seventeen x reader / 13lost.

[ 27 ]

Y/N cùng Seungkwan bước từng bước trên đường phố lúc này đã có vài người qua lại, cơn gió buổi sáng sớm vẫn cứ hiu hiu lạnh. nhìn thấy áo khoác của Seungkwan có vẻ khá mỏng, chóp mũi đỏ ửng hết cả lên còn đôi bàn tay thì nắm chặt lấy nhau, Y/N liền cầm lấy tay cậu cho vào túi áo của mình.

"như này sẽ ấm hơn."

Seungkwan khẽ ngước mắt nhìn cô, trong đôi mắt to tròn ánh lên tia long lanh rung động. có lời muốn nói nhưng rồi lại chẳng thể nói được, cậu cứ nhìn chằm chằm đến mức Y/N cũng phải để ý.

"sao vậy?"

"Y/N.."

"ơi? tớ đây."

"cậu.."

"c-cậu có còn thích Hansol không? thật sự tớ biết câu hỏi này rất vô duyên nhưng tớ thật sự rất muốn biết. nếu nó khiến cậu tổn thương thì hãy xem như tớ đang nói tào lao xàm xí đi, đừng để ý được không? với cả đừng giận tớ nhé..?"

"Hansol sao? tớ đã không còn thích cậu ấy nữa rồi. chúng tớ vẫn làm bạn, như cách chúng ta vẫn luôn bên cạnh nhau thôi, nhỉ?"

"ư-ừm, Y/N nói phải. cậu đừng giận tớ nhé..?"

"phì- cậu cần gì phải lo lắng như thế. tớ chẳng giận cậu đâu, không hề giận một chút nàooo" - cô ngân dài chữ cuối sau đó cười hì hì, xoa dịu sự lo lắng bên trong thâm tâm của Seungkwan.

cậu biết Y/N đã rất buồn, qua lời kể của Jisoo cũng đủ để biết rằng cô thật sự rất bứt rứt và tổn thương sau mối tình chóng vánh với Hansol. ngay lúc này mà cậu lại bảo thích cô thì chả khác nào dồn Y/N vào thế bí, cậu biết cô chẳng thể nào quên đi mọi chuyện một cách nhanh gọn như thế.

Seungkwan cảm thấy khoảng cách giữa cậu và Y/N thật quá đỗi xa vời. mỗi lúc nhìn về phía cô, cậu luôn cảm thấy bản thân quả thực thua kém so với những kẻ vây quanh cô.

tựa như mây trời, có chạm được thì cũng chỉ là dư âm nhất thời do sự bồng bềnh đem đến để rồi lại tan ra theo không khí.

Seungkwan thừa biết đây là đời thực, là thế giới phũ phàng, là hiện thực tàn khốc và đau lòng, Y/N có thể là nữ chính trong cuốn tiểu thuyết ngôn tình, nhưng cậu lại chỉ là vai phụ của phụ, mờ nhạt và chẳng có chút gì đặc sắc.

thiếu nữ xinh đẹp thì sẽ khoác tay chàng trai tuấn tú, tiểu thư đỏng đảnh thì sẽ khoác tay chàng công tước lịch lãm, nàng công chúa lộng lẫy thì sẽ khoác tay hoàng tử bạch mã khôi ngô, trần đời làm gì có chuyện nàng công chúa lại khoác tay gã nông dân..?

Seungkwan như lạc trong khoảng không suy nghĩ bất tận, thơ thẩn nhìn lên bầu trời, nhìn những áng mây trôi bồng bềnh trắng xốp.

bàn tay thon dài dần dần rút ra khỏi túi áo của Y/N sau đó khẽ nắm lấy tay cô, cái nắm tay mà cậu cho rằng là 'những cái nắm tay của bạn bè' đã khiến mặt cậu đỏ ửng như trái cà chua chín tới.

Y/N chẳng để ý đến tiểu tiết, chỉ mỉm cười đáp lại cái nắm tay của cậu càng khiến cho Seungkwan thêm bùng nổ, cả gương mặt đỏ bừng như muốn bốc khói vì ngại. nội tâm tựa như muốn gào thét trách cô mắc cái mớ gì lại có thể vô tư đến thế, còn cười được nữa kìa..

"mà này Seungkwan, cậu có biết người nào tên Lee Seokmin khối A-2 không?"

"à, tiền bối Seokmin sao? cậu mới về trường được 2 ngày nên hẳn là không biết nhiều nhỉ, anh ấy là chủ tịch câu lạc bộ học sinh đó. không dám so là ngang tầm với Kim Mingyu, Xu Minghao hay Hansol Vernon Chwe đâu nhưng mà anh ấy cũng có thể gọi là hot boy thanh xuân của trường C đó."

"dữ vậy sao, còn chuyện gì không kể tớ nghe với"

"khác với mấy thiếu gia công tử bột kia, anh Seokmin cũng xuất thân từ một gia đình tầm trung khá giả như tớ. bố mẹ anh ấy làm ở một nhà máy sản xuất mì gói, theo như tớ nghe ngóng thì thu nhập cũng chẳng được bao nhiêu. anh ấy hình như.. đang trọ ở chung cư số 17 gần trường mình thì phải."
"cậu biết nhiều vậy-"

"mà này, tớ cũng thắc mắc kinh khủng là tại sao gia đình anh ấy chỉ có mức thu nhập tầm trung thôi mà lại có thể trọ tại cái khu chung cư số 17 đó, tiền thuê trọ ở quận Jongno cũng có hạt dẻ đâu?! đã thế lại còn là ở tầng 50, đắt lắm đó! đắt kinh khủng hoảng luôn!"

"c-cậu biết cả tầng mà anh ấy ở luôn á?! eww, cậu stalk người ta đấy à?"

"bậy, làm gì có vụ đó! tớ nghe lỏm từ lũ fangirl của anh ta, bọn đó stalk khϊếp lắm. thiếu điều chỉ chờ ngày trèo tường lên tới tầng 50 thôi đấy.."

nói đến đây, Y/N cùng Seungkwan đều có chút rùng mình, thầm nghĩ nếu những kẻ kia trèo lên tầng 50 thật thì hẳn là bọn nó có siêu năng lực luôn rồi.

"mà này, sao cậu lại nhấn mạnh giá tiền thuê trọ ở chung cư số 17 thế?"

"còn phải hỏi sao?! cậu đây là lần đầu đến quận Jongno đấy à??"
"không phải lần đầu, tớ đến đây 2 lần rồi.. chỉ là tớ chẳng biết gì cả, cũng không để ý hay nghe ngóng gì. vả lại nhà của tớ ở quận Eunpyeong cơ."

"mố? t-thế mọi hôm cậu với Vernon đi học là đi từ Eunpyeong đến Jongno??"

"ừm- cũng gần."

"5,2km lại gần quá cơ.. mà cũng hơi gần thật."

"thì đó, đi oto lại càng mau đến."

"vậy sao sáng nay cậu lại đi xe bus thế? oto đâu mà lại đi xe bus rồi để bị biếи ŧɦái dí thế kia.. thiệt tình."

"t-tớ muốn đổi gió thôi."

Y/N làm sao dám nói cho Seungkwan biết là cô đang thuê trọ ở chung cư số 17 được. mà nếu Seungkwan có biết, Y/N nghĩ mình sẽ nói đại một tầng nào đó và chắc chắn là không phải tầng 50 rồi.. cô chỉ sợ rằng đến cả kiến trúc của chung cư số 17 cậu cũng biết rõ. Y/N hoàn toàn biết rõ về bộ não thiên tài của Seungkwan và sự nhạy bén của cậu lắm lúc cũng khiến cô phải rùng mình.
Seungkwan rất đa nghi, một khi đã nắm được chuyện gì đó sẽ liền tìm cách tra cho rõ từng chân tơ kẽ tóc, nhất quyết không bỏ sót dù chỉ là một chút. cùng với khả năng nghe lỏm thần sầu, dường như Seungkwan biết tất cả mọi thứ tại trường C chỉ là cậu muốn khui hay không thôi.

mỗi lúc trò chuyện với Seungkwan, Y/N cảm nhận như bản thân đang bước sang một chân trời mới lạ cùng bao drama li kì bão tố từ khắp nơi tụ về qua lời kể của cậu.

"mà này, sao cậu lại nhấn mạnh giá thuê của tầng 50 vậy Seungkwan?"

"aizz, từ nơi này đến The Angels vẫn còn khá xa nhỉ? đủ thời gian để tớ phổ cập kiến thức cho cậu."

"cậu đã đi ngang chung cư số 17 lần nào chưa?"

"dĩ nhiên là rồi."

"cho tớ vài câu nhận xét đi?"

"hmm.. rất cao và lớn, kiến trúc đẹp, ừm.. còn gì nữa không nhỉ?"

thực tình bản thân Y/N cũng chẳng để ý nhiều đến thế, chỉ kéo vali vào sau đó ở thôi, tất cả cũng là vì họ Kwon không dắt cô đi tham quan đấy chứ.. mà có tham quan dám chắc Y/N cũng sẽ chẳng nhớ được hết để mà nói, chỉ biết liệt kê vài thứ chung chung.
"đúng, nhưng cũng chỉ mới một phần nhỏ thôi. cái làm nên giá trị của không chỉ mỗi tầng 50 mà còn của các tầng khác chính là nó nắm ở hướng đón gió cùng với điều kiện không thể nào chê vào đâu được. không những thế căn chung cư này còn là mặt tiền, mảnh đất đẹp như thế muốn mua cũng khó chứ đừng chỉ bàn đến giá tiền, bọn nhà thầu với cả kinh doanh bất động sản thích nhất chính là địa thế như chung cư 17."

"ohh, còn gì nữa không kể tớ nghe với!"

đôi mắt Y/N long lanh sáng rỡ nhìn Seungkwan, cô cảm giác như cậu bạn đứng trước mặt mình là một đại hiền giả ấy chứ chẳng phải chỉ vỏn vẹn là lớp trưởng lớp B-1. Seungkwan biết rất nhiều chuyện, từ học thuật cho đến kinh doanh, dường như cậu đã tự tìm hiểu tất cả những thứ đó.

"có thể cậu không biết, từ tầng 1 đến tầng 50 đều có mức thuê không hề giống nhau. càng đi lên cao thì số tiền thuê sẽ càng tăng thêm. tầng 1 với mức giá thuê 200.000 KRW một tháng, tầng 2 với mức giá 400.000 KRW một tháng, cứ như vậy cộng dồn lên đến tầng 50 thì con số sẽ lên đến 10.000.000 KRW. tuy nhiên người thuê trọ ở tầng 50 sẽ không phải trả mỗi tháng 10.000.000 KRW cho chủ chung cư, dĩ nhiên rồi mỗi tháng mà trả 10.000.000 KRW khác gì bán luôn cái mạng của mình đi đâu đúng không? số tiền 10.000.000 KRW đó, người thuê sẽ trả vào mỗi cuối năm, chính là 10.000.000 KRW cho một năm sinh sống ở tầng 50 ấy."
 "và dĩ nhiên đối với mỗi tầng đều sẽ có sự khác biệt rõ rệt. đều là dành cho mọi lứa tuổi, mọi nghề nghiệp, nội thất cũng rất đủ đầy nhưng cái khác biệt ở đây chính là chất lượng cùng số lượng của chúng."

"c-có sự khác biệt như vậy luôn sao?? như vậy có phải là chủ chung cư không được công bằng cho lắm hay không..?"

"đâu có, rất công bằng luôn đó. tiền nào của nấy mà Y/N, đâu thể 200.000 KRW mà dùng nội thất 10.000.000 KRW được, thế thì còn gì là cho thuê nữa, lỗ vốn chết! và chất lượng của nội thất cũng sẽ theo giá tiền mà nâng lên, cho đến tầng 50 thì chính là một tầng chỉ có hàng hiệu chứ không dám để bất kì món đồ rẻ tiền nào ở đó. cậu nghĩ đi, biết đâu một miếng thảm lót chân ở đó cũng có giá lên tới 2.000.000 KRW đó."

"vãi! đến vậy luôn sao?! v-vậy còn những món đồ như ghế sofa hay bàn ăn, ghế ngồi thì sao?"
"dĩ nhiên là hàng xịn rồi.. gỗ thì sẽ là gỗ quý còn nếu là đá thì hẳn là hàng hiếm đấy chẳng đùa được đâu. vậy nên tầng 50 mới là tầng ở ghép, chứ thật sự nếu mà chia phòng ra rồi tiền ai người nấy trả thì thật sự không dám nghĩ nhà của người đó phải giàu đến cái mức độ nào. tớ nghĩ chỉ có gia thế hiển hách như cậu với Hansol mới đủ khả năng thuê thôi, còn tiền bối Seokmin thì.. tớ chịu chẳng biết phải lí giải thế nào đâu."

"biết đâu anh ấy giàu ngầm đấy-"

"tớ cũng chẳng biết, bọn fangirl của anh ấy nói sao thì tớ thuật lại y chang mà. nhưng thật sự khi nghe đến việc tiền bối Seokmin thuê trọ ở chung cư số 17 tớ đã sốc tận óc đó không giỡn đâu.."

"chứ cậu cũng có vừa vặn gì cho cam? căn nhà ở phía bắc quận Jongno mà cậu đang ở cùng với Hong Jisoo, tớ biết giá của nó không hề rẻ. 500.000 KRW đó cậu có đủ khả năng để trang trải được hết không đấy Seungkwan..? n-nếu được thì tớ cũng muốn giúp cậu, dù gì trong thẻ của tớ cũng còn khá nhiều tiền."
"tớ ổn mà, tớ còn chưa nói với cậu cái này. tiền trợ cấp tháng của trường đã tăng lên rồi, đến 1.000.000 KRW luôn đó Y/N! tăng vọt luôn! cậu không cần phải lo lắng đâu."

Seungkwan nhìn cô rồi cười hì hì như muốn bảo rằng bản thân rất ổn và sẽ luôn ổn như thế. mặc cho những lời Seungkwan nói nghe có vẻ đáng tin, Y/N chẳng hề tin cậu bạn của mình dù chỉ một chút.

"nếu có chuyện gì thì hãy bảo với tớ nhé, đừng cố chịu đựng một mình."

cô hiểu Seungkwan rất sĩ diện, cậu sẽ không bao giờ chịu nhận tiền của bạn bè, chỉ có tiền trợ cấp và tiền từ sức lao động của bản thân. Seungkwan luôn từ chối tất cả những lời đề nghị giúp đỡ từ cô và Hansol dù cho chuyện đó chỉ vỏn vẹn là một điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, dù cho chuyện đó chỉ là một chuyện thường ngày vụn vặt.
Seungkwan bảo rằng cậu sẽ hờn hai người bạn của mình nếu họ cứ nằng nặc đòi giúp cậu, Seungkwan cũng đã liên tục nhấn mạnh rằng mình thật sự rất ổn và cả hai không cần phải quá lo lắng về mọi thứ xung quanh cậu.

mặc dù là thế, sức khỏe của Seungkwan lại đặc biệt yếu, lắm lúc còn yếu ớt hơn cả Y/N. cậu luôn buồn phiền vì vấn đề sức khỏe của chính bản thân, thậm chí cảm thấy nó thật đáng ghét làm sao khi mỗi tháng đều phải dành từ 3-4 ngày thậm chí một tuần để nằm yên ở nhà dưỡng bệnh.

mặc dù cô và Hansol đã khuyên cậu đến khàn cả họng, nào là cậu đã làm tốt như thế nào và cậu nên nghỉ ngơi ra sao, Seungkwan luôn cứng đầu và mặc kệ. 

chàng thiếu niên cùng với nhiệt huyết tràn trề chảy trong huyết quản và sự tham vọng sẽ mãi mãi chẳng có điểm dừng - Boo Seungkwan.
___________

Seungkwan cùng Y/N vừa mở cửa bước vào quán, ngạc nhiên thay là cánh cửa qua một đêm nhưng lại chẳng hề khóa. xung quanh cũng chẳng có lấy một người khách, chỉ có Yoon Jeonghan nằm dài trên sàn bất động.

"anh Jeonghan?"

"anh ơi?"

"anh ơi, anh có ổn không?"

"này, Yoon Jeonghan?"

"chủ quán ơi có khách nè?"

"này anh ơi, đừng làm người ta sợ nhé.."

"anh Jeonghan, anh có ổn không thế?"

tiếng hỏi thăm như va vào không khí rồi bật ngược lại phía của cả hai, Yoon Jeonghan vẫn cứ nằm im như tượng trên sàn nhà. thật sự Seungkwan rất muốn bước đến kiểm tra nhưng cậu cũng cảm thấy có chút bất an khi nhìn thấy anh như thế.

Yoon Jeonghan có bệnh, chỉ biết rằng anh có bệnh còn nguồn cơn thế nào thì Seungkwan không biết. Jeonghan chỉ bảo rằng mỗi lúc thấy anh nằm ra đất thì cứ mặc kệ anh đi, rồi từ từ anh sẽ lại bình thường như cũ thôi.
nhưng anh nằm ra giữa quán thế này thì kệ thế nào bây giờ..? hết cách, Seungkwan đành bảo Y/N đứng ra một góc còn cậu thì đi đến gọi Jeonghan. vỗ vỗ vài cái, rồi lại lay lay người anh, hoàn toàn chẳng có tí thay đổi gì.

Y/N cảm thấy hơi sốt ruột nên cũng rón rén lại gần, vừa đưa tay ra lay lay vài cái liền bị tay của Jeonghan túm lại. Y/N giật mình rụt tay lại, ngã ngồi ra sau.

Seungkwan cũng giật mình không kém, anh Jeonghan thế này lắm lúc cũng thành chuyện bình thường, đến mức cậu cũng quen rồi nhưng lúc này lại tựa như lần đầu trải nghiệm. sau khi đỡ Y/N ngồi dậy, Seungkwan liền giở giọng phàn nàn :

"này, anh bình thường một ngày có được không thế..? thật đấy, hôm nay có nhân viên mới mà anh lại.. aiss mùi rượu nồng nặc hết cả người! mau vào bên trong thay đồ đi, xin đấy."
Yoon Jeonghan từ từ ngồi dậy, giãn cơ giãn khớp rồi đem đôi mắt mơ màng nhìn Y/N. cô trông vô cùng bối rối xen lẫn ngạc nhiên nhìn anh, một tay thì nắm chặt thành quyền, tay còn lại thì bấu chặt vào vạt áo của Seungkwan.

Jeonghan chỉ nhìn cô, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy kì lạ. Y/N cảm thấy nụ cười ấy thật thơ, thật đẹp nhưng cũng khiến cô cảm thấy khó hiểu.

*quái lạ, tự nhiên lại cười thế kia?*

cô thắc mắc, nhưng rồi cũng thôi chẳng nghĩ nữa. Seungkwan đem tạp dề của quán đến cho cô, còn giúp cô đeo vào, rất nhẹ nhàng và ân cần.

đột nhiên điện thoại của Y/N rung lên, là Soonyoung.

"ô, 'con hổ cuối cùng của Đại Hàn Dân Quốc' là ai vậy Y/N?" - Seungkwan ở kế bên thò đầu sang hỏi cô.

"n-người quen của tớ thôi. tớ ra ngoài nghe điện thoại nhé?"

"ừm."

Y/N bước ra khỏi quán, tiếng chuông điện thoại cứ đổ từng hồi dài bản nhạc 'Darl+ing".
"alo?"

"Y/N aaa, sao em chả nói gì hết mà lại tự đi một mình vậy? nhỡ có chuyện gì thì sao?? Jeon Wonwoo đang đánh vào đầu anh đây này, em mau cứu anh vớiii!"

"a-anh cho em nói chuyện với anh ấy một chút."

phía bên này, Wonwoo nghe thấy em bảo thế liền trực tiếp giật lấy điện thoại từ tay Soonyoung.

"Y/N, em đã đến quán chưa thế? có gặp chuyện gì không?"

"em không gặp chuyện gì hết á, lúc đón xe bus em có gặp Seungkwan, bọn em đã đi chung. em đang ở quán cafe này, mà tạp dề của quán xinh xỉu luôn á Wonu~"

"ừm, an toàn là được rồi. tầm mấy giờ em làm xong? anh sẽ đến đón em."

"k-không cần, tối nay em đến nhà bạn ăn tối."

"bạn nào cơ?"

"ờm.. b-bạn của em ấy mà."

"tôi hỏi bạn nào?"

"anh không biết đâu em có nói cũng như không mà.."

"nhỡ tôi biết thì sao?"

Y/N lúc này có chút rối trí, trong đầu cô chẳng thể nghĩ ra thêm bất kì một cái tên nào bởi vì đơn giản cô vốn chẳng chơi với ai ngoài Hansol và Seungkwan. bạn nữ duy nhất mà Y/N đã từng chơi chung chỉ có mỗi Soo Hee và Ga Eun, liệu nói ra có ổn hay không..?
"Soo Hee ạ."

"em có đang nói dối không?"

"e-em không có. mà tại sao anh lại quản em thế? em chỉ đến nhà bạn ăn tối thôi mà.."

"ồ, xin lỗi là lỗi của tôi. vậy em cho tôi cái địa chỉ, sau khi ăn xong tôi sẽ đến đón em, có được không?"

"k-không cần đâu ạ. Soo Hee sẽ đưa em về nhà, không cần anh phải vất vả đâu."

"không được. tôi sẽ đến đón em, một là tôi, hai là Jihoon, ba là Soonyoung, em chọn cái nào?"

"em chọn số 4 - bạn em đưa em về."

"đừng có bướng, tôi sẽ đến đón em."

"aiss, em có thể tự về mà sao anh kì cục quá vậy?!"

"vậy thì em đừng nói dối nữa, tôi đã rất nhún nhường trước em rồi. tôi biết Soo Hee là ai nhưng cũng đã nhắm mắt làm lơ để cho em qua mặt, em nghĩ tôi bị ngốc chắc?!"

"..."

"nói tôi nghe, tôi sẽ không phá bĩnh buổi ăn tối của em cùng với bạn em, tôi hứa."
thực tình thì Wonwoo chả biết Soo Hee là ai đâu, anh chỉ muốn bẫy để xem Y/N có nói thật hay không. sau khi nghe thấy sự im lặng kéo dài bên đầu dây điện thoại cùng cái ngữ điệu ngập ngừng của cô, anh đã sớm đoán ra Y/N đang xạo rồi.

"..."

"Hwang Y/N ăn tối cùng với bạn Boo Seungkwan nhé, anh yên tâm chúng em sẽ ăn tối cùng với những người bạn khác nữa. vì một bạn nhân viên ở quán vừa mới mua nhà nên bọn em quyết định sẽ làm một tiệc tân gia nho nhỏ, chúng em hứa sẽ đưa Y/N về nhà trước 10h tối nên anh cứ yên tâm nhé." - Seungkwan đột nhiên chen vào cuộc trò chuyện của cô và Wonwoo.

"ồ vậy sao, nói thẳng ra như vậy có phải tốt hơn không?"

"v-vâng, thế em cúp máy nhé Wonu."

Wonwoo chẳng tin lời Seungkwan nói, nhưng rồi khi thấy Jihoon ngồi kế bên ra hiệu 'cứ để em ấy vui chơi với bạn đi' anh lại có chút suy nghĩ. Y/N dù gì cũng đang ở giữa cái độ tuổi nhiệt huyết, nếu bọn họ cứ cấm em chơi với người này người kia nhỡ đâu lại khiến em cảm thấy khó chịu.
hơn bất kì ai, Jihoon thực sự mong em có thể tự do thoải mái vui cười cùng với những người bạn của em mà chẳng bị gò bó bởi bất kì ai. anh cũng đã rất sợ em sẽ vì ham vui mà bay xa khỏi vòng tay của mình, bay đến một chân trời mới nơi mà em cho là rực rỡ hơn.

nhưng rồi Jihoon vẫn là muốn bảo vệ linh hồn tự do này, không nỡ dùng tay bẻ gãy đi đôi cánh nhỏ của em. cũng chính anh đã dành thời gian thuyết phục Wonwoo rằng em vẫn còn trẻ như thế nào và em yêu lấy sự tự do ra sao.

bạn nam hay bạn nữ? đều là bạn. giới tính chẳng phải là vấn đề, nhân cách mới chính là vấn đề mà bọn họ quan ngại nhưng chỉ cần những người bạn kia thật sự đối xử tốt với Y/N, dù kẻ đó có vẻ ngoài trông thật đáng sợ cũng chẳng sao. chỉ cần Y/N muốn làm bạn với người đó thì tội gì lại ngăn cấm em? kết bạn chẳng phải là chuyện rất tốt à?
âu cũng chỉ vì muốn giữ mãi sự thuần khiết nơi ánh mắt, âu cũng chỉ vì muốn bảo vệ nụ cười rạng rỡ nơi em.

thân ái, mong em hãy cứ mỉm cười hạnh phúc như thế.

thương mến gửi chú bồ câu nhỏ - Hwang Y/N.

.

..

...

27/08/2023 - 13:09 P.Mseventeen x reader / 13lost. - [ 27 ]cũng đã gần vào năm học rồi nên tiến độ ra chap mới sẽ khá chậm, nếu thấy cần thiết mình sẽ tạm thời drop truyện một thời gian để tập trung vào việc học nên mong mọi người hãy hiểu cho mình nhé~
yêu nhiều :33