𝐑𝐀𝐕𝐄𝐍 𝐇𝐎𝐔𝐒𝐄 𝐁𝐀𝐃𝐆𝐄𝐑.✔ ───ᕼᗩᖇᖇY ᑭOTTEᖇ

𝐒𝐒 𝟐 : 𝚌𝚑𝚊𝚙 𝟷 Chết.

𝐑𝐀𝐕𝐄𝐍  𝐇𝐎𝐔𝐒𝐄  𝐁𝐀𝐃𝐆𝐄𝐑.✔   ───ᕼᗩᖇᖇY  ᑭOTTEᖇ - 𝐒𝐒  𝟐            : 𝚌𝚑𝚊𝚙  𝟷       Chết.

Không khí hôm nay lạnh quá, không giống như ngày hôm qua vẫn còn ấm áp cười tươi với nhau, niềm hạnh phúc chứa chan luôn đến với Charlotte vài giây ngắn gọn rồi chạy đi mất, để lại sự tang thương sau đó cùng nỗi tiêu Cực không thể chứa đầy nổi ở tim cô.

 

Cô ghét cảnh này quá đi mất, nhìn những con người xung quanh bật ra những tiếng khóc nức nở đầy đau đớn, thảm thương thay chẳng ai lắng nghe nó.

 

Có những thời gian chúng ta sẽ cho là vô giá vì chẳng bao giờ thấy một lần nào nữa, những khoảnh khắc chúng ta chỉ muốn lặp đi lặp lại mãi mãi để cảm thấy được hạnh phúc hơn, được yêu thương nhiều hơn.

 

Ở những khoảnh khắc đó chúng ta không cần biết mình là ai nữa, không cần quan tâm chúng ta sau này sẽ như thế nào, không cần để ý chúng ta đẹp hay xấu, ích kỷ hay tốt bụng, xấu xa hay bất kỳ thứ gì bởi vì chúng ta biết ngay lúc đó chúng ta chính là chúng ta, không có bất kỳ ai thay thế được.

 

Có những lời nói sẽ khiến ta đau lòng đến mức ruột gan lẫn lộn, khóc đến mắt đỏ hoe, chỉ ước mình biến mất khỏi thế giới này. Và cũng sẽ có những câu nói khiến ta vui sướиɠ đến điếng người, muốn nhảy cẫng lên bởi nó quá tuyệt vời.

  

Cuộc sống là vậy, buồn rồi vui rồi lại buồn, ai trên đời sinh ra đều có những mặt cảm xúc giống nhau nhưng nó hoàn toàn khác khi đặt ra trước những khoảng khắc họ chứng kiến.

 

Họ nức nở có thể vì vui sướиɠ hoặc đau đớn, họ bật cười vì điều gì đó tuyệt vời hay là tuyệt vọng đến mức không thể khóc.

 

Charlotte ngậm ngùi cắn chặt răng, luôn tự nhủ bản thân tất cả sẽ đâu vào đấy, rồi mọi thứ sẽ đi về đúng quỷ đạo của nó nhưng cô hận bản thân.

  

Hận vì sự im lặng yếu đuối.

 

Hận vì quá ngu ngốc.

  

Hận vì quá cứng đầu.

  

Hận vì quá mù quáng chỉ tin vào một thứ mà không nhìn ra thế giới rộng lớn để thấy họ đang yêu thương mình đến mức nào.

  𝐑𝐀𝐕𝐄𝐍  𝐇𝐎𝐔𝐒𝐄  𝐁𝐀𝐃𝐆𝐄𝐑.✔   ───ᕼᗩᖇᖇY  ᑭOTTEᖇ - 𝐒𝐒  𝟐            : 𝚌𝚑𝚊𝚙  𝟷       Chết. 

Charlotte nuốt những cục bướu che lắp cái cổ, ngước lên ngắm nhìn bầu trời đen tối, những cây đèn phát sáng màn đêm như các ngôi sao nói lời an ủi với cô.

  

Charlotte nhớ vào hai giây trước cô bé vẫn tươi cười ôm chiếc váy mình yêu thích và nhảy múa như những thiếu nữ vừa mới lớn nếm mùa ngọt của tình yêu thì giờ đây, cô bé ở đây trong chiếc váy dài che lắp đầu gối màu đen của màn đêm, nhìn những người dòng họ nấc lên vì khóc quá nhiều.

  

Thảm kịch không bao giờ vui vẻ, Còn tệ hơn bởi vì ba má, người bà cô cho là người ân nhân và người chị gái Manfred đều ra đi trước thảm kịch đó, giờ đây chỉ còn cô bé và chị cả đứng cạnh nhau.

  

Charlotte ngắm nhìn chị mình, chị ấy không buồn, môi giữ hình bán nguyệt trong rạng rỡ vô cùng, nhưng mà mắt chị ấy đỏ hoe như đã khóc rất nhiều, chỉ là vì bây giờ cạn nước mắt rồi nên không khóc được nữa.
  

Charlotte đổi ánh nhìn đi nơi khác và thấy James Potter đang đứng gần đó, đôi mắt đầy nước của cậu ấy nhìn thẳng vào cô bé trước khi nhìn vào cái quan tài gỗ màu nâu che lắp mẹ của cậu. Tay cậu ta bấu chặt vào nhau, nhớ nhung mẹ của mình.

   

( Tôi xin đổi họ của mẹ James bởi cốt truyện.)

  

Cô cũng cảm thấy lòng mình đau như cái cách James bị, đúng hơn là rất đau lòng, Charlotte không hề để ý mình cứ chảy nước mắt, cái mũi con bé cũng đỏ ửng lên đến mức nghẹt thở vì khóc, cô cứ nấc lên, cố che khuôn mặt bằng đôi bàn tay ốm yếu mình.

  

Cô gái hận bản thân, tất cả.

  

Vậy bây giờ chỉ có Aarohi và cô bên cạnh nhau, thật tàn nhẫn với cái ngày cô thấy xác của gia đình mình.

   

Cha Charlotte có những vết cắt ở bụng khiến ông hầu như chết ngay tức khắc, Mẹ cô xuất hiện rất nhiều vết bầm ở người và được người khác xác nhận là bị đánh đập dã man, người bà bị đâm một nhát duy nhất thẳng vào tim và chỉ có Manfred là nặng nhất, cô ấy dường như cố chống cự bằng hơi thở yếu ớt cuối cùng, mặt Manfred bị biến dạng, bàn tay bị đứt lìa khỏi cánh tay.
  

Charlotte ước cái ngày mình đến thăm các chị thì ôm Manfred thật chặt và nói với chị hãy coi chừng, ước mình có thời gian đến thăm bà và điện nói chuyện với bà nhiều thêm, ước mình đồng ý lời đề nghị ở nhà ba vài ngày và ước mình có thể cho mẹ một cơ hội để nói chuyện với bản thân.

 

Đến bây giờ Charlotte vẫn không tin vào mắt mình đã đọc được tờ báo tử thần đó, đọc bức thư chứa đầy nước mắt chị Aarohi về cái chết ba má, bà và chị Manfred.

 

 

Ngay tức khắc cụ Dumbledor đã miễn quyền cho Charlotte về nhà dự lễ tang của gia đình, nhưng cô không hề muốn điều đó bởi vì sợ, sợ mình sẽ bật khóc một lần nữa, sợ mình sẽ yếu đuối trước những quan tài của gia đình, sợ sẽ ám ảnh nó mãi mãi và sợ sẽ sụp đổ trước nó.

  

Ở ngoài kia, những phòng viên đang quay quanh để có thể chụp được bức ảnh kinh hoàng này, mười hai kẻ quý tộc máu thuần chủng đều chết dưới tay một kẻ nào đó...
 

Sau một thời gian dài gần như thế kỉ thì buổi làm lễ cũng xong, ai nhìn cũng thảm thương với mắt đỏ bừng vì khóc, Charlotte nắm chặt bàn tay, cắn bên trong môi và nhìn mọi người dần rời đi, chỉ còn lại một vài người vẫn ở lại để nói lời từ biệt với gia đình mình lần cuối.

  

Khi vừa bước ra cổng, Y như Charlotte đã nghĩ thì những phóng viên như ong vỡ tổ, liên tục chụp những bức ảnh hiếm hoi lại trong những con mắt bất mãn của cô chú và Charlotte.

 

Nhưng đột ngột bước chân của Charlotte bị cản lại bở ai đó, cô ngước lên và thấy gương mặt quen thuộc của người phụ nụ, đó chính là cái người phụ nữ từng la hét tại tang lễ ông Tom, phụ nữ làm Charlotte tức giận tặng bà ta cú đấm trời giáng.

 

Cứ tưởng bà ta đã sợ cú đấm đó mãi thì giờ đây bà ta lại đứng đây với cái mặt trơ trẽn cười nhạo nỗi đau của Charlotte, trên tay bà ta cầm cái míc lớn và chĩa thẳng vào Charlotte.
 

" Giờ thì ai thảm hơn ai nào." Bà ta lẩm nhẩm đủ cô nghe qua dòng người dày đặc.

   

Charlotte ngớ người, không hiểu những gì bà ta vừa thốt lên khiến bà ấy càng cười cợt cô nhiều hơn. Bà ta nghiêng người thì thầm vào lỗ tai Charlotte lúc không một ai chú ý:

  

" Tao đã báo cáo với Chúa Tể rằng gia tộc mày đã phản bội ngài ấy khi một trong người chú của mày yêu ả máu bùn bẩn thỉu.. Đừng trách tao, hãy trách số phận mày xui xẻo."

  

Máu bùn sao?

  

Người Charlotte cứng ngắc, nhìn bà ta và thầm rủa:

 

" Bà là con mụ chó đẻ khốn nạn nhất tôi từng gặp trên đời."

  

" Hả, nói gì vậy cưng? " Bà ta vờ như không nghe rõ.

 

Máu Charlotte sôi lên như muốn lột da bà ta ra từng mảng lớn, hàm răng cô nghiến chặt vào nhau, đôi mắt trừng trừng bà ta, thử tưởng tượng đến cái cảnh chị Manfred bị mụ và các Tử thần khác đánh cho bầm giập rồi gϊếŧ, cha bị tra tấn đến tắt thở, bà bị đâm xuyên thấu tim, mẹ đang mang thai nhưng bị đánh muốn chết đi sống lại làm Charlotte càng tức giận nhiều hơn.
 

Charlotte đấm mạnh vào mặt khiến bà ta ngã nhào xuống đất, miệng cô gào lên:

 

" tᏂασ CON BÀ MÀY ĐỒ CON ĐĨ CHÓ CHẾT TIỆT! TẠI MÀY MÀ CẢ DÒNG HỌ TAO CHẾT, MÀY NÊN CHẾT QUÁCH ĐI CÙNG CÁI DÒNG HỌ BẨN THỈU CỦA MÀY, ĐĨ CHÓ!!!."

 

Tất cả mọi người đều hướng sự chú ý về Charlotte trong khi cô gái ngồi lên trên người mụ đàn bà dơ dáy, lấy cây đũa phép trong người ra và đâm liên tục vào cổ bà ta như một kẻ tâm thân điên loạn.

 

Miệng Charlotte nguyền rủa bà ta liên tục như "Mụ đàn bà thối tha." "Đồ Điếm." "Đồ khốn nạn."

 

Hai người chú cố lôi Charlotte ra khỏi mụ ta nhưng cô bé bây giờ như bị con trâu điên nhập vào, vô cùng khỏe và điên cuồng.

  

" Charlotte bình tĩnh đi-" Aarohi vào cuộc cố lôi Charlotte ra.

  

Hơn tám người mới có thể lôi Charlotte ra khỏi mụ ta, nhưng Charlotte vẫn điên khùng như vậy, miệng vẫn hét toáng lên và nói những lời thô tục.
 

" Những kẻ tử thần thực tử như chúng mày không đáng sống!! Chúng mày mau cút xuống địa ngục đi!!! ĐỒ KHỐN NẠN MAU CÚT XUỐNG ĐỊA NGỤC HẾT ĐI!!!" Charlotte gào lên, nhắm tít mắt lại và vùng vẫy như con cá mắc cạn khỏi cánh tay của mọi người.

 

Trạng thái của Charlotte ngày càng một lớn hơn, nhũng đột ngột cô gái dừng lại, người lăn ra co giật với mắt trợn ngược làm những người xung quanh sợ hãi, miệng charlotte há to nôn ra chất dung dịch đen, cảm xúc đau đớn như bị bóp nát quả tim, mũi cô ấy chảy máu và lăn ra nằm im bất động như vừa bị vong nhập thực sự.

  

Tất cả dòng họ chứng kiến đều thở hổn hển còn những phóng viên thì chụp hình với gương mặt lạnh nhạt. Cảnh tượng cứ ngỡ trong phim không ngờ một ngày nào đó thực sự chứng kiến trước mắt. Aarohi chạy nhào tới xem xét tình hình của Charlotte nhưng tim cô gái đã ngừng đập.
ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ