Vkook-ABO | Lấy Nhầm Của Nợ

28,

Đón xuân xong, chẳng lâu sau thì Điền Chính Quốc cũng sinh rồi.

Sức khỏe của Điền Chính Quốc rất tốt, cộng thêm sự chăm bẵm nhiệt tình và chu đáo của Kim Thái Hanh, nên anh hạ sinh an toàn. Đứa nhỏ cũng mạnh khỏe và nặng cân.

Nói thật, ban đầu Kim Thái Hanh sợ với tính khí này của Điền Chính Quốc, khi đi sinh sẽ vì đau đớn mà la đến chấn động bệnh viện. Nhưng thật may anh đã biết giữ chừng mực, với lại cậu đã kêu bác sĩ tiêm thuốc cho giảm đau và dễ sinh, nên quá trình đau bụng của anh nhanh chóng kết thúc và đứa bé chào đời cấp tốc.

Sau khi sinh xong, vì mệt mỏi nên Điền Chính Quốc cũng ngủ một giấc. Nên chuyện trông con là Kim Thái Hanh đảm nhiệm. Nhưng chắc rằng, không riêng gì hôm nay mà giai đoạn về sau, cậu mãi là người giữ chức vụ chăm nom, nuôi dạy con cái.

Đứa bé mang giọt máu của cả hai sinh là con trai, nặng 3,8 kg. Tuy không thể nói là cân nặng vượt bậc, nhưng cũng đủ để Điền Chính Quốc hơi bị khó khăn khi sinh. Nhưng may là cha và con đều bình an. Kim Thái Hanh ngồi cạnh bên giường bệnh, nhìn một lớn một nhỏ đang ngủ say mà hạnh phúc trong lòng. Cảm giác không tên nhưng rất tuyệt đang chảy khắp người cậu, làm miệng mãi nhoẻn lên chẳng khép lại được.

Tuy ban đầu vừa kết hôn chưa bao lâu đã liền có con thì cả hai không khỏi bỡ ngỡ. Nhưng sau khi ngẫm lại thì Kim Thái Hanh lại thấy đây là điều tốt. Thay vì đợi chuẩn bị tinh thần rồi lựa chọn thời gian thích hợp mới mang thai. Thì cứ để mọi chuyện đâu vào đó vẫn tốt hơn. Đặc biệt là Điền Chính Quốc đã 30 tuổi rồi, nếu còn đợi thêm ít năm thì khả năng sinh sản có thể sẽ giảm, khi sinh cũng có nhiều nguy hiểm.

"Tôi yêu anh lắm, bảo bối à."

Kim Thái Hanh kề mặt sát vào Điền Chính Quốc đang ngủ say rồi thì thầm bày tỏ. Tuy anh không giỏi việc nước, đảm việc nhà như những người ngoài kia, nhưng lấy được anh quả nhiên là phước đời này của cậu. Nói chứ trong lòng cậu chẳng muốn đối phương vì bất kỳ nguyên nhân nào mà mất đi sự hồn nhiên, hậu đậu vốn có.

Vì có những điều đó, thì Điền Chính Quốc mới là Điền Chính Quốc. Hơn hết là anh sẽ cần một người chồng tên Kim Thái Hanh. Nếu cái gì anh cũng giỏi thì sự tồn tại của cậu chẳng nghĩa lý chi, hôn nhân cả hai cũng không sâu đậm được như bây giờ.

Ban đầu Kim Thái Hanh chấp nhận được Điền Chính Quốc, là vì yêu những vụn về, những mạnh miệng nhưng lòng mềm nhũn, khẩu xà tâm phật của anh. Mang danh là con nhà giàu, nhưng đối phương không giống những người ngoài kia. Không biết tính toán, không gian ác, trung thực lại còn thánh thiện. Thành ra cậu đổ anh một cái đứ đừ, dù bị hành như Đường Tăng phải trải qua 9981 kiếp nạn mới lấy được kinh thì cũng chưa từng hối hận.

Điền Chính Quốc đã cho Kim Thái Hanh thấy được tính cách còn lại trong mình. Ban đầu bản thân tưởng vì làm chủ tập đoàn lớn, vì là người doanh nhân thành đạt nên phải cứng nhắc, băng lãnh. Nhưng không, chính anh đã xuất hiện và thay đổi suy nghĩ hách dịch, giống như thiếu duyên nơi cậu. Có lẽ thông qua chuyện này, cậu đã đúc kết được rằng: Không phải là mình chẳng thể mềm mỏng hay dịu dàng, mà cái cần là đúng người, đúng một nửa kia của cuộc đời cậu.

Ngoài ra, Điền Chính Quốc còn cho Kim Thái Hanh biết được thế nào là yêu thương một người. Song giúp cậu hiểu, kiên nhẫn và nhịn nhục là một điều tốt.

Quan trọng hơn là Điền Chính Quốc đã cho Kim Thái Hanh cả cuộc đời của anh. Đồng thời tặng cậu đứa con trai mới sinh ra đã thấy được độ đẹp và sự xán lạn tiềm ẩn.
Bấy nhiêu đó thôi đủ để Kim Thái Hanh yêu thương Điền Chính Quốc vô bờ bến. Đúng là anh không giống như những người có miệng lưỡi ngoài kia, nhưng với cậu như thế là được và đủ rồi.

Mỗi người có ưu điểm, khuyết điểm riêng. Cũng như một đặc trưng vốn có mà chẳng ai có được. Điền Chính Quốc chính là Điền Chính Quốc thôi, không giống ai cũng không thua ai, độc nhất vô nhị và là chồng nhỏ của Kim Thái Hanh. Giản đơn như thế, nhưng cậu lại thấy hạnh phúc đến lạ thường khi nghĩ đến.

Không lâu sau Điền Chính Quốc cũng thức dậy, gặp Kim Thái Hanh còn đang cọ xát mũi với gò má của mình nên ưm nhẹ một tiếng.

"Đừng nghịch."

Điền Chính Quốc nhẹ đẩy Kim Thái Hanh ra, sau đó chậm rãi mở mắt hỏi:

"Con đâu?"

"Cạnh bên chúng ta đó a."

Điền Chính Quốc nhẹ xoay người, dù sao đi nữa thì sinh con xong, chỗ đó liền đau đến khó lòng cử động chân.
Đứa bé trai được quấn trong cái khăn màu xanh nhạt. Vì đã rời khỏi bụng Điền Chính Quốc được một lúc, nên làn da đỏ đã dần trắng trở lại. Có lẽ vì đầy đủ chất bổ sung trong giai đoạn phát triển ở bụng mẹ, nên nhìn đứa nhỏ có rất nhiều bông tuyết sữa.

"Danh sách tên tôi đã chuẩn bị đâu rồi?"

Điền Chính Quốc thấy tên nào cũng đẹp, nên không biết phải đặt tên nào cho con. Thành ra sau khi lên hẳn một danh sách thì chờ ngày đứa nhỏ chào đời. Nhìn tướng tá, gương mặt rồi lựa chọn tên cho thật phù hợp.

"Đây a."

Kim Thái Hanh nhanh lấy danh sách tên dài như cái sớ Táo Quân đưa cho Điền Chính Quốc. Vì mỗi một tên, anh đều giải thích thêm nghĩa ở bên dưới, nên độ dài cứ thế tăng vọt. Nói trắng ra chính là tốn giấy đến kinh ngạc.

"Để xem, con chúng ta vô cùng đẹp trai, nên chọn tên gì cho phù hợp đây?"
'Tôi nghe người ta nói, con nít lúc nhỏ đẹp trai, lớn lên sẽ không đẹp nữa."

Điền Chính Quốc không nhịn được mà vung tay đánh Kim Thái Hanh một cái. Định là lớn giọng mắng nhưng biết con mình vẫn còn ngủ nên nói thỏ thẻ rằng:

"Im đi, sao em có thể nói con mình như thế? Vậy lúc nhỏ em xấu lắm à? Không thì bây giờ đâu được gương mặt này."

"Anh à, nét đẹp của em là đẹp từ trong trứng."

Kim Thái Hanh không muốn nói chuyện với người thích tự luyến, thành ra cũng im lặng lựa chọn tên.

"Em nói xem, Kim Lượng có được không?"

"Thật sự tôi không thích chữ Lượng cho lắm."

Điền Chính Quốc cũng không thấy chữ Lượng đẹp. Nhưng nghĩa của chữ lại chính là chỉ đẹp đẽ, nên anh bắt đầu phân vân.

"Thế Kim Thanh ?"

"Em cũng không thích Thanh lắm, vì đọc nghe ra Ying Ying Ying Ying, như âm thanh cho vui tai vậy."
"Kim Băng?"

Điền Chính Quốc lại chọn qua cái tên khác. Anh chưa bao giờ cảm thấy việc chọn tên lại khó như thế. Việc này giống như mỗi lần anh đứng trước tủ đồ của mình rồi suy nghĩ phải mặc gì. Sau đó nửa buổi thì rút kết lại mình hết đồ và chọn đi mua sắm thêm.

"Bingbing Bingbing. Còn dữ hơn cả chữ Anh đó bảo bối."

"Kim Hiểu?"

"Hiểu nghe khá mềm, không hợp với con chúng ta đâu."

Điền Chính Quốc bắt đầu nóng rồi nha, vì bản thân đưa ra cái tên nào cũng bị Kim Thái Hanh bác bỏ.

(Bản cv chỉ được đăng trên wp lizttna, vui lòng không đọc trên các web reup)

"Kim Vũ?"

"Vũ công hay mưa? Không được, tên nghe không sang."

Lựa tên phải đọc làm sao cho chứng minh được sự oai phong và sang chảnh. Vì vậy Kim Thái Hanh nhanh chóng lắc đầu trước cái tên Điền Chính Quốc vừa đọc.

"Kim Nguyên. Nguyên trong đơn vị tiền tệ."
"Tạm chấp nhận, để cái tên này vào danh sách lựa chọn đi."

Điền Chính Quốc gật gật đầu, sau đó tỏ ý muốn ngồi dậy. Kim Thái Hanh cũng nhanh cho tay đỡ lấy anh, xong sửa gối cho tựa vào đầu giường rồi tiếp tục lựa tên.

"Kim Mẫn?"

"Không được, Mẫn nghe rất giống con gái."

"Nhưng nó thể hiện sự thông minh."

Điền Chính Quốc thấy chữ Mẫn cũng rất đẹp mà. Nhưng Kim Thái Hanh lắc đầu bảo:

"Nó cũng đại diện cho cần mẫn. Con chúng ta phải ngậm thìa vàng chứ, sao lại cho cái tên nhọc nhằn như thế được."

Thông qua vấn đề chọn tên này mới biết được, Kim Thái Hanh là người tính toán kỹ đến mức nào. Từ khi có anh về sống chung một nhà, oai phong và hách dịch trong lần đầu tiên coi mắt, cậu đều chẳng còn thể hiện ra nữa. Nguyên nhân hiển nhiên sợ vợ mình giận, chứ cậu mà chịu thị uy và vẫn tính khí lãnh khốc như lúc ở bên ngoài. Thì cái đầu đó, anh không dễ dàng leo lên chút nào, trái lại còn sợ đến mức chẳng dám ngang bướng.
Nhưng Điền Chính Quốc thấy như thế cũng tốt, nếu ở ngoài hay ở nhà đều chung một tính khí thì anh đá văng ra đường sớm.

"Kim Hạnh?"

"Chữ Hạnh thể hiện thuận lợi, thông minh, dù biến cố cũng bình an, được hưởng sự thanh nhàn. Tạm thời chấp nhận lần nữa."

Cuối cùng cũng lựa được hai cái tên tiềm năng, Điền Chính Quốc cảm thấy mừng đến muốn rơi nước mắt. Nhưng bảng tên anh chuẩn bị dài như thế, sao có chuyện bấy nhiêu cái tên vừa đề cập liền hết được?

Thành ra kêu Kim Thái Hanh rót cho mình ly nước, uống xong Điền Chính Quốc cùng cậu tiếp tục chọn tên.

Cả hai cùng nhau chọn như Kim Trân. Dù nghe giống con gái nhưng nghĩa thể hiện cho báu vật, nên trân quý, phải trân trọng. Ngoài ra còn Kim Thạc, nghe qua liền biết vĩ đại, không ai có thể sánh bằng. Rồi cả Kim Kỳ, bởi chữ Kỳ được ráp từ bộ nhất cùng bộ bát với nhau.
Nhưng Kim Thái Hanh không thích tên con mình đọc nghe yếu đuối. Nên sau nửa buổi chọn tên, cũng chốt lại Kim Hạnh. Vừa ấm no vừa được hưởng, không cần quá giàu sang miễn con bình an là phận làm cha như anh và cậu đều vui mừng nhất rồi.

Có quá trình chọn tên thôi mà vô cùng mệt mỏi. Chính Điền Chính Quốc cũng không ngờ thời gian chọn lựa lại tốn nhiều như thế.

Ít hôm sau, Điền Chính Quốc cũng được xuất viện về nhà. Dù anh có học qua cách chăm con, thì Kim Thái Hanh sợ anh cực khổ nên vẫn thuê thêm bảo mẫu. Ban ngày thì pha sữa, thay tã, cùng các công việc khác liên quan đến đứa bé đều do người cậu thuê đích thân làm. Còn anh chỉ cần nằm cạnh con ngủ, cùng đứa nhỏ ngủ. Ngoài ra thì ăn và uống hoặc ôm con trên tay, cùng nói chuyện lẫn chơi đùa một chút.

Tiểu Hạnh còn chưa đầy tháng, cho nên xương cốt đều còn rất mềm, ngoài uống sữa rồi ngủ thì cũng không thức được bao nhiêu. Cộng thêm có bảo mẫu, nên Điền Chính Quốc không cần phải lo gì mà cảm thấy vô cùng thư thả.
Chỉ tiếc một điều là ông bà ngoại không thể nhìn thấy được cháu của mình. Sinh con nhưng cạnh bên không có ba mẹ ruột, cũng không có cha mẹ chồng vì họ ở nước ngoài, đâu thể nói về là về, khiến Điền Chính Quốc tủi thân lắm chứ. May là Kim Thái Hanh ở cạnh bên anh không rời, luôn giữ chặt lấy bàn tay nhỏ bé của anh truyền hơi ấm. Bằng không bản thân từ lâu đã sụp đổ rồi.

Điền Chính Quốc đã ba mươi mốt tuổi, nhưng chữ lo dường như chỉ biết được phân nửa. Nếu không lấy Kim Thái Hanh, nếu cha mẹ không mất thì cuộc đời anh càng nhạt nhòa, song mất định hướng và đến cuối cùng là trắng tay đúng chứ?

Dù sao những chuyện đó sẽ không diễn đến, Điền Chính Quốc cũng không muốn nghĩ nhiều cho nặng đầu. Thành ra chỉ cảm thấy may mắn của đời này, là lấy được Kim Thái Hanh.
Cả hai của giây phút hiện tại là gia đình êm ấm, cả con cũng có với nhau. Quan trọng hơn là hiểu được vị trí và sự cần đối phương trong cuộc sống của mình. Biết được những điều ấy thì hôn nhân mới có được hai chữ bền lâu.

Con nít lớn nhanh như thổi, thời gian cũng chậm rãi trôi. Thoáng đã đến tiệc mừng đầy tháng, rồi 100 ngày đứa nhỏ xuất hiện trên đời cũng đến. Cả kỷ niệm ngày cưới cũng đã đến. Nhưng vì có con nhỏ, tình hình tập đoàn Kim Thị và Điền Thị đều đang trên đoạn đường cải cách. Nên cậu tổ chức cho anh buổi tiệc, tặng quà rồi cũng thôi. Chứ chuyện đi du lịch để tận hưởng là điều hơi xa vời.

Trong thời gian Kim Hạnh lớn hơn một chút, thì Điền Chính Quốc cũng đỡ bận rộn hơn trong chuyện túc trực cạnh bên. Vì vậy bắt đầu thường xuyên xuất hiện tại Điền Thị để chuẩn bị cho việc ngồi vào ghế chủ tịch.
Sau khi Tiểu Hạnh được 5 tháng, trông cứng cáp thì Điền Chính Quốc càng an tâm hơn, nên tiếp quản tập đoàn của nhà mình, sau khi người chú út kia bàn giao giấy tờ xong xuôi.

Điền Chính Quốc đã rất cố gắng, cộng thêm Kim Thái Hanh ở phía sau bổ trợ nên anh không sợ gì và chẳng hề thấy áp lực. Tuy nhiên bản thân chẳng vì Kim Thị cần lớn mạnh phát triển mà quên dành thời gian cho chồng lẫn con. Dần rồi anh biết thu xếp lịch, giải quyết và làm mọi chuyện nhanh chóng hơn, làm cậu phải thán phục.

Điền Chính Quốc là nhân tài, nhưng giống như ngọc bị chôn trong cát. Phải đợi sóng đến, cuốn cát trôi đi thì người khác mới thấy ngọc sáng đến cỡ nào.

"Chính Quốc, đã bao lâu rồi, chúng chưa ấy ấy với nhau a?"

Kim Thái Hanh ngồi xuống cạnh Điền Chính Quốc hỏi. Tiểu Hạnh lúc này đã ngủ say trên giường lớn của phòng cạnh bên hai người và có bảo mẫu trông chừng. Đứa nhỏ cũng lớn rồi, dù lòng anh không muốn để con ngủ riêng sớm, nhưng nhìn lại quá khứ của bản thân đã ba mươi tuổi vẫn chẳng biết làm gì cho người khác nể phục tuyệt đối. Nên đành nghe theo sự thu xếp của cậu, để con trưởng thành sớm.
Điền Chính Quốc là người sinh, nhưng thua Kim Thái Hanh xa về khoảng nuôi dạy và chăm sóc. Vì cậu nghĩ ra rất nhiều cách dạy con tự lập ngay phút còn nhỏ, cơ mà không ảnh hưởng đến sự hồn nhiên của độ tuổi mà Tiểu Hạnh đang mang.

"Ấy ấy là gì cơ?"

Kim Thái Hanh phì cười, hóa ra Điền Chính Quốc vẫn giống như năm nào thôi. Anh ở ngoài ra dáng tổng tài, nhưng về nhà vẫn là Điền Chính Quốc của cậu, tầng sóng vẫn chẳng thay đổi.

"Là giống như hình ảnh này, nhưng là cái khác chứ không phải ngón tay ấy."

Kim Thái Hanh cong ngón trỏ và ngón cái của bàn tay trái lại, để xuất hiện hình vòng tròn. Sau đó nắm bàn tay phải lại, chỉ chừa ngón trỏ rồi xỏ xuyên qua vòng tròn vừa tạo nên. Điền Chính Quốc nhìn xong mày hơi chau lại, cũng không hiểu cậu đang ngụ ý cái gì nên bảo:

"Trước đây tôi với em đâu từng cùng nhau đan len đâu mà hỏi?"
Kim Thái Hanh lâu lắm rồi không biết cảm giác bất lực là gì. Bây giờ được nếm trải đúng vẫn như năm nào, nhưng trong lòng hạnh phúc nhiều hơn. Bởi vì sao? Bởi vì anh thay đổi nhưng không đánh mất chính mình. Giống như cậu, với bất kỳ ai đều chung một thái độ lãnh đạm, nhưng với vợ mình, với tâm can của mình thì hoàn toàn khác.

"Không phải đan len, ôi anh nhìn làm sao mà ra đan len chứ?"

"Thế là cái gì?"

"Thì chuyện ra mồ hôi đó."

"Làm ơn đi Thái Hanh. Anh 31 rồi, không thể tập thể dục chung với em nổi nữa đâu."

Điền Chính Quốc sau khi sinh xong thì vóc dáng nhanh chóng trở lại như xưa, nên anh thấy mình không cần thể dục gì hết. Kim Thái Hanh chẳng hiểu nổi và rất thắc mắc còn tự hỏi: Tại sao loại chuyện chồng chồng đã cùng nhau làm nhiều đến thế, mà anh một chút yếu điện khi cùng nói về vấn đề này cũng không có.
Đã thế Kim Thái Hanh luôn sợ nói trắng ra thì thô thiển, khiến Điền Chính Quốc nổi đóa. Nhưng anh cứ mãi đóng tiền điện, không để mạch truyền bị ngắt, vậy cậu phải làm sao đây?

"Giận."

"Tự dưng giận."

Điền Chính Quốc khó hiểu nói, nhưng vẫn tiếp tục dán mắt vào dự án đang lên kế hoạch cho Kim Thị phát triển chứ không ngó đến Kim Thái Hanh. Cậu đi tới đi lui trước mặt anh với tâm trạng bực bội. Vì từ khi anh mang thai đến lúc sinh con, phải nói là hơn một năm trời dài đăng đẳng, vậy mà chuyện chồng chồng vẫn chưa làm. Đối phương định cho cậu nghẹn đến chết hay sao?

Có chồng chồng nào đều hàng ngày ở cạnh nhau mà thời gian chưa ôn lại sự mặn nồng ở trên giường lâu như thế không? Kim Thái Hanh rất uất ức và không cam tâm.

"Anh Quốc, bảo bối."

"Sao a?"

Điền Chính Quốc nghe gọi cũng ngẩng mặt lên nhìn. Nhưng mọi người biết anh thấy cái gì không? Chính là Kim Thái Hanh đã cởi dây buộc áo ngủ, sau đó cho tay cầm hai vạt áo dang rộng ra. Giúp toàn bộ mặt trước của cơ thể cậu đều được phơi bày dưới tầm nhìn của anh.
"Nóng thì đi tắm đi. Em đâu phải Tiểu Hạnh, định chờ anh tắm hộ cho em à? Nhưng mà đừng tắm, tắm tối không tốt, em ban nãy đã tắm một lần rồi còn gì?"

Điền Chính Quốc không chút phản ứng hay bị động tâm sao? Anh chê 6 múi rồi à?

"Anh ngán múi rồi đúng không?"

"Em làm sao vậy Thái Hanh? Tự dưng ngán múi là sao chứ? Múi gì mới được?"

"Thì đây này."

Kim Thái Hanh chỉ chỉ vào những khối cơ của mình. Điền Chính Quốc hiểu ra đối phương muốn nói cái gì, cũng như muốn làm gì nên cười nhẹ bảo:

"Ngốc, có ăn vào bụng được đâu mà ngán hay không."

Kim Thái Hanh đóng lại áo ngủ, buộc dây cho đàng hoàng rồi lên giường ngủ. Cậu giận rồi, đã tự dâng thân như thế mà Điền Chính Quốc không ăn thì sau này đừng có hòng cậu cho ăn nữa.