Vkook-ABO | Lấy Nhầm Của Nợ

35,

"Tránh một bên cho tôi ngủ."

Kim Thái Hanh vừa mới ôm nhưng Điền Chính Quốc đã biết rồi sao? Là anh khó chịu ở đâu hay tại ngủ không ngon? Không biết là do nguyên nhân nào nên trong lòng cậu hơi lo lắng.

"Anh ngủ không ngon à?"

Điền Chính Quốc nhẹ nhàng ngồi dậy do sợ ảnh hưởng đến Tiểu Hạnh. Kim Thái Hanh cũng ngồi theo và anh đưa tay cốc đầu cậu một cái, sau đó mới thỏ thẻ bảo:

"Em đã thơm tuyết tùng, còn xịt nhiều Bleu de Chanel làm gì? Khiến tôi bị ngộp muốn chết đây này."

Điền Chính Quốc như nóng giận, xong lại bảo tiếp:

"Thế mà em còn định không muốn tôi thức dậy sao? Em muốn tôi bị chết ngộp trong hương nước hoa của em à? Em mới tắm bằng Chanel đó hả?"

Điền Chính Quốc bịt mũi còn cho tay quạt quạt sau khi nói. Anh không biết Kim Thái Hanh đã xịt bao nhiêu nước hoa, nhưng thơm nức mũi là sự thật.

"Tôi có ngửi được gì đâu?"

Kim Thái Hanh bắt đầu tự ngửi lấy mình, nhưng thật không ngửi được gì.

"Chờ em ngửi được thì ong kéo vào đầy phòng rồi."

Điền Chính Quốc là đang ám chỉ hương thơm của Kim Thái Hanh có thể đứng xa chục mét vẫn ngửi thấy. Do đó nếu cậu còn muốn được thơm hơn thì chắc các loại côn trùng như ong bướm đều bay hết vào phòng rồi còn đâu.

Người xịt nước hoa luôn không biết mình thơm, thành ra đợi đến lúc Kim Thái Hanh biết mình thơm thì mọi người xung quanh đều sốc đến xỉu hoặc ngạt thở với loại mùi nồng nặc còn hét cay mũi này chiếm trọn bầu không khí.

"Đâu đến nỗi đó a?"

Kim Thái Hanh cau mày, tỏ ra Điền Chính Quốc đang nói quá.

"Thôi được rồi đừng nói nữa, để cho con ngủ."

Điền Chính Quốc thở ra một hơi, nhìn lại Tiểu Hạnh rồi mở miệng nói. Kim Thái Hanh gật gật đầu vâng lời, cho tay ôm anh nằm xuống giường. Lúc này chiếc giường nhanh chóng bị chia làm hai phe. Một bên rộng rãi thì đứa bé nằm, bên còn lại khá chật chội nhưng hai vợ chồng nằm.

Điền Chính Quốc thì như tô tường vẫn không thấy mình sức kem chống nắng lố tay. Còn Kim Thái Hanh như xịt hết chai nước hoa vẫn thấy bình thường. Chồng chồng như 49 với 50 thì nói được ai chứ? Thật không biết tương lai Tiểu Hạnh sẽ thế nào.

"Còn giận nhiều không?"

"Nhiều."

Giận nhưng vẫn nói chuyện thì chắc chỉ có Điền Chính Quốc, cơ mà Kim Thái Hanh đã quen nên không thấy lạ. Dù sao những lúc giận nhau luôn có nhiều cái muốn nói khi thấy đối phương nói hoặc làm một cái gì đó. Cho nên nếu ngậm câm thì cơn khó chịu sẽ xuất hiện nhiều lắm, mà anh thì không phải dạng tự ôm uất ức riêng mình mà không bộc phát.

Vì thế thừa sức biết được điều ấy nên dẫu giận nhau đến đâu, Điền Chính Quốc vẫn chọn nói chuyện nếu Kim Thái Hanh hỏi những câu đáng được đáp. Sẵn tiện phòng ngừa cho giây phút bản thân tức quá mà cất lời, chủ động nói chuyện trước sẽ đỡ bị quê.

"Đừng giận nữa, là tôi sợ anh đi ra đường người ta cười thôi."

Đánh kem kiểu đó, ra đường người khác không cười mới lạ đó.

"Nhưng rồi cũng có ai cười tôi đâu."

"Thì phỏng đoán của tôi sai, tôi xin lỗi."

Điền Chính Quốc suy nghĩ gì đó rồi nói:

"Tôi muốn ngủ."

"Được rồi anh cứ ngủ đi."

Kim Thái Hanh hôn trán của Điền Chính Quốc rồi ôm chặt lấy anh. Cứ thế cả hai cùng nhau đi vào giấc ngủ.

Điền Chính Quốc biết, gây nhau lặt vặt không hẳn là tăng sự thú vị hay tạo hương vị trong hôn nhân. Bởi đời chuyện gì cũng có khả năng là dao hai lưỡi, nên anh nhịn và lùi một bước vẫn tốt hơn. Đôi khi làm quá thì mọi thứ không còn ở mức giỡn, đùa vui hoặc cố tình tạo điểm nhấn, thay vào đó là rạn nứt gia đình.

Trước khi về lại Trung Quốc, Kim Thái Hanh đã cùng Điền Chính Quốc lăn lộn trên giường, coi như hấp hôn. Cách đây không lâu chính là kỷ niệm ngày cưới của hai người, nhưng vì lịch trình bận rộn nên chỉ đi ăn nhà hàng và vận động thể lực một chút. Thành ra hôm nay coi như lấy lại tất cả.
"Tôi không ngờ là nơi này có thể ngắm được sao trời."

Nóc phòng của nơi này có thể đóng hoặc mở theo điều chỉnh remote, cho nên nằm trên giường lớn, Điền Chính Quốc có thể dễ dàng ngắm được cảnh đêm phía ngoài. Tuy không nhiều sao, nhưng sự lấp lánh vẫn đủ tạo nên nét huyền diệu. Còn về mặt trăng dù khuyết thì với nét mảnh khảnh riêng đã tạo lên vẻ đẹp riêng khi được đính lên nền nhung đen huyền này.

"Anh nói xem, chúng ta có giống đang cùng nhau ân ái ở nơi hoang dã không?"

Kim Thái Hanh đem chân của Điền Chính Quốc gác lên vai mình để không gian bên dưới rộng rãi và thoáng đãng, giúp việc thúc đẩy trở nên dễ dàng hơn. Một khi đã trơn tru vào ra thì tốc lực cậu dùng vào việc này quả thực đáng sợ.

"Ưʍ....giống......a....giống thật a...."

Vì căn phòng lắp đặt toàn kiếng, nên nhìn được khung cảnh thiên nhiên bên ngoài một cách chân thật nhất. Còn Điền Chính Quốc giống như một con thỏ nhỏ bị hổ bắt được rồi đang xơi tái vậy. Biết rằng đối phương không nuốt được mình vào bụng, nhưng tốc độ, lực đạo mỗi khi lâm trận của cậu đáng sợ lắm, anh lo mình bị rụng rời từng mảnh cũng đúng.
"Anh thích không?"

Giọng của Kim Thái Hanh có chút trầm nặng, chắc hẳn vì đang hì hục nên không thể nói bằng giọng bình thường. Cái thân già này của Điền Chính Quốc đang bị từng cú thúc mà cậu ban cho đến mức lay chuyển không ngừng, não bộ theo đó bị ảnh hưởng, chuẩn bị mất sạch lý trí, đến cả nhịp thở cũng bất thường không kém.

"Thích a..."

Điền Chính Quốc đưa tay lên để câu lấy cần cổ của Kim Thái Hanh. Cậu đang rất thơm, thơm đến mức cay xé mũi nên khuôn miệng ướŧ áŧ đang hé ra để rêи ɾỉ, lộ cái lưỡi hồng nhuận bên trong của anh tự dưng sinh hư hỏng, thật muốn cắn cậu một cái cho thỏa lòng.

"Sao nào? Muốn cắn à?"

Kim Thái Hanh rất tinh ý, nhanh thôi đã nhìn được điều đó từ trong ánh mắt của Điền Chính Quốc nên mở miệng hỏi. Anh cười ngại rồi gật gật đầu, còn cậu cười nhếch mép và đem tay luồn xuống cái lưng trắng mịn kia để đỡ vợ mình ngồi dậy.
"Bảo bối, cỡ này anh hư lắm."

Sức hấp dẫn của Điền Chính Quốc không hề thay đổi, đặc biệt là hang động nhỏ bên dưới vẫn khiến Kim Thái Hanh phát điên dễ dàng. Từng đường cong, sự mềm mại và tinh thần phối hợp nơi anh, dù đan xen chút vụn về nhưng lại khiến cậu chết mê chết mệt.

"Có hư....a....ưʍ....có hư đâu a."

Điền Chính Quốc há miệng rồi ngoàm vai Kim Thái Hanh một cái. Anh cắn không đau, còn thua cả gãi ngứa đối với cậu.

"Không hư? Anh mà không hư thì ai hư?"

Sau khi hỏi, Kim Thái Hanh còn vỗ bốp bốp vào trái đào căng tròn của Điền Chính Quốc. Côn ŧᏂịŧ cực đại vẫn chen vào giữa tường thành mỏng manh để thực hiện những hồi xâm chiếm kinh hồn, làm thanh âm ọp ẹp chưa gì đã xuất hiện do bên dưới sớm biến thành vũng lầy.

(Bản cv chỉ được đăng trên wp lizttna, vui lòng không đọc trên các web reup)
Nhưng bên dưới không những ướŧ áŧ, đi đôi với điều đó còn có sự sưng đỏ. Bên trong vì chịu từng hồi chà xát mãnh liệt mà hơi ran rát. Cơ mà hang động không vì những điều ấy mà bài xích, đồng thời làm ra hành động dẫn dụ, ôm chặt ôm siết.

"Em hư....em hư....."

Vừa đáp, Điền Chính Quốc vừa cạp cạp vai của Kim Thái Hanh. Anh của lúc này vừa mềm mại vừa thơm theo kiểu ngọt ngào, khiến cậu chỉ muốn đem anh nuốt vào bụng.

Tưởng như người trong vòng tay giống bánh bao mới hấp, vừa mềm vừa thơm còn mịn màng. Trên lớp da bánh trắng mỏng thì đọng một chút hơi nước do vừa lấy ra khỏi lò hấp. Thật là một món ngon và có thể nuốt vào bụng chỉ với một lần ăn, có lỡ mắc nghẹn vẫn không nuối tiếc.

"Chính Quốc ngốc."

Kim Thái Hanh cười nói rồi cắn vành tai Điền Chính Quốc, song hôn nhẹ lên nó. Vành tai của anh có mấy nốt ruồi nhỏ, trông xinh xinh đáng yêu nên cậu không muốn bỏ lỡ. Trời sinh ra một Điền Chính Quốc hoàn thiện đến đường chân kẻ tóc, làm cậu phải tự cảm thán mình có phước khi lấy được anh.
"Tại sao ALPHA lại được đánh dấu OMEGA, còn OMEGA lại không được đánh dấu ALPHA."

Điền Chính Quốc với tầm nhìn mờ mịt, vùi mặt vào hõm cổ của Kim Thái Hanh rồi hỏi và đón nhận từng đợt thúc đẩy như muốn đem anh quăng lên mây từ cậu.

"Đơn giản thôi còn gì? Vì A và O khác nhau về thể chất, năng lực, v..v..."

"Biết là như thế, nhưng tại sao lại đặt ra định luật đó chứ?"

Điền Chính Quốc đúng kiểu bị hành đến ngốc rồi. Không phải tự dưng định luật hình thành, đơn giản là nhìn theo tập tính, bản năng. Như có thể cho OMEGA cắn ALPHA, nhưng rồi tin tức tố của OMEGA có chảy tràn trong người ALPHA không? Có đem ALPHA đó thành của riêng mình được không? Đương nhiên những người đặt ra luật lệ đều phải dựa theo kết quả mà tuyên bố rồi.

"Ngày mai anh tỉnh táo hơn, anh sẽ tự biết thôi bảo bối ngốc."
"Tôi không có ngốc."

Điền Chính Quốc nhẹ cào lưng Kim Thái Hanh một cái, do tư thế này đem côn ŧᏂịŧ đi vào quá sâu, dường như cắm đến khoang sinh sản chưa mở cửa trong anh nên thấy nhói nhói và đau đau.

"Được rồi, anh thông minh nhất, thông minh nhất trong số người ngốc."

"Muốn ngừng lại không?"

Điền Chính Quốc khó chịu rồi nha, sao Kim Thái Hanh lại có thể nói anh như thế chứ? Cậu cười rồi nhẹ lắc đầu và bảo:

"Đương nhiên không."

Ôm mỹ cảnh, mỹ vị trong tay thì làm sao có thể buông? Thành ra đêm nay rất dài, Kim Thái Hanh không làm sót một tư thế nào nên trên đường ra sân bay để về nhà, Điền Chính Quốc toàn ngủ và nhờ đến sự dìu dắt của cậu. Già rồi, chinh chiến 6 hiệp thôi mà ngỡ xương cốt mình đã bị mang đi hầm canh.

Thời gian thoáng cái đã đến giây phút phải cho Tiểu Hạnh đi học, nên Kim Thái Hanh càng bận rộn hơn bình thường. Do chuẩn bị cặp sách, quần áo, chải tóc rồi đưa con đi học đều cậu lo. Còn anh vẫn chuyên tâm cho Điền Thị và tự chọn quần áo cho mình.
Không phải Điền Chính Quốc không quan tâm đến Tiểu Hạnh. Nhưng với tính cách của anh, chọn đồ cho mình còn không xong thì khi chọn cho đứa nhỏ cũng thế, rồi tình trạng sau đó là gì? Đương nhiên trễ học. Với lại dù mầm non thì vẫn có đồng phục riêng, vào thứ 4 và thứ 6 mới được mặc đồ tự do. Mà anh lại không thích đồ đồng phục, nên để anh thay đồ cho con, anh sẽ chê tới chê lui cho mà xem.

Do đó coi như Kim Thái Hanh vì đại nghĩa, tránh những phiền phức đã lường trước được diễn đến, một tay cậu xử hết mọi chuyện cho lành. Điền Chính Quốc cứ ở yên một chỗ và yêu thương Tiểu Hạnh là được. Tuổi này của đứa nhỏ cũng không học gì nhiều, đa số là mấy môn học phát triển tư duy. Cho nên bài vở không cần soạn là bao, thường thì đều làm xong rồi nộp tại trường.
"Mới đó mà con chúng ta đã đi học rồi."

Điền Chính Quốc còn nhớ rõ lúc anh có mang Tiểu Hạnh đã xảy ra chuyện gì, đã cùng Kim Thái Hanh có mâu thuẫn gì. Nhưng chớp mắt đứa bé đã đi học, thật là không tin thời gian có thể chảy nhanh đến vậy.

"Đúng là nhanh thật."

Điền Chính Quốc gỡ mặt keo sau của tờ thời khóa biểu ra rồi đem dán vào cạnh bàn học nhỏ của con.

"Tôi định cho Tiểu Hạnh quản tập đoàn vào năm 18 tuổi, anh thấy sao?"

"18? Có phải quá sớm không?"

Điền Chính Quốc nghe xong có chút sửng sốt nên chớp mắt hỏi lại. Nhưng rồi nhớ đến bản thân mình khi có biến cố mới biết trưởng thành là gì thì liền nói tiếp:

"Tới đâu tính tới đó, tùy xem năng lực con chúng ta rồi hãy giao."

Nghe Điền Chính Quốc chặn họng như thế, Kim Thái Hanh cũng gật đầu.

Làm bậc cha mẹ, họ chỉ muốn con mình vui và hạnh phúc. Nhưng áp đặt phải quản lý tập đoàn lần này là tốt cho đứa nhỏ, chưa kể có nhiều cái không phải Tiểu Hạnh muốn là được. Do đó anh bắt đầu nghĩ đến chuyện có thêm nhiều con cái để vui cửa vui nhà và giúp đỡ cho anh hai.
Nhưng Điền Chính Quốc gần 34 tuổi rồi, bụng vẫn chưa chút động tĩnh nào là sao chứ? Phải làm sao đây? Anh bắt đầu lo lắng và xoa nhẹ bụng mình mà không cho Kim Thái Hanh thấy. Phải chi lúc đó anh kiên quyết cùng cậu sinh con thì chắc hay hơn rồi. Để bây giờ tuổi tác như vậy, thụ thai cũng khó.

Điền Chính Quốc định là đến bệnh viện khám thêm lần nữa. Dù vào tháng 6 cả hai đã cùng nhau đi khám định kỳ, nhưng Kim Thái Hanh sợ anh nhạy cảm quá mức, sinh ra nhiều suy nghĩ sâu xa tiêu cực nên không hỏi bác sĩ về vấn đề sinh sản. Do đó giờ đây anh chẳng biết bên trong mình ra làm sao, thời gian thụ thai tốt là lúc nào. Nhưng khi đến Kim Thị để rủ cậu đi chung thì anh lại bắt gặp chuyện động trời.

Do cửa phòng chủ tịch không đóng, nên Điền Chính Quốc cũng cho tay đẩy thẳng vào, nhờ thế mà khung cảnh bên trong không theo cái gõ cửa mà có thời gian thay đổi. Anh như khói bốc đỉnh đầu nhưng quyết tâm dằn xuống, song lớn giọng hỏi một câu:
"Đang là tình cảnh gì đây?"

Điền Chính Quốc tự nói với bản thân là chuyện đâu còn có đó, cần bình tĩnh.

"Kim....Điền Chính Quốc." (cái này chắc là định gọi là Kim phu nhân hay cái mẹ gì đấy á, t cx ko bt nx)

Kim Thái Hanh ngạc nhiên đứng lên, còn cô gái kia làm bộ hoảng hốt, nhanh chạy đến chỗ anh rồi mắt đọng nước nói:

"Phu nhân làm ơn cứu tôi, Kim tổng, Kim tổng muốn giở trò với tôi."

Điền Chính Quốc nghe xong liền đưa mắt nhìn về hướng của Kim Thái Hanh. Cậu cái gì cũng không nói nhưng cho ánh mắt kiên định hướng về anh, như thể không làm sai nên không trốn tránh.

"Kim tổng tự dưng bắt tôi, bắt tôi...."

Cô gái lạ mặt này bắt đầu khóc òa lên. Điền Chính Quốc thở ra một hơi rồi bảo:

"Ăn mặc cho đàng hoàng rồi rời khỏi đây đi, chuyện diễn ra trong căn phòng này tuyệt đối không để người thứ 4 biết."
Điền Chính Quốc còn đưa hẳn cho cô ta một chi phiếu 1 triệu tệ có sẵn trong túi áo. Đối phương nhận lấy rồi nhanh chóng chạy đi.

Đề phòng cô ta thật sự đi và không đứng nghe ngóng ngoài cửa, đích thân Điền Chính Quốc tiến đến nhìn xung quanh rồi cho tay khóa cửa, xong mới trở ngược vào trong phòng.

Lúc này Kim Thái Hanh đã rời khỏi chỗ bàn làm việc mà tiến đến ghế sofa đứng nhìn Điền Chính Quốc và hỏi:

"Anh đưa tiền cho cô ta làm gì?"

Điền Chính Quốc không nói, chỉ vung tay tát Kim Thái Hanh một cái. Khiến cơn khó chịu trong cậu càng dâng lên cao. Ngay từ đầu bởi Hàn Vân Cầm, trợ lý mới của cậu tự dưng chạy vào đây rồi cởi mấy cúc áo, tay chống xuống bàn như thể đem bầu ngực ấy khoe cho cậu coi thì cơn bực dọc trong người đã hình thành. Thế mà giờ đây còn phải ăn thêm cái tát từ anh nên trong lòng như bùng cháy lửa.
"Em biết vì sao tôi đánh em không?"

Kim Thái Hanh lặng im, Điền Chính Quốc cũng tiếp tục nói:

"Tại em ngu ngốc."

Điền Chính Quốc tin Kim Thái Hanh, nhưng không đồng nghĩa người ngoài sẽ tin Kim Thái Hanh khi nhìn thấy cảnh này. Thế mà lúc anh bước vào phòng, cậu chưa hề có động thái gì bài xích, trái lại còn để yên cho Hàn Vân Cầm đứng đó xoay hông, bày ra bộ dạng lẳиɠ ɭơ.

"Tôi nói cho em biết, nếu em còn để chuyện này tái diễn, tôi không ngại mạnh tay hơn đâu. Nhưng trước khi xử những người đó, tôi sẽ xử em đầu tiên."

Do Kim Thái Hanh không có gì thì họ đeo bám được sao? Phải cậu như thế nào mới khiến người khác có cơ hội. Cho nên tùy theo mức độ, hoàn cảnh mà Điền Chính Quốc nhìn thấy những gì chướng tai gai mắt rồi giải quyết theo cách khác nhau.

Hiện tại Điền Chính Quốc cho Kim Thái Hanh một cái tát, coi như hình phạt cho sự ngu ngốc để một con đàn bà lợi dụng làm công cụ tự phá nát hạnh phúc gia đình mình. Nhưng về sau thì không nhẹ nhàng như thế đâu.
Điền Chính Quốc quay lưng rời khỏi đây, bây giờ anh không còn tâm trạng gì hết chứ đừng nói là đi khám xem chừng nào sinh con được. Còn Kim Thái Hanh ngồi phịch xuống sofa mà thở ra một hơi. Rõ là bản thân không biết chuyện gì đang diễn đến còn bị ăn tát là thế nào? Nhưng nghĩ qua nghĩ lại, chắc hẳn Hàn Vân Cầm đã thấy anh xuất hiện ở Kim Thị mới nhanh chóng chạy vào phòng chủ tịch làm điều này.

Kim Thái Hanh đứng lên, tiến đến bàn làm việc rồi gọi điện cho bộ phận nhân sự, yêu cầu đuổi Hàn Vân Cầm đi. Nhưng liệu mọi chuyện sẽ theo đó kết thúc sao?