Vkook-ABO | Lấy Nhầm Của Nợ

31,

Tối đó, cả hai cùng nhau nằm trên giường để nói về buổi kiểm tra tổng quát hôm nay.

"Theo như kết quả siêu âm, thì bác sĩ nói bên trong của anh rất tốt. Giai đoạn thụ thai tốt nhất sẽ khoảng 20 ngày nữa và khi đó làm chắc chắn đậu. Nhưng anh không muốn cũng không sao, đừng áp lực."

Kim Thái Hanh vừa nói, vừa xoa xoa dái tai của Điền Chính Quốc. Cả hai có Tiểu Hạnh là đủ rồi, không sinh thêm vẫn được. Chỉ là cậu thấy sinh thêm cho vui cửa vui nhà, cũng như để mỗi đứa quản một tập đoàn thì tốt hơn. Anh hiểu là đối phương không hề có ý xấu, với lại sau này già cả, chỉ có một đứa con chăm nom thì rất cực. Cho nên bắt đầu suy nghĩ về vấn đề này.

"Nói chung sinh con thôi mà, cũng không có gì to tát, em đừng sợ tôi nghĩ nhiều."

"Anh hiểu được là tốt rồi."

Kim Thái Hanh không muốn ép Điền Chính Quốc, nhưng anh sinh càng sớm thì càng tốt cho sức khỏe nên cậu mới luôn bàn về vấn đề này. Song thì sợ rằng anh nhạy cảm mà hiểu lầm, tưởng cậu ham con đến mức chẳng hiểu cho tâm trạng nơi anh.

"Anh uống sữa không?"

Thường Điền Chính Quốc hay uống sữa trước khi ngủ, nhưng kể từ sau khi lấy Kim Thái Hanh thì cậu không cho nữa. Vì uống ngọt ban đêm không tốt, đặc biệt uống xong còn nằm ngủ chứ không vận động. Thành ra thay thế bằng thức uống bổ dưỡng chuyên dành cho OMEGA. Nhưng hôm nay anh đã cùng cậu đi vòng vòng ở bệnh viện, làm đủ loại xét nghiệm, siêu âm. Dù không cần chờ đợi kết quả do có tiền, thì vẫn mất máu và cảm thấy mệt.

Cho nên Kim Thái Hanh ở đây mới hỏi xem Điền Chính Quốc có đói khi về đêm không, cần ăn uống gì thêm không. Dẫu vào bữa cơm tối đã yêu cầu nấu nhiều món bổ sung chất dinh dưỡng và bổ máu, nhưng vẫn lo cái bao tử lúc nào cũng chứa đựng được cả thế giới đồ ăn của anh đánh trống.

"Không a. Ngủ thôi, tôi buồn ngủ."

"Được rồi, ngủ thì ngủ."

Kim Thái Hanh tắt đèn rồi ôm Điền Chính Quốc. Trước khi ngủ còn hôn lên trán anh một cái.

"Em ngủ chưa?"

Khoảng 5 phút sau, Điền Chính Quốc trầm giọng hỏi làm cho Kim Thái Hanh có chút lo lắng. Không lẽ anh đang gặp vấn đề hay khó chịu ở đâu sao? Nên nhanh chóng lên tiếng và nói:

"Chưa ngủ, sao thế anh?"

"Em...từng ở với bao nhiêu OMEGA."

Nghe câu hỏi này của Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh nhanh chóng nhận ra gì đó. Dường như anh đã nghe được cuộc đối thoại giữa cậu và Thuẫn Khâm đúng chứ? Lúc ấy thái độ anh mang ở trước mặt đối phương rất chín chắn trưởng thành, đặc biệt là nụ cười chào nhau còn chứa đầy giễu cợt. Phong thái của anh vào thời điểm đó đúng là không đùa được.

Ban đầu Kim Thái Hanh nhìn vào đã thấy lạ, nhưng cứ nghĩ Điền Chính Quốc vì có người ngoài nên mới bày ra bộ dạng tổng tài. Hóa ra biết Thuẫn Khâm là có ý gì với cậu mới làm như thế. Xem ra bản thân đã đánh giá thấp anh ở mặt lấy thị uy rồi.

Điền Chính Quốc nghĩ lại mà tức, sao Thuẫn Khâm lại nói về mình như thế chứ? Chưa kể biết Kim Thái Hanh có chồng rồi mà muốn đeo bám sao? Anh không băm ra từng mảnh là may rồi chứ còn ở đó nhiều lời. Nhưng động tay động chân và thô lỗ là thua, nên cố bày ra giọng điệu và khí khái cao ngạo nhất để dằn mặt.

"Một hoặc hai gì đó. Vào năm tôi phân hóa thành ALPHA thì gia đình đã chuẩn bị sẵn cho OMEGA để học cách thực hành và bổ trợ cho giây phút động dục. Về sau lớn lên thì chỉ thử thêm một lần, còn lại thì dùng thuốc ức chế. Anh thừa biết là cơn phát tình của ALPHA không nhiều như OMEGA."

Điền Chính Quốc gật gật đầu tiếp thu. Kể ra Kim Thái Hanh là ALPHA, còn làm tổng tài, nếu ở với nhiều OMEGA cũng là bình thường. Nhưng nghe cậu nói chỉ mới hai lần thì bản thân cảm thấy rất nhẹ nhõm. Căn bản anh hỏi cho biết thôi, vì đó là chuyện quá khứ, còn hiện tại chỉ cần đối phương có một mình anh trong mắt là đủ rồi.
Chưa kể những gì Điền Chính Quốc nghe được từ miệng Kim Thái Hanh đáp trả lại Thuẫn Khâm. Bấy nhiêu đó quá đủ để tin tưởng và thêm yêu thương rồi. Ngẫm lại, nếu anh không lấy cậu mà lấy một ai khác, thì họ liệu có thật lòng? Đồng thời cuộc sống của anh làm sao được như ngày hôm nay?

"Anh ghen hả?"

"Sao tôi phải ghen với người không thể đứng chung hàng với tôi?"

Điền Chính Quốc nói bằng nét mặt chứa đầy vênh váo. Kim Thái Hanh nghe xong liền bật cười, vùi mặt vào cổ anh rồi hôn nhẹ.

"Cảm ơn trời là anh không ghen, bằng không đêm nay phải ra sofa ngủ rồi."

"Sofa ngủ là chuyện nhẹ, chỉ lo tôi phải uổng công mài kéo thôi."

Kim Thái Hanh nhanh cho tay che bộ phận nam nhân của mình lại và nói:

"Làm ơn đi anh à, tôi chỉ mới cho ra một giống thôi, nếu bị triệt thì uổng lắm đó. Anh không thấy giống của tôi tốt sao? Tiểu Hạnh của chúng ta vừa thông minh còn đẹp trai."
Điền Chính Quốc mang theo vẻ mặt như khinh bỉ lườm Kim Thái Hanh đang liếʍ láp ở hõm cổ của mình. Sao trên đời lại có một con người tự mãn như thế chứ? Nhưng ngẫm thấy lâu lâu anh cũng tự luyến nên thôi, bỏ qua vấn đề này chứ không nói chuyên sâu. Thay vào đó đơn giản đáp:

"Em làm như giống nhà mình tốt thật ấy, đôi lúc cũng cong vòng còn gì."

"Anh à, cái đó là do tác động bên ngoài thôi."

Có nhiều lúc Kim Thái Hanh gấp gáp, mặc quần không cẩn thận, làm cậu nhỏ bên trong không thể thoải mái nằm thẳng hàng. Nên đến khi được thả lỏng thì hơi chĩa đầu lệch hướng một chút. Có như thế Điền Chính Quốc cũng bắt bẻ là sao chứ?

"Thôi được rồi, ngủ đi. Mai còn phải đi họp."

Ngày mai có cuộc họp hội về khóa kinh doanh, nên Kim Thái Hanh được mời đi để chia sẻ kinh nghiệm.
"Nói cái này nữa rồi ngủ."

Kim Thái Hanh đưa ngón tay trỏ lên, ra hiệu cho chỉ nói thêm một điều. Điền Chính Quốc cũng gật đầu rồi lắng nghe.

"Thật ra, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không phải là ở chỗ xem mắt."

Điền Chính Quốc nhướng mày, sau đó ngồi hẳn dậy. Kim Thái Hanh cũng ngồi dậy theo và cho tay bật đèn phòng lên.

"Thế ở đâu?"

Căn phòng sáng, giúp Kim Thái Hanh nhìn rõ Điền Chính Quốc đang mang đầy nét cả kinh.

"Là cánh đồng hoa cải dầu."

Điền Chính Quốc bắt đầu lục não, đã hơn hai năm rồi chứ ít, với cái não cá bản thân mang nhớ được cái lần du lịch ở vườn hoa cải dầu thì không hề dễ dàng.

"Lúc đó anh mặc chiếc áo màu trắng, chụp hình với tay cầm cành hoa cải dầu, xong còn nở nụ cười tươi hơn cả mặt trời lúc đó, làm tôi rúng động ngay từ ánh nhìn đầu tiên."
Điền Chính Quốc thật sự không nhớ nổi là có hình ảnh đó luôn, nên nhanh chóng lấy điện thoại ra lục lại. Dù anh có đổi bao nhiêu cái điện thoại thì vẫn đồng bộ hóa, thành ra chỉ cần anh không xóa thì 10 năm sau hình ảnh đã từng chụp vẫn còn.

Điền Chính Quốc đã đi đến vườn hoa cải dầu du lịch sao? Đi với ai? Anh thật sự không nhớ nổi. Nhưng sau khi dò lại điện thoại thì thật sự có tấm hình Kim Thái Hanh miêu tả, làm mắt anh càng tròn xoe. Đối phương nhớ rõ từng chi tiết, còn bản thân là chính chủ lại quên bẵng đi, quả thực ngược đời.

Nhưng sau đó Điền Chính Quốc nhận ra có gì bất thường nên bảo:

"Thế em yêu tôi vì đẹp à?"

Bắt đầu tới chuyện rồi đó, Kim Thái Hanh phải ứng biến thôi.

"Không có, tôi yêu anh vì nụ cười của anh, sự hồn nhiên của anh."

Năm đó Điền Chính Quốc 29 tuổi, nhưng trông trẻ như thiếu niên. Trên người phối suit trang nhã, thanh lịch rồi tung tăng giữa cánh đồng hoa vàng nên đừng nói là Kim Thái Hanh, đổi lại là người khác thì vẫn chết mê chết mệt thôi.
(Bản cv chỉ được đăng trên wp lizttna, vui lòng không đọc trên các web reup)

"Sau đó thì sao?"

"Cho người điều tra xem anh là ai chứ còn sao nữa?"

Nhờ điều tra mới biết họ tên, nơi ở, gia cảnh. Tiếp đến là nhờ người mai mối để xem mắt. Nhưng cũng mất gần nửa năm Kim Thái Hanh mới thu xếp xong tâm tình và đưa ra quyết định ấy. Đó là nguyên do tại sao vào tháng 3, năm anh 30 tuổi cả hai mới gặp nhau.

Kim Thái Hanh sợ đó là say nắng nhất thời, sợ mình sẽ làm khổ Điền Chính Quốc nên đã dùng thời gian để tự chứng minh, tự cho ra câu trả lời chính xác nhất. Thật may là cậu lấy được anh rồi, không bỏ lỡ anh.

"Thế là em đổ tôi trước?"

"Chứ không lẽ anh đổ tôi trước?"

Hỏi như thế cũng hỏi, Kim Thái Hanh thật sự bó tay. Nhưng cậu còn chưa kịp thể hiện nét bất lực lên trên mặt thì đã chuyển sang sợ hãi. Bởi Điền Chính Quốc đang ngồi ở phía đối diện rất là đen mặt.
"Anh....sao thế?"

Kim Thái Hanh chậm rãi hỏi với nhiều sự quan ngại trong lòng. Điền Chính Quốc hít một hơi như đang kiềm nén rồi nói:

"Em thương tôi trước, thế mà trong lần xem mắt đầu tiên lại cư xử kiểu đó với tôi à?"

Thương yêu mà như thế à? Bắt bẻ Điền Chính Quốc rồi còn bảo anh đưa tiền coi như bồi thường vì làm tốn thời gian nữa chứ. Thà sau này cậu mới dần dần yêu anh thì chuyện đó có thể bỏ qua, nhưng đã đổ ngay từ đầu còn hách dịch thì giận chịu không được.

"Thì tính tôi đó giờ như thế mà, sau này tôi vì muốn lấy được anh nên chân thành thay đổi còn gì?"

"Cút ra ngoài ngủ."

Ban đầu tưởng thoát nạn ngủ sofa, sao vòng qua đảo lại thì bị đuổi ra luôn khỏi phòng vậy?

"Anh à, chuyện xưa lắm rồi, có cần làm như thế không?"

Vì chuyện khoảng ba năm trước mà đi ngủ riêng thì thật sự oan ức.
"Xưa sao? Xưa thì bây giờ làm lại cho nó mới nè. Ý kiến không? Ý kiến thì ngủ riêng một tháng."

Trời ơi như sét đánh ngang tai, không được, tuyệt đối không. Nhìn Điền Chính Quốc đanh đá, chu chu môi nói thì Kim Thái Hanh tỏ ra khốn khổ nài nỉ:

"Anh ơi đừng mà, tôi biết sai rồi, đừng mà anh ơi."

"Nói thêm một câu, tăng thêm một ngày ngủ riêng."

Tiền của Điền Chính Quốc thế mà Kim Thái Hanh cũng dám lấy trong khi đã yêu anh khoảng nửa năm trước. Nói tới là máu dồn lên não mà.

"Tôi không đi. Có giỏi thì anh đá tôi ra khỏi phòng đi."

Kim Thái Hanh thấy năn nỉ không tác dụng thì chuyển sang thái độ mặt dày ăn vạ. Nhưng Điền Chính Quốc không vì điều ấy mà mềm giọng, vẫn khư khư đuổi đi.

"Tôi đá em vào vách thì có. Đi ra ngoài ngủ."

Quân tử trả thù mười năm chưa muộn, dù số tiền năm đó đã đòi lại được nhưng những uất ức vẫn chưa tính sổ còn gì? Do đó hiện tại anh phải lấy lại cả vốn lẫn lời, sống trên đời để mình bị thiệt chính là ngu ngốc.
"Anh."

"Không anh em gì hết."

Xem ra Điền Chính Quốc rất kiên quyết, đúng là Kim Thái Hanh tự mình hại mình mà. Ban nãy đừng nói và yên lặng ngủ là được rồi, tự dưng khui ra làm chi cho bây giờ phải ngủ riêng. Cao xanh ơi có thấu nỗi lòng này của cậu không? Thấy cậu đang đau lòng đến bay màu không?

"Anh làm ơn đi. Từ trước đến nay tôi toàn ngủ ở phòng này, bây giờ bắt đi ngủ ở phòng khác không quen đâu."

"Thế lúc đó về nhà tôi làm sao em ngủ được?"

Đừng có mượn cớ lạ chỗ ngủ không được với Điền Chính Quốc. Vì bài của Kim Thái Hanh, anh nắm cả rồi, chẳng lật được tình thế nữa đâu.

"Tôi bứt rứt cả đêm anh có biết đâu. Ban ngày anh cười nói cho lắm, đêm ngủ say như chết ấy."

Điền Chính Quốc từng tự thừa nhận mình như thế, do đó Kim Thái Hanh nói như thế cũng không giận, chỉ đơn giản bảo:
"Em bứt rứt vì lạ chỗ hay tại em ôm tôi mà không ăn được tôi? Rồi bây giờ đi ngủ riêng, em ngủ không được vì lạ giường hay tại thiếu hơi tôi?"

Sao Điền Chính Quốc có thể nói chính xác như thế? Nhưng Kim Thái Hanh không ngại bảo:

"Thiếu hơi anh tôi không ngủ được. Không biết đâu, không ngủ riêng chính là không ngủ riêng."

Nhìn Kim Thái Hanh đáng thương chưa kìa? Điền Chính Quốc thấy mấy biểu cảm như nhõng nhẽo của cậu liền không khỏi phì cười do nó dị hợm quá.

"Anh cười cái gì chứ?"

"Em quản được à, ra ngoài đi, tôi buồn ngủ rồi, không muốn nói nhiều."

"Anh lại định kỳ thị tôi chứ gì?"

"Biết rồi thì tốt. Ra ngoài đi."

"Bây giờ không đó. Sao? Định làm gì nhau?"

Kim Thái Hanh xắn tay áo ngủ lên như muốn giang hồ với Điền Chính Quốc.

"Em thử bạo lực với tôi đi rồi em sẽ biết được, trái đắng nó đắng cỡ nào."
Kim Thái Hanh ấm ức đến mức không chịu được, nhưng vẫn kiên quyết nói:

"Anh không thể ban xuống ân huệ sao?"

"Nãy giờ em hỏi và đáp lại lời tôi cũng khoảng 9 câu nhỉ? Ngủ riêng 10 ngày em nhé."

"Sao 9 câu mà ngủ riêng 10 ngày?"

Kim Thái Hanh cũng bỏ mỏ đôi co.

"Chín câu cộng thêm đêm nay thì không phải 10 ngày à? Nhưng khoan đã, em vừa hỏi tôi thêm một câu, nên 11 ngày em nhé!"

Kim Thái Hanh định mở miệng cãi lại, nhưng sợ số ngày tăng lên nên đành ngậm chặt miệng. Điền Chính Quốc cười khinh rồi nâng tay vỗ vỗ lên cái má sữa của cậu và bảo:

"Chồng của tôi, ráng chịu khổ ít hôm nhé!"

"Về sau anh đừng có mà kêu tôi sang ngủ chung với anh nữa. Tôi không quay lại căn phòng này để ngủ với anh đâu. Đuổi tôi rồi thì nhớ đi nha."

Điền Chính Quốc cười khinh, nằm dài xuống giường nói với Kim Thái Hanh đang đứng lên chuẩn bị rời khỏi đây rằng:
"Đương nhiên là nhớ."

Kim Thái Hanh quay lưng bước đi, nhưng trong lòng vẫn lo sợ gì đó nên trước khi đóng cửa phòng, cậu đã ló đầu vào bảo rằng:

"Anh có thể suy xét lại không? Kiểu chiếc giường chia đôi vẫn được."

"12 đêm ngủ riêng."

Nói xong, Điền Chính Quốc cũng tắt đèn phòng. Nhưng nói cách khác thì giống như anh tắt nắng cuộc đời của Kim Thái Hanh. Cậu khóc không ra nước mắt, lẳng lặng đóng cửa rồi đi ngủ riêng. Anh nằm trên giường cười nhẹ và tự thì thầm:

"Cũng ngoan đó chứ."

Điền Chính Quốc biết, Kim Thái Hanh sẽ tìm cách ngủ được với anh vào ngày hôm sau thôi, nên không lo sợ điều gì cả. Cứ như thế mà đánh một giấc.

"Tiểu Hạnh, con đẹp giống ai?"

Kim Thái Hanh ngồi ở ghế sofa, ôm Tiểu Hạnh hỏi mấy câu nhạt nhẽo trước khi đi đến buổi họp. Điền Chính Quốc ngồi cách đó không xa ăn sáng và đưa mắt nhìn.
"Con đẹp giống papa."

Nghe Tiểu Hạnh trả lời, Điền Chính Quốc cười đến muốn sặc cháo. Còn Kim Thái Hanh quê đến độ mặt bị biến dạng, nhưng vẫn kiên nhẫn hỏi lại lần nữa.

"Thế sao con xấu vậy?"

"Con đâu có xấu đâu."

Tiểu Hạnh đúng là giỏi, ban đầu nói chuyện còn chưa rành, nhưng chớp mắt một cái thì nói năng đã rõ ràng, còn nói được rất nhiều. Điền Chính Quốc cùng Kim Thái Hanh đã nuôi con trong môi trường tốt nhất, còn bổ sung cho nó nhiều chất phát triển trí não, nên không thông minh là chuyện lạ rồi.

"Thế con đẹp giống ai nè?"

Hóa ra đi vòng quanh nửa ngày, Kim Thái Hanh vẫn muốn nghe Tiểu Hạnh nói rằng đẹp giống mình. Nhưng đứa nhỏ vẫn bảo:

"Con đẹp giống papa."

Thôi bỏ đi, Kim Thái Hanh quê đủ rồi nên đặt Tiểu Hạnh vào tay bảo mẫu rồi đứng lên đi làm. Nhìn Điền Chính Quốc ngồi cười thành tiếng thì lòng cậu càng ngượng hơn. Dù chuyện đêm qua vẫn còn giận dỗi nhưng vẫn phải nói với cái nóc nhà vĩ đại này một câu:
"Tôi đi đây."

"Được rồi. Đi đường cẩn thận. Họp xong thì gọi cho tôi biết."

Hôm nay Điền Chính Quốc không đi làm vì có lịch đi thi bằng lái xe. Kim Thái Hanh vẫn chưa quên chuyện bắt anh tự biết lái xe đâu. Trong thời gian qua cũng có tập, nhưng đi thi lần này đã lần thứ 5 rồi vẫn chưa thấy cái bằng đâu. Cậu bất lực lắm chứ, nhưng anh chỉ còn thiếu sót một điểm này thôi, bắt buộc phải hoàn thành.

"Còn anh thi đậu thì về nhà, thi không đậu thì khỏi về."

"Ơ....."

Dứt tiếng, Kim Thái Hanh cũng đi mất chứ không chờ Điền Chính Quốcn nói thêm gì. Anh với những người ở sở thi bằng lái đã quen mặt nhau, nên mỗi lúc đến đó thi cũng rất ngại, nhưng kết quả không như mong muốn thì biết sao được? Bản thân cũng cố gắng lắm chứ bộ.

Nhiều người IQ 148 mà vẫn không có bằng lái xe còn gì. Kim Thái Hanh đúng là ép người quá đáng mà. Nếu lần này không đậu nữa thì Điền Chính Quốc không về đây luôn, coi ai đi tìm anh cho biết. Bày đặt lên mặt.