Vkook-ABO | Lấy Nhầm Của Nợ

29,

Điền Chính Quốc dẹp đi những thứ mình đang coi sang một bên và leo lên giường cùng với Kim Thái Hanh. Phải công nhận là Điền Thị gần đây bận rộn, nhưng anh vẫn biết đây là đang ở nhà, còn sắp đến giờ ngủ. Thành ra phải dành thời gian cho chồng và con, không thể vì tập đoàn đang phát triển mà cho chuyện công chiếm hết những khoảng thời gian riêng tư khác.

Trước đây Điền Chính Quốc sợ hôn nhân đổ vỡ cũng vì Kim Thái Hanh bận như thế, do đó lúc này anh phải biết tự mình khắc phục những lỗi lầm giúp nền móng gia can không bị lung lay.

Điền Chính Quốc cười nhẹ, cho tay ôm chầm lấy Kim Thái Hanh đang trùm chăn chỉ chừa cái mặt ra ngoài, mang theo biểu cảm dỗi hờn rồi thắc mắc hỏi:

"Sao thế? Giận thật đó hả?"

Kim Thái Hanh lặng im không đáp. Từ trước đến nay dù có uất ức cỡ nào thì cậu đều không dám giận Điền Chính Quốc, vì biết quá rõ đến cùng người chịu thiệt thòi vẫn là mình. Nhưng lần này phải cho anh biết mặt mới được, đâu phải giá cậu muốn rẻ là rẻ đâu.

"Sao vậy a? Sao em lại giận chứ? Chồng à~"

Kim Thái Hanh vẫn chỉnh chế độ yên lặng. Điền Chính Quốc sửa tư thế nằm một chút để kéo vai cậu, để cậu xoay người lại nhìn mình.

"Này, khi không giận là thế nào đây?"

Điền Chính Quốc vẫn chưa biết được Kim Thái Hanh giận mình vì cái gì. Trong đầu anh còn tưởng hành động khoe thân vừa rồi là đang muốn trêu chọc hoặc để anh thấy cậu còn ngon thôi.

"Thật chứ Thái Hanh, tôi nói mà em không tiếp thu gì cả. Em không hợp với kiểu giận dỗi mè nheo hoặc ra dáng khả ái đâu. Nhìn thật...."

Kim Thái Hanh đang giận, Điền Chính Quốc không dỗ thì thôi, sao anh còn nói được mấy lời này với cậu chứ? Thành ra lòng cậu theo đó dâng trào ủy khuất.

"Thôi mà, chồng à, đừng giận nha... nha?"

Điền Chính Quốc vò nát hai cái má sữa như ẩn như hiện trên gương mặt điển trai của Kim Thái Hanh. Trong lúc nói môi cũng hơi chu chu, trông đáng yêu chết mất.

"Chồng à, chồng à, chồng à, chồng à. Đừng giận mà chồng à."

Bình thường bảo gọi thì Điền Chính Quốc không chịu, đợi đến giây phút Kim Thái Hanh đang giận thì dùng cái giọng ngọt ngào mà gọi hai chữ "chồng à", thật làm cậu hiểu cái gì là nhũn tim.

"Chồng à, đừng giận nữa a."

"Được rồi, anh nằm yên ngủ đi được không?"

Đến cùng nhịn không nổi, Kim Thái Hanh vẫn phải lên tiếng thôi. Đồng thời mấy câu như không cho Điền Chính Quốc chạm vào mình, ăn được mình đều rút lại. Thật may khi ban nãy những lời ấy đều nói trong lòng, nếu nói trực tiếp cho anh nghe thì lớn chuyện rồi.

"Tại sao cơ?"

Hai tay của Điền Chính Quốc đang áp lên gương mặt của Kim Thái Hanh thật chặt, còn chân thì đang gác ngang phần hông cậu. Nghĩ lại tư thế này cũng rất bình thường, bản thân đã nháo loạn ở chỗ nào đâu mà đối phương lại yêu cầu như thế?

"Tôi là đang thế nào với anh hả bảo bối?"

Thấy Điền Chính Quốc chớp chớp mắt như chưa hiểu ra vấn đề, Kim Thái Hanh cũng mở miệng hỏi. Anh nghe xong thì bảo:

"Đang giận."

"Thế anh ngủ đi cho tôi giận, anh cứ như vậy hoài thì làm sao tôi giận được anh chứ?"

Kim Thái Hanh bất lực thật mà, cậu chưa từng thấy trên đời này giận một người nào đó lại khó như thế. Sợ mình cương quá mức, khiến Điền Chính Quốc thật sự giận đã đành. Đằng này còn thêm anh ở đây dỗ dành, làm tim cậu tan chảy và cậu nhỏ bên dưới càng bừng bừng sức sống. Nói qua nói lại vẫn là bản thân quá khổ sở mà.

Điền Chính Quốc đáng yêu, Điền Chính Quốc dễ thương, Điền Chính Quốc cuốn hút. Cái gì tốt đẹp trên đời này Điền Chính Quốc đều như có đủ, thế Kim Thái Hanh làm sao giận nổi đây? Thật là....
"Ơ....đừng giận a."

"Ngoan, đừng nháo, ngủ đi, không còn sớm nữa."

Điền Chính Quốc hơi chao đảo tầm mắt như nghĩ gì đó rồi nói:

"Chồng à, hay tối mai chúng ta đi khách sạn đi?"

Tự dưng Điền Chính Quốc bật lên ý định này trong đầu, do nhìn múi của Kim Thái Hanh ban nãy, nên anh cũng muốn hấp hôn. Từ sau khi biết mình có thai cho đến khi sinh, rồi thời gian bận rộn thì cả hai đều ăn chay. Nhưng đã là vợ chồng mà thiếu lửa tình trên giường thì lạnh lẽo và dễ rạn nứt lắm. Cho nên anh quyết định dùng cách này dỗ dành đối phương.

"Sao phải là tối mai?"

Là Điền Chính Quốc tự đề cập trọng tâm, Kim Thái Hanh không ngại sốt sắng bàn bạc. Cậu đang nghẹn muốn chết ở đây, còn phải chờ đến ngày mai thì chi bằng cắt cổ cậu cho rồi.

"Thì chúng ta phải đặt phòng Vip trước, nhờ họ chuẩn bị giùm mọi thứ chứ. Bây giờ đi liền thì có khác nào vẫn giống như làm tại nhà đâu."
Đúng, Điền Chính Quốc nói rất có lý. Kim Thái Hanh sẽ ráng nhịn thêm đêm nay để hôm sau có đầy đủ sức lực ra trận. Khi đó đảm bảo anh sẽ không xuống giường được trong một tuần.

"Ok."

"Còn bây giờ thì ngủ thôi."

Điền Chính Quốc ôm chặt lấy Kim Thái Hanh. Cậu cười rồi hôn lên tóc anh, xong cho tay tắt đèn phòng và cùng nhau đánh một giấc.

Sáng hôm sau, Kim Thái Hanh thuê hẳn tầng cao nhất của khách sạn cực Vip của Bắc Kinh. Ở nơi này, cậu có thể cùng Điền Chính Quốc ngắm khung cảnh về đêm, thật đẹp đẽ, thật lãng mạn. Nhưng nói thế thôi, chứ thời gian ngắm cảnh có hay không vẫn chưa biết được.

Số tiền chi cho một đêm ở chỗ này nhiều đến mức những người khác có thể tích góp cả đời cũng không đủ. Thế mà Kim Thái Hanh còn bao trọn gói, thêm dịch vụ lãng mạn hấp hôn các thứ, khiến con số tăng lên chóng mặt. Nhưng không sao cả, đều vì đêm xuân đã quá lâu mới xuất hiện của hai người. Chưa kể chỉ cần anh vui là được, cậu cái gì cũng chẳng tiếc.
Tối đó, đưa Điền Chính Quốc đến nơi này, Kim Thái Hanh phấn khích hỏi:

"Thích không?"

Kim Thái Hanh cắn lấy gáy của Điền Chính Quốc. Anh đưa mắt nhìn khung cảnh trang hoàng của nơi đây rồi gật đầu với sự ngơ ngác. Anh không nghĩ là mọi thứ lại đẹp đến thế, ban đầu tưởng như có nến, có hoa hồng rồi thôi. Nào ngờ cậu yêu cầu trang trí cực kỳ công phu. Ở góc phòng có hẳn hai chữ T lớn đều được kết từ hoa hồng tươi. Kích thước của chúng lớn như thế, sao có thể làm được kịp trong ngày nhỉ? Phải chăng cậu đã tốn rất nhiều tiền cho việc này rồi?

(Bản cv chỉ được đăng trên wp lizttna, vui lòng không đọc trên các web reup)

Nhưng mọi thứ làm sao có thể dừng lại ở đó chứ? Vì ở góc còn lại, có hẳn một chiếc xích đu nhỏ, trên xích đu có một chiếc giỏ được kết bằng hoa và bên trong là hai chai rượu. Điền Chính Quốc có thể chắc rằng giá của chúng có thể mua được một căn nhà.
Ngoài ra trên chiếc giường lớn hình tròn ở giữa phòng cũng rãi đầy cánh hoa. Xung quanh có bong bóng, nến thơm v...v...., chung quy những thứ tạo nên sự lung linh, đẹp đẽ nhất đều được hội tụ tại căn phòng này. Đáng nói hơn là ghế sofa hình lượn sóng được đặt cách giường không xa, làm Điền Chính Quốc nhìn vào liền phải đỏ mặt tía tai.

"Bảo bối."

"Hửm."

"Đi tắm chung nhé."

Điền Chính Quốc cười rồi gật đầu nhẹ. Kim Thái Hanh được sự đồng ý cũng đưa tay bế anh lên rồi cùng nhau đi vào phòng tắm.

Trong phòng tắm cũng có hoa hồng, có nến, đặc biệt hơn là chai rượu đang đặt ở trên kệ cao, cứ từ từ nhỏ giọt xuống bồn.

"Tắm với rượu cũng được á?"

"Đương nhiên."

Hương tuyết tùng của Kim Thái Hanh lúc này đang bao chặt lấy Điền Chính Quốc. Làm anh mềm nhũn và bộc phát tin tức tố với mùi đàn hương ngọt ngào, ngửi vào liền tưởng chừng sẽ nứt mũi.
Cùng nhau nằm trong bồn tắm với hoa hồng và bọt sữa tắm đầy ắp, Kim Thái Hanh hôn nhẹ Điền Chính Quốc từng cái một để tạo nên tích kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

"Ưʍ...."

Âm thanh chụt chụt vang lên bên tai liên hồi, cơ thể của Điền Chính Quốc theo đó bị đốt cháy nên ngoan ngoãn hé môi và hơi uốn éo. Sau những nụ hôn mở đầu để kí©ɧ ŧɧí©ɧ anh thành công, thì Kim Thái Hanh đã bắt đầu giao môi đấu lưỡi, tạo nên sự nồng nàn và sâu đậm một cách dịu êm.

"Ưʍ...a...."

Điền Chính Quốc khẽ rêи ɾỉ do Kim Thái Hanh ngậm chặt môi dưới của anh rồi nhẹ đay nghiến. Tiếp đến thì để lưỡi dạo qua cánh môi trên mấy đợt, khiến sự ướŧ áŧ càng dâng lên cao. Dần rồi bản thân thấy ngạt khí và cho tay bấm mạnh vai cậu hơn.

"Ư....Thái Hanh....ưʍ....."

"Không sao, tôi ở đây, đừng lo, bảo bối à."
Dứt tiếng, Kim Thái Hanh cho lưỡi càn quét khoang miệng của Điền Chính Quốc mạnh mẽ hơn, mang cả nước bọt trào sang miệng mình và chảy ra ngoài. Anh có chút bức bách, còn muốn khóc đến nơi khi cảm giác bị ăn hϊếp đang ùa về.

"....."

Điền Chính Quốc như đang rêи ɾỉ, nhưng những thanh âm ấy đều bị Kim Thái Hanh nuốt trọn, nếu thoát được ra ngoài cũng chẳng nghe rõ được câu từ. Dường như lưỡi của cậu đã quấn chặt vào lưỡi của anh vào lúc này, do đó xuất hiện một chút đau nhói được phát ra từ trong cuống họng.

Nụ hôn mất khoảng 15 phút, thật sự khiến Điền Chính Quốc sợ mình sẽ chết ngộp. Nhưng nhờ Kim Thái Hanh có kỹ thuật và biết cách ngắt nghỉ đúng chỗ, làm bản thân hoàn toàn bị chìm vào sự sâu lắng nồng nàn, thích thú đến mức không muốn rời môi. Sợi chỉ bạc sóng sánh vừa dài vừa lớn lơ lửng trong không trung giữa hai đầu lưỡi, mất mấy giây sau mới đứt đôi mà rơi xuống cằm của anh.
Tắm xong xuôi, Kim Thái Hanh ôm Điền Chính Quốc trở ngược ra giường đặt xuống. Do chưa được lau khô người nên có những cánh hoa hồng đã dính lên da thịt của anh. Tuy nhiên điều ấy càng khiến đối phương trở nên đẹp đẽ và quyến rũ dưới tầm mắt của cậu. Trông như một món ăn thượng hạng vì được phủ lên hồng hoa, còn thơm lừng mùi đàn hương sang trọng, song đan xen chút da^ʍ mỹ. Chưa gì mà da đầu của cậu đã giật giật rồi.

"Thái Hanh."

Điền Chính Quốc dùng đôi mắt mơ màng và giọng điệu mềm nhũn gọi, làm Kim Thái Hanh càng muốn phát điên lên với đôi mắt đỏ ngầu. Cơ thể anh vẫn như năm đó, trắng ngần, mềm mại, từng đường nét đều mảnh mai. Chỗ nào cần cong và đầy đặn thì đều rõ rệt hiện hữu, khiến hô hấp của cậu trở nên nặng nhọc trong tích tắc và cảm thấy chờ đợi không nổi nữa. Sự kiên nhẫn còn sót lại trong người đều bị sự xinh đẹp và mị hoặc từ anh quét sạch rồi.
"Tôi ở đây."

"Chồng à~~~~"

Chết Kim Thái Hanh rồi, cảm tưởng máu mũi chảy đầy rồi.

Nhanh chóng làm hành động sáp nhập, vì bên dưới của Điền Chính Quốc đã ướŧ áŧ nên cả hai không mất quá nhiều thời gian cho giai đoạn này.

"Ưʍ...a.......có phải....rộng.....rộng rồi không?"

Điền Chính Quốc câu chặt lấy cổ của Kim Thái Hanh rồi thuận thế ngồi dậy, đặt mông tròn lên đùi của cậu. Đồng thời đón lấy sự đâm chọc từ dưới lên thật mãnh liệt từ đối phương. Cả hai đều đang nóng lòng có được giây phút thăng hoa năm đó từng trải, cộng thêm động nhỏ nhớ nhung côn ŧᏂịŧ to lớn đã xa mình trong thời gian dài. Do đó anh có thể thích ứng trước loại nhịp nhàng nhanh mạnh từ cậu một cách cấp tốc.

"Anh nói cái gì đó?"

Kim Thái Hanh nhướng mày hỏi lại. Điền Chính Quốc hơi rũ mắt, chậm rãi nói:
"Tôi đã sinh Tiểu Hạnh."

Kim Thái Hanh cười nhẹ, vòng tay ra sau lưng giữ chặt lấy Điền Chính Quốc. Đem mặt mình dán sát ngang vùng xương ức của anh, sau đó tầm mắt hơi hướng lên trên rồi bảo:

"Ngốc, nghĩ đi đâu vậy chứ? Rộng thì sao? Rộng thì tôi sẽ bỏ anh sao?"

Điền Chính Quốc yên lặng không nói, môi cũng mím chặt. Kim Thái Hanh hôn lên một bên ngực của anh rồi bảo:

"Anh đã cho tôi cả cuộc đời này, còn đồng ý sinh con cho tôi. Bấy nhiêu đó đủ để tôi thương yêu còn không hết chứ chê bai hay bỏ rơi gì chứ? Anh đó, bớt nhạy cảm lại, đừng nghĩ nhiều thứ viển vông như thế."

Trong khi nói, tay của Kim Thái Hanh cũng chà xát lưng của Điền Chính Quốc. Làm thân nhiệt của anh nóng lên một bậc.

"Chính Quốc à, tôi yêu anh, là yêu anh, không phải cơ thể anh, hiểu không?"

Điền Chính Quốc gật gật đầu, nhưng trong lòng vẫn còn lo ngại. Không phải thường nam nhân sẽ thấy chán chồng nhỏ mình khi nơi đó chẳng còn hẹp và đẹp sao? Nhưng anh tin Kim Thái Hanh, do đó thâm tâm đỡ nặng nề hơn.
"Với lại, bên dưới của anh chẳng rộng xíu nào, còn chặt như phút đầu ấy. Anh xem, cắn chặt cậu nhỏ của tôi biết bao."

"Ưʍ....a....em đang nói... ưʍ... ưʍ... aaa... cho tôi vui hả?"

Kim Thái Hanh vẫn cắm rút dồn dập vào trong dù đang mang nét mặt nghiêm túc nói chuyện. Làm Điền Chính Quốc khi mở miệng liền phải rêи ɾỉ và nói năng bị đứt quãng.

"Không có, thật mà. Tôi nói dối anh bao giờ chưa?"

"Ưʍ....chưa a..."

"Tin tôi. Vì tôi là chồng của anh."

Điền Chính Quốc gật gật đầu rồi cười trong hạnh phúc. Kim Thái Hanh càng cho lực vào hai cánh tay để giữ anh được chặt hơn trong lòng, song để côn ŧᏂịŧ đâm xuyên vào huyệt nhỏ, nơi mà lâu ngày chẳng nhận được yêu thương một cách oai hùng.

Nghĩ lại, Điền Chính Quốc đã phải khổ cực khi mang thai, đã rất đau đớn khi sinh con, thì nơi này có rộng đến đâu, Kim Thái Hanh cũng sẽ không chê. Nhưng OMEGA cực phẩm là cái danh xưng đâu phải để cho có với anh. Thành ra cửa huyệt thật sự rất chặt, độ đàn hồi vẫn như xưa, nếu tâng bốc hơi quá thì còn chặt hơn cả đêm đầu tiên.
"Ưʍ... chậm lại một chút... a... em... đừng... a... có mạnh như thế... đang... đang là đầu đêm... tôi... a... a... không ổn... nếu... a... ưʍ..."

Vừa vào trận nhưng Kim Thái Hanh cứ kịch liệt cắm rút, khiến Điền Chính Quốc sợ mình không đủ sức chịu đựng đến giây phút cuối cùng với đối phương. Một người thì kiềm nén lâu ngày nên bây giờ như mãnh hổ. Người còn lại thì đã 31 tuổi, cảm thấy xương cốt đều giòn, đáng thương làm sao.

"Sẽ ổn mà anh đừng lo, không sao đâu, đừng lo."

Kim Thái Hanh ôn nhu dỗ dành, xong cho côn ŧᏂịŧ xoay tròn trong mật huyệt, đem từng đường gân chằng chịt ma sát vào tường thành mỏng manh, như muốn tạo nên những tia lửa.

"Ưʍ... ổn gì chứ? A... chưa... Chưa... gì đã thấy... a... trời đất... giống như đang quay cuồng a."

"Không sao, không sao đâu, ngoan nào, bảo bối."
Kim Thái Hanh dỗ dành xong cũng cho Điền Chính Quốc nằm lại xuống giường, vì cậu nghĩ như thế anh sẽ có cảm giác an toàn và dễ chịu hơn.

"Ưʍ... a... a... chỗ đó....đừng....a....."

Điền Chính Quốc nhanh chóng căng thẳng sau cái giật bắn người và cắn mạnh vào vai của Kim Thái Hanh. Bởi qυყ đầυ đã đâm vào khoang sinh sản còn chưa mở ra của anh. Nơi này đã quá lâu không được chạm đến, vì vậy ngoài chặt chẽ ra còn nhạy cảm vô cùng.

"A... không được... không ổn rồi... chỗ đó... ưʍ... aaaa....."

Điền Chính Quốc chảy nước mắt, trong khi Kim Thái Hanh chỉ mới đâm chọc vài cái mạnh mẽ vào khoang sinh sản.

"Bình tĩnh, đừng lo, chúng ta đâu phải lần đầu cùng nhau làm đâu."

Dứt tiếng, Kim Thái Hanh cũng suồng sã tấn công, làm Điền Chính Quốc chạm lêи đỉиɦ du͙© vọиɠ một cách dễ dàng. Đi đôi với tiếng thét chói tai chính là một dòng dịch trắng đυ.c, phóng thẳng từ lỗ niệu đạo ra ngoài.
Chỉ là lần phát tiết đầu tiên, nhưng Điền Chính Quốc cảm thấy sức lực trong mình hoàn toàn giảm xuống, giống như sắp cạn kiệt khí lực nên hơi thở gấp gáp và mang thêm chút nặng nề.

"Cảm thấy, không tiếp tục nổi nữa a... aaaa...."

Điền Chính Quốc đã bắn nhưng Kim Thái Hanh thì chưa, nên lời anh nói ra coi như vô hiệu. Đối phương vẫn điên cuồng cắm rút, đem cơ thể mỏng manh này của anh xốc xáo đến mức thất điên bát đảo, căn phòng như xoay vòng vòng.

Mi mắt của Điền Chính Quốc rất ướt, vì thấm mồ hôi lẫn nước mắt, làm anh nhìn thân ảnh của Kim Thái Hanh đang hì hục cày cấy trên người mình khá nhạt nhòa. Giờ thì bản thân mới hiểu được, cái câu nhìn người mình yêu mà mờ mờ mới tình thú là như thế nào.

"Chồng à....ưʍ....a......a....."

"Chồng lớn ở đây chồng nhỏ à."
Biết Điền Chính Quốc đang trống rỗng, đang chông chênh và cần mình nên Kim Thái Hanh nằm hẳn trên người anh, nhưng bên dưới vẫn không quên sáp nhập dữ dội.

"Ưʍ... hôn... hôn được không?"

"Sao lại không chứ bảo bối ngốc?"

Kim Thái Hanh cười nhẹ rồi hôn lấy hôn để cánh môi của Điền Chính Quốc. Ở trong phòng tắm dịu dàng bao nhiêu thì phút này táo bạo bấy nhiêu. Như muốn cắn xé nát cánh môi mềm và ngon ngọt này.

Vì đau cánh môi, còn chịu trận thúc đẩy kinh hồn bạt vía bên dưới nên Điền Chính Quốc mặt nhăn nhó khó coi. Thoáng, Kim Thái Hanh cũng đầu hàng trận đầu làm anh run bần bật vì phải tiếp nhận chất dịch thể nóng hổi trên.

Xong trận đầu tiên, nước mắt nước mũi của Điền Chính Quốc đều chảy rồi. Kim Thái Hanh hôn lên mắt của anh, sau đó khẽ liếʍ láp mấy dòng nước mắt rồi mới ngồi dậy. Giữa hai chân của anh đang đọng một mảng lớn dâʍ ŧᏂủy̠, song tϊиɧ ɖϊ©h͙ bên trong cũng dần rỉ rả ra ngoài.
"Uống một chút rượu nhé Chính Quốc."

Từ đầu đến giờ, Kim Thái Hanh đừng có nói với Điền Chính Quốc đơn giản là xã giao nhé? Thế trận thực tế còn chưa đến sao? Anh nghĩ đến điều ấy liền kiểu hồn lìa khỏi xác rồi, cậu đừng tìm anh nữa.