Vkook-ABO | Lấy Nhầm Của Nợ

5,

Nhìn Điền Chính Quốc tỏ ra kɧıêυ ҡɧí©ɧ, Kim Thái Hanh cũng không đề cập đến vấn đề này nữa, thay vào đó bảo:

"Tôi phải đi ra ngoài rồi. Anh ăn uống xong cứ nghỉ ngơi đi. Cần gì thì kêu giúp việc, khó chịu thì liên hệ cho tôi."

"Tôi bỏ quên điện thoại ở nhà rồi, làm sao mà gọi?"

Điền Chính Quốc chớp chớp mắt nói. Kim Thái Hanh bất lực, đành chờ anh ăn xong rồi chở trả lại Điền gia, sau đó mới đi công chuyện riêng của mình.

Vào buổi sớm, Kim Thái Hanh có gọi báo cho ông bà Điền là Điền Chính Quốc đang ở chỗ mình. Bằng không họ lại nháo nhào lo lắng rồi.

Điền Chính Quốc không dám đi lung tung, vì sợ bản thân lại nghiện tin tức tố mùi tuyết tùng thì phải làm sao? Nên đành ở yên trong nhà với cái áo khoác mới mà đối phương đưa cho anh. Nhưng chỉ một lúc sau, anh lập tức cảm thấy có gì đó không ổn, nên quyết định đi tới Kim Thị. Dù sao 90% bản thân sẽ thành phu nhân của nơi đó. Coi như lần này đến để tham quan, ngắm rõ cơ cấu cũng đâu có gì sai.

Điền Chính Quốc mặc áo khoác của Kim Thái Hanh rồi bước vào tập đoàn, khiến nhân viên đều xầm xì.

Trên đời này mặc trùng áo là chuyện bình thường, nhưng ngày hôm qua, Kim Thái Hanh vừa khoác cái này đến đây làm, nên mọi người đều nhớ rõ và càng sinh nghi. Đâu ra chuyện mặc đồ đυ.ng hàng nhau diễn ra cách chỉ một hôm? Cái để họ càng tin áo khoác kia đích thị của cậu, là bởi anh chẳng ghé quầy tiếp tân hỏi han gì, ngang nhiên đi vào thang máy dành riêng cho chủ tịch.

Thang máy dành riêng cho chủ tịch tuy không có cài password, hoặc vân tay riêng. Nhưng đâu phải ai muốn vào là vào, có cho thì những người ở đây đều chẳng dám thử. Thật ra Điền Chính Quốc đâu muốn làm chuyện cho người khác để ý, chỉ là thang máy thì cái nào mà đi không được? Cho nên chỉ chọn bừa, ai ngờ lại ngay thang máy dành riêng cho cậu, chỉ là đến hiện tại bản thân vẫn chưa nhận ra điều đó, mãi lo chuyên tâm ăn cái bánh mì hương cacao mình vừa mua từ bên ngoài.

Điền Chính Quốc căn bản không biết phòng của Kim Thái Hanh ở tầng mấy. Chỉ là vì sao phải hỏi nhân viên hay tiếp tân chứ? Với cái não của bản thân mang, anh thừa biết phòng chủ tịch sẽ ở tầng cao nhất, chỉ có như thế mới nhìn được toàn cảnh xung quanh một cách đẹp nhất. Ngắm nhìn những người đi dưới đường nhỏ như một con kiến, cảm giác ngự trị dâng cao vời vợi. Nghĩ thôi đã thấy vô cùng thích thú và hào hứng, anh thật muốn nhanh vào trong để nhìn xuống khung cảnh phía dưới xem đẹp ra sao.

Nhưng rồi mọi dự tính của Điền Chính Quốc đều bị trật nhịp. Khi đã lên đến tầng 40 mà chẳng thấy bóng dáng một ai, không khí cũng rất lạnh lẽo, mang theo sắc thái u ám.

"Sao lại như thế? Không phải nói Kim Thị chỉ có 40 tầng à?"

Điền Chính Quốc có chút sợ trước sự lạnh lẽo trên nên nhanh vào lại thang máy, nhấn lại tầng 39. Có lẽ Kim Thái Hanh sẽ ở tầng 39, vì 40 cũng gần với sân thượng, chắc chủ tịch sẽ không ở. Nhưng rồi ở tầng này, anh dạo quanh một vòng vẫn chưa thấy bảng ghi "phòng chủ tịch" ở đâu, nên đành bắt lại một nhân viên hỏi:

"Làm ơn cho tôi hỏi, phòng của Kim Thái Hanh ở đâu vậy?"

Điền Chính Quốc dám gọi thẳng tên của Kim Thái Hanh như thế, thật làm cô nhân viên này cả kinh. Nhưng rồi cũng nói:

"Phòng chủ tịch ở tầng 1."

"1 á? Sao lại ở tầng 1?"

"Chuyện này tiên sinh phải hỏi Kim tổng."

Dứt tiếng, cô nhân viên cũng xin chào rồi rời đi. Điền Chính Quốc trong lòng khó chịu, nhấn thang đi xuống lại tầng 1.

"Sao đối phương lại ở tầng 1 chứ? Chủ tịch gì mà ở tầng kỳ vậy?"

Điền Chính Quốc tưởng đâu tầng cao ngất ngưỡng, nào ngờ lại ở tầng thấp như vậy liền khó chịu, sắc mặt đang tươi tắn cũng xụ xuống, nhanh nhét hết mẩu bánh mì còn lại vào miệng với sự ấm ức. Đâu ai mượn anh kỳ vọng cảnh đẹp, tự nghĩ rồi tự hụt hẫng đúng thật bó tay.

Điền Chính Quốc tìm được phòng chủ tịch thì định mở cửa vào trong. Nhưng người thư ký vừa đi vệ sinh trở ra liền ngăn cản và nói:
"Ấy, tiên sinh là ai vậy?"

"Tôi muốn vào trong gặp Kim Thái Hanh."

Cô thư ký lại trở thành người sốc thứ 2. Kim Thái Hanh nổi tiếng khó khăn, còn ác và lạnh lùng. Thế người dám kêu tên đối phương được mấy ai? Nhưng đối tượng trước mặt cô lại thản nhiên nói, còn tự tiện định xoay tay cửa đi vào trong, đúng là quan hệ với cậu không hề tầm thường.

"Tiên sinh có hẹn trước không?"

"Không a nhưng tôi có thể vào mà, Kim Thái Hanh sẽ không giận hay la mắng các người đâu."

"Tiên sinh à, không có hẹn đã không thể vào rồi. Tôi cũng không biết tiên sinh với Tiêu tổng có quen thật hay không, nên tiên sinh làm ơn đứng chờ tôi một chút, để tôi vào trong nói với Kim tổng một tiếng nha?"

"Nói có Điền Chính Quốc muốn gặp là được."

"Phiền tiên sinh chờ một chút."

Thấy Điền Chính Quốc mặc áo khoác giống cái của Kim Thái Hanh, còn nói năng và tỏ ra thái độ thân thiết như thế, nên cô thư ký cũng tiến vào phòng chủ tịch hỏi giùm anh. Với lại nhìn anh, cô thấy rõ sự chân thật chứ không giống nói dối.
Điền Chính Quốc ló đầu vào khe cửa rồi nhìn khung cảnh bên trong. Phòng của Kim Thái Hanh được trang trí tone xám, nhạt màu và cách điệu, tuy nhiên người ngoài nhìn vào liền thấy thoải mái chứ không phải tẻ nhạt. Tự dưng anh thấy thích thích, nhưng giọng điệu lạnh lùng của cậu vang lên, khiến bản thân đông cứng tại chỗ:

"Về đi, không có hẹn thì không thể vào, bất kỳ ai cũng thế."

"Sao tôi không thể? Tôi làm sao giống bọn họ?"

Điền Chính Quốc khó chịu đi thẳng vào trong hỏi. Rõ là Kim Thái Hanh sắp kết hôn với anh, sao lần nào cũng tỏ ra thái độ này chứ? Làm như bản thân mới là người cần cậu vậy.

(Bản cv chỉ được đăng trên wp lizttna, vui lòng không đọc trên các web reup)

Kim Thái Hanh khó chịu, thở ra một hơi rồi đóng tập hồ sơ mình đang xem lại và ngước lên nói:
"Ra ngoài. Không biết phép tắc."

"Ngài đuổi tôi? Mắng tôi?"

Điền Chính Quốc lúc này mới là người cảm thấy mất mặt. Trước đến nay chưa ai dám nói chuyện giọng điệu này với anh, đến ông bà Điền cũng vì thương con mà mềm mỏng la mắng. Vậy mà đối phương dám sao? Lấy tiền của anh, làm khó làm khăn anh rồi hôm nay còn dám mắng?

Đột nhiên sống mũi cay xè, ấm ức đến mắt đỏ hoe nhưng Điền Chính Quốc đã ngẩng đầu 45 độ cho nước mắt đừng rơi. Cái ngước mặt bất chợt này của anh, thật làm Kim Thái Hanh cùng cô thư ký có chút giật mình.

"Ra ngoài đi, không xếp lịch hẹn thì ai cũng như ai thôi."

"Được lắm, đi thì đi, ai sợ ai?"

Điền Chính Quốc kiềm nén xong rồi thì hạ tầm nhìn về phương hướng như bình thường, không sẽ rất mỏi cổ rồi đáp trả lại Kim Thái Hanhh. Nói xong anh cũng giận dỗi quay lưng đi, bởi bản thân dư sức biết được, ở lại chỉ thêm mất mặt, nên khỏi chần chừ để nghe câu trả lời từ phía cậu.
Kim Thái Hanh thở ra một hơi rồi kêu luôn thư ký đi ra ngoài. Thật sự chẳng muốn đuổi Điền Chính Quốc đi nhưng đây là tập đoàn lớn, trước đến nay đều có kỷ cương, kỷ luật và quy tắc riêng. Nếu hôm nay phá lệ vì anh thì trên dưới sẽ xôn xao cỡ nào? Rồi còn nghe lời và tôn trọng cậu bằng trước đây ư?

Điền Chính Quốc giận và khó chịu nên tâm lý bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Thoáng cơ thể đã run rẩy và bắt đầu nhớ hương tuyết tùng. Nhưng áo khoác này làm sao đủ chứ? Thế phải làm sao để ngửi được tin tức tố của cậu và buộc cậu đích thân chạy xuống đây gặp anh đây?

Điền Chính Quốc đang đi thì bắt gặp thiết bị báo cháy. Anh thấy xem ra có thứ bắt Kim Thái Hanh chạy ra khỏi phòng làm việc rồi. Nên nhanh tìm cách để hỏi mượn một cái bật lửa phía bảo vệ, sau đó lại trở ngược vào tập đoàn. Nhân viên bắt gặp anh cứ tới tới lui lui cũng cảm thấy lạ, nhưng ngang nhiên đi ra vào ở nơi đây đâu phải chuyện đùa, nên rồi cũng bỏ qua.
Điền Chính Quốc tìm nơi có thiết bị báo cháy khuất người, rồi đưa bật lửa đến gần. Nhanh thôi, thiết bị đã vang lên tín hiệu để thông báo có hỏa hoạn. Anh làm xong việc cần làm cũng bắt đầu ra trước cổng Kim Thị đứng để chờ Kim Thái Hanh xuất hiện.

Tập đoàn có cháy, an nguy chủ tịch là điều đáng lo nhất. Cho nên Kim Thái Hanh nhanh chóng đã đi ra phía ngoài, đưa mắt thấy Điền Chính Quốc đang đứng gần đó nhìn mình bằng ánh mắt đắc ý liền hiểu ra vấn đề mà tiến đến.

"Sao? Chịu ra gặp tôi rồi à?"

Dù sao đi nữa, người ngoài nhìn vào rất giống Kim Thái Hanh đang tự nguyện đi lại chỗ Điền Chính Quốc.

"Vụ này là anh gây ra?"

"Tôi chỉ biết, ngài đã tự động đến trước mặt tôi rồi."

Không phải ban nãy đuổi Điền Chính Quốc đi sao? Bây giờ cũng tự nhấc chân đến đây để gặp anh hỏi chuyện sao?
"Kim Thái Hanh ơi là Kim Thái Hanh. Ngài cũng có ngày hôm nay."

Điền Chính Quốc cười khinh, cảm thấy mình đã ghi được thành tựu không hề nhỏ. Tổng tài cao ngạo lãnh khốc gì chứ? Nghe đến cháy liền chạy như những nhân viên bình thường thôi, mất đi sự oai phong còn tự mang thân đến trước mặt anh.

"Anh có biết chuyện hỏa hoạn không thể mang ra đùa không?"

Điền Chính Quốc biết nhưng anh đang cần hương tuyết tùng thì phải làm sao? Cách thức vừa rồi cũng là liều một phen, nhưng kết quả thu hoạch được không phải rất tốt sao? Nên trong lòng không hề thấy mình sai, dẫu gì cũng tại Kim Thái Hanh bức ép anh chọn cách này.

"Tôi không biết gì hết đó, đều do ngài buộc tôi lựa chọn hướng giải quyết này."

Kim Thái Hanh dường như rất giận, vì Điền Chính Quốc ở địa bàn của cậu mà lại làm ra chuyện này. Thành ra không nói không rằng, trực tiếp vác đối phương lên vai để đi vào phòng chủ tịch. Bản thân đột ngột bị vác theo kiểu này, nên mặc kệ đây là nơi nào mà đánh vào lưng cậu rồi la thét:
"A... aaaaaa... buông tôi xuống, aa... đồ Kim bát đản, buông xuống a..... aaaa.... buông xuống, xấu xa, đáng ghét. Buông xuống buông xuống."

Cuối cùng thì hôm nay, Kim Thị cũng bị Điền Chính Quốc biến thành cái chợ rồi. Những nhân viên được mở mang tầm mắt đến độ kinh ngạc trợn mắt, há miệng chữ O, mồm chữ A để mà hóng chuyện. Họ chưa bao giờ thấy Kim Thái Hanh lỗ mãng với ai, cũng chưa từng thấy ai dám ăn nói và manh động với cậu như thế. Xem ra hôm nay là ngày rửa mắt khó lòng quên nhất với những ai làm việc cho nơi này.

Kim Thái Hanh ôm Điền Chính Quốc quăng xuống trước giường ngủ lớn trong phòng nghỉ. Làm anh bị đau và cảm thấy hốt hoảng, đầu óc bị chúi ngược cả buổi, còn phải vào thang máy nên lúc này bản thân quay cuồng trong mơ hồ đến độ sao bay quanh đầu. Còn chưa kịp định hình, khó khăn lắm mới lồm cồm ngồi dậy được thì thấy cậu bắt đầu cởϊ áσ vest và tháo cà vạt.
"Aaaaa... biếи ŧɦái, không được, tránh xa một bên."

Điền Chính Quốc hốt hoảng cực độ, nhanh cho chân xuống giường để chạy. Nhưng còn chưa tiến được mấy bước đã bị Kim Thái Hanh giữ lại, lần nữa quăng xuống giường rồi nằm đè lên. Anh sợ lắm, sợ đến cánh môi anh đào căng mọng hé ra nhưng cái gì cũng nói chẳng được.

"Không phải đến tìm tôi, vì muốn pheromone này à?"

Kim Thái Hanh gõ gõ lên môi của Điền Chính Quốc rồi hỏi, sau đó cũng phát ra hương tuyết tùng mãnh liệt để thỏa lấp sự mong mỏi trong anh.

"Nhưng... nhưng chỉ cần ngửi... không... không cần phải làm... hức hức, tránh ra đi, tránh ra."

Điền Chính Quốc sợ đến toàn thân đông cứng, nhưng vẫn cố cho tay đẩy bờ vai rộng của Kim Thái Hanh ra.

"Sợ? Ban nãy lớn gan lắm mà, tại sao bây giờ lại mang bộ dạng này rồi."
Kim Thái Hanh nói xong còn cắn tai của Điền Chính Quốc, khiến anh vô cùng căng thẳng. Ban đầu chỉ là nước mắt đong đầy nhưng sau khi lời kia dứt tiếng thì bản thân tự khắc để chúng rơi xuống.

"Anh biết đùa với lửa sẽ bỏng tay không?"

"Tôi không biết, cái gì cũng không biết, hỗn đản, tránh ra, mau tránh xa tôi ra?"

Hương tuyết tùng đang dần làm Điền Chính Quốc mềm nhũn thành mảng nước xuân dù tinh thần đang rơi vào căng cứng. Hai cảm xúc khác nhau đang cùng xuất hiện một lượt, còn không thể dung hòa, kỳ thật làm anh rất khó chịu. Nhưng thân là một OMEGA, có thể nói đang trong giai đoạn phát tình. Vậy khi bị một ALPHA cao cấp đè lên người như vầy, thử nói xem có hoàn toàn động dục không?

"Tôi vừa phát hiện ra một thứ, anh có muốn nghe không?"

"Tránh xa tôi ra rồi tính."

Điền Chính Quốc không để Kim Thái Hanh có lời như thế được. Đối phương chưa gì đã ôm 10 vạn của anh ngay lần đầu gặp mặt rồi, do đó tuyệt đối không đem thân này dâng tặng cho đối phương khi chưa kết hôn.
Kim Thái Hanh vì sao phải nghe lời Điền Chính Quốc? Huống hồ chọc con thỏ này xù lông hoặc rơi vào sự sợ hãi thì rất là đáng yêu, do đó đưa ngón tay vuốt ngược từ yết hầu anh lên đến cằm. Khiến người nằm dưới thân cậu lúc này giật một cái, đến ngón chân cũng ngoéo lại.

"Anh có gan làm, nhưng không có gan chịu trách nhiệm."

"Cút khỏi người tôi."

Điền Chính Quốc run rẩy dưới thân Kim Thái Hanh, đơn giản nói mấy câu xua đuổi. Anh thật không dám tưởng, nếu đối phương kiên quyết làm liều thì bản thân phải làm sao để trốn chạy. Coi như lần này anh xui, tự mang thân đến trước miệng hổ. Nhưng làm sao từ đầu biết được hệ lụy của điều trên mà như thế để tránh né?

"Anh biết mình chọc sai người rồi chứ?"

"Biết, biết rồi. Hức hức, rời khỏi người tôi đi."

Kim Thái Hanh thật sự ngồi dậy nhưng là ngồi ngang người Điền Chính Quốc, làm anh mừng hụt nên tâm trạng càng khủng hoảng hơn.
"Thế cũng nên biết cái mùi của giá phải trả cho chuyện này đúng chứ?"

Dứt tiếng, Kim Thái Hanh còn cởi hẳn cúc áo ra. Điền Chính Quốc không biết kháng cự làm sao, khi cảm thấy toàn thân mất sức, chỉ biết nhắm chặt mắt rồi khóc òa lên còn hơn cả một đứa trẻ đang sợ hãi trước sự lạc đường. Lạc đường không đáng sợ, lạc vào miệng sư tử bị nhai luôn cả xương mới đáng sợ.

Kim Thái Hanh định trêu Điền Chính Quốc một chút, nếu được thì tiến tới một bước, không được thì xem như dạy cho anh bài học nên biết nặng nhẹ mà thi hành. Nào ngờ dọa đối phương khóc thét thì rất đau lòng và cảm thấy hối hận. Nhanh cài lại cúc áo cho đàng hoàng, cậu luồn tay xuống lưng anh để ôm lên, cho mặt áp vào ngực mình rồi dỗ dành.

"Ngoan nào, ngoan nào, đừng khóc, tôi không làm, không làm gì anh hết, đừng khóc."
"Hức hức. Ngài ức hϊếp tôi. Ngài nghĩ mình là ALPHA nên luôn luôn ức hϊếp tôi. Hức hức. Tôi không chịu đâu, hức hức hức, ngài phải bồi thường danh dự cho tôi, bồi thường tổn thất tinh thần cho tôi. Chuyện hôm nay truyền ra ngoài ai dám lấy tôi nữa đây? Hức hức hức. Toàn nhân viên trên dưới của Kim Thị đều thấy ngài ôm tôi vào đây, hức, ôi danh dự, nhân phẩm của tôi phải làm sao đây?"

Điền Chính Quốc đến giờ vẫn cảm thấy rất sợ, tuy nhiên không thể bỏ lỡ giây phút ngàn năm có một này để moi tiền từ Kim Thái Hanh. Xem ra lần này anh dư sức đòi lại con số gấp 10 lần đối phương đã lấy của anh.

"Xấu xa, hỗn đản, ức hϊếp tôi thì giỏi. Hức hức, dọa chết tôi rồi, oa oa oa... ngài không biết tôi sợ sao? Đáng lý ngài nên dừng lại ngay từ lúc tôi chối từ chứ? Hức hức, tôi phải làm sao đây?"
Điền Chính Quốc khóc như mưa, một lúc sau thấy khó thở đẩy Kim Thái Hanh ra để đấm vỗ ngực mình. Làm cho cậu cũng phải nhói lòng theo.