Vkook-ABO | Lấy Nhầm Của Nợ

34,

"Được rồi, anh nói sao cũng đúng hết."

Kim Thái Hanh vỗ trán rồi đi lại ghế sofa ngồi xuống. Xem ra mọi thứ nhỏ nhặt, linh tinh đã xong xuôi, hiện tại đến giây phút lựa đồ đầy cam go rồi. Điền Chính Quốc ôm lấy Tiểu Hạnh rồi thơm lên đôi má sữa ấy vài lần rồi nói:

"Con ngoan lại giường ngồi đi nhé, papa còn chưa xong việc. Chừng nào xong rồi papa chơi với con nhé!"

"Dạ papa."

Tiểu Hạnh cười tươi nên những chiếc răng nhỏ cũng xuất hiện. Sau đó hôn lên mặt anh một cái rồi chậm rãi đi lên giường ngồi xuống. Kim Thái Hanh sợ con ngồi một mình buồn nên nhanh chóng trở ngược lại giường an vị.

"Ban nãy tôi đã lấy cho em 25 cái qυầи ɭóŧ, không biết có đủ không nữa."

Đi bảy ngày mà 25 cái qυầи ɭóŧ mà không đủ thì còn đòi gì nữa? Một ngày tắm hai lần suy ra cũng 14 cái thôi, đa số đều dành thời gian để đi chơi, đi dạo.

Thời tiết ở Indonesia vào mùa hè sẽ dịu nhẹ, cho nên cần chọn áo sơ mi và áo thun. Nhưng áo của Điền Chính Quốc chỉ còn có 7 cái chưa khui, còn lại đều mặc rồi thế phải làm sao đây? Bảy cái không đủ mặc cho buổi đi chơi này đâu, nên quay sang bảo:

"Mai chúng ta đi mua đồ nhé!"

"Được rồi mai đi."

Kim Thái Hanh cười hiền hòa đáp lại do cậu biết từ chối vô ích.

Sau khi đi mua đồ cần mặc cho chuyến du lịch vào ngày hôm sau xong xuôi, Điền Chính Quốc cũng nhanh chóng thu xếp vào vali. Kim Thái Hanh từ sớm đã dự tính 5 cái vali, đến cùng tổng cộng là vác 6 cái vali cỡ đại ra sân bay.

Thật ra còn có thể nhiều hơn, do đích thân Điền Chính Quốc chọn quần áo từ cửa hàng nhưng rồi lại thấy không hài lòng và hơi khó khi phải chọn mặc cái này, bỏ lại cái kia ở nhà. Huống hồ còn nón, giày dép các loại... Anh sao có thể bỏ lại những thứ ấy?

Nhưng may là cuối cùng, Điền Chính Quốc chịu nghe những lời khuyên răn muốn gãy lưỡi của Kim Thái Hanh mà chấp nhận mang ít quần áo và đem những món thật sự cần thiết thôi. Bằng không anh đã mang theo hẳn một chục cái vali ra sân bay là chuyện thường.

Nếu tình cảnh đó xuất hiện, thì nên nói Điền Chính Quốc dọn nguyên cái nhà theo cùng chứ không còn hết cái phòng nữa.

Sáu cái vali, tổng giá trị của nó thật sự không biết lên đến bao nhiêu tỷ NDT. Do đó ngoài làm thủ tục rườm rà, đóng thuế cao thì còn bị phạt vì đem đồ giá trị vượt quá mức quy định. May là chưa đến nỗi bị bắt đến sở cảnh sát vì vượt ngưỡng khối tài sản cho phép khi mang ra sân bay, biến những món đồ hợp lệ thành những món đồ buôn lậu và chịu cảnh bị tịch thu.

Ban đầu Điền Chính Quốc còn nghĩ từ Bắc Kinh bay đến Indonesia sẽ rất lâu, nhưng không ngờ cũng chỉ trong vòng 10 tiếng nên xương cốt chẳng đến nỗi đau nhức. Chỉ là cơn ê ẩm do ngồi lâu, cử động chân tay cũng không tiện vẫn xuất hiện nên anh cảm thấy mệt mỏi.

Nhưng khi Kim Thái Hanh nghe Điền Chính Quốc than thở thì lại thấy buồn cười. Do cậu book vé bay đêm, để khi bay đến Indonesia đã là buổi sớm. Đồng thời lúc ở trên máy bay anh ngủ say lắm, có biết trời trăng gì đâu, làm như thức suốt đêm không bằng.

Vì múi giờ ở Indonesia không khác với Trung Quốc, nên chuyến du lịch lần này cả hai không gặp khó khăn trong chuyện trái giờ giấc, ảnh hưởng đến vấn đề ngủ nghỉ ăn uống. Nhưng ngày đầu đến Bali, điều đầu tiên làm của Điền Chính Quốc chính là ngủ. Anh cảm thấy sau mỗi chuyến đi dài thì anh cần ngủ cả tháng mới khôi phục lại được sức lực, bằng không cơn mệt mỏi mãi vương trong người.

Du lịch chỉ có 7 ngày, nhưng Điền Chính Quốc đã ngủ hết một ngày làm cho Kim Thái Hanh không biết nói gì hơn. Nhưng Bali vào mùa này mát mẻ trong xanh, dù nhiệt độ không thấp nhưng luồng không khí rất dễ chịu. Do đó cậu thích thú và luôn chọn đứng ngoài ban công để đưa mắt ngắm nhìn những khung cảnh từ xa.
Kim Thái Hanh đã chọn nơi ở dưới dạng homestay. Cho nên phía tay trái là khung cảnh thiên nhiên, đậm màu xanh của cây cỏ, còn phía tay phải nhìn ra lại là liền thấy bể bơi, nó được xây cao và bao bọc bởi kính cường lực trong suốt. Trông như một hồ bơi dành cho thiên thần, đồng thời giống một bờ biển mini.

Nếu thích, Kim Thái Hanh có thể chỉnh thêm khói lạnh, khiến cho mọi ngóc ngách của khu này giống như một chốn tiên bồng. Điền Chính Quốc ngay từ phút đầu đến đây đã chết mê chết mệt do giống như tiên cảnh, nhưng ngủ vẫn quan trọng hơn. Bằng không anh đã tung tăng bay nhảy đủ hướng rồi.

Điền Chính Quốc sau khi hồi phục lại năng lượng cũng tính đến chuyện đi chơi. Tiểu Hạnh được bảo mẫu cho uống sữa và thay quần áo đẹp đàng hoàng, đang cùng Kim Thái Hanh ngồi ở phòng khách chờ anh ra để đi dạo. Nhưng chờ đã 30 phút vẫn chưa thấy đối phương đâu thì cậu vỗ trán mình và chắc rằng: Anh lại chìm đắm trong đống quần áo và không rõ mình sẽ mặc gì để đi ra ngoài rồi.
"Không biết papa của con làm cái gì mà lâu đến thế."

"Papa bận điệu."

"Gì cơ? Con nói gì chứ?"

Kim Thái Hanh không hiểu sao có chút buồn cười, nên nâng Tiểu Hạnh lên cao hơn rồi hỏi. Đứa nhỏ dang tay và xòe hẳn 5 ngón tay ra, do giống như đang được bay nên hai cánh tay bé xíu đã quạt quạt và đáp lại với cậu rằng:

"Hôm con nghe ba nói, chưa thấy người con trai nào điệu và đẹp như papa. Thế thì bây giờ papa đang bận điệu."

"Làm sao con nghe được chứ?"

Kim Thái Hanh phì cười rồi lần nữa hỏi, không phải lúc đó đứa nhỏ đã ngủ trưa rồi sao?

"Con không biết, nhưng con thật sự nghe ba nói như thế. Ba không được chối."

Tiểu Hạnh chưa gì đã đanh đá giống Điền Chính Quốc, coi cái môi mỏng rồi chu chu ra bảo Kim Thái Hanh không được chối kìa, quả thực đáng yêu đến hết từ ngữ để diễn tả.
"Thế sau đó con nghe được gì nữa không?"

Tiểu Hạnh bắt đầu nhớ lại. Đứa bé còn nhỏ như thế, câu hỏi này của Kim Thái Hanh có phải làm khó rồi không? Nhưng sau sự cau mày vì đang lục lại não bộ sau một lúc thì đứa nhỏ đã bảo:

"Nghe tiếng như đập con muỗi ấy."

May là lúc đó Tiểu Hạnh không mở mắt, bằng không đã thấy hình ảnh bạo lực gia đình rồi.

"Được rồi, vào xem papa của con làm cái gì mà lâu đến vậy."

Kim Thái Hanh dẫn theo Tiểu Hạnh đi vào phòng ngủ. Căn phòng này rộng và vô cùng thoáng đãng, xung quanh còn toàn kiếng trong suốt. Cho nên chẳng những phản chiếu lại màu cây cối lẫn màu xanh ngắt của nước, thì không gian như đa chiều. Chỉ cần không quan sát kỹ liền dễ dàng bị đánh lừa vì tưởng nơi đây chỉ có sàn nhà và nóc phòng chứ không dựng tường.

(Bản cv chỉ được đăng trên wp lizttna, vui lòng không đọc trên các web reup)
Đang là buổi sớm nên mặt hồ càng trở nên lung linh, chúng theo sự phản xạ ánh sáng mà chiếu vào trong phòng làm khung cảnh càng ảo dịu. Điền Chính Quốc không ngờ Kim Thái Hanh lại có gu thẩm mỹ tốt như vậy. Chọn một nơi nghỉ dưỡng mà không nỡ rời đi.

"Phải anh không Chính Quốc?"

Kim Thái Hanh ngạc nhiên vô cùng sau khi xoay tay cửa và nhìn thấy Điền Chính Quốc ngồi ở bàn trang điểm, xong mở miệng hỏi bằng giọng điệu thảng thốt. Anh vẫn đang dặm kem chống nắng nên không quay lại nhìn đối phương, chỉ cau có bảo:

"Không phải tôi thì là ai? Em bị đần à? Hay hoa mắt chóng mặt?"

"Anh tô hết mấy hộp kem chống nắng rồi hả?"

"Có hết hộp nào đâu."

Tiểu Hạnh sau khi đưa mắt nhìn Điền Chính Quốc cũng tưởng rằng papa của mình đang hóa trang vào cái vai nào đó nên hỏi:

"Papa định làm Bạch Tuyết sao?"
"Anh thấy chưa? Đến Tiểu Hạnh còn hỏi anh câu đó."

Điền Chính Quốc chùn lưng xuống, tay cũng đặt hũ kem chống nắng xuống bàn, trong lòng chứa nhiều khó chịu.

"Bạch Tuyết gì chứ? Papa chỉ tô kem chống nắng thôi."

"Anh tô tường thì có."

Kim Thái Hanh tiến đến tủ và lấy ra khăn ướt rồi đưa cho Điền Chính Quốc, xong bảo:

"Bôi đi, nhìn như bạch vô thường vậy, tôi không dám dẫn anh ra đường trong bộ dạng này đâu."

"Em ăn nói cẩn thận một chút. Tôi không biết mình có thành bạch vô thường hay không, nhưng tôi biết em chuẩn bị vô tường."

Nhìn giọng điệu của Điền Chính Quốc chua ngoa đanh đá thì Kim Thái Hanh cũng sợ. Do đó tự động lùi về sau mấy bước rồi cất lời rằng:

"Tiểu Hạnh đang có ở đây, anh đừng có mà bạo lực gia đình nha."

Kim Thái Hanh nói vừa dứt tiếng, Tiểu Hạnh cũng đến ôm chân Điền Chính Quốc rồi bảo:
"Papa của con đẹp hơn Bạch Tuyết nhiều a. Nhưng papa lại không có bảy chú lùn."

"Papa chỉ có một chú lùn thôi con à. Và chú lùn đó là người duy nhất được bước trên cuộc đời này của papa."

Điền Chính Quốc ngồi xuống, nựng cái bánh bao trắng mềm của Tiểu Hạnh rồi cười nói. Anh định thơm đứa bé vài cái, nhưng mặt đang trét quá nhiều kem chống nắng nên sợ sẽ dính lên mặt của đứa nhỏ.

"Anh nói tôi lùn á?"

"Chấp nhận đi, sự thật là em lùn hơn tôi."

"Nhưng tôi có cao lên."

"Nhưng vẫn thấp hơn tôi."

Nhìn Kim Thái Hanh quả thực không cao bằng Điền Chính Quốc, nếu cả hai đứng cạnh nhau thì anh vẫn nhỉnh hơn một chút. Chưa kể thân hình của anh dù mảnh mai, nói cách khác thì có thể xem là gầy nhưng trông vẫn có bề ngang hơn so với cơ thể rắn rỏi của cậu. Điều đó làm cho người ngoài nhìn vào liền thấy anh cao lớn hơn, có lẽ cách nhau 6 tuổi chính là thứ làm nên vấn đề trên.
"Được rồi không gây với anh nữa, mau bôi cái lớp kem chứng minh bản thân có nhiều kem chống nắng này đi. Sau đó còn đi dạo nữa, trưa tới nơi rồi."

"Không bôi thì làm gì nhau?"

"Lúc ra đường anh đừng nhận tôi với Tiểu Hạnh là người một nhà là được."

"Thái Hanh em dám?"

Điền Chính Quốc cảm thấy khói nhanh chóng bốc đỉnh đầu nên lớn giọng hỏi.

"Tôi sang Indo là với mong muốn đi du lịch cùng vợ mình, chứ không phải dẫn theo thợ bán kem trộn. Ok?"

Điền Chính Quốc uất ức không nói nên lời. Kim Thái Hanh sau khi nói xong cũng nắm tay Tiểu Hạnh dẫn đi ra ngoài. Anh quay lại nhìn mình trong gương, vẫn không thấy có gì lố lăng cả. Là cha con hai người họ làm quá nên bản thân không bôi bớt kem, trái lại còn dùng thêm chai xịt chống nắng xịt khắp mặt rồi đeo khẩu trang vào.

Kim Thái Hanh thấy rõ vầng trán của Điền Chính Quốc vẫn còn trắng như bột, còn thêm một lớp bóng dầu, à thì nói theo cách khác chính là lớp màng bảo vệ da sau khi ra khỏi phòng thì chỉ biết há hốc. Đã nói đến mức đó mà anh vẫn khư khư mang cái mặt như vừa nhúng vào thau bột này ra đường à?
"Bắt đầu từ giây phút này thì coi như không quen nhé!"

Điền Chính Quốc nói xong cũng cất bước đi trước. Kim Thái Hanh thở ra một hơi bất lực trước sự cứng đầu của anh, nhưng cũng ôm Tiểu Hạnh lên rồi cùng nhau đi dạo. Khung cảnh ở Bali mang đến cảm giác mát mẻ, trong lành một cách kỳ lạ. Giống như chỉ cần ở đây liền quên mất cái nóng gọi là gì.

Điền Chính Quốc đi tung tăng đằng trước, Kim Thái Hanh ôm con theo sau. Anh thấy khung cảnh nơi này rất đẹp nên quay lưng lại bảo:

"Tiểu Hạnh, sang đây papa chụp hình cho."

Nhưng lấy cái gì để chụp hình đây? Bởi Điền Chính Quốc sờ vào túi liền không mang theo máy ảnh, điện thoại cũng bỏ ở nhà. Thế là cái môi bắt đầu bĩu bĩu ra, còn cho tay gãy nhẹ phần ót do ngại ngùng. Mất cả phút suy nghĩ và cắn cắn môi, anh nghiến răng két két xong mới mở miệng nói với Kim Thái Hanh rằng:
"Người lạ ơi, có thể cho mượn điện thoại chụp hình không?"

Nếu ban nãy không cùng Kim Thái Hanh tranh cãi, Điền Chính Quốc sao có thể quên hai món quan trọng này chứ? Cậu lắc lắc đầu trước anh và chọn bó toàn thân luôn cho đối phương vừa lòng. Con đã gần đi học mẫu giáo, thế mà cứ hậu đậu là sao? Cậu có thể sống đến lột vỏ để lo lắng, cứu trợ anh à?

"Mang qua cho papa của con đi."

Kim Thái Hanh cũng lấy điện thoại đưa cho Tiểu Hạnh, để đứa nhỏ cầm sang cho Điền Chính Quốc. Anh giúp con mình chụp vài kiểu rồi cùng nhau tự sướиɠ, sau đó còn muốn thêm vài ảnh full góc, toàn cảnh nên nói:

"Người lạ à, chụp hình giùm hai ba con chúng tôi được không?"

Rõ là chồng chồng mà cứ người lạ người thân gì chứ? Điền Chính Quốc định chọc Kim Thái Hanh tức chết mới cam lòng sao? Nhưng chính cậu động đến anh trước, khiến tổn thương xuất hiện còn đong đầy trong lòng và nêu lên yêu cầu như thế còn gì? Thành ra trừ phi về nhà, đối phương nói mấy câu nghe cho lọt tai thì đừng hòng anh tha thứ.
Nếu lúc này Điền Chính Quốc có điện thoại, có máy ảnh thì người lạ kia anh chẳng thèm mở miệng gọi đâu. Do đó trong lòng anh đang thì thầm bảo: Đừng tưởng tôi nói chuyện là có thể làm giá với tôi.

Kim Thái Hanh sao có thể không chụp giùm Điền Chính Quốc? Do đó đã tiến đến nhận lại điện thoại rồi chụp hộ. Xong xuôi thì anh bảo:

"Vào chụp với Tiểu Hạnh đi."

Kim Thái Hanh hiểu ý của Điền Chính Quốc nên vào ôm Tiểu Hạnh tạo vài kiểu, để anh ở phía ngoài chụp. Đáng lý là chụp hình nhà ba người, nhưng anh đang giận đối phương mà, sao có thể để tấm hình đó xuất hiện chứ?

Dạo vòng vòng, cùng nhau uống nước, ăn ít món ăn đường phố ở đây thì cũng về nhà. Trong lúc đi mua thức uống và ngồi tại chỗ ăn, Kim Thái Hanh đã ôm Tiểu Hạnh sang chỗ khác chứ không ngồi chung bàn với anh. Do cậu ngại nhìn vào khuôn mặt trắng hơn lăng bê đó rồi nhận là quen nhau.
Khi nãy Điền Chính Quốc tháo khẩu trang xuống chụp hình đủ làm Kim Thái Hanh vừa buồn cười, vừa thấy run tay. May là ban ngày, nếu là ban đêm thì chắc sẽ xỉu mất khi thấy gương mặt trắng toát ấy.

Người dân qua đường ở đây cũng có nhìn Điền Chính Quốc, nhưng may là cả hai bàn tay và cổ anh cũng bôi kem nhiều như gương mặt. Thành ra họ cứ ngỡ trên đời có người trắng lạ trắng lùng, chứ chưa nghĩ đến cảnh anh sợ đen mà dùng hết lọ kem chống nắng.

Điền Chính Quốc đi dạo xong thì về nhà tắm rửa rồi lên giường, chuẩn bị lăn đùng ra ngủ. Lúc này Tiểu Hạnh cạnh bên đang ôm lấy bình sữa và bảo:

"Papa giận ba sao?"

Nhìn hai người họ từ khi về nhà đến bây giờ còn không nói chuyện, Kim Thái Hanh thậm chí còn không vào phòng nên đứa nhỏ mới thắc mắc.

"Không có. Con uống sữa nhanh đi rồi cùng papa ngủ."
Điền Chính Quốc xoa xoa đầu Tiểu Hạnh rồi cười nói. Đứa nhỏ cắn núm sữa, xong lại bảo:

"Ba có bảo vệ papa không? Giống như 7 chú lùn bảo vệ Bạch Tuyết ấy?"

Thật ra, đối với tuổi như Tiểu Hạnh thì 7 chú lùn trong truyện Bạch Tuyết đã là rất giỏi rồi. Điền Chính Quốc suy nghĩ gì đó rồi vỗ vỗ nhẹ vùng bụng của con mình rồi đáp:

"Có chứ, ba con không chỉ lo cho papa ăn, còn nói cho papa biết cái gì nên và không nên. Thậm chí là không để papa bị đau hay papa phải khóc."

"Thế sao papa lại hay đánh ba?"

Tiểu Hạnh biết chú lùn duy nhất mà cuộc đời này của Điền Chính Quốc đã đề cập là Kim Thái Hanh, do đó ở đây mới hỏi những câu như thế. Nhưng sau khi nghe anh đáp xong, càng không hiểu nguyên nhân nào khiến người làm papa này cứ đánh ba của mình.

"Vì ba của con đáng bị đánh."
Đáp xong. Điền Chính Quốc sợ con mình còn nhỏ sẽ không hiểu. Cho nên lại bảo:

"Thật ra con còn nhỏ nên không hiểu đâu Tiểu Hạnh à, đó là đánh yêu thôi, không đau. Lớn hơn một chút, khi con có công chúa thuộc riêng về mình, con sẽ biết."

"Thế sao?"

Tiểu Hạnh tròn xoe mắt nhìn Điền Chính Quốc. Anh cười và gật gật. Thoáng đứa nhỏ cũng uống hết sữa, bản thân cầm lấy đặt nó lên đầu giường rồi cùng nhau ngủ.

Khoảng một lúc sau thì Kim Thái Hanh đi vào, ban nãy cậu định theo Điền Chính Quốc nói vài tiếng. Nhưng rồi bận nói chuyện với trợ lý để giải quyết chuyện ở Kim Thị nên thôi. Đến khi quay vào thì anh đã ngủ cùng con rồi. Nên chuyện vừa qua chắc nên gác lại vào buổi chiều.

Kim Thái Hanh tắm rửa, thay ra bộ đồ ngủ thoải mái, sau đó nằm xuống sau lưng Điền Chính Quốc và ôm lấy anh. Cuộc sống hôn nhân của cả hai chính là như thế, không lúc nào được yên ắng cả. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với chuyện họ không thương nhau hoặc tình trạng rơi vào giai đoạn tồi tệ.
Trái lại những điều ấy càng làm Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh gắn kết họ nhiều hơn, hiểu nhau hơn, không thể tách rời.

Điền Chính Quốc cùng Kim Thái Hanh đều biết rõ, những lời mình nói ra không mang mục đích xấu, đa số đều châm chọc vì yêu nhau lắm mới cắn nhau đau. Do đó nếu bắt bẻ hoặc nói mấy câu như giận, dỗi, không thèm cùng nói chuyện thì là hành động giận yêu, tức yêu, nói chính xác hơn là cố tình. Để sau những lời qua tiếng lại, là những tràng cười không dứt, những khung cảnh lãng mạn diễn ra.

Nghĩ đi nghĩ lại, nếu trong hôn nhân, người này nói, người còn lại thuận theo thì còn gì vui? Nhạt nhẽo biết bao nhiêu? Do đó Điền Chính Quốc cứ làm nóc nhà vĩ đại đi, Kim Thái Hanh làm cột nhà trụ vững được hết.