seventeen x reader / 13lost.

[ 25 ]

đột nhiên một dòng tin nhắn khác lại đến, lại là Choi Seungcheol. nhưng lần này, những dòng tin nhắn đều trở nên rất đỗi ngứa mắt, thậm chí còn ngứa mắt hơn cả dòng tin nhắn lúc ở trên bàn ăn. Y/N thật sự chỉ muốn kết thúc cuộc trò chuyện trong một lần nhắn nhưng rồi cô lại nghĩ mình thật là đang nghĩ đến những chuyện hoang đường.

Choi Seungcheol là ai? là người nhắn siêu dai dẳng. chính là đuổi cũng không đi, đá đít cũng không được, chửi mắng lại càng không, vả lại cho cô 13 lá gan cô cũng không dám chửi anh ta.

Y/N thừa nhận rằng bản thân có thể hành xử như mẹ thiên hạ nhưng cô tuyệt đối là một người biết sợ trời sợ đất.. lắm lúc còn bị Vernon trêu là người hèn vì chỉ dám chửi Lee Chan sau lưng, nhưng ít ra cô còn chửi thằng nhóc đó được đôi ba câu..

còn Seungcheol thì đến cả tên của hắn cô còn không dám nhắc, chỉ nghĩ đến thôi cũng đã thấy rùng mình ớn lạnh cả người.

.///.

@sound_of_coups:

bonjour ma muse as tu vu ce message? 

je voulais juste te dire que je suis de retour vers toi, est-ce que je te manque, mon amour?

- tạm dịch -

xin chào nàng thơ của tôi, không biết em có nhìn thấy dòng tin nhắn này hay không?

tôi chỉ muốn nói với em rằng tôi đã trở lại bên cạnh em rồi đây, em có nhớ tôi không, tình yêu của tôi?

Y/N thật sự phát ngấy với những câu tiếng Pháp này, chẳng lẽ anh ta quanh năm chỉ có mỗi mấy câu tiếng Pháp lặp qua lặp lại như này thôi á hả? 

"ít ra từ bên Pháp về cũng phải nói được vài ba câu nghe sang hơn chứ, câu này mới nhưng mà chả sang chảnh gì cả.."

cô bĩu môi nhìn dòng tin nhắn, thực ra cô còn chả biết tin nhắn sang chảnh là tin nhắn thế nào, nếu là người khác nói tiếng Pháp thì cô sẽ khen họ thật giỏi thật đỉnh. nhưng mà.. tên này thì không.

thầm tỏ thái độ như thể bộ anh ta nghĩ nhắn như thế sẽ trông lãng mạn hơn sao? cô chỉ cảm thấy tên này quả thực là quá ưa thích làm màu rồi, trông ngứa mắt chết đi được. 

những ngón tay gõ cạch cạch trên màn hình, gương mặt của cô có chút nhăn nhó, nói thẳng ra là càng lúc càng trở nên quạu quọ hơn.

dường như cô chẳng mong mỏi gì cái sự xuất hiện của tên này, chính là cảm thấy anh ta như vong sống, chỉ biết lựa những lúc bế tắc nhất mà xuất hiện. đã thế còn chẳng giúp được gì mà còn mang thêm tam tai đại nạn cho cô.

*thôi thì đành vờ như không quen vậy.* - cô tặc lưỡi.

.///.

@hwang.crt17: 

xin hỏi là ai vậy ạ? 

@sound_of_coups:

u-ủa em hổng nhận ra tui hả? hay nhầm số rồi ta?

@hwang.crt17: 

vâng, hẳn là anh đã nhầm số rồi đó ạ. tôi hoàn toàn không biết anh là ai cả.

@sound_of_coups: 

đâu, đúng mà! em đừng có lừa tui!

@hwang.crt17: 

tôi không lừa anh, anh nhầm số rồi đó anh gì ơi.

@sound_of_coups:

xùy, đừng có mà bảo nhầm. có mà em quên mất tui rồi thì đúng hơn..

@hwang.crt17: 

nhưng tôi không biết anh là ai cả, làm sao có thể quên được cơ chứ.

@sound_of_coups:

mới đó mà đã quên mất người ta rồi, tệ quá đi :((

tui nhớ bản thân đâu có biến mất quá lâu đâu nhỉ?

Hansol không nhắc đến tui trước mặt em sao?

buồn thật đó, tui dỗi thật đó..

@hwang.crt17: 

thứ lỗi nhưng chúng ta không hề quen biết, xin lỗi anh nhiều lắm.

anh chắc là đã nhận nhầm tôi với ai rồi chăng?

@sound_of_coups:

sao mà nhầm được?! rõ ràng là em mà!

@hwang.crt17: 

tôi không biết anh là ai cả, anh mà làm phiền nữa tôi sẽ block anh đó.
@sound_of_coups:

haizz, không nhận ra đã đành, còn muốn block tui..

đồ tệ pạc!

hồi nhỏ em còn bảo em sẽ cứi tui, rồi tới lúc thân với Vernon lại hé miệng bảo sẽ cứi nó..

@hwang.crt17: 

anh gì ơi, anh thật sự nhầm rồi! t-tôi hoàn toàn không biết anh là ai cả. 

cưới hỏi gì đó tôi lại càng không biết.

@sound_of_coups:

tui sẽ làm cho em nhận ra tui..

@hwang.crt17: 

tôi đã bảo là không biết anh là ai rồi mà?! sao anh dai quá vậy?

@sound_of_coups:

tui dai dẳng thế này là tại ai? là em dai mới đúng.

b-bộ tui từ bé đến lớn đều là trò đùa của em hả?

@hwang.crt17: 

anh gì ơi, đây hẳn là một nhầm lẫn tai hại đó ạ.. 

tôi thậm chí còn chẳng biết anh từ phương nào đến thì làm sao dám lấy anh ra làm trò đùa?

@sound_of_coups:
Seungcheol đây màa, Seungcheol ✨SiÊu CấP đẸp TrAi✨ của em này!

sao em lại không nhận ra tui zậy.. tui buồn đó.

@hwang.crt17: 

này tôi nói thẳng luôn nhé, anh đang làm tôi cảm thấy rất khó chịu đó anh có biết không?

@sound_of_coups:

nếu em đã không nhớ thì tui sẽ nhắn cho tới khi nào em nhớ thì thôi..

@hwang.crt17: 

thật đó hả..? tôi đoán anh hẳn là có vấn đề rồi đó anh gì ơi.

tôi nghĩ thay vì nhắn tin với tôi thì anh nên nhắn tin với bác sĩ tâm lí và bệnh viện tâm thần để xin lời khuyên cùng liệu trình chữa trị.

@sound_of_coups:

tui kệ, em mà nhớ ra tui rồi thì tui vào viện tâm thần tui cũng mãn nguyện.

@hwang.crt17: 

anh gì ơi, anh thật sự hetcuu rồi đó ạ..

@sound_of_coups:

xùy, tui sẽ giới thiệu bản thân.

coi như chúng ta mới quen đi ha??
làm lại từ đầu cũng được.

@hwang.crt17: 

anh cố chấp đến vậy luôn hả?

tôi rất sẵn lòng đón nhận những mối quan hệ mới nhưng mà anh sẽ là trường hợp đầu tiên cũng như duy nhất

tôi xin phép từ chối không làm quen.

@sound_of_coups:

tui cứ giới thiệu đó em làm gì được tui!

tui tên là Choi Seungcheol, nhớ cho kĩ, là Choi.Seung.Cheol.

năm nay 28 tuổi, anh của thằng Hansol Vernon Chwe a.k.a thằng ex của em.

cái thằng mà em bảo là tình đầu của em í, là tui nè, tui là thằng anh của nó nè!

tui mới là tình đầu real của em nè, thằng Hansol mà đầu với chả tiên cái gì :((

@hwang.crt17:

...

đồ điên.

[*@sound_of_coups can't reply to this conversation*]

Seungcheol nhìn thấy liền biết bản thân đã bị người ta block, gương mặt đen như đít nồi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.
*mắc cái mớ gì ẻm lại block mình nhỉ? mình sai ở đâu ta..*

anh vẫn ngồi vắt chân vắt vẻo, vừa nhai nhai thứ gì đó nhồm nhoàm trên miệng vừa suy ngẫm lí do tại sao mình lại bị 'crush' block.

là do anh xàm hả?-

hay là do anh nói chuyện lê thê?

không không, hay là do anh mặt dày quá?

Y/N cảm thấy phiền lắm sao??

chắc là không phải đâu nhỉ..

trông em ấy rảnh quá trời..

Seungcheol ngẩng mặt lên nhìn về phía trước rồi lại cắm đầu vào trong điện thoại, dường như đang có chuyện gì đó.

_______________ 

Y/N thẳng thừng block Seungcheol mà không có lấy một chút do dự, cô cảm thấy rất khó chịu khi người nào đó nhắc đến Vernon cùng cái kiểu nhắn tin như thế.

thực ra thì là do cô không ưa Seungcheol, vì vậy nên chỉ cần là anh nói thì cô sẽ ghét ngay chứ làm gì có ai biết cô hẹn hò với Vernon đâu? nhưng khoan đã, làm sao tên đó biết được? 
trong đầu cô lúc này thật sự hiện ra một vạn câu hỏi vì sao vì trăng nhưng không lẽ bây giờ lại gỡ block rồi hỏi? làm vậy đâu có được.

đột nhiên một cuộc điện thoại gọi đến máy của cô, là số lạ. tưởng là bọn ngân hàng lại gọi đến cho vay nên cô cũng chỉ tắt chuông rồi lại cất vào trong túi.

"sao em lại không nghe điện thoại?" 

một giọng nói trầm khàn phát ra từ ghế phía sau khiến Y/N giật cả mình nhưng rồi cũng chỉ lịch sự đáp lại.

"tôi không trả lời số lạ, thưa anh."

sau đó ngước mắt ra cửa sổ, bất ngờ gương mặt của Seungcheol phản chiếu trên nền kính khiến Y/N phát hoảng. trong xe lúc này không quá đông người, cô liền quay ra phía sau thì bắt gặp ánh mắt long lanh của anh ta.

"ôi trời, trùng hợp quá nèee" 

anh ta đứng dậy rồi bước đến trước hàng ghế của cô, Y/N cảm nhận được thứ quỷ dị vô hình của Seungcheol, nó vẫn kinh khủng như lúc đó.
Y/N vội cầm lấy túi xách rồi nói lớn cho tài xế xe bus dừng xe lại, cô lúc này đã chẳng còn quan tâm mình đang đi đến đâu, chỉ còn biết bản thân lúc này phải vắt giò lên cổ mà chạy ngay đi thì tốt hơn. 

Seungcheol cũng chẳng vừa gì, để ý thấy Y/N chuẩn bị giở bài chuồn liền ngay lập tức túm lấy tay cô kéo lại, gương mặt có chút hờn dỗi nhìn cô.

"nè, mắc gì em lại tránh mặt tui?? tui có phải quỷ đâu mà em làm vậy??"

Seungcheol bày ra cái vẻ mặt đau lòng trông đến phát ghét, Y/N ném cho anh cái nhìn khinh bỉ sau đó gỡ tay anh ra, vội vã bước khỏi cái xe bus đầy chướng khí này.

Y/N chỉ kịp nghĩ đến một chuyện khiến cô rùng mình không thôi.

năm cô 13 tuổi tức là 4 năm về trước. đúng, lại là năm 13 tuổi.

Y/N thật sự đặt một dấu hỏi to đùng về tuổi 13 của bản thân, cô chẳng hiểu làm thế nào mà nó lại có thể sóng gió đến vậy, thật sự không hiểu!
cô nhớ như in khoảnh khắc lúc đó, chính là sau khi cô cùng Vernon đi chơi 3 ngày 2 đêm trở về. Vernon chỉ vừa mới đi cất hành lí liền bị tiếng gào thất thanh của cô làm cho giật hết cả mình.

cậu vừa chạy xuống lầu liền tá hỏa khi nhìn thấy khung cảnh trước mắt cùng hai con người trên ghế sofa. kẻ thì ngồi yên bất động, kẻ thì hệt như bị hóa tượng mà nhìn người kia.

đúng vậy, Seungcheol đã dùng tay không đánh gãy xương chân của cô chỉ vì cô bảo sẽ ở cạnh anh ta để rồi lại đi với Vernon. một chàng thanh niên 24 tuổi cùng bắp tay lực lưỡng đã không ngần ngại đập gãy chân của cô, chỉ với đôi tay đó.

Y/N đã sợ chết khϊếp, cô nghe rõ tiếng xương chân của mình vỡ ra rộp rộp đầy đau đớn, cơn đau dường như xảy ra quá nhanh mà không kịp truyền đến đại não.

cô nhớ rõ bản thân lúc ấy đã chẳng thể gào lên dù chỉ một chữ, đồng tử giãn nở hết mức, đem cái nhìn đầy hoảng hốt dán chặt vào mặt người đối diện. mãi đến 1-2 phút sau cô mới òa lên khóc nức nở và được đưa vào bệnh viện.
Seungcheol đã chăm sóc cô suốt quãng thời gian đôi chân của cô bị băng bó nhưng cũng chẳng vì thế mà Y/N có thể thứ lỗi cho anh ta. mỗi ngày Seungcheol đến bệnh viện thăm cô là lại một bài ca ném đồ rồi chửi mắng ầm ĩ, anh ta mọi hôm chẳng nhẫn nhịn như thế đâu.

Y/N đã ở cạnh anh đủ lâu để hiểu rằng anh không phải là kiểu người sẽ để người khác mắng chửi xa xả như thế, anh đây là vì cảm thấy hối lỗi sao? hay là vì không muốn ức hϊếp người có cái chân gãy?

cô không biết nữa. cô chỉ biết Seungcheol của lúc đó chính là Seungcheol dịu dàng nhất mà cô từng thấy, chính là ngọt ngào và biết quan tâm đến người khác, chính là trăm năm mới xuất hiện một lần.

và đó cũng là lần duy nhất Y/N thấy anh như thế, Seungcheol đã rất ân cần với cô, kể cả chuyện làm cách nào để ngủ mà không bị cơn đau chân làm cho ảnh hưởng anh ta cũng kĩ càng tham khảo để lo cho cô.
kể từ sau sự kiện đó Seungcheol hiền hẳn ra.

nhưng cô thật sự không muốn nghĩ đến, càng nghĩ lại thì phần chân chỉ càng cảm thấy đau nhức không thôi. cô nhớ rõ vẻ mặt quỷ dị của anh ta lúc đó, Y/N còn tưởng nó sẽ chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết về một kẻ điên rơi vào lưới tình nhưng rồi Seungcheol đã cho cô cái hào quang nữ chính ngôn tình mà cô thực sự không muốn, có chết cũng không cần cái loại hào quang đó..

Seungcheol vội đuổi theo cô, Y/N thề là với đôi chân dài đó thì anh ta có thể ngay lập tức túm lấy cô nhưng cũng chỉ biết cắm đầu chạy. dùng hết sức bình sinh để chạy, rồi đột nhiên cô hãm phanh gấp, trong đầu vừa nghĩ ra thứ gì đó.

"Seungcheol! Kkuma bay bay trên trời kìa!" - vừa nói lớn cô vừa chỉ tay ra tít ngoài xa.

chẳng hiểu tại sao tên kia lại quay đầu nhìn về phía tay cô chỉ thật, ngó nghiêng tìm kiếm Kkuma bay bay sau đó quay lại thì đã không còn thấy cô đâu nữa, Y/N chớp lấy thời cơ Seungcheol tìm  Kkuma bay bay liền co giò mà chạy sau đó chỉ còn biết rẽ sang bất kì ngã khuất nào trong tầm mắt.
đưa đôi mắt nhìn khung cảnh xung quanh, Y/N ngay lập tức nhận ra mình đã may mắn chạy đến khu nhà của Seungkwan. nhưng đen ở chỗ là Seungkwan chưa bao giờ chỉ cho cô nơi nào mới là nơi cậu ở, chỉ biết đây là khu nhà trọ của cậu.

vội vã ngó nghiêng tìm nơi cậu bạn ở, Y/N tựa như vớ được cái phao cứu sinh khi nhìn thấy Seungkwan đang đứng trước cửa nhà.

"Seungkwan!"

Seungkwan bị gọi tên liền ngay lập tức nhận ra người gọi là cô, vừa lúc Y/N nhảy vồ đến khiến cậu không khỏi có chút ngã ra sau nhưng cũng ngay lập tức đưa tay ôm lấy cô để tránh không để bạn mình bị ngã.

"mới sáng sớm thôi mà cậu hớt hải thế?"

"tớ.. hộc- tớ bị một người đàn ông đuổi theo. tớ vừa đánh lạc hướng hắn ta rồi, cho tớ vào trong nhà của cậu một chút xíuuuu thôi được hong??"

dĩ nhiên Seungkwan cũng chẳng có lí do gì để từ chối cả, cậu nắm tay cô đi vào trong nhà sau đó cẩn thận khóa cửa lại. thận trọng hé mắt qua khe cổng nhìn ra bên ngoài để kiểm tra một lượt sau đó mới an tâm bước vào nhà.
"mà lí do gì cậu lại bị người ta dí thế?"

"câu hỏi hay đó. tớ còn chả biết tại sao hắn ta lại đuổi theo tớ.."

"rồi làm thế nào mà cậu cắt đuôi được?"

"tớ đã lừa hắn ta rằng có một bạn cún bay bay trên trời, và cậu biết gì hong hắn ta tin lời tớ nói đó=))" - vừa nói, cô vừa cười phá lên khoái chí.

Seungkwan rót cho cô một cốc nước sau đó dịu dàng dùng khăn lau mồ hôi cho cô.

"thật là, sáng sớm mà đã đổ mồ hôi như thế này, thể chất cậu yếu thì phải chú ý chứ! hôm nay cũng lạnh nữa, nhỡ bị gì thì tớ biết làm thế nào?"

"tớ ổn mà, ổn mà!"

"ổn cái đinh gì, cậu lúc nào mà chả mở mồm bảo mình ổn. cậu đang thở dốc kia kìa."

Seungkwan cảm thấy thật sự hết cách với Y/N, chính là yếu nhưng cực kì thích ra gió, nhỡ gặp phải gió lớn cuốn cô bay mất thì cậu biết đi đâu để mà tìm?
Y/N chỉ vừa ngồi phịch xuống sàn nhà, nói được vài ba câu với Seungkwan đã phải câm nín khi nhìn thấy Hong Jisoo từ trong nhà tắm bước ra. sốc hơn là khi cô nhìn thấy anh trên người một thân sơ mi quần tây, trong tay thì cầm một cái ô.

vãi, người đàn ông này bị cái gì vậy? không lẽ giống như mấy trò con bò mà cô xem trên mạng sao? mấy cái trò như kiểu tắm mưa trong nhà tắm ấy..?

Jisoo nhìn thấy cô cũng ngay lập tức xịt keo cứng ngắc, hai gương mặt đơ như tượng nhìn nhau còn Seungkwan thì đang bận thay đồ ở trong phòng.

"a-anh làm cái gì ở nhà của Seungkwan thế hả?"

"cái này tôi hỏi em mới đúng đó.. em làm gì ở đây thế?"

"e-em đến đây chơi. còn anh làm cái gì ở đây?"

"t-tôi chung trọ với Seungkwan."

"anh nói xạo! với cái miệng của Seungkwan thì việc giáo viên bộ môn trọ chung với cậu ấy, dĩ nhiên cậu ấy sẽ nói cho em biết!"
"BoO SeUnGKwAn!" - cô gọi lớn.

Seungkwan vừa chải tóc vừa chạy ra, gương mặt 3 phần ngơ ngác 7 phần ngờ nghệch.

"gì thế gì thế?"

"cậu chung trọ với thầy Hong mà chẳng nói cho tớ biết, đã hứa anh em chí cốt có gì nói đó mà sao cậu giấu tớ vụ này?"

"thì.. tớ vừa chuyển trọ vài hôm trước để tiện đường đi làm. khu này thì cũng chỉ còn mỗi căn nhà này là còn trống 1 slot, vì tớ thích kiểu kiến trúc này quá nên đã quyết định chấp nhận ở ghép. t-tớ cũng đâu có ngờ là tớ sẽ ở chung với thầy Hong.. cái này là tình cờ, tình cờ đó."

"vậy sao đêm qua cậu không nhắn cho tớ?? cậu nghĩ tớ hông cần biết hay là cậu muốn giấu tớ??"

"cậu cũng giấu tớ vụ cậu với Vernon hẹn hò còn gì? hai người có ai chịu nói cho tớ đâu!"

Seungkwan lúc này vội bịt miệng bản thân lại chỉ còn biết vắt óc nghĩ ra cái lí do gì đó để bao biện cho sự vạ mồm sáng sớm của mình. đưa đôi mắt hoảng loạn nhìn sang phía Jisoo đang đứng sững ra đó.
*ôi, toi mẹ rồi Boo Seungkwan à.*

Jisoo tay vẫn cầm cái ô đứng bất động nhìn cả hai. rồi, khỏi cần suy đoán gì thêm, chính là cái mồm nhiều chuyện của Hong Jisoo, Y/N dám cá 99,99% là anh ta lại bép xép đi kể này kể nọ rồi.

trong những tình huống khó xử như thế này chỉ cần một nụ cười tự tin, đúng vậy, Hong Jisoo đã dùng nụ cười xinh của bản thân để cố gắng lấp đi tội lỗi to bằng cái đình của mình.

Y/N nhìn chằm chằm vào cả hai, liệu còn chuyện gỉ mà Jisoo chưa nói cho Seungkwan không nhỉ..?

"anh đã ở đây được mấy hôm rồi?"

"tính bằng hôm.. có vẻ hơi ít."

"vãi, thế hai người đã nói được bao nhiêu chuyện rồi."

"c-cũng không nhiều lắm."

"không nhiều là bao nhiêu?"

"ừm.. lần em vả gãy răng của Vernon, giẫm phải shit cún khi đang đi dã ngoại, giành kẹo với Vernon sau đó bị hóc, táy máy đống sách của bác Hwang sau đó bị sách rơi xuống đè suýt chết, nghịch dại ăn thử snack cay của bạn sau đó bị sưng miệng 3 ngày mới hết,.. chắc là nhiêu đó rồi- tôi không nhớ nữa."
Seungkwan đứng kế bên nghe Jisoo liệt kê cũng chỉ biết bịt miệng nén tiếng khúc khích của bản thân lại, cả cơ thể đều bám trụ vào tường để ngăn bản thân không cười xả vào mặt bạn mình.

"nhưng sao anh lại nói cho cậu ấy nghe về chuyện tình cảm của em?! anh đã hỏi ý em chưa? em cũng đâu phải tự nguyện nói cho anh đâu! sao anh kì quá vậy!"

"t-thôi nào.. tôi xin lỗi em mà." - Jisoo vừa nói vừa nở nụ cười ngọt như kẹo đường nhìn cô.

"hah- anh tưởng cái nụ cười đó có thể làm xiêu lòng em hả? xùy, đúng rồi đó."

"vãi thật-" - Seungkwan đứng kế bên cũng phải thốt lên trước sự nhẹ dạ dễ tính của bạn mình.

cái đồ mê trai.. rõ ràng cậu đây cười cũng rất xinh mà?? cậu còn có thể làm aegyo nữa đó..

Y/N cũng chả thèm quan tâm họ Hong nữa, chỉ ngồi đó tám chuyện trên trời dưới đất với Seungkwan cho tới lúc đi làm. vì ngày hôm nay không có tiết toán nên Jisoo vừa ngồi chễm chệ trên sofa vừa ăn bánh mì,
"baibai hai đứaaa, nếu có thể thì lúc tan làm đến nhà chúng tôi ăn tối nha Y/N"

"nè em dặn trước rồi đấy nhe anh Jisoo, anh đừng có mà ở nhà rồi cầm ô vào nhà tắm tắm nữa đấy! tiền điện tiền nước cũng là tiền!" - Seungkwan gắt gỏng.

"cùng lắm anh trả là được rồi em tội gì phải quạo thế:((?"

chẳng kịp để Seungkwan nói thêm câu nào, Y/N nắm lấy gấu tay áo của bạn quýt kéo nhẹ.

"Seungkwan, đi thôi."

Jisoo nhìn chằm chằm vào cái cử chỉ tưởng chừng như đơn giản đó mà cảm thấy khó chịu, anh quả thực hơi ích kỉ rồi. 

biết đâu hai đứa nhóc là bạn thân thì sao? 

anh để ý, thật sự rất để ý, bạn thân hay bạn không thân cũng đều không ổn như nhau thôi..

tuyệt đối không thể để một mối tình chóng vánh nào lặp lại nữa, Hansol Vernon Chwe thứ hai lại càng không.
.

..

...

18/08/2023 - 13:56 P.M

seventeen x reader / 13lost. - [ 25 ]