𝐑𝐀𝐕𝐄𝐍 𝐇𝐎𝐔𝐒𝐄 𝐁𝐀𝐃𝐆𝐄𝐑.✔ ───ᕼᗩᖇᖇY ᑭOTTEᖇ

↱ ᴄʜᴀᴘ 𝟮𝟭 𝓬𝓱𝓪𝓻𝓵𝓸𝓽𝓽𝓮𝓻 𝓰𝓪𝓫𝓻𝓲𝓮𝓵𝓪

𝐑𝐀𝐕𝐄𝐍  𝐇𝐎𝐔𝐒𝐄  𝐁𝐀𝐃𝐆𝐄𝐑.✔   ───ᕼᗩᖇᖇY  ᑭOTTEᖇ - ↱  ᴄʜᴀᴘ 𝟮𝟭    𝓬𝓱𝓪𝓻𝓵𝓸𝓽𝓽𝓮𝓻   𝓰𝓪𝓫𝓻𝓲𝓮𝓵𝓪

 

   

" Giáo sư kêu con đến đây có chuyện gì vậy?" Charlotte ngắm nhìn căn phòng hiệu trưởng trước lời ca thán khen ngợi căn phòng đẹp đẽ, đây là nơi cô chưa bao giờ đặt chân tới dù là một lần trên đời nên nó làm cô càng ngước nhìn nhiều hơn với sự ngưỡng mộ.

 

 

Cụ Dumbledore để hai cánh tay ra đằng sau lưng, quan sát con phượng hoàng màu đỏ rực rỡ của mình, " Con có biết báo dạo này về mẹ của mình không?"

   

  

Cái nhìn của Charlotte đã ngừng lại lúc cụ Dumbledore nhắc nhở về người mẹ của mình, cô cảm thấy trống rỗng về mặt cảm xúc tạo nên đường cau mày méo mó trên lông mày.

 

 

" Có." Charlotte đáp.

 

 

Cụ Dumbledore nhìn biểu cảm đang dần hạ xuống của Charlotte như một cái chong chóng hết pin, Cụ Dumbledore suýt xoa con phượng hoàng, tay chậm chạp vuốt bộ lông óng ả của nó và hỏi:

 

  

" Con có nghe về chuyện mẹ của mình bị giam vào ngục bởi vài một lý do không?"

 

 

Charlotte giữ bàn tay xoa vào nhau mong có thể thư giãn, cô ấy gật đầu:

 

 

" Con có nghe từ hôm qua thôi."

  

" Con có muốn mẹ mình được thả không?" Cụ Dumbledore nhìn Charlotte để xem cô gái có thật lòng như lời nói cô ấy thốt ra hay không.

  

Charlotte ngước nhìn con phượng hoàng và nói với cái giọng chắc nịch:

 

 

" Có chứ."

  

Tất nhiên, dù Charlotte có bị treo ở tầng mười tám dưới địa ngục hoặc bị treo giữa cái lòng cá mập thì con nhỏ vẫn sẽ nói có. Mẹ nó có thể tệ, tồi, có thể hành xử như một bà điên cùng những thứ tệ nạn nhưng bà ấy vẫn là mẹ của Charlotte, vẫn là người đã cho Charlotte sự sống và biết nhiều hơn về thế giới này.

 

 

Cụ Dumbledore nhìn đôi đồng tử tự giãn nở của Charlotte cũng đã biết câu trả lời về sự chân thành nó đạt đến mức độ nào, cụ ấy hỏi thêm:

 

 

" Vậy con có muốn đến ngục để thăm mẹ của mình không?"

  

Charlotte lại xoa bàn tay mạnh hơn gần như sắp bấu móng tay vào da, " Con không chắc.. Nhưng con e câu trả lời của mình là không."

  

Cụ Dumbledore nhướng đôi lông mày ít ỏi màu bạc:

  

" Ta có thể hỏi lý do vì sao không?"

 

Charlotte đã thực sự im lặng một lúc lâu trước sự chờ đợi của cụ Dumbledore, " Bởi vì... Con không dám đối mặt với mẹ con."

 

 

Cụ Dumbledore hơi bất ngờ, đôi lông mày đã thả lỏng:

 

 

" Mẹ con đã làm gì xấu với con sao?"

  

Charlotte ngay lập tức lắc đầu, " Không! Ý con không phải là như vậy, Con không dám đối mặt với mẹ con bởi vì.. Con sợ mình sẽ lại một lần nữa yếu đuối mở lòng với mẹ." Charlotte đứng dậy khỏi ghế ngồi, đôi mắt cô gái buồn bã khó tả nổi. "Có lẽ mọi người sẽ nhìn mẹ con như một kẻ điên nhưng dù sao mẹ con cũng đã từng làm đúng sứ mệnh của một người mẹ.... Mẹ con luôn muốn kiếm một bờ vai để dựa dẫm ngoài bố, nhưng điều đó không có nghĩa ai cũng sẽ là người mẹ con có thể chấp nhận."

  

" Con không thực sự nhớ nhưng đủ để nhận thức mẹ đã chia tay những người đàn ông kia như thế nào bởi vì họ không đối xử tử tế với con và các chị, Có lẽ mẹ con tệ nhưng mẹ vẫn từng làm con cười và hạnh phúc.. Chỉ là thế giới có thể đã đối xử quá tệ bạc với mẹ con khiến mẹ trở nên bảo thủ và điên rồ như bây giờ." Charlotte nói thêm một tràng dài và cuối cùng thở mạnh để có thể sống tiếp.
  

Cô bé ngước lên nhìn cụ Dumbledore với đôi mắt khẳng định, khác hoàn toàn với sự yếu đuối buồn bã lúc nảy, cô ấy nói thêm:

 

 

" Dù sao đi nữa thì mọi người trong gia đình vẫn mãi là gia đình của con, họ cũng là người đã từng chăm sóc con ít hoặc nhiều gì đó nên nói bỏ là bỏ không được đâu."

  

Cụ Dumbledore trơ ra với cái ánh nhìn lơ lửng giữa Charlotte, cảm thán cái nét quen thuộc đến lạ hiện ra trong mắt mình, miệng cụ ấy bất giác thốt lên:

 

" Giống thật..."

 

" Dạ?" Charlotte bối rối.

 

 

Cụ Dumbledore bấy giờ đã nhận thức được điều mình nói nhưng đã quá muộn, cuối cùng cụ ấy cũng phải đầu hàng mà thở dài:

 

 

" Con làm ta nhớ đến một cô học sinh đã từng học ở đây."

 

  

Charlotte đột ngột nhớ đến bức ảnh của mình đã từng gây tranh cãi cho bà giáo sư tiên tri và tên tử thần thực tử, những sự bắt buộc của bố đi đến các bữa tiệc do Chúa tể hắc ám tổ chức mặc dù cô chưa hề gặp ông ta dù chỉ một lần hoặc còn chả biết ông ta là ai, những ánh mắt kì quặc của những người trong buổi tiệc nhìn mình và cuối cùng là sự kì bí như xuyên vào một hư không khác với những sự quen thuộc. Charlotte đã nảy là một câu hỏi cho chính bản thân mình Liệu cô ấy có thể liên quan gì đó đến Chúa tể hắc ám không?
 

" Con có thể hỏi cô ấy là ai không?" Charlotte hỏi với sự nghi vấn đè sâu.

  

" Charlotte..... Charlotte Gabriela." Giọng cụ Dumbledore rất trầm, trầm đến cái mức Charlotte tưởng mình đã bị điếc hoặc nghe nhầm về cái tên đó.

  

Đó là tên cô mà? Charlotte mở đôi mắt to, đôi lông mày nhướng lên và hỏi:

 

" Giáo sư đang đùa con đấy à?"

  

" Không... Đó hoàn toàn là sự thật, con thực sự giống với cô học sinh đó. Từ tính cách lẫn ngoại hình, ta đã tự hỏi liệu có phải con đã chuyển kiếp không."

  

  



  

Đến sảnh của trường, cái lạnh của mùa đông làm chúng nó suýt xoa, mặc nhiều lớp áo để cơn bệnh không tìm đến chúng nó, Charlotte xoa tay đỏ của mình tự nhủ sẽ không sao mặc dù trên người chỉ mặc ba lớp áo. Nhìn những đứa bạn ngu ngốc của mình, chắc chỉ có mỗi Niena là tỉnh táo với món đồ chơi máy bay đời mới, Fained thì đang bận với cuốn sách dày cộp của mình, Diana thì ngồi chăm chút những ngón tay mình với nước sơn móng đang thịnh hành nhất tại thị trường, chỉ duy nhứt thằng Jack là ngủ gật ở cái bàn dài.
  

" Này Jack." Diana lên tiếng làm những đứa bạn chú ý.

 

 

Jack vò mái tóc của cậu ta, " Hả?"

 

 

" Cậu thực sự định cho con nhỏ Elizabeth vào nhóm sao?" Diana nhướng đôi lông mày, nhìn thẳng vào Jack.

   

  

Niena cũng lên tiếng đồng tình với Diana:

 

 

" Phải, Nếu con nhỏ đó thực sự vào nhóm thì tôi sẽ rời đi."

  

Jack cười khờ dại vẻ đang cố giảng hòa với đám bạn, " Thôi nào các bạn thân yêu, tớ chỉ lợi dụng con nhỏ đó vì vài mục đích riêng tư nên mới lấy lòng nó thôi, chứ thật sự mình cũng không mong muốn đâu."

 

Cả đám chỉ gật đầu hài lòng với câu trả lời của Jack và nhìn nhau trước khi quay lại công việc của mình.

 

  

Đột ngột tiếng cú kêu làm Charlotte choáng váng giật mình, ngước lên cao nhìn những món quà từ chú cú giao cho các học sinh của mình với các món quà đặc biệt.
 

 

" Mình đến rồi nè~." Tiếng nói của cô gái được cho là Elizabeth lại gần nhưng dường như chẳng ai chú ý đến nó.

 

  

Một món quà với cái hộp màu đỏ được đặt xuống nơi Niena, Diana giơ bàn tay ra để chụp lấy cái hộp quà nhỏ được ký tên Kaitlyn bên trên, Jack giơ bàn tay chụp lấy cây chổi được ghi "Nimbus 2000" ở đầu thân chổi, Charlotte không chắc về giá thành nhưng chắc chắn cây này chạy rất nhanh bởi nhìn biểu cảm trầm trồ của Fained là biết.

 

từ phía cao, một món quà được gói bằng giấy nến với vẻ bị rối được đặt trước mặt Charlotte cùng cái thẻ ký tên của Kaitlyn trên sợi dây buộc của món quà.

  

Charlotte ngơ ra, đầu như để ở đâu trong khi nhìn món quà bất ngờ chưa bao giờ có của mình.

 

 

Elizabeth ở một khía cạnh khác nhìn những người bạn mới quen biết của mình, Niena hớn hở bởi đôi giày mới màu xanh đen của mình, Diana thì vẻ bình thản với chai nước hoa mới tinh màu hồng trong tay, còn Jack và Fained thì vẫn đang mê mẩn cây chổi như bị thôi miên vào nó. Elizabeth nhìn về gói quà được đặt trước mặt Charlotte, cảm xúc Elizabeth bỗng nhiên thay đổi, đôi lông mày hẹp lại.
 

 

Tại sao đến cậu ta cũng có quà? Tại sao món quà đó không phải là của mình?❜ Elizabeth tự hỏi bản thân với lòng đố kị Charlotte.

 

 

Cô ta giơ bàn tay lên, có ý định sẽ giành gói quà của Charlotte và mở nó với sự ngây thơ vô tình nhưng không để Elizabeth hành động thì Jack đột ngột nắm lấy cánh tay cô ta, nói với cái giọng hết sức bình thường:

 

 

" Cái này của Charlotte mà Elizabeth."

  

" A! Xin lỗi, tớ không biết.." Elizabeth cười gượng ép trên gương mặt, kế hoạch bị vỡ nát bởi Jack phòng thủ quá căng.

 

 

Charlotte chậm chạp mở gói đồ ra, nhìn vào bộ đồ màu xanh dương sáng trước mắt, chiếc cổ có viền trắng cùng những chấm bi quanh chiếc váy, hai cánh tay áo ngắn phình to ra như chiếc váy trong câu truyện bạch Tuyết và bảy chú lùn, thứ khác duy nhất nói đến chính là màu sắc của chiếc váy.
   

Charlotte đột ngột nhớ về khoảng khắc hai năm trước, cái thời còn là học sinh năm ba, vào lần đầu tiên đến làng Hogsmeade bị say đắm bởi vẻ đẹp của chiếc váy treo trong cửa hàng với cái giá cao chót vót, Charlotte biết mình không thể mua nó vì quá đắt và cha mẹ sẽ không cho phép, Charlotte đã đứng đó thực sự rất lâu trước khi Kaitlyn đến gần và hỏi:

  

" Cậu nhìn gì dữ vậy Charlotte?"

 

Charlotte giật mình, quay về phía Kaitlyn cùng cái nhìn tránh né, " Làm gì có... Chỉ là đang đợi cậu thôi."

 

 

" Thật không?" Kaitlyn tò mò, nhìn về nơi Charlotte đã nhìn để thấy chiếc váy màu xanh dương đó.

  

 

Charlotte đứng dậy, ém thử chiếc váy với bản thân để thấy hình dáng đẹp đẽ của nó.

 

 

Đôi mắt Charlotte sáng hơn bao giờ hết, cô ấy cười khờ khạo phô trương hàm răng trắng tinh như sứ của mình, đôi mắt híp chặt lại cùng sự Hạnh phúc ngập tràn trên gương mặt.
 

" Ôi Trời ơi coi cậu ấy hạnh phúc cười đến tít cả mắt kìa." Diana mỉm cười vì bị lan truyền sự ấm áp mạnh mẽ từ Charlotte. Không những Diana mà nhóm bạn và vài người nào đó cũng bị lây lan hạnh phúc từ nó.

 

  

Môi Charlotte không thể khép lại vì chiếc váy, cô ấy quay lại ngồi xuống bàn ghế nhưng môi vẫn cười như một kẻ điên.

  

" Chết tiệt, món quà tuyệt vời quá đi mất." Charlotte cố vùi đầu và nụ cười xuống cánh tay để mong nó có thể che lấp nụ cười nhưng không thể.

Diana ngưng cái ánh nhìn ở tại Elizabeth, trên gương mặt con nhỏ đó hiện giờ đang nổi lên sáu chữ cái to đùng:

  

G-H-E-N  T-Ị

 

Ghen Tị

 

Đôi mắt con nhỏ đó trừng trừng, đỏ bừng lên vì những sợi dây mạch máu, bàn tay nó siết chặt như sắp đứt lìa, hàm răng nó cọ sát vào nhau làm Diana tưởng tượng nếu đó không phải là răng thiệt của con nhỏ đó thì có lẽ hàm răng đã nát bét, Điều đó khiến Diana nở cười kinh miệt con nhỏ.
   

  

 

    

 

 

  

Nhưng họ không biết.... Elizabeth đã suy nghĩ ra một kế hoạch mới dàng tặng cho Charlotte.