seventeen x reader / 13lost.

[ 3 ]

cậu trai kia từ từ đứng dậy, tiến về phía tôi, anh ta luồn cánh tay ra sau eo ôm lấy tôi rồi nhấc bổng lên trong sự ngỡ ngàng ngơ ngác bật ngửa.

"ê Chan thả tao xuống! thả tao xuống lẹ coi!" - tôi đánh lên vai nó mấy phát, giũa giụa như cá mắc cạn.

"yên nào Y/N, em chỉ muốn ôm chị thôi mà" - Lee Chan làm ra cái bộ mặt đáng thương, chu môi dẩu mỏ các thứ trông ghét chết đi được.

"sao mày không ở Mỹ luôn đi, về đất Hàn làm cái khỉ mốc gì?!"

"bên đó chán lắm, muốn về với chị cơ." - nói rồi, nó dụi mặt vào hõm cổ tôi nũng nịu như một đứa con 

"thả tao ra, tao không có thời gian với mày. sao không đi thăm ông bà Hwang đi còn đến nhà tao làm cái gì?"

Lee Chan là con nuôi của ông bà Hwang, họ sợ tôi thừa kế gia sản cực nhọc hay gì mà còn vác thằng này về làm chi không biết. nhưng nói đơn giản thì Lee Chan sẽ là người thay lão Hwang tiếp quản tập đoàn E.R.S sau khi ông ta về hưu, cũng sẽ là người chăm sóc và giám sát tôi thay cho ông bà Hwang.

vì tình cảm của tôi đối với ông bà Hwang không được tốt lắm nên Chan chính là cầu nối hàn gắn mối quan hệ gần như đã rạn nứt này. nhưng những gì nó làm cũng chỉ vô ích thôi, tôi vốn đã chẳng còn chút dính dáng nào đến ông bà Hwang sau khi họ tuyên bố rằng người thừa kế là Lee Chan rồi. 

đôi lúc tôi tự hỏi rằng tại sao cứ nhất quyết phải là Lee Chan thừa kế cơ chứ? nó đâu phải con ruột, tôi - Hwang Y/N đây mới là máu mủ của các người mà? lí do đơn giản chỉ vì tôi là con gái nên mới không thích hợp thôi sao..? 

thật ngu ngốc khi tôi của thời thơ bé đã từng lầm tưởng rằng bản thân sẽ là người thừa kế trong tương lai, vì đó nên mới lao đầu vào học ngày học đêm. cho đến cả khi họ đón Lee Chan về rồi tuyên bố nó sẽ là người thừa kế, tôi vẫn ngây thơ nghĩ rằng mình có thể vượt qua Lee Chan..

tôi học, học đến phát điên nhưng đến khi nhìn về phía Lee Chan, tôi lại cảm thấy lượng kiến thức của mình thật nhỏ bé biết bao. thằng Chan chính là có thiên phú trong học hành, còn tôi chỉ là kẻ cố gắng đọc sách và nhét tất cả kiến thức vào đầu mình một cách vô ích.

mặc cho tôi lúc nào cũng giơ ngón giữa với Lee Chan, nó vẫn cứ bám lấy tôi như cái đuôi vậy. vào khoảng 2 năm trước, tôi đã kiếm cớ đá nó sang Mỹ rồi sau đó chuyển nhà ra vùng ngoại ô hẻo lánh cho nó khỏi tìm, ấy thế mà thằng Chan vẫn tìm ra tôi..

quay lại bây giờ, tôi dùng tay cú một phát muốn nổ não vào đầu thằng Chan rồi gầm lên giận dữ :

"thả tao xuống, tao đói!"

thằng Chan vội thả tôi xuống.

"chị đói hả? lại bàn đợi đi em mang đồ ăn ra liền."

nói rồi, nó chạy như bay vào bếp. nhìn theo bóng lưng Lee Chan, tôi quả thực khâm phục cái sức khỏe trâu bò của nó. Lee Chan được nhận nuôi vào năm tôi học lớp 6 và thú thật là từ lúc đó cho tới bây giờ, tôi chưa bao giờ thấy thằng Chan tĩnh lặng. chỉ có những tình huống có công việc nó mới nghiêm túc còn nếu không thì giống như trẻ tăng động ấy, hoạt động mọi lúc và nói cực kì nhiều.. nó có biết kiệt sức là gì không nhỉ? 

tôi nói vọng vào bếp :

"Chan ơi mau lên tao đói quá.." - tôi gần như đói đến muốn lả đi luôn rồi TT

không nhanh không chậm, thằng Chan dọn ra trước mặt tôi một bàn toàn những món mà tôi thích.

"eo mày biết cả mấy món tao thích ăn luôn cơ á?"

"miễn là thứ chị thích thì em đều biết." - nó nói với giọng tự hào và bản thân tôi cũng đồng ý với điều đó. gần như Lee Chan biết tường tận mọi thứ không thua gì Vernon và điều không lấy làm lạ chính là hai đứa nó cũng chả ưa nhau cho mấy.

"thế mày biết tao thích ai không?" - tôi giở giọng châm chọc, bản thân tôi cũng có bị ngu đâu mà không hiểu rõ tình cảm Lee Chan dành cho tôi, thứ tình cảm ấy từ lâu đã vượt qua cả tình cảm gia đình rồi. nhưng bản thân tôi vẫn cứ mặc kệ Lee Chan vì dù gì nó có làm càn tôi cũng chẳng thể chống cự. bản thân thằng Lee Chan biết tính tôi nên cũng chỉ trêu đùa chút ít, nó không bao giờ dám đi quá vạch giới  mà tôi vạch ra.
nghe tới câu hỏi của tôi, sắc mặt thằng Chan bỗng tối đi một chút, tôi có thể thấy nó nắm chặt tay thành quyền, môi mím lại để ngăn những câu văng  bật ra, Lee Chan sẽ không bao giờ giấu được bởi vì tôi sớm đã nhìn thấu nó rồi. tuy buồn bực là thế, nó vẫn ngước mặt lên nhìn tôi rồi cười hì hì :

"chị chỉ thích em thôi mà đúng không? chính là như vậy rồi~" - nói rồi, nó chỉ vào đĩa cá hấp bảo tôi hãy thử đi.

thằng Chan cứ ngồi đó, chống cằm nhìn tôi ăn từ đầu bữa đến cuối bữa ăn. chỉ cần tôi ăn hết nó liền lập tức gắp đồ ăn bỏ vào chén cho tôi đến mức đầy ắp. mỗi lần tôi than no thằng Chan sẽ phàn nàn :

"no cái gì chứ, ăn thêm đi. chị quá gầy, lúc nãy em ôm chị chỉ thấy toàn xương với xóc. không có em, chị sống bầy hầy hẳn đi nhỉ? bây giờ em về rồi, chị đừng hòng bỏ bữa hay biếng ăn với em."
những chuyện liên quan tới sức khỏe của tôi, Lee Chan đều nắm bắt tường tận mặc cho lúc đó nó đang ở bên Mỹ hay ở đâu đi chăng nữa. tôi biết chứ, tôi biết Lee Chan luôn quan sát từng nhất cử nhất động của tôi nhưng vì nó đang ở bên Mỹ nên tôi cứ làm theo ý tôi thôi. 

thậm chí nó còn biết cả chuyện tôi và Vernon dính nhau như thế nào, chuyện tôi phá phách rồi bị đuổi học ra sao, nó biết cả. Lee Chan chính là người giám hộ của tôi từ bây giờ. mọi người có thể sẽ hỏi rằng tại sao nó chưa trưởng thành mà đã có quyền làm người giám hộ cho tôi - một người lớn hơn nó hẳn 1 năm tuổi đời.

đơn giản vì thằng Chan vốn đã tốt nghiệp từ lâu, trông nó vậy chứ học giỏi kinh khủng, nó chính xác là một con quái vật! nghĩ gì khi tôi đây còn đang ôn thi lên lớp 7 thì nó đã tốt nghiệp cấp 2 rồi cơ chứ.. đó thật sự là một khoảng cách trình độ rất rất xa đấy!
cái lúc mà tôi đang điên đầu thi lên lớp 11, thằng nhãi đã gọi về cho tôi một cuộc để thông báo rằng nó tốt nghiệp đại học rồi, đã thế còn là thủ khoa. eo, nó speedrun sự nghiệp học hành đấy à?!

..ngày hôm đó tôi thay điện thoại mới, cắt đứt liên lạc với nó, cũng vì thế nên tôi được yên ổn trong vòng 6 tháng. nhưng, cho đến hôm nay, thằng Chan đã chán ngấy cái việc suốt ngày gọi điện thoại cho tôi, nó về đây ở luôn.

mồm thì nói là về tiếp quản công ty trong nước để ông bà Hwang sang nước ngoài chứ thật ra là về đây quản tôi! vậy là chuỗi ngày quậy phá của tôi kết thúc rồi sao..?

sau một hồi suy nghĩ, tiếng thằng Chan cất lên kéo tôi về với thực tại.

"chị mà không ăn thì đừng hòng được xem TV, em đập nát cái TV đấy."

"không ăn đâuuuuu" - tôi cố vận nội công, đem hết tất cả sự đáng yêu còn sót lại trong thâm tâm phô bày hết ra với hi vọng thằng Chan sẽ tha cho tôi. nhưng trước mặt tôi bây giờ chỉ còn là một khoảng không trống lặng, thằng Chan từ dưới hầm đi lên tay lăm lăm cây búa tiến về phía chiếc TV thân yêu của tôi.
tôi dường như quên mất một điều rằng Lee Chan đã nói thì chắc chắn nó làm. vội buông đũa ra, tôi chạy thục mạng về phía nó, đúng hơn là chạy đến giữ lấy cái TV của tôi. ngay khoảnh khắc thằng Chan chuẩn bị giương búa đập bể cái màn hình TV, tôi đã kịp ngăn nó lại.

"Chan ơi, chị xin em. chị sẽ ăn, sẽ ăn mà TT" - giây phút này bao nhiêu câu chị em ngọt sớt mà tôi có chết cũng không bao giờ nói, bây giờ đều nói hết ra. chỉ khẩn mong thằng Lee Chan tha cho cái TV của tôi. và may mắn thay, mấy câu ngọt sớt kia lại có hiệu quả với nó. 

nó buông cây búa ra rồi vòng tay bế bổng tôi lên, đi về phía bàn ăn. nó đặt tôi xuống rồi kéo một cái ghế lại ngồi sát bên tôi, đưa tay chỉ vào chén súp ý bảo tôi hãy ăn đi và bắt buộc phải ăn cho bằng hết.

tôi cũng sợ nó nên nhanh chóng ăn hết, mới có một hôm thôi mà đã mệt mỏi như thế rồi. mới chỉ có ăn thôi đấy, nó sẽ còn kiểm soát nhiều thứ hơn nữa cơ. aishh, nghĩ thôi đã muốn phát điên luôn rồi! 
sau khi ăn xong, tôi liền rời khỏi bàn, đi lên phòng khách. tôi tựa lưng vào sofa nhìn bóng dáng thằng Chan đang thu dọn đống bát đĩa sau đó cho tất cả vào máy rửa chén.

"Lee Chan, đem cái búa này vứt đi." - tôi nói vọng vào nhà bếp. tức thì, thằng Chan liền đi ra cầm lấy cây búa tiến về phía tầng hầm sau đó không nhanh không chậm bước ra. 

nó đặt người xuống sofa, trông thật biếng nhác làm sao. mặc cho tôi của lúc này đang dùng hết cơ mặt để biểu tình với nó rằng 'dcm cút ra cho tao coi phim', thằng Chan vẫn thản nhiên ngồi đó cứng ngắc không chịu đứng dậy.

tôi nhìn lên đồng hồ, bây giờ đã là 9h30 tối, tôi nảy ra ý định xem phim kinh dị liền quay sang hỏi ý thằng Chan.

"chị nhát như thỏ đế mà bày đặt coi mấy phim kinh dị này á? phụt- hahaahahhaha, cười chết tui rồi đó bà già"
vừa nói vừa cười phá lên, nó nhắc cho tôi nhớ về một kỉ niệm kinh hoàng xứng đáng bị quên lãng.

"chị nhớ không, cái hồi bố mẹ đi gặp đối tác tới sáng mới về ấy, lúc đó em ngủ rồi còn chị thì thức xem TV. chỉ vì thấy cái thumbnail trông nhiều màu sắc mà chị đã không để ý là phim đó gắn tag kinh dị, kết quả nửa đêm chị khóc toáng lên hành em phải chạy từ trên tầng 3 xuống để dỗ. rồi sau đó phải một khoảng thời gian dài chị mới hoàn toàn thoát khỏi cái bộ phim đó. cái cảnh chị nửa đêm chỉ vì thấy một cái cây ngoài cửa sổ mà tưởng là người nào đang đứng rồi khóc ầm lên thật sự hài éo chịu được=))"

"ầy, đ-đó  quá khứ, thì quá khứ hoàn thành đó mày hiểu không? tao bây giờ khác rồi." - tôi dõng dạc tuyên bố rằng mình éo sợ ma sợ quỷ rồi hừng hực khí thế bảo Chan mở phim cho tôi xem.
sau đó, thằng Chan đi vào bếp lấy ra một túi bỏng ngô rồi bật ngay một bộ phim kinh dị nặng đô cho tôi xem. tôi vô thức áp sát vào phía bên tay phải của nó, co rúm người lại, tay thì liên tục bốc bỏng ngô cho vào miệng nhai chóp chép. tới cảnh một nhân vật trong phim bị cắt lìa hai chân hai tay rồi bị biến thành con hải mã, tôi đã sốc toàn tập. thằng Chan thì nãy giờ chỉ bận nhìn tôi thôi.

"Lee Chan, Lee Chan! nhìn kìa nhìn kìa!" - tôi níu lấy cánh tay thằng Chan rồi chỉ vào màn hình TV.

"tên đó ban đầu đã cười đùa và lên giọng giễu cợt khi xem đoạn video thằng nhóc cầm thanh katana rồi không cẩn thận cắt lìa một bên chân của nó. và bây giờ chính hắn cũng bị cắt đứt hai chân, kinh khủng thật đấy! đây là luật nhân quả à? bộ phim này quả thực quá điên rồ rồi!" - tất cả tâm trí của tôi gần như đều dồn hết vào bộ phim, 1001 biểu cảm mà từ trước tới nay tôi chưa bao giờ dùng bây giờ đều dồn hết cả vào giây phút này.
"chị trông có vẻ hứng thú phết nhỉ?" - thằng Chan vừa nói vừa vòng tay ra sau khoác lấy vai tôi, tôi chính là vì quá hứng thú với bộ phim kia nên cũng tùy ý để nó khoác vai, mọi hôm có lẽ tôi đã vùng ra sau đó vả cho nó một bạt tai rồi.

sau khi coi hết bộ phim, vì trông thấy tôi quá sốc nên thằng Chan đã chuyển sang mở mấy chương trình âm nhạc mà tôi thích. đung đưa theo tiếng nhạc, tôi dần dần chìm vào giấc ngủ. tựa người vào sofa, có lẽ tôi nên đi ngủ một chút..?

_________

Lee Chan ngồi kế bên để ý thấy cô đã chìm vào giấc ngủ, khẽ đặt đầu cô  lên vai mình rồi vớ lấy cái chăn đã chuẩn bị sẵn phủ lên người cô. 

anh nhìn cô, đôi mắt ánh lên tia yêu thương và chiều chuộng xen lẫn sự chiếm hữu mãnh liệt. khẽ đặt lêи đỉиɦ đầu cô một nụ hôn, nơi khóe mắt anh đượm buồn khó tả.
"xem ra em nên tích cực bám dính chị hơn.. chỉ có như vậy mới thắng được tên Vernon kia. như vậy thì chị sẽ chọn ở bên em, đúng không công chúa của em ơi..? chị có thích tên Vernon kia không? em phải làm sao đây, chị ghét em lắm phải không, chị Y/N..? em không muốn thừa kế đâu, nhưng nếu em không làm thế thì không thể giữ chị ở bên cạnh được, lỡ như chị lên thừa kế tập đoàn thì bọn kẻ thù của ông già sẽ gϊếŧ chị mất, điều đó không nên xảy ra."

cô im lặng.

anh im lặng.

cả hai đều im lặng.

tiếng thở nhẹ xen lẫn tiếng nhạc phát ra từ TV.

ngoài trời bỗng đổ mưa tầm tã, tiếng sấm rền vang đáng sợ. anh vội đưa tay bịt lấy hai tai cô, Y/N từ xưa đến nay sợ nhất là sấm.

anh cứ giữ nguyên tư thế như thế, ngồi bên cạnh cô cho đến khi cơn mưa tạnh mới ngưng không bịt tai cô nữa.
Lee Chan nhắm mắt lại, cố gắng đưa bản thân đi vào giấc ngủ. một giọt, hai giọt rồi ba giọt nước mắt trào ra, mặn chát. anh vẫn cố gắng ngủ mặc dù trái tim bây giờ đã quặn thắt, đau đớn không thôi. nhưng nếu anh khóc, Y/N sẽ dậy mất, anh vội đưa tay lên lau đi hàng nước mắt, lau đến mức phần vải áo thô ráp chà xát làm một bên má anh sưng đỏ.

sau một hồi trằn trọc với mớ suy nghĩ hỗn độn, cuối cùng Lee Chan cũng đã có thể ngủ được. cả hai cứ ngủ như thế cho đến sáng hôm sau.

.

..

...

01/06/2023 - 11:13 P.M