Vkook-ABO | Lấy Nhầm Của Nợ

15,

Thật sự thấy sợ, Điền Chính Quốc bị sợ. Đây là lần đầu tiên của bản thân. Nhưng Kim Thái Hanh lại như con thú bắt đầu xé xác con mồi thì buộc anh phải làm sao đây? Thần trí hay tâm tình đều bị đảo loạn, mang theo cảm giác bất an đến lạ.

"Vẫn còn xưng ngài? Đúng là tiểu thỏ hư, muốn bị phạt."

Kim Thái Hanh đánh mạnh vào mông của Điền Chính Quốc và mặt cúi xuống ngậm lấy đầu ngực của anh. Chỗ mẫn cảm trên dưới đều bị chạm, nên anh thấy bản thân đang bị điện mạnh truyền vào cơ thể, nên giật giật mấy bận.

Kim Thái Hanh là người đầu tiên khai phá cơ thể của Điền Chính Quốc một cách toàn diện như thế. Dù rằng còn nhiều chỗ cậu chưa liếʍ láp qua, nhưng trước mắt hai chỗ mẫn cảm đều bị đối phương chiếm cứ thì đã quá sức chịu đựng rồi. Hàm răng trắng đang cắn nghiến lấy đầu ngực, hết bên này đến bên kia, để nó đứng sững và ướŧ áŧ, thoáng sưng đỏ trong miệng của cậu nữa.

"Aaa... đừng... có chút đau... đừng nút như thế... aaaa... bên dưới... đừng... điên mất... bên trên cũng đừng... đừng... aaaa... đừng cắn nữa, aaaa... dừng lại... chậm lại... aaaa... aaaa... đừng, đau... aaaa~."

"Ưʍ... đừng... ha... ư... m... aaa...~. Ưʍ... aaaa~~~, đau quá... đừng nghiến như vậy... ưʍ... mạnh quá, chết mất... aaa... tôi... tôi sẽ... aa... ưʍ...~~~ dừng lại... ha... ư... m..."

Điền Chính Quốc rõ là muốn trốn, nhưng bản thân lại giống như mảng nước xuân, đi đôi với điều đó còn quấn chặt hông Kim Thái Hanh hơn, đồng thời tự ưỡn ngực. Anh đang bị cái gì vậy chứ? Thật không hiểu được, chỉ biết bản tính của OMEGA luôn là thế, rất ham muốn được ALPHA của mình cho nhiều hơn một khi đã vào cuộc nɧu͙© ɖu͙©.

Đầu ngực bị cắn nát, mật huyệt bị đâm cũng sắp nát, nhưng Điền Chính Quốc lại phấn khích đến thất điên bát đảo.

Tuyết tùng của Kim Thái Hanh không đơn thuần bao quanh rồi vuốt ve Điền Chính Quốc nữa. Mà như xâm nhập và thẩm thấu thẳng vào da của anh, sau đó ngấm đến từng tế bào bên trong cơ thể. Khiến da đầu cũng giật, tiếng rên như một bài ca dài, cất mãi không dừng được.

"Bảo bối, chồng nhỏ à, tin tức tố của em rất thơm, rất ngọt, rất đậm, nó sắp làm tôi phát điên rồi."

Kim Thái Hanh có chết trên cơ thể của Điền Chính Quốc cũng cam lòng. Vì thân hình anh tuyệt đẹp, rất nóng bỏng, cửa sau lại chặt chẽ vô cùng, càng làm thì côn ŧᏂịŧ càng được ôm siết hơn. Nên cậu thấy phấn khích tăng vọt lên, khó lòng kiểm soát, hơi thở cũng chuyển sang nặng nhọc do ám muội cao độ.

"A... không... aaaaaaaa..."

Điền Chính Quốc không chống đỡ nổi làn sóng kɧoáı ©ảʍ mạnh như bão táp ập vào người mình nữa. Kim Thái Hanh đã đỉnh cuồng nhiệt, như khai khẩn đất hoang hậu huyệt và dày xéo đầu ngực thì thôi đi. Đằng này còn mở miệng nói mấy câu chữ như thế, bảo anh làm sao cầm cự đây?

"Gọi chồng, nhanh lên."

"Lao động gì? Cái gì lao động? Lao động nữa à? Aaa... ưʍ... đừng... mạnh quá... haa... chết mất."

Điền Chính Quốc đang không còn khả năng vận dụng não, nên hai từ lão công mà Điền Chính Quốc vừa nói, đã nghe ra lao động. Nhưng cả hai chẳng phải đang lao động rồi à? Chỉ là lao động trên giường chứ không phải như bao người bình thường.

"Ưʍ..m.m.aaaa... nhẹ thôi... aaa... chết mất."

Tuyến tiền liệt là chỗ nào chứ? Thế mà Kim Thái Hanh mãi kích vào, khiến Điền Chính Quốc sắp co giật đến nơi. Đáng nói hơn bản thân còn có khoang sinh sản, nơi nằm sâu ơi là sâu, thế mà cậu vẫn cắm đầu thúc vào dù nó đang đóng cửa nghỉ dưỡng.

Vừa đau vừa sướиɠ, thật sự làm Điền Chính Quốc rơi vào trạng thái như đang bay lên và muốn ngất đi.

"Thỏ ngốc, mau kêu lão công."
"Tự dưng kêu lao động làm gì? Hay... aa... ưʍ... aaa~ ý ngài là kêu lao công?"

Điền Chính Quốc bắt đầu không load não nổi nữa, càng ngày càng mơ hồ và tự hỏi ý muốn của Kim Thái Hanh là gì. Anh cảm thấy hôm nay đối phương lạ lắm, ngốc nghếch còn kỳ lạ một cách khó lòng diễn tả.

"Lão công, chồng, mau kêu."

Kim Thái Hanh đang cao hứng, nên gặp Điền Chính Quốc mãi ngô nghê thì tức chết. Tay siết chặt cái eo nhỏ của anh hơn rồi thúc đẩy vào trong như thú cuồng trinh, thèm khát tìm được con mồi ngon. Eo của anh thật sự rất nhỏ, còn tay của cậu thì to gấp đôi bàn tay anh. Do đó cái siết chặt này, càng góp phần khiến bản thân thấy mình sắp gãy làm hai khúc.

"Aaaa... lão... công... Aaaaaa~... chậm lại... nhẹ lại... aaaaaaaa..."

Toàn thân xốc xáo kịch liệt, Kim Thái Hanh từ dưới đút lên bằng toàn sức lực mình có, nên cổ họng của Điền Chính Quốc nghẹn cứng. Nhưng dường như nhờ điều đó mà não anh bắt được tần số, biết phải kêu cậu bằng cái gì mà nói cho đúng.
"Ngoan lắm, bảo bối của tôi."

Kim Thái Hanh nhoẻn miệng cười hài lòng. Sau đó hôn xuống cánh môi ướŧ áŧ của Điền Chính Quốc. Anh đổ đầy mồ hôi, còn lấm lem nước mắt nên trông rất đáng thương.

"Ưʍ... đau... đau quá..."

"Ngoan nào, không đau, anh phải tận hưởng, chỉ cần anh tận hưởng thì sẽ không đau nữa."

Kim Thái Hanh nằm xuống sát Điền Chính Quốc, nên anh dễ dàng câu cổ đối phương rồi vùi mặt vào ngực cậu mà thút thít. Anh còn chưa đủ tập tận hưởng sao? Căn bản có sung sướиɠ chứ? Nước mắt nước mũi nước bọt đều chảy rồi. Chỉ là bên dưới chịu tiến công quá dữ dội, thành ra nhanh chóng đỏ và sưng. Bên trong thì mỏng manh, còn có khoang sinh dục chưa mở cửa. Đối phương đánh động, xâm nhập còn hơn ra trận đánh giặc với tinh thần với quyết thắng thì bản thân chết sớm mất thôi.
"Hức hức... chồng à, đau... ưʍ..."

"Ngoan, không đau... không đau nữa."

Kim Thái Hanh nhẹ lực lại, nhưng tốc độ vẫn không giảm, do đó Điền Chính Quốc cũng lêи đỉиɦ rồi bắn đầy bụng đối phương. Trên cơ bụng rắn rỏi dính đầy sữa chua, nhưng cậu chẳng ngại hoặc chê bẩn, vẫn tiếp tục cuộc tiến công nước rút, để còn đánh dấu người đang nằm dưới thân.

Kim Thái Hanh sắp lêи đỉиɦ thì miệng kề ngay gáy Điền Chính Quốc mà liếʍ láp. Anh run rẩy nhiều hơn bình thường và ôm chặt lấy đối phương, còn đôi chân thon dài thì gập và áp hẳn lên ngực, để có thể vắt cổ chân lên vai cậu. Chính vì tư thế này, nên không gian bên dưới rất thông thoáng, miệng huyệt càng dễ dàng nở rộng, làm cậu chinh phục vùng đất se khít một cách thoải mái.

Nhưng thắt lưng của Điền Chính Quốc là chịu nhiều lực ép nhất, vừa đau vừa mỏi. Còn sung sướиɠ lại chạy dọc lên tận đại não theo đường sống lưng, nên bản thân như lâm vào loại cảm xúc bức bách, thống khoái đến mức run rẩy và khóc nhiều hơn. Anh già rồi, xương khớp đều cứng chứ nào dẻo dai, còn đang lần đầu lâm trận, bị đối phương ép như thế quả thực uất ức ngút ngàn.
"Tôi cắn nhé Chính Quốc. Bảo bối của tôi."

"Ưʍ... không biết gì hết... ưʍ... lão công... chậm lại... ưʍ... chồng à... chồng ơi... hức hức...bđau chết tôi rồi... chồng ơi, chồng à~."

Điền Chính Quốc dùng giọng ngọt ngây nức nở tỉ tê câu nói đó bên tai Kim Thái Hanh, chỉ làm cậu thêm hưng phấn và dây thần kinh thêm căng. Do đó nhanh chóng bắn vào trong và cắn mạnh tuyến thể của anh.

(Bản cv chỉ được đăng trên wp lizttna, vui lòng không đọc trên các web reup)

Nơi đó rất mỏng manh, còn nhạy cảm vô cùng, bị cắn như thế càng khiến Điền Chính Quốc thêm đau, giống như sắp chảy máu. Mà đau thì làm gì? Cắn ngược lại bắp tay của Kim Thái Hanh đang choàng qua mặt mình. Tuyết tùng của đối phương đang dần chạy khắp cơ thể anh, đan xen với đàn hương đã lan tỏa nồng nặc. Trong thời gian để chúng dung hòa, phải nói là anh chẳng ngừng co giật rồi rùng mình. Chưa kể cái động mềm mại, tự dưng bị tàn phá rồi chứa dịch thể nóng hổi, thật khiến anh run rẩy đến từng thớ thịt.
Thành công đánh dấu bước đầu, Điền Chính Quốc cũng mệt nhừ mà nằm trong vòng tay Kim Thái Hanh lim dim. Cậu ôm anh đi tẩy rửa với hơi thở hồng hộc, l*иg ngực liên tục phập phồng. Cậu mua hẳn ống tiêm và ống chứa nước muối loãng để về vệ sinh sạch sẽ cho đối phương. Dù sao quan hệ trần, còn bắn vào trong, chẳng tẩy rửa cho sạch thì người tổn hại sẽ là anh mà thôi.

Đơn giản đánh có một màn, nhưng sáng hôm sau Điền Chính Quốc không dậy nổi. Kim Thái Hanh lên đường đi làm, vì thời gian họ dành cho buổi chụp hình quá nhiều, bây giờ còn chẳng nhanh chóng giải quyết những chuyện đang ứ đọng thì Kim Thị sụp đổ mất.

Đáng lý đêm qua không tha cho Điền Chính Quốc dễ dàng. Nhưng nhìn anh không đủ sức chống đỡ, nên Kim Thái Hanh phải tiết chế.

Điền Chính Quốc mới bị đánh dấu, đương nhiên cần có ALPHA trong thời gian đầu để chui vào vòng tay. Nhưng đến lúc anh mở mắt nổi thì đối phương đã không còn cạnh bên, do đó đột nhiên rơi nước mắt. Phải làm sao đây? Tuyết tùng của anh đâu? Người đã đánh dấu anh đâu? Một cỗ hụt hẫng dâng tràn trong lòng, bản thân rơi nước mắt lộp độp. Nhanh tìm điện thoại liên lạc với cậu.
"Chồng à."

"Ôi, anh khóc à?"

Kim Thái Hanh đang họp, nhưng nghe giọng nói này của Điền Chính Quốc liền hốt hoảng.

"Chồng đang ở đâu?"

"Đang họp, anh làm sao vậy?"

Thật nghe Điền Chính Quốc chủ động liên lạc, còn gọi rồi nói như thế, khiến Kim Thái Hanh hạnh phúc muốn bay lên mây.

"Về được không? Hức hức."

"Nín, đừng khóc, tôi về ngay."

Tắt điện thoại, Kim Thái Hanh lấy áo khoác của mình rồi đứng lên nói:

"Tan họp."

Kim Thái Hanh nhanh chạy về nhà, cậu thừa sức biết OMEGA cần ALPHA sau khi đánh dấu cỡ nào chứ, xem ra chuyện bỏ đi làm này cũng rất liều rồi. Cậu đáng lý nên đoán được đối phương nhạy cảm, dễ khóc, thích nghĩ nhiều chứ. Chết thật, lần này về chắc hẳn không hề dễ dỗ dành.

Điền Chính Quốc dùng chăn có hương vị của Kim Thái Hanh trùm quấn quanh người rồi ngồi cuộn tròn trên giường chờ đợi Kim Thái Hanh. Rất nhanh cậu đã về đến nhà, chạy nhanh lên phòng ngồi rồi tiến đến chỗ đối phương. Thấy cậu về rồi, đôi mắt đọng nước đến mờ mịt của anh đã sáng hơn mấy bậc, nhanh chóng đứng hẳn trên giường rồi chạy đến mép giường. Cậu cười nhẹ, dang rộng vòng tay và anh hiểu ý ngã vào.
Kim Thái Hanh giữ chặt lấy Điền Chính Quốc. Anh câu chặt cổ và kẹp chặt hông của cậu, mặt gác lên vai rồi thút thít. Cậu còn tưởng gây nhau long trời lở đất, nhưng không, đối phương còn trong giai đoạn phụ thuộc toàn phần nên mềm mại và đáng yêu chịu chẳng nổi.

"Ngoan nào, đừng khóc, tôi ở đây rồi, ngoan nào."

Kim Thái Hanh bế Điền Chính Quốc như bế trẻ con, tay còn nhẹ vỗ vỗ mông anh dỗ dành. Nhẹ đi tới vài bước, lại nhẹ đi lui vài bước, lâu lâu thì xốc anh lên để đừng bị tụt xuống. Nằm ở trong vòng tay đối phương, anh bĩu môi bảo:

"Mông còn đau, đừng vỗ."

"Được rồi, không vỗ, ngoan nào."

Bởi quá nhớ ALPHA của mình, nên Điền Chính Quốc mới đứng lên rồi sà vào vòng tay Kim Thái Hanh, chứ thật mông anh còn đau lắm, từng khớp xương như rụng rời chứ chẳng phải bình thường. Nhưng biết làm sao được, anh cần tuyết tùng, cần cậu cơ.
"Đỡ hơn chưa?"

"Ôm chặt hơn được chứ?"

Điền Chính Quốc cắn cắn vai Kim Thái Hanh hỏi. Cậu nhanh chóng trả lời:

"Được nè."

Kim Thái Hanh thấy Điền Chính Quốc quá đáng yêu rồi, thật sự không chịu nổi nên trả lời hơi lớn. Anh đang mềm mại và sợ hãi bị xa ALPHA, đồng thời còn trong phút cực nhạy cảm. Do đó đánh lưng cậu rồi bảo:

"Nói lớn thế? Được thôi mà nói lớn thế á? Biết tôi giật mình không?"

"Vẫn là một con thỏ đanh đá nhỉ?"

"Chứ được mà nói lớn như thế á? Có khác nào đang bực dọc với tôi đâu?"

Khổ quá mà, nói lớn cũng không được.

"Được rồi được rồi, đừng giận."

Ôm Điền Chính Quốc đi lại giường đặt xuống sau một lúc đi vòng vòng trong phòng. Cậu cởi bỏ dép lê, nhanh nằm xuống giường ôm chặt anh vào lòng. Bản thân còn mệt lắm, nhớ hương tuyết tùng đến sắp chết nên thoáng đã ngủ say.
Ba ngày đầu sau khi đánh dấu, Điền Chính Quốc dính Kim Thái Hanh còn hơn koala. Đến mức cậu đi vệ sinh, anh cũng chẳng muốn cho. Tối ngày chỉ biết quấn lấy nhau trên giường, ăn uống tại giường rồi nằm ngủ. Cậu quen giải quyết chuyện và đi đó đây lẫn tập thể dục, bây giờ phải ăn cùng kiểu này, chưa gì đã thấy nặng nề hơn thường khi.

Qua ba ngày, Điền Chính Quốc đỡ hơn cũng như xuống giường được. Giờ thì anh hiểu rồi, đối phương nói với anh phải làm bạn với giường đều có nguyên do. Bây giờ tuyết tùng đã ngấm vào người, còn có đánh dấu từ Kim Thái Hanh. Do bản thân tập ở một mình liền thấy tạm ổn.

Điền Chính Quốc bình thường trở lại, liền giống như Điền Chính Quốc từ trước đến nay. Những ấm ức phải chịu trong đêm động phòng và sự phụ thuộc ba ngày qua đến mức rớt giá, bản thân quyết phải đòi lại.
Điền Chính Quốc đem cái bản hợp đồng cả hai đã ký trước khi kết hôn đi in ra rất nhiều bản sao, xong xuôi còn ép nhựa cứng để dán lên tường. Mua hẳn khung ảnh để l*иg vào rồi đặt trên bàn. Nói chung, những nơi nào dễ thấy và đọc được chúng, anh đều để.

"Từng điều khoản trong đó tôi đều nhớ, anh dán như thế làm chi cho cực khổ?"

"Nhớ á? Thế điều khoản này sao ngài lại quên?"

Điền Chính Quốc chỉ vào điều thứ 8 với nội dung: Không được làm anh mất giá.

"Là anh cần tôi, là anh tìm tôi."

Ba ngày qua ngay cả vệ sinh Kim Thái Hanh cũng không dám đi còn chẳng phải vì Điền Chính Quốc như thỏ có gen koala, quấn chặt lấy cậu ngày đêm à? Ở đây nói cậu khiến anh mất giá là lý lẽ nào?

"Thấy không, ngài lại quên điều 5 rồi."

Trong bản hợp đồng, điều 2 có ghi: Điền Chính Quốc đối xử với Kim Thái Hanh như thế nào cũng luôn đúng. Song điều 5 ghi rằng: Lời Điền Chính Quốc nói luôn đúng.
Thế mà hôm nay Kim Thái Hanh ngồi đây gây lại mà bảo đã học thuộc à? Điền Chính Quốc lắc lắc đầu, môi hơi trề ra một chút rồi nói:

"Không được không được rồi, ngài phải học thuộc để tôi còn khảo bài. Hoặc tôi sẽ in điều khoản này thành cỡ 9×12 để ngài bỏ túi, luôn luôn mang theo để nhớ mới được."

Kim Thái Hanh nhìn nét mặt đó của Điền Chính Quốc thì chỉ biết cười. Ở thời gian vừa qua anh giống như một con thỏ mềm mại, sẵn sàng tan chảy trong vòng tay cậu bất kỳ lúc nào. Vậy mà khi bình thường trở lại thì nhân cách kia liền biến mất, nhưng kể ra anh phải như hiện tại thì cậu mới quen. Còn lúc trong giai đoạn vừa bị đánh dấu, cứ ngỡ là đối tượng lạ lẫm nào đó đang giả dạng anh, còn muốn hỏi thử password xem phải đích thị là người cậu yêu không.
"Cười cái gì? Quánh bây giờ."

Kim Thái Hanh đưa tay ngoắc, Điền Chính Quốc cũng nhanh chóng đi lại. Cậu ôm anh vào lòng, đưa mũi ngửi hương tuyết tùng của mình đang thấm đẫm trong anh rồi bảo:

"Lại xưng ngài à? Không sợ đau mông nữa à?"

Điền Chính Quốc bây giờ chỉ còn thiếu vài thành phần nhỏ nữa là đủ để thành hương Bleu de Chanel rồi. Đàn hương vẫn còn thơm lừng và ngọt ngào, nhưng pha thêm tuyết tùng nên càng khiến độ dễ chịu dâng cao. Nhìn anh từ đầu đến chân đều bị tin tức tố của mình ngấm vào, cậu thật sự rất hạnh phúc.

"Chứ xưng gì bây giờ?"

Thời kỳ gắn chặt với ALPHA đã qua rồi, lý trí Điền Chính Quốc cũng bình thường trở lại, nên đâu thể nào mở miệng kêu chồng ngọt ngào như thường khi được.

"Gọi là chồng."

"Không thích."

Không vì tin tức tố, không vì đại cuộc, Điền Chính Quốc đã không gọi chồng rồi.
"Thế xưng anh với em."

"Sến."

Điền Chính Quốc khẽ lắc đầu.

"Tôi em, tôi anh?"

Thật ra không biết sao Điền Chính Quốc lại thấy hơi ngượng ngượng miệng khi kêu Kim Thái Hanh bằng em. Dù cậu nhỏ tuổi hơn anh là sự thật, nhưng khi phải kêu đối phương bằng em thì cuống họng hơi đông cứng. Nhưng trước mắt chẳng còn cách xưng nào phù hợp hơn nên gật gật đầu.

"Được, tôi em."

"Lên giường thì chồng nhé!"

"Đồ xấu xa."

Điền Chính Quốc bĩu môi đánh vai Kim Thái Hanh. Cậu cười rồi xoa xoa nhẹ tuyến sau gáy của anh, song hôn lên đôi môi ấy một ngụm.

"Không phải lần trước anh mạnh miệng lắm à? Cái gì mà làm thì làm, còn chê tôi xem chuyện ấy là to tát. Thế ở đây đánh tôi rồi đỏ mặt là sao?"

Điền Chính Quốc ngay từ đầu mà biết Kim Thái Hanh nói làm cái gì, thì đâu tỏ ra bình thản cứng miệng như thế. Do đó nghĩ lại có chút hối hận.
"Rồi sao? Điều 6 chính là không được bắt bẻ tôi, định trái luật à?"

"Cột nhà làm sao dám trái luật của Kim thiếu phu nhân chứ?"

Kim Thái Hanh nói xong khiến Điền Chính Quốc phì cười, cậu cũng cười theo rồi véo nhẹ má anh.