𝐑𝐀𝐕𝐄𝐍 𝐇𝐎𝐔𝐒𝐄 𝐁𝐀𝐃𝐆𝐄𝐑.✔ ───ᕼᗩᖇᖇY ᑭOTTEᖇ

↱ ᴄʜᴀᴘ 𝟭𝟳 𝓸𝓹𝓽𝓲𝓸𝓷

𝐑𝐀𝐕𝐄𝐍  𝐇𝐎𝐔𝐒𝐄  𝐁𝐀𝐃𝐆𝐄𝐑.✔   ───ᕼᗩᖇᖇY  ᑭOTTEᖇ - ↱  ᴄʜᴀᴘ 𝟭𝟳    𝓸𝓹𝓽𝓲𝓸𝓷

Tiếng chuông điện thoại của một buổi tối.

 

 

" Alo, Charlotte phải không con?"

  

   

" Là mẹ sao? Có chuyện gì à?"

  

    

Charlotte mơ màng trong cơn ảo giác với thực tại, cảm thấy như mình đang bay bổng giữa vực trời với đôi mắt không thể mở lên nổi, Charlotte mệt mỏi nhưng nó vẫn đủ nhận thức biết giọng nói của người đầu dây bên kia.

 

" Con có thể cho mẹ ở nhà chung với được không?"

   

 

Charlotte bỗng chốc im bặt, cơn ngủ cũng biến mất khi nghe giọng mẹ mình thủ thỉ, nó không biết mình nên làm gì ngay lúc đó như một kẻ khờ dại... Charlotte muốn, muốn cho mẹ mình ở cùng để có thể tròn một đạo con nhưng cô ấy biết mẹ sẽ không đến ở một mình, cô chắc chắn sẽ có thêm một người đàn ông bên cạnh bà ta và cô không muốn ông ta ở cùng cô và cả căn nhà này nữa.

  

Cô biết mình sẽ là đứa bất hiếu nếu không cho mẹ ở nhưng cô hận bà ấy.. Hận cái cách bà ấy hành hạ và đánh đập, hận cái cách bà ấy bỏ theo trai và làm vỡ nát mái ấm Charlotte mơ ước, hận cái cách bà ta biệt tăm biệt tích lúc cô còn nhỏ xíu và bây giờ lại tranh giành nuôi cô chỉ vì mục đích cho cô làm người hầu cho bà ta, hận cái cách bà ta đã làm cho tuổi thơ cô méo mó.

   

Kể từ khi sinh ra Charlotte chưa bao giờ biết tình yêu thương của một gia đình, một nơi mà người khác gọi là nhà.

 

Charlotte là kẻ ích kỷ luôn mong muốn mẹ không bỏ cô và gia đình để đi theo một người đàn ông khác, mong muốn cha không phải luôn ép bản thân ông vào những công việc để kiếm tiền cho ông ấy và gia đình mới, mong chờ cha và mẹ sẽ không li dị và các chị sẽ không rời bỏ mình đi, nhưng họ vẫn làm thể, Charlotte rất ghét họ.. Có lẽ là vì những tổn thương họ làm ra cho cô nhưng Cô ấy biết họ vẫn là gia đình của mình và mình không có quyền ghét họ, ích kỷ vì điều ước của bản thân.

 

 

  

Charlotte là một đứa con nít đầy thảm hại, luôn sợ hãi mội thứ như mỗi lần chứng kiến Ông và bà cãi nhau sau đó ông cầm dao dọa nạt gϊếŧ bà, hay như người mẹ hứa hẹn dắt cô đi chơi nhưng thật ra là để hẹn hò với bạn trai mới của bà ấy và bà ấy đã cho Charlotte chứng kiến những cảnh người lớn không sạch sẽ mà một đứa trẻ nhỏ như Charlotte không nên thấy. Nó cũng là bước ngoặt lớn tạo nên những nỗi sợ cho Charlotte. Cô bé sợ con trai, sợ đàn ông, sợ những cái nhìn của những người khác phán xét về cô, sợ những cái kết quả tệ hại sẽ xảy ra với mình khi làm sai một việc gì đó.

 

   

Charlotte đã từng nghĩ mình đã được cứu khi gặp ông Tom, người ông bố tuyệt vời nhất cô từng được gặp trong đời, ông ấy là liều thuốc an thần duy nhất cho cuộc đời bi bạc của Charlotte đối với cái xã hội thối hoắc đổ bể. Ông ấy cho cô biết thể nào là sự tôn trọng, thế nào là sự yêu thương và cho cô biết một người bố thực sự sẽ như thế nào.

   

 

Ông ấy luôn hỏi Charlotte về mọi thứ, có lẽ nó sẽ phiền nhưng nó cũng khiến sự tự tin của Charlotte cao hơn một chút, cảm nhận được sự quan trọng của bản thân cô trong cuộc đời này.

  

Nhưng mọi thứ đã biến mất khi ông Tom ra đi, những sự chỉ trích một lần nữa áp đặt lên người cô bé.

 

Charlotte nhìn vào chiếc gương tròn treo lủng lẳng trên bức tường, nó đang phản chiếu cô ấy trong đó, hình ảnh Charlotte cực kỳ khó chịu khi thấy bản thân mình trong gương.
 

  

Cô ghét bỏ khuôn mặt đầy thảm hại và xấu xí, cô kinh tởm mái tóc dài màu vàng, cô căm thù sự hiện diện của bản thân trên thế giới này, Charlotte ước mình có thể biến mất khỏi đây, biết mất khỏi ký ức của người khác như chưa bao giờ được sinh ra.

  

Tiếng mưa lạch cạch đánh vào cửa sổ như đang chê bai vẻ đẹp của Charlotte một cách thậm tệ, làn gió lạnh thổi vào trong ngôi nhà như muốn Charlotte cút khỏi đây để mọi thứ có một cuộc bình yên hơn làm Charlotte càng khó khăn biểu đạt cảm xúc cảm thân hiện tại.  

 

   

" Con không biết.. Mẹ hỏi bà nội của con ấy." Charlotte nói với cổ họng rát ràn rạt, nhớ về người bà nuôi nấng cô.

 

" Bà nội là mẹ của con hả? Uổng công ta mang nặng đẻ đau con, Bà nội con không phải là cái gì hết nên đừng nhắc bà ta! Bây giờ mày có cho tao ở với không?!"
Charlotte lắng nghe giọng tức giận chói tai của người mẹ qua đường dây điện thoại, cô nhìn bản thân trong chiếc gương một lần nữa dường như để hỏi nó về câu trả lời.

 

"..."

Charlotte lặng người đặt chiếc điện thoại xuống kết thúc cuộc gọi. Thật mất dạy khi làm như thế với mẹ của mình nhưng cô không biết mình nên làm gì ngay bây giờ, có lẽ.. Cô nên hỏi người bà nội đã nuôi mình từ nhỏ đến lớn.

  

 

 



Charlotte ngồi xuống chiếc ghế gỗ, khuôn lưng dựa vào ghế đầy lạnh lẽo siết chặt lấy khuôn lưng nhỏ chằng chịt sẹo của cô gái.

   

 

Những vết cắt sâu của dao, những vết nổi bầm tím đỏ bừng do các món đồ khác làm nên trên thân người ốm nhom của Charlotte chỉ vì cô cảm thấy tệ hại với mọi thứ xảy ra, nhưng dường như những vết thương vẫn không thể làm phân tâm sự ám ảnh cô, nó khiến cô ngứa ngáy, khó chịu.
 

 

Mọi thứ đang càng đè lên Charlotte nhiều hơn khiến cô điên loạn một cách thái quá, nhốt mình trong căn nhà và đập phá những món đồ bất giác trong lúc khó chịu và nổi giận.

  

  

RING RING RING!

 

Tiếng chuông điện thoại làm Charlotte phân tâm, cô đứng dậy khỏi chiếc ghế gỗ và tay cầm lên điện thoại đặt vào lổ tai lắng nghe giọng nói từ người đầu dây bên kia.

 

  

" Charlotte phải không con?"

    

  

"..."

 

Cô cảm giác mình như bị câm tạm thời do một cục bướu to che lắp khuôn cổ, giọng nói cô không thể thành chữ khi nghe giọng nói trầm của đối phương, sự yếu đuối như nhào tới ôm lấy Charlotte khiến cô rụng rời.

 

" Cha hả?"( đây là người cha ruột của Charlotte). Charlotte cảm thấy sốc khi lần đầu tiên cha gọi điện cho cô kể từ lần cuối họ gặp nhau lúc cô còn nhỏ xíu mới tập nói.
   

  

" Cha điện cho con vì đã nghe những gì bà nội của con kể cho cha, con có nói gì với nó khi nó đòi ở nhà của con không?" Ông ấy hỏi.

 

  

" Lúc đó mẹ hỏi con có thể cho mẹ ở nhà chung với được không vì hai chị đã từ mặt mẹ, con nói là không biết và kêu hỏi bà nội đi bởi vì con hiểu mẹ không ở nhà con một mình mà chắc chắn sẽ dắt theo bạn trai của mẹ. Cái mẹ nói là Bà nội là cái gì mà phải hỏi, con lúc đó không biết nên nói gì vì cạn lời nên tắt máy." Charlotte kể lại.

 

 

" Vậy con có thấy hành động của mẹ con ra sao không?" Người cha hỏi.

 

 

" Con cũng không biết..." Charlotte khẽ lắc đầu, cảm giác cay cay trong lổ mũi vì nghe giọng nói của cha mình, không biết nên diễn tả cảm xúc như thế nào.

 

 

" Con thấy hành động của mẹ là sai hay đúng?" Ông ấy hỏi cô.
 

 

" Sai.." Charlotte lí nhí qua điện thoại.

 

 

" Ừ! Biết vậy là tốt, mai mốt nó mà điện con nữa thì đừng có bắt máy, cứ mặc kệ nó đi hoặc là ngắt đường dây điện thoại luôn đi, con mà đi theo nó là tương lai của con sau này cũng mù mịt luôn đó." Người cha nói.

 

 

( Vì thời này còn xưa xửa xừa xưa nên chỉ có điện thoại bàn thôi)

 

 

" Vâng, con biết rồi..." Charlotte trả lời, siết chặt chiếc điện thoại.

 

  

" Ừmm.. Ngày mai cha có công tác đi qua đường của nhà con, con có muốn đến nhà cha ở vài ngày trước khi đi học lại không?"

 

 

" Con bận ôn bài cho mấy ngày tới rồi nên con không đi đâu." Charlotte dứt khoát đáp.

 

 

" Ừm, vậy thì tạm biệt." Cha của Charlotte nói trước khi tắt máy.

 

 

Cô vẫn đứng ở đó đối diện với bức tường, siết chặt chiếc điện thoại trước khi nhẹ nhàng đặt nó xuống đúng vị trí.
 

 

Hơi thở dài lọt ra từ miệng của Charlotte khi cô quay lại bàn ăn, ngồi yên ngay ngắn trên chiếc ghế và nhìn chiếc bánh kem đặt trên bàn.

 

   

Mắt cô nặng trĩu như bị dán dính lại, khuôn mặt toát ra nỗi buồn cay nghiệt không thể diễn tả, Charlotte nghiêng thân thể nặng trịch rơi xuống, khuôn mặt ôm chặt chiếc bánh kem như cầu xin tha thiết nó gϊếŧ cô, giải thoát cô khỏi cuộc sống rách nát này.

 

  

Nhưng tiếc là chiếc bánh quá yếu ớt để có thể làm việc đó, Charlotte tách mặt ra khỏi chiếc bánh kem, cảm thấy những miếng kem của bánh dính vào khuôn mặt dơ bẩn của cô, những vụn bánh nhỏ dính dưới miệng.

 

  

Cô nhận được vị ngọt của bánh kem trên đầu môi lại bất giác thèm khát, Một tay của Charlotte tách miếng bánh kem lớn và cố nhét vào miệng của bản thân ngấu nghiến một cách cố chấp.
 

 

( Cái này giống kiểu rối loạn ăn uống ấy, sẽ có lúc không cảm giác muốn ăn và có lúc cảm giác muốn ăn mọi thứ.)

  

Tay còn lại Của Charlotte cũng làm điều tương tự, Cô lại một lần nữa tra tấn bản thân bằng cách ăn uống quá mức, bụng Charlotte đang sôi điên trong người của cô, không phải vì nó đói mà là không thể chịu được những miếng bánh lớn đột nhiên xuất hiện ở đây, có lẽ Charlotte sẽ làm như thế cho đến khi bản thân bước ra khỏi giới hạn và nôn ra tất cả bánh kem có trong sáng nay.

 

 

Đột phá cánh cửa của căn nhà Charlotte mở ra làm Cô ấy dừng hành động lại.

 

 

" CHARLOTTE GABRIELA."

  

Giọng hét quen thuộc của một cô gái làm Charlotte quay ngoắt đầu lại nhìn.

 

 

Khi nhìn thấy họ, bàn ta đang siết chặt của Charlotte bất giác thả những miếng bánh kem ra, đôi mắt cô ấy sáng lên như một lần nữa bắt được những vì sao lớn. Trước mặt của cô là những người bạn của bản thân mình, Fainted, Niena, Diana, Jack và người đặc biệt nhất là Kaitlyn-người giữ chặt chiếc bánh kem xinh đẹp trong tay.
 

 

Họ không kinh ngạc khi ngôi nhà lộn xộn, bừa bộn và thân hình luộm thuộm của cô, môi họ vẫn nở nụ cười tươi và đứng im tại chỗ như chờ cái ôm từ phía Charlotte.

 

 

Hơi cay sặc lên lỗ mũi của Charlotte, mắt cô ấy ầng ậng nước nhìn những người bạn không hề chê cười vẻ xấu xí của cô, họ vẫn luôn ở đó bên cạnh bảo vệ cô. Chân Charlotte thả lỏng đặt xuống nền đất và chậm chạp di chuyển nhào tới ôm lấy các người bạn.

 

 

Cũng chính giây phút của cái ôm đó Charlotte bật khóc nức nở.

 

  

" Đừng lo Charlotte, bồ vẫn luôn có chúng tớ bên cạnh."