𝐑𝐀𝐕𝐄𝐍 𝐇𝐎𝐔𝐒𝐄 𝐁𝐀𝐃𝐆𝐄𝐑.✔ ───ᕼᗩᖇᖇY ᑭOTTEᖇ

↱ ᴄʜᴀᴘ 𝟭𝟮 𝓫𝓪𝓫𝔂

   𝐑𝐀𝐕𝐄𝐍  𝐇𝐎𝐔𝐒𝐄  𝐁𝐀𝐃𝐆𝐄𝐑.✔   ───ᕼᗩᖇᖇY  ᑭOTTEᖇ - ↱  ᴄʜᴀᴘ 𝟭𝟮    𝓫𝓪𝓫𝔂Cụ Dumbledor là người sáng suốt, ông ấy không phải là kẻ hấp tấp vơ đũa cả nắm nên sự việc món quà lần trước đã được giải quyết êm đẹp. Kẻ hại thì bị bảo ứng, còn người bị hại thì bình an vui vẻ.

 

  

Charlotte đã phải đứng đợi một tiếng đồng hồ để mấy đứa bạn Diana, Kaitlyn, Jack, Niena và Fainted cười vô bản mặt của đám bộ tứ đạo tặc, đương nhiên Remus không bị trách phạt vì không dính líu vụ này nhưng vì anh em mà phải ở lại phụ giúp.

 

  

Trong lòng Charlotte cũng hả hê lắm, báo ứng tới nhanh quá nên cô bé cũng hơi bất ngờ, không ngờ một ngày nào đó bọn quý tộc như James và Sirius cũng phải đi lau bồn cầu ở nhà vệ sinh nam.

 

  

Nhìn tụi nó nghiến răng quạo quọ làm tụi Charlotte hả hê nhiều hơn, nhưng cô bé cũng không gảnh đứng đó nghe giọng tụi bạn cười vô bản mặt đám đạo tặc hoài được, Charlotte còn vài thứ trong vali chưa đóng gói để đem về nên đã rời đi trước để kiểm tra vali thiếu thứ gì.

 

   

Hành lang trống trơn, hầu như tất cả đang ở sảnh trường tạm biệt nhau lần cuối trước khi tách xa nhau bởi một mùa hè dài đằng đẵng, cô bé đến gần chiếc vali của mình được đặt gần cầu thang của trường - nơi các học sinh sẽ lấy vali của mình và lên tàu.

 

  

Nhưng đột nhiên Charlotte khựng lại, đứng im như hóa đá nhìn Iphigenia đang đút gì đó vào vali của mình.

 

  

Cô lớn giọng, nói:

 

 

" Này! Đút gì vào đồ của tôi đó!"

 

  

Iphigenia như con chuột nhắt hèn mọn, đứng phắt dậy rời đi mà không xoay đầu nhìn Charlotte một cái, cô khó chịu và thắc mắc không biết cô ta đã bỏ gì vào trong đó.

 

  

Charlotte mở chiếc túi dang dở, nhìn vào góc mà cô gái kia đã nhét vào, đó là một gói thuốc lá thường của dân Muggle.

 

    

Nhìn hộp thuốc lá, cô nhớ đến Khoảng thời gian đen tối của chính mình, Charlotte đã không thể khống chế chống lại được sự hấp dẫn của thuốc lá sau bao tiêu cực và áp lực bao quanh lấy mình, cô hút thuốc lá rất nhiều đến mức phổi bị tổn thương nặng một thời gian phải nằm bệnh viện.

  

   

Thời gian đen tối đó khiến Charlotte chịu nhiều sự đau đớn từ thể xác lẫn tinh thần, cô liên tục ho với cổ họng đau rát rạt, tinh thần cũng méo mó khi ghiền một thứ gì đó quá mức nhưng bị tách xa với nó, cô đau đớn quằng quại vô cùng.

 

  

Người duy nhất bên cạnh cô chỉ có Tom, bố dượng của cô, ông ấy luôn bên cạnh cổ vũ tinh thần yếu ớt của Charlotte, Manfred và Aarohi cũng có một hai lần đến thăm và xem bệnh tình của Charlotte nhưng không quá nhiều vì sự ngăn cản của má.

 

   

Cô thực sự sợ, sợ cái cảm giác đó, sợ những cái ho đau rát cần cổ, sợ sự nghiện ngập chiếm lấy não của mình, sợ tinh thần lại méo mó và nhiều thứ khác.. Nhưng nếu ai đó hỏi muốn thử cảm giác một lần nữa không? Thì Charlotte chắc chắn sẽ trả lời là có!

 

  

Những năm tháng tiêu cực không có ai bên cạnh chỉ có điếu thuốc trong tay cũng là sự an ủi lớn đối với Charlotte, cô cảm giác mùi hương cay đắng của nó thắm vào phổi của mình tạo cảm giác mới, nó gần như bốp nát trái tim nhỏ của cô với mùi hương lạ.
 

   

Charlotte nhìn hộp thuốc trước khi đảo mắt, mặc kệ hộp thuốc đó mà không vứt đi. Có lẽ một ngày nào đó Charlotte sẽ cần nó, nhưng không phải là bây giờ.

 

   

 

   



 

  

 

Chuyến đi dài làm cô mệt mỏi, không muốn tiếp xúc ai với tinh thần không thoải mái, cô ước mình có thể chạy đi đâu đó thật xa chứ không phải là ở đây, cái lòng nhốt Charlotte tách biệt khỏi thế giới.

 

  

Nhưng bất ngờ đến nhanh khi Charlotte biết các chị của mình sẽ ăn tối cùng cô và má, đúng hơn là má đã tập hợp bọn họ lại mà không có cha ở đây.

 

  

Má cô vẫn là một người khó tính nên hầu như những lời bà thốt ra điều là rắn độc, nó từng khiến Charlotte tổn thương rất nhiều và có lần khóc trên bàn ăn chỉ vì những lời nói cay nghiệt đó. Cô không hi vọng má mình có thể yêu thương các con gái của mình vì bả là người cổ hủ, trọng nam khinh nữ.
 

    

Bà ta từng có ý định loại bỏ Charlotte bởi vì cô là con gái, hai đứa con gái trước đã là quá đủ để bả mắng nhiếc, hành hạ mỗi ngày nhưng may mắn bà nội của Charlotte lúc bấy giờ đã ngăn cản, tuy bà cũng là người nghiêm khắc nhưng không tệ như người mẹ nhẫn tâm của cô.

 

   

Số điểm có lẽ là thứ để bà ấy không ghét bỏ Charlotte, bà ta từng nói là : " Tới số điểm mà còn thấp nữa thì làm gì ăn? Chắc lúc đó có khi tao sẽ gả mày cho thằng lão già nào đó cũng được bộn tiền, có giá hơn mày nhiều!"

 

  

Thật tàn nhẫn khi đó là lời nói từ người mẹ ruột thịt nói với đứa con gái nhỏ của mình, 10 năm nay điều là do bà nội nuôi cô nhưng những năm gần đây không biết chuyện gì đã xảy ra mà má đã đòi nuôi cô. Cuối cùng Charlotte sống hai tháng mới hiểu, bả đòi nuôi cô cũng chỉ vì muốn cô làm người ở không công cho bà ta để khỏi tốn tiền mà thôi.
   

   

Charlotte không thể tin người tàn ác như vậy lại có thể được thích bởi kẻ dịu dàng, ấm áp như ông Tom, có lẽ là bả đã tu 8 kiếp để có thể được một người đàn ông như thế thích. Nhưng cuộc đời bả cũng sẽ dần tàn vì cái miệng tạo nghiệp của mình thôi.

 

  

Manfred đứng ngoài cửa, nhìn thân xác của Charlotte nằm bất động trên chiếc giường, cô gái nhẹ giọng nói:

 

  

" Chalie, ăn tối nè."

 

  

".." Charlotte im thinh, khuôn mặt úp vào cái gối trắng.

 

 

Manfred đành thở dài, nói thêm:

 

  

" Đừng để mẹ quạo vì đợi lâu đấy."

 

  

Charlotte bịt hai lổ tai lại, lẩm bẩm đủ Manfred nghe:

 

  

" Em biết rồi... chị xuống trước đi."

   

  

" Được thôi." Manfred đáp, xoay người rời khỏi phòng.

 

  

Charlotte ngước đầu lên khỏi mặt gối, cảm giác như muốn biến mất khỏi hiện tại khi sắp đối mặt với mẹ mình, những tháng gần đây số điểm của cô càng ngày càng đi xuống, nó lại tạo khoảng áp lực số điểm không đáng có với Charlotte.
 

    

Thật tệ khi được cho là thông minh nhưng không hiểu cái đách gì về thảo dược học dù cố gắng rất nhiều, Charlotte đã học sai phương pháp nhưng sai lại càng sai khiến điểm thảo dược năm nay vô cùng tệ, nó cũng kéo các môn kia xuống cùng chơi với nó làm Charlotte đau khổ rối bời.

 

  

Cô bé đứng dậy khỏi giường, bước xuống dưới nhà để tiếp cận cái bàn mà mọi người đã ngồi đông đủ.

 

  

Bà Marina chỉ liếc mắt nhìn Charlotte một cái mà không thèm nói gì, nó đủ làm cô ớn lạnh và sợ nhưng vẫn giữ được bình tĩnh để ngồi xuống ăn tối cùng mọi người.

 

  

" Con gái con đứa, về nhà mà chẳng biết tắm rửa thay đồ gì hết, hôi hám chết đi được." Bà Marina mỉa mai Charlotte.

 

   

Manfred bênh vực Charlotte:

 

  

" Dù sao em ấy cũng vừa mới về nên mệt mà má, nghỉ ngơi một chút là điều bình thường."
 

 

" Mày biết cái gì mà bênh nó?!" Bà Marina tức giận gằng giọng nói nhưng sau đó bỏ qua Manfred, bả lườm nguýt Charlotte và nói tiếp. " Được cho là thông minh dữ lắm hen, xém được vào nhà Ravenclaw luôn vậy mà rớt môn thảo dược. Lại còn mặt mũi để ăn cùng mọi người nữa chứ."

 

  

Cái nĩa dính mì ống trên tay Charlotte hóa đá, nó đứng im ở đó trong khi lông mày của Charlotte hạ xuống với vẻ xấu hổ.

 

 

Manfred cảm thấy khó chịu, hỏi:

 

  

" Từ bao giờ mà số điểm lại là cái mác cho con người vậy? Đâu phải ai điểm cao là giỏi đâu má? Như con hồi đó cũng phải thi lại môn biến hình hai lần nhưng vẫn có thể lấy được cái bằng và làm ở Bộ Pháp Thuật đó thôi?"

 

 

Bà Marina khó chịu, cau có mặt mày lại làm không khí căng thẳng.

 

  

Aarohi cố giải hòa hai phía bằng cách nêu chủ đề khác:
 

  

" À mà.. Má bảo có chuyện muốn thông báo cho tụi con sao?"

 

 

" À ừm." Bà Marina như nhớ ra gì đó liền dời chuyện lúc nảy sang một bên, bả nói. " Ta muốn thông báo cho tụi con về đứa em trai."

 

  

「 Em trai? 」Cả ba cô chị em xoay lại nhìn nhau với vẻ bối rối, Em trai luôn là một từ khá quen thuộc vì bà Marina dạo gần đây luôn nhắc tới nó.

 

  

Cô cảm giác ngứa ngáy khó chịu, Aarohi là người đầu tiên hỏi:

 

  

" Ý mẹ là đứa con sắp sinh sao?"

 

  

" Chính xác!" Bà Marina nở nụ cười.

 

  

" Ơ.. Nhưng mà chẳng phải mẹ bảo sẽ không sinh thêm em bé sao?" Manfred hỏi.

 

  

Bà Marina nói:

 

 

" Thì đó là trước đây, nhưng giờ thì khác rồi."

 

  

" Nhưng mà bố dượng từng nói là bị vô sinh mà? Vậy thì đứa đó là con của ba hả má?" Charlotte bất giác hỏi.

 

  

...

 

  
Mọi thứ dường như im bặt trong tức khắc, những con mắt đổ dồn về phía Charlotte trước khi họ đặt vào người mẹ đáng kính của mình. Miệng bà ta cứng nhắc như một con robot bằng sắt, không thể nói được câu gì.

  

  

Cả ba cô chị em không ngu tới mức không nhận ra điều bất thường từ tình trạng của mẹ hiện tại. Đó chắc chắn không phải là đứa con do ba của bọn họ làm nên, ông Tom lại càng không thể làm điều đó.. Vậy thì chắc chắn bà ta đã vụиɠ ŧяộʍ bên ngoài để có đứa con trai theo ý muốn.

 

  

Manfred dũng cảm hỏi:

 

  

" Đó là con của ai vậy mẹ?"

 

  

Bà Marina câm nín không nói nên lời, nhìn qua những đứa con đang mong chờ câu trả lời thật sự từ bà.

 

  

Nhưng kẻ trời đánh, ngang ngược, không muốn nhận lỗi như bà ta sẽ chẳng bao giờ nói ra sự thật, bả cố nuốt sợi mì trong miệng và chắc nịch:
 

  

" Thì là con của Ba Mày chứ ai nữa!"

 

   

Đó là lời nói dối dốt nát nhất mà Charlotte từng nghe và sẽ không bao giờ muốn nghe nó.

 

  

Aarohi khó chịu:

 

   

" Con không đồng ý việc này!"

    

     

Đây là lần đầu tiên Charlotte chứng kiến người chị cả có thể phản bác lại má của mình như vậy, nhưng chị ấy đúng mà.

 

  

" Tại sao?!" Bà Marina cau mày hỏi.

 

  

" Nhà chúng ta còn tiền đâu mà nuôi nó hả mẹ?" Manfred khó khăn nói.

 

 

" ỦA!? THÌ TIỀN CỦA CHÚNG MÀY ĐÂU?!" Bà Marina cộc cằn, lớn tiếng nói.

 

  

Manfred cũng dần mất kiên nhẫn, đáp:

 

  

" Bọn con còn phải nuôi tụi con, hơi sức đâu mà lo cho nó?"

  

  

" Công bao nhiêu nay tao nuôi tụi mày, bây giờ muốn phản tao hả?" bà Marina nói.

 

  

Aarohi phản bác:

 

   

" Má còn bao giờ cho tụi con được bữa ăn đàng hoàng nữa, Toàn là bọn con tự dành dụm tiền làm thêm bên ngoài mà thôi."
  

  

" Mày.. Nhưng nó cũng là sinh mạng! Không lẽ chúng mày nhẫn tâm bỏ nó sao?!" Bà Marina biện minh.

 

   

Charlotte thấy ngột ngạt, sợ hãi với những âm thanh lớn chói tai từ gia đình của mình, nó khiến cô bé muốn gục ngã tại đây, nhớ lại khi Niena kể về gia đình hạnh phúc của mình hoặc là gia đình ngọt ngào của Diana làm cô ganh tị, ước mình có thể chết quách đi để sống trong một gia đình khác hạnh phúc hơn.

 

 

Nỗi bất lực nằm trong đôi mắt xanh của cô, cơ thể cũng mệt mỏi như muốn ngất lịm đi vì sự buồn bã khi thấy gia đình mình luôn cãi nhau như vậy.

 

  

Manfred chỉ vào Charlotte, nói:

 

  

" VẬY TẠI SAO HỒI ĐÓ MÁ CÓ Ý ĐỊNH BỎ CHARLOTTE ĐƯỢC MÀ BÂY GIỜ VÌ THẰNG NHÓC ĐÓ MÀ BỎ KHÔNG ĐƯỢC!"

 

  

" MÀY TÀN NHẪN VỪA THÔI! NÓ LÀ SINH MẠNG ĐÓ!" Bà Marina hét lên.
 

  

Aarohi đáp:

 

  

" Cứ Cho là bọn con Tàn nhẫn cũng được! Vậy má có chấp nhận tự chăm sóc cho nó không?!"

   

  

" MÀY! CHÚNG MÀY!" Bà Marina tức giận đổ đom đóm mắt, nghiến chặt răng nhìn các đứa con của mình.

 

  

Mắt bà ta đảo gần nhìn con dao trên mặt bàn, không nhân nhị mà cầm nó lên đâm vào bụng Aarohi - người đứng gần bà ta nhất.

 

  

Con dao nhấn sâu vào vùng bụng của Aarohi khiến cô gái đau nhói ngã gục xuống đất, Manfred sửng sốt thét toáng lên:

 

  

" AAROHI!"

 

  

Mụ đàn bà độc ác dần nhận thức được việc mình làm liền lùi lại, hai bàn tay dính máu của bà ta run lẩy bẩy làm Charlotte kinh hoàng sợ hãi. Cô bé đứng dậy khỏi bàn ăn chạy nhanh hết sức ra ngoài, đi đến nhà hàng xóm gần nhất cầu cứu.

 

  

 

   

  



  

Thật may mắn Aarohi đã được cứu kịp thời, còn người đàn bà kia thì bị bắt bởi cảnh sát Muggle, có lẽ bà ta sẽ bị nhốt vài ngày trước khi nói chuyện trước tòa án với vụ việc mình đã gây ra.
  

  

Tâm lí của Charlotte hỗn loạn, ám ảnh bởi hai bàn tay đầy tội ác của người được cho là mẹ của mình.

 

  

Ông Tom sau khi biết được chuyện đó liền đến nơi mà Charlotte và Manfred ở để xem tình hình, Manfred vẫn còn rất sốc và hoảng sợ vì điều mình chứng kiến, còn Charlotte thì im phắc như người mất hồn, nhìn về một hướng không có chủ đích.

 

  

Manfred nói rằng sẽ ở lại chăm sóc Aarohi và chờ tòa án xét xử để làm nhân chứng cho vụ việc lần này, còn Charlotte thì được ông Tom đưa về nhà mình nhưng cô bé vẫn như vậy, nhìn chằm chằm vào một phía mà không nói gì.

 

  

Đây thực sự là cú sốc đầu đời của Charlotte, cô từng đọc rất nhiều cuốn sách về kinh dị, sát nhân nhưng có lẽ nó vẫn sẽ không bao giờ đáng sợ bằng vụ việc lần này.