Our songs [char x reader]

We don't talk anymore (Hawks)

- Em à, vẫn còn ngủ say?

- Anh à, thức sớm để làm chi?

- Để em đỡ lo lắng khi tôi sẽ luôn là người đánh thức em dậy. Thế còn em thì sao?

- Để anh bảo vệ giấc ngủ ngon của em. Vì em yên tâm anh sẽ không rời bỏ em. Có đúng không?

...

Có đúng không?

Chà chắc là không.

Bởi giờ thứ đánh thức em dậy mỗi sáng đã không còn lời nói yêu thương từ bờ môi anh, mà là những ký ức tươi đẹp của chúng ta từng có mà thôi. 

Em ngồi đây, có hơi u uất. Đôi mắt thâm quầng vào, hôm qua phải soạn giáo án nên mới vậy. Đầu tóc có hơi bù xù, vài sợi tóc còn vương nơi ga gối, do nghĩ tới nhiều thứ quá mà giờ em tưởng mình sắp trở thành một lão già đầu hói. Một mình em ở đó, trên chiếc giường lớn. Chăn bông không thể làm em cảm thấy ấm áp, nệm êm không thể đưa em vào giấc ngủ ngon. Nơi này mình em trống trải, lòng em hiu quạnh trống trải.

Gió mùa đông lọt qua khe cửa, khẽ bay bay vào làn da em, làm em sởn gai ốc lên đôi chút. Em ngái ngủ đứng dậy, bước ra khỏi giường, đi tới chỗ cửa sổ ngắm nhìn quang cảnh lạnh lẽo ngoài kia. Bụi tường vi đang dần héo mòn, lá cây bị bao phủ bởi một lớp bông tuyết, gốc cây chống đỡ sức nặng của bông tuyết không được liền gãy vụn. Đã mấy tháng nay đôi ta không cùng vun vén chăm sóc nó. Em nhớ chùm tường vi hồng hồng anh tặng cho em vào ngày sinh nhật em, khi đó em vui biết bao. 

Chiếc dép bông em đi kêu lẹp xẹp, bước xuống cầu thang sau khi đã vệ sinh chải chuốt xong xuôi. Ngay lúc bước xuống bậc cuối cùng, em cứ tưởng còn mỗi mình em ở nhà, định cứ thế chả quan tâm đến xung quanh mà đi vào phòng bếp. Nhưng chả hiểu sao em lại ngoái đầu về phía của ra vào, em nhìn thấy anh trong bộ phục anh hùng quen thuộc. 

Hai ta nhìn nhau trong giây lát, cả em và anh đều không ai mở lời. Thông thường, trước khi tiễn anh đi làm, em sẽ chạy ào đến chỗ anh rồi hôn vào má anh một cái rồi chúc anh đi làm vui vẻ rồi sau đó em mới bắt đầu tới trường dạy. Nhưng bây giờ thì không, em không muốn làm điều ấy một chút nào, và em biết anh không hề muốn nhận những điều đó từ em.

Em hơi ngao ngán nhìn lên trần nhà, nghĩ thế nào cũng là người yêu của nhau, cớ gì mà lạnh nhạt. Mà có lạnh nhạt thì chí ít cũng nên qua lại đôi ba câu. Nghĩ rồi em nhìn lại nơi cánh cửa, em mặt lạnh tanh. Kìa như em đoán, cánh cửa ấy đã mở toang ra từ nãy rồi, có thèm quan tâm là gió rét thổi vào sẽ làm em lạnh đâu. Thế mà trong giây lát em còn định chào tạm biệt người cơ đấy.

Coi như may cho em chưa lỡ lời gì hết.

Mà sao chúng ta lại keo kiệt tới nỗi không nói với nhau nửa câu nào nhỉ?

'We don't talk anymore

We don't talk anymore

We don't talk anymore

Like we used to do

We don't love anymore

What was all of it for?

Oh, we don't talk anymore

Like we used to do'


Rồi như không có chuyện gì xảy ra, em bắt đầu bữa sáng của mình, một ly cà phê và một chiếc sandwich. Xong xuôi em lại nhanh chóng bước ra khỏi nhà, đi tới trạm xe buýt thân quen, bước lên chuyến xe em thường xuyên di chuyển. Chào buổi sáng bác lái xe, chào buổi sáng anh phụ lái. Cứ thế ngắm nhìn quang cảnh đường phố trên xe tầm khoảng ba mươi phút thế là đến trường cấp hai nơi em đang công tác và làm việc.

Và đó một ngày mới của em lại bắt đầu.

Dạy học không hẳn là công việc em mơ ước, mà nói trắng ra thì em cũng chẳng có mơ ước hoài bão gì cao cả. Cứ có công ăn việc làm ổn định hẳn hỏi, lương tháng tầm này tầm kia đủ chi trả cho cuộc sống thế là đời đẹp như mơ rồi. Trái ngược với anh hoàn toàn. Nhắc đến công việc của anh, em lại một lần tự hãnh diện về bản thân khi có trong tay một anh người yêu là anh hùng. Lại còn rất nổi tiếng và tài năng nữa. Đó là lúc trước thôi.
Anh được người đời gọi là thiên tài, tuổi trẻ tài cao. Người người ai ai cũng ngưỡng mộ anh, bất chấp già trẻ gái trai ai cũng chỉ biết nhìn anh rồi thán phục một câu tuyệt vời. Anh không chỉ tài năng lại còn rất hài hước và ga lăng. Anh đúng là hình mẫu bạn trai lý tưởng của mọi cô nàng. 

Và đúng là như thế thật, và anh biết gì không, những cô nàng đó đã phải thua trước một kẻ như em - người may mắn có được anh. Chà biết sao chứ, ai mà ngờ được anh lại là người tỏ tình em đâu chứ. Em vui sướиɠ biết bao, mỗi khi nghĩ về điều đó. Nhưng giờ nghĩ lại một lần nữa, có chắc điều đó thật sự vui sướиɠ.

Dù em với anh đang ở hai nơi cách biệt, thế mà đi tới đâu em, cứ đi qua sau cuộc đối thoại thì phải đến bốn tới năm cuộc trò chuyện đều có tên của anh. Hawks. Chả hiểu anh làm cái gì mà để người ta bàn tán nhiều tới vậy.
Đám nữ sinh kia thì đang bàn tán tại sao anh lại đẹp trai tới nỗi kia, đám nữ sinh ở góc nọ thì lại bàn tán việc anh là một người có tính cách gì, còn đám nữ sinh này nữa thì lại bàn tán về việc anh chân nói bước một cô gái bước vào một quán cà phê. 

Em thấy hiếu kì mà nán lại ở góc khuất nào đó mà nghe lỏm. Đôi ba câu đều chỉ tập trung về người con gái nọ, à mà chủ yếu là lăng mạ người con gái kia (khổ thân thay chẳng làm gì cũng bị vạ lây). Em thấy mình ở đây nán lại để nghe ngóng tin đồn vớ vẫn về anh, đúng là như một con dở vậy.

Mà đây cũng chẳng phải lần đầu tiên có tin đồn như thế này về anh, nhưng nó vẫn khiến em - người vẫn mang danh người yêu anh- cảm thấy tò mò. Mà cái mác người yêu anh này là anh đặt chứ không ai hết đâu nha. Bảo là người yêu nhưng không biết có thật là người 'yêu' không nữa.
Ngộ nhỡ anh có người ngoài thật thì sao nhỉ? Trời! Mới nghĩ tới thôi mà đã thấy lòng đau như đứt ruột. Hai đứa mình bên nhau cũng vừa tầm khoảng thời gian mấy cặp yêu nhau. Cũng là tình đầu của đôi bên mà, giờ mà bảo có người thứ ba chen vào vừa tức vừa tủi nhục vì biết người chẳng còn yêu em nữa. Em không rõ quá khứ của anh ra sao nhưng anh chính là tình đầu của em, nên nếu mà có để lại cho em một vết thương lớn trong lòng chắc em sẽ ghi nhớ nó tới cuối đời.

Nếu cái gì mà nếu cơ chứ. Ngộ nhỡ cái gì mà ngộ nhỡ. Vì mọi chuyện đúng là như thế còn gì nữa. 

Em biết chứ, biết rõ hơn ai hết. Có lẽ anh chẳng thèm giấu diếm trước mặt em, nên em mới phát hiện được. Nhưng thử hỏi anh có lòng tự trọng khi ôm lấy cô ấy một cách nồng ấm giữa cái trời cuối thu đen tối, trước quán ăn trông quen thuộc. Hệt như những gì anh đã làm với em vậy. Cũng là vào trời cuối thu đen tối. Cũng là quán ăn này. Cũng là cái ôm ấy. Cũng là nụ hôn phớt kia. Cũng là lời nói 'anh yêu em' kia.
'I just heard you found the one you've been looking

You've been looking for

I wish I would have known that wasn't me'


Lần bắt gặp ấy không biết anh có để ý tới em hay không, em cũng chỉ là tình cờ muốn tới quán ăn quen thuộc gọi món, thế mà lại bắt gặp cảnh thú vị trước mắt. 

Mẹ thật tên khốn nạn! Nếu như khi đó anh không cùng cô ta dắt tay nhau đi đâu đó, thì chắc chắn em sẽ tới rồi rạch mặt con khốn kia, rồi bồi cho anh vài cú đấm vào mặt. Xong sẽ quăng vào mặt anh câu chia tay, chấm dứt từ đấy.

Em đương nhiên có bản lĩnh để làm ra chuyện đấy, thế nhưng khi đó con tim em lại nghĩ khác. Con tim em nức nở, tan vỡ. Nó dường như không thể tin được rằng anh có thể vứt bỏ em để tiến tới một người con gái khác. Việc anh có thể làm đôi với người phụ nữ khác nó cũng là một việc dễ hiểu, vì đơn giản mối quan hệ giữa em và anh đã được đưa ra công khai đâu.
Con tim em ngu muội muốn phủ nhận đi những thứ đã xảy ra, rằng anh vẫn còn yêu em rất nhiều, và đó chỉ là một sự giả dối. 

Sao anh có thể bình thản bước tiếp cùng người khác trong khi em ở phía sau nhìn về bóng lưng hai người xa dần. Liệu anh có biết mỗi đêm về em nhớ hơi ấm anh, nhớ mùi hương anh, nhớ giọng nói anh. Nhớ vòng tay anh to lớn ôm ấp em mỗi khi trời lạnh. Nhớ nệm giường lúc nào cũng bị lõm xuống một bên nặng trịch. 

'Cause even after all this time, I still wonder

Why I can't move on

Just the way you did so easily'


Đôi mắt em đỏ lựng, sưng vù hết cả lên cũng chỉ vì anh. Gương mặt em rã rời, trầm mặc cũng chỉ vì anh. Công việc em trì trệ cũng chỉ vì anh. Từng giây một, từng phút một, từng giờ một em đều nghĩ tới anh. Rồi em lại nhìn lại bản thân mình, xong em nghĩ, chẳng lẽ em làm điều gì đó không như những gì anh mong muốn vậy nên anh mới cảm thấy chán ghét em rồi muốn rời bỏ em.
Nếu có như vậy thật thì xin anh nói cho em biết để em sửa lỗi.

Biết trước tình yêu của anh sẽ không được mãi mãi, thế nhưng em vẫn bất chấp có được anh bên mình. Đơn giản vì em tham lam. Em muốn có được tình yêu của anh, tất cả mọi thứ của anh đều phải thuộc về em. Em cứ ngỡ em đã sở hữu được tất cả thế nhưng mà không phải như vậy. 

Anh là một tay chơi, và thứ tình yêu anh trao cho em là ván trò chơi chỉ dành riêng cho em mà thôi, có đúng không?

Em biết rõ thế mà vẫn chõ mũi vào, để rồi mắc bẫy, để rồi không một lối thoát.

'I overdosed

Should've known your love was a game

Now I can't get you out of my brain

Oh, it's such a shame'


Đêm về giá lạnh, em vẫn còn thao thao bất tuyệt trên chiếc giường lớn. Vẫn là em một mình đó, trống trải. Cớ gì đã khuya thế này rồi em vẫn để đèn cửa, vẫn để đèn phòng. Tiếng gà gáy ở đâu vang tới rõ mồn một, cơ thể em mệt mỏi chỉ muốn gục xuống cái gối êm ái nhưng vẫn cố gắng mở to mắt ra để thức. Vì cái gì cơ chứ? Em là lại tự làm khổ mình thôi. Dù biết như thế, nhưng ai mà chả biết em cố chấp đến nhường nào.
Giờ này chắc anh đang cùng ai đó ôm ấp, rồi thì thủ thỉ đôi ba câu yêu thương, rồi thì nhiệt liệt tráo lưỡi, mà có khi còn ăn nằm với nhau rồi thì phải. Em đang nghĩ, không biết anh sẽ nghĩ cái gì khi anh nhìn về cô ta. Anh sẽ nghĩ tới em chứ? Trong lúc anh làm với cô ta ý, anh sẽ nghĩ tới em chứ? Rằng cô ta chỉ là kẻ thế thân còn em mới là người mà anh cần. Em mong là như thế.

Ôi mà chắc anh sẽ không nghĩ được như thế đâu nhỉ.

Cá chắc anh sẽ nhìn cô ta với ánh mắt trìu mến, với ánh mắt yêu thương tột cùng. Anh sẽ ôm cô ta vào lòng, thặt chặt, giống như những gì anh đã làm với em. Rồi nói lời yêu tới cô ta trước khi cả hai đều chìm trong giấc ngủ ngon. Giống như anh đã từng làm với em.

Chà cô ta cũng sẽ ngất ngây trước cái hành động ấy của anh thôi. Giống hệt em vậy.
Em cứ như con ngốc vậy đợi chờ anh trong sự ảo tưởng. Này tên khốn! Anh thực sự có thể bỏ rơi em dễ dàng đến như vậy sao? Anh chỉ cần đứng trước cánh cửa thôi, dùng bộ cánh đỏ rực của mình, bay tới chỗ em. Đứng trước ban công rồi bảo với em rằng em à anh đã về rồi đây, thì có chết ai không. Để em tin tưởng rằng mối quan hệ mập mờ giữa anh và cô ta là chưa từng tồn tại. Để rồi em sẽ lại chìm trong vũng sâu tự mình tạo ra, còn được gọi là tình yêu.

Thế nhưng không, mọi chuyện lại chẳng thể xảy ra như em mong muốn.

Em đơn giản chỉ là...

Thôi thì em đành mong anh đang thực sự hạnh phúc bên người anh tìm kiếm bấy lâu nay, yêu một người yêu em như em từng yêu anh. Chỉ hơi buồn khi biết đó là lý do để anh rời bỏ em. Nói là hơi buồn thì chỉ là tự dối lòng mình. Em nhớ lại những lời yêu mình trao nhau, em không rõ lúc ấy anh có đang thực sự hạnh phúc khi ở bên cạnh em. Hay lúc ấy anh đã bắt đầu chán ghét em rồi.
Nếu thế thì anh có hơi quá đáng với em rồi đấy.

'I just hope you're lying next to somebody

Who knows how to love you like me

There must be a good reason that you're gone

Every now and then I think you might want me to

Come show up at your door

But I'm just too afraid that I'll be wrong 
Don't wanna know

If you're looking into her eyes

If she's holding onto you so tight

The way I did before'


Nắng xế chiều chiếu bóng hình đôi người ngay trước mắt em, che khuất con người lẻ loi em. Ánh mắt em hướng về đôi người. Lòng em trống trải, giờ không còn cảm xúc có thể định nghĩa cho em ngay lúc này. Trông kìa thật hạnh phúc. Nhưng em lại không còn thèm khát điều ấy. Em không định đi tới rồi chen ngang hai người. Em chỉ đứng đó mặc cho bóng tối vẫn còn bao chùm lấy, rồi em chợt nhìn thấy ánh mắt của anh.

Rõ ràng là hướng về em. Anh không mở miệng nói câu nào, chỉ nhìn em trong im lặng. Dường như em hiểu được ánh mắt ấy muốn nói lên điều gì, cái sự tĩnh mịch của ánh hoàng hôn dọi xuống con phố đang muốn báo hiệu cho em điều gì.
Đáp lại con ngươi nâu của anh, em chỉ đơn giản đưa một bàn tay lên rồi vẫy vẫy về hướng anh. Anh thấy vậy nhưng cũng chẳng nói gì chỉ mỉm cười cái nhẹ, rồi lại tiếp bước cùng người con gái kia. 

Em không biết là sự lựa chọn này là đúng hay là sai nữa, nhưng có lẽ phần đúng sẽ nhiều hơn. Thế nhưng con tim em vẫn cứ đau cứ đau thế này thôi, sao cũng không nguôi được. Thôi sao cũng được, thời gian sẽ trả lời tất cả mà đúng không. Vậy thì trước khi thời gian trả lời với em một điều gì đó, em vẫn sẽ đứng ở trong bóng tối này đã rồi tìm cách thoát khỏi nó sau cũng được.