Vkook-ABO | Lấy Nhầm Của Nợ

6,

"Đừng mà anh, đừng khóc nữa, tôi không làm gì anh nữa mà."

Kim Thái Hanh cất tiếng dỗ dành có chút gượng gạo, do cậu không quen dỗ dành người khác. Đặc biệt là đối diện với cảnh người mình thương rơi lệ nên càng luống cuống. Nhưng Điền Chính Quốc vẫn chưa chịu nín, vì anh thật sự bị dọa cho sợ.

"Đừng khóc? Ngài nói sao dễ nghe quá vậy? Ngài chắc tôi sẽ lấy ngài không? Ngài chắc mình sẽ lấy tôi không? Cả hai chúng ta đều chẳng thể chắc được điều ấy. Nhưng ngài ở đây định làm gì với tôi? Khoan hãy nói đến chuyện dọa một phen khϊếp vía thì danh dự, nhân phẩm tôi đều bị tổn hại rồi. Ngài là ALPHA, ngài có ở với trăm OMEGA vẫn không sao. Nhưng tôi là OMEGA, ngài nói xem ai sẽ lấy tôi nếu chuyện này bị lan truyền?"

Kim Thái Hanh sao có thể không lấy Điền Chính Quốc? Có phải anh đang suy nghĩ quá xa vời rồi chăng? Nhưng nghĩ lại là cậu thất thố, muốn dọa đối phương cho bớt nghịch nhưng kết quả nghiêm trọng hơn bản thân nghĩ rồi. Chỉ là dường như đối phương quá đề cao cậu, dù tuổi trẻ tài cao thì ở với 100 OMEGA cũng tinh tẫn thân vong.

"Được rồi được rồi mà. Coi như chuyện này tôi hoàn toàn không đúng, đừng khóc nữa, nín nào."

Kim Thái Hanh lấy khăn tay ra để lau nước mắt cho Điền Chính Quốc. Anh thuận theo nâng mặt lên để đối phương lau cho, nhưng vẫn còn hờn dỗi nên bĩu bĩu môi. Gương mặt này rất đáng yêu, thật không giống của người đàn ông gần 30 tuổi.

"Nín đi, tôi chuyển tiền bồi thường danh dự cho anh là được chứ gì?"

"1 triệu."

"Cho anh hẳn 2 triệu."

Điền Chính Quốc thấy thời cơ đã đến nên nhanh ra giá. Nhưng Kim Thái Hanh thấy bấy nhiêu nước mắt làm sao mà 1 triệu đủ đền bù? Nên sẵn tiện nhân lên gấp đôi. Anh vui mừng ngồi khoanh chân, tay chống xuống giường rồi cười híp mắt trông đầy khả ái. Cậu nhẹ gõ trán đối phương một cái và bảo:

"Thỏ tham tiền."

"Tiền ai không thích? Ngài cũng thích còn gì?"

Kim Thái Hanh chỉ cười rồi thôi, sau đó nhanh ghi cho Điền Chính Quốc một tấm chi phiếu để giữ lòng tin. Kể ra cũng không hẳn là cậu thích tiền, mà vì đối phương yêu tiền nên bản thân mới làm như thế.

"Ngủ đi, chiều thức dậy tôi đưa anh đi ăn."

"Tuyết tùng."

Điền Chính Quốc như con nít nhõng nhẽo, lắc lắc tay của Kim Thái Hanh rồi đơn giản nói. Cậu cười nhếch mép rồi vòng tay ôm anh vào lòng, nhẹ xoa xoa đầu rồi hỏi:

"Dễ chịu hơn chưa?"

"Dễ chịu rồi a."

Điền Chính Quốc dụi dụi mũi nói. Kim Thái Hanh ngồi được một chút thì thuận thế áp anh nằm xuống giường, ban đầu bản thân có chút sợ nhưng nhanh thôi cậu đã bảo:

"Ngủ một giấc đi."

"Ừm."

Kim Thái Hanh cởi luôn áo sơ mi mình mặc ra làm Điền Chính Quốc nhất thời hoảng loạn rồi hỏi:

"Ây... định làm cái gì?"

"Làm gì đâu, đừng lo. Ở đây không có áo khoác cho anh trùm đâu, nên lấy đỡ áo này đi."

Kim Thái Hanh quăng hẳn lên mặt Điền Chính Quốc, anh đang nghiện tuyết tùng nên không thấy giận, trái lại còn thấy sung sướиɠ mà để yên chẳng kéo xuống. Dù sao cậu cũng có mặc thêm một áσ ɭóŧ mỏng bên trong, nên chẳng ngần ngại gì, tiến lại tủ lấy áo khác ra mặc để trở lại vào bàn làm việc.

Điền Chính Quốc ngủ một giấc đến 3 giờ chiều. Cứ ăn rồi ngủ còn trong giai đoạn phát tình, thật làm anh có chút uể oải và hơi đau đầu. Anh ngồi dậy rồi vệ sinh cá nhân, sau đó đi ra ngoài, tự nhiên tiến lại máy nước nóng lạnh để lấy nước uống.

"Trong người ổn không?"

"Ổn a."

Điền Chính Quốc hớp một ngụm nước lớn, đến má cũng phồng phồng lên.

"Nghỉ ngơi một chút đi, làm xong chỗ này tôi sẽ đưa anh đi ăn."

"Cũng còn sớm, ngài cứ tự nhiên mà làm đi."

Điền Chính Quốc lấy điện thoại ra để chơi game gϊếŧ thời gian. Sự thật là bản thân không giỏi trong những chuyện này, nhưng ngồi đây chờ đối phương mà chẳng làm gì thì rất nhàm chán.
"Điền Chính Quốc, anh 30 tuổi đúng chứ?"

"Đúng a."

"Thế anh biết tôi bao nhiêu tuổi không?"

"Hai mươiiiii..... hai mươi mấy nhỉ? Ngài bao nhiêu tuổi a?"

Điền Chính Quốc không nhớ nổi những thứ mình chỉ đọc qua loa còn trong một lần duy nhất.

"24."

"27 á?"

Do Kim Thái Hanh dùng giọng bất lực cũng như lười biếng đáp trả, nên chữ tứ nghe có chút giống chữ thất. Khiến Điền Chính Quốc tiếp thu sai, làm cậu càng mệt mỏi và thở ra một hơi dài bảo lại:

"Hai mươi bốn."

"Được rồi. Nhớ rồi."

"Nhớ thật không?"

"Nhớ a."

"Thế anh nhớ số điện thoại của tôi hay người nào trong gia đình chưa?"

Ít nhiều Kim Thái Hanh cũng biết Điền Chính Quốc không thuộc số điện thoại của ai, đến địa chỉ nhà còn quên tới quên lui nên trong giây phút này cũng hỏi, coi như giúp đối phương đã phần nào buồn tủi.
"Chưa a."

Điền Chính Quốc thản nhiên đáp. Thông qua vụ kỳ rồi, anh cũng nói bản thân nên học thuộc thì tốt hơn, nhưng não vẫn chẳng nhét vào được con số nào thì phải làm sao?

"Điền Chính Quốc, anh học quản trị kinh doanh?"

"Đúng a, tương lai Điền Thị là do tôi nắm giữ."

Điền Chính Quốc dường như rất hài lòng và hãnh diện về điều này nên vừa nói, nét mặt vừa chứa đầy đắc ý.

"Biết tương lai phải quản Điền Thị, thế anh mãi như thế này thì làm sao được?"

Kim Thái Hanh ký tên duyệt cho dự án thông qua, rồi lại lấy đến tài liệu khác để xem. Đồng thời đưa mắt nhìn Điền Chính Quốc còn đang chuyên tâm chơi game.

"Có sao à?"

"Điền Chính Quốc à, sau này chuyện lớn chuyện nhỏ đều phải do anh quản. Nhưng với tính cách hiện tại của anh, anh không thấy đáng lo sao?"

"Không a."

Điền Chính Quốc cảm thấy Kim Thái Hanh đang nghiêm trọng hóa vấn đề nên chớp chớp nói lại, bộ dạng có chút đáng thương kèm theo sợ hãi. Đối phương giận dữ đương nhiên đáng sợ, anh ở đây tỏ ra nhút nhát đáp lại cũng dễ hiểu.
"Trong từ điển của anh không có từ lo thật đó à?"

"Ừm."

Điền Chính Quốc chẳng biết từ lo là thế nào. Vì ngủ đến tận buổi chiều khi thức dậy vẫn không bị đói. Nhiều năm ở nhà vẫn có tiền dùng thoải mái. Đi đâu có người đưa và người rước, chỗ nguy hiểm thì còn hẳn vệ sĩ theo hầu. Chuyện nhà có mẹ, chuyện ngoài có ba, thế bản thân ngoài ăn ngủ nghỉ, lâu lâu đi chơi thì còn biết làm gì nữa?

Bản tính không biết lo lắng và suy nghĩ sâu xa của Điền Chính Quốc hiện tại, cũng vì lối sống quá thoải mái, từng bước đi đều được trải bằng thảm tiền mà thành. Muốn trách cũng chẳng thể trách, trước mắt có ép buộc vẫn không được. Nên Kim Thái Hanh ngưng nói, đợi khi kết hôn rồi, điều đầu tiên cậu làm là dạy dỗ lại anh.

Điền Chính Quốc được Kim Thái Hanh dẫn đi ăn ở nơi sang trọng. Nên những đối tượng xuất hiện ở đây đều đẹp và giàu có. Anh đưa mắt nhìn người ALPHA vừa lướt qua mình, đối phương cao to còn mặc áo T ôm sát người, thể hiện vùng bụng đang ẩn ẩn hiện hiện những khối cơ cuồn cuộn. Tin tức tố hình như vị của biển cả, tạo nên một cảm giác mạnh mẽ và thanh mát.
Kim Thái Hanh thấy Điền Chính Quốc như muốn đem mắt dán lên người ta liền nắm tay, kéo mạnh và lôi nhanh vào phòng ăn đã đặt sẵn. Làm anh có chút hốt hoảng và suýt nữa ngã cắm đầu nên cũng mắng:

"Bị hâm à? Đột nhiên lôi kéo, biết tôi giật mình không?"

Kim Thái Hanh không biết nói sao với Điền Chính Quốc, đã mê tiền còn mê sắc sao? Mà nếu mê ALPHA đến độ này thì với gia cảnh của anh, đáng lý nên từ sớm kết đôi rồi chứ? Tại sao vẫn còn ế, còn đêm đầu tiên đến tận hôm nay?

(Bản cv chỉ được đăng trên wp lizttna, vui lòng không đọc trên các web reup)

"Tôi thấy anh sắp nhìn người ta đến rơi cả mắt ra ngoài nên mới giúp anh định thần lại đó."

"Ai nói tôi nhìn đến sắp rớt cả mắt chứ? Ngài đúng là..."

Điền Chính Quốc không ngờ Kim Thái Hanh lại để ý đến mức đó, nên dù biện minh cũng chẳng nói được lời nào có tính thuyết phục. Cả hai ngồi vào bàn ăn, cậu cũng mở miệng nói:
"Tôi thế nào? Nhưng dường như tôi biết vì sao anh ế đến hôm nay rồi."

Nhột nha, rất là nhột luôn, cảm chừng Điền Chính Quốc đang nổi đóa nhưng phải kiềm nén nên nét mặt có chút buồn cười.

"Tôi dị ứng ai nói tôi ế nha. Tôi là FA, FA một cách quý tộc quý phái. Ngài đừng có mà hiểu lầm."

Điền Chính Quốc dù sao cũng có tuổi trong khi bản thân lại phân hóa thành OMEGA, nên bị ai nói ế liền rất khó chịu. Nhưng Kim Thái Hanh nói không phải sai, gia cảnh anh đúng tốt nhưng với tính cách giống trẻ con, còn chút ngốc nghếch và thích gây chuyện như trên thì ai mà chịu lấy? Họ là chọn OMEGA kết đôi, lấy vợ sinh con tạo nên một gia đình êm ấm. Chứ không phải tự tìm con mọn cho mình.

Suy nghĩ đến đây, Kim Thái Hanh lại không hiểu tại sao lại yêu được Điền Chính Quốc nữa. Vì anh đặc biệt à? Đặc biệt ở đâu? Nhan sắc hay cái tính cách mà ngay cả thời tiết thất thường còn phải chọn đầu hàng? Nói chung sao cũng được, đã chọn thương nhau rồi chuẩn bị kết hôn thì trước tiên đều bị ràng buộc trong hai chữ duyên nợ rồi.
"Quý phái lắm, quý tộc lắm, chờ thêm ít năm nữa đi, anh thành ông cụ rồi sẽ biết."

"Ngài sinh ra nhưng cái duyên bị rớt lại trong bụng mẹ à. Đúng là..."

Điền Chính Quốc nói lấp lửng rồi xùy thêm một tiếng. Thật không hiểu được, Kim Thái Hanh là đàn ông mà, là đàn ông thì nên biết được có những câu từ tế nhị, nhạy cảm mà từ miệng mình chẳng thể thốt lên chứ.

"Anh hứng thú ALPHA hồi nãy à?"

"Sao? Ghen à?"

Hiển nhiên là ghen, mới hồi sáng Điền Chính Quốc còn dọa sẽ đi tìm ALPHA khác. Do đó Kim Thái Hanh cũng lo lắng trong lòng. Nhưng vì sao phải thừa nhận điều này với anh? Lỡ anh dùng điểm yếu này để chọc tức hoặc hạ bệ cậu thì sao? Do đó nói:

"Không có, chỉ cảm thấy nếu anh hứng thú với tên ALPHA đó, thì chẳng khác nào mắt bị mù."

"Đủ rồi nha, tôi nhịn ngài nhiều rồi nha."
Điền Chính Quốc đập tay xuống bàn rồi bắt đầu sinh khí, tiếp tục nói:

"Lần trước tôi kêu ngài về soi gương ngài chưa soi à? Để tôi nói cho ngài biết. Xét về vóc dáng thì ngài thua người đó rồi."

"Cái gì?"

Kim Thái Hanh khó hiểu và nhanh chóng chau mày hỏi, còn ngồi thẳng lưng dậy. Điền Chính Quốc thở ra một hơi, nhấp một ngụm nước lọc có cạnh bên rồi bảo:

"Người ta đứng cao hơn tôi, vai cũng rộng nữa, ngoài ra còn cơ bắp cuồn cuộn, quá thích hợp với mạch suy nghĩ ALPHA che chở cho OMEGA đời họ còn gì? Nhưng ngài thì sao? Đứng thấp hơn tôi, trông dáng người còn mảnh hơn tôi, bả vai có thể tạm chấp nhận được. ALPHA mà như thế, tôi sẽ an tâm ở cạnh bên à?"

Dám so sánh Kim Thái Hanh với người khác sao? Cậu thấy Điền Chính Quốc cũng quá gan trời rồi. Nhưng vì đâu phải tức giận cho anh đắc thắng, nên chỉ thở ra một hơi sau đó vén áo lên, để lộ cơ bụng của mình rồi bảo:
"Sao? Như vầy đã hài lòng chưa? Hay anh muốn đo luôn cơ bụng với tôi rồi mới thấy an tâm?"

Cơ bụng? Điền Chính Quốc không có cơ bụng nên nghe đến chuyện so liền nhanh cho hai tay che lại. Sau đó còn mạnh miệng bảo:

"Định lợi dụng chuyện này để coi bụng tôi à? Đừng có mơ."

"Không có thì nói không có, sao anh thích dông dài vậy?"

Kim Thái Hanh nói bằng giọng điệu khinh thường làm Điền Chính Quốc tức chết. Nhưng mắt thấy cậu sắp sửa hạ áo xuống thì nhanh ngăn chặn:

"Khoan đã, tôi chưa xem xét xong."

Dứt tiếng, Điền Chính Quốc đứng lên rồi nhón chân và hơi gập nửa thân trên xuống, để có thể với tay chạm tới cơ bụng của Kim Thái Hanh đang ngồi đối diện mình. Có xem cơ bụng thôi mà, có cần phải cực khổ đến mức này không?

"Để xem. 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè, 6 nè."

Đếm cơ bụng nhưng Điền Chính Quốc lại như em bé tập đếm, thật làm Kim Thái Hanh phải cười khinh một cái mới chịu nỗi. Mỗi một múi, anh đều cho tay nhấn nhấn để cảm nhận độ đàn hồi của nó. Xong xuôi anh thu tay lại, ngồi ngay ngắn xuống vị trí dành cho mình, rồi dùng khăn giấy lau ngón tay và nói:
"Cũng tạm ổn."

Nhìn mắt Điền Chính Quốc ban nãy không phải sáng rỡ lên sao? Lưỡi không xương quả thật muốn nói gì cũng nói được mà. Nhưng Kim Thái Hanh chẳng rảnh để cùng anh chấp nhất mấy chuyện nhỏ nhặt này. Đối phương hài lòng và cảm thấy ổn là được.

Căn bản Điền Chính Quốc không có múi nào, còn eo chỉ ở khoảng 63 đổ xuống. Thành ra rất ngưỡng mộ những ai có cơ bắp. Nhưng bản thân chẳng thích những người quá lực lưỡng và từng khối cơ đều nổi lên cục cục. Nhìn vào có chút mất thẩm mỹ và đáng sợ. Nên như Kim Thái Hanh là dễ chịu nhất, không quá khô cứng, vừa đủ rắn rỏi, da thịt lại trắng.

Nói chung, trong lòng Điền Chính Quốc đã duyệt đã chịu. Nếu ngay ngày đầu xem mắt, Kim Thái Hanh khoe cơ bụng thì chắc anh đã không chạy trốn hai lần rồi.

"Anh ăn gì cứ gọi đi."
"Gì cũng được. Nhưng trừ tôm ra nhé, tôi dị ứng tôm."

"Được rồi, để tôi gọi món."

Cả hai ăn xong xuôi. Kim Thái Hanh cũng đưa Điền Chính Quốc về nhà nhưng là đưa về nhà mình nên anh cũng thắc mắc hỏi:

"Sao lại đưa tôi về đây?"

"Chứ về đâu? Không phải anh nói mình thường qua 3 ngày mới ổn định lại sao? Định nửa đêm lại cho người đến đón hay tôi lật đật chạy đến chỗ anh?"

"Chúng ta chưa cưới hỏi gì mà, đưa tôi về nhà tôi đi, rồi ngài ngủ lại đó cho đến khi tôi bình ổn."

Trong vấn đề chưa cưới hỏi đàng hoàng thì Điền Chính Quốc đến nhà Kim Thái Hanh sẽ khó coi hơn, hay Kim Thái Hanh đến nhà Điền Chính Quốc sẽ khó coi hơn. Căn bản cái nào cũng không ổn, nhưng cậu còn mặt mũi còn danh tiếng, xuất hiện ở phòng của anh trong khi chưa lên tiếng chính thức thì bất ổn, nên mở miệng nói:
"Ở lại đây đi, tôi ngủ lạ chỗ không quen."

"Tôi muốn về nhà về nhà. Là ngài cưới tôi chứ tôi không có cưới ngài, thế tại sao ngài không chiều tôi được cái gì ngay từ lần đầu yêu cầu thế?"

Trong giai đoạn động dục, OMEGA luôn đáng yêu và phụ thuộc ALPHA hơn bình thường, nên Điền Chính Quốc ở đây làm nũng cũng không lạ với Kim Thái Hanh. Nhìn anh nhõng nhẽo đáng yêu đến mức này, cậu đành lòng từ chối sao? Cho nên thở dài một hơi rồi kêu tài xế lái xe đến nhà của anh.

"Nói xem, anh nên trả tiền công cho tôi bao nhiêu?"

"Ngài làm như bản thân là sao hạng A vậy. Có đến nhà tôi rồi ăn ngủ nghỉ mà cũng đòi tiền công."

"Cuộc sống mà, đâu ai cho không ai bất cứ điều gì. Hàng free luôn luôn không tốt."

"Thế chừng nào ngài là MB thì tôi sẽ trả tiền cho ngài."

"Anh đang nói cái gì đó?"
Cái gì mà ví Kim Thái Hanh như MB? Sao năm lần bảy lượt Điền Chính Quốc đều muốn chọc điên cậu lên vậy?

"Nói sai ở đâu à? Chỉ có MB mới đòi tiền của người mà mình đã phục vụ thôi. Do đó ngài không phải MB thì đừng có đòi tôi trả tiền, trừ khi thừa nhận mình là MB thì muốn bao nhiêu tôi trả bấy nhiêu. Điền Chính Quốc tôi, không thiếu tiền, nhưng tiền kiếm lại không dễ, nên tôi chỉ dùng vào đúng chỗ. Ok?"

Kim Thái Hanh tức nhưng lại không nói thành lời.