seventeen x reader / 13lost.

[ 22 ]

trăng đêm nay sáng vành vạch trên nền trời thăm thẳm, ánh sáng dịu dàng khẽ len vào bên trong căn phòng qua khung cửa sổ rộng lớn, soi lên tấm thân đang nằm rũ rượi trên giường.

trăng phủ lên nhành Lily trắng khiết một màu đượm buồn khó tả, khung cảnh ngỡ như sẽ thật lãng mạn bấy giờ lại trông chẳng khác nào bãi chiến trường.

Lee Chan không thể ngủ được, gã lúc này tàn tạ như kẻ điên. nằm quằn quại trong men rượu rồi lại gầm gừ một cách đầy thống khổ, gã nhớ cô, nhớ đến mức muốn chết đi sống lại.

"Y/N aa.. em rốt cuộc đã đi đâu.."

căn phòng nồng nặc mùi rượu, sắc đỏ mờ ảo tỏa ra từ chiếc đèn ngủ càng tăng thêm phần quỷ dị cho khoảng không gian xung quanh. gã gọi cho cô, 1 cuộc 2 cuộc rồi 3 cuộc, tiếng tút tút cứ kéo dài đến khó chịu.

gã ném chiếc điện thoại về phía bức tường khiến nó vỡ nát. đôi mắt hằn lên những tia máu giận dữ đến đáng sợ, gã tiến về phía cái bàn cạnh cửa sổ rồi vung tay hất đổ lọ hoa cùng những cuốn sách ở bên trên.

lọ hoa bằng thủy tinh trong suốt tuyệt đẹp lúc này vỡ tan tành, mảnh thủy tinh nhỏ to vương vãi khắp trên sàn nhà. đạp lên những mảnh vụn sắc nhọn cho đến khi đôi chân tóe máu, Chan chẳng hề cảm thấy đau một chút nào mặc cho bàn chân lúc này đã bê bết máu.

giẫm mạnh lên nhành hoa Lily sau đó cố gắng nghiền nát nó, Lee Chan muốn đem máu cùng sức lực của mình chèn ép đóa hoa xinh đẹp này cho đến khi nó không còn một tí sức sống nào. vừa giẫm mạnh gã vừa nở nụ cười điên dại.

"quay về, quay về đi mà.." - tiếng thút thít cứ ngày một lớn dần.

nốc cạn chai rượu đắt đỏ rồi ném mạnh nó xuống đất, chai rượu vỡ thành nhiều mảnh dưới nền nhà trong căn phòng lúc này đã lộn xộn như bãi chiến trường. những giọt rượu đỏ sẫm còn sót lại văng ra tung tóe, cảm giác lúc này thực khó thở biết bao..

"em làm ơn quay về.. tôi nhớ em, nhớ chết mất! tình yêu của tôi, mau trở lại bên tôi đi mà."

Lee Chan trằn trọc, gã khóc lớn như một đứa con nít đang nhớ mẹ. dường như chẳng ai có thể cứu rỗi gã trong giờ phút này bởi gã chỉ cần mỗi mình cô..

chỉ mong Y/N đừng lại môt lần nữa sa chân vào hố lửa, chỉ mong cô đừng bao giờ trở về, dám cá cô sẽ sống không bằng chết.

Lee Chan ôm vẻ mặt sa sầm rồi gào lên như điên dại, đến cả một chiếc áo cô cũng chẳng hề để lại cho gã. cảm giác trống vắng này gã vốn ghét cay ghét đắng, những ngày không có cô lúc còn ở bên Mỹ, hằng ngày gã đều tha thiết chờ những cuộc gọi của cô, muốn nghe cô hỏi thăm sức khỏe, thậm chí cô có quở trách hay than phiền cũng chẳng sao cả.

miễn rằng người nói là Hwang Y/N.

hương rượu hòa lẫn với mùi thuốc lá nồng nặc khiến thần trí Chan càng lúc càng trở nên mơ hồ, vị cồn cay xè khiến cổ họng gã nóng rát hết cả lên. Lee Chan rít một hơi thuốc sau đó phả ra làn khói nhạt trong khoảng không tĩnh mịch.

đầu óc lúc này dường như đã chẳng còn tỉnh táo mà cứ mãi gọi tên cô, chất giọng gã khàn khàn có chút nghẹn ngào. vò đầu suy nghĩ về lí do khiến cô chọn rời đi, Lee Chan chợt nhận ra mình không nên đánh cô, không nên mắng cô, nếu anh không làm vậy biết đâu bây giờ cả hai lại đang xem TV cùng nhau..?

"lẽ ra tôi nên yêu thương em theo cách khác.."

gã cứ gửi đi những dòng tin nhắn mà có thể sẽ chẳng bao giờ được hồi đáp, gọi đi những cuộc điện thoại mà đáp lại lúc nào cũng chỉ là những tiếng tút dài vô cùng tận.. gã tha thiết muốn nghe cái chất giọng trong trẻo nhưng có phần đanh đá, tinh nghịch của Y/N.

cảm giác lúc ở cạnh cô giống như đang được tiêm một liều an thần, chỉ cần ở bên thôi cũng đã đủ để khiến gã tươi tỉnh phấn chấn hẳn ra. nhưng rồi chúa lại nhẫn tâm giấu nhẹm liều thuốc an thần này.. khiến gã lọt thỏm xuống hố sâu của sự điên dại chẳng có điểm dừng.
trái với kẻ điên đang oằn mình trong men rượu, quằn quại trong nỗi nhớ, điên dại tìm kiếm cái mùi hương thơm dịu thanh khiết của cô, Y/N lúc này thật sự cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết.

Wonwoo bế Y/N về phòng sau đó đặt cô xuống giường, nhẹ nhàng kéo chăn phủ lên người cô. ngồi xuống mặt đối mặt với cô gái nhỏ, Wonwoo trầm ngâm ngắm nhìn gương mặt của thiếu nữ đang say giấc.

trong mắt anh Y/N chính là đẹp đến động lòng người, đến mức cỏ cây cũng phải quỳ rạp trước mũi chân của cô. đối với thế giới ngoài kia có lẽ cô không phải là quốc sắc thiên hương nhưng trong tâm trí anh chỉ độc một bóng hình của cô - Hwang Y/N. 

Wonwoo muốn đưa tay chạm lấy gò má ấy nhưng rồi lại rụt tay về vì sợ cô tỉnh giấc, chỉ còn là cái vuốt ve nhẹ nhàng nơi mái tóc mềm tựa như lướt trên những dải tơ mềm mại. anh khẽ hôn lên mắt Y/N :
"ngủ ngon nhé. có tôi ở đây, em sẽ luôn được an toàn.."

Soonyoung ở bên ngoài hé mắt nhìn vào, đứng ở phía cánh cửa, đôi mắt anh đăm chiêu nhìn Wonwoo hôn nhẹ lên đôi mắt đang nhắm nghiền của cô, bàn tay khẽ siết chặt tay nắm cửa nhưng rồi lại thả lỏng ra.

"đi ngủ thôi Wonwoo, Y/N cũng cần được nghỉ ngơi mà nhỉ?" - anh nhỏ giọng gọi.

"ừm.."

Wonwoo nhìn về phía người đang đứng ở cửa phòng rồi lại nhìn người đang say giấc trên giường, nhẹ nhàng kéo chăn lên thật kĩ càng sau đó vỗ nhẹ vài cái rồi bước ra khỏi phòng. Hoshi cũng chầm chậm đóng cửa lại, cố gắng để không phát ra tiếng động nào.

bên ngoài, trời bắt đầu rải những giọt mưa nặng hạt, rơi lộp độp bên ngoài ban công. đêm nay Soonyoung lại ngủ nhờ ở tầng 50, cụ thể là phòng của Seokmin.

anh ngã lưng lên chiếc giường mềm mại rồi chẳng mấy chốc liền cuộn tròn người trong chăn, gác tay lên trán sau đó hết nhìn xung quanh rồi lại nhìn ra bên ngoài cửa sổ. tên nhóc Seokmin này quả thực còn màu mè hơn cả anh, căn phòng rất lắm đồ linh tinh, có vài cái còn trông khá đáng yêu nữa.
nhưng rồi anh cũng chẳng để ý nữa, đăm chiêu nhìn ra phía bầu trời đầy sao qua khung cửa kính ban công. đôi mắt anh híp lại, có chút gì đó khó nói thành lời.

"mình bị sao thế này.." - anh đưa tay lên vò vò mái tóc bạch kim sau đó bật ngồi dậy.

đi vào nhà vệ sinh, anh vỗ mạnh vào hai bên má sau đó rửa mặt vài lần mong cái lạnh sẽ làm cho đầu óc anh tỉnh táo hơn một chút. Soonyoung chống hai tay lên bồn rửa mặt, đưa mắt nhìn bản thân trong gương rồi thở dài.

lê tấm thân về giường, khẽ nhắm đôi mắt lại, bóng đen bao trùm tầm nhìn, bên tai lúc này chỉ còn tiếng mưa rơi tí tách. đột nhiên một tiếng sấm giáng mạnh xuống bên tai khiến anh có chút giật mình, Soonyoung lúc này chỉ muốn đi tìm món gì đó để bỏ bụng cho đỡ đói một chút.

vừa lúc đi ngang phòng Y/N, anh chợt nghe thấy tiếng thút thít nhỏ phát ra từ bên trong. tò mò, Soonyoung hé mắt vào nhìn thử thì trông thấy cô đang cuộn tròn người bên trong chiếc chăn bông, miệng liên tục lẩm nhẩm thứ gì đó còn cả tấm thân nhỏ thì run lẩy bẩy.
"Y/N? em sao thế?" - anh tiến vào bên trong, bước về phía giường của cô.

Y/N nằm yên trên giường không đáp một câu nào, dường như vẫn còn đang say giấc. tuy vậy, cô vẫn trong vô thức dùng bàn tay nhỏ ôm lấy đầu mình, hai mắt nhắm tịt lại vì sợ hãi.

anh đưa tay vỗ nhẹ khiến cô giật mình tỉnh giấc, bốn mắt nhìn nhau chẳng nói lời nào, chỉ còn nghe tiếng sấm rền vang cùng tiếng mưa ào ạt bên ngoài khung cửa kính.

Y/N không thể thấy rõ người trước mặt là ai, theo phản xạ câu cổ ôm lấy người kia. Soonyoung có chút bất ngờ nhưng rồi cũng chầm chậm đáp lại cái ôm của cô, anh vỗ nhẹ tấm lưng nhỏ, miệng liên tục hỏi cô có sao không.

"e-em sợ sấm.." - Y/N nói lí nhí.

Soonyoung có chút bất ngờ nhưng rồi cũng dịu dàng vuốt ve trấn an cô.

"không sao, có anh ở đây, em không cần phải sợ. có anh ở đây rồi.."
anh từ từ để cô nằm xuống giường còn mình thì ngồi kế bên cô, mặc dù đang rất đói bụng thậm chí có chút buồn ngủ nhưng Soonyoung cảm thấy bạn nhỏ này đang rất cần anh, điều đó mách bảo anh nên ở đây, ở bên cạnh cô đêm này.

đưa hai tay mình bịt lấy hai bên tai của cô, Y/N vẫn nắm chặt vạt áo của anh không chịu buông. anh cứ như thế, nhoài người lên như đang che chắn cho cô khỏi tiếng sấm cùng tiếng gió rít gào ngoài kia.

sau khi chắc rằng cô đã ngủ say, Soonyoung nhìn ra phía cửa kính kiểm tra. trời lúc này vẫn chưa ngớt mưa, những hạt nước nặng trĩu cứ đập vào cửa kính trong đêm.

căn phòng lúc này chỉ còn lại tiếng mưa rơi rả rích cùng tiếng thở nhẹ của cả hai, Soonyoung lặng yên nhìn Y/N, chăm chú nghe từng nhịp thở cứ phả ra đều đều nhẹ bổng nơi cô.

chốc chốc tiếng sấm lại rền vang khiến cô khẽ nhíu mày, tay bất giác lại bấu víu vào anh cho đỡ sợ. Soonyoung mỗi lúc như thế đều đưa tay che tai cô thật kĩ rồi nhẹ giọng trấn an cô gái nhỏ.
"Ga Eun.. chị xin lỗi. chị xin lỗi em mà, em làm ơn hãy lên thiên đàng đi đừng đi theo ám chị nữa.. xin em.." 

Y/N lúc này lấm tấm mồ hôi trên trán, hai hàng nước mắt cứ chảy dài trong vô thức. Soonyoung cố gắng trấn an cô nhưng lúc này mọi điều anh làm đều là vô ích, chỉ biết ôm chặt lấy cô rồi ra sức an ủi.

"anh ở đây, anh ở đây. không có ai tên Ga Eun cả, đừng khóc, ngoan.. đừng khóc."

anh ôm chặt Y/N suốt 30 phút, cho đến khi cơn mưa rào ngoài kia tạnh hẳn mới an tâm dỗ cô ngủ tiếp. Y/N vẫn chẳng biết là ai đã ôm mình, mơ hồ lại nghĩ người đó là Lee Chan bởi chỉ có tên đó mới biết rõ cô sợ sấm đến mức nào. chẳng buồn suy đoán xem là ai đã ôm mình, hai mí mắt của Y/N cứ dán chặt lại với nhau cho đến sáng.

Soonyoung hôn nhẹ lên trán cô sau đó quay trở về phòng, anh lúc này cũng đã bị cơn buồn ngủ đánh gục liền nằm vật ra giường đến sáng.
mãi đến sau này người biết em sợ sấm cũng chẳng quá ba.

.

..

...

04/08/2023 - 2:07 P.Mseventeen x reader / 13lost. - [ 22 ]tr oi mấy bồ oi, tui tính là tháng này rảnh rỗi nên sẽ up nhiều nma đột nhiên giáo viên lại đổi ý kh cho nghỉ học thêm.. thế là lại phải vùi đầu vào học :((

xin lỗi mọi ng nhìu, tui nói được nma kh làm được. tui hèn qa :"))