𝐑𝐀𝐕𝐄𝐍 𝐇𝐎𝐔𝐒𝐄 𝐁𝐀𝐃𝐆𝐄𝐑.✔ ───ᕼᗩᖇᖇY ᑭOTTEᖇ

↱ ᴄʜᴀᴘ 𝟮

𝐑𝐀𝐕𝐄𝐍  𝐇𝐎𝐔𝐒𝐄  𝐁𝐀𝐃𝐆𝐄𝐑.✔   ───ᕼᗩᖇᖇY  ᑭOTTEᖇ - ↱  ᴄʜᴀᴘ 𝟮

 

 

 

 



 

 

Chuyến tàu tới bến, nơi những cô cậu học sinh đi xuống để gặp mặt những người máu mủ của mình, Charlotte cảm thấy ganh tị khi thấy nét họ cười hạnh phúc cùng nhau, mắt Charlotte hạ xuống một chút trước đặt cái nhìn lên màn hình chơi game vẫn còn đang chơi.

 

 

" Chalie!" Charlotte nghe giọng hét lớn với biệt danh của mình thì cảm giác như ai đó thụt mạnh vào ngực làm cô điếng người.

 

  𝐑𝐀𝐕𝐄𝐍  𝐇𝐎𝐔𝐒𝐄  𝐁𝐀𝐃𝐆𝐄𝐑.✔   ───ᕼᗩᖇᖇY  ᑭOTTEᖇ - ↱  ᴄʜᴀᴘ 𝟮  cô xoay đầu lại nhìn thấy một cô gái có mái tóc nâu rối ngắn ngang vai cùng đôi mắt xanh dương đang đứng vẫy tay với mình - Aarohi Gabriela, cô chị cả nhà Gabriela.

 

 

Charlotte không hiểu nổi ma xui quỷ khiến gì khiến một người cuồng công việc như Aarohi có thể đến đón mình, nhỏ đảo mắt chán nản miệng thầm rêи ɾỉ trước khi bỏ cái máy chơi game vào túi để xách cái vali của mình đến cạnh cô chị cả Aarohi.

 

 

" Chị bị ép đến đây à?" Charlotte nhìn Aarohi hỏi.

 

 

" Oi thôi nào, đừng nói vậy chứ Chalie bé nhỏ của chị, cái này chị tự nguyên đó cưng à." Aarohi cười rộng, vỗ vào má trái Charlotte.

 

 

" Gì cũng được, vậy bây giờ ta về nhà mình à?" Charlotte gạt bỏ tay Aarohi ra, đặt vali xuống cái xe đẩy cho Aarohi, lẩm bẩm hỏi.

 

 

" Nhà nào? Ba má đồng ý cho chị rước em về nhà chị chơi mà cưng." Aarohi nói, câu trả lời làm Charlotte cau màu ngay lập tức với sự khó chịu lan tỏa ra khuôn mặt.

 

 

" Gì nữa đây? Không phải kêu em ở nhà sao? Giao bây giờ lại đưa em qua nhà chị rồi?" Charlotte cau có hỏi.

   

   

" Thôi nào, chị thấy em cô đơn lẻ loi quá nên mới xin cho qua nhà chị ở chơi đó." Aarohi nói.

 

 

" Vậy sinh nhật em là ngày bao nhiêu?" Charlotte hỏi tiếp.

 

 

" Sao chị biết được!" Aarohi thở dài đáp.

 

 

" Tới sinh nhật con em còn chẳng nhớ thì quan tâm gì chứ." Charlotte giễu cợt, bỏ đi nhanh trước để Aarohi khổ cực với chiếc xe đẩy.

    

  

" Này đợi chị mày với! Không là chị mày cho đi bộ về đấy!" Aarohi la lớn.

 

 

 

 

 



 

  𝐑𝐀𝐕𝐄𝐍  𝐇𝐎𝐔𝐒𝐄  𝐁𝐀𝐃𝐆𝐄𝐑.✔   ───ᕼᗩᖇᖇY  ᑭOTTEᖇ - ↱  ᴄʜᴀᴘ 𝟮 

Đến nơi, đập mặt mắt Charlotte đầu tiên là khuôn vườn rộng với tòa nhà rộng lớn bơ vơ một mình.
 

 

" Tòa nhà này chị thuê đấy à?" Charlotte hỏi, nhìn tòa nhà một lần nữa trước khi đóng cửa xe hơi, quay sang nhìn Aarohi.

 

 

" Bậy! Chị mày kiếm ra tiền không lẽ chỉ đủ để thuê căn nhà này thôi sao, cái này chị mày mua đấy cưng." Aarohi tự hào nói.

 

 

" Ừ, chị thì nhất rồi." Charlotte đáp, kéo cái vali từ sau xe ra để đem vào nhà.

 

 

Cánh cửa to làm Charlotte choáng ngợp, nó chưa bao giờ được đến nhà của chị nó dù chỉ một lần bởi ba má sợ nó làm phiền chị nó, Charlotte nhớ lần cuối gặp hai người chị của nó là 2 năm về trước nên khi gặp lại Aarohi  thì nhỏ cũng thấy lạ lẫm.

 

 

" Cứ để vali ở cái ghế sofa đi, gia tinh sẽ đem lên phòng cho em." Aarohi chỉ thị Charlotte, bước chân lên bậc thang cao chuẩn bị rời đi.

 

 

" Chị đi đâu đấy?" Charlotte nhìn Aarohi, hỏi.
 

 

" Chị có vài bản nhạc cần ôn để ngày mai đánh đàn cho thị trấn, mà Manfred ở sau vườn đấy, con nhỏ nhắc em miết nên ra chơi với nó đi cho đỡ chán." Aarohi nói trước khi rời đi.

 

 

Charlotte cắn môi trong, chán nản trước khi nhích cái chân nặng ra sau vườn. Nó có thể cảm nhận luồng gió lớn chào đón lấy mình cùng vài tiếng chim hót líu lo, mắt Charlotte dừng ở khoảng trống, có một cái bức tranh đang được tô màu sơn dầu dang dở ở đó.

 

 

Nhỏ tiến lại gần để xem thật kỹ, bức tranh vẽ chi tiết về mặt đường đất và đám mây, chỉ thiếu mỗi mặt hồ nước đang được tô lớp màu xanh dương.

 

Đột nhiên Charlotte nghe tiếng động đậy lớn mặt nước từ cái hồ bên cạnh, nhỏ xoay lại nhìn kỹ để thấy một cái xác chìm dưới mặt hồ.

 

 

Bong bóng có chứa khí còn trôi nổi trên mặt nước nên nói cái xác đó chết cũng không phải, Charlotte thở dài trước khi hỏi:
 

 

" Chị không thấy khó thở à Manfred?"

 

  𝐑𝐀𝐕𝐄𝐍  𝐇𝐎𝐔𝐒𝐄  𝐁𝐀𝐃𝐆𝐄𝐑.✔   ───ᕼᗩᖇᖇY  ᑭOTTEᖇ - ↱  ᴄʜᴀᴘ 𝟮" Oah!" Cô gái dưới mắt hồ bật dậy.

 

 

Cô gái có làn da trắng hồng, mái tóc nâu gỗ thằng dài tới lưng cùng đôi mắt xanh lá gật gù như Charlotte. Manfred Gabriela thổi ngụm nước còn sót trong miệng, vẻ mặt buồn ngủ nhìn Charlotte.

 

 

" Chị đang cái quái gì ở dưới vậy?" Charlotte cuối người xuống đặt mông xuống mặt cỏ, nhìn chằm chằm vào Manfred.
    

    

" Ôi trời, Em không thấy chị đang làm bạn với thiên nhiên à?" Manfred nhìn Charlotte với vẻ thất vọng.

 

 

" Nhìn chị giống mụ điên thì đúng hơn." Charlotte đáp nhanh.

 

 

" Thô lỗ quá Charlotte à, em làm chị buồn quá." Manfred giả tạo buồn bã.

 

 

" Nếu ai trong tình trạng của em thì cũng sẽ nói với chị câu đó thôi." Charlotte đáp lại.

 

 

Lời nói sắt đá của Charlotte như đập vào vào trái tim nhỏ bé của Manfred, cô ấy đành ngậm ngùi thở dài chịu thua bởi cô em gái của mình.

 

 

Manfred bước ngắn khỏi mặt hồ tiến đến gần bức tranh đang vẽ dang dở của mình.

  

 

"  Chị đang chuẩn bị làm gì với bức tranh vậy?" Charlotte thắc mắc nhìn Manfred.

 

 

" Vứt nó." Manfred đáp.

 

" Tại sao? Nó đẹp mà?" Charlotte thắc mắc.

 

" Chỉ đẹp với những người như em thôi nhưng đối với những người vẽ như chị thì hoàn toàn không, nó đã sai hoàn toàn về bố cục và cách phối màu." Manfred nhún vai trả lời Charlotte.
 

 

Charlotte đứng im lặng mặc kệ những làn gió lớn thổi tóc mình, đôi mắt nâu đang nhìn Manfred hiện lộ rõ ra bởi làn gió đẩy tóc cô đi. Manfred âm thầm lấy một hộp que diêm ra đốt bức tranh.

 

 

Manfred xoay lại nhìn Charlotte, con bé đang nhìn chằm chằm vào cô với đôi mắt buồn và tiếc nuối khi Manfred đã đốt đi bức tranh Charlotte cho là đẹp, Manfred thì ngược lại thấy thứ xinh đẹp không phải là bức tranh mà là Charlotte.

 

 

Thử tưởng tượng một cô gái xinh đẹp có mái tóc nâu thẳng tới thắt lưng cùng đôi mắt nâu gỗ với khuôn mặt sắt cạnh xinh đẹp, làn da trắng nhưng lại cố tình che bởi mái tóc nâu thử xem tiếc nuối cỡ nào khi vừa có sắt, có trí nhưng không sử dụng tới nó.

   

    

" Em nên cắt tóc đi Charlotte." Manfred lẩm bẩm nói.

 

 

" Không." Charlotte đáp nhanh, bước ngang qua Manfred khi mục tiêu của Charlotte là ghế sofa trong nhà.
 

 

Mông Charlotte đặt xuống mặt ghế sofa mềm mại, Charlotte dần thả lỏng ra khi cả thân trên và thân dưới được được yên ắng hoàn toàn trên chiếc ghế sofa.

 

 

 

 

✦✦✦✦✦

 

 

Vì lúc trưa ngủ quá nhiều khiến tối Charlotte chẳng thể nằm mơ về cái gì nữa ngoài màu đen đập vào mắt, nó thở dài chán nản trước khi bước ra khỏi phòng ngủ để đi lấy nước uống.

 

   

" Em không ngủ được hả Charlotte." Giọng nói vang lên khi chân Charlotte vừa đặt xuống bậc thang khiến nhỏ giật mình nhìn xuống thấy hai người chị của nó đang ngồi ở ghế sofa.

 

 

" Hai chị ngồi ở đó làm gì vậy? Sao không đi ngủ?" Charlotte cau mày nhìn hai người chị của mình.

 

 

" Chị cũng có thể hỏi em câu tương tự đấy Charlotte." Manfred đáp.

 

 

" Hồi trưa ngủ lố giờ nên hiện tại ngủ không được." Charlotte đáp khi chân lảo đảo bước xuống bậc thang.
  

  

" Em muốn có đi ngắm sao không Charlotte?" Aarohi hỏi.

 

 

" Không, ngoài trời lạnh, em không rảnh rỗi để đem bệnh vào trong người." Charlotte đáp trước khi đi bước ngược lại lên lầu, đóng cửa phòng tự ngủ.