Vkook-ABO | Lấy Nhầm Của Nợ

4,

Điền Chính Quốc vào nhà, đi thẳng lên phòng rồi đánh một giấc. Ba mẹ Điền có không hài lòng trước thái độ và hành động trốn hết lần này đến lần khác của anh cũng chẳng thể la. Vì họ chỉ có mình anh là con, đâu thể nào trách mắng? Huống hồ đây là cuộc hôn nhân ép buộc, họ càng chẳng có tư cách nói nặng nhẹ đối tượng bị ép hôn.

Điền Chính Quốc vào buổi tối liền cảm thấy cơ thể mình nong nóng, khi đang cầm lên cái áo khoác của Kim Thái Hanh. Đối phương đúng là có tin tức tố quá mạnh mẽ, dù cái áo này đã được anh khoác lên, còn rời người đối phương lâu như vậy nhưng hương tuyết tùng vẫn đọng lại mãnh liệt.

"Mai kêu dì giúp việc giặt giùm, còn mình tại sao phải giặt cho cậu ta?"

Điền Chính Quốc quăng cái áo sang một bên rồi nằm xuống giường ngủ. Trước khi ngủ anh lại thay miếng dán ức chế mới, do cảm thấy bất ổn khi ngửi thấy tin tức tố của Kim Thái Hanh. Nhưng người tính không bằng trời tính, đêm đó anh liền đi đến giai đoạn động dục và toàn thân nóng bừng, run rẩy trong chăn.

Điền Chính Quốc không nghĩ thời khắc này lại đến sớm như thế. Nhưng gần đây anh luôn bị sốc, tâm tình bất ổn còn tiếp xúc với ALPHA cao cấp như Kim Thái Hanh, nên lên cơn phát tình nhanh đến cũng chẳng lạ. Anh chưa từng bị đánh dấu hay khui tem, nên phút này chỉ phát nghiện tin tức tố tuyết tùng, chứ không đến mức đòi hỏi sâu xa.

Điền Chính Quốc cố vươn tay nhặt cái áo khoác của Kim Thái Hanh mà mình quăng ban nãy lên rồi quấn quanh người. Nhưng bấy nhiêu đây hoàn toàn không đủ, mùi thơm không quá nồng đậm nên càng bứt rứt. Anh ngồi dậy, lấy áo đối phương mặc vào để tưởng tượng đang được hương vị tuyết tùng bao quanh. Sau đó nhanh lấy điện thoại gọi cho cậu.

Giờ này chưa đến 23 giờ, nên chắc Kim Thái Hanh vẫn còn thức và bắt máy rất nhanh.

"Alo, sao lại gọi cho tôi giờ này? Biết nhớ tôi rồi à?"

Điền Chính Quốc đáng lý không lưu số của Kim Thái Hanh. Nhưng sau khi mấy món đồ đạc lấy được từ tay của tên cướp trở về và anh kiểm tra điện thoại, thì phát hiện có sẵn số đối phương từ đời nào ở danh bạ. Do đó còn ai vào đây mà làm nên chuyện này? Thành ra bản thân khỏi cần suy nghĩ cho đau đầu. Ban đầu còn định xóa, nhưng anh lười lắm, sợ sau này sớm muộn cũng phải lưu lại nên đã để yên, không xóa không block. Nào ngờ phải dùng đến nhanh như vậy.

"Tôi tới rồi."

Điền Chính Quốc khó khăn nói, do khớp hàm hơi run và cuống họng khô khốc.

"Tới? Ở đâu?"

Kim Thái Hanh sau khi hỏi lại cũng nhanh chạy ra cửa sổ rồi nhìn xuống. Trước cổng nhà đâu có xe hay ai đang đứng đang đậu, thế Điền Chính Quốc nói tới là tới đâu? Lộn nhà rồi hả? Ban đêm rất khó tìm đường, huống hồ đối phương chưa đến đây lần nào.

"Tôi nhìn trước cửa không có anh."

"Bị ngốc à? Tôi tới rồi, là tới rồi chứ không phải tới nhà ngài rồi."

"Tới? Tới cái gì cơ?"

Não của Kim Thái Hanh thật sự không truyền tải nổi thông tin và ngụ ý những gì Điền Chính Quốc đang nói. Là tới nhưng không phải đến trước cửa nhà, thế anh đang muốn nói điều chi?

"Điền Chính Quốc, anh có thật là đàn ông không? Đàn ông thì sao tới thời kỳ dâu chín rụng dâu giống phụ nữ được? Hay anh giấu tôi cái gì?"

Điền Chính Quốc đang muốn ngửi được hương tuyết tùng, đang muốn tin tức tố của đối phương đong đầy trong phổi của mình đến sắp rơi nước mắt. Thế mà Kim Thái Hanh lại hỏi cái gì vậy chứ? Dâu chín dâu rụng là cái gì? Anh đang khó chịu, khi nghe cậu nói xong càng điên hơn và suy nghĩ không nổi nên bảo:

"Ngài bị điên à? Giờ này mà thèm dâu cái gì?"
Giờ đây Điền Chính Quốc mới biết đối phương bị hâm. Còn hỏi anh giấu cái gì? Thật cạn ngôn.

"Ý tôi là anh đến mùa dâu."

Thật sự khổ, Điền Chính Quốc không có chị em gái, mẹ Điền đương nhiên không để con trai mình thấy những thứ đó, nên anh giờ đây rất lơ ngơ. Tính ra Kim Thái Hanh giỏi hơn anh rồi, đến cách gọi cho đỡ tế nhị khi tới thời kỳ kinh nguyệt của phụ nữ cũng biết. Nhưng kiến thức này trong môn Sinh không phải có dạy à? Là anh trả lại thầy cô hay vì chưa bao giờ bận tâm đến các vấn đề không liên quan mình?

"Điên chắc? Tôi là người chứ phải cây dâu đâu mà mùa dâu? Ngài ngủ mớ à?"

"Được rồi, được rồi, thế anh tới là tới cái gì?"

Kim Thái Hanh nhướng mày trong sự bất lực hỏi lại. Đầu dây bên kia vừa bĩu môi, vừa muốn khóc đáp:

"Tới thời kỳ phát tình rồi."
Không cho Kim Thái Hanh mở miệng, Điền Chính Quốc bên đây đã bắt đầu oán than:

"Vì tiếp xúc quá gần với ngài, vì tin tức tố của ngài quá mạnh, vì tin tức tố chúng ta hợp nhau, nên bây giờ tôi phát tình rồi. Oa oa oa không chịu đâu, tuyết tùng, tuyết tùng, tôi muốn ngửi tuyết tùng."

Dứt tiếng, Điền Chính Quốc cũng rơi nước mắt, do cơn thèm khát của một OMEGA khi động dục rất kinh khủng. May là anh bị ảnh hưởng mới dẫn đến tình trạng này, chứ thật sự tự thân đi đến giai đoạn trên thì chắc mọi chuyện còn tệ hơn.

"Bình tĩnh, bình tĩnh đi. Bây giờ anh thấy thế nào?"

Kim Thái Hanh ngộ ra vấn đề rồi nhưng rất bình thản trước những lời trách cứ trên. Do để Điền Chính Quốc mặc áo của mình, giữ nó trong phòng đều có ẩn ý.

"Rất nóng và muốn ngửi được tuyết tùng."

Điền Chính Quốc như con nít đang làm nũng, môi cứ mãi bĩu ra.
"Được rồi, anh còn tự đi thay đồ và xuống nhà được không? Tôi kêu người qua đón anh sang đây."

"Được a, nhanh nhanh nhé, áo khoác của ngài không còn bao nhiêu hương hết."

Điền Chính Quốc đã hít, đã cố hít nhưng sau vài lần như thế liền cảm thấy khứu giác bị tắc nghẽn, không còn ngửi được gì nữa. Thật là muốn phát khóc và rơi vào trầm cảm.

Kim Thái Hanh nhanh cho người đến đón Điền Chính Quốc cấp tốc. Nên chưa đầy 15 phút, anh đã được lên xe để đi đến nhà đối phương. Toàn thân nóng bừng như phát sốt, còn thèm tin tức tố của cậu đến đôi mắt mơ màng. Dù đang mặc áo khoác Chanel kia vẫn không thấy đỡ hơn, may là anh thông minh, nhớ tuyết tùng được dùng làm một trong những nguyên liệu tạo nên Bleu de Chanel. Nên đã xịt xịt xịt chúng thật nhiều lên khẩu trang rồi đeo vào. Khi nào hương thơm sắp phai lại tiếp tục xit xịt xịt.
Dù trong Bleu de Chanel, tuyết tùng không còn thuần túy là tuyết tùng. Nhưng đỡ hơn chẳng ngửi được gì. Ai nói Điền Chính Quốc ngốc đâu chứ? Cái anh nghĩ đến người khác còn không kịp load não kìa.

Đến nơi, Điền Chính Quốc run run đi lên phòng của Kim Thái Hanh theo sự dẫn lối của người giúp việc. Thật ra như đã nói, cậu sớm biết đêm nay anh sẽ phát tình, vì tin tức tố của một ALPHA cao cấp đâu thể xem thường. Anh chống đỡ lại không nổi, giờ này mới lên cơn động dục cũng xem như có sức chịu đựng cao rồi.

(Bản cv chỉ được đăng trên wp lizttna, vui lòng không đọc trên các web reup)

Kim Thái Hanh tưởng đâu Điền Chính Quốc phát tình lên bản thân sẽ được hời, nên đứng giữa phòng dang tay chào đón đối tượng vừa xoay tay cửa. Nhưng mọi chuyện không như bản thân dự đoán, anh phát tình trong trạng thái chẳng cần người khỏa lấp hoặc giúp đỡ. Thay vào đó là đơn thuần ngửi được mùi làm bản thân nổi hứng là được.
"Tuyết tùng, tuyết tùng ở đâu?'

Thành ra dưới tầm mắt mơ màng của Điền Chính Quốc, cuối cùng anh cũng tìm được cái giường của Kim Thái Hanh mà bay lên một cái rầm.

"Oa..tuyết tùng, tuyết tùng thật nồng đậm."

Điền Chính Quốc cảm thấy mình hoàn toàn được bao bọc bởi tuyết tùng nên hạnh phúc đến mắt long lanh đầy ngôi sao. Nhanh ngồi dậy cởi giày cởi tất và quăng đi áo khoác, anh xốc chăn nằm xuống giường, tự bó mình thành đòn bánh rồi ngủ say.

Kim Thái Hanh chớp chớp mắt nhìn cảnh tượng trên, tự hỏi là chuyện gì đang đến và Điền Chính Quốc thuộc thể loại gì vậy? Vậy là ngủ rồi đó hả? Cậu chưa kịp định hình luôn mà.

Điền Chính Quốc buồn ngủ chết đi được, nếu không vì cơn sốt phát tình thì đã mơ cả trăm giấc rồi. Thành ra hiện tại có được thứ bản thân thích, từng hơi thở ra hít vào đều ngửi được tuyết tùng thì ngại gì chẳng đánh một giấc? Riêng Kim Thái Hanh khó chịu và tính toán đều trật nhịp thì anh không quan tâm.
"Sao tôi lại thích một OMEGA như anh được chứ?"

Người ta phát tình, không được ALPHA giúp thì nguy hiểm tính mạng. Còn Điền Chính Quốc nửa đêm thèm tin tức tố mùi tuyết tùng cũng động dục. Nhưng có được thứ mình thích lại bình thường mà bất chấp ngủ say. Giống như kiểu mọi chuyện phải chờ anh ngủ xong rồi muốn bàn gì thì bàn.

Giường của Kim Thái Hanh, có chủ nhà đứng tại đây luôn nhưng Điền Chính Quốc không để tâm đến, rồi bây giờ nói xem cậu phải ngủ ở đâu? Anh nằm giữa giường, thành ra hai bên đều không còn chỗ để miễn cưỡng nghiêng người nằm nghỉ ngơi nữa. Thế là cậu đành sang phòng khác ngủ một hôm. Nhưng nào an lòng ngủ, vì sợ anh phát sốt cao hoặc muốn tìm ALPHA để giải tỏa. Nên trước khi nằm xuống nghỉ lưng ở phòng còn lại, cậu lại lật đật cuốn gói chạy ngược về phòng mình.
Chưa gì đã ngủ sofa, Kim Thái Hanh không biết tương lai mình sẽ thế nào. Nhưng mang danh là ngủ, chứ thật là nhắm mắt để đó, lâu lâu thì sờ trán Điền Chính Quốc thử xem có ổn không. Anh được lấp đầy hương tuyết tùng cần thiết nên rất ổn và ngủ một mạch đến tận sáng.

Khi thức dậy, mặt trời đã mọc lên cao. Điền Chính Quốc nằm trong ổ chăn đầy hương tuyết tùng mà thoải mái cười hạnh phúc rồi vươn vai. Sau đó ngồi dậy, xoay xoay cổ mình vài cái rồi chào Kim Thái Hanh.

"Hello Kim tổng."

Kim Thái Hanh mỏi mệt, khó chịu cả đêm, còn Điền Chính Quốc ngon giấc cả đêm. Thật là muốn quánh cho một trận khi còn mở miệng nói tiếng hello, ngón trỏ cùng ngón giữa cũng nhịp nhịp xin chào.

"Đêm qua ngủ trên giường tôi coi bộ ngon nhỉ?"

"Do ngài không biết thôi, bình thường tôi vẫn ngủ ngon như thế."
Kim Thái Hanh không rảnh ở đây tranh cãi với Điền Chính Quốc nên đã nói:

"Vệ sinh cá nhân đi rồi ra ăn sáng."

"Được rồi."

Điền Chính Quốc mặc quần jean rồi áo sơ mi, kể ra ngủ cũng không thoải mái lắm. Thành ra sau khi lấy bàn chải mới, ly chứa nước súc miệng mới từ trong tủ vật dụng ở phòng tắm để làm vệ sinh cá nhân. Thì anh tiến đến lấy cái áo ngủ đang treo trong này của đối phương mà mặc vào.

Trong đây có hẳn một tủ đồ ngủ dành cho Kim Thái Hanh. Nên Điền Chính Quốc dễ dàng lựa một cái vừa vặn với mình rồi mặc vào. Thà mặc đồ của đối phương, còn hơn mặc lại bộ đồ đêm qua, với lại chưa biết được bản thân còn lên cơn thèm tin tức tố của ALPHA hay chăng, nên khoác lên người đồ mà cậu từng mặc qua cũng tốt.

Kim Thái Hanh cả đêm phải hít mùi đàn hương thoang thoảng của Điền Chính Quốc đã giống cực hình. Hiện tại định ăn sáng thì gặp anh mặc áo của mình đi ra, lộ rõ đôi chân thon dài liền không ngại sặc một cái.
Điền Chính Quốc không biết Kim Thái Hanh sặc cái gì, chỉ bình thường ngồi xuống trước mặt cậu rồi cầm đũa lên ăn.

"Trong người thế nào rồi?"

"Ổn rồi a."

"Thường anh lên cơn động dục đều không cần sự tiếp xúc của ALPHA à?"

Điền Chính Quốc vừa ăn vừa gật đầu, sau khi nhai xong hết miếng thịt trong miệng mới nói:

"Có lẽ do từ trước đến nay tôi chưa từng nhờ đến sự trợ giúp của ALPHA, cho nên động dục nặng thì tôi tiêm thuốc, nhẹ thì uống thuốc, bình thường có dao động thì điều chỉnh, dán lại thuốc là xong."

Lần đầu gặp Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh hỏi còn đêm đầu tiên hay không cũng để biết đường mà tính. Không phải chê hay khen, nhưng sẽ biết cách nặng nhẹ đối đãi.

"Bác sĩ còn nói tôi đúng lạ, vì động dục nhưng không hề lên cơn cần ALPHA."

Nếu không vì tin tức tố của Kim Thái Hanh cứ xuất hiện ở không khí trong phòng của Điền Chính Quốc, thì anh cũng chẳng lên cơn phát tình và tỏ ra nghiện tuyết tùng, muốn hít muốn ngửi.
"À mà đúng rồi."

Điền Chính Quốc nói đến đây liền nhớ ra gì đó nên nhanh chạy đi. Kim Thái Hanh đưa mắt nhìn theo, thấy anh đang cầm cái chăn lớn trên giường tiến lại phía mình rồi bảo:

"Mau mau trùm lại rồi tỏa ra tin tức tố đi. Tệ gì qua 3 ngày tôi mới hoàn toàn bình ổn. Đến lúc đó lỡ ngài đi đâu thì tôi biết kiếm thứ tôi cần ở đâu chứ?"

Điền Chính Quốc cười hớn hở vì thấy mình nghĩ ra cách hay. Nhưng thật chắc Kim Thái Hanh thấy ngu ngốc chết được, ai đời bắt cậu quấn cái chăn dài như thế để nó đọng hương tuyết tùng, cho anh dùng những lúc cần chứ?

"Tôi nói cho anh biết, tin tức tố của tôi không phải như wifi chùa mà anh muốn có liền có thể sử dụng dễ dàng."

"Sao cơ?"

Điền Chính Quốc nghe có chút không hiểu. Kim Thái Hanh liền thở ra một hơi và buông đũa xuống, cậu chẳng biết sao anh lại ngốc nghếch đến mức này.
"Nói chung là anh nhìn xung quanh đi, nói xem phòng này của tôi có giống khách sạn 5 sao không?"

Điền Chính Quốc vẫn còn chưa thấy có bất thường đang rình rập, nên ngu ngơ nhìn theo xung quanh rồi nói:

"Đúng, hơn cả 5 sao."

Vì phòng của Kim Thái Hanh nhìn ra ngoài liền thấy được khung cảnh rất đẹp, nên Điền Chính Quốc không ngại khen. Với lại thức dậy có quần áo để thay, có đồ ăn sáng để dùng, tiện nghi cũng bậc nhất nên anh thấy thích lắm.

"Thế anh nên thanh toán tiền phòng rồi đúng không?"

Kim Thái Hanh là thánh làm tiền à?

"Này, 1 vừa hai phải thôi nha."

"Bây giờ anh đang ở nhà của ai? Là ai đang cần ai? Anh làm ơn phân biệt cục diện đi được không?"

Điền Chính Quốc đưa tay vén mái xước của mình, tỏ ra sang chảnh rồi bảo:

"Có thể cho khất không?"

Trước là sang chảnh, sau lại thấp giọng nhìn thẳng vào Kim Thái Hanh hỏi một câu, thật làm cậu thấy sốc.
"Tôi không mang theo điện thoại. Cũng không mang theo tiền mặt và thẻ ngân hàng."

Điền Chính Quốc hồi đêm đang phát tình còn phải chạy đến nhà của Kim Thái Hanh, nên thay được bộ đồ tử tế là giỏi lắm rồi.

"Anh có thấy khách sạn nào cho khách khất không? Anh chưa thanh toán tiền phòng đêm qua đã có thể ngủ ngon và được đãi bữa sáng là may lắm rồi."

"Nhưng đây là nhà của ngài, đâu phải khách sạn."

"Tôi chưa từng làm ăn lỗ vốn."

"Nhưng chuyện này đâu phải làm ăn?"

"Anh cần tin tức tố của tôi thì không phải đang giao dịch à?"

Điền Chính Quốc giận dỗi, bĩu môi hết mức có thể, trong lòng điên tiết vì sao phải chọn kết hôn với người như Kim Thái Hanh chứ? Cậu đến thở cũng nghe mùi tiền còn gì?

"Nhưng tôi không có tiền, có thể free cho tôi một buổi này nữa không? Chiều tôi về nhà mang tiền đến."
Nhìn ánh mắt thành khẩn và gương mặt viết hai chữ năn nỉ rất đáng yêu của Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh cũng chỉ cười nói:

"Tạm thời anh ổn mà, chừng nào cần thì tính tiếp."

"Keo kiệt, tin tức tố thôi mà. Tôi mà đi tìm ALPHA khác thì xem ngài trắng tay không?"

Điền Chính Quốc căn bản đang phát tình, cho nên bây giờ không phải tin tức tố của Kim Thái Hanh chắc hẳn cũng sẽ được xoa dịu. Cậu nghe đến đây liền sinh khí, nghiến răng hỏi:

"Anh dám?"

"Thử đi rồi biết."