𝐑𝐀𝐕𝐄𝐍 𝐇𝐎𝐔𝐒𝐄 𝐁𝐀𝐃𝐆𝐄𝐑.✔ ───ᕼᗩᖇᖇY ᑭOTTEᖇ

↱ ᴄʜᴀᴘ 𝟭𝟰 𝓼𝓲𝓻𝓲𝓾𝓼 𝓫𝓵𝓪𝓬𝓴

( Bìa của chap là outfit của oc mặc, tôi không đánh giá bộ đồ đó cao vì biết mỗi người sẽ mỗi cảm nhận và yêu thích khác nhau nhưng có còn hơn không;]. )

    𝐑𝐀𝐕𝐄𝐍  𝐇𝐎𝐔𝐒𝐄  𝐁𝐀𝐃𝐆𝐄𝐑.✔   ───ᕼᗩᖇᖇY  ᑭOTTEᖇ - ↱  ᴄʜᴀᴘ 𝟭𝟰    𝓼𝓲𝓻𝓲𝓾𝓼  𝓫𝓵𝓪𝓬𝓴ෆ╹ .̮ ╹ෆ

  

Cánh cửa nhà của ông Tom mở ra, để mọi người có thể chiêm ngưỡng một cậu trai tóc vàng dơ đi vào trong, người được cho là Thomas theo thói quen đảo mắt liên tục tìm cô gái tóc vàng chanh.

 

  

Đã hơn một tháng Charlotte và Thomas gặp nhau, chơi lâu ngày cũng lòi ra cái nết vô duyên đeo bám của Thomas, còn Charlotte thì cũng lòi ra cái nết lười chảy thây lại còn gặp thời tiết nóng bức của mùa hè, mặt trời chỉ chiếu ánh nắng xuống thôi thì Charlotte sẽ nằm trong nhà luôn với bùa gió.

 

 

Nhưng Thomas đâu dễ vậy;)? Đã năng động thì chắc chắn phải lôi theo đứa năng động cùng và hôm nay cũng vậy.

 

  

" Lora?" Thomas gọi lớn vào nhà.

 

  

Đáp lại cậu là sự im lặng dễ thương quen thuộc, Charlotte lại trốn đi đâu đó nữa. 

 

  

Cũng vì lý do thời tiết nóng nực này đi chơi mà hai đứa cứ cãi lộn xàm với nhau trong chả khác hai đứa dở hơi bị khùng trong thời tiết nóng nực là mấy.

 

  

" Đi ra chỗ khác chơi!" Charlotte nói lớn từ trong bếp.

 

  

Thomas nhanh nhẹn liền chạy đến nhà bếp, nói:

 

  

" Thôi nào, hôm nay trời nắng đẹp mà cô gái."

Charlotte ngồi đối mặt với tủ lạnh, cau mày lườm Thomas muốn cháy mắt khi cậu xuất hiện bên cạnh cửa tủ lạnh, miệng cô ngậm cái muỗng với tay giữ chặt hủ kem lạnh.

  

" Đẹp cái con khỉ, đi lên kia chơi." Charlotte lẩm bẩm, đảo mắt nhìn hủ kem.

 

  

Thomas nói:

 

  

" Ô nhưng hôm qua cậu hứa là sẽ đi chơi với tớ mà?"

 

  

" Tôi có bao giờ giữ lời hứa đâu, ai kêu cậu tin tôi làm gì." Charlotte nhún vai.

 

  

Thomas chán nản, mặt buồn so:

 

  

" Cậu là đồ thất hứa."

 

  

" Ừ thì tôi thất hứa, nhưng tôi sẽ không khùng tới mức đi ra thời tiết đang nóng nực như này đâu." Charlotte chắc nịch.

 

  

" Thôi nào Lora-" Thomas định nói thêm nhưng bị tiếng chuông điện thoại cắt.

 

  

Charlotte thở dài, buông cây muỗi và hủ kem ra, trước khi đi cũng không thể không cảnh cáo Thomas:

 

  

" Cậu coi chừng tôi đấy, ăn hủ kem là biết tay tôi."

 

 

Charlotte xoay người, bước đến phía điện thoại run lên và nhấc máy đặt vào lổ tai của mình.

 

  

" Alo? Là Tom phải không?"

 

  

Một giọng nói quen thuộc phát ra từ trong điện thoại làm Charlotte nhướng một bên lông mày, cô lẩm bẩm:

 

 

" Bà nội hả?"

 

  

Bà của Charlotte nghe được giọng Charlotte lẩm bẩm bên phía kia liền thở phào, bà hỏi:

 

  

" Con ổn không Charlotte? Có gì tồi tệ không? Má của tụi con có làm gì với con không?"

 

  

" Con vẫn ổn, vẫn bình thường, nhưng làm sao bà biết được vụ của má con?" Charlotte hỏi.

 

  

Bà của Charlotte nói:

 

 

" À.. Thật ra thì Tom đã kể sơ qua cho ta vì lo lắng cho con. Nhưng mà có thật sự là con không sao chứ?"

 

  

" Ồ, thật ra thì hôm đó con chả bị sao cả nhưng mà chị Aarohi bị đâm sau đó thì cả ba vào bệnh viện, chị Manfred thì ở lại chăm sóc chị hai và chờ thuê luật sư để kiện má ra tòa." Charlotte xoắn ngón tay vào dây điện thoại, kể lại.
 

  

" Ôi trời ơi.. Vậy má con giờ ra sao rồi?" Bà hỏi.

 

  

Charlotte cảm thấy chua chát trong lòng nhưng nhanh chóng trả lời:

 

 

" Con không biết, bảo có con trai rồi nên chắc có lẽ đi đòi tiền thằng đó rồi."

 

  

Nói đến đây thì Charlotte bỗng dưng khựng lại, đã hơn một tháng cô chưa đến thăm các chị của mình, chẳng biết Aarohi đã ổn chưa hay Manfred như thế nào trông khi cô vẫn an nhàn bình thường đến lạ, nội tâm Charlotte bắt đầu lục đυ.c suy nghĩ đến việc thăm các chị của mình.

 

 

" Alo Charlotte?" Giọng bà của Charlotte vang lớn làm cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

 

  

Charlotte nói:

 

  

" À con xin lỗi, vì con suy nghĩ vài thứ."

    

  

Cô nghe tiếng bà mình liên tục thở dài mệt mỏi qua điện thoại, Charlotte thật sự không muốn bà mình dính líu vụ này vì dù sao bà cũng đã tuổi cao, việc nhà và tiền nông thôi cũng đã đủ làm bà phiền lòng, lần này lại tai nạn khiến bà càng đau đầu nhiều hơn.
 

  

Charlotte lẩm bẩm:

 

 

" Bà không cần lo đâu, tụi con ổn mà."

 

 

" Sao lại không lo chứ? Hai chị của con đã từ mặt gia đình và dòng họ, bây giờ chỉ còn mình con là cháu gái của bà vậy thì tại sao bà không buồn và lo chứ?" Bà Charlotte nói.

 

  

Bà Charlotte nói thêm đầy lo lắng:

 

 

" Lỡ gì thì cũng đừng làm điều dại dột nha Charlotte, bà xin con, chỉ có con là đứa cháu gái duy nhất đối với bà nên đừng bỏ bà nha con ơi."

 

 

Cô cắn chặt răng, cảm giác lông mày mình từ từ hạ xuống với vẻ đau khổ, nghe giọng nói run rẩy của bà khiến cô càng thương bà nhiều hơn, từ trước giờ cái gì bà cũng lo cho cô, bà không bao giờ để Charlotte thiệt thòi với bạn cùng trang lứa.

 

 

" Dạ." Charlotte nói.

 

  

Charlotte nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nắng dần nâng lên cao với những đám mây bị tách rời làm Charlotte rầu rĩ. Bà cô nói từ đầu dây bên kia:
 

  

" Vậy thôi con làm gì thì làm đi."

 

 

Charlotte lặng người tắt máy, suy nghĩ về mua quà đến thăm chị mình.

 

 

Nói là làm, Charlotte đi nhanh lên phòng thay đồ và chạy đi ra ngoài mất hút, bỏ mặc Thomas đang nhâm nhi hủ kem không hay biết gì.

 

  

  

♡(> ਊ<)♡

  

Cô đi vòng quanh các cửa hàng hoa, lướt qua nhìn những đám bông hoa nở rộ, những cái bánh kem được làm kỳ công trong cửa hàng và dừng lại ở một tiệm trang sức, nơi Charlotte đã chú ý từ lâu, cô biết chiếc vòng tay của Aarohi và sợi dây chuyền của Manfred đã quá cũ kỹ nên có lẽ mua cho họ một cái mới là điều tuyệt vời.

 

  

Dù sau tháng trước cô vẫn chưa tặng quà sinh nhật cho họ, nên cứ coi đây là món quà sinh nhật muộn vậy. Bước vào cửa hàng, cô bị mê hoặc bởi những sợi dây chuyền bạc được gắn kim cương lấp lánh, những chiếc nhẫn màu sắc mới hay là những chiếc vòng tay được khắc họa một chú cá voi nhỏ.
 

  

Charlotte đứng lại ở một cặp dây chuyền, vòng tay và chiếc nhẫn ngắn ở góc phòng, tuy nó không được khắc họa chi tiết hoặc gắn những viên đá kim cương nhưng nó lại vô cùng xinh đẹp theo nét giản dị, hiếm ai chú ý vì sự xinh đẹp của nó bị lu mờ bởi sự lấp lánh của kim cương phát sáng.

 

 

Sợi dây chuyền ngọc trai có mặt dây chuyền hình nốt nhạc màu vàng làm điểm nổi bật, phiên chiếc vòng tay thì lại được xâu chuỗi những viên đá nhỏ tròn trịa màu xanh lá và vàng với chi tiết đẹp nhất chắc chắn là hình con rắn đen cố uốn lượn trong viên đá vàng sáng, chỉ duy nhất chiếc nhẫn là có màu đen giản dị nhất, nó cũng chẳng có chi tiết gì nổi bật Nếu như Charlotte không chú ý đến chữ cái 「 C.G 」màu vàng phát sáng ở mặt trong chiếc nhẫn.

 

  

Cô chậm chạp giơ bàn tay lên để lấy bộ trang sức đó thanh niên nhưng cũng chính lúc đó cô bị một bàn tay khác đặt lên.
 

 

Bàn tay to, sần sùi, trắng nhợt và có những nếp gân xanh lộ qua lớp da mỏng làm cô biết chắc chắn là đàn ông ngay lần đầu nhìn, cô chậm đảo mắt nhìn về phía cánh tay và hơi mở to ra ngay lập tức khi đó là Sirius Black.

 

  

Cả hai ngơ ra không nói câu nào, Charlotte hơi cau mày một chút trước khi buông tay khỏi bộ dây chuyền đó nhưng Sirius đã nhanh hơn, cậu bỏ tay ngay khi thấy đôi lông mày của Charlotte cau lại một chút, Sirius lẩm bẩm:

 

 

" Cậu có thể lấy nó."

 

   

Charlotte hơi ngơ ra, nói:

 

 

" Cảm ơn..?"

 

 

" Cậu được chào đón mà." Sirius nói trước khi lùi lại và đi kiếm một bộ trang sức khác.

  

  

Hành động ngắn của Sirius làm Charlotte có cái nhìn khác về cậu, thật bất ngờ với thái độ khác biệt của cậu ta so với ở ngôi trường đầy phù thủy, cách nói chuyện tạo cho người ta một thiện cảm lạ và sự yêu thích nhỏ, hành động lịch lãm như một quý ông thực thụ.
    

     

Không muốn phán xét người khác nhiều, cô thở ra trước khi kêu nhân viên tính tiền bộ trang sức đó, nhưng nội tâm tốt bụng lại trỗi dậy một lần nữa, Charlotte bèn mua vài viên kẹo và đứng trước cửa hàng chờ cậu trai nhà họ Black.

 

  

Khi Sirius vừa bước ra, Charlotte liền kêu lên làm cậu chú ý:

 

 

" Này!"

 

 

Charlotte tiến nhanh về phía chàng trai mái tóc đen và đưa bàn tay có chứa những viên kẹo nhỏ nhắn ra, cô nói:

 

 

" Cảm ơn vì đã nhường cho tôi bộ dây chuyền đó, đây là món quà của tôi nên cứ nhận lấy."

 

 

Sirius bất ngờ, cậu đơ ra nhìn những viên kẹo socola nhỏ đang nằm ngay ngắn trong bàn tay nhỏ của Charlotte, không biết từ một thế lực nào đó khiến cậu cảm giác vui vẻ.

 

 

Cậu cười xòa, lấy những viên kẹo nhỏ ra và nói:

 

 

" Cảm ơn vì món quà của cậu."
 

 

" Ừm." Charlotte lẩm bẩm.

 

 

Cô rời đi cùng túi đựng trang sức trong tay, được một lúc thì dừng lại chú ý đến Sirius đằng sau liền tò mò.

 

 

Sirius vừa tiến nhanh phía bên cạnh cô thì Charlotte ngay lập tức lên tiếng hỏi:

 

 

" Cậu cũng đến Bệnh viện thánh Mungo à?"

 

 

" Đúng rồi, Cậu cũng vậy à." Sirius nói.

 

 

" Ừm." Charlotte đáp.

 

 

Sirius cười đùa:

 

 

" Trùng hợp nhỉ, có khi tôi với cậu là do duyên trời đấy chứ."

 

 

" Ăn nói xà lơ! Bớt bớt lại đi." Charlotte cau mày nói.