seventeen x reader / 13lost.

[ 2 ]

ngồi luyên thuyên một buổi, cuối cùng chuông vào lớp cũng reo lên. 

tôi ôm đống đồ ăn vặt còn lại rồi cùng thằng chuê trở về lớp. trong lúc đi, tôi vô tình đυ.ng trúng vai của một người nào đó, người đó liền gắt gỏng.

"ê bộ hổng thấy đường hả bạn kia? ê! đứng lại coi!"

tôi và Vernon ngoái đầu lại nhìn cậu ta nhưng chưa kịp xin lỗi đàng hoàng thì đã thấy bà la sát từ lầu dưới đi lên. chợt nhớ ra bây giờ đến tiết của bả, tôi vội vã kéo thằng chuê chạy như bay về lớp, người kia thấy thế cũng đuổi theo chúng tôi vừa đuổi vừa gào vang khắp cả hành lang :

"mấy người lịch sự chút đi chứ! yaaaa!!! lớp -2 đúng không? TÔI ĐÂY NHỚ MẶT HAI NGƯỜI RỒI ĐẤY."

về đến lớp, bọn tôi liền ổn định chỗ ngồi. 

thằng Vernon bảo với tôi rằng nó cảm giác như bản thân vừa bước ra từ một cuộc thi marathon cự li 100m ấy, mệt chết đi được. tôi cũng tán thành với ý kiến của nó, bây giờ đến thở cũng thở không ra hơi nữa rồi..

trải qua một tiết của bà la sát thật sự đã vắt kiệt sức tàn của bọn tôi, thằng Vernon ngồi kế bên rêи ɾỉ như thể vừa trải qua khủng hoảng cuộc đời. mà kể cũng phải thôi, bà ta nổi tiếng gần xa là cọc tính đã thế giảng còn khó hiểu, học mà ong ong cả đầu.

tiết sau trống nên tôi và thằng Vernon tính lôi cái đống len kia ra ngồi móc tiếp cho vui, dù gì có trốn tiết cũng chẳng biết nên ngồi đâu.

[ 10 minutes later ]

"ê Vernon, sân thượng trường mát phết mày nhỉ?"

"ừ mát thật." - Vernon ngửa mặt lên song song với bầu trời rồi hít lấy cái bầu không khí trong lành của nơi này. bỗng nó quay sang để check xem tôi biến đống len của nó thành cái gì rồi la lớn :

"má, mày móc cái khỉ khô gì thế con kia? tốn len của tao! đưa đây, muốn móc gì nói đi tao móc cho mày."

"ô hô, nay cu chuê có lòng thế em. vậy móc cho tao một nhánh tulip trắng đi, được không?"

"tao móc cho mày cả bó còn được." - nó giật lấy đống len trên tay tôi rồi đổi lại bằng một nắm kẹo, tôi bỏ đống kẹo lên đùi mình rồi đếm.

"một, hai, ba,.. tám, chín, chín viên. ê sao không cho tao mười viên luôn đi Vernon? keo thế màyy."

"tao thích cho mày chín viên đó. ăn nhiêu đó đủ rồi Y/N, ăn nhiều tiểu đường thấy mụ nội mày." - nó vừa nói vừa cười mỉm.

tôi cũng chẳng thèm bắt chuyện nữa, tốt hơn nên là để nó tập trung móc len thì hơn nếu không nó lại gầm lên mất. tôi ngã người ra sau, hít lấy cái bầu không khí thoáng đãng hòa lẫn với hương nước hoa trên người thằng Vernon rồi nằm hẳn ra nền đất thô cứng. 

khẽ nhắm mắt lại, tôi nhớ đến những chuyện đã qua.

dù cọc cằn với Vernon là thế nhưng từ lúc nhỏ đến bây giờ, tôi không thể không công nhận là nó đẹp xuất sắc cmnl. từ lúc cả hai còn nhỏ bọn con gái đã luôn vây quanh nó, trông thằng chuê như tỏa ra hào quang vậy. cũng vì nó đẹp nên mọi sự ưu ái trên trần đời đều dành trọn cho nó cả, tôi đi bên cạnh nó cũng chỉ để làm nền giúp cho ánh hào quang của nó rực rỡ hơn thôi.

nhưng mặc cho cả thế gian chỉ ưu ái mình nó, Vernon vẫn luôn đem những ưu ái ngọt ngào ấy san sẻ cho tôi, thậm chí tặng cả cho tôi mà chẳng đòi hỏi lại một thứ gì. mỗi khi tôi hỏi nó tại sao lại làm vậy, nó chỉ cười phì rồi nói :

"vì chúng ta là một đôi nên Vernon muốn cả Y/N và Vernon đều được vui vẻ."

Vernon luôn như thế, luôn yêu thương và ở bên cạnh tôi như một gia đình thứ hai. chính nó đã kéo tôi ra khỏi sự mặc cảm và tự ti, cho tôi cái sự tự tin để bước đi bên cạnh nó với tư cách một người bạn cũng như một người thân của nó. 

nhưng mặc cho Vernon có cố chứng minh với tôi rằng tôi và nó đều ở cùng một thế giới thì tôi vẫn đủ thông minh để nhận thức được chúng tôi chẳng thể song hành với nhau. 

dù được yêu mến như thế nhưng Vernon cũng không được lòng bọn con trai trong trường cho lắm. bọn nam sinh ghét nó ra mặt luôn cơ, thậm chí còn kiếm chuyện với nó. bọn chúng hẹn Vernon ra phía sau trường rồi ép nó nôn hết tiền và những thứ quý giá ra sau đó tẩn cho nó một trận nhừ tử. có một hôm chúng nó còn tính cạo hết tóc của Vernon nhưng chỉ vừa đưa cái tông đơ lên đã bị tôi phát hiện, lần đó trường tôi có hẳn một tập thể toàn mấy đứa trọc đầu trông buồn cười chết đi được. 
cũng từ lúc đó không đứa nào có gan đυ.ng vào Vernon, những năm trung học tôi chính là bùa hộ mệnh của nó, chỉ cần nơi nào có nó thì cũng sẽ có tôi và dần dần tôi cũng quen với việc kèm cặp Vernon khi nó ra ngoài một mình. tôi có hỏi nó rằng sao nó không thuê vệ sĩ riêng đi thì nó phát ngôn một câu không thể nào tỉnh hơn :

"trông tao sẽ giống mafia lắm, như vậy sao gái dám chạy theo tao cơ chứ.."

tôi cứ kèm cặp Vernon như thế cho tới một ngày nó cặp bồ một con nhỏ. mọi chuyện sẽ rất bình thường nếu như nó và con nhỏ đó không phịch nhau ngay chỗ nhà vệ sinh, hẳn là bọn nó nghĩ trễ như vậy rồi thì còn mống nào ở trường đâu và trùng hợp thay tôi là đứa bị phạt ở lại trực nhật.

lúc đó tròng mắt tôi như muốn rơi cả ra ngoài, thật sự há hốc mồm. thằng chuê vội vàng sơ vin rồi kéo khóa quần, không quên đẩy con nhỏ đó ra xa 2m.
"mày bình tĩnh Y/N, nghe tao nói đã."

"nói con mẹ mày, cút! mày tự mà về nhà một mình đi đồ chó." - tôi hét lên với cơn sốc tột độ trong người, nếu mà không hét như thế thì tôi nghĩ bản thân mình có lẽ sẽ nổ tung như bom nguyên tử mất.

từ hôm đó, mọi thứ bắt đầu đảo ngược. thay vì tôi chạy theo Vernon bây giờ lại biến thành nó lẽo đẽo theo tôi.

thằng chuê cũng đã học đánh nhau, trở nên côn đồ, tất cả chỉ là vì nó muốn bước chân vào thế giới của tôi. có một hôm, nó đánh bọn bắt nạt đến mức nhập viện rồi đem một thân đầy máu của nó chạy đến nhà tôi.

lúc đó, tôi thật sự đã nghĩ rằng bọn côn đồ kia đánh nó đến máu me be bét như thế nhưng không, tất cả đống hỗn độn hôi tanh trên người nó đều là của bọn côn đồ kia còn bản thân nó chỉ bị xước ở tay. ngay lúc đó, tôi mới hiểu ra rằng Vernon của ngày xưa ngây ngô hiền lành vốn chỉ là giả vờ, nó chỉ làm như thế để được ở bên cạnh tôi..
"Vernon à.. đừng cố gắng ở bên cạnh tao nữa." - tôi nói trong cơn mơ màng rồi mau chóng chìm vào giấc ngủ.

_______

Vernon sau khi nghe câu nói của cô thì mặt liền biến sắc, cô nghĩ cái gì mà kêu hắn rời xa cô cơ chứ? người có thể ở bên cạnh cô chỉ có hắn, một mình hắn thôi. hắn đã làm đến như thế, cố gắng đến như thế tất cả cũng chỉ là vì muốn cô nhìn về phía hắn. 

"chỉ khẩn mong em đừng rời xa tôi.. tôi đã từ bỏ gần như tất cả những đặc ân mà chúa ban cho để đến bên em đấy." - vừa nói, hắn vừa đỡ lấy đầu cô đặt lên đùi mình, mân mê nâng niu từng sợi tóc như thể nếu anh mạnh tay, sợ rằng cô sẽ tan biến..

anh cứ giữ nguyên tư thế ấy rồi ngồi móc len. thỉnh thoảng lại nhìn cô, mắt anh ánh lên nỗi buồn khó tả..

tiếng chuông tan học vang lên, Vernon khẽ đưa tay bịt hai tai cô lại. Y/N vẫn ngủ, l*иg ngực cô phập phồng lên xuống, tiếng thở nhẹ của cô cứ đều đều nơi khoảng không tĩnh lặng.
Vernon cõng cô trên vai, từng cử chỉ đều rất nhẹ nhàng. cô đối với anh tựa như một con búp bê sứ, vì dễ vỡ nên phải nâng niu và trân trọng. anh cầm túi len trên tay rồi cõng cô trở về lớp học, cả ngôi trường bây giờ vắng vẻ chẳng còn ai. vươn tay cầm lấy cặp và áo khoác của cô đeo một bên tay rồi bên còn lại thì cầm đồ của anh, trông Vernon lúc này chả khác cây móc treo đồ là bao.

lúc cõng cô ra đến cổng đã thấy chú Kang chờ ở đó từ lúc nào, anh khẽ cúi đầu chào chú rồi ra hiệu cho chú mở cửa xe. nhẹ nhàng bế Y/N đặt vào hàng ghế sau rồi không quên dặn dò bác Kang đừng đánh thức cô, anh chào tạm biệt chú rồi nhìn cô với ánh mắt lưu luyến.. tựa như không muốn rời xa?

chú Kang ngỏ ý muốn đưa anh về cùng nhưng Vernon liền cười khách sáo rồi lịch sự từ chối. anh cứ nhìn theo phía chiếc xe cho đến khi nó khuất bóng ở phía xa. Vernon lấy điện thoại ra, nhấn vào một dãy số. sau vài hồi chuông, bên kia có tiếng một người đàn ông đáp lại :
"vâng thưa cậu Chwe?"

"cho bố của Lim Siyeon nghỉ việc đi, con gái của ông ta làm Y/N khó chịu."

"chà.. cô Lim Siyeon quả thực bị ngốc rồi mới đυ.ng vào con gái của ngài Hwang. vâng, tôi sẽ sắp xếp rồi đuổi việc giám đốc Lim. cậu có cần tôi gọi người đến đón không, thưa cậu Chwe?"

"không cần, à mà nhớ ông một chuyện nữa này quản gia Park. giải những người sau đây về tầng hầm của biệt thự phía Bắc cho tôi."

"........." - cậu đọc ra một dãy dài tên những đứa nghe theo lời Siyeon, đã dạy dỗ thì phải dạy cho bằng hết mới thôi.

"vâng, tôi sẽ nhanh chóng đem chúng về tầng hầm phía Bắc."

anh cúp máy rồi thuê taxi đi về phía biệt thự phía Bắc, nơi thuộc toàn quyền sở hữu của anh. 

đêm hôm ấy đối với bọn đi theo Siyeon chính là một đêm kinh hoàng. anh ép chúng khai hết mọi thứ, dù đó chỉ là chuyện cỏn con với Y/N nhưng đối với Vernon, những chuyện gì liên quan tới cô thì chính là quan trọng đối với Hansol Vernon Chwe đây.
__________

8:30 P.M

tôi tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài mê man và thấy mình đang ở trong phòng của bản thân, giật mình ngồi bật dậy. tôi đoán chắc rằng thằng chuê đã đưa tôi trở về nhà, dù gì đây cũng không phải lần đầu tôi ngủ quên trời quên đất như thế.

bước ra khỏi giường, tôi đi vệ sinh cá nhân rồi thay cho mình một bộ đồ ngủ thật thoải mái. bước ra khỏi phòng, vừa xuống đến phòng khách thì một bóng dáng quen thuộc đã đập vào mắt tôi. người kia ngồi tựa vào sofa, nghe thấy động tĩnh liền quay lại nhìn về phía tôi.

"aaa, Y/N thân yêu của em~" - tên kia reo lên với vẻ mặt đầy hạnh phúc.

chỉ cần nghe tới cái chất giọng đó thôi đã khiến tôi nổi da gà rần rần cả người, cái giọng nói đáng ghét mà tôi đã từng thầm ước rằng tới chết cũng đừng gặp lại.

.

..
...

01/06/2023 - 11:37 P.M