𝐑𝐀𝐕𝐄𝐍 𝐇𝐎𝐔𝐒𝐄 𝐁𝐀𝐃𝐆𝐄𝐑.✔ ───ᕼᗩᖇᖇY ᑭOTTEᖇ

↱ ᴄʜᴀᴘ 𝟭𝟲 𝓪𝓹𝓸𝓵𝓸𝓰𝓲𝔃𝓮

𝐑𝐀𝐕𝐄𝐍  𝐇𝐎𝐔𝐒𝐄  𝐁𝐀𝐃𝐆𝐄𝐑.✔   ───ᕼᗩᖇᖇY  ᑭOTTEᖇ - ↱  ᴄʜᴀᴘ 𝟭𝟲    𝓪𝓹𝓸𝓵𝓸𝓰𝓲𝔃𝓮

Đôi mắt Charlotte là thứ xinh đẹp nhất trên gương mặt tẻ nhạt, nó là thứ thu hút mọi thứ trong tầm nhìn của chính cô nhưng giờ đây những vì sao sáng ngập tràn trong đôi mắt đã nguội lạnh, cánh đồng xanh rộng rãi bất tận đã bị thiêu rụi một cách tàn nhẫn.

Charlotte thấy hơi thở nức nẻ của mình trong lá phổi bị cắt giảm, trái tim cũng đập chậm bất thường như những kẻ già sắp chết, sự tiều tụy dưới đôi mắt sáng của Charlotte tạo nên lớp quầng thâm đen xịt.

Cô thực sự muốn rời đi.. Đi thật xa nơi này để đến một thế giới khác mà mong muốn do chính mình tạo ra.

Nhìn qua những lớp đất nâu đang chôn vùi quan tài của ông Tom làm cô sụp đổ, sẽ không ai lắng nghe cô nữa, không ai thương yêu cô nữa, không ai chở che tâm hồn của một đứa hiểu chuyện nữa.

Nước trong người Charlotte cũng cạn kiệt vì những giọt nước mắt trực tràng cho số phận bi thảm, đôi môi dịu dàng của Charlotte cũng khô cằn như cái lá phổi cũ nát của cô.

Cô chưa bao giờ tưởng tượng ra cái chết của ông Tom sẽ làm cô tuyệt vọng tới mức nào bởi vì cô thực sự sợ chuyện đó xảy ra.

Đám tang rất đông người, điều đó thật sự dễ hiểu là vì ông Tom được rất nhiều người yêu mến, dường như chẳng có kẻ thù bởi đức tính ăn ở hiền hòa dễ gần và hài hước. Ai cũng rất buồn, có người bật khóc thảm khi nhìn vào tấm gỗ che lắp ông Tom nhưng chắc chắn người chịu sự ảnh hưởng nhiều nhứt là Charlotte.

Giọng ca của Thánh Chúa như muốn kéo Charlotte đi cùng theo ông Tom, có lẽ điều duy nhất bây giờ cô bé làm được là nói tạm biệt ông Tom lần cuối.

Tiếng nói hiền lành của người đàn ông đọc Kinh Thánh như cố gắng xoa dịu vết thương đổ bể của Charlotte một cách vô vọng bằng những lời ngọt ngào cho người cha của mình.

( Tôi không chắc là đọc Kinh Thánh hay không bởi vì tôi không phải là người Đạo Thiên Chúa nên hãy thứ lỗi cho tôi nếu nó sai.)

Hỡi ơi.. Tại sao luôn phải là cô? Cô đã tàn ác đến mức phá hủy thế giới sao mà lại cướp đi người cô coi là một người cha thật sự, người vá lại lỗ hổng tâm lý cho con người đơn độc của cô.

Đôi môi nứt nẻ của Charlotte như bị khâu lại bởi cuộn chỉ đen đầy rẫy đau đớn, nó tạo lên đường môi méo mó không thể diễn tả được cảm xúc dị hợm của cô lúc này.

Trái tim Charlotte bị nhấn chìm dưới đái đại dương mênh mông, nơi những loài động vật nhìn vào nó cùng sự thương hại thiết tha. Cơ thể cô như bị liệt tạm thời, không thể điều khiển dễ dàng giống người bình thường.

Cô không chắc vị Linh Mục làm lễ cho ba mình đã nói xong từ bao giờ nhưng thứ Charlotte nhớ có lẽ là một người phụ nữ đã gọi cô bé tỉnh dậy khỏi cơn mơ mộng tưởng dài.

Charlotte di chuyển đến một nơi vắng vẻ gần đó, nó có bụi cây dày và dài đủ để che khuất Charlotte khỏi dòng người khóc lóc tiêu cực, cô móc từ túi ra hộp thuốc lá quen thuộc do chính Iphigenia đã bỏ vào vali cô lúc trước.

Bàn tay Charlotte chạm vào đầu thuốc lá, hơi thở thèm khát của điếu thuốc một lần nữa như sắp nuốt chửng lấy sự bình tĩnh cô, Charlotte đốt ngọn thuốc lá để nhìn vào hơi thở đỏ bừng của nó cháy trước đôi mắt xanh sáng của mình.
Nhưng mục tiêu của chủ điếu thuốc không phải là đôi môi lụi tàn của mình mà là cố tạo sự tỉnh táo đang bị xâm chiếm bởi cơn mơ mộng, cô giơ điếu thuốc lá lên trước khi nhấn chặt nó và mu bàn tay trái với hi vọng mong manh do cô tự tạo nên.

Hơi nóng hừng hực nóng bỏng do ngọn lửa nhỏ ôm chầm lấy lớp da mỏng manh nõn nà của cô gái, nó thực sự muốn xé toạc lấy làn da trắng của Charlotte nhưng trong thâm tâm cô gái biết nó cũng chẳng thể làm đau như cách cái chết ông Tom bị tra tấn man rợ.

Đột nhiên một tiếng động của bụi cây làm Charlotte chú ý, đầu cô ấy ngước lên và nhìn thấy James Potter đứng đó, sự kinh ngạc đặt trong đồng tử nhỏ của cậu ta khi thấy ngọn đỉnh cháy rực của điếu thuốc lá bị bàn tay non nớt thuộc về Charlotte vùi dập.

James và Charlotte là họ hàng bà con xa từ lâu đời về trước, cái thời phù thủy cổ xưa vẫn còn hoạt động và bà cố của Charlotte là Monlie Gabriela đã lấy người dòng họ của James, thông tin này cô cũng chỉ biết dạo gần đây do bà của cô kể lại.
" Cô-..mày đang làm cái quái gì vậy..?" James ngớ người, không thể tin vào thứ Charlotte đang làm thu trong tầm mắt nhỏ nhoi của cậu.

Charlotte đờ đẫn, đáp:

" Dập thuốc lá?"

" Mày thực sự ổn không Gabriela?" James cảm giác đôi lông mày của mình chau lại với nỗi lo lắng và bực mình, cậu hỏi.

Charlotte cuối xuống nhìn đăm chiêu vào điếu thuốc đã bị dập tắt bởi bàn tay của mình. Cô cũng không chắc trái tim mình đang nói gì, não đang làm gì và biểu cảm của cô như thế nào.

Charlotte mở nhỏ khuôn miệng đáp:

" Không biết.."

James nhìn vào điếu thuốc Charlotte dần buông xuống, nơi thấp sáng của điếu thuốc cũng tàn lụi, nó chỉ còn lại là màu đen xám xịt như khói và bầu trời đầy bão tố.

Ông Tom đã dặn cô không được hút thuốc nên có lẽ đây là cách duy nhất để thỏa mãn con người Charlotte, James không biết nên nói gì trước nỗi buồn sụp đổ của Charlotte.
Cậu chưa bao giờ thấy ai thực sự tuyệt vọng trước mắt như Charlotte, một người con gái đáng được bảo vệ bây giờ chỉ là lớp vỏ không hồn, đôi mắt xanh rỗng tuếch của Charlotte dọa cậu sởn gay óc bởi nỗi đau của nó che phủ. James di chuyển đôi môi để nói:

" Mọi người đang kiếm mày.. Để nói một số chuyện đấy."

Charlotte ngước nhìn James trước khi rời đi khỏi đó, bỏ lại James vẫn ám ảnh với đôi mắt lạnh lẽo đó, nó không phải là đôi mắt mà là Bắc Cực..

(ʘᴗʘ✿)

Charlotte ngồi cạnh một người dì, bà ta có một cái trâm màu đỏ gắn trên tóc, nó rất đẹp nhưng lại không phù hợp cho ngày đáng buồn này, trong chả khác gì sự xúc phạm người mất bởi nó thật sự màu mè.

Bàn vẫn còn một vài người ngồi yên, Charlotte chú ý đến mụ đàn bà mặc chiếc váy tay dài màu vàng chanh vô cùng ngứa mắt, cô liên tục nhìn bà ta và dừng lại ngay lúc người đàn ông mặc Vest đen xuất hiện.
Trên tay ông ta giữ chặt một tờ giấy, hầu như bầu không khí lắng xuống yên tĩnh khi người đàn ông mở miệng ra như sắp nói gì đó.

" Đây là bản di chúc thừa kể của ông Tom Kannada, Trong tất cả tài sản của ông thì ông bà Kannada là cha mẹ của ông ấy sẽ sở hữu miếng đất ở số nhà 13 tại London, và tất cả số vàng bạc lẫn căn nhà của ông Tom đang ở sẽ thuộc quyền sở hữu của cô Charlotte Gabriela."

Charlotte mở rộng đôi mắt như thể không tin những gì luật sư vừa nói, những người ở đó cũng sửng sốt vô cùng trước lời tuyên bố của người đàn ông, có lẽ người duy nhất bình tĩnh là người phụ nữ lớn tuổi có mái tóc trắng ngồi giữa chiếc bàn hỗn loạn.

Charlotte chưa bao giờ mong ông Tom sẽ cho mình tất cả khối tài sản kết xù của ông ấy và một căn nhà lớn mặc dù bị tổn hại nặng phía đồ đạc.
Lẫn trong những con người đó, mụ đàn bà mặc chiếc đầm vàng lên tiếng:

" TẠI SAO LÀ CON NHỎ KHÔNG MÁU MỦ ĐÓ!"

Giấu đầu lòi đuôi, có lẽ bây giờ Charlotte sẽ còn kinh ngạc hơn với bộ mặt thật sự của dòng họ ông Tom, những con người luôn đeo lớp mặt nạ cười để được lòng vui của người khác bây giờ lại có thể gào thét như những kẻ tâm thần vì số tài sản đó, có người lườm Charlotte như muốn con bé chết quách đi, có kẻ thì không ngừng lầm bầm rủa cô gái.

" Tôi không quan tâm mấy người đang nói về thứ gì, thứ tôi cần làm là theo lời ông ấy dặn dò.. Và thêm nữa." Người đàn ông với vẻ hờ hững giữa bầu không khí căng thẳng, ông ta nhìn Charlotte. Nói " Cô sẽ có hai quyền lựa chọn về căn nhà này, một là sở hữu nó với một người giám hộ trông chừng cho đến năm 18 tuổi hoặc hai là cô có thể đem căn nhà làm từ thiện cho những người thật sự cần nó."
Charlotte nghiêm túc hỏi:

" Vậy nếu cháu sửa chữa lại căn nhà và tặng làm quà từ thiện có được không?"

" Tất nhiên là-"

Lời nói của Luật sư chưa kịp thốt ra hết thì mụ đàn bà kia đã tát mạnh vào má trái Charlotte khiến cô gái đau rát khó tả.

Vết thương sưng vù lên nhanh chóng, nó đỏ ửng và trầy xước như sắp rỉ máu khiến Charlotte vừa đau vừa sửng sốt, cô mở to đôi mắt nhìn người phụ nữ.

" Mau mang người đàn bà đó ra ngoài!!" Người luật sư lớn tiếng nói khi chứng kiến cảnh tác động của mụ đàn bà kia.

Hai người đàn ông nhanh chóng lôi mụ ta ra ngoài một cách thô bạo khiến bà ta không ngừng la thét chẳng thua kém một kẻ điên loạn thật sự.

Người phụ nữ có mái tóc bạc lấy ra một cái khăn đưa cho Charlotte, và ôn nhu hỏi:

" Con có sao không?"

Charlotte nhìn người phụ nữ với vẻ biết ơn, lẩm bẩm:
" Con không sao, cảm ơn vì chiếc khăn.."

Cô thở ra một hơi dài, ngước lên nhìn người đàn ông và nói:

" Cháu có thể bàn về việc căn nhà sau với chú được không ạ?"

Người luật sư gật đầu, ông thu dọn đóng tài liệu chồng chất lên nhau và rời đi khỏi đó trong khi Charlotte đứng lên đi kiếm hộp bông băng thuốc đỏ ở hộp tủ.

" CON NHỎ CHẾT TIỆT KIA! MÀY RA ĐÂY NÓI CHUYỆN VỚI TAO NÀY! CÁI CHÓ MÁ NÓ!"

Người phụ nữ mặc chiếc đầm vàng lúc nảy xông vào phòng tìm kiếm Charlotte, cô đứng lên để đối mặt với người phụ nữ đó.

Mụ đàn bà đó vừa thấy cô liền xỉa xói, nói ra những lời thối nát:

" MÀY LÀ CON ĐIẾM CHẾT TIỆT Y NHƯ CON ĐĨ MẸ CỦA MÀY, CẢ HAI ĐIỀU LÀ BỌN CHÓ CHẾT! THỨ THAM LAM HÁM LỢI! MÀY ĐÃ CHƠI NGẢI EM CỦA TAO NHƯ THẾ NÀO MÀ TÀI SẢN CỦA NÓ ĐIỀU THUỘC VỀ MÀY HẢ!?"
Vừa nói, bà ta càng bước lại gần cô hơn mặc cho những kẻ vô dụng cố gắng lôi mụ ta ra khỏi cô một lần nữa, những giọt nước bọt bẩn thỉu từ cổ họng của mụ ta bắn vào khuôn mặt xinh đẹp của Charlotte, cô tự trấn an mình bởi những giọt nước miếng kinh tởm thối hoắc đó.

" Thôi đi chị hai, con bé còn nhỏ mà." Người phụ nữ có chiếc trâm màu đỏ trên đầu lúc nảy lên tiếng.

" CÒN NHỎ LÀ LÀM CON MẸ GÌ CŨNG ĐƯỢC HẢ?!" Mụ đàn bà hét lớn hơn nữa.

Charlotte hít một hơi thật sâu và thở ra sự tiêu cực từ mụ đàn bà miệng thối ban cho, cô quay đầu đi trước khi đối mặt và dùng tất cả sức khỏe mình có đập mạnh vào khuôn mặt chó đẻ của mụ ta.𝐑𝐀𝐕𝐄𝐍  𝐇𝐎𝐔𝐒𝐄  𝐁𝐀𝐃𝐆𝐄𝐑.✔   ───ᕼᗩᖇᖇY  ᑭOTTEᖇ - ↱  ᴄʜᴀᴘ 𝟭𝟲    𝓪𝓹𝓸𝓵𝓸𝓰𝓲𝔃𝓮* BỐPPPP *
Mụ đàn bà bị đấm ngã lăn ra đất, vật vã với cơn đau từ cú đấm chí mạng nhưng không đợi tình trạng ổn hơn, một lần nữa Charlotte đá mạnh vào đôi bàn tay già nua đang cố che lấp vết thương ở khuôn mặt của bà ta.

Charlotte với lấy cây kéo trong hộp tủ chỉ mũi nhọn về phía trước khi thấy những con người vừa cản mụ ta lúc nảy bây giờ đã có ý định lao vào tấn công cô, Sự đau đớn được thay bằng sự căm phẫn chưa từng có đối với Charlotte.

Răng cô cắn chặt vào nhau, đôi mắt giận dữ có thể nuốt chửng những con người tàn ác ở trước mặt ngay bây giờ, cô gầm lên:

" CÚT RA KHỎI NHÀ CỦA TAO!!!!"

Không đợi ai có thể phản bác, Charlotte nói thêm:

" Đây là nhà của tao! Nếu chúng mày không cút ra khỏi đây thì tao sẽ báo cảnh sát và tống bọn chó chết dơ dáy bẩn thỉu tham lam tụi mày vào tù!!"
Dù là phù thủy nhưng động chạm đến pháp luật chắc chắn vẫn sợ, những con người kia cũng sợ hãi mà rời đi khỏi đó.

Chỉ có người đàn bà tóc bạc lúc nảy là vẫn ngồi yên ở đó, mặt bà lộ ra sự tuyệt vọng và đau khổ mà bật khóc ngay lập tức, người bà run lên dù cố che khuôn mặt đẫm nước mắt lại, bà lão gắng nói:

" Xin lỗi con..."

Cô không chắc người đàn bà ấy đang xin lỗi cô hay xin lỗi bố dượng của mình nhưng thứ cô chắc chắn là bà ta đang hối hận bởi những thứ các đứa con mình làm ra, Charlotte thở ra và thả chiếc kéo xuống đất, vo vo chiếc má dính giọt máu nhỏ của chính mình, đôi mắt cô gái nhìn xung quanh với vẻ chán nản như thế giới đã sụp đổ và cô ấy không còn nơi để dựa nào ngoài bản thân.