seventeen x reader / 13lost.

[ 21 ]

Y/N cùng Wonwoo trở về sau khi mua đồ ăn, Hoshi lúc này vẫn còn nằm ườn trên sofa như một con mèo, lười biếng và nhếch nhác. nghe thấy tiếng thang máy mở ra anh liền ngẩng đầu nhìn thử, sau khi nhận ra đó là cô, Hoshi bật dậy như một cái máy rồi chạy vào trong bếp bày chén đũa ra.

"ê Jihoon Jihoon, đồ ăn về rồi nàyyy! yah Y/N à, tôi tưởng cô sẽ để tôi chết đói luôn rồi đó."

"mau ngồi vào bàn rồi ăn đi, anh nói nhiều quá đó."

Y/N nằm vật ra sofa, có chút mệt mỏi sau những chuyện đã xảy ra. Jihoon từ trong studio bước ra nhìn thấy một thân váy trắng nằm trên sofa liền giật hết cả mình.

"tf cái gì kia?! người mới chuyển đến đấy à?"

"vâng.. chào anh. em tên là Hwang Y/N, 17 tuổi. sẽ ám quẻ căn chung cư này dài dài, rất mong được anh giúp đỡ.." - Y/N nói với tông giọng ỉu xìu.

"ừm, Lee Jihoon. đừng làm phiền tôi là được." - anh thôi không chú ý nữa, đi lại bàn ăn ngồi.

Wonwoo lúc này sau khi vệ sinh cá nhân thì bước đến sofa, luồn tay qua nách xách cô lên như xách một đứa con nít.

"anh ăn trước đi Wonu, em mỏi quá rồi.."

"đi vào nhà tắm rửa mặt rồi thay quần áo đi, tôi sẽ múc sẵn thức ăn cho em."

Y/N cũng nghe lời anh đi vào nhà tắm trong cái bộ dạng cực kì uể oải.

"này, ông có làm gì con bé không mà nó uể oải thế kia?" - Hoshi hỏi, gương mặt và lời nói chứa đầy sự nghi ngờ cùng những suy đoán mờ ám.

"tôi mà làm được gì thì tôi đã làm rồi chứ đợi cậu nhắc à?"

"eo, con người ta mới tới mà ông đã nghĩ mấy chuyện tào lao rồi đấy à Jeon Wonwoo?" - Jihoon đang nhai chóp chép liền lên tiếng, nhìn Wonwoo với vẻ mặt khinh khỉnh.

"tôi bảo rồi đấy nhé, ông mà làm gì con bé là tôi giáp lá cà với ông liền, tiền nhà tăng gấp 3 lúc đó đừng có trách." - Hoshi nói, trong lời nói có chút nửa đùa nửa thật.

"tôi mới nên nói câu đó đó, cậu đừng có mà gần gũi với con bé. đừng có cố tỏ ra con nít, thấy mà ghét."

Hoshi mặc kệ, anh chính là thích tỏ ra mình trẻ con để gạt Y/N đó thì sao? dù gì nó cũng chẳng có hại mà. Wonwoo mới có hại đó! thôi cái kiểu tỏ ra ôn nhu đó đi, ai cũng biết anh rõ là máu lạnh giờ đây lại còn ra cái vẻ ấm áp của mấy tên nam chính trong truyện ngôn tình nom đến phát ớn.

"hai người thôi đi. tốt nhất đừng để con bé biết hai người nghĩ gì về nó kẻo nó chạy mất đấy." - Jihoon vừa nói vừa đưa chén mì lên húp sột soạt.

Y/N bước ra từ trong nhà tắm, dáng vẻ trông vẫn chưa tỉnh táo cho lắm. cô ngồi vào bàn sau đó đờ mặt ra như bị mất tín hiệu.

"có cần tôi đút cô ăn luôn không Y/N, tôi nghĩ là dịch vụ phục vụ khách hàng có cái này đó." - Hoshi cười cười nhìn cô.

"bớt xàm đi tên trẻ trâu này." - Wonwoo gõ vào đầu Hoshi một cái sau đó gắp thức ăn bỏ vào chén Y/N.

"ăn đi Y/N, em gầy quá."

Y/N nghe lời Wonwoo cũng gắp vài miếng bỏ vào miệng. sau khi dùng bữa xong, cả bọn ném đống chén đũa vào bồn rồi ngồi hết ở sofa.

"vậy ai rửa chén đây?" - cô hỏi.

"em khỏi lo vụ này, bình thường sẽ là Wonwoo rửa nhưng mà Seokmin vừa gọi bảo ngày mai nó sẽ về đây ngủ. đống chén bát đó sẽ thuộc về nó, còn không thì ném đi mua chén mới cũng được chẳng sao đâu." - Jihoon nói.

"ồ.." - Y/N gật gù.

Hoshi để ý thấy Y/N có mua đồ uống liền ôm chúng ra để lên bàn cùng với vài chai sinh tố lúa mạch.

"này Kwon Soonyoung, mày lại tính nhậu nữa đấy à? đừng có mà khóc nữa đấy nhé, không có Junhui ở đây méo ai dỗ mày đâu." - Jihoon vừa nói vừa cười khúc khích.

"đô của tao đã cao hơn rồi nhé, mày đừng có mà nói trước thứ gì. không biết ai mới là người khóc đâu, không có Seokmin ở đây mày có mà khóc ngập nhà méo ai dỗ nhé đồ lùn." - Hoshi vừa nói vừa cười khẩy.
Wonwoo lúc này mới lên tiếng, anh đề nghị anh và Y/N sẽ uống americano và giải quyết luôn cả 2 ly cappuchino của Jihoon và Hoshi còn bọn họ thì cứ nốc sinh tố lúa mạch đi.

"kìa, cái này là nghi thức chào đón người mới mà!"

"chẳng phải những người trước kia chuyển đến đây đều vì cái nghi thức này mà chuyển đi chỉ trong 2 ngày hơn sao? cùng lắm là ở được 5 ngày. đêm nào cậu cũng bắt người ta nhậu còn gì?"

"ầy, không sao đâu." - Hoshi cười phá lên sau đó rót sinh tố lúa mạch ra ly, đẩy về phía Wonwoo và Jihoon.

"Y/N muốn thử không? mà kể ra không thử là hơi bị uổng đó." - Hoshi đẩy một ly về phía cô.

Wonwoo ném cho Hoshi một ánh nhìn khó chịu sau đó đổi ly sinh tố lúa mạch của Y/N thành cốc americano đá. anh sẽ không uống bất kì một loại thức uống lên men hay có cồn nào, một giọt cũng không, anh phải thật tỉnh táo vì cô bé ngồi ở bên cạnh.
em ấy quá non nớt giữa cái bầy sói già này.

Y/N lúc này chẳng biết nghĩ gì mà giật lấy cốc sinh tố lúa mạch trong tay Wonwoo rồi làm một ngụm đầy. cô thật sự muốn bản thân hãy say quên trời quên đất, chỉ có như thế cô mới có thể quên được những chuyện đã xảy ra.

Hoshi vớ lấy điều khiển bật TV, khúc nhạc 'Rock With You' vang lên khắp căn phòng. anh nắm tay Y/N kéo cô dậy, muốn cô cùng anh phiêu theo những giai điệu sau đó quên hết những chuyện mệt mỏi. Y/N mỉm cười rạng rỡ sau đó cùng Hoshi hát thật lớn.

.///.

지금 이 노래가 내가 될 수 있게

만들어 준 네가 다가온다

셋 둘 하나

뭐든지 다 주고 싶어

나에게 너만 있다면

Won't let them break your heart, oh, no

네가 없다면 난 아무것도 아냐
No words are enough for you

노랫말로 담고 싶어

So, 모든 나의 감정

너로 읽고 쓰게 해줘

I just want to love you

널 혼자 두지 않아 난

I just want you, I need you

이 밤은 짧고 넌 당연하지 않아

.///.

Hoshi hướng ánh mắt về phía Y/N, cô gái nhỏ đang cười một cách đầy sảng khoái khiến anh cũng yên lòng. anh nắm tay cô thật chặt sau đó cả hai cùng kéo Jihoon và Wonwoo dậy.

"make some NOISEEE!!!" - Hoshi gào lớn sau đó cả 4 người cùng hát thật to.

.///.

I tell you, this time I wanna rock with you

Moonlight, 이 밤에 shine on you

Tonight, I wanna ride with you

그 어디라도

Baby, hold on, baby, hold on!

Baby, hold on, baby, hold on!

세상이 끝나더라도 I wanna ride with you!
.///.

cả bốn người siết chặt lấy tay nhau, dường như đã tạo nên một sợi dây liên kết vô hình mà có khi mãi đến sau này vẫn không thể cắt đứt được.

chỉ muốn cùng nhau thế này cho đến chết.

sau khi nhảy nhót ầm ĩ, phát tiết hết tất cả muộn phiền mệt mỏi trong người, Y/N lúc này ngồi thụp xuống sofa thở hồng hộc. lại nữa, chỉ cần quá phấn khích thôi cũng khiến cô trở nên mệt mỏi đến lạ.

"em ổn chứ Y/N?" - Hoshi có chút lo lắng vội chạy đi rót một cốc nước ấm cho cô.

"em ổn, em còn có thể tiếp tục mà." - Y/N cười.

"vậy để bọn tôi hát cho em nghe nhé?" - Jihoon đưa ra đề nghị, thật hiếm khi nào anh tự nguyện hát cho ai nghe.

Y/N gật đầu, đôi mắt long lanh ngước nhìn ba tên đàn ông lớn đầu nhưng lại nhảy nhót như con nít, trái tim cô lúc này hệt như được sưởi ấm thêm lần nữa.
Y/N cứ uống rồi lại đung đưa theo điệu nhạc, cô chẳng biết mình đã uống bao nhiêu ly, ăn bao nhiêu gói snack, Y/N chỉ biết rằng mình lúc này đã ngà ngà say rồi.

bất chợt, cô bĩu môi sau đó khóc lớn khiến cho cả ba người kia đều hốt hoảng sau đó trở nên bối rối.

"Y/N à có chuyện gì vậy?" - Wonwoo lo lắng hỏi.

"em hức.. không biết nữa.. em chỉ cảm thấy rằng cuộc sống này như cứt vậy.." - cô đưa tay che lấy mặt, cả cơ thể đều run lên bần bật thút thít mãi không thôi.

"em ấy say rồi." - Jihoon nói.

"mấy anh nói xem hức.. em phải làm sao đây..?"

tửu lượng của Y/N không hề tệ, nhưng ở giữa 3 tên này thì phải nói là đỉnh điểm của sự tệ hại. chả biết là vì cô uống nhiều hay tại họ uống quá ít, tầm nhìn của Y/N cứ mờ dần mờ dần mặc cho Wonwoo luôn miệng gọi tên cô.

Jihoon quyết định đứng dậy đi nấu canh giải rượu cho cô, còn Hoshi thì vẫn uống rất hăng. sau một hồi nốc sinh tố lúa mạch thì anh cũng ngồi bệt xuống cạnh Y/N, gương mặt bắt đầu có dấu hiệu ngà ngà say, ngơ ngác như thể mới từ trên trời rơi xuống còn sống mũi thì bắt đầu cay cay.
"Y/N à.. đừng khóc nữa. dù cuộc sống này có như cứt thì em vẫn còn có tôi mà.." - anh tựa mình vào vai cô bất chấp Wonwoo có chống đối thế nào.

cô cũng vô thức đưa tay ra ôm lấy anh vỗ vỗ như đang dỗ dành, để đầu anh tựa vào vai mình.

"chẹp- em không tốt đẹp như mọi người tưởng tượng đâu.." - cô tặc lưỡi sau đó nhận lấy giấy từ phía Wonwoo, lau đi những hàng nước mắt.

câu nói ấy khiến cho cả Wonwoo và Hoshi đều phải suy nghĩ. đối với họ, dù em có thế nào thì trông em vẫn rất đáng yêu mà? em có thể không tốt đẹp, bọn họ cũng chẳng hề tốt đẹp hơn là bao.

Hoshi lúc này đang vui lắm, vui đến mức phải nén giọng để không cười thành tiếng, tên Wonwoo kia làm gì được như anh? Hoshi cứ diễn cái màn nước mắt cá sấu ấy, còn Y/N thì hoàn toàn tin là anh đang khóc, cứ ôm ôm vỗ vỗ như dỗ con nít lên năm.
Hoshi tham lam hít lấy mùi hương dịu nhẹ trên cơ thể cô bất chấp ánh mắt như muốn gϊếŧ người của Wonwoo. có Y/N ở đây, tên đó dám làm gì anh? nhân cơ hội vòng tay qua eo ôm lấy cô, Y/N hoàn toàn rất thoải mái mà chẳng có một tí phòng vệ nào.

Wonwoo ngồi kế bên chỉ muốn bước đến gõ cho tên đầu trắng kia một cái, gõ cho hắn ta bớt ranh ma đi. anh bước đến tách hai người ra trong sự khó chịu của Hoshi, bọn họ cứ giành giật cô hệt như tranh nhau một món đồ chơi, trông trẻ con chết đi được.

"này, con bé đã say rồi mà các ông cứ giành qua giành lại như thế? con bé có phải món đồ đâu?" - Jihoon từ phòng bếp đi ra với chén canh giải rượu, quát lớn.

cả hai lúc này mới chịu buông cô ra, để Y/N ngồi giữa hai người sau đó im thin thít. hình như họ đã làm sai cái gì đó rồi..?
Y/N lúc này đột nhiên yên lặng đến lạ. những dòng suy nghĩ thoáng lướt qua đại não, ngưng đọng thành những giọt nước mắt nóng hổi mặn chát. cô khóc thật to, nghe đến não lòng, Wonwoo nhìn cô khóc mà lúc này cả ruột gan đều quặn thắt lại.

cô nghĩ đến Ga Eun, nghĩ đến Vernon, nghĩ đến những chuyện đã qua. kể từ sau cái ngày hôm đó với Lee Chan, mỗi lúc nhắm mắt cô sẽ lại gặp ác mộng. nhìn ra phía bầu trời qua cửa kính phòng khách, cô thấy Seoul hoa lệ đang lấp lánh ánh đèn. Y/N cảm giác như bản thân đang lạc lối.

cô vốn gầy yếu từ nhỏ, mặc cho ông bà Hwang có chăm sóc kĩ càng đến mức nào thì cô vẫn chẳng thể khá lên được. cô còn chẳng hiểu tại sao hôm đó mình lại có đủ sức để đánh Seungkwan, dạy dỗ Siyeon và phản kháng với Hwayoung, cô hoàn toàn không biết.
cô quan ngại về vấn đề mang thai con của Lee Chan không? cô có, nhưng rồi lại thôi vì thể chất cô như này làm thế quái nào mà có con nổi. Y/N quyết định nghỉ học cũng một phần vì lí do này, cô không muốn những tin đồn như cô có bầu trước tuổi trưởng thành bị bàn tán ở trường, càng không muốn bêu xấu cái danh mà bố mẹ cô đã dày công xây dựng.

Y/N biến mất hút không có lấy một chút tung tích, tựa như bọt biển tan biến khỏi thế gian. nhưng cô nào biết ở ngoài kia có biết bao nhiêu kẻ ráo riết truy tìm cô, lần đủ mọi ngóc ngách chỉ mong nhặt được một sợi tóc của cô?

Jihoon thổi thổi muỗng canh cho nguội rồi đút cho cô, Y/N bỗng cảm thấy hơi buồn ngủ liền gục mặt xuống bàn.

Hoshi đưa tay chạm lên mái tóc mềm, ánh mắt tựa như mặt hồ dao động, chất chứa những nỗi niềm khó mà nói thành lời.
Wonwoo bế cô trở về phòng, vừa đi vừa vuốt ve dọc tấm lưng nhỏ. anh không biết rằng cô đã trải qua điều tồi tệ gì, chỉ biết rằng kể từ lúc này cuộc đời cô sẽ chỉ còn lại những điều tốt đẹp nhất.

Jihoon lúi húi dọn dẹp bãi chiến trường mà cả đám bày bừa ra. ngước mắt nhìn qua khung cửa kính, anh chớp chớp đôi mắt.

có chút gì đó khó nói đến lạ.

.

..

...

26/07/2023 - 19:26 P.M