𝐑𝐀𝐕𝐄𝐍 𝐇𝐎𝐔𝐒𝐄 𝐁𝐀𝐃𝐆𝐄𝐑.✔ ───ᕼᗩᖇᖇY ᑭOTTEᖇ

↱ ᴄʜᴀᴘ 𝟭𝟬

   𝐑𝐀𝐕𝐄𝐍  𝐇𝐎𝐔𝐒𝐄  𝐁𝐀𝐃𝐆𝐄𝐑.✔   ───ᕼᗩᖇᖇY  ᑭOTTEᖇ - ↱  ᴄʜᴀᴘ 𝟭𝟬Hành động của Charlotte đột ngột dừng lại nghe tiếng nói gây gắt của ai đó vang lên, Lily.

 

 

Cô buông tay ra khỏi mặt, ngước lên nhìn xung quanh để tìm hình bóng cô gái tóc đỏ, và y như Charlotte đoán Lily đang ngồi thụp xuống đất đối diện với chiếc cửa.

 

 

Vai cô ấy run lên không ngừng, Charlotte không thể thấy được khuôn mặt hiện của Lily nhưng cô biết cô ấy lúc này đang rất tệ, tiếng nức nở nhỏ trong miệng Lily vang lên làm Charlotte cảm thất khó xử và bối rối.

  

 

Đây là lần đầu tiên cô thấy một đứa con gái khóc ngoài chính mình, Charlotte không thể diễn tả cảm xúc của mình ngay bây giờ, giống như một cục bướu to che lắp cổ họng khiến cô không thể nói được, toàn thân Charlotte cứng đờ như khúc gỗ, lòng gan bị quấn lại như cuộn chỉ rối còn tay thì run lên vì ngượng ngùng.

 

  

Nhưng cô biết mình không thể đứng đó nhìn mãi.

  

  

  

  

Lily bật khóc to, cảm giác lòng mình quặng lại đau đớn vì bị cô bạn thân phản bội, gần như cả thế giới sụp đổ đối với Lily, chỉ còn lại cô gái một mình nơi tối tăm.

 

  

Nhưng chưa được bao lâu, Lily cảm giác có một thứ gì đó đang đứng cạnh mình làm cô gái cảm thấy ngại ngùng, tay Lily buông lỏng ra khỏi khuôn mặt và ngước lên nhìn phía bên trái để thấy một khuôn mặt quen thuộc đang nhìn mình ngây ngốc. Charlotte.

   

   

Cả hai lộ ra sự ngại ngùng và xấu hổ, mọi thứ yên tĩnh đến đáng lo ngại làm Charlotte và Lily ngượng nghịu nhiều hơn, Charlotte mở nhỏ khuôn miệng hỏi:

 

  

" C-cậu.. Có sa-o không..?"

 

   

Charlotte thầm nguyền rủa mình bởi câu nói lắp bắp trước sự ngại ngùng dần nâng cao sắp tới đỉnh điểm của cả hai.

  

  

Lily đỏ mặt, không nói nên lời khi Charlotte xuất hiện bên cạnh nhìn mình khóc từ bao giờ, cô gái đứng dậy chuẩn bị rời đi thì Charlotte liền níu tay lại.

  

  

Đầu Lily quay lại nhìn Charlotte và từ từ di chuyển xuống nhìn cánh tay Charlotte đang níu chặt mình lại, Charlotte móc trong túi ra thanh socola nhỏ và đặt vào lòng bàn tay Lily.

 

  

Charlotte thở ra bằng miệng và nói:

 

 

" Mình không chắc chuyện gì đã xảy ra với bạn nhưng mà.. Ăn nó đi, nó sẽ giúp bạn ổn hơn."

 

  

Tiếng đồng hồ ngoài kia như dừng lại, mọi thứ bay vào tai Lily liền biến mất, thứ cô gái nghe duy nhất là trái tim mình đang đập lớn dữ dỗi như sắp nổ tung, làn da Lily đỏ ửng lên như trái cà chua, lòng bàn tay Lily cảm giác sức ấm áp truyền vào tĩnh mạch làm cô gái im thinh nhìn Charlotte chăm chú.

  

  

Charlotte thấy được cái của Lily đặt vào mình liền ngại ngùng gật đầu nhìn xuống đất không nói câu gì.

 

 

" Charlotte?" Tiếng gọi của Kaitlyn như ân nhân cứu vớt Charlotte khỏi bầu không khí đầy ngượng ngùng này.

  

  

" Tớ nghe?" Charlotte xoay người lại, đáp lời Kaitlyn và rời đi khỏi đó, bỏ lại Lily im lặng nhìn bóng của cô rời đi.

   

  

  

   

♣♧♠♤♦♢

  

" Hả? Niena bị bắt hả?" Diana hỏi.

  

" Ừm, nhìn vẻ mặt giáo sư Desi lúc nảy khá đáng sợ." Charlotte đáp.
 

  

" Ôi, vậy thì chúng ta nên cầu nguyện cho bồ ấy rồi." Kaitlyn nói, giả bộ siết chặt hai tay của mình vào nhau như hành động cầu nguyện dưới Đức Mẹ.

 

  

Nhưng đột nhiên, Charlotte cảm giác toàn thân lạnh toát như một thứ gì đó đập mạnh vào tim cô, não Charlotte rơi vào hỗn loạn, chân không thể trụ được sức nặng đang đè lên người của Charlotte liền ngã xuống, hơi thở thấp thỏm của cô làm tim thắt chặt hơn như bị bóp nát, lông mi đè nặng mắt Charlotte xuống, cô có thể lắng nghe tiếng hốt hoảng của những người bạn trước khi thực sự bước vào hôn mê.

 

 

Chuyện gì vậy? Tại sao mình không cử động được?

 

  

Charlotte mở mắt ra, nhìn hình ảnh động đậy nhấp nháy ảo mộng trước mắt cô, đối mặt với cô là một hộp quà to màu đỏ dưới cây thông cao, cô ngước nhìn xung quanh để thấy những viên gạch có màu đậm xếp trồng lên nhau xây dựng một nơi ở to, có vài đứa trẻ khác đang ở cạnh cô, chúng xé toạc hộp quà dưới cây thông của mình ra mà không nghĩ ngợi gì.
 

  

Trong số đó có một cô bé hét lên:

 

  

" Woah! Em được tặng Áo đầm mới nè!"

     

  

Một cậu nhóc khác hét lên:

 

  

" Oh! Em được một cái khăn choàng cổ."

  

Charlotte nhìn bọn chúng, bọn nhỏ chỉ trong các độ tuổi trẻ em đến các thiếu niên, nhỏ nhất là ba tuổi còn lớn nhất là mười lăm tuổi, trên tay các cô cậu nào cũng có những món quà nhỏ cho mình làm Charlotte tò mò nhìn hộp quà màu đỏ dưới chân mình.

  

  

" Này!" Tuy nhiên cử động của Charlotte đã dừng lại vì có một bàn tay nhỏ đặt vào vai cô. 

 

  

Đầu Charlotte quay qua nhìn người đã kêu mình, mắt cô tỏ ra vẻ sáng ngời khi thấy nét mặt quen thuộc trên cô bé đặt tay lên vai cô. Mái tóc nâu thẳng, mắt xanh và nụ cười tinh nghịch, Niena.

 

 

" Bồ Mau mở quà của mình đi Charlotte." Cô bé hối thúc Charlotte.
 

  

Charlotte quay lại nhìn hộp quà, tay vẫn không cử động được khi suy nghĩ về thứ đáng lo ngại nhất. Đây là đâu? Tại sao mình lại ở được đây?

 

  

Chuyện quái gì đang xảy ra với Charlotte vậy? Mắt cô hẹp nhìn món quà trước mặt như không hề muốn mở hộp quà xinh đẹp đó ra.

 

  

Cô bé mà Charlotte có thể cho là Niena nhìn một nơi nào đó trước khi quay lại nhìn cô và thì thầm:

 

  

" Lẹ đi Charlotte, Ông bà Gabriela đang nhìn vào bồ đấy."

 

 

Charlotte nhướng nhẹ một bên lông mày, đó không phải là ba má của cô sao? Cô xoay lại nhìn Niena và hỏi:

 

 

" Ai cơ?"

 

  

" Ông bà Gabriela? Không phải bồ nói muốn được họ nhận nuôi sao? Vậy thì mau mở món quà ra đi vì họ đang mong chờ đó, Món quà này là của hai người họ làm riêng tặng cho bồ đấy Charlotte." Niena khẽ nói.
 

  

Charlotte thở hổn hển nhìn đồ vật to trước mắt, cô cuối xuống nhẹ tay mở hộp quà ra, không hề muốn thứ bên hư hại gì. Thứ bên trong dần lộ ra làm Charlotte tò mò.

 

  

Cô đút tay vào bên trong hộp lấy ra một chiếc áo khoác len, một đôi giày da và hai cuốn sách được đặt gọn ở một góc.

 

  

Trí nhớ Charlotte lung lay, nhớ về một quá khứ đã từng lặp lại trong não. À, nhớ rồi, đây là món quà mà ba dượng đã từng tặng cho cô bởi vì Charlotte từng than vãn nói thích đôi giày mới, một chiếc áo khoác len để sưởi ấn và vài cuốn sách để đọc.

 

 

Cử chỉ của Charlotte một lần nữa khựng lại, xương sống của cô lạnh toát, não bón cục lại, tim đập loạn lên làm hơi thở ngắn lại, cô có thể tự cảm nhận một mói đe dọa đang bám chặt vào mình, một đôi mắt nhọn nhìn về phía cô làm Charlotte tò mò ngước lên nhìn tìm kiếm.
 

  

Mắt Charlotte dừng lại ở một nơi, một góc hầu như chẳng ai để ý có một cậu nhóc ở đó, cậu có mái tóc đen, làn da nhợt nhạt và đôi mắt sắc bén như dò xét Charlotte. Thằng đó là ai vậy?  Charlotte cau mày nhìn nó.

 

  

Cuộc đấu tranh không chớp mắt dường như đang diễn ra ở hai đứa nhỏ, bọn nó cứ nhìn thẳng vào nhau mà không nói câu nào, nghiêm túc tới mức Charlotte cảm giác mình không còn thở nhưng lại bị cắt ngang bởi Niena.

 

  

Buông ánh mắt với thằng nhóc láo toét kia ra thì Charlotte lại cảm giác cơ thể yếu ớt đang nhập vào mình, cô ngã ra đất với hơi thở yếu ớt còn sót lạ trong phổi.