𝐑𝐀𝐕𝐄𝐍 𝐇𝐎𝐔𝐒𝐄 𝐁𝐀𝐃𝐆𝐄𝐑.✔ ───ᕼᗩᖇᖇY ᑭOTTEᖇ

↱ ᴄʜᴀᴘ 𝟱

𝐑𝐀𝐕𝐄𝐍  𝐇𝐎𝐔𝐒𝐄  𝐁𝐀𝐃𝐆𝐄𝐑.✔   ───ᕼᗩᖇᖇY  ᑭOTTEᖇ - ↱  ᴄʜᴀᴘ 𝟱

  

 

ᘏ ⑅ ᘏ ♡⊹

 

 

Đã hết hè, trong những tháng qua Charlotte cảm giác nó nhanh hơn rất nhiều những thứ cô mong chờ. Sau những đợt hè trước thì cô đánh giá hè năm nay vui và thú vị hơn.

 

  

Cô tự dọn dẹp căn phòng để nó y như lúc trước khi cô đến đây, nhưng Charlotte không thể không bất ngờ về món quà sinh nhật sớm mà Aarohi đã tặng cho cô, một cây đàn mà Charlotte luôn mơ ước tới, có thể chị ấy là một kẻ cổ hủ do bị ba má tẩy não nhưng chị ấy vẫn là chị của Charlotte. Manfred luôn im lặng để gây tò mò cho người khác và y như mong đợi của Charlotte, Manfred đã tặng cô một cái máy ảnh xách tay.

    

     

Hôm nay Manfred và Aarohi đều bận rộn nên Charlotte sẽ tự đi một mình, nhưng đó chỉ là Charlotte tự nghĩ chứ ai biết được.

 

 

Charlotte bước ra ngoài cửa nhìn ra để thấy ba dượng của mình đang đứng đó. Ông có một cái bụng to, làn da sáng, bộ râu dài trắng, đầu hói và nụ cười hiền như chúa giáng thế.

    

    

Ba dượng tuy không phải là người máu mủ ruột thịt với Charlotte nhưng ông ấy luôn yêu thương con bé như đứa con gái thực sự của mình, điều mà Charlotte chắc chắn ba má của mình sẽ không bao giờ làm được.

 

  

Má cô là một máu thuần khiết, người luôn nghiêm khắc, kế hoạch và kỹ lưỡng, mặt bà ấy chưa bao giờ nở nhiều nụ cười trong đời ngoài những câu nói thâm độc.

 

 

Ba ruột của cô cũng là một kẻ thuần khiết với tư tưởng dân Muggle là những kẻ thấp hèn chỉ xứng đáng ở dưới chân lau giày cho ông ấy, ông ta có mái tóc đen bóng được vuốt ngược với khuôn mặt cũng không khác má cô là bao.

 

 

Nhưng gần đây họ đã tranh cãi về việc gì đó, họ cưới nhau cũng vì gia đình sắp đặt nên không chứa nhiều tình cảm cho nhau và họ nhanh chóng cắt đứt tình yêu này. Để lại 3 đứa con gái lớn làm gì thì làm.

   

 

Ba dượng của cô cũng là một kẻ thuần khiết nhưng ông chưa bao giờ thể hiện mức độ giàu của mình, dòng tộc ông ấy cũng thoải mái về những Muggle và thuần khiết hay máu lai chung sống với nhau, ba dượng là con cả nên có thể nói gần như tất cả tài sản thuộc về ông ấy, ba má của ông ấy cũng là những người thân thiện nên Charlotte sẽ không bất ngờ mấy về những anh em khác của ba dượng cũng sống thân thiện và phóng khoáng.

   

   

Ba dượng và má cô như hai thái cực khác nhau, một kẻ hiền như chúa giáng thế có thể tha thứ hoặc tạo cho ai tiếng cười ngay lập tức còn kẻ kia thì là một người khó tính, dễ tức giận.

         

    

" Hôm nay bác sẽ đưa con đi sao?" Charlotte nhìn ông lão bụng bự trước mắt.

   

   

" Tất nhiên rồi! Ta luôn sẵn lòng bên cạnh con khi con cô đơn." Ông Tom ( Ba dượng ) nói khi làm hành động cúi chào của lính canh khiến Charlotte nở nụ cười nhỏ.

 

  

" Vậy khi con mất bác có bên cạnh con không?" Charlotte hỏi.

 

  

" Í ăn nói xà lơ, đừng nói bậy bạ như vậy chứ con." Ông Tom nói.

 

  

" Bác có thể đưa con ra bệnh viện để lấy thuốc trước khi đi đến sân ga được không ạ?" Charlotte hỏi khi nhìn ba dượng.

 

 

" Không thành vấn đề👌." Ông Tom giơ một bàn tay lên ra hiệu ' OK ' khi nói.

 

   

Charlotte luôn e ngại về cách xưng hô với ba dượng, cô không dám gọi ông ấy bằng ba bởi vì cô sợ ông ấy sẽ không chấp nhận cách gọi mới và cô vẫn chưa sẵn sàng để gọi như thế. Charlotte có thể ghét bỏ ba mình nhưng chắc chắn sẽ không quên ông ấy là gì với mình.
 

 

Trên đường đi, ông Tom luôn ồn ào kể cho Charlotte về những sinh vật huyền bí, những năm học lúc trước ở Hogwarts khi còn trẻ và đám bạn quậy không kém.

 

  

Đến bệnh viện, ông Tom hỏi bệnh Charlotte đang mắc phải và dặn ở ngoài chờ đợi ông ấy lấy thuốc.

 

 

Charlotte như lời ông Tom nói liền ngồi im ở ghế chờ để đợi ông ấy, vô tình có một khoang sinh đẻ gần đó cấp cứu gấp, người chồng và ông bà có nét lo lắng hiện rõ trên mặt.

 

 

Miệng người bà lão liên tục lẩm bẩm cầu xin với chúa, ông lão đứng cạnh cũng lo lắng không kém, nhưng người lo nhất chắc chắn là chồng cô ấy khi anh ta cứ đứng lên ngồi xuống, lòng như lửa đốt mà không thể đứng yên một chỗ.

 

 

Đột ngột tiếng khóc con nít vang lớn bên trong phòng đẻ làm bầu không khí căng thẳng sợ hãi tan biến, gia đình đó hạnh phúc đến mức òa khóc khi bác sĩ nói " một bé gái, mẹ con đều an toàn."
 

  

Nụ cười hạnh phúc của họ làm Charlotte cũng có cảm nhận được sự ấm áp đang đốt cháy trái tim cô, môi Charlotte bất giác nở nụ cười theo họ.

 

  

" Con cũng sinh ra như thế đấy Charlotte, tất cả mọi người đều vui vẻ." Ông Tom nói, cô xoay lại nhìn bên cạnh để thấy ông ấy đang nhìn gia đình hạnh phúc đó.

 

  

Một lời an ủi nhỏ nhưng không bao giờ là sự thật.

   

   

 

 



  

   

 

Khi cả hai đến sân ga, Charlotte nhanh chóng lên tàu, vẫy tay tạm biệt ông Tom.

 

 

Cô kéo vali của mình đi tìm toa của nhóm bạn, trước khi thấy bộ tứ đạo tặc trong một toa ngẫu nhiên. Họ dường như không để ý đến ánh mắt của cô gái chăm chú nhìn họ mà liên tục cười đùa.

 

  

Sẽ là nói dối nếu Charlotte nói không ganh tị với tình bạn con trai, bởi nó luôn bền chặt hơn tình bạn con gái rất nhiều, có gì họ cũng kể và nói cho nhau nghe, không giống như bọn con gái luôn giấu giếm những thứ to lớn không muốn cho kẻ khác biết, những đứa con gái cũng dễ dàng cắt đứt tình bạn về sự ghen tị nhan sắc lẫn nhau hoặc vì một thằng bần hèn nào đó.
    

     

Remus đột ngột cảm nhận được ánh nhìn chằm chằm đó liền xoay lại nhìn để thấy người mà cậu cho là ' Elizabeth ' đang đứng đó nhìn tụi bạn và cậu. Charlotte bị phát hiện nhanh chóng rời khỏi đó.

      

    

James thấy Remus đang nhìn gì đó liền nhìn theo để thấy bóng cô gái tóc nâu rời đi, nhìn cũng biết là Charlotte Gabriela bởi cậu ta luôn thấy bóng dáng đó đi kè kè theo Niena - kẻ trong nhóm không đội trời chung với họ.

 

  

" Cậu khoái con nhỏ Gabriela đó hả Remus?" James đột ngột hỏi.

 

   

" Làm gì có. Ai nói với cậu vậy?" Remus trả lời nhanh chóng.

 

  

" Vậy sao cậu nhìn nó lâu quá vậy?" James hỏi.

 

  

Remus bất ngờ, đó không phải là Elizabeth sao? Hay là cậu đọc sách nhiều quá nên lú rồi?

 

  

" Thôi nào James, có lẽ Remus chỉ vô tình nhìn thôi thì sao." Sirius nói đỡ giúp Remus.
  

  

" Hừm..." James im lặng.

 

     

    



 

  

 

Charlotte xoay đầu nhìn toa Remus đang dần xa trước khi xoay lại. Lực tông mạnh hất Charlotte và người nào đó té xuống đất.

 

   

Charlotte ngồi dậy thấy kẻ nổi tiếng quen thuộc nhà Slytherin - Bellatrix Black đang té khuỵa dưới đất. Charlotte không có cơ hội mở miệng vì ngay lập tức Bellatrix đã đứng dậy chạy đi mất.

 

  

Cô ta siết chặt sợi dây chuyền chạy nhanh theo hướng đoàn tàu, Charlotte nhìn cô ta như mụ điên, cô ta luôn khác người khi làm những điều mờ ám nhưng Charlotte không chú ý đến nó nhiều.

     

     

Cô nhanh chóng đứng dậy và tiếp tục con đường tìm bạn, cô đi đến cuối toa để nhìn thấy 5 người bạn của mình ngồi bên trong toa lớn.

 

 

" Ôi! Charlotte!" Fainted là người đầu tiên phát hiện ra ngoại hình mới của Charlotte trước tụi bạn. Nhóm bạn nhanh chóng xoay lại nhìn theo Fainted để thấy Charlotte.
 

  

" Oah! Tóc cậu bị sao vậy?" Niena bất ngờ với khuôn mặt hiện tại của Charlotte.

 

 

" Nó bị cắt trụi! Tớ không muốn để người khác thấy nó tệ hại đến mức nào." Charlotte rêи ɾỉ khi đảo mắt.

 

 

Cô nhắc vali đặt dưới ghế, nhanh chóng ngồi cạnh nhóm bạn, tay trái cô là Diana khi tay phải là bức tường.

     

     

Tiếng vo ve của tụi bạn bay qua lổ tai Charlotte khi não cô trên mây, mắt Charlotte nhìn chăm chăm Kaitlyn - người ngồi đối diện cô.

 

 

Lớp phấn phủ trên mặt Kaitlyn đang mờ dần lộ ra cục bầm tím trên da mặt, không những thế trên má, trán và môi Kaitlyn cũng xuất hiện nhiều vết đỏ và tím.

 

 

Charlotte không chắc Kaitlyn đã trãi qua những gì. Nhưng cô biết Kaitlyn luôn cố gắng làm hài lòng những người đàn ông chỉ vì số tiền ít ỏi. Charlotte luôn hỏi mẹ của Kaitlyn đâu? Tại sao lại để con gái mình làm những điều bẩn thỉu như vậy?
     

      

Kaitlyn bấu chặt chiếc váy khi khuôn mặt vẫn nở nụ cười bình thường. Từng là cô gái tốt bụng, nhưng đã bị thay đổi kể từ năm 3 khi Charlotte nghe cô ấy thông báo sẽ sống cùng mẹ và bố dượng.

 

  

Charlotte đứng dậy, lấy cớ đóng cửa sổ chẳng ai để ý, mắt cô nhìn vào hình Kaitlyn đang phản chiếu ở kính, Kaitlyn không ngu để không cảm giác ánh nhìn thứ hai nhìn vào sự giả tạo của mình. Mắt cô ấy đảo nhìn cửa sổ để thấy kính phản chiếu mắt của Charlotte nhìn mình chằm chằm.

 

 

Charlotte vỗ nhẹ vào má làm Kaitlyn lúng túng chú ý, Kaitlyn xoay lại nhìn mình trong kính thấy lớp phấn đang mờ dần khiến cô ấy hoảng đứng dậy đi ra ngoài.

 

 

" Cậu ấy đi đâu vậy?" Jack hỏi.

 

 

" Đi nhà vệ sinh." Charlotte đáp. 

    

   

" Để làm gì?" Jack hỏi tiếp.
  

" Việc con gái hỏi làm gì?" Charlotte cau mày nói.

  

  

" Thôi nào Charlotte, cậu ấy đùa thôi mà." Diana giảng hòa.

 

   

" Xin lỗi nhưng mình không biết mấy câu đùa đó." Charlotte nói, nhìn Diana khi ngồi xuống ghế.

 

  

" Ow thôi nào Charlotte, hãy xinh đẹp theo hướng tích cực đi nào." Diana nói, áp tay lên mặt Charlotte.

    

     

" Gì cũng được." Charlotte đảo mắt nhìn hướng khác.

 

  

Charlotte chưa bao giờ thích Jack trong nhóm dù họ là một đội, Jack luôn là kẻ đào hoa luôn tán tỉnh các cô gái ngoài nhóm hoặc tệ hơn là trong nhóm và hai đối tượng dễ hình dung nhất là Diana và Kaitlyn, cậu ta là con nhà quý tộc đời mới nhưng được kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai ưu ái bằng một năng lực nào đó trong khi ba má Charlotte luôn tìm mọi cách để kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai tin tưởng nhưng hắn chả bao giờ quan tâm. Cậu ta y hệt Aarohi khi là kẻ cổ hủ bị ba má tẩy não từ nhỏ với những tư tưởng bẩn thỉu.
  

   

Mặc dù là nhóm nhưng lại chia ra hai phe khi bọn họ thể hiện rõ rệt. Fainted là kẻ máu lai và Jack chưa bao giờ coi cậu ta là bạn, Charlotte chắc chắn điều đó qua cư xử của Jack đối với Fainted bé nhỏ.

 

  

Thông minh giữa dòng người giàu và giỏi cũng chắc có tích sự gì cả.

 

 

 

⊹  ˚   * ·