Vkook-ABO | Lấy Nhầm Của Nợ

14,

"Tôi là đang ẩn dụ."

"Nhưng tôi đang không có phát tình thì làm sao mà biết?"

Điền Chính Quốc vẫn cãi lại. Kim Thái Hanh đang tự dặn lòng sức kiên nhẫn của mình có bao nhiêu liền dùng hết bấy nhiêu vào ngày hôm nay, vì bằng mọi giá phải động phòng.

"Thì anh cứ nhớ lại lần trước anh động tình rồi cần ALPHA thì sẽ biết được chuyện chúng ta cần làm."

"Tôi chưa từng nhận sự trợ giúp của ALPHA."

"Phải nghĩ là nhận."

Kim Thái Hanh hơi mạnh giọng nói lại, Điền Chính Quốc có chút không thích nên bĩu môi, nhưng rồi cũng cố gắng suy nghĩ rồi bảo:

"Lần gần nhất là tôi cần tuyết tùng của ngài."

"Đúng rồi."

Kim Thái Hanh cảm thấy mừng được một chút, dường như sắp có hy vọng cứu vãn một Điền Chính Quốc ngốc nghếch rồi. Nên chuẩn bị cười và mắt đỡ u ám hơn.

"Do đó chuyện cần làm là ngài cho tôi ngửi tuyết tùng. Đúng không?"

Nhưng trời không chiều lòng người, nên Kim Thái Hanh nhanh tuyệt vọng, cảm chừng như rơi từ trên mây cao xuống.

"Tôi chết cho anh vừa lòng."

Kim Thái Hanh rời khỏi người của Điền Chính Quốc, thở ra một hơi bực dọc. Toàn thân cậu đang nóng, bên dưới đã cương lên nên bức bách chết đi được, nhưng anh khiến cậu tụt hứng đến sắp chết tâm rồi.

"Sao lại chết? Sai ở đâu rồi hả?"

Điền Chính Quốc nói sai ở đâu sao? Kim Thái Hanh kêu anh nhớ, kêu anh tưởng tượng thì cũng đã cố làm rồi còn gì? Đối phương đúng là khó khăn mà, lấy nhau về rồi vẫn chẳng dễ tính với anh được một chút à? Anh ngồi dậy, dịch chuyển cơ thể lại gần cậu, lần nữa dụi dụi mũi rồi chậm chạp nói:

"Ngài đừng có chết nha, tôi mới lấy ngài hôm nay thôi mà. Nếu ngài chết tôi sẽ mang danh một đời chồng dù đêm đầu tiên vẫn còn. Chưa kể ai dám lấy tôi nữa chứ? Họ sẽ cho rằng tôi khắc phu."

Điền Chính Quốc thấy số mình đúng xui, nếu Kim Thái Hanh muốn chết thì chết trước khi lấy anh chứ. Chứ kết hôn xong xuôi, chưa làm ăn gì lại lăn đùng ra đi gặp ông bà, người ngoài sẽ bàn tán về anh thế nào? Đang FA ngon lành trong sự quý tộc, tự dưng bắt có chồng. Vừa kết hôn xong lại góa chồng, thế phải chăng hồng nhan bạc phận, cuộc đời mỹ nhan luôn lâm ly bi đát? Anh nghĩ thôi đã thấy đời mình giống giai thoại, đáng ghi sách sử lưu truyền, đến môi cũng bĩu ra.

Liệu Kim Thái Hanh giận Điền Chính Quốc được bao lâu? Với lại anh đáng yêu như thế mà, thật không thể nhịn cười được trước suy nghĩ của đối phương. Thành ra dù mệt, nhưng vẫn chọn thử thêm lần nữa và không nói vòng vo. Vốn định con cháu thế gia, người của hào môn thì nên dùng từ hoa mỹ. Nhưng mấp mé làm anh chẳng động não nổi, vì vậy cậu hạ quyết tâm rồi, nói trắng ra ở lần cuối cùng, nếu anh còn không hiểu thì đành chốt kèo nghỉ làm.

"Tôi chính là muốn quan hệ chồng chồng với anh."

"Chúng ta không phải có quan hệ chồng chồng rồi à?"

Điền Chính Quốc chớp chớp mắt hỏi và quay sang nhìn Kim Thái Hanh. Kỳ thực anh cảm thấy hôm nay cậu ngốc ngốc đáng yêu thế nào ấy. Chứ không nhận ra bản thân ngay từ đầu đã đi xa quá.

"Là chúng ta sẽ đi vào chuyện xá© ŧᏂịŧ, làm chuyện không mặc đồ đó."

Điền Chính Quốc như hiểu hiểu, là chuyện 18+. Vậy ban đầu anh nghĩ đúng, tại đối phương càng nói càng dẫn anh đi sai hướng.

"À tôi biết chuyện đó nè."

Tạ ơn trời phật, Điền Chính Quốc đã biết rồi. Kim Thái Hanh mừng đến muốn khóc.

"Nhưng chuyện đó là động giường nhỉ? Vì cái giường nó động chứ đâu phải cái phòng."

Điền Chính Quốc chớp chớp đôi mắt xinh đẹp của mình, đôi mi cong và dày đó khẽ rung động, làm Kim Thái Hanh nhìn vào rất xuyến xao.
"Được rồi, động cái gì cũng được. Cho tôi làm được chưa?"

"Ưʍ... được."

Điền Chính Quốc suy nghĩ 3 giây rồi gật đầu. Dù sao là chồng chồng thì làm chuyện này rất bình thường, với lại đa số các OMEGA khác đều ở cùng ALPHA trước khi kết hôn.

Nhanh đỡ Điền Chính Quốc nằm xuống giường, từ khi nào trên tay Kim Thái Hanh xuất hiện chai gel, nhưng chưa cho anh thấy.

"Anh đẹp lắm, anh biết không?"

Kim Thái Hanh để mặt mình sát mặt Điền Chính Quốc, hai cánh mũi đã chạm vào nhau, khiến sự ám muội tăng vọt. Anh ở dưới thân đối phương vẫn chưa biết loại chuyện 18+ thực chất cần phải làm những gì. Do đó vẫn rất bình thản và cười nói:

"Đương nhiên biết."

Kim Thái Hanh cúi xuống, cắn lấy cánh môi của Điền Chính Quốc, nó rất mềm và thơm, đồng thời cho tay gỡ đi miếng dán ức chế sau lưng đối phương. Giây phút này trong phòng ngủ tức tốc ngập tràn hương tuyết tùng pha đàn hương, rất nồng nàn, rất đậm đặc. Làm cậu muốn nuốt trọn anh vào bụng chứ không đơn giản là ngậm lấy môi rồi nút.
"Ưʍ... đau..."

Điền Chính Quốc muốn đẩy ra, nhưng Kim Thái Hanh nhanh bắt lấy hai cổ tay anh rồi áp xuống giường, giúp cho nụ hôn sâu được tiếp diễn. Cậu nút môi dưới của anh xong, thì chuyển đến cắn môi trên. Sau đó thì đưa lưỡi qua hàm răng trắng để chen vào trong, chạm vào lưỡi của anh.

"Ưʍ..."

Điền Chính Quốc dần thấy nóng lên và thiếu dưỡng khí, nên hơi ưỡn người. Tuy nhiên Kim Thái Hanh vẫn chưa buông tha, cứ ở trong khoang miệng anh làm loạn. Đến khi cậu thấy đủ mới chịu rời môi thì đối phương như sắp khóc đến nơi, mũi cũng đỏ.

"Xấu xa..."

Điền Chính Quốc ngay từ đầu đã đẩy ra, vậy mà Kim Thái Hanh lại không chịu, để hôn lâu như thế mới chịu rời đi. Bộ cậu muốn anh ngạt thở mà chết hay sao? Định âm mưu gϊếŧ vợ mình ngay đêm tân hôn bằng cách này à? Nghĩ thôi liền thấy rợn người nha.
"Coi này, mất vệ sinh muốn chết."

Điền Chính Quốc đánh vào ngực Kim Thái Hanh mấy cái. Cậu hôn anh đến mức nước bọt chảy, đầu lưỡi của cả hai được kết nối bởi sợi chỉ bạc, nói xem mất vệ sinh biết bao? Hôn mà mất vệ sinh á? Cậu thấy mình chẳng những chịu thua đối phương mà còn muốn đầu hàng với loạt suy nghĩ ấy.

"Một hồi còn mất vệ sinh hơn nữa, anh chuẩn bị tâm lý đi."

"Sao cơ? Làm gì mà mất vệ sinh hơn?"

Điền Chính Quốc định ngồi dậy nhưng Kim Thái Hanh không cho. Cậu nhẹ nhàng cởi dây áo của đối phương ra, nhưng anh đương nhiên bị ngại nên đưa tay ngăn lại rồi bảo:

"Tôi... tôi..."

Điền Chính Quốc chưa chuẩn bị đủ tâm lý để trần như nhộng trước mặt Kim Thái Hanh nên cắn cắn môi. Giây phút này bản thân mới thật sự thấy căng thẳng mà nuốt mấy ngụm nước bọt. Cậu cười rồi nhẹ xoa xoa đầu anh và bảo:
"Đừng khẩn trương, không sao cả. Anh cứ chuẩn bị tâm lý đi. Bây giờ tôi cởi trước nhé?"

Kim Thái Hanh muốn cho Điền Chính Quốc thấy sự mạnh dạn của mình. Có như thế, anh sẽ bớt e dè hơn mà đồng ý lõa thể trước mặt cậu. Từ trước đến nay chưa từng chuẩn bị gì cho đêm xuân đáng giá ngàn vàng, thành ra lúc này khẩn trương và chưa đủ sẵn sàng để chấp nhận.

Kim Thái Hanh mạnh mẽ quăng đi cái áo ngủ của mình xuống nền. Cơ thể rắn rỏi và bả vai rộng lớn đã hiện ra trước mắt Điền Chính Quốc. Anh đưa mắt nhìn, nhưng một chút cảm xúc cũng không có. Vì bản thân chưa biết hứng thú là gì, nên đang ở trong trạng thái vô cảm. Trong não chỉ đang hơi hơi đoán được loại chuyện gì sắp tiếp diễn, chứ thật không rõ đi chuyên sâu sẽ ra làm sao, mang đến cảm giác như thế nào.
Kim Thái Hanh nhanh chóng ngồi ngang người Điền Chính Quốc. Cậu cầm tay anh để đặt lên cơ bụng của mình rồi hỏi:

"Đếm thử xem, bao nhiêu múi?"

"Để xem."

Dù không có cảm giác cho lắm, nhưng mắt Điền Chính Quốc vẫn sáng rỡ và tin tức tố của Kim Thái Hanh đang mạnh mẽ bao bọc lấy anh. Định là chẳng đếm đâu vì từng đếm rồi, nhưng nay thấy hình như nhiều hơn nên đã mở miệng:

"1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ôi sao lại lên 8 rồi?"

"Thích không?"

Biết Điền Chính Quốc thích nam nhân mang một cơ thể khỏe mạnh và dáng vóc đẹp đẽ, nên Kim Thái Hanh đã dành ra một chút thời gian của mỗi ngày trước khi ngủ để luyện tập. Tuy nhiên, nếu khô khan và cơ nhiều quá thì sẽ xấu, đồng thời chính anh sẽ chê. Nên cậu chẳng tập cơ tay, mà tìm môn thích hợp cho cơ bụng. Để được 8 múi mà cơ thể vẫn giữ được nét thanh mảnh, phong độ ngút ngàn. Trông vững chắc và cường tráng nhưng lại chẳng mang đến cảm giác cuồn cuộn đáng sợ.
"Thích cũng có ăn được đâu."

Điền Chính Quốc nhấn nhấn từng cơ bụng của Kim Thái Hanh. Sau đó cho ngón tay đi qua đi lại, đi xuống đi lên chỗ rãnh của các khối cơ. Căn bản anh không cần hạ thấp tầm nhìn cũng thấy côn ŧᏂịŧ của đối phương đang đứng sững. Nhưng bản thân trong sáng vô đối, chẳng hiểu hành động mình đang làm sẽ góp phần giúp đối phương đang cao hứng. Thành ra đưa hẳn tay đè cự vật đang phất cờ đó xuống và hỏi:

"Sao nó lại đứng lên như thế nhỉ? Tôi đâu có như thế đâu a."

Điền Chính Quốc vẫn chưa hề có phản ứng, từ trước đến nay cũng thế, cho nên cảm thấy lạ khi con trai của Kim Thái Hanh cứ đứng lên còn hơi lắc lư.

"Trước giờ của ngài nó đều như thế à? Thế mặc quần có khó chịu lắm không?"

Điền Chính Quốc hỏi làm Kim Thái Hanh vừa bất lực vừa buồn cười. Nhẹ xoa xoa đầu anh bảo:
"Bình thường của tôi cũng giống anh và một lúc nữa khi anh bất bình thường cũng sẽ giống tôi."

"Bất bình thường á? Chơi cái môn gì mà ghê vậy? Tôi rút lui được không?"

Điền Chính Quốc sợ hãi, định ngồi dậy để trốn nhưng Kim Thái Hanh đã kẹp chặt hông anh, nên khó lòng động đậy. Cậu nghe xong chỉ biết cười lớn rồi nói:

"Yên tâm, không đáng sợ cho lắm. Chỉ là anh chuẩn bị tinh thần làm bạn với giường là được."

"Ôi tôi là người mà, phải làm bạn với người chứ tại sao lại làm bạn với giường?"

"Đúng là chưa trải sự đời."

Dứt tiếng, Kim Thái Hanh cũng đem áo Điền Chính Quốc cởi ra. Trong tích tắc anh nhanh quát lên:

"Nâng cao nhiệt điều hòa lên, lạnh chết tôi rồi."

Ủa rồi làʍ t̠ìиɦ thôi mà, có cần mệt mỏi cực khổ và tốn nhiều sức lực như thế không? Nhưng đâu thể để Điền Chính Quốc lạnh, nên cậu nhanh nâng nhiệt độ lên 24 cho đối phương dễ chịu.
Thoáng áo ngủ đã bị cởi xong, qυầи ɭóŧ cũng quăng đi. Điền Chính Quốc đỏ ửng vành tai nằm dưới thân Kim Thái Hanh mà lấy gối che mặt lại. Anh không có nhiều can đảm để nhìn vào đối phương với tình cảnh bản thân tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ còn phải dang rộng chân cho cậu dạo đầu.

Kim Thái Hanh thấy Điền Chính Quốc đáng yêu không chịu được, đáng nói hơn là tin tức tố nơi anh lan tỏa quá đỗi ngọt ngào, có khuynh hướng mãnh liệt nhưng vẫn mềm mại theo một kiểu nào đó. Khiến cậu ngửi thấy liền tê dại và bộc phát nhiều tuyết tùng hơn. Nói chính xác là muốn nhai luôn cả xương không nhả.

Nơi tư mật của mình từ trước nay chưa từng bị ai đυ.ng chạm, nên Kim Thái Hanh chọc ngoáy các ngón tay vào như thế khiến Điền Chính Quốc không khỏi run rẩy và ngón chân cũng ngoéo lại. Môi cũng cắn chặt, cố gắng không phát ra những tiếng ủy mị.
"Anh cứ tự nhiên đi, thả lỏng nào."

"Tôi... a... ư..."

Định nói gì đó, nhưng mở miệng là phải rên nên Điền Chính Quốc đành mím môi lại. Kim Thái Hanh khuếch trương xong, xoa xoa cái mông của anh rồi bảo:

"Tôi vào nhé?"

"Ừm... vào thì vào."

Nhẹ nhàng đâm côn ŧᏂịŧ vào trong, cũng may giây phút này Điền Chính Quốc có phản ứng nên bên dưới cũng ướŧ áŧ, hòa cùng gel liền trở nên trơn trượt, vì vậy mà vào trong dễ dàng. Trở ngại duy nhất chính là chốn này quá chặt, quá khít nên Kim Thái Hanh hơi khó khăn khi chuyển động côn ŧᏂịŧ.

"A... đau... aaa..."

Cảm giác bên dưới như bị rách làm đôi, nên Điền Chính Quốc cũng rơi nước mắt. Kim Thái Hanh sáp nhập nguyên khối vào hậu huyệt, sau đó không động mà chuyển sang nâng đỡ anh ngồi dậy. Bản thân dù thuận theo đối phương vẫn chưa quăng cái gối sang một bên.
"Chính Quốc, ngoan nào."

Kim Thái Hanh lấy gối xuống, thế là bốn mắt nhìn nhau. Thấy mắt Điền Chính Quốc đỏ hoe, còn rưng rưng nước mắt thì cậu xót lắm.

"Ngoan, sẽ hết đau nhanh thôi, ngoan nhé."

"Sâu quá, cảm thấy như lên đến tận chỗ này."

Điền Chính Quốc bĩu bĩu môi chỉ vào vị trí dưới rốn của mình một chút. Kim Thái Hanh phì cười và nói:

"Một hồi là nó sẽ lên đến tận chỗ này đó bảo bảo à."

"Á? Thế rút ra đi không làm nữa."

Điền Chính Quốc nhanh luống cuống khi Kim Thái Hanh chỉ vào yết hầu của mình. Đâm lên đến tận trên này sẽ chết đó, ruột gan bao tử đều thủng thì sống làm sao? Không được, anh không muốn.

"Muộn rồi baby."

Dứt tiếng, Kim Thái Hanh bắt đầu luân động mạnh mẽ khiến Điền Chính Quốc không thể nào kháng cự nổi do cơ thể thoáng mất sạch sức lực. Chỉ biết bám chặt vào đối phương với nỗi sợ đang làm đáy lòng cồn cào.
"Thủng sẽ chết mất."

"Làm sao mà thủng được? Anh đừng có sợ."

Kim Thái Hanh giữ chặt eo của Điền Chính Quốc, để côn ŧᏂịŧ không ngừng quất xuyên vào lỗ huyệt ướŧ áŧ. Tay thì bóp quả đào căng mọng, chưa từng bị hái.

"Ưʍ... ai biết được. Tự dưng ngài nói nó lên tới cổ họng còn gì? Hức hức... chậm lại một chút... hức hức... thủng thật tôi sẽ ly hôn cho ngài xem."

Điền Chính Quốc vừa mếu máo vừa nói, nhưng anh phải công nhận một điều là kɧoáı ©ảʍ đang hình thành rõ rệt và chạy rần rần từ ngón chân lên đến tận đầu. Cộng thêm đang làm ở tư thế ngồi lên đùi Kim Thái Hanh, nên giống như khúc gỗ bị sóng biển làm cho bập bềnh, dẫn đến đại não mơ màng nhanh chóng. Thích thú nhưng lại sợ hãi đến mức chỉ biết câu chặt cổ đối phương rồi hóa thành mèo nhỏ thút thít.
"Sẽ không, ngoan nào, tận hưởng đi bảo bối của tôi."

"Mà cái của ngài làm sao lên được tận cổ vậy? Ưʍ... a... ư... Nó... ưʍ... tự động... aaaa...baaa~ dài ra hả? Nhưng cái đó làm sao mà dài được?"

Nghĩ xong, Điền Chính Quốc rùng mình mà nhăn mặt. Kim Thái Hanh cười tươi như hoa vì thịt được mỹ nhan, vừa bị đối phương chọc cho cười.

"Ngoan đi, không có gì đâu, đừng sợ."

Kim Thái Hanh vẫn hì hục đâm vào bên trong, côn ŧᏂịŧ dường như đã tìm được điểm mẫn cảm rồi nên Điền Chính Quốc rùng mình liên tục, tiếng rên cũng phát ra nhiều hơn và theo phản xạ tự nhiên, nói lên vài lời chối từ.

"A... đừng đâm vào chỗ đó... a... không ổn... ưʍ..."

Kim Thái Hanh vẫn không dừng chọc ngoáy và đem Điền Chính Quốc siết chặt trong vòng tay rộng lớn của mình, khiến anh không còn đường chạy thoát. Do đối phương chưa phát tình, nên khoang sinh sản chưa mở ra, do đó nếu hôm nay đánh dấu cũng là chẳng tuyệt đối toàn phần. Nhưng dù chỉ cắn tuyến thì cũng đâu thể bỏ qua, cậu liếʍ cằm anh, song nảy hông liên tục. Đem côn ŧᏂịŧ từ dưới đánh lên một cách oai hùng, rút ra chọc vào triền miên, còn cho từng đường gân cứng ma sát mãnh liệt vào tường thịt, tạo nên loạt âm thanh ọp ẹp bởi dâʍ ŧᏂủy̠ đang tuôn trào.
"Sẵn sàng cho tôi đánh dấu chưa baby?"

"Đánh dấu á? Tôi... tôi..."

Đã lấy Kim Thái Hanh rồi, chẳng lẽ lại ngăn cản chuyện đánh dấu? Nhưng bây giờ đầu óc anh rất mơ hồ, đặc biệt là bên dưới bị tiến công quá kịch liệt, nên toàn thân đã nóng bừng và run rẩy không kiểm soát. Vậy nếu bắt anh dùng não để suy nghĩ có khác nào là làm khó?

"Tôi cắn nhé?"

Kim Thái Hanh xoa gáy Điền Chính Quốc liên tục, bên dưới cũng điên cuồng cắm rút, khiến anh không tài nào mở miệng nói thành lời. Có lẽ ngọn lửa nɧu͙© ɖu͙© giữa cả hai chưa đủ rực cháy, nguyên nhân xao lãng là vì sự ngây ngô của anh. Thế đành đợi đến giai đoạn lên được cao trào thì sẽ dễ dàng đánh dấu hơn.

"Ưʍ... tôi... aaaa... chậm lại... aaaa... nhanh quá... đừng... rách... rách a..."

Kim Thái Hanh đè Điền Chính Quốc xuống giường, để chân anh kẹp chặt hông cậu rồi bắt đầu thúc đẩy vào trong với tốc lực thật đáng sợ. Làm toàn thân anh bị xốc xáo, cảm chừng cả giường cũng rung chuyển.
"A... đừng... aaaa... ngài chậm lại đi mà..."

Đặc tính của OMEGA là luôn phục tùng trước ALPHA. May là giây phút này Điền Chính Quốc còn chưa bị đánh dấu, bằng không anh đã mất sạch lý trí từ lâu rồi.

"Chúng ta không phải đã lấy nhau rồi à? Anh định xưng ngài đến bao giờ?"

Kim Thái Hanh đỉnh vào điểm yếu trong mật huyệt thật dữ dội, làm Điền Chính Quốc chảy nước mắt ròng ròng, chỉ biết lắc đầu chứ không còn khả năng nói chuyện nữa. Bởi côn ŧᏂịŧ dường như lên tận cổ họng thật rồi, bởi anh bị nghẹn.

"Mau gọi tôi một tiếng chồng."

"Hức hức... ngài ức hϊếp tôi... nhanh quá... a... đau đau mà. Thủng mất, lên đến cuống họng rồi. Huhuhu... đừng mà... chậm lại... aa~~~~."

Điền Chính Quốc thật sự khóc thét trước Kim Thái Hanh đang như mãnh thú, tiến công dồn dập vào nơi chật hẹp, chặt chẽ của mình. Gân xanh gân tím cứng như sợi dây điện trên côn ŧᏂịŧ của đối phương đã ma sát với tràng đạo và vách tường bên trong liên hồi. Như muốn tạo nên những tia lửa rồi theo dâʍ ŧᏂủy̠ rả rích mà phóng ra ngoài vậy.