seventeen x reader / 13lost.

[ 24 ]

tà váy Y/N lất phất trong gió sớm, từng cơn mát lạnh luồn qua lớp vải mỏng khiến cô có chút nổi da gà. Jihoon vội đem áo khoác của mình ném qua cho cô theo quán tính, như thể đó là điều nên làm và bản thân anh đã đưa nó cho cô một cách dứt khoát mà chẳng cần suy nghĩ.

Y/N cầm lấy áo, đưa đôi mắt nhìn về phía Jihoon vẫn đang chìm trong khoảng lặng của bản thân, bình yên và dịu dàng đến mức cảm giác không gian xung quanh lúc này chẳng còn lạnh nữa.

"em nói xem, mặt trời của ngày mai có còn đỏ rực như thế này nữa không..?" - Jihoon ngẩn ngơ nhìn về phía xa.

cô cảm thấy anh thật khó hiểu, cảm thấy Jihoon thật sự là một kẻ mộng mơ nhưng đôi lúc lại có thể thực tế đến phũ phàng. anh luôn miệng nói về mặt trời đỏ rực ở phía xa, tại sao lại cố gắng đuổi theo nó? tại sao lại sợ nó không còn rực rỡ nữa..?

cô không hiểu.

Jihoon biết cô sẽ chẳng thể hiểu hết, chỉ mỉm cười, sâu trong đôi mắt ẩn chứa những đáp án mà mãi đến sau này Y/N mới có thể mường tượng ra được. anh cảm thấy cô thật đơn thuần, thật thơ ngây, thật không nên bị gán chung với bọn anh - những con sói đói.

dẫu sao đi chăng nữa, Jihoon cũng chỉ muốn bảo vệ nụ cười cùng sự rạng rỡ nơi ánh mắt cô, để nó mãi mãi chẳng bao giờ lụi tàn.

chỉ muốn giữ mãi sự rực rỡ của ánh dương quang nhỏ

chỉ sợ rồi vẻ rực rỡ ấy sẽ lụi tàn vì cái xã hội khắc nghiệt này

chỉ đành dùng tay không ôm lấy 'mặt trời'

dẫu có nóng rát một chút thì đã làm sao..?

bình minh lúc này đã lên cao, từng vệt đỏ ấm áp bao trùm lấy thành phố còn đang chìm trong sương sớm mịt mờ. chiếc áo to lớn của Jihoon ôm lấy người Y/N, vừa rộng vừa ấm áp biết bao. anh bảo cô hãy đi vệ sinh cá nhân, anh sẽ đánh thức Soonyoung sau đó cùng nhau ăn sáng.

Y/N mặc áo khoác của Jihoon đi vào nhà, vừa bước ra phòng khách đã hoảng hốt khi thấy một thân đồng phục trường C nằm dài trên sofa ngáy o o mặc kệ đời. người kia vùi mặt vào đệm ghế mềm khiến cô càng tò mò hơn, vừa lúc cô chuẩn bị bước đến xem thử thì Jihoon đã gắt gỏng từ bên trong phòng Seokmin bước ra.

"gọi cũng không dậy, đập cũng không dậy, mày đi mà ngủ luôn đi, có khách tới tao cũng không kêu mày dậy! mất khách đừng có gào mồm lên nhé Kwon Soonyoung!"

"dậy rồi, mắng mãi thôi. mày bớt mắng đi, sẽ cao lên đó Jihoon!"

lúc này Soonyoung uể oải đi ra từ phòng của Seokmin, mặt mày vẫn còn chưa tỉnh táo vì đêm qua phải gồng mình ngồi cạnh Y/N. gãi gãi đầu sau đó đưa mắt nhìn Y/N rồi lại ngó nghiêng người trên sofa.

"em ngủ ngon chứ Y/N? đêm qua sấm to thật đấy." - câu nói 'không hề có mục đích' đến từ Soonyoung.

Y/N lúc này mới nhớ ra đêm qua cô đã không tài nào yên giấc được vì tiếng sấm, cảm giác như đã có ai đó ngồi bên cạnh cô cho đến khi mưa ngớt, Y/N vò đầu chẳng nhớ ra đó là ai rồi đột nhiên cô nhớ đến đêm qua, có điều gì đó..

"không sao, có anh ở đây, em không cần phải sợ. có anh ở đây rồi.."

lời an ủi cùng những cái ôm ấm áp, Y/N lúc này mới nhận ra người đêm qua bên cạnh cô là mái đầu bạch kim vẫn còn đang ngái ngủ mơ màng kia. đột nhiên vành tai cô đỏ ửng hết cả lên, có chút ngại ngùng, vừa ngại vừa xấu hổ sợ anh lại nghĩ cô lớn thế này mà lại sợ sấm.

Soonyoung chỉ yên lặng nhìn cô.

*chắc em ấy lại quên mất rồi :((*

"ê Seokmin, dậy mày." - Soonyoung bước đến 'đánh yêu' một cái thật mạnh lên đùi người đang nằm trên sofa.

đột nhiên người kia tựa như bị điện giật, gào lên một tiếng kêu đau rồi ngồi thẳng dậy trong tức khắc. Y/N đứng nhìn hai người mà ngơ ngác, trần đời còn kiểu gọi dậy thần kì như này sao..? 
"uây hyung à.. đau lắm đấy anh ơi! tối qua em phải học kèm ở trường đến 23h, khuya lắc khuya lơ anh để em ngủ chút đi.." - Seokmin nói xong liền nằm dài ra sofa mà ngủ tiếp.

mặc kệ người kia la ó, Soonyoung vẫn rất tích cực gọi cậu em thân yêu của mình dậy. Y/N lúc này mới lên tiếng sau một hồi dài im lặng.

"Soonyoung, để anh ấy ngủ một chút đi ạ. trường C học ác đó giờ, có lẽ anh ấy cũng buồn ngủ lắm rồi." - lời nói nhẹ nhàng bật ra từ một người ở trường C chưa quá một tuần.

Soonyoung lúc này cũng không còn phá Seokmin nữa, ngồi lẹ vào bàn ăn sau đó dùng bữa. Wonwoo dọn đồ ăn sáng ra rồi gọi Y/N cùng Jihoon đến, nhìn thấy Seokmin lúc này đã tiếp tục khò khò đành bưng đĩa đồ ăn của cậu cất vào trong tủ.

Y/N vừa ăn sáng vừa lướt tin tức, đột nhiên có một tin nhắn gửi đến khiến cô đập bàn sau đó đứng hẳn dậy.
"cái gì thế này?!"

"chuyện gì vậy Y/N?? mới sáng ai lại chọc giận em à?" - Soonyoung vừa nhai miếng bánh mì vừa hỏi.

"Y/N bình tĩnh đã, có làm gì cũng phải ăn cho ngon miệng trước rồi nói." - Wonwoo vuốt lưng cô vài cái, cố gắng để cô nguôi giận sau đó bảo cô ngồi xuống.

Y/N nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, mặt mày nhăn nhó như mất sổ gạo, đến ăn cũng mất cả ngon nhưng rồi chọn bỏ qua tin nhắn sau đó mở hoạt hình mà coi, dần dần cơ mặt cũng giãn ra phần nào.

Soonyoung cũng đưa mắt nhìn sang, anh không thích xem hoạt hình cho lắm nên cũng chả xem bao giờ, lúc này lại cảm thấy những nhân vật trong đó thật đáng yêu làm sao.

cô vừa coi vừa ăn, chốc chốc lại cười mỉm trông rất đáng yêu. buổi sáng nhạt nhẽo cũng đã bớt được phần nào vì năng lượng của cô. sau khi ăn, Wonwoo dọn chén đĩa sau đó để vào trong bồn rửa, cộng cả với đống chén đĩa ngày hôm qua thì anh dám cá Seokmin sẽ vừa rửa vừa khóc.
dán một tờ giấy note lên bàn phòng khách nơi Seokmin đang ngủ, Y/N chỉ kịp đem một chiếc chăn mỏng phủ lên người anh sau đó liền bị Soonyoung kéo đi. dù gì Đại Hàn tháng 12 cũng rất lạnh, có khi đã xuống tới 2 độ cũng nên, giữ ấm không phải vẫn là tốt nhất sao?

buổi sáng của họ vội vã như thế, mỗi người đều có một công việc riêng, một sự vội vã riêng, mỗi trái tim đều chất chứa những suy nghĩ riêng nhưng cả 4 người lại có chung một nỗi lo giống nhau.

liệu cô sẽ ở đây được đến bao giờ..?

đứng trước nguy cơ cô sẽ bị kéo đi bất cứ lúc nào lại càng khiến bọn họ thêm hoang mang, tuy sự xuất hiện của Y/N chỉ mới vỏn vẹn 3 ngày nhưng đối với tất cả đều cứ ngỡ như đã ở cạnh nhau 3 năm.

càng ngẫm nghĩ lại càng muốn bảo vệ cho Y/N, chỉ muốn cô gạt hết tất cả những điều tồi tệ kia mà ở cạnh bọn họ mãi đến sau này. nhưng không phải người ta đã nói rồi sao?
hoa đẹp đến mấy hoa cũng tàn, tình đẹp đến mấy tình vẫn tan.

_______________

buồn thay cho những kẻ chưa từng nếm qua mùi vị của tình yêu.

buồn thay cho một Kwon Soonyoung từ nhỏ đã chẳng được bố mẹ quan tâm, sống trong sự hời hợt mà lớn lên. rạng rỡ, vui cười, nhưng lại chẳng hề hạnh phúc. cậu thiếu niên ấy mãi đến trung học cũng chẳng thể có lấy cho mình một tình yêu đẹp, chẳng thể có cho mình cái gọi là kỉ niệm tuổi thanh xuân để rồi đành từ bỏ cảm xúc của bản thân mà chọn nối nghiệp gia đình.

buồn thay cho một Kwon Soonyoung 18 tuổi rạng rỡ năng động đem lòng yêu bạn nữ lớp bên để rồi vì không muốn em gặp rắc rối với gia đình của mình mà buộc phải buông bỏ. hai năm sau lại đau đớn hơn khi nghe tin em vì gia đình phá sản mà phải lấy một gã triệu phú đáng tuổi bố em.
buồn thay cho một Kwon Soonyoung chỉ biết thầm lặng đến dự ngày trọng đại của em, đứng từ xa nhìn em trong bộ váy cưới trắng khiết mà đổ lệ trong tim. Soonyoung nhìn thấy trong đôi mắt em ánh lên những tiếng cầu cứu thảm thương, chỉ biết cắn rứt lương tâm vì đến cuối cùng cũng chỉ biết nhìn em lên xe hoa với kẻ khác.

yêu em nhưng rồi cũng chẳng có đủ dũng cảm để cứu vớt em khỏi số phận bèo bọt ấy. anh chỉ muốn chạy đến cạnh em thật nhanh, nắm chặt lấy tay em cùng nhau rời khỏi cái chốn xô bồ khắc nghiệt này.

tự trách bản thân đúng là một kẻ hèn, là kẻ mà đến cả người mình thương cũng chẳng dám giành lấy, là kẻ yếu kém tự nhận thức được rằng bản thân vốn chẳng bằng ai dù mang cái mác thiếu gia sang quyền.

suy cho cùng cũng chỉ vì muốn cứu vớt em nên mới phấn đấu đến thế này, vậy bây giờ em đang nơi đâu..?
em chết rồi.

tình yêu thuở thiếu niên của Kwon Soonyoung chết rồi, cái chết đau đến xé nát cõi lòng mà mãi đến sau này mỗi đêm anh đều sẽ gặp ác mộng. cái chết của em chóng vánh tựa như một ngọn gió, chỉ vừa mới chớp mắt một cái đã chẳng thấy bóng dáng em nữa.

đau lòng thay gã béo đó chán em thì đã đành..? gã cầm thú đó ấy vậy mà lại nhẫn tâm ném em cho bọn côn đồ ở phố đèn đỏ để rồi bị những bàn tay dơ bẩn đó làm nhục cho đến chết. 

cái lúc Soonyoung chạy khắp phố đèn đỏ tìm em, trái tim người thiếu niên như tan nát khi nhìn thấy em một thân toàn máu me be bét nằm trong một góc khuất của con hẻm. Soonyoung run rẩy ôm lấy tấm thân lúc ấy chẳng có lấy một mảnh vải che thân, từng câu gọi tên em trong vô vọng và bất lực, những giọt nước mắt đau đớn lăn dài trên gương mặt, vài giọt lăn nhẹ lên gương mặt người thiếu nữ lúc này đã chẳng còn lấy một chút huyết sắc.
Soonyoung không mang em đến bệnh viện, chỉ yên lặng ôm em, trao cho em cái hôn mà mãi đến mấy năm sau Soonyoung cũng chẳng dám nghĩ anh sẽ dành nó cho bất kì ai khác.

buồn thay cho những kẻ chưa từng nếm qua mùi vị của tình yêu.

buồn thay cho một Lee Jihoon đến tận tuổi 23 vẫn chẳng có lấy một lần nghĩ đến chuyện yêu đương, cuộc sống đơn giản chỉ là những trang nhạc phổ buồn chán và thiếu sắc màu.

nhưng lại ghen tị đến bất ngờ, Lee Jihoon này ấy vậy mà lại là kẻ làm không biết bao nhiêu trái tim thiếu nữ tan vỡ. vì vừa học giỏi  lại còn biết chơi nhạc cụ, anh chính là hình mẫu bạn trai lý tưởng cho không biết bao nhiêu thiếu nữ trong trường.

mỗi lúc Jihoon chơi đàn lại không biết có bao nhiêu nữ sinh kéo đến để xem, chen chúc nhau qua một khung cửa kính chật chội chỉ để nhìn thấy cái dáng vẻ trầm ổn bên cạnh chiếc đàn piano của anh. 
Jihoon chẳng quan tâm, điều duy nhất anh để tâm chính là học, đàn và nhạc phổ. Jihoon đích thị là sinh ra ở vạch đích, có bố mẹ đều là thương nhân giàu có nhưng cũng chẳng vì vậy mà trở nên kiêu căng, trái lại mỗi đêm đều chỉ biết ôm đàn ngồi khóc thút thít trong một góc.

bởi.. hơn hết tất thảy, anh biết rõ bố mẹ của anh yêu tiền đến mức nào. Jihoon thầm nghĩ tiền quả thực là một thứ rất đỗi thần kì nhưng liệu tiền có mua được hạnh phúc gia đình hay không? anh dám cá nếu như điều đó có thể xảy ra, anh chấp nhận đem hết tiền tiết kiệm bao nhiêu năm nay ra chỉ mong đổi lấy được một chút ấm áp từ bố mẹ.

căn nhà mỗi ngày đều chỉ có mỗi mình Jihoon đi ra đi vào, rộng lớn nhưng cũng đầy lạnh lẽo và cô đơn. anh hoàn toàn không có bạn, chính là kẻ mà vạn người muốn chạm đến cũng không thể chạm được nhưng đằng sau ánh hào quang rực rỡ ấy lại trở thành kẻ cô độc biết bao..?
năm lớp 12, Jihoon đã vô tình làm nổ bình thủy tinh khi đang thí nghiệm vì sai sót để rồi phải nhập viện vì bị mảnh thủy tinh ghim vào cổ. anh còn nhớ rõ hôm đó vì đêm qua thức khuya học bài mà không ngủ được tròn giấc để rồi sáng hôm sau không những lên lớp trễ mà đầu óc còn mơ mơ màng màng chẳng rõ đất trời hình thù ra sao.

xui xẻo thay ngày hôm đó bệnh viện lại chẳng có người nào nhóm máu A, Jihoon cũng thực không hiểu vì chẳng phải nhóm máu này rất phổ biến hay sao? tại sao lại không có túi máu dự trữ cho anh cơ chứ? 

bệnh viện đã cố gắng gọi cho bố mẹ của anh, chờ đợi trong vô vọng sau những hồi tút dài vô cùng tận. từng tiếng tút tút như kéo tâm trạng của Jihoon xuống âm vô cực, xuống tận đáy vực sâu thẳm.

mẹ thì đang đi làm ăn ở Quảng Châu, bố thì đang ở Los Angeles, Jihoon thừa biết nếu họ trở về vào lúc này chỉ vì để hiến máu cho anh thì dám chắc anh sẽ bị ăn mắng một trận té tát. vạn sự đều chẳng bằng những đồng tiền đó của họ, đến cả anh cũng chẳng bằng. lắm lúc Jihoon chỉ muốn bật khóc, khóc vì bản thân thực rất tha thiết muốn có được tình yêu thương của bố mẹ, khóc vì anh thế này mà lại ghen tị với những đồng tiền vô tri vô giác..
anh đã rất lo lắng về sự sống của bản thân, nhỡ đâu trong lúc phẫu thuật gắp mảnh thủy tinh ra.. anh bị xuất huyết máu thì phải làm sao? hôm đó bệnh viện đã dùng loa thông báo tìm người có nhóm máu A và cơ duyên đã giúp anh gặp được cô.

gặp được Hwang Y/N.

cô gái ấy đã đồng ý hiến máu cho anh, trước lúc phẫu thuật còn chủ động nắm lấy tay anh, mỉm cười bảo anh rằng sẽ không sao hết. ngay sau khi ca phẫu thuật thành công, Jihoon đã chạy đi tìm cô nhưng rồi nhận được thông báo rằng cô sớm đã rời đi.

bệnh viện còn gửi lại cho anh một mảnh giấy nhỏ.

"dù không biết anh là ai nhưng sau này hãy cẩn thận lên nhé, giữ gìn sức khỏe và nhớ đừng động vào chỗ vết thương. cái này có vẻ các bác sĩ đều nói hết cả rồi nhỉ, làm gì còn đến lượt tôi nói nữa. nhưng dù thế nào thì vẫn chúc anh một ngày tốt lành nhé anh gì đó!"
trên một góc của mảnh giấy còn vẽ những đóa hoa hướng dương cùng mặt trời bé bé xinh xinh, Jihoon nhìn những thứ dễ thương đó mà bất giác cười mỉm. hỏi tên thì bác sĩ bảo cô là người quen của cái bệnh viện này, quen ở đây chính là không họ hàng thân thích gì cả, chỉ là Y/N thường hay ngã xe nên ghé bệnh viện như cơm bữa thôi.

cô gái nhóm máu A ấy đã để lại trong tim anh một dấu ấn ngọt ngào như thế, dịu dàng đến mức Jihoon dù có quên thứ gì thì nhất quyết vẫn sẽ không quên cô.

tuyệt đối không quên nụ cười cùng cái nắm tay dịu dàng của cô, anh chính là khắc ghi bóng hình ấy vào trong trái tim đến hết quãng đời còn lại. nhưng số trời đúng là quá tốt đi? 

quả nhiên trời cao chẳng phụ lòng người, cái ngày mà Jihoon nhìn thấy cô đứng bên ngoài ban công của bữa tiệc, tách biệt với đám đông náo nhiệt ở bên trong, khoảnh khắc ấy trái tim thôi thúc anh hãy bước đến bên cạnh cô nhưng rồi Vernon lại từ đâu nhảy ra cản bước tiến của anh. 
 Jihoon chỉ đành hậm hực nâng ly rượu lên nhấp một ngụm sau đó lặng lẽ rời đi. vốn muốn cảm ơn cô nhưng rồi lại không có cơ hội, điều đó càng khiến anh cảm thấy nuối tiếc hơn. mãi đến sau này khi đi đến tiệc rượu để gặp đối tác làm ăn của bố, trái tim cô đơn ấy lại lần nữa được sưởi ấm bởi bóng hình của cô.

anh nghĩ cô gái ấy có lẽ đã chẳng còn nhớ anh là ai, chuyện đó dù gì cũng đã là của 4 năm trước. Jihoon chỉ biết lặng nhìn cô rồi cúi đầu chào, cái chào xã giao đầy xa cách và ngượng ngùng.

năm 18 tuổi,

có một Lee Jihoon chẳng hiểu tình yêu là cái gì, để rồi đến khi nằm trong phòng phẫu thuật mới chợt nhận ra tình yêu đang ngay trước mắt mình. khoảnh khắc bàn tay ấm áp của cô nắm lấy bàn tay vốn lạnh lẽo tựa nước hồ băng của anh như một lời an ủi, Jihoon đã rơi nước mắt.
năm 20 tuổi,

có một Lee Jihoon mãi miết tìm kiếm em để rồi đến lúc nhìn thấy em thì lại chẳng dám nói câu nào, nhút nhát và hèn mọn đến bất ngờ. thầm lặng lướt qua nhau, hai tâm hồn nhưng lại chỉ có một trái tim rung động.

năm 22 tuổi,

có một Lee Jihoon cuối cùng cũng được gặp lại em. có thể nhìn em ở khoảng cách gần thế này thật quả là một điều kì diệu trong thâm tâm của người thiếu niên đang từng bước chuyển mình thành người lớn. nhưng rồi gặp lại thì đã nói được lời nào hay chưa..? chỉ độc một cái bắt tay đến mức nhàm chán.

năm 23 tuổi,

có một Lee Jihoon cảm thấy năm nay hẳn là năm may mắn của mình, không những thường xuyên nhìn thấy cô trong các bữa tiệc của giới thượng lưu mà còn thường xuyên bắt gặp cô trên đường. ngặt một nỗi rằng hình như cô đã có người thương trong lòng, mỗi lúc xuất hiện đều là đi kế một người nam tên là Vernon.. nghĩ đến đây lại thêm đổ lệ nơi mi mắt.
ngay lúc này,

có một Lee Jihoon ngồi trong studio cười tủm tỉm vì đã gặp được cô, gặp được tình yêu của đời mình, gặp được thiếu nữ nhóm máu A. càng hạnh phúc hơn khi biết cô chung trọ với mình, cảm giác như chỉ muốn bay lên đến tận 9 tầng mây.

có một Lee Jihoon chẳng hiểu tại sao lại thích cô đến thế. chờ đợi, tìm kiếm và gặp gỡ, thầm chép miệng than thở tình đơn phương ôi sao mà khó khăn đến thế..?

nhưng rồi cuối cùng tất cả những gì mà anh muốn nói cũng chẳng thể nói được. một câu chào hỏi xã giao đã đủ để anh biết cô sớm đã coi anh như cái bóng lướt qua đời, hoàn toàn không nhận ra..

nhưng như vậy thì đã làm sao? tuy anh không biết mình có đủ dũng khí để nắm tay cô thêm một lần nữa hay không, nhưng chỉ cần biết Lee Jihoon này sẽ luôn đem bóng dáng cô khảm vào trong tâm trí.
chỉ cần như thế thôi là đủ lắm rồi.

_________

Wonwoo đã ngỏ ý muốn đưa Y/N đến tiệm cafe, bản thân anh cũng muốn mua 1 ly cafe nhưng rồi Soonyoung lại la ó muốn đi cùng, ai biết được không có anh thì hai người này sẽ làm cái trò gì. anh ếu tin được tên đeo kính kia, lại càng không tin tưởng khả năng phòng vệ của Y/N, Jeon Wonwoo chính là tên đại xấu xa giả dạng người hướng thiện!

"một là Y/N để tôi chở, hai là tôi đi chung với hai người. tôi không tin Jeon Wonwoo chút nào, nhỡ anh đưa Y/N sang Trung Quốc bán lấy tiền thì tôi biết làm thế nào? làm mình làm mẩy à??"

Wonwoo hơi cau mày, bộ anh trông giống mấy người sẽ đem bé con của mình qua Trung Quốc rồi bán vô mấy lò mổ lắm hả? toàn nói những thứ thất thiệt xem có xứng đáng bị đánh vào mồm không cơ chứ?

"ê cậu ăn nói cho cẩn thận đó, tôi mà thế á? có cậu mới làm thế. cái đồ gian xảo mà cứ bày đặt tỏ vẻ thánh thiện."
Y/N đứng ở giữa mơ hồ ngước mắt nhìn lên, chớp chớp vài cái rồi đành lủi thủi đi xuống hầm xe trước, bỏ lại hai kẻ đang cãi cọ ùm xèo hết cả lên như con nít. Y/N thực sự rất thắc mắc, hai người bọn họ tách ra thì một người là mặt hồ tĩnh lặng không có lấy một chút dao động, một người thì sôi nổi và tươi vui nom chẳng hề có ý gì muốn gây chiến với đối phương. ấy vậy mà khi để cả hai chung một chỗ lại có thể nổ ra chiến tranh thế giới lần thứ 3, cô thật sự không ngờ..

lúc này càng rối não hơn nữa khi một bên là xe của Soonyoung, một bên là xe của Wonwoo, cô gãi đầu sau đó nhắn vào trong nhóm chat tầng 50 một câu tỉnh rụi :

@hwang.crt17: em đi trước nhé, bái bai. mọi người ngày mới rực rỡ nha!

đến tận cái giờ này cô vẫn chúc cả nhà ngày mới nắng tươi cho bằng được, đúng là tích cực trong giông bão, bão ở đây chính là Jeon Wonwoo và Kwon Soonyoung chuẩn bị đấm vào mặt nhau ở trên tầng 50.
Seokmin cũng vì bị tiếng cãi cọ của hai người mà thức giấc, vừa lúc mở mắt ra liền thấy Soonyoung chuẩn bị đóng chiếc điều khiển TV vào mặt của Wonwoo còn người đeo kính kia thì nhíu mày im lặng đến đáng sợ.

biết có chuyện chẳng lành, Seokmin liền gào lên gọi Jihoon ra, mong sẽ kịp kéo giãn được tình thế, cậu chỉ biết khóc với trời vì nếu để hai tên này đánh nhau có khác gì gián tiếp hủy diệt tòa nhà số 17 đâu?!

mặc kệ tầng 50 ngập trong bão giông cùng tiếng ồn ào, Y/N vừa nhảy chân sáo vừa thư thả đi đến trạm xe bus gần đó. vừa lúc cô đến thì may mắn làm sao xe bus cũng vừa kịp tới nơi, vội bước lên ngồi vào hàng ghế đầu rồi lôi điện thoại ra xem tin tức.

@sound_of_coups: bonjour amour de ma vie, comment vas-tu?

dòng tin nhắn xuất hiện khiến Y/N đen cả mặt, chính là cùng một người gửi với tin nhắn lúc cô đang ăn sáng - Choi Seungcheol.
hóa ra những gì Vernon cảnh báo.. tất cả đều là thật.

.

..

...

10/08/2023 - 10:37 A.M

___________

hmm.. hẳn mọi người cũng đã biết về vụ drm những ngày vừa rồi của Josh mà nhỉ? tớ cũng chẳng dám nói gì nhiều, chỉ mong các bạn hãy tin tưởng SEVENTEEN nhé! mặc dù những thông tin chưa được confirm nhưng tớ đã thấy một số bạn mang cái mác ot13 để rồi lại quay ra chửi Josh và thoát fan, điều đó thật sự khiến tớ cảm thấy cực kì buồn-

tớ chỉ đơn giản là yêu thương Josh của tớ rất nhiều, Josh của tớ luôn lịch thiệp và ấm áp với tất cả mọi người nhưng ngay lúc này, những người ngoài kia chẳng hiểu tại sao lại có thể buông ra những lời cay nghiệt như vậy với anh.

thật sự tớ đã rất đau lòng, nửa đêm đọc những bài báo mà khóc đến khàn cả cổ họng, tớ khóc vì thương Josh, tớ thương trân quý của tớ nhiều lắm, khóc vì buồn và khóc vì tức giận nữa..
tớ đã đọc được một tus mà trong đó bạn chủ tus đã có những lời không hề tốt đẹp với Josh của chúng mình, tớ chẳng thể lí giải được cái câu 'dính tin hẹn hò rồi trở thành tội đồ của nhóm', rồi còn cái gì mà 'hất nước vào mặt fan', xin đấy trời ạ..

vả lại bạn chủ tus cũng đã dùng cách xưng hô cực kì bất lịch sự và rất gây khó chịu.

đến cuối cùng, tớ cũng sẽ chọn tin Joshuji thân ái của tớ. mong các cậu hãy sáng suốt và tin tưởng các anh nhé!

và thêm nữa, các cậu hãy vào đường link fb này để lấy link vote cho Sebong nhà mình nha, cảm ơn rất nhiều ạ!

https://www.facebook.com/photo/?fbid=775859677883684&set=a.343849137751409

Caratdeul fighting!

btw please, protect this guy's warm smile..♡♡

seventeen x reader / 13lost. - [ 24 ]