𝐑𝐀𝐕𝐄𝐍 𝐇𝐎𝐔𝐒𝐄 𝐁𝐀𝐃𝐆𝐄𝐑.✔ ───ᕼᗩᖇᖇY ᑭOTTEᖇ

↱ ᴄʜᴀᴘ 𝟯

𝐑𝐀𝐕𝐄𝐍  𝐇𝐎𝐔𝐒𝐄  𝐁𝐀𝐃𝐆𝐄𝐑.✔   ───ᕼᗩᖇᖇY  ᑭOTTEᖇ - ↱  ᴄʜᴀᴘ 𝟯

 

 

 

Charlotte cảm giác mình bị một vật nặng nè lên bụng, mắt cô cử động mở ra nhìn xung quanh và thấy một con vật đầy lông màu đen với cái mỏ dài như vịt cùng đôi móng vuốt nhỏ đang cố lấy sợi dây chuyền trên cổ của cô.

 

 

Mắt cô nhìn chăm chú nó, dùng cánh tay dài chụp mạnh lấy lớp da đầy lông của nó khiến nó kêu lên đầy thảm hại.

 

 

" Vãi cức.. Mày là con động vật đéo gì vậy?" Charlotte hẹp đôi lông mày nhìn nó.

 

 

Nó vùng vẫy trong vô vọng khi Charlotte vẫn nhìn nó chằm chằm, cô thở dài mắt dần chuyển động nhìn chiếc gương bên cạnh và sửng sốt.

 

 

Phản chiếu trong chiếc gương là cô với cái mái tóc che phủ mặt bị cắt lổm chỗm từ cằm đến môi, khuôn mặt Charlotte trong thảm hại hơn bao giờ hết.

 

 

Cô biết ai đã làm việc kinh khủng này và con vật trên tay này là của ai, Charlotte vén cái mái kinh khủng của mình lên tai, đứng bật dậy khỏi giường và đi xuống cầu thang khi khuôn mặt đầy nếp nhăn khó chịu.

   

   

" MANFRED!" Charlotte gào lên tức giận.

 

 

Hai người chị ngồi trong căn bếp giật mình với tiếng thét đột ngột của Charlotte, họ xoay lại người để thấy cô nhóc đang tiến nhanh về phía Manfred và trên tay cầm một sinh vật lạ.

 

 

Charlotte ném con vật bẩn thỉu lên người Manfred khi cô ấy đang cười với mái tóc của Charlotte.

 

 

" Chẳng có gì đáng buồn cười ở đây cả!" Charlotte tức giận nói.

 

 

" Cái mái của em đâu rồi Charlotte?" Aarohi hỏi.

 

  

" Chị tự đi mà hỏi người ngồi đối diện chị! Không thể nào tin được chị ta có thể làm thế với em mình!" Charlotte xoay lại nhìn Aarohi đáp, lòng càng bực tức hơn với cái mái bị cắt.

 

  

" Thôi nào Chalie à, nó vui mà phải không? Dù sao chị cũng chỉ muốn tốt cho em thôi." Manfred nói với niềm hãnh diện chính mình, tay cô ấy vuốt ve con vật mỏ dài xấu xí.

   

   

" Vui cái con khỉ nhà chị, chị muốn tốt cho em bằng cách cắt trụi cái mái trên đầu của em hả? Giờ để em thử lấy cái tông đơ cạo trọc đầu chị rồi nói là muốn tốt cho chị thử xem chị có vui nổi không?" Charlotte đáp, bàn tay siết chặt xoay người rời lên trên lầu.

 

 

RẦM!

 

 

Tiếng động lớn từ Cửa phòng Charlotte vang lên khiến hai người kia giật mình một lần nữa, Aarohi nhìn Manfred khi cô gái vẫn còn cười rộng với mái tóc của Charlotte.

 

 

" Tuyệt he? Giờ con bé giận em rồi đấy, khỏi nói chuyện với nó nữa đi bởi vì chị không chắc nó có nắm đầu em hoặc tương tự như thế đâu Manfred." Aarohi nói, mắt đảo nhìn tô ngũ cốc trước mặt.

 

 

Manfred cười lém lỉnh nhún vai, tay vẫn vuốt nhẹ con thú trên tay.

 

     

   

Tại Charlotte trong phòng, con bé đang tức giận đập đầu vào gối khi thấy mình trong bộ dạng cực thảm hại, cô thầm rủa con thú mỏ vịt lúc nảy và chủ của nó khi đã làm cô ra thế này.

   

   

" Chalie?" Aarohi kêu lên từ phía bên cửa phòng.

 

 

" Vâng?" Charlotte ngồi dậy khó chịu.

 

 

" Em có phiền nếu ra ngoài mua cho chị vài món đồ không?" Aarohi hỏi.
 

 

Charlotte rêи ɾỉ nhỏ, đảo mắt trước khi đáp. " Đợi em một lát."

 

 

 

 



 

 

Ánh nắng ùa vào mặt Charlotte khi con bé đi ra ngoài cùng chiếc áo khoác len sọc đỏ và chiếc quần jean rộng, Charlotte cảm giác lạ lẫm như người ngoài hành tinh khi đã rất lâu không đối diện thẳng với ánh nắng trước mặt, lúc trước luôn che đậy khuôn mặt bởi tóc như một cái khiên đi đâu cũng có nó.

 

 

Charlotte nhìn tiền trong túi trước khi rời khỏi cửa nhà, chân cô va chạm xuống nền đá tự đi nhưng não thì không còn bên cạnh bởi Cô có quen biết ai hoặc thuộc đường ở đây đâu?

 

 

Charlotte lại tự nguyền rủa chính mình khi ngu ngốc quên mở miệng hỏi đường, đột nhiên Charlotte cảm giác có một sinh vật trên vai mình, cô xoay lại nhìn để thấy con thú mỏ vịt lúc nảy đang ngồi yên vị trên vai cô với niềm háo hức.
 

 

Charlotte chưa kịp bắt lấy thì nó đã nhảy xuống chạy đi mất khiến cô hoảng hốt chạy theo. Tay Charlotte cứ với đến để chụp lấy chân của con thú nhưng thất bại khi nó cứ cắm đầu chạy.

 

 

Charlotte cắn răng, khom người thấp hơn để cánh tay dài chụp lấy lớp da đầy lông của con thú và dừng chân lại nhìn xung quanh.

 

 

Hướng cánh tay phải Charlotte hiện ra một cửa hàng tiện lợi khiến cô thở phào nhẹ nhõm, tay cô kéo con thú mỏ vịt vào túi và khóa nó lại không do dự.

 

   

  

Khi Charlotte đứng im lựa hai hộp cá mồi nào rẻ và ngon hơn thì con thú mỏ vịt lại một lần nữa trốn thoát được, nó ngước nhìn mọi vật trước khi chú ý vào trang sức trên lổ tai của một quý bà gần đó.

 

 

Nó nhảy nhanh ra khỏi cái túi và bò rón rén lại người phụ nữ, Charlotte loay hoay với hai hộp cái định hỏi con vật thì đã thấy nó đang bò gần lại phía người phụ nữ khiến cô sợ hãi bỏ hai hộp cá mồi đó xuống và chạy lại chụp lấy con thú mỏ vịt, đầu cô đập trúng tủ lạnh đựng thịt gần đó khiến người phụ nữ đó giật mình xoay lại nhìn cô.
 

 

" Ouch!" Charlotte ôm đầu đau đớn trước khi ngước lên nhìn thấy người phụ nữ đang nhìn chằm chằm vào mình với đôi mắt như thể Charlotte vừa thốt lên con lợn biết bay. Cô vẫn không hiểu ai đã sáng kiến ra câu nói táo bạo đó nhưng ai quan tâm?

 

 

" Ha.. Chúc quý bà xinh đẹp một ngày tốt lành." Charlotte gượng gạo cười và xoay người rời đi cùng cục bầm to trên đầu.

 

 

" Con quái vật chết tiệt phiền phức." Charlotte vẫy mạnh con vật trên tay, lẩm bẩm.

    

   

Charlotte đem những món đã lựa ra tính tiền và đem ra ngoài, cô suy nghĩ vẫn còn rất nhiều thời gian để về nhà nên Charlotte đã quyết định đi đến thư viện đọc sách.

 

 

Charlotte nâng đôi giày mình cao hơn để bước lên bậc thang bằng sứ của thư viện, đây là lần đầu cô thấy được một nơi thư viện to lớn và tráng lệ như này bởi vì lúc trước chỉ toàn bị nhốt ở khuôn nhà ngột ngạt.
 

 

Cô mở cánh cửa to trước mắt để nhìn vào bên trong, nơi những kệ sách chứa hàng ngàn cuốn sách khác nhau, thể loại khác nhau, những cái ghế dài cùng những cô cậu đọc sách làm bài trong im lặng, Thiên đường - đó thật sự là thiên đường đối với một con quạ như Charlotte.

 

  

Cô hít thở không khí tích cực bên trong, điềm đạm bước vào trong để lựa vài cuốn sách đọc.

  

   

 

Charlotte đã giảm thời gian đọc sách đi đáng kể khi ba má luôn ép nó học đàn bởi vì họ tin những kẻ quý tộc thì phải học những thứ quý tộc như đàn, múa ba lê hoặc tương tự, chỉ tiếc là ba má nó thật sự đã thất vọng về nó từ khi nó vào nhà Hufflepuff nên không nói chuyện nhiều nữa, thay vào đó họ chú tâm đến hai cô chị nhiều hơn khi nó từng ở trong nhà Ravenclaw và Slytherin trước khi ra trường.
 

 

Charlotte luôn cảm thấy tự ti khi các chị của cô ấy được ca ngợi với những món quà còn cô thì không, cô cảm thấy mình đang xa cách với gia đình khi họ dần quên lãng cô.

 

 

Charlotte đang ngập tràn trong đống suy nghĩ khi nhìn chăm chú một cuốn sách, không để ý con thú mỏ vịt đã trèo lên cao và vô tình làm rơi cuốn sách dày xuống phía Charlotte. Tuy nó không trúng đầu cô nhưng nó đập trúng móng tay của Charlotte khi con bé đang vịn ngón tay lên trên kệ và thảm họa ập đến với Charlotte, móng bay khỏi lớp da tội nghiệp trên ngón tay với nỗi đau không ai thấu nổi. Nó thốn đến mức cô tưởng tượng mình đang bị nhét lại vào bụng mẹ khi cố nén cơn gào thét trong tuyệt vọng.

  

 

Tiếng động lớn làm mọi người chú ý một lát trước khi quay lại làm việc của mình, còn Charlotte thì thảm thiết rêи ɾỉ khi ngón tay chảy máu.
  

 

" Mẹ kiếp.." Charlotte cắn răng, ôm chặt ngón tay trong lòng, cảm giác thấm vào từng tế bào như nó xé toạc não cô ra.

 

 

" Này cậu có sao không?" Giọng nói thứ hai làm Charlotte chú ý khi ngón tay vẫn đang chảy máu.

 

 

Một chàng trai có mái tóc nâu rối cùng khuôn đôi mắt nâu và làn da nhợt nhạt, trên mặt cậu ta có những vết sẹo to lớn khiến ai cũng thương hại, cậu nhóc đang nhìn chằm chằm vào Charlotte với nỗi lo bên trong mắt.

 

 

" Chết tiệt.. Cậu có biết chỗ nào có băng y tế không?" Charlotte nhìn cậu nhóc với nỗi đau hiện rõ trên mặt cô khiến cậu nhóc lo lắng nhiều hơn.

 

 

" Chắc chắn rồi, mau đi theo tớ." Cậu nhóc kéo Charlotte ngồi dậy và đi cùng cậu ta.

 

 

Nhưng không may, cậu nhóc chưa kịp giúp đỡ Charlotte thì con vật kia đã tiếp tục gây họa, nó liên tục làm những cuốn sách rơi xuống khiến cả hai người hoang mang với tiếng động lớn như muốn ăn tươi nuốt sống họ. Quản lý không phải là một người dữ tợn nhưng vì mọi người, bà đã dứt khoát đuổi hai cô cậu vô tội cùng con động vật đáng chết ra ngoài.
 

 

" X-xin lỗi.. Vì đã liên l-lụy đến cậu à ừm.."Charlotte cảm thấy xấu hổ đến mức muốn đào hố tự chôn lấy mình, cảm thấy sự ngu ngốc đang dâng trào khi cô bắt đầu nói lắp.

 

 

" Không sao, Tớ tên Remus Lupin rất hân hạnh được gặp cậu." Remus cười an ủi, giơ cánh tay mình ra để Charlotte nắm nhưng nhanh chóng rút lại khi nhớ đến tình trạng tệ hại của tay Charlotte.

 

   

' Remus Lupin? ' một bên lông mày Charlotte nâng cao khi nghe đến cái tên, cảm thấy rất quen thuộc khi nghe đến nó nhưng chẳng nhớ đã từng nghe nó ở đâu.

 

 

" Tôi tên Elizabeth.. Feffint, rất vui khi được gặp cậu." Charlotte không tin tưởng người lạ nên đã đưa ra một cái tên bất kỳ, cố nở nụ cười tự nhiên trước khi hỏi. " Vậy Lupin.. Lúc nảy cậu nói có đồ dùng y tế đúng không? Nó ở đâu vậy?"
  

 

" À! Đây, làm ơn hãy đưa tay của cậu ra." Remus nói, lục trong túi áo ra một hộp kim loại nhỏ đựng dụng cụ y tế. Charlotte tuân lệnh đưa tay ra cho Remus xử lý.

 

 

Charlotte nhìn vào ngón tay mình đang được cậu ta băng bó cẩn thận, không để ý mắt Remus từ bao giờ đã nhìn cô, cậu thấy cô rất quen nhưng không nhớ đã gặp ở đâu đó.

 

  

" Xong!" Remus nở nụ cười hài lòng, Charlotte giơ bàn tay trước trước mặt mình mong không gặp vấn đề gì nữa trước khi chụp lấy con thú mỏ vịt trong hộp y tế nhỏ của Remus và xoay lại nhìn cậu.

 

 

" Tạm biệt! Nếu có duyên thì chúng ta sẽ gặp lại." Charlotte nở nụ cười rộng lộ răng và xoay người rời đi.

 

 

' Niffler? 'Remus chú ý đến con vật được Charlotte từ bi nắm trên tay khi cố vẫy cho nó đừng động đậy nữa. Cậu đã từng đọc nó trong sách sinh vật huyền bí và nơi tìm ra chúng, Remus chắc chắn ❝ Elizabeth ❞ không phải là dân muggle bình thường nhưng cậu cũng mong sẽ gặp lại cô ấy một lần nữa.
        

     

Một lúc sau Charlotte quay lại nói nỗi ngại ngùng, cô nhìn Remus và hỏi:

      

 

   

" Cậu có biết nhà số 307 gần đây không?"

 

 

Remus nhìn khuôn mặt ngại ngùng cố nén lại của Charlotte mà không ngừng cười trong bụng.

 

 

" Có chứ, cậu là người sống ở cái biệt thự đó à?" Remus cười nhỏ, hỏi.

 

 

Charlotte gật đầu và cầu xin sự giúp đỡ từ Remus. " Cậu có thể chỉ đường cho tớ được không?"

 

 

" Tất nhiên rồi." Remus đáp khi ngồi dậy.

 



 

  

Lâu lắm rồi chưa đăng, sợ mọi người tưởng mình chết nên đăng chap mới để gửi tín hiện còn sống đến mọi người;Đ💗