seventeen x reader / 13lost.

[ 9 ]

Y/N trở về phòng rồi khóa trái cửa, cô ngã lưng trên chiếc ghế sofa sau đó đưa mắt nhìn về phía cửa sổ. bên ngoài kia là khoảng sân vườn rộng lớn, cái dinh thự rộng lớn này chỉ có mỗi cô và Lee Chan ở, chẳng có lấy một người quản gia hay thậm chí là một người giúp việc, họ chỉ đến đây dọn dẹp nhà cửa định kì một tháng 4 lần sau đó lại trở về khu dinh thự chính của ông bà Hwang.

trong đầu cô bây giờ là một mớ hỗn độn. nghĩ về những chuyện mà Lee Chan đã làm với mình khiến cô bắt đầu rơi vào trầm tư. liệu cô có đang làm đúng hay không..? 

cô thích Vernon, đó là điều mà cô chưa bao giờ dám nói cho ai biết. Vernon là tất cả đối với cô, kể từ khi hai đứa còn rất nhỏ. mỗi khi cậu xuất hiện, thế giới của Y/N từ tất cả liền chỉ thu hẹp lại thành một mình cậu. chỉ một mình Chwe Vernon Hansol..

__

cô biết Chan yêu cô, nhưng bản thân cô lại không thể kiềm chế được sự cám dỗ của du͙© vọиɠ mà ngu ngốc tự dâng thân mình cho anh. cô không yêu anh, Chan đối với cô chỉ là một mối quan hệ ràng buộc trong cuộc sống, mối quan hệ mà anh chính là người giám hộ còn cô phải nghe theo lời của anh. từ trước tới nay, Chan đều chưa một lần quá phận với cô, nghĩ đến đây lại càng khiến cho cô trở nên rối não hơn.

"cảm giác như một cơn khủng hoảng hiện sinh vậy, tệ thật. aaah.. thật muốn trốn đến cái xó xỉnh nào đó rồi chết dần chết mòn đi cho rồi." - cô than vãn, đôi mắt bắt đầu đỏ hoe, long lanh ánh nước.

sống mũi Y/N bắt đầu cay cay, từng giọt lệ bắt đầu tuôn trào nơi khóe mắt, cô thu người ngồi co rúm trên ghế sofa, dang tay tự ôm lấy chính mình rồi gục đầu khóc nức nở. cô cầm lấy điện thoại ở trên bàn rồi gọi cho Vernon, đầu dây bên kia liền lập tức có hồi âm.

"alo, Y/N à? gọi tao làm gì thế?"

"Vernon à..?"

"ừ, tao đây."

"mày đang làm gì vậy..?"

"tao đang không làm gì hết. có chuyện gì sao, nhớ tao à?"

"ừ.. nhớ mày."

"omg, cuối cùng mày cũng chịu nói mày nhớ tao rồi~"

đầu dây bên kia là giọng nói hớn hở vui vẻ của Vernon, mỗi lúc nghe thấy chất giọng trầm ấm dịu dàng của anh đều khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm và dễ chịu. nhưng rồi những hình ảnh của Lee Chan bỗng xoẹt qua đầu tựa như một cơn tra tấn tinh thần đối với cô.

"mày rảnh không..?"

"tao rảnh, lúc nào cũng rảnh hết :33"

"đi chơi không? nếu đồng ý thì qua đón tao nha chuê..?"

"rất rất sẵn lòng~"

Vernon ở đầu dây bên kia vừa cúp máy liền chạy đi sửa soạn, vuốt tóc các thứ, ngựa kh ai ngựa bằng sau đó hí hửng đi vào thánh địa của bản thân. nơi Vernon bước vào tứ phía đều là những chiếc kệ bằng thủy tinh trong suốt đầy sang trọng, trên kệ là những lọ nước hoa từ đắt đỏ nhất cho đến những lọ nước hoa bản giới hạn. giữa muôn vàn lọ nước hoa đủ màu sắc với mức giá trên trời, anh chỉ hướng đôi mắt mình về phía lọ Bleu de Chanel được anh ưu ái trưng bày ở trung tâm của căn phòng.

đó là món quà mà Y/N tặng cho anh vào dịp sinh nhật tuổi 17 vừa rồi. dù cho về mặt giá trị trên thị trường thì nó không thể so bì với những lọ nước hoa đắt đỏ ở trong căn phòng này. nhưng đối với Vernon, những món đồ mà Y/N tặng chính là vô giá, là thứ mà anh sống chết đều phải giữ gìn cho thật kĩ.

Vernon đứng trước gương, trên người anh bây giờ diện toàn những món đồ mà Y/N tặng. từ áo phông rộng, quần jeans, giày thậm chí là vòng cổ tất cả đều là quà của cô. anh hí hửng đi ra garage lấy xe rồi lái nhanh đến một tiệm hoa gần đó.

________

Vernon đứng trong tiệm hoa suy tư một hồi lâu, anh nhìn ngắn xung quanh nhưng mãi vẫn chưa thể nghĩ ra mình nên tặng hoa gì cho cô.

"Y/N thích hoa gì nhỉ? chắc chắn không phải là Lily rồi. chà, để xem nào.."

có mấy ai thắc mắc rằng tại sao mọi người xung quanh đều ưu ái gọi Y/N bằng những cái tên mỹ miều như 'đóa Lily của giới thượng lưu' hoặc những thứ đại loại vậy nhưng Vernon lại bảo rằng 'chắc chắn không phải là Lily'?
đơn giản bởi vì Vernon chính là người hiểu rõ cô nhất, Y/N ghét hoa Lily. chỉ cần nhìn thấy hoa Lily cô sẽ lập tức tỏ ra khó chịu nhưng bản thân cô không muốn làm ảnh hưởng đến mọi người nên chỉ đành lờ những nhành hoa Lily đó đi và xem như nó chưa hề xuất hiện.

nói đến cái lí do mà Y/N ghét hoa Lily thì phải nhắc đến chuyện của 4 năm trước. 

vào ngày sinh nhật thứ 13 của cô, hôm đó thời tiết đột nhiên trở xấu, mây đen kéo đến giăng đầy trời. mọi người quyết định sẽ dời bữa tiệc vào trong đại sảnh của tòa dinh thự để tiếp tục buổi sinh nhật cho Y/N. khoảng 6h tối, lúc cô cùng với Vernon ra ngoài sân thượng hít thở không khí thì đã có một dãy số quen thuộc gọi tới cho Y/N. 

"alo, sao em chưa đến nữa Ga Eun?"

"unnie, sinh nhật vui vẻ! xin lỗi vì em không thể mang hoa đến tặng cho chị được, thật lòng xin lỗi. thiệt tình, đến cả việc mua hoa tặng cho chị cũng thật là khó.."
"có gì đâu mà khó? em mau về đây đi, chị và em cùng cắt bánh kem này."

"unnie nghe em nói này.."

"hửm? sao, chị nghe đây."

"sau này unnie phải luôn cười vui vẻ nhé.."

"ừm, chị vẫn luôn cười mà~ em mau về với chị đi, chị thấy nhớ em rồi."

"c-chị để em nói hết xem nào.."

"ừm ừm, mau nói nhanh rồi về với chị đi~"

"em có nhiều điều muốn nói với Y/N thân yêu của em lắm.. chị phải thật hạnh phúc bên cạnh anh Vernon nhé, hai người đã ở bên nhau rất lâu rồi, nhất định phải cưới nhau đấy! gửi lời đến cô chú và cả mọi người nữa nhé, rằng em yêu mọi người nhiều lắm.. còn bây giờ, em nghĩ là em sắp không xong rồi.."

đầu dây bên kia là tiếng Ga Eun đang bắt đầu khóc nấc lên, Y/N ở bên này bắt đầu cảm thấy lo lắng liền sốt ruột hỏi :

"Eunie, em đang ở đâu?!"

chẳng có lời hồi đáp, chỉ có tiếng Ga Eun khóc nghẹn sau đó mọi thứ dần rơi vào không gian yên lặng đến đáng sợ. bỗng, một tiếng súng từ bên phía của Ga Eun vang lên theo đó là tiếng hét đau đớn của Ga Eun. nghe thấy thế, gương mặt của Y/N bắt đầu xám lại.
"Ga Eun.."

cô vội cho người dò tìm GPS của Ga Eun sau đó cô cùng với Vernon lái xe đi đến địa điểm đã chỉ định. định vị ở trên điện thoại của Ga Eun đã dẫn hai người đến trước một khu chung cư xập xệ, trước mắt họ bây giờ là một bãi chiến trường với hàng chục cái xác nằm la liệt dưới nền đất. Vernon không tin vào mắt mình, đây rõ ràng là một khu chung cư dành cho người cao tuổi, Ga Eun đến đây để làm gì? tuy nhiên, linh tính của cô mách bảo rằng Y/N phải đi vào trong tòa chung cư ấy nếu muốn tìm Ga Eun.

kéo tay Vernon, cô cùng cậu bước vào tòa chung cư cũ nát ấy. định vị trên điện thoại của Ga Eun hướng họ đi đến nhà vệ sinh, Vernon trên tay cầm khẩu súng mà anh lấy từ trong cốp xe ra, chuẩn bị tư thế và sẵn sàng bóp cò bất kì lúc nào. Y/N mở cánh cửa ở phía cuối dãy nhà vệ sinh ra và hoàn toàn chết lặng với cảnh tượng trước mắt.
Ga Eun từ bên trong nhà vệ sinh ngã ra phía trước, đè lấy Y/N đang bất động vì sốc khiến cô té ngã ra sau. cô bé trên người đã không còn thở nữa, da dẻ em tái đi và lạnh ngắt.. 

dưới sàn lúc này chỉ toàn một màu huyết sắc, đỏ thẫm và hôi tanh, máu hòa lẫn với nước thấm đẫm cả một mảng váy công chúa của Y/N khiến cho phần tà váy từ màu hồng phấn dần chuyển thành màu đỏ lòm..

trên tay Ga Eun vẫn cứ ôm khư khư lấy bó Lily màu trắng tinh khôi lúc bấy giờ đã bị máu tươi vấy bẩn. đôi mắt em khép chặt, đôi hàng mi vẫn còn ướt nước. 

Y/N từ từ ôm lấy xác của Ga Eun vào lòng, đôi mắt cô hoảng loạn nhìn lên Vernon đang đứng sững như trời trồng.

"G-Ga Eun của tao.. Vernon, làm gì đó đi chứ?! cứu Ga Eun của tao.. cứu em tao đi.."

cô gào khóc, tiếng khóc ai oán như xé nát cả tâm can. cô cố gắng lần mò trên cơ thể Ga Eun để tìm xem máu chảy ra từ chỗ nào, bàn tay cô dừng lại ở bên eo của Ga Eun sau đó cố gắng dùng ngón tay để bịt vết thương lại, ngăn không cho máu chảy ra nữa. nhưng vốn dĩ.. máu đã chảy gần hết rồi còn đâu..? vết thương của Ga Eun lẽ ra sẽ không cướp đi mạng sống của cô bé, tuy nhiên vì mất máu quá nhiều nên thượng đế đành phải nói lời xin lỗi với cô bé đáng thương này..
"gọi cấp cứu đi Vernon, Ga Eun.. không được khỏe."

"không có tác dụng đâu Y/N."

"sao lại không? họ sẽ làm cho Ga Eun tỉnh lại mau thôi, các bác sĩ giỏi lắm. Ga Eun ngoan nhé, chờ chị một chút, chị đem em đến bệnh viện."

"ngưng đi Y/N, Ga Eun đã chảy quá nhiều máu rồi. con bé không còn cơ hội nữa.."

"con bé có thể sống tiếp mà, con bé có thể truyền máu từ tao."

"không thể.."

"tại sao lại không thể cơ chứ?!"

"..."

"Vernon.. nói đi? tại sao lại không thể? bộ.. tình trạng của Ga Eun tệ lắm sao?"

"mày thừa biết mà? con bé.." - nói tới đây, Vernon bỗng trở nên ngập ngừng.

"con bé làm sao cơ? Ga Eun của tao làm sao cơ.."

"..con bé đã không còn nữa rồi."

"haha.. mày khéo đùa. Ga Eun chỉ là đang nghỉ một chút thôi."

Y/N càng lúc càng ôm chặt lấy cái xác lạnh lẽo của Ga Eun, cô đem yêu thương cả đời này dồn tất thảy vào trong ánh mắt, cái cách cô nhìn đứa em nhỏ của mình dần lạnh đi, đôi mắt thẫn thờ vô vọng.. khác xa với đôi mắt bồ câu trong trẻo mọi hôm.
cô trao cho em những cái xoa đầu nhẹ nhàng, khung cảnh ấy.. buồn đến vỡ nát cả tâm can. cô hôn lêи đỉиɦ đầu em sau đó chật vật bế Ga Eun lên, Vernon cũng giúp cô một tay, cả hai đưa Ga Eun ra xe, không quên cầm theo bó Lily đặt vào trong vòng tay em.

Vernon trước khi đi đã xóa hết dấu vết của anh và Y/N cũng như Ga Eun, nhỡ bọn cảnh sát phát hiện thì sẽ phiền toái lắm. còn vết máu.. cứ cho là bọn chúng bắn chết xong rồi đem xác nạn nhân đi có được không nhỉ? mà nếu có thì chỉ cần dùng tiền bịt miệng là được.

hôm đó, là ngày sinh nhật tồi tệ nhất của cô. ôm cái xác đã lạnh ngắt và khô khốc trên tay, Y/N bước vào đại sảnh với một thân toàn máu. đôi mắt chất chứa nỗi đau khó mà nói thành lời, gần như tan vỡ thành từng mảnh vụn. mọi người trong bữa tiệc nhìn cái xác của Ga Eun trong sự bần thần, bảo mẫu Song không kiềm nổi cảm xúc mà gào khóc trong tuyệt vọng. 
hôm ấy, đám tiệc bỗng trở thành đám ma. mọi người tổ chức một đám tang đơn giản cho Ga Eun, chỉ có những người thân thiết với em có mặt, bao gồm cả Y/N và Vernon. cô hoàn toàn suy sụp, thậm chí còn không thể tự mình đứng vững mà phải nhờ cậy sự giúp đỡ từ Vernon.

sau sự kiện tang tóc ấy, cô đã không màng đến sinh nhật của bản thân trong một khoảng thời gian dài vì không thể thoát khỏi cái bóng của Ga Eun trong quá khứ. nhành hoa Lily năm ấy nhuốm màu máu tươi của Ga Eun được cô cẩn thận cắm vào một chiếc bình làm bằng pha lê, ngày nào cũng thay nước và chăm sóc kĩ càng. 

tuy nhiên, đã là hoa thì vẫn sẽ héo và Lily của cô cũng không phải là ngoại lệ. lúc đi học về, Y/N nhìn thấy bình hoa Lily đã úa tàn ủ rũ mà không kiềm nổi cơn tức giận, hôm đó cô nổi trận lôi đình và chửi bới bất kì người nào xuất hiện trước mặt cô. dù cho bảo mẫu Song có mua về bao nhiêu nhành Lily mới để thay thế cho hoa Lily của Ga Eun thì vẫn dễ dàng bị Y/N nhận ra và vứt đi. 
cô không quan tâm rằng những đóa Lily ấy như thế nào, cô chỉ muốn hoa của Ga Eun. mọi năm đều là Ga Eun tặng hoa cho cô, mọi thứ em ấy mang đến đều có bóng dáng của những bông hoa Lily thanh tao thuần khiết.

Y/N ghét hoa Lily, vì chúng không phải là Lily của Ga Eun. cô bé.. chính là người quan trọng nhất trong cuộc đời của Y/N.

Vernon đưa tay vỗ vỗ vào hai bên má, những hình ảnh u uất đó bây giờ lại xuất hiện rồi. anh không thể mang cái gương mặt cùng với tâm trạng tồi tệ này đi gặp Y/N, không được không được. Vernon cúi đầu, đôi mắt anh quét một lượt và dừng lại trên những nhành hoa hướng dương vàng rực ấm áp.

"xinh thật, tiếc là bây giờ khuya mất rồi.. lần sau mình sẽ tặng Y/N vào sáng sớm vậy."

anh thanh toán cho bó hoa hướng dương rồi đi ra xe, tiến đến dinh thự của Y/N.
__________

ở đầu dây bên này, nói xong Y/N liền cúp máy sau đó ném chiếc điện thoại lên giường còn mình thì đi sửa soạn. ngồi trước gương, cô đưa tay lau đi những giọt nước mắt rồi vỗ vỗ vào mặt vài cái.

"Y/N, mày phải cười lên! Vernon sẽ lo lắng nếu biết mày khóc mất.."

cô ngồi trước gương, cố gắng nặn ra nụ cười vui vẻ như thường ngày sau đó bắt đầu chăm chút quần áo tóc tai. cô muốn bản thân trông đơn giản nhất có thể vì nhỡ đâu Lee Chan phát hiện cô ra ngoài, cậu chắc chắn sẽ hỏi rằng cô muốn đi đâu và tại sao lại ăn mặc l*иg lộn như thế này trang điểm như thế kia để làm gì. 

khoác chiếc áo lông cừu lên người sau đó bước ra khỏi phòng, cô cẩn trọng đi lướt qua phòng của Lee Chan sau đó rón rén bước xuống lầu, cố gắng để không phát ra bất kì tiếng động nào.
"đi đâu?" - thanh âm từ phía sofa vang lên khiến cô giật bắn mình, xoay đầu lại thì thấy Lee Chan đang ngồi chễm chệ trên ghế sofa vừa nhìn cô vừa bốc snack bỏ vào miệng nhai nhồm nhoàm.

"đi chơi."

"khuya như vậy rồi còn đi chơi cái gì."

"muốn đi chơi."

"đi với ai?"

"Jia."

"hửm? tôi chưa từng nghe đến cái tên đó. chị làm gì có người bạn nào tên Jia cơ chứ?"

"bạn qua mạng."

"mai rồi hẳn gặp. mau trở về phòng rồi ngủ đi."

"tao muốn đi chơi cho khuây khỏa."

"không được, muộn rồi. hôm khác hãy đi."

cái con người đang nhai snack kia không muốn để cô đi thì phải? Y/N nhìn Lee Chan với đôi mắt hình viên đạn rồi mặc kệ lời anh nói mà chạy như bay ra cửa chính, Lee Chan ở phía sau ngay lập tức đuổi theo hòng bắt cô lại.

một màn rượt đuổi như chó với mèo diễn ra ngay trong khuôn viên của căn nhà, Lee Chan thì cứ đuổi theo tới tấp còn Y/N thì tháo cả giày ra mà chạy bán sống bán chết. Vernon vừa đến trước cổng, chứng kiến một màn rượt đuổi của cô và Lee Chan liền phóng thẳng xe vào khuôn viên. nhìn thấy xe của Vernon, Y/N liền ngay lập tức biết mình phải làm gì, cô chạy hết tốc lực về phía xe của cậu. Vernon thấy thế cũng hiểu ý, liền vớ lấy bộ tóc giả đội lên đầu sau đó che kín mặt mũi rồi mở cửa xe ra. Y/N chạy thật nhanh vào trong xe sau đó đóng sầm cửa lại, Vernon ngay lập tức khóa trái cửa không cho Lee Chan có cơ hội mở cửa ra.
tiếng Lee Chan mắng mỏ ở ngoài thật đau đầu, cậu ta liên tục đập cửa.

"này! yah!! mở cửa ra! Jia gì đó kia! mở cửa raaa!"

"Hwang Y/N! chị đợi đó, chị mà vác mặt về nhà tôi sẽ phạt chị! tôi không nhẹ nhàng đâu."

mặc kệ lời Lee Chan, chiếc xe bắt đầu lăn bánh mặc cho tên ở bên ngoài cứ bám theo chiếc xe. Vernon đạp ga, phóng chiếc xe thật nhanh ra khỏi cổng dinh thự. cảm thấy khoảng cách đã đủ xa và chắc chắn Lee Chan không thể làm được gì, Y/N thò đầu ra khỏi cửa kính xe, tặng cho cậu một ngón giữa cùng với những "lời hay ý đẹp" sau đó cười phá lên.

Vernon ngồi trong xe nhìn cô, từ từ tháo bộ tóc giả cùng với lớp khẩu trang ra sau đó nhẹ  kéo cô vào lại ghế ngồi. anh tự tay thắt dây an toàn cho cô và dặn cô phải ngồi cho thật ngoan sau đó hỏi :

"đi đâu bây giờ?"

"đi dạo đến thành phố kế bên được không nhỉ? tao.. muốn đi tới sáng."
"mày không buồn ngủ sao?"

"không."

"mày đói không Y/N?"

"không."

"mày ổn không?"

"khô- à ừ tao ổn."

"mày không ổn.. không hề ổn một chút nào."

.

..

...

12/06.2023 - 10:52 P.M seventeen x reader / 13lost. - [ 9 ]chắc là tui sẽ phát triển fic theo chiều hướng chocolate, vừa ngọt vừa đắng=))

au có vấn đề về đầu óc trỏng r mọi ng, viết fic điên khùn kh chịu được TT.