𝐑𝐀𝐕𝐄𝐍 𝐇𝐎𝐔𝐒𝐄 𝐁𝐀𝐃𝐆𝐄𝐑.✔ ───ᕼᗩᖇᖇY ᑭOTTEᖇ

↱ ᴄʜᴀᴘ 𝟵

   𝐑𝐀𝐕𝐄𝐍  𝐇𝐎𝐔𝐒𝐄  𝐁𝐀𝐃𝐆𝐄𝐑.✔   ───ᕼᗩᖇᖇY  ᑭOTTEᖇ - ↱  ᴄʜᴀᴘ 𝟵Thời gian trôi thật sự rất nhanh, ở thời điểm hiện tại Charlotte cùng nhóm bạn đã chuẩn bị tinh thần cho kỳ thi cuối năm, nơi đón chào bọn nó là mùa hè và năm tiếp theo.

 

 

Vào năm thứ năm, sinh viên bắt buộc phải làm bài thi để chọn nghề nghiệp nào sau khi tốt nghiệp. Tên là kì thi pháp thuật thường đẳng (OWLs: Ordinary Wizarding Level examinations).

 

Những thời gian rảnh rỗi ít lại bởi vì để dành cho thi cử khiến Charlotte không còn thời gian rảnh để tìm kiếm sợi dây chuyền mất tích của Diana.

 

  

Nhưng có lẽ.. Chúa và Thánh Merlin muốn Charlotte làm điều đó để giúp đỡ người bạn của cô ấy, họ đã giúp đỡ Charlotte biết một bí mật lớn..

 

   

   



   

  

Buổi tối luôn là những lúc thích hợp, không ai bất ngờ khi thấy các học sinh đọc sách vào thời điểm này dù hầu như tất cả đi ngủ hết rồi, đi trên dãy hành lang dài mọi người sẽ luôn thấy những người cầm sách đọc nhẩm liên tục hoặc ngồi trên bậc ghế đá làm bài.

 

  

Charlotte không phải là đứa ngoại lệ bởi vì cô cũng sợ kỳ thi này như bao đứa năm tư khác, Jack thì đang mày mò mấy ghi chú độc dược trong thư viện, Kaitlyn và Diana đã chia ra hỏi bài các giáo viên, Niena thì cũng giống cách Charlotte làm là học nhẩm liên tục, chỉ duy nhất Fainted làn nhàn rỗi nhất bởi vì hầu như cậu đã soạn đủ và sẵn sàng cho kỳ thi tới.

    

   

Charlotte giữ chặt trên tay cuốn sách về thảo dược học, mắt đảo nhìn chữ cái khi miệng đọc nhẩm liên tục. Chân cô bước đi nhưng không để ý đến nơi mình đã bước qua.

 

  

" Tôi đã nói rồi! Nó có giá trị rất lớn nên đừng chạm vào nó bây giờ, bà có muốn chết không?!"

 

 

Lỗ tai Charlotte bổng vảnh lên khi nghe tiếng nói trầm của ai đó trong căn phòng nhỏ, cánh cửa gỗ được hé mở làm Charlotte tò mò lại gần nhìn.

 

  

Mắt Charlotte lọt vào trong khe hở nhỏ, trong tầm mắt cô hiện ra hai cái bóng đang nói chuyện với nhau, Đáng ngạc nhiên khi cái bóng đó là bà Desi, người ở trong đó cùng một lão già mà Charlotte nhận ra ông ta là một kẻ tử thần thực trong đội ngũ của chúa tể Voldemort.

 

 

Trên tay của lão già giữ tấm ảnh của Charlotte khiến cô ngạc nhiên và bất ngờ mở to đôi mắt của mình, bà Desi có vẻ tức giận nói:

 

 

" Nhưng con nhỏ đó có gì chứ? Tại sao chúa tể lại chú tâm đến nó?!"

 

 

Cô sao? Chúa tể?. Ý bà ta là Chúa tể Voldemort chú ý đến cô sao?

 

 

Làm sao có chuyện đó được, đến cả cái nhìn còn chưa bao giờ thấy nhau thì làm sao chúa tể lại biết cô được chứ?

 

  

" Tôi không chắc về việc đó, nhưng tôi chỉ nhắc nhở bà lần cuối nếu như muốn tấn công vào con nhỏ đó thì bà coi chừng mạng sống nhỏ của bà đi là vừa." Ông già đó nói.

 

  

...

 

 

Charlotte đơ người, cảm giác có một cục bướu ngăn chặn ngay cổ khiến cô không thể nói nên lời.

 

 

Lão già nói thêm:

 

 

" Với lại giữ chặt sợi dây chuyền của con nhỏ kia vào để tặng chúa tể, nếu bà làm mất bí thì tôi cũng làm cho bà biến mất giống như cách của nó."

 

  

Charlotte dời lưng mình thẳng lên, chân nhanh chóng di chuyển chạy về hướng sau lưng của bức tường bên mặt kia để trốn lão già đang dần di chuyển đến cánh cửa, ông ta dường như để ý đến cánh cửa bị hở ra nhưng không chắc đã có ai lắng nghe hay chưa.
 

  

May mắn ông ta đã không biết đến sự hiện diện bất ngờ của Charlotte mà quay lại phòng nói chuyện với bà Desi.

 

  

Charlotte rút cây đũa ra từ túi quần, khẽ lẩm bẩm:

 

  

" Lumos."

 

  

( Ý nghĩa : Làm cho đầu đũa phát sáng, có thể lấy nó thay thế cho đèn pin.)

 

 

Charlotte thở phào vẫn còn sợ hãi và hồi hộp vì vừa thoát chết trong gan tất, đột ngột có một gương mặt xuất hiện từ màn đêm tiến đến cây đũa phép của cô làm Charlotte hoảng sợ và giật mình, cô lùi lại vài bước để thấy đó là Niena.

 

 

Niena vui sướиɠ bởi đã hù được cô hoảng sợ, Charlotte khó chịu hỏi:

 

 

" Bồ làm gì ở đây vậy!?"

 

 

Niena nói:

 

 

" Mình cũng có thể hỏi bồ câu tương tự đó Charlotte."

 

 

Đột ngột tiếng của lớn làm cả hai im thinh, Charlotte và Niena quay ngoắc đầu về phía sau của bức tường để thấy lão già lúc nảy và bà Desi đứng đó, Niena với Charlotte xoay lại nhìn nhau trước khi quay lại nhìn hai người kia.
 

     

" Tôi không chắc bà sẽ làm gì tụi học sinh nhưng hãy nhớ những gì tôi đã nói, và hãy giữ kỹ sợi dây chuyền mà bọn đạo tặc quậy phá gì đó đưa cho." Ông lão đó nói.

 

 

Hình ảnh của lão méo mó dần teo nhỏ lại và biến mất, không ai được phép sử dụng độn thổ trong trường học nhưng ông ta lại có gan rất lớn để làm điều đó, nhìn vẻ mặt bà Desi để thấy cảm xúc tức giận của bà ta.

 

 

Niena khẽ hỏi đủ Charlotte nghe:

 

 

" Ông lão đó là ai vậy."

 

  

Charlotte lẩm bẩm đáp:

 

  

" Ông ta là tử thần thực tử, trong những người thuộc hạ trung thành của kẻ-mà-cũng-biết-là-ai."

 

  

" Sao bồ biết?" Niena thắc mắc.

 

 

Charlotte xoay lại nhìn Niena và đáp:

 

 

" bởi vì ông ta từng đến nhà tớ chơi hai ba lần."

  

   

" Nhưng mình không biết ổng làm gì ở đây." Charlotte nói thêm, cả hai nhìn về khuôn đỏ bừng bởi sự tức giận của bà Desi liền thắc mắc chuyện gì đã xảy ra.
 

   

Trong bà ta kinh khủng hơn bao giờ hết, đôi mắt sắc bén của bà ta phát sáng giữa đêm tối như một con thú dữ thèm thuồng ăn thịt con mồi, hai bàn tay của bà ta nắm chặt vào nhau đến mức run lên không ngừng, hai hàng răng siết chặt vào nhau tạo nên tiếng cót két kinh dị và khuôn mặt nổi đầy gân của bà ta. Nó thực sự đã thành công dọa được hai đứa sợ hãi.

   

   

Mặt Niena và Charlotte tái mét, cả hai nhanh chóng rời khỏi đó trước khi bà Desi phát hiện và gϊếŧ chết hai đứa bọn nó.

 

  

   

  



   

" Hai bạn nói bà ta tức giận hả?"

 

  

Giọng nói của Fainted vang lên khi bước cùng Niena và Charlotte tại hành lang.

 

 

Buổi sáng hôm nay là một ngày nghỉ nên chỉ có Fainted, Niena và Charlotte xuất hiện cùng nhau, ba đứa còn lại vẫn ngủ trên giường mặc kệ trời đất.
 

  

Niena gật đầu, xoay lưng lùi lại để đối mặt với Fainted và Charlotte, vừa diễn tả vừa đáp:

 

  

" Ừ, nhìn bả lúc đó đúng ghê, mắt thì như xà tinh thèm thuồng gϊếŧ người, còn răng thì cắn chặt như sắp rớt hết ra ngoài, mặt bả nổi đầy gân như mấy cha đấu tay đôi ở muggles ấy, cố gắng đến mức trán quá trời gân."

 

  

Charlotte thầm cười bởi sức tưởng tượng kể phong phú của Niena, ngay cả Fainted cũng bó tay với cô bạn của mình, cậu nhìn quá Charlotte và bật cười theo.

 

 

" Ui da!"

 

 

Đột ngột Niena va vào gì đó, Charlotte và Fainted dừng lại im thinh nhìn thứ đã va vào Niena mà nói không nên lời.

    

   

Niena xoay đầu lại để thấy khuôn mặt nghiêm nghị quen thuộc của bà Desi khiến cô bé cũng sợ hãi câm nín.

   

  

Bà Desi nhìn Charlotte trước khi đảo nhìn Niena đầy nghiêm túc và nói:
 

  

" Tôi đã tự hỏi là hai con mắt của cô để ở đâu đấy quý cô Niena."

 

  

Mặt Niena đỏ lên xấu hổ, run rẩy khẽ lẩm bẩm:

 

  

" Em xin lỗi.. Giáo sư."

 

  

Bà Desi mặc kệ lời xin lỗi, nói với Niena:

 

   

" Thật trùng hợp ta đang cần một người để giúp một số việc đấy Niena, liệu trò có sẵn sàng giúp không?"

 

 

Niena hết cách khẽ gật đầu, đi theo bà Desi với vẻ đau khổ khiến Charlotte và Fainted thương hại hết sức.

 

 

Chỉ còn lại hai đứa với sự im lặng chết chóc, Fainted cảm thấy hồi hộp đáng ngạc nhiên khi đứng cạnh Charlotte, lớp nóng màu đỏ nổi trên làn da mặt mỏng của cậu, tiếng tim đập nhanh bên tai làm Fainted mất thính giác tạm thời bởi vô cùng ngại đứng cạnh Charlotte, cuối cùng Charlotte cũng là người lên tiếng trước:

 

  

" Có lẽ đã đến lúc chúng ta nên gọi những người bạn còn lại dậy để thông báo về việc Niena và giáo sư Desi."
 

 

Fainted ngại ngùng cũng ậm ừ làm theo, cả hai tách ra khi Fainted đi kiếm Jack và Diana ở nhà Slytherin thì Charlotte sẽ đi kiếm Kaitlyn ở Gryffindor.

       

       

Bước vào trong phòng sinh hoạt nhà Gryffindor, Charlotte cảm thấy rất kỳ bởi vì là một Hufflepuff, cô cố mặc kệ những ánh nhìn đặt vào mình mà đi đến phòng của Kaitlyn.

 

  

Charlotte đặt bàn tay trên mặt cửa và gõ lên nó vài cái, Kaitlyn từ bên trong cất tiếng nói:

 

  

" Vào đi!"

 

  

Charlotte làm theo, đẩy cánh cửa vào trong thể thấy cô gái tên Kaitlyn cùng chiếc áo ngực hở vùng bụng nhỏ nhắn với chiếc quần jean rộng, trên tay cô gái là chiếc áo phông sắp mặc vào, khuôn ngực to của Kaitlyn đặt vào trong tầm mắt Charlotte khiến cô ngại ngùng, hai lỗ tai của cô đỏ bừng lên như sắp bốc khói tới nơi, Charlotte nhanh tay đóng cửa lại để định hình lại thế giới.
 

  

Kaitlyn nhướng một bên lông mày lên, dường như đã hiểu gì đó liền nở nụ cười tinh nghịch về biểu cảm của Charlotte.

 

   

  

Charlotte vẫn đang định lại thực tế cùng khuôn mặt cũng gần như đang đỏ bừng lên, cô lấy hai bàn tay cố che sự mắc cỡ xấu xí của mình lại nhưng vô ích.