay lập tức ôm lấy Luffy vào người, chắc thằng bé sốc lắm.  Nhẹ nhàng vuốt mái tóc ướt của Luffy, nhẹ nhàng thủ thỉ bảo thằng nhóc đừng sợ. Thằng bé cứ nức nở trong lòng, thấy mà chua xót thay. Song rồi quay sang chỗ anh, nhìn xuống chỗ cánh tay đã lìa của anh mà xót hộ. Mạnh bạo xe rách một bên ống tay áo, buộc chặt nơi bị thương để cầm máu. Xong thì cố gắng kéo anh vào bờ.
- Anh cố gắng một chút nhé, tôi sẽ đưa cả hai vào bờ ngay bây giờ ý mà.

Cả người anh to lớn dựa vào con người nhỏ bé, nhìn bờ vai nhỏ nhắn, mảnh áo ướt làm lộ ra dây áo bên trong, anh nhìn mà ngại ngùng. Hổ thẹn nóng mặt quay đầu đi. Nghe thấy giọng của người nhỏ hơn có vẻ đang lo cho mình lại chẳng nói gì mà chỉ biết ậm ừ. Bạn có biết không chứ anh vẫn có thể thừa sức tự đưa bản thân lẫn Luffy vào bờ an toàn. Nhưng thôi mấy khi lại được nữ nhân nào cứu giúp như này bao giờ. Cứ hưởng thụ cái đã.

Vừa cập tới bờ thì có cả đống người bu tới chỗ bạn, Makino thấy bạn một tay ôm Luffy một tay dìu Shanks mà chợt nhẹ nhõm trong lòng. Makino đi tới kiểm tra xem Luffy có bị thương chỗ nào không, thằng nhóc khi ấy khóc kinh lắm, mà chẳng dám nói nửa câu nào với chuyện xảy ra trước mắt thằng bé khi nãy. Rồi quay ra lo lắng hỏi han bạn, nhận lại sau hàng tá câu hỏi đến từ Makino chỉ là câu không sao cả của bạn.  Quay ra chỗ bạn, vừa lúc dìu Shanks vào chỗ bằng phẳng để ngồi, thuyền phó của anh - Benn đi tới nhanh chóng cứu thương cho anh. 
Hậu quả cho việc cứu giúp Luffy khỏi con thủy quái là mất đi cánh tay trái, thật trớ trêu làm sao. Thế mà anh vẫn ngồi đấy cười cười hơ hớ rồi kể lại cho các thuyền viên của mình nghe mọi chuyện xảy ra mới nãy. Bạn đứng ở đó với bộ dạng ướt như chuột lột, bắt đầu cảm thấy lành lạnh vì giờ cũng đã gần xế chiều, nhìn anh có vẻ đã ổn rồi, thằng nhóc Luffy cũng đã ngủ mất tiêu trên vai Makino. Giờ về thay đồ cái đã.

Đến khi trời buông màn đêm xuống làng, ánh trắng trên cao mờ mờ ảo ảo chiếu trên mặt trước biển, gió biển tràn vào bờ làm bay mái tóc vẫn còn hơi ướt,  đôi môi mấp máy trước làn hơi lành lạnh lúc buổi đêm. Đứng ở đấy ngay trên boong tàu, người hơi đung đưa, rồi ái ngại trước cái nhìn tò mò của những thuyền viên trên con tàu này.  Một lúc sau, sự hiện diện của người đàn ông to cao với mái tóc đen buộc ra phía sau. Người ấy cúi nhẹ người xuống, nói với bạn với một giọng nói đặc trưng của những người đàn ông đã tầm trung niên, là đi vào gian đi. Nghe xong liền cúi đầu cảm ơn, rồi từ từ bước vào gian.
Bước vào đã thấy người đàn ông với ba chiếc sẹo lớn ngay con mắt bên trái, trông người chẳng lấy một chút buồn thiu, người bình thường khi mất đi một cánh tay thì đó là một điều không thể tin được, thế mà con người kia lại bình thản uống mấy hớp rượu như thể vừa gặp được chuyện đáng mừng. Sau nhận ra sự hiện diện của bạn, Shanks ngoái đầu lại, đối phương cứ thế chằm chằm vào người còn lại. Nhìn sâu vào đôi mắt của anh, lại nhớ tới đêm ấy, mang tai lại đỏ lên. Khó khăn mãi mới mở lời chào hỏi.

- Người bệnh thế mà lại uống rượu như uống nước thế nhỉ. Anh nên biết trân trọng long thể của mình nhiều hơn.

- Ái chà được người đẹp lo lắng cho tôi quả là một vinh dự đó. 

Anh trông vẻ vui mừng khi nhìn thấy bạn. 

- Lại đây ngồi với tôi này.
Nghe Shanks nói thế bạn cũng lưỡng lự mãi rồi mới ngồi bên cạnh anh trên nệm giường trắng xóa êm ái. À trước khi ngồi xuống thì nhanh tay cướp lấy chum rượu rồi cất để nó ngoài tầm tay của anh.

- À mà cảm ơn anh vì đã cứu giúp Luffy, nhờ có anh mà thằng nhóc mới có thể sống.

- Đâu có gì đâu,  thằng nhóc đã là bạn của tôi rồi thì việc cứu giúp là điều đương nhiên.

- Cơ mà mất đi một cánh tay, điều đó thực sự xứng sao?

- Tôi đã đánh cược nó....một thời đại mới.

Câu trả lời này đúng là chẳng thể ngấm vào bạn thế nhưng nhìn vào gương mặt hy vọng ngời ngợi kia của anh thì chắc đó là điều gì đó cao cả. 

Bạn mới nhớ ra điều gì đó, ngại ngùng đưa trả lại chiếc áo cho anh. Shanks thấy màu áo quen thuộc trên tay bạn, nhẹ nhàng cầm lấy, rồi để ý thấy gương mặt bạn đang nóng ran mà trong tình huống này anh cũng có khá hơn bạn là bao. 
- À còn nữa cảm ơn vì chiếc áo....đêm hôm ấy....ờ thì anh cũng biết đấy....

Ái ngại ngoảnh mặt đi nơi khác, bạn không muốn nhìn vào mắt anh một chút nào. Bởi xấu hổ chết đi được. Thấy anh bên cạnh không lên tiếng, tự nhiên cảm thấy chột dạ, lòng cứ bâng khuâng không thôi. 

- Có phải em đã nói rằng em sẽ chịu trách nhiệm với tôi có đúng không?

Á? Bạn có nói thế? À ừ đúng rồi chút thì quên mất. Cơ mà tại sao lại không phải ngược lại nhỉ, tính ra đó cũng là lần đầu của bạn kia mà. 

- Đúng là tôi có nói như vậy thật thế nhưng nói nhỏ anh biết đó cũng là lần đầu của tôi.

- Ôi đương nhiên là tôi cũng sẽ chịu trách nhiệm với em nên đừng nghĩ ngợi.

- Anh sẽ chịu trách nhiệm với tôi kiểu gì cơ chứ? Tôi nghe nói mốt anh sẽ rời khỏi đây để tới phía Bắc, kiểu gì lúc sau anh cũng sẽ quên tôi thôi mà, ngược lại tôi cũng vậy. Vậy nên hay là thôi cứ quên chuyện hôm qua đi có được không?  
Này là trap girl rồi có phải không?

- Rõ ràng em nói sẽ chịu trách nhiệm với tôi thế mà  câu trước câu sau lại đòi chối bỏ trách nhiệm, thế là không được đâu.

- Nhưng mà tôi....

Shanks đưa một ngón tay lên đôi môi căng mọng trước mắt, tiến gần đôi môi ấy, tưởng rằng sẽ hôn lấy nhưng không phải. Chỉ là thủ thỉ đôi ba lời nói.

- Em hãy chịu trách nhiệm với tôi bằng việc để tôi yêu em và em phải yêu lại tôi.

- Hả?

Hoang mang trước lời nói anh vừa mới thốt ra, bạn nghệch mặt ra. Này là có ý gì? Bảo sẽ yêu bạn và bắt bạn phải yêu lại. Nghe như mấy đứa lớp tám thề non hẹn biển với nhau vậy. Thật khó tin đi mà. Shanks như đi guốc trong bụng bạn, bàn tay to lớn còn lại vòng qua chiếc eo bạn, kéo sát hai cơ thể lại gần nhau. Bạn giật mình trước hành động ấy của anh nhưng cũng không thể phản kháng vì anh quá mức khỏe mạnh.
- Chỉ bên nhau đúng một thời gian ngắn thế mà em lại khiến tôi nhớ in hình bóng em trong mắt. Có thể em nghĩ tôi bị đần thế nhưng tôi lỡ yêu em sau đêm ấy rồi. Thế nên tôi bắt đền em phải yêu tôi.

"After last night, I think I'm in love with you (woo)

(I think I'm in love with you)

Woke up and I can't get you out my head

(I've tried, I've tried, come on)

After last night, I don't know what to do

(Baby, you've got to tell me)

When I'm gon' see you again"


- Nếu tôi mà yêu anh thì tôi sẽ được cái gì?

- Tất cả mọi thứ em yêu ạ, khuyến mãi cho em kẻ mạnh nhất là tôi đây.

"Cars, clothes, diamonds and gold

Anything you want, any place you want"


- Anh chắc anh sẽ yêu tôi thật lòng?

- Có đương nhiên rồi, người phụ nữ duy nhất của tôi.