𝐑𝐀𝐕𝐄𝐍 𝐇𝐎𝐔𝐒𝐄 𝐁𝐀𝐃𝐆𝐄𝐑.✔ ───ᕼᗩᖇᖇY ᑭOTTEᖇ

↱ ᴄʜᴀᴘ 𝟭𝟱 𝓱𝓪𝓹𝓹𝔂 𝓫𝓲𝓻𝓽𝓱𝓭𝓪𝔂

 

( Bìa của chap là outfit của oc mặc, tôi không đánh giá bộ đồ đó cao vì biết mỗi người sẽ mỗi cảm nhận và yêu thích khác nhau nhưng có còn hơn không;]. )𝐑𝐀𝐕𝐄𝐍  𝐇𝐎𝐔𝐒𝐄  𝐁𝐀𝐃𝐆𝐄𝐑.✔   ───ᕼᗩᖇᖇY  ᑭOTTEᖇ - ↱  ᴄʜᴀᴘ 𝟭𝟱    𝓱𝓪𝓹𝓹𝔂  𝓫𝓲𝓻𝓽𝓱𝓭𝓪𝔂ෆ╹ .̮ ╹ෆ

" Lora!"

 

 

Charlotte thở dài, di chuyển những bước chân nặng nhọc đi ngang qua phòng khách để mở một cánh cửa cho thằng đần đằng sau nó. Nhưng bỗng nhiên cô ngưng bước chân, đôi mắt chăm chú vào tờ lịch được khoanh một ô đỏ nổi bật trong dãy ngày của tháng 8 nắng nôi oi bức. Dưới cái ô màu đỏ có mũi tên ghi ' Sinh Nhật của Tôi ', làm lông mày của Charlotte rối tung và cô thì bối rối vô cùng.

 

 

Không phải dượng nói là tháng 9 mới là sinh nhật của dượng sao? Charlotte hỏi chính mình.

 

 

" LORAAAAHHHHHHH!"

 

 

Tiếng hét của Thomas vang lên trong bầu không khí suy nghĩ làm cô tỉnh khỏi mộng tưởng, nhanh chân bước ra mở cửa để kéo thằng đó vào trong không muốn cho một ai thấy thằng khùng đang gào thét trước của nhà mình.

 

 

" Khùng hả cha nội??! Tự nhiên đứng trước nhà người ta la như điên vậy?" Charlotte lườm thằng Thomas trước khi đóng cánh của nhà lại.

 

 

Thomas ngang nhiên nói:

 

 

" Ai kêu khóa cửa nhà không cho người ta vào."

 

 

" Không khóa lại thì mấy thằng háo sắc vô hϊếp tôi rồi sao??! Sà lơ vừa thôi." Charlotte nói và bước vào trong nhà mặc kệ thằng Thomas càm ràm.

 

 

" Trời ơi ai dám hϊếp cậu chứ, có tớ bảo vệ rồi thì lo gì." Thomas giả bộ mạnh mẽ nói.

 

 

Charlotte làm mặt chê bai đáp:

 

 

" Thôi đi ông dà, bớt bớt lại dùm, có khi thằng kia đá cái là cậu bay ra 80 mét luôn hổng chừng."

 

 

Thomas dỗi chỉ hừ lạnh đi vào trong bếp, Charlotte cũng chẳng thèm cản thằng này nữa vì cản nó lại cũng như không.

 

 

Khi Thomas đang lục lọi đồ ăn trong tủ lạnh thì Charlotte vẫn đứng ngơ ra nhìn tờ lịch và tự hỏi chính bản thân mình.

 

 

Miệng Charlotte cử động, bất giác hỏi Thomas trong nhà bếp:

 

 

" Này Max, cậu có biết sinh nhật của dượng tôi không?"

 

 

Miếng bánh nhét vào miệng làm cản trở lời nói của Thomas, cậu nhai nhanh nuốt miếng bánh và cố nhớ lại sinh nhật của ông Tom trước khi đáp Charlotte:

 

 

" Là 25 tháng 8."

 

 

Charlotte ngơ người, bất giác khó hiểu bởi lời nói dối trắng trợn của ông Tom vì sinh nhật, cô biết rằng đó chỉ là một việc cỏn con, trên đời này ai chả từng nói dối nhưng tại sao một người đàn ông coi cô như con gái ruột thịt của mình mà lại đi nói dối cô ấy, có phải cô đã làm gì đó cho ông ấy phật lòng không? Hay là do con người cô quá ích kỷ và ít lắng nghe người khác nên ông ấy không muốn nói sự thật cho cô biết?

 

  

" Có chuyện gì sao Lora?" Thomas ngó vào trong phòng khách nhìn Charlotte đang ngơ ra ở đó.

 

 

Charlotte chậm chạp đáp:

 

 

" Chỉ là.. Tôi khó hiểu vì dượng nói dối với tôi ngày sinh nhật của ông ấy."

 

" Ừm, có lẽ là bác ấy không muốn làm phiền cậu chăng?" Thomas phán đoán.

 

 

Charlotte thở dài, quay sang đối mặt với Thomas và nói:

 

 

" Dù sao thì hôm nay vẫn là sinh nhật của dượng ấy, chúng ta nên mua bánh kem tổ chức sinh nhật cho dượng ấy nhỉ?"

 

 

Thomas vui vẻ nói:

 

 

" Đồng ý!"

 

  

  

  



 

 

Cả hai đứa đã lựa thật kỹ trong những chiếc bánh kem thơm ngon để chọn ra cái bánh phù hợp nhất cho ông Tom, sự háo hức và mong chờ tràn trề trong hai đứa nhỏ, bọn nó chia nhau ra để lựa một món quà thật là đặc biệt và ý nghĩa cho ông Tom mặc dù biết thế nào ông ấy cũng sẽ nói thích chúng.
 

   

Trong khi Thomas vẫn đang phân vân giữa hai chiếc áo khoác nâu và xám cho ông Tom thì Charlotte lại ngây ngốc thẩn thờ giữa biển người nhìn chiếc ghim cài áo hình con lửng làm bằng đồng vô cùng dễ thương, nó như biểu tượng cho ngôi nhà Hufflepuff mà ông Tom từng học trong những năm tháng còn ở Hogwarts.

 

 

Hufflepuff là nơi mà các con vật huyền bí có được sự yêu thương và một ngôi nhà thực thụ, nơi mà chúng có thể biết được thế nào là được chăm sóc, ân cần và tình yêu.

 

  

Hufflepuff không những là nơi các sinh vật được yêu thương mà cây cối cũng vậy, hàng tuần vào thứ tư những đứa Hufflepuff như cô sẽ có một tiết học trống và đó chính là thời gian để bọn nó trồng thêm những cây hoặc hoa mà mình yêu thích trên mảnh sân cỏ trống trải, nó mang nhiều ý nghĩa như bồi đắp thêm cây xanh cho Trái Đất và v..v. ( Tôi bịp đấy, không có vụ nghỉ gì ở đây cả;] )
 

 

Thật ra vốn dĩ Charlotte đã thuộc về Hufflepuff từ lâu chứ không phải đến khi bước vào Hogwarts, cô gái rất thích sự ôn hòa và không gian mát mẻ của Thiên nhiên ( ngoài mùa hè nóng nực ), thích những sinh vật huyền bí cho cô xoa mái đầu dễ thương của nó.

 

  

Charlotte cũng vô cùng thích người sáng lập ra Hufflepuff - Helga Hufflepuff, bà là một người phụ nữ tròn trịa, mũm mĩm có mái tóc nâu với đôi mắt xanh và lòng vị tha của Chúa, sự tốt bụng và yêu thương của bà ấy đã là quá đủ cho bọn nó. Thật hạnh phúc khi có một ngôi nhà chấp nhận bọn nó vì do không đủ yêu cầu cho ba nhà còn lại, đối với bà ấy thì ai cũng là phù thủy giỏi nhờ đó mới tạo ra được nhiều thiên tài và ví dụ điển hình là Newt Scamander.

 

  

Charlotte biết mình đang rất tệ bởi vì yếu dần ở môn Thảo dược học do chính chủ nhiệm của mình dạy, Giáo sư cũng thường dặn dò với cô về câu chuyện đó, bà ấy nói năm nay có thể sẽ cho một học sinh kèm cô học để làm tốt hơn trong các môn học.
 

 

Giáo Sprout vô cùng thông cảm cho sự áp lực học tập của Charlotte, trên cương vị là một chủ nhiệm của các con lửng thì chắc chắn bà ấy sẽ không để ai ở phía sau, ai cũng có quyền được tỏa sáng nên bà sẽ luôn đồng hành cùng các con lửng nhỏ của mình.

 

 

Charlotte thở dài, bây giờ có lẽ nên dời chuyện đó sang một bên để có tinh thần tốt hơn, cô nhanh thanh toán chiếc ghim cài áo và liền đi kiếm người bạn của mình, mắt Charlotte dừng lại ở đầu thôn khi thấy Thomas đứng đó.

 

 

Thomas cũng thấy Charlotte nên đã vẫy vẫy tay để ra hiệu cho cô, nhanh chóng Charlotte cũng bắt kịp Thomas.

 

 

Mặt Thomas lộ ra sự thất vọng và buồn bã, nói:

 

 

" Ừm xin lỗi nhé Charlotte, nhà tớ có công việc nên cậu có thể giúp tớ gửi quà cho bác Tom không, tớ thành thật xin lỗi."

 

 

" Tất nhiên rồi, Không sao cả." Charlotte đáp, lấy chiếc bánh kem với hộp quà của Thomas và nhìn cậu ấy rời đi.
 

 

 

Charlotte phải chật vật một lúc để có thể về nhà nhanh, cô gái thở phào khi nhìn thấy ngôi nhà trước mặt mình, cô đặt hộp quà và chiếc bánh kem vào một góc vì nếu có ông Tom ở nhà thì cũng không thể thấy được, Charlotte nhanh tay mở cánh cửa ra nhưng ngay lập tức khựng lại bởi nhìn vào trong.

 

 

Trong ngôi nhà là một mớ hỗn độn, những bức tranh có mặt thủy tinh bị vỡ nát, những đồ dùng rơi rải rác khắp sàn nhà, chiếc ghế sofa xuất hiện một cái lỗ lớn được bao quanh bởi nhúm đen và bên trong là lớp bông cũ giống như là bị sét đánh vào.

 

Tâm trí Charlotte bị dao động, trực giác của một đứa con gái cho thấy những điều không ổn đang xảy ra. Hơi thở của Charlotte thổn thức, cô gái loạng choạng chạy nhanh lên cầu thang gỗ sắp hư để tìm ông Tom.

 

  

Tầng hai càng kinh khủng hơn với những đồ vật ngăn cản khuôn đường bình thường của lúc trước, cô trèo nhanh lên chiếc tủ to chắn ngang để nhanh chóng tìm ông Tom và Charlotte dừng lại ở phòng của ông ấy.
 

 

Hình ảnh phản chiếu của ông Tom trong đôi mắt xanh nhợt nhạt của Charlotte khiến cô câm nín, đôi môi run lên mấp máy không nên lời, hơi thở cô trong bầu không khí phút chốc vỡ òa nức nở.

 

  

Đôi mắt đỏ ửng không thể ngăn cản được những giọt nước mắt rơi lã chã trên khuôn gò má nhỏ, cô nhắm mắt lại để cố trấn an bản thân về những thứ vừa nhìn thấy không thể nào là sự thật, trái tim Charlotte phút chốc bấm loạn như sắp nổ tung vì sự đau đớn do cảnh tượng trước mắt gây nên.

 

  

Tâm lý của Charlotte như một tấm kính thủy tinh mỏng, ngay lập tức bể khi đập đúng vào nỗi sợ lớn nhất, chân không thể chống đỡ được mà khuỵa xuống gục ngã, hai bàn tay thuần khiết như muốn che đi những thứ kinh hãi trước đôi mắt xanh ngát của Charlotte bằng sự che đậy, cô không ngừng lau đi những giọt nước mắt yếu đuối và đau đớn chảy ùa ra.
  

   

Thật tệ.. Tệ nhất là khi thấy người mình yêu thương nhất bị treo cổ cùng chiếc dây thần làm bạn, một cái lổ lớn được khoét trong ngực của ông ấy, đôi mắt tuyệt vọng như khẩn cầu cứu giúp của ông ấy làm trái tim cô như mục rữa vô cùng thối nát mà ghét bỏ bản thân.

 

 

Những tia hi vọng trong ngọn lửa do ông Tom tạo nên cho Charlotte cuối cùng cũng nguội lạnh tắt ngủm, cô gái cảm giác như hàng trăm đôi mắt đang chăm chăm nhìn vào khuôn mặt xấu xí nức nở của mình, những vết thương từ không khí tạo nên làm cô đau rát rạt.

 

 

Ông ấy là nụ cười của Charlotte, là sự thiết tha để kéo dài tuổi thọ của cô hơn nhưng lại chết đi sau sự tàn nhẫn của ai đó, là nguồn động lực để Charlotte có thể tiếp xúc với người khác, là sự dũng cảm để Charlotte có thể nói ra tiếng lòng một cách dễ dàng, là tình yêu của một gia đình mà Charlotte chưa bao giờ có được.
 

 

Sự hiu quạnh ôm lấy cô gái khóc thảm thiết, cô cảm giác như tim mình đang bị bóp nát, lá phổi dần biến đổi thành đống tro tàn làm hơi thở của cô cũng vô cùng khó khăn, đến khóc cũng đau thì nên làm gì cho cuộc đời bây giờ?

 

 

    

Cuối cùng người mai táng cho người kia cũng là Charlotte.

 

Nhưng dượng ơi..  Con chưa kịp gọi dượng là bố mà...

 

 

ෆ╹ .̮ ╹ෆ

 

[ Khà khà khà=))))))), ngứa tay quá nên viết buồn xíu cho đỡ ngứa;).]