Vkook-ABO | Lấy Nhầm Của Nợ

33,

Thật may là đã đón Điền Chính Quốc về được nhà với mình. Chứ Kim Thái Hanh không dám tưởng nếu anh giận dai thì phải làm sao và phải dùng cách gì để cứu vãn tình thế.

Hóa ra đôi lúc nói thật lòng không thể xem là điều tốt, sống thật thà chỉ có thiệt thòi cho bản thân. Nhưng Điền Chính Quốc là chồng nhỏ của Kim Thái Hanh, cậu đâu thể giấu hoặc nói dối anh điều chi. Vì thế kết cục ra sao cũng được, đã chọn sống chung với anh thì không thể giấu giếm anh một vấn đề dẫu nhỏ như con kiến.

Đêm đó, Kim Thái Hanh vẫn phải ngủ riêng vì lời hứa đối với Điền Chính Quốc cho việc bị phạt. Nhưng khi 12 giờ đêm qua được một chút thì cậu cuốn gói trở ngược lại phòng của anh.

Điền Chính Quốc ngủ rất say, vì vậy không hề hay biết chuyện này. Đến tận sáng mới cảm thấy mình khó thở do bị ôm quá chặt nên nhanh chóng mở mắt ra nhìn.

"Sao em lại ở đây?"

Điền Chính Quốc hơi hốt hoảng hỏi và ban đầu còn định thẳng chân đá Kim Thái Hanh văng xuống sàn. Nhưng nhớ lại cậu là chồng của mình, ngủ chung thì có vấn đề nào đâu mà phải bạo lực.

Đừng nói là đến tận giây phút này, Điền Chính Quốc lâu lâu vẫn quên mình đã có chồng nha?

"Tôi ở từ tối lận cơ."

"Gì?"

Kim Thái Hanh dụi dụi mắt ngồi dậy, Điền Chính Quốc cũng vươn vai ưỡn ẹo cho gân cốt được dãn ra và máu chạy đều cơ thể, ngáp ngắn ngáp dài vài cái mới cùng ngồi theo cậu. Sau đó chu chu cái môi như khó chịu bảo:

"Sao em dám trái lời tôi chứ? Em định bị phạt ngủ riêng lại từ đầu à?"

"Tôi trái lời anh hồi nào đâu."

Thật ra Điền Chính Quốc cũng không quá gắt khi Kim Thái Hanh nửa đêm lén vào phòng của mình. Vì hiện tại là sáng sớm mà gây nhau cái gì? Chưa kể đối phương là chồng của anh, chồng chồng với nhau thì nên chậm rãi nói chuyện chứ không phải làm ầm lên như con nít.

"Thế sao lại ở đây?"

Kim Thái Hanh quay sang nâng mặt của Điền Chính Quốc lên để nựng nhẹ vài cái và bảo:

"Qua 12 giờ không phải đã qua ngày mới à? Mà trong khi tôi ngủ riêng là đêm của ngày cũ, do đó tôi trở về phòng của chúng ta ngủ có phạm luật không?"

Đúng là không có phạm luật nha, Điền Chính Quốc cũng không nghĩ Kim Thái Hanh sẽ có hướng giải quyết kiểu này luôn. Qua 00:00 giờ chứng tỏ thời khắc ngủ riêng một đêm đã kết thúc vì ngày mới đã xuất hiện. Đồng thời đêm của ngày mới chính là phải hơn 12 tiếng nữa mới xuất hiện.

"Em là một con lươn biết nói, em là một con lươn dài hơn 180cm."

Điền Chính Quốc làm sao có thể bắt bẻ được đối phương đây, nên ấm ức nói ra mấy câu từ đơn giản. Song trong lòng cảm thán Kim Thái Hanh thông minh hết phần thiên hạ rồi.

Kể ra Kim Thái Hanh không phải thông minh tuyệt đối. Nhưng cậu đã bấm bụng cho Tiểu Hạnh ngủ riêng từ lúc còn quá nhỏ, để cả hai có thời gian riêng tư từ sớm, thế không lẽ khoanh tay đứng nhìn trước tình cảnh phải sang chỗ khác ngủ hơn 10 ngày? Cho nên chịu khó vắt óc động não để được ôm Điền Chính Quốc ngủ ngon mỗi ngày thôi.

Kim Thái Hanh nói có lý như thế, khiến Điền Chính Quốc cũng đành chấp nhận. Không thể nói là không có cậu, anh ngủ không được. Nhưng khi cạnh bên ALPHA đời mình, ngửi hương tuyết tùng nồng đậm đong đầy trong gió, ngập tràn trong không khí để theo sự hô hấp của bản thân mà tràn vào khoang mũi là một cảm giác rất tuyệt.

Những ngày bị phạt ngủ riêng cũng nhanh chóng đi qua. Dù trong khoảng thời gian ấy, Kim Thái Hanh có được ngủ cạnh Điền Chính Quốc đến sáng sau giây phút giao ngày thì vẫn thấy bực bội và không đủ thỏa lòng. Nếu chuyện này còn kéo dài, cậu không ngại khóc thét để năn nỉ anh làm ơn giơ cao đánh khẽ với mình.
Cuộc sống bình yên chính là loại mỗi ngày trôi đi rất nhanh trong yên ả, nhưng cảm giác không bỏ lỡ bất kỳ điều gì. Trái lại là cảm nhận niềm vui lẫn hạnh phúc từ những điều nhỏ nhặt nhất.

"Chính Quốc, anh nói xem tối nay chúng ta nên ăn gì đây?"

"Ăn gì bây giờ nhỉ? Riết rồi món nào anh cũng cảm thấy ngán hết."

Điền Chính Quốc được Kim Thái Hanh vô cùng cưng chiều, cho nên mỗi ngày đều đổi món cho anh, làm anh bây giờ cái gì cũng không thấy ngon nữa. Ngay cả thức ăn của nhà hàng chuyên nấu những món nước ngoài hoặc VIP 5 sao vẫn chẳng còn lạ lẫm gì với mình và thấy vô cùng bình thường.

"Thế nên ăn gì nhỉ?"

Điền Chính Quốc cùng Kim Thái Hanh không rõ từ khi nào cả hai lại phải bắt đầu tính đến chuyện ăn uống như thế. Có lẽ đang vào mùa nóng, nên rất ngán và không muốn ăn cơm, giống như uống nước cũng đủ no rồi.
"Không biết nữa."

Điền Chính Quốc thở dài, gác mặt lên bàn. Kim Thái Hanh suy nghĩ gì đó rồi gấp sách lại nói:

"Hay chúng ta đưa Tiểu Hạnh sang nước ngoài đi, nhà ba người du lịch đổi gió, chắc hẳn sẽ có tâm trạng tốt hơn."

Đúng là lâu lâu cần nên đổi gió, cho nên Điền Chính Quốc cũng gật đầu đồng ý. Tiểu Hạnh đã đi đứng vững vàng và nói chuyện như sáo chứ không còn nhỏ mà đi ngã lên ngã xuống hay nói chuyện đớt đát. Thành ra khi đi du lịch có thể dẫn theo và cho phép bảo mẫu đi cùng thì chắc không có gì đáng lo ngại.

Thế là Điền Chính Quốc nhanh chóng lấy lại tinh thần để còn đi thu xếp hành trang lên đường cho sớm. Không biết kỳ này sẽ đi bao nhiêu ngày, nên chưa gì anh bắt đầu cảm thấy khổ sở trước chuyện chọn lọc quần áo mà mang theo sang nước ngoài dẫu một giây trước đó còn phấn khởi.
Kim Thái Hanh đã quá quen với chuyện Điền Chính Quốc có thể bỏ ra một ngày chỉ để chọn lựa quần áo mặc đi dạ tiệc cho tối tuần tới. Thành ra hiện tại cứ cho anh thư thả chọn, chừng nào xong xuôi mới book vé, bằng không đến lúc bay, người vợ này vẫn chưa lựa chọn xong đồ.

Điền Chính Quốc đến hiện tại vẫn chẳng khác gì so với lúc chưa kết hôn. Dù đã trưởng thành nhưng chuyện quần áo luôn là thứ khiến anh nan giải, Kim Thái Hanh ở hướng tư vấn cũng bất lực và muốn bó toàn thân không kém.

(Bản cv chỉ được đăng trên wp lizttna, vui lòng không đọc trên các web reup)

Sau một lúc ngẫm nghĩ, Điền Chính Quốc đưa ra hướng sẽ thu xếp vật dụng cá nhân trước, do khâu chọn đồ là một quá trình vô cùng kỳ công và không thể qua loa, nên anh sẽ để dành nó cho lúc có thời gian. Trước mắt nên để những thứ linh tinh vào vali trước đã. Chỉ là có chết anh cũng không ngờ được, đến việc chọn những món đồ vặt vãnh vẫn khó khăn đến đau đầu.
Lật ra sổ tay và cầm lên bút đã mở nắp, Điền Chính Quốc quay sang hỏi Kim Thái Hanh rằng:

"Bây giờ chúng ta định sẽ đi bao nhiêu ngày?"

"Một tuần tại Indonesia."

Công việc của cả hai nhiều như thế, có thể nói một tuần chính là nhiều rồi.

"Indo á?"

Điền Chính Quốc như không tin được lại đi xa đến vậy. Kim Thái Hanh ngồi cách đó đang coi ít tài liệu cũng chỉ gật gật đầu và nói:

"Từ trước đến nay chúng ta chưa đi thử Indo mà, mùa hè đi Indo là một lựa chọn không sai đâu."

Từ trước đến nay không đi thì bây giờ đi. Điền Chính Quốc nhanh chóng bắt tay vào chuyện lên danh sách những món đồ cần mang theo.

"Kem đánh răng đem hai chai, thêm của Tiểu Hạnh một chai nữa là ba chai. Bàn chải đánh răng thì ba cái, dự phòng thêm 3 cái nữa vì sợ có tình huống phát sinh. Rồi nước súc miệng nữa, suýt chút lại quên cái chai này."
Thế là chốt lại con số như trên, Điền Chính Quốc chuyển sang khăn tắm. Dù ở nơi nghỉ dưỡng sẽ có, nhưng anh không thích dùng đồ ở khách sạn. Với lại làn da của Tiểu Hạnh còn nhỏ lắm, vẫn nên dùng loại riêng biệt sẽ tốt hơn.

Nhắc đến Tiểu Hạnh thì phải tính đến chuyện đem theo bao nhiêu đồ chơi, bình sữa, hộp sữa, đồ ăn dặm cho trẻ, chất bổ sung dinh dưỡng. Mới sơ qua một lượt đã thấy chật vali nếu xếp hết chỗ này vào. Nhưng anh thấy mọi thứ điều rất cần thiết, thà mang dư còn hơn bỏ sót nên chuyển đến đề tài khác.

Kim Thái Hanh ngồi nhìn Điền Chính Quốc tính toán mà ngáp lên ngáp xuống. May là lúc này Tiểu Hạnh ngủ trưa đã thức nên cậu cùng con mình chơi xếp lego cho đỡ díu mắt.

Điền Chính Quốc lên xong danh sách thì bắt đầu lấy những thứ đã tính cho vào vali. Mọi thứ còn hơn cả anh dự đoán do quần áo, tã, sữa, đồ chơi của Tiểu Hạnh đã chiếm hết một vali lớn chứ không chờ anh nhét thêm bàn chải đánh răng hay nước súc miệng nữa.
"Anh lại định dọn hết cái phòng này đi đó hả?"

Kim Thái Hanh nhớ đến lần cùng Điền Chính Quốc đi chụp ảnh cưới mà không khỏi rùng mình. Khi ấy vali của anh dù có chia ra thì vẫn quá mức bình thường là 15kg một cái. Do đó phải đóng thêm tiền thuế các thứ, thủ tục cũng rườm rà hơn bình thường và phải cho nằm ở khoang hàng hóa. Tốn rất là nhiều thời gian để ký gửi và nhận hàng luôn.

Bây giờ công việc của cả hai lại bận rộn như thế, bay đi bay về là thấy hết mấy hôm rồi, chưa tính đến thời gian nghỉ dưỡng. Do đó Kim Thái Hanh cảm thấy quan ngại về vấn đề thời gian đăng ký và làm thủ tục cho số hành lý này tại sân bay.

"Chúng ta đi ít hôm thôi anh, chưa kể còn ở một địa điểm, không như năm đó bôn ba một tháng đâu. Cho nên anh sửa soạn ít thôi."

"Em nói nghe thì dễ đó, nhưng làm thì không được đâu."
Mới có đồ của Tiểu Hạnh đã chiếm mất một vali, thế tới đồ của Điền Chính Quốc rồi của Kim Thái Hanh sẽ thêm bao cái nữa?

"Nếu em cảm thấy đây là phiền hà thì khỏi cần đi nữa."

"Chính Quốc."

Kim Thái Hanh đang muốn cùng Điền Chính Quốc đi du lịch để hâm nóng tình cảm, sao có thể nói hủy là hủy? Nhưng xem thái độ của anh kìa, không chịu tiếp thu còn ngang ngược. Cơ mà không phải cậu đã quen với điều này rồi sao? Cho nên sau một giọng điệu bất lực gọi tên đối phương thì bảo:

"Tùy anh."

"Không tùy thì em làm được gì?"

Điền Chính Quốc dư sức biết Kim Thái Hanh không ở trên cơ của mình, thành ra luôn luôn vênh mặt và nói năng ít kiêng nể.

"Em thấy cái bàn ủi mini đâu không?"

"Đồ cứ để cho nhân viên khách sạn giặt ủi giùm là được, anh không cần tự mình làm đâu, nên mang theo bàn ủi làm gì?"
Điền Chính Quốc ở điểm này cũng không nghe lời Kim Thái Hanh, vẫn đi tới đi lui trong phòng tìm bàn ủi mini. Đến khi tìm thấy rồi thì bỏ nó vào vali và nói:

"Em không hiểu tính tôi sao? Để người xa lạ chạm vào quần áo của mình là sao chứ? Quần áo của chồng con tôi thì tôi giặt tôi ủi, cần gì đến họ?"

Kim Thái Hanh nghe xong liền thấy vô cùng cảm động, Điền Chính Quốc nghĩ được đến điều ấy sao? Còn không cho người khác chạm vào thể hiện máu chiếm hữu nữa chứ. Do đó cậu không mở miệng phản đối, chỉ là chắc rằng anh sẽ giặt quần áo không? Hay đến lúc đó sẽ tay chống hông rồi cao giọng nói:

"Thái Hanh, mau đi giặt đồ."

"Thái Hanh, mau đi sấy đồ."

"Thái Hanh, mau mau ủi đồ."

"Thái Hanh, nhanh lên xếp đồ."

Nhưng dù có như thế thật thì đã sao? Lấy Điền Chính Quốc về làm chồng nhỏ chứ không phải để làm osin, cho nên anh chỉ cần ngồi yên một chỗ và chỉ tay thì Kim Thái Hanh vẫn cam tâm tình nguyện làm hết.
"Ba, con xếp xong rồi."

Tiểu Hạnh giơ cánh tay nhỏ lên chạm vào mặt Kim Thái Hanh sau khi nói. Cậu đang chìm trong sự ngọt ngào của câu nói vừa rồi của Điền Chính Quốc, nên nhờ hành động này mới hoàn hồn và bảo:

"Tiểu Hạnh giỏi lắm, Tiểu Hạnh muốn xuống nhà chơi domino không?"

"Tiểu Hạnh bị thèm sữa, có thể cho Tiểu Hạnh uống sữa trước không?"

Thời gian trôi qua như nước chảy, Tiểu Hạnh mỗi lúc nói chuyện càng rành rẽ hơn. Sau chuyến du lịch này thì không bao lâu nữa, họ phải gửi đứa bé vào nhà trẻ rồi. Để con có nề nếp từ sớm là một chuyện tốt. Do tương lai của đứa bé là Điền Thị lẫn Kim Thị đang chờ gánh.

Do không muốn Tiểu Hạnh chịu quá nhiều áp lực, Kim Thái Hanh mới càng muốn Điền Chính Quốc sinh thêm em bé. Vừa vui cửa vui nhà, vừa đỡ đần cho nhau. Nhưng anh vẫn cảm thấy lấn cấn ở đâu đó, đồng thời Điền Thị đang quá bận nên thời gian dài trôi qua, bụng anh vẫn chưa có động tĩnh gì do số lần ân ái không nhiều.
"Sao lại không chứ? y....để ba đi pha sữa cho Tiểu Hạnh nhé."

Kim Thái Hanh đứng lên và ôm theo Tiểu Hạnh, sau đó đi sang phòng của đứa nhỏ, vì ở đó mới có sữa để pha. Bởi những gì Điền Chính Quốc đang xếp vào vali là dự trù cho chuyến đi du lịch, không thể chạm vào.

Chiếc vali thứ hai nhanh chóng đầy bởi 6 bộ khăn tắm, mỗi bộ đều có ba cái với ba kích cỡ khác nhau. Ngoài ra còn có những vật dụng trong vệ sinh cá nhân, rồi bàn ủi mini và ít loại thuốc thông dụng lẫn băng cá nhân. Dù biết đơn thuần là chuyến đi du lịch và họ sẽ cẩn thận. Cơ mà thuốc cảm, thuốc giải rượu lẫn băng cá nhân không chiếm diện tích lớn trong vali, nên anh mang theo coi như phòng ngừa vẫn hơn. Đi đôi với mấy thứ đó còn có kem chống nắng, kem dưỡng da, kem dưỡng ẩm, quạt pin mini.

Điền Chính Quốc thích lạnh chứ không thích nóng. Vì da anh rất dễ bắt nắng và cơ địa dễ đổ mồ hôi. Cho nên để tránh tình trạng thỏ một nắng, mực một nắng khi đi du lịch vào mùa hè, anh chọn đem theo rất nhiều loại dưỡng da và chất chống nắng. Anh không để làn da mịn màng, nhiều năm qua còn được chăm sóc tốt này trở nên đen sạm. Nếu điều đó thực sự diễn đến chắc khóc thét mất.
Nhưng liệu rằng mọi thứ đã dừng lại ở mấy món đó chưa? Đương nhiên là chưa rồi do Điền Chính Quốc còn đang cố nhét hết mấy chai thực phẩm chức năng, canxi, chất bổ sung dinh dưỡng cho OMEGA vào chỗ trống nhỏ còn lại.

Kéo ra chiếc vali bự thứ 3, Điền Chính Quốc đặt vào trong chiếc máy ảnh nhỏ, thiết bị polaroid kết nối bluetooth. Ngoài ra còn full set ghim cài áo dành cho mùa hè trong bộ sưu tập thời trang xa xỉ. Dù chưa biết bản thân sẽ lấy theo những bộ quần áo như thế nào, nhưng sơ mi vẫn ghim được cài áo mà, cho nên anh không thể bỏ món yêu thích ở nhà. Tiếp đến là hơn chục chai nước hoa rồi nhẫn và vòng tay cùng đồng hồ của mình với Kim Thái Hanh, xong còn cả cà vạt.

Bấy nhiêu thứ đó là hết nửa vali rồi, nhưng nên nhét cái gì vào nửa bên còn lại cho hợp đây? Điền Chính Quốc bắt đầu suy nghĩ và nhanh biết được thứ thích để hợp nhét vào đây nên chạy đi lấy. Lúc này Kim Thái Hanh cũng cho Tiểu Hạnh uống sữa xong nên ôm con đi về phòng của cả hai nên thấy được những gì đang nằm trong cái vali thứ ba liền phát hoảng.
"Chính Quốc anh bị rớt cái....."

Kim Thái Hanh muốn nói nhưng lại sợ Điền Chính Quốc giận, nên đã chọn giữa chừng ngắt ngang câu nói tượng trưng sự bất lực. Anh chớp chớp mắt nhìn đối phương và Tiểu Hạnh đang chậm rãi đi đến ôm lấy lưng anh rồi hỏi:

"Rớt gì cơ?"

"Không phải ý tôi là...."

"Sao cơ?"

Điền Chính Quốc trong lúc hỏi cũng cho tay đóng vali lại, thế là vali thứ 3 đã soạn xong, anh cảm thấy nhẹ nhõm trong người. Nhưng đối phương không thấy thoải mái như cái anh đang thấy. Đi du lịch một tuần lại chẳng khác nào dọn nguyên cái nhà theo. Chắc hẳn chốt số vali là năm cái khi ra sân bay. Trời ạ, người ta dọn đồ chuyển nhà còn không nhiều hành lý như anh.

"Anh ơi, đồ lót sao có thể để chung với những thứ đó?"

Kim Thái Hanh không hiểu nổi Điền Chính Quốc sao lại đem đồ lót đặt chung với cái vali chứa trang sức, máy ảnh và cả mặt nạ dưỡng nhan. Trong đầu anh đang nghĩ cái gì vậy chứ?
"Em không biết gì hết, cái này được gọi là biết cách sử dụng diện tích, không để thừa không gian. Nếu nói theo cách khác chính là không lãng phí đó em biết chưa? Mà ai biểu nó dư khoảng trống làm gì chứ?"

Kim Thái Hanh muốn quỳ lạy Điền Chính Quốc cho rồi. Bởi anh phải nhắm xem đồ đạc này sẽ chiếm khoảng bao nhiêu diện tích rồi chọn cái vali nhỏ hơn cho phù hợp. Chứ cứ lấy vali cỡ đại rồi đặt chúng vào, xong nói như thể nó không biết điều mà dư chỗ trống là thế nào? Nhưng hiện tại muộn màng rồi, nếu kêu anh đổi vị trí chắc hẳn chuyến du lịch này sẽ bị hủy trong một nốt nhạc.

Chung quy không phải Kim Thái Hanh đưa ra yêu cầu sao? Cho nên không thể trách ai hoặc kêu trời kêu đất. Họ vốn dĩ không thấu cho nỗi buồn đến phai màu của cậu đâu.