𝐑𝐀𝐕𝐄𝐍 𝐇𝐎𝐔𝐒𝐄 𝐁𝐀𝐃𝐆𝐄𝐑.✔ ───ᕼᗩᖇᖇY ᑭOTTEᖇ

↱ ᴄʜᴀᴘ 𝟭𝟯 𝓽𝓱𝓸𝓶𝓪𝓼

𝐑𝐀𝐕𝐄𝐍  𝐇𝐎𝐔𝐒𝐄  𝐁𝐀𝐃𝐆𝐄𝐑.✔   ───ᕼᗩᖇᖇY  ᑭOTTEᖇ - ↱  ᴄʜᴀᴘ 𝟭𝟯    𝓽𝓱𝓸𝓶𝓪𝓼

Cái nết Charlotte mãi chỉ có ông Tom trị được, ông luôn tạo điều kiện để Charlotte có thể tiếp xúc với thế giới dù cô bé có thích hay không thích.

 

   

Ông ấy luôn cho Charlotte học và làm thay vì suy nghĩ, giống như học cách làm giàu, ba dượng sẽ không cho Charlotte con cá mà thay vào đó là cho cô bé cần câu và dạy cách câu cá.

    

   

Đó thật sự là cách dạy hiệu quả mà không phải bậc cha mẹ nào cũng làm được.  

 

   

Nhưng hôm nay là ngày Charlotte được làm biếng bởi vì ông Tom có việc với họ hàng nên phải về hộp gấp.

 

  

Cô đã ngủ tới trưa và bị cơn đói đánh thức.

 

  

Mái tóc dài phủ khuôn mặt nhỏ của Charlotte làm cô loạng choạng trước khi đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.

 

  

  

Mọi thứ gần như xong xuôi, thứ cô chỉ cần làm duy nhất hâm nóng thức ăn mà cha dượng của mình đã chuẩn bị sẵn ở tủ.

 

  

 

* TING *

  

 

Tiếng chuông cửa vang lên làm mọi hành động của Charlotte dừng lại, nếu là ông Tom thì chắc chắn ông ấy sẽ tự đi vào nhà mà không cần bấm chuông bởi ông có chìa khóa. Charlotte đã phải đứng đó vài giây ngắn ngủi để ngẫm nghĩ đó là ai, cô vuốt mái tóc đẩy ra sau đầu với đôi lông mày cau lại. Charlotte lẩm bẩm:

 

  

" Ai vậy.. Trời đánh tránh bữa ăn."

  

  

Cô thở dài, buông tay nắm đang giữ chặt ở lò vi sóng và đi đến cánh cửa, mở ra để thấy vị khách lạ lần đầu tiên gặp trong đời.

 

  

Đối diện Charlotte là một cậu trai có mái tóc vàng dơ và rối, làn da sáng, đôi mắt nâu socola và nụ cười nhỏ trên mặt.

  𝐑𝐀𝐕𝐄𝐍  𝐇𝐎𝐔𝐒𝐄  𝐁𝐀𝐃𝐆𝐄𝐑.✔   ───ᕼᗩᖇᖇY  ᑭOTTEᖇ - ↱  ᴄʜᴀᴘ 𝟭𝟯    𝓽𝓱𝓸𝓶𝓪𝓼Lông mày Charlotte hơi nhướng lên, cậu trai lịch sử hỏi:

 

  

" à ừm.. Có bác Tom ở nhà không cậu?"

 

Charlotte đáp:

 

 

" Xin lỗi nhưng dượng của tôi đi công việc rồi."

 

  

Chàng trai lộ ra sự thất vọng, nói:

 

  

" oh.. Có lẽ tớ sẽ quay lại sau."

 

  

Charlotte lùi lại vài bước để ngó đầu vào nhà nhìn chiếc đồng hồ chỉ 10 giờ sáng.

 

  

Ông Tom dặn dò là 10 giờ sẽ về nên có lẽ một hai phút nữa sẽ có mặt tại nhà, cô nhìn lại cậu trai chuẩn bị rời, lòng hơi do dự trước khi nói:

 

  

" Dượng tôi cũng sắp về rồi, nếu là việc gấp thì cứ vào trong nhà ngồi đợi."

 

  

Chàng trai nghe lời mời từ Charlotte liền vui vẻ, cậu nhóc nở nụ cười lúng túng đáp:

 

 

" Cảm ơn.. Tớ là Thomas Hester, rất vui được gặp cậu."

 

 

Bàn tay của cậu nhóc giơ ra để đợi cái bắt tay từ cô và Charlotte theo phép lịch sự đã nắm bàn tay đó, lắc nhẹ trước khi buông ra và nói:
 

  

" Tôi là Charlotte Gabriela."

 

  

Chàng trai bước vào nhà, đi đến phòng khách để đợi như một thói quen làm Charlotte thắc mắc, tự hỏi cậu ta đã bao nhiêu lần đến nhà của dượng cô.

 

  

Charlotte rót một ly trà nóng đặt lên bàn cho Thomas và ngồi đối diện cậu nhóc.

 

   

Thomas nở nụ cười xòa và nói:

 

  

" Cảm ơn."

 

  

Charlotte ngẫm gì đó và hỏi:

 

  

" Cậu và dượng tôi quen nhau lâu chưa?"

 

  

" Phụt-- ..xin lỗi cậu vừa nói gì cơ?" Thomas thoáng giật mình phun ra ngụm trà trong miệng.

 

 

Charlotte thấy mình nói sai ý liền nói lại:

 

  

" À ý tôi là cậu và dượng của tôi đã gặp nhau lâu chưa, bởi vì tôi thấy cậu khá quen thuộc với căn nhà."

 

 

Thomas lau những giọt nước trà còn sót lại trên miệng mình, cố gắng không lúng túng bằng nụ cười và đáp:

  

   

" Tớ gặp bác ấy còn khi nhỏ và được cho phép đến nhà bác ấy chơi, sau này thành thói quen."
 

 

" À." Charlotte cảm thán.

 

  

Thomas hơi ngơ ra nói:

 

  

" Ơ nhưng mà tớ chưa bao giờ gặp cậu, cậu có quan hệ gì với bác Tom vậy?"

  

" Bác ấy là ba dượng của tôi, vì công chuyện nên tôi được đưa đến đây." Charlotte đáp.

 

   

Thomas gật gù như hiểu:

 

 

" À."

 

 

Dường nhau sau đó chỉ là sự im lặng. 

  

  

Thomas muốn cắt đứt không khí căng thẳng bằng cuộc chủ đề khác, cậu mở nhỏ khuôn miệng định nói gì đó thì bị tiếng cửa ngăn lại, cả hai nhìn vào cửa và thấy ông Tom đang đi vào với nụ cười quen thuộc.

 

 

Charlotte nói:

 

  

" Có người muốn gặp dượng kìa."

 

  

Ông Tom chú ý, nhìn vào phòng khách thấy Thomas liền cười và hai bác cháu ôm chầm lấy nhau như hai người thân lâu ngày chưa gặp, Charlotte chỉ nhìn sơ và đi đến phòng bếp mặc kệ hai người kia.
 

  

Ông Tom và Thomas ngồi ở phòng khách hí hửng, ông Tom hỏi:

 

  

" Vậy cháu đã biết con gái của bác chưa?"

 

  

Thomas gật đầu nhanh, đáp:

 

  

" Tất nhiên rồi ạ, cậu ấy đã mời cháu vào nhà để chờ bác."

 

  

Ba dượng của Charlotte hài lòng như suy nghĩ gì đó, ông quay lại chủ đề chính và hỏi:

 

 

" Vậy hôm nay cháu kiếm bác có chuyện gì?"

 

  

" Ừm.. Cháu không chắc nhưng nó liên quan về việc phép thuật.."

  

  

Charlotte đang ngồi trong bếp ăn thức ăn và dõng tai lên nghe, không phải là bả cố tình đâu mà là họ nói lớn tiếng quá nên vô tính nghe thấy thôi;).

 

  

Charlotte ngẫm nghĩ thấy lạ, cô chưa bao giờ gặp cậu nhóc này, chưa bao giờ nghe dượng nhắc đến cái tên Thomas này và cũng chưa bao giờ gặp cậu ở Hogwarts.

 

 

Vậy cậu ta từ đâu lòi ra nhỉ? Hừmmmmm.
 

  

" Charlotte!" Ông Tom kêu lên từ phòng khách làm Charlotte hoàn hồn.

 

  

Cô nhét miếng bánh cuối vào miệng của mình trước khi đứng dậy đến phòng khách.

 

  

" Có chuyện gì à?" Cô hỏi.

 

  

Ông Tom thấy cô liền nói:

 

  

" Thomas định đến thôn để mua đồ, con có thể đi với cậu ấy lấy giùm dượng vài tờ báo ở nhà Realme được không?"

 

  

Charlotte đảo mắt nhìn Thomas, cậu mỉm cười và liên tục gật đầu làm Charlotte suy nghĩ trước khi nhún vai đáp:

 

  

" Cũng được, con đi lấy áo khoác cái đã."

 

  

 



  

Đường từ nhà Charlotte đến thôn cũng khá gần nhưng phải đi qua một con núi cao nên tốn sức là điều dễ hiểu, nhưng hai con quái vật này thì có khi còn chẳng biết mệt là gì.

 

  

Charlotte và Thomas đi lên các bậc thang dài nhìn ngắm thiên nhiên xung quanh, những bông hoa che lắp những bụi cỏ nhỏ với mấy con bướm làm cảnh nhìn trong vô cùng thơ mộng.
 

  

Thomas ngân nga một bài ca nhỏ trong miệng, Charlotte nhìn đám hoa trước khi đảo mắt nhìn nông thôn dưới núi, xung quanh là những người dân bé tí tẹo như hạt đậu đang vui vẻ.

 

  

Cô lẩm bẩm:

 

  

" Có chuyện gì mà họ đông đúc quá vậy?"

  

  

Thomas lắng nghe được liền đáp: 

 

  

" Vì hôm nay là Chủ nhật, thường thì các công dân sẽ nghỉ để dành cho mình một buổi nghỉ ngơi nên khá đông đúc."

 

  

" Ồ." Charlotte bất giác cảm thán.

 

   

Cô dừng khuôn miệng lại khi đột nhiên nhớ ra gì đó, quay sang nhìn Thomas và hỏi:

 

  

" Cậu là học sinh của Hogwarts à?"

 

 

" Phải, có gì sao?" Thomas đáp, nhìn ngược lại Charlotte.

 

 

Charlotte hơi cau mày, hỏi:

 

  

" lạ thật? Tại sao tôi chưa bao giờ gặp cậu ở Hogwarts?"

 

  

" À, thật ra tớ cũng chỉ mới được nhập học năm thứ tư vừa qua thôi." Thomas gãi gãi đầu, kể.
 

  

Charlotte thoáng chốc bất ngờ, cảm thán:

 

 

" Oh, Hiếm thấy có học sinh nhập học trễ như vậy đấy."

 

 

Thomas nở nụ cười, nói:,

 

  

" Phải, tớ cũng khá ngạc nhiên."

  

  

Charlotte lại tiếp tục hỏi:

 

  

" Vậy cậu được sắp xếp ở nhà nào?"

 

 

" Gryffindor." Thomas hãnh diện đáp. Cậu hỏi thêm." Vậy còn cậu?"

 

  

" Hufflepuff." Charlotte đáp nhanh.

 

  

Thomas bất giác hỏi:

 

  

" Ơ.. Tớ thấy cậu thông minh vậy mà lại ở nhà Hufflepuff hả?"

 

 

Charlotte hơi im lặng nhìn xuống chân, Thomas như nhận ra mình vừa mất lỗi sai trong ăn nói:

 

  

" Xin lỗ-"

 

 

Nhưng lời nói của Thomas chưa trọn vẹn thì bị Charlotte cắt ngang, cô ngước lên nhìn cậu và nói:

 

  

" Không cần xin lỗi, Thật ra cái này là tôi tự nguyện chui vào nhà Hufflepuff chứ không gì cả."

 

  

" Hmm.. Cậu áp lực điều gì hả?" Thomas hỏi.
 

  

Charlotte nhún vai nói:

 

  

" Không chắc, chỉ là.. Tôi cảm giác ghét nhà Ravenclaw bởi vì họ luôn đặt tôi vào bàn cân so sánh với những người chị của mình, tôi cảm thấy khó chịu về nó."

 

  

Thomas ngay lập tức tự hỏi ' Họ ' là ai nhưng nhanh chóng quay trở lại câu trả lời của Charlotte, cậu cảm thán:

 

  

" Nhưng mà tớ thấy nhà Hufflepuff cũng hay, họ tốt bụng với yêu thiên nhiên và động vật nữa."

 

  

" Ừm.. Chắc là vậy." Charlotte lẩm bẩm.

 

  

Đầu Charlotte bất giác nhớ về người bạn nhỏ mỏ vịt bị cô hành lên bờ xuống ruộng vì báo đau báo đớn, nhỏ mà nhoi như con dòi báo cô và Remus bị đuổi ra khỏi thư viện. Nhớ lại vụ nó còn cay, nếu mà nó không phải là sinh vật huyền bí cần được bảo tồn thì có lẽ Charlotte sẽ vặt lông nó làm 7749 món để ăn rồi.
 

  

Thomas dường như đọc được suy nghĩ của Charlotte liền bật cười, cậu hỏi:

 

 

" Tại sao lại ❛ Chắc là vậy ❜? Nói thật đi cậu từng bạo hành động vật nào rồi."

 

    

" Không con nào cả." Charlotte đáp.

 

  

" Nói nghe biết xạo, mặt cậu đang hiện hai chữ nói dối kìa." Thomas nói.

 

  

 

" Không có."

 

  

" có."

 

  

" Không có."

 

 

" Đừng nói cậu đánh đập nhiều con quá nên không nhớ nhé."

 

 

" KHÔNG CÓ!!!!"

 

 

" CÓ!"

  

  

" IM ĐI NHỎ KIA! NÓI NỮA LÀ TÔI ĐẬP CẬU TRƯỚC ĐẤY!"

 

  

" NHƯNG TỚ ĐÂU PHẢI LÀ CON GÁI."

 

 

" ĐÃ BẢO IM ĐI THẰNG KIA!!!"