seventeen x reader / 13lost.

[ 10 ]

Y/N đưa mắt nhìn về phía người bên cạnh, sống mũi bắt đầu cay cay.

"tao.. tao ổn mà."

"khóc đi, đừng nhịn nữa."

câu nói của Vernon như ngọn đèn chiếu thẳng vào góc tối bên trong cô khiến cho Y/N gần như không thể nào che giấu được.. giọt nước tràn ly, cô òa khóc nức nở. Vernon lục tìm trong ngăn kéo, lấy ra một hộp khăn giấy rồi đưa nó về phía cô.

"lau đi, sau đó nói tao nghe chuyện gì đã xảy ra.."

nghĩ lại khung cảnh lúc ấy càng khiến cho cô khóc nhiều hơn. dù sao, Y/N cũng chỉ là đứa con nít đang ở giai đoạn chuyển mình thành người lớn, sẽ có những rung cảm đầu đời cũng như tò mò đối với những chuyện giường chiếu. 

và hơn thế nữa, cô là một cô gái, là một thiếu nữ với tâm trí đang ở độ tuổi bắt đầu trưởng thành và hoàn toàn lạ lẫm với những chuyện thầm kín. nhưng giờ đây, trinh tiết của cô lại chẳng may bị một người đàn ông mà cô không yêu cướp mất. 

Y/N sợ hãi, hoang mang và bối rối. cảm giác như đang ở trước bờ vực sâu hun hút chẳng thấy đáy, chỉ muốn hét thật to để vơi đi phần nào nỗi sợ trong lòng nhưng khi cô hét lên, những thanh âm ấy sẽ truyền xuống đáy vực rồi lại từ phía dưới đó vọng lên giống như đáp trả lại sự sợ sệt của cô.

Vernon ngồi bên ghế lái thấy trạng thái của Y/N bắt đầu không ổn liền tấp xe vào một cửa hàng tiện lợi gần đó. anh nắm chặt tay cô, truyền hơi ấm từ tay mình sang đôi tay sớm đã lạnh đi từ lúc nào của cô.

"bình tĩnh, nói tao nghe.. Y/N, bình tĩnh nào. mọi chuyện sẽ ổn nếu như mày nói ra."

"sẽ không ổn chút nào.."

"vì là tao nên mọi thứ sẽ ổn mà, đúng không?"

"hức- vì là mày nên mọi thứ mới không ổn..!"

Vernon vẫn dùng ánh mắt ôn nhu nhìn cô, anh xoa xoa lòng bàn tay của Y/N rồi thì thầm :

"Y/N ngoan, nói ra thì sẽ không còn buồn nữa. nói đi, chuê nghe này.."

"chuê.."

đôi mắt cô lúc bấy giờ đã sưng đỏ, cô ôm lấy Vernon sau đó òa khóc dữ dội hơn. đáp lại cái ôm ấy, Vernon nhẹ nhàng vỗ về cô hệt như dỗ dành một đứa trẻ. anh vuốt ve mái tóc mềm mại của cô rồi nhẹ giọng :

"bây giờ thì nói tao nghe, có được không..? Y/N có tin tưởng chuê không nè~"

anh nở nụ cười ấm áp, Y/N cũng dần dần thả lỏng. cô nắm lấy cánh tay của Vernon, gương mặt bắt đầu có chút lo lắng. nhỡ đâu cô nói ra sự thật biết đâu Vernon sẽ ghét cô thì sao..?

nhìn thấy cô lưỡng lự, anh nắm lấy đôi bả vai nhỏ nhắn đang run rẩy của cô, ép cô nhìn thẳng vào mắt mình. đôi mắt anh sâu hun hút nhưng lại chẳng hề có một chút hàn khí, ấm áp và dịu dàng đến lạ. anh mang đến cho cô cái cảm giác an toàn như mọi khi, như lúc mà Vernon kế cạnh Y/N. khóe miệng cô hé mở, từng câu từng chữ nặng nề thoát ra khỏi cổ họng.

"trinh tiết của tao.. mất rồi."

Vernon không quá sốc trước câu nói này, anh khá thoáng và không hề quan tâm đến vấn đề về sự trong trắng của người phụ nữ, phải chăng họ đã quá đặt nặng điều đó với chính bản thân..? mà cũng phải thôi, những gã đàn ông ở ngoài kia một là sẽ nổi điên sau khi biết người phụ nữ của mình đã không còn trong trắng nữa, hai là lảng tránh và rồi mối quan hệ ấy tiến dần đến bờ vực của sự tan vỡ. nhưng anh là ai? là Hansol Vernon Chwe, là người yêu Y/N nhất trên thế gian này.

"vì thế mà mày khóc?"

"ừm.." - Y/N gật đầu, đôi mắt rưng rưng đỏ hoe.

Vernon ôm lấy cô vào lòng, đưa tay gạt đi những giọt nước mắt nóng hổi đang trào ra nơi khóe mắt cô. Vernon dặn lòng không được khóc, anh phải trở nên mạnh mẽ để làm chỗ dựa vững chắc cho cô. Y/N trong vòng tay anh thút thít như một đứa trẻ, đầy tủi hờn và sợ hãi, cô cảm thấy ghê tởm bản thân biết bao..
"Vernon, Vernon.."

"ơi?"

"Y/N hức- thích Vernon lắm..!"

"ừm. Vernon cũng thích bản thân lắm."

tới lúc này rồi anh vẫn còn nhây được, cô đưa tay đấm vào lưng anh vài cái rồi lại lần nữa vùi đầu vào bờ ngực vững chắc ấy, để cho nước mắt thấm đẫm một mảng trên chiếc áo phông trắng.

"v-vậy.. Vernon có chấp nhận tình cảm của tao không?" 

"khoan đã.."

"..." - Y/N bắt đầu lo lắng, nhỡ đâu Vernon bảo không thì cô sẽ mắc cỡ chết mất.

"câu này phải để tao nói."

anh áp hai tay vào má cô, gương mặt vì ngại ngùng mà trở nên phớt hồng trông rất đáng yêu.

"liệu công chúa Y/N xinh đẹp có chấp nhận tình cảm của con lừa Vernon không nè~?"

cô nhìn anh, cười híp cả mắt.

"chấp nhận!"

Vernon trao cho cô một nụ hôn, khác với những cái hôn dồn dập của Lee Chan, Vernon dịu dàng hơn hẳn. cô nhanh chóng thích ứng được nhưng rồi lại cảm thấy hô hấp trở nên khó khăn khi Vernon đưa lưỡi vào bên trong và càn quét khoang miệng của cô. nhận thấy Y/N đang thiếu dưỡng khí, anh từ từ rời ra khỏi đôi môi xinh xắn của cô.
Vernon lấy giấy nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt lem luốc trên gương mặt cô sau đó mở cửa xe bước ra ngoài. trong khi Y/N vẫn còn thắc mắc thì Vernon đã đi đến bên cô rồi mở cửa xe, ra hiệu bảo cô hãy bước ra ngoài sau đó đóng cửa lại. anh dịu dàng nắm lấy tay cô, ân cần như thể trên tay đang nâng niu một viên ngọc quý. 

họ tiến vào cửa hàng tiện lợi bây giờ đã vắng ngắt chẳng còn ai. dù gì cũng đã khuya, nhân viên ở quầy thu ngân cũng chẳng nghĩ là có người đến nên đã chợp mắt một chút. nghe thấy tiếng chuông leng keng, cô ta mở đôi mắt vốn đang khép chặt từ nãy đến giờ nhìn đôi bạn trẻ.

"ah, xin chào quý khách."

"vâng, chào chị ạ." - Y/N lễ phép cúi đầu, đáp lại câu chào của nữ nhân viên với nụ cười đầy khả ái khiến cho người ở quầy thu ngân kia như đứng hình. trần đời cô chưa từng thấy ai trong trẻo và ngọt ngào đến như vậy, trước kia chẳng có ai để ý đến một thu ngân thấp cổ bé họng như cô, cũng chẳng có mấy ai đáp lại lời chào của cô nhưng cô bé này đã đáp lại một cách lễ phép, còn tặng cho cô một nụ cười ấm áp tựa như đóa hoa hướng dương nhỏ, rạng rỡ và xinh đẹp biết bao.
nữ thu ngân đưa mắt nhìn về phía người kế bên Y/N sau đó quét một lượt từ trên xuống dưới.

*chà, là một cặp à. thằng nhóc kia may mắn thật đó~*

___

Y/N cùng Vernon nhìn nhau cười híp cả mắt sau đó kéo nhau đi lựa đồ ăn vặt. Y/N nhanh chóng chất đầy giỏ hàng bằng những gói snack, bánh và nước có gas trong khi đó Vernon chỉ yên lặng đi bên cạnh cô.

"Vernon không ăn gì sao?" - Y/N quay sang hỏi anh.

"món mà Y/N thích thì Vernon cũng thích mà. Y/N cứ lựa thoải mái đi, Vernon thích ăn đồ mà Y/N lựa."

anh chỉ đi phía sau cô, chăm chú nhìn đôi tay nhỏ của cô hết đưa lên lấy đồ rồi lại cho vào trong giỏ. môi anh câu lên một nụ cười đầy ôn nhu, thầm ước rằng khoảnh khắc này cứ kéo dài mãi thì thật tuyệt biết bao.

anh thích cái cách cô gọi tên anh, thích cái cách xưng hô "Vernon, Y/N" ấy. cảm giác như cả hai lại trở về năm 4 tuổi, một Y/N tuy đanh đá nhưng lại hiểu chuyện, đôi lúc lại dịu dàng và ngọt ngào đến đáng yêu. một Vernon không chịu vừa vặn với cô nhưng lại sẵn sàng đứng ra bảo vệ cô, đem hết tất cả ôn nhu chiều chuộng trao cho cô.
aish, nhớ thật đấy.

sau khi lựa đồ xong, cả hai đi đến quầy thu ngân để thanh toán sau đó chuẩn bị rời đi thì chị thu ngân kia đã cất giọng giữ chân cả hai.

"này, bạn nam kia đừng để bạn nữ khóc nữa nhé. phải hạnh phúc lên, hiểu không?" - nữ thu ngân cười với họ, Y/N nhìn thấy ở nơi đáy mắt cô ta phảng phất hình ảnh của Ga Eun.

"vâng, bọn em sẽ luôn hạnh phúc ạ! cảm ơn chị, bọn em đi về đây. chị giữ sức khỏe nhé~" - Y/N cười sau đó kéo Vernon đi ra xe.

người thu ngân ấy vẫn đưa ánh mắt dõi theo cặp đôi trẻ, nhìn từng cử chỉ của Vernon đối với Y/N đều rất ân cần và dịu dàng, môi cô ta câu lên một nụ cười dịu dàng, cảm giác như cô đối với hai người kia chẳng phải là mối xa lạ gì.

ở trong xe, Vernon cẩn thận kiểm tra lại mức xăng để đảm bảo rằng trên đường đi sẽ không có trục trặc gì. trước khi rời đi, Vernon nhoài người về phía Y/N cẩn thận thắt dây an toàn sau đó xoa đầu cô. Y/N cũng để anh tùy ý, dù sao Vernon cũng sẽ không vượt rào nếu chưa có sự cho phép của cô, cô tin anh sẽ không làm vậy..
anh đạp chân ga sau đó chiếc xe vụt đi, trong khi Vernon đang tập trung lái thì Y/N ở kế bên ăn như thể bị bỏ đói. quả thực lúc nãy cô đã ăn rất nhiều món mà Lee Chan nấu cho nhưng vì suy nghĩ quá nhiều mà đã nôn hết ra, từ lúc đó tới bây giờ bụng của cô hoàn toàn đói meo.

chiếc xe di chuyển với tốc độ trung bình vì Vernon sợ rằng nếu anh phóng nhanh nhỡ đâu cô sẽ cắn trúng lưỡi, vả lại đi chậm một chút thì anh sẽ có thể dễ dàng để ý đến cô hơn. Y/N một miệng toàn bánh với kẹo, hai má phúng phính đáng yêu như một đứa con nít. trong lúc đang xuýt xoa vì món ăn, một vệt kem dâu đã dính trên mép cô, Vernon để ý thấy liền đưa tay quệt lấy vệt kem đưa vào miệng mình.

"tao có cấm mày ăn đâu mà phải quệt bánh trên miệng tao ăn vậy..?" - Y/N nhìn Vernon, đưa miếng bánh về phía anh ý bảo anh muốn ăn thì mau cạp đi.
"Y/N ăn đi, Vernon không ăn." - anh cười sau đó cầm lấy miếng bánh, đút vào miệng Y/N từng chút một vì sợ cô nghẹn.

Y/N thấy anh như vậy cũng ngồi yên và ăn rất ngoan, giống như một chú mèo nhỏ đang được chủ nhân cưng chiều. 

đêm nay, Vernon đưa cô đi đến khắp mọi nẻo đường. Y/N thực sự cũng đâu phải dạng người không bao giờ ra đường nhưng những nơi Vernon đưa cô đến đều thật lạ lẫm. 

"Y/N có muốn đến nơi này không?"

"nơi nào cơ?"

"muốn hay không, nói một lời."

"m-muốn..?"

"ừm, Vernon sẽ đưa Y/N đến đó. chắc chắn Y/N sẽ thích nơi đó lắm cho mà xem~" - anh nhìn cô, nở một nụ cười thần thần bí bí. Y/N ngồi ở ghế phụ cảm thấy khó hiểu, cô bỗng nhiên thấy bồn chồn lo lắng đến lạ.

Vernon phóng xe thật nhanh, anh bảo cô hãy nhắm mắt lại. Y/N lúc này càng trở nên hoang mang hơn, liệu Vernon đang tính làm gì đây..?
chiếc xe đột ngột dừng lại, anh từ từ bế cô đi ra khỏi xe, không quên dặn cô phải tiếp tục nhắm mắt. Y/N cũng ngoan ngoãn làm theo, vì là Vernon nên hẳn là sẽ không sao đâu...

anh từ từ đặt cô xuống, băng ghế đá truyền đến phần mông của cô một cảm giác lạnh lẽo.

"mở mắt ra đi nè!"

Y/N từ từ mở mắt ra, trước mắt cô là khung cảnh mà có lẽ tới cuối đời cô cũng chẳng thể quên được. những cành anh đào trắng khiết xinh đẹp đung đưa trong gió, những cánh hoa theo chiều gió cuốn nhẹ đáp lên mái tóc mềm mại của cô.

cô gần như há hốc mồm, làm thế nào mà Vernon biết được nơi như thế này?

anh lấy từ phía sau ra một bó hoa hướng dương vàng rực. anh nửa quỳ, đem bó hoa đưa lên trước mặt cô.

"vì Y/N là người yêu của tớ nên tớ mong Y/N sẽ luôn rạng rỡ như đóa hướng dương này, kể cả có là khi đêm đen tối mịt hay là khi dương quang rực sáng. tớ - Hansol Vernon Chwe hứa, sẽ dành tình yêu của mình trong suốt quãng đời còn lại, tất cả đều dành tặng Hwang Y/N!"
đứng trước Vernon cùng những lời yêu thương ngọt ngào, trái tim của Y/N như tan chảy. đã từ rất lâu, cũng không phải lâu, mà là lần đầu tiên, lần đầu tiên Hwang Y/N cô đây cảm nhận được cái hào quang của nhân vật nữ chính trong phim ngôn tình.

nhận lấy bó hoa từ tay Vernon, cả anh và cô đều nở nụ cười đầy hạnh phúc. Y/N xúc động đến mức không kìm được những giọt nước mắt, hai hàng lệ trào ra, là nước mắt của sự hân hoan hạnh phúc..

Vernon nhìn thấy cô như vậy liền vội vàng đứng dậy, anh dang đôi cánh tay to lớn ôm lấy cô vào lòng. khuôn ngực rắn chắc của Vernon vẫn luôn là điểm tựa của cô, an toàn và ấm áp biết bao.. 

giữa rừng anh đào trắng muốt đẹp đẽ, họ trao cho nhau những cái ôm ấm áp cùng với những nụ hôn dịu dàng, hòa lẫn vào đó là vị mặn của những giọt lệ nơi khóe mắt cứ liên tục trào ra không ngừng.
là nước mắt của sự hạnh phúc.

Vernon đưa bàn tay của mình ra trước mặt cô, giống như khi họ tham dự những bữa tiệc của giới thượng lưu. Y/N chầm chậm đưa đôi tay nhỏ nhắn của mình ra nắm lấy tay anh, kéo cả hai vào khúc khiêu vũ nhịp nhàng.

bạn nhảy của Hansol Vernon Chwe chỉ có Hwang Y/N, và bạn nhảy của Hwang Y/N cũng chỉ có thể độc nhất một mình Hansol Vernon Chwe.

họ chính là trời sinh một cặp.

mặc dù xung quanh đều bị bao trùm bởi một màu yên tĩnh của buổi đêm lạnh lẽo ảm đạm nhưng từ phía của cặp đôi trẻ, họ tỏa ra một nguồn năng lượng tích cực và ấm áp đến lạ, tựa như làm bừng sáng cả rừng anh đào trắng xinh đẹp.

cả hai xoay bước chân theo nhịp bài hát "I'm With You" của nữ nhạc sĩ Avril Lavigne, là khúc nhạc mà cố phu nhân Hansol thưở sinh thời rất yêu thích. họ nhìn nhau, cơ thể đung đưa theo từng nhịp, từng nốt nhạc vốn đã khắc sâu vào trong tâm trí của hai đứa trẻ. khung cảnh lúc này thật thơ mộng biết bao..
______ 

Lee Chan ngồi trên sofa với vẻ mặt bực tức, đôi chân mày nhíu lại vì giận dữ. anh gọi Y/N cũng phải hơn 20 cuộc nhưng đầu dây bên kia lại chẳng hề có hồi đáp, chỉ có hồi tút kéo dài nghe đến khó chịu. cô đây là không chịu trả lời anh!

trong cơn giận dữ, Chan cầm lấy khung ảnh của cô sau đó ném mạnh xuống đất khiến nó vỡ tan tành. 

tại sao hôm nay cô lại không chịu nghe lời anh?!

còn nữa, bây giờ đã là 23h30 rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng cô đâu, không phải anh đã cấm cô không được đi quá 23h hay sao? cô đây là đang cố tình chọc giận anh phải không..

Chan vốn dĩ cho rằng cô cả đời này đều chỉ có thể lệ thuộc vào mình nhưng hóa ra bản thân anh đã nhầm to rồi. Y/N không hề lệ thuộc vào anh.. cô đây là vì sợ anh sao? 

Chan đã làm mọi thứ để ép buộc cô phải dựa vào anh, chỉ duy nhất một mình anh, ấy vậy mà..
xem ra anh phải mạnh tay với cô hơn, vượt rào có lẽ vẫn là chưa đủ nhỉ..?

_____

2h36' sáng, cô trở về nhà sau một chuyến đi chơi đầy vui vẻ với Vernon.

rón rén xoay tay nắm cửa bước vào nhà, cô có chút giật mình khi nhìn thấy Lee Chan đang đứng ngay trước cửa. gương mặt anh thâm trầm, túm lấy tay cô kéo thật mạnh vào trong nhà. cổ tay Y/N bị lực siết của anh làm cho sưng đỏ, nhíu mày lại vì đau.

"thả tao ra, mày làm gì vậy?! đau!"

"đi đâu? từ tối đến giờ, chị đã đi đâu?!"

"tao đi chơi với Jia, không phải tao đã nói với mày rồi sao?!"

"nói dối, CHỊ ĐANG NÓI DỐI!"

"mày điên à Lee Chan?!"

Y/N cố gắng vùng vẫy muốn gỡ tay Lee Chan ra, cô cố gắng tát thật mạnh vào mặt Lee Chan sau đó chạy lên phòng, để lại anh với sự giận dữ tựa như núi lửa sắp phun trào.

trán anh nổi đầy gân xanh, cầm lấy chiếc thắt lưng xồng xộc tiến đến phòng của cô. Y/N ở trong phòng run rẩy kịch liệt, dáng vẻ của Lee Chan khiến cô cảm thấy rất sợ hãi, tựa như đang đối diện với quỷ dữ..
cô vội khóa trái cửa lại nhưng chưa kịp khóa thì Lee Chan đã phá cửa xông vào, tay anh nắm chặt chiếc thắt lưng tiến về phía cô. Y/N sợ hãi lùi về phía sau cho đến khi tấm lưng cô bị chặn lại bởi bức tường lạnh lẽo và cứng ngắt, cô hoảng sợ ngồi thụp xuống đất.

"nói tôi nghe xem, chị đã đi với thằng nào?"

"tao đi với Jia.."

*chát*

Lee Chan vung chiếc thắt lưng đánh thật mạnh lên cánh tay cô, hằn lên đó một vết đỏ. Y/N hét lên đau đớn, vội đưa tay ôm lấy thân mình, co rúm lại trong sự sợ hãi tột độ.

"nếu không muốn bị đánh chết thì mau nói thật cho tôi nghe, chị đi với thằng nào?"

"tao không có.. hức- thật sự không có mà..!"

*chát*

"áaaa!! đừng đánh nữa, tao không có mà!"

"không đi với trai, đi với Jia sao?"

"đ-đúng! là đi với Jia mà.."

"con nhỏ đó dắt chị đi gạ trai đúng không?"
"không có, thật sự không có.."

"nếu không có thì đưa điện thoại đây."

Y/N có chút do dự vì lúc nãy cô đã chụp ảnh cùng với Vernon, nếu bây giờ mà đưa ra thì chắc chắn là cả Vernon cũng sẽ bị cuốn vào cơn giận của Lee Chan. Y/N nắm chặt chiếc điện thoại trong tay cho tới khi Lee Chan vươn tay giật phắt lấy.

anh dán mắt vào màn hình điện thoại của cô một hồi lâu, tay vẫn lăm lăm siết chặt chiếc thắt lưng cho đến khi vào thư viện ảnh, Lee Chan nhìn thấy tấm ảnh mà cô cùng với Vernon vừa chụp đêm qua. 

gương mặt anh tối sầm lại, đằng đằng sát khí còn Y/N ở dưới đất gương mặt bắt đầu tái lại và nhợt nhạt như người sắp chết. cô biết điều gì sắp xảy ra với mình và cô không chắc rằng bản thân có thể chịu được cơn thịnh nộ của Lee Chan..

"ăn đồ của tôi, trao thân cho tôi rồi bây giờ lại đi với thằng đó.. chị giỏi lắm."
.

..

...

19/06/2023 - 1:30 P.