seventeen x reader / 13lost.

[ 26 ]

Hong Jisoo - là thân ái thuở còn thơ ngây của Hwang Y/N.

Hwang Y/N - là chấp niệm một đời của Hong Jisoo.

Hong Jisoo thương họ Hwang nhiều lắm, nhiều đến mức có lẽ muốn đếm cũng chẳng thể đếm xuể.

là tình yêu xuất phát từ tận đáy lòng, là tình yêu luôn đong đầy nơi mắt nai trong trẻo, là tình yêu luôn dịu dàng và ngọt ngào.

là tình yêu của chàng thiếu niên tuổi 17, là sự thơ ngây của cô nhóc chỉ mới bước đến khởi đầu của cuộc đời.

là tình cảm, hay tình yêu? là kết tinh của sự ngọt ngào, là những ánh nhìn dành cho nhau quá đỗi ấm áp.

em còn nhỏ, Jisoo lo lắng. 

lo lắng điều gì?

chính là vì em còn nhỏ, vẫn chưa đủ chín chắn để biết mình thích ai và dành tình cảm cho ai. 

Jisoo chỉ biết rằng em bảo thích thì chính là thích nhưng lại chẳng biết là thích ở bên cạnh hay là thích anh theo một nghĩa nào đó khác.

chỉ là 'em thích anh'.

không có những cái ôm quá đỗi gần gũi,

không có những lời mật ngọt tựa kẹo đường,

không có những cái nắm tay dù chỉ là nhỏ nhất,

không có,

hoàn toàn không có.

Y/N vẫn luôn suy nghĩ về ngày hôm ấy,

giây đầu tiên gặp gỡ đã khiến em dường như choáng ngợp, không phải em chưa bao giờ thấy trai đẹp, lại càng không phải em bị ai cướp hồn.

em chỉ là cảm thấy người trước mắt thật điển trai, thật thu hút. nét thanh tú như được chạm trổ bởi bàn tay của chúa, mịn màng và hơn cả thế nữa chính là một gương mặt đẹp không tì vết.

em si mê ngắm nhìn khóe miệng anh cong lên, thầm cảm thán số mình thật quả là có phúc. bàn tay nhỏ đang nằm gọn trong lòng bàn tay của Hansol cũng vô thức rời ra, buông thõng trong không khí.

Hong Jisoo cho em biết, cho em cảm nhận được và cho em nếm trải mùi vị của tình yêu. nó không đắng như những gì mẹ bảo, cũng không ngọt như những cuốn tiểu thuyết đã nói.

chỉ là những xúc cảm nơi trái tim cứ rung lên mỗi lúc đối diện trước anh. 

chỉ là gương mặt bỗng chốc trở nên đỏ ửng lên mà chẳng vì gì cả, chỉ là vành tai tựa như muốn bốc hỏa.. cũng chẳng vì gì cả?

Y/N thích anh, thích Hong Jisoo. là tình yêu của tuổi còn thơ, là tình yêu bong bóng sẵn sàng vỡ tung theo không khí bất cứ lúc nào.

em nhớ,

có một Hong Jisoo luôn bao che cho em, những lúc em đánh nhau với Hansol anh đều sẽ tách hai đứa ra. mỗi lúc Hansol nhịn không được muốn mách mẹ, anh sẽ lại bao che cho em.

"Chuê này, Y/N hơi nóng nảy một chút, em nhường bạn nhé? lát nữa anh dắt hai đứa đi ăn kem, ngoan."

có một Hong Jisoo luôn sẵn sàng cà thẻ vì những thứ em thích, mỗi lúc em bảo 'anh ơi, em thích thứ đó' thì liền ngay lập tức mang nó đến cho em.

có một Hong Jisoo vì nuông chiều cái tính quậy phá của em mà trốn bác Hwang để đi họp phụ huynh cho em, đến lúc nghe hết những chuyện tày trời của em cũng chỉ biết mỉm cười mà bảo 'sẽ cho em kiểm điểm lại'.

có một Hong Jisoo mặc dù bị sốt đến 40 độ nhưng vẫn lái xe sang nhà em, âu cũng chỉ vì muốn nhìn thấy em cười một chút. chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đã xoa dịu cơn sốt đang hoành hành trong người.

có một Hong Jisoo luôn nhìn em với ánh mắt đầy yêu thương, là tình cảm tựa như gia đình nhỏ hay là tình cảm giữa anh trai đối với đứa em gái tuổi còn thơ ngây?

khoảng thời gian có Hong Jisoo chính là khoảng thời gian mà Hwang Y/N có gần như tất cả. yêu thương, hạnh phúc, vật chất và của cải.

everything.

nhưng..

"anh ơi, em thích anh."

nhưng..

"Y/N vẫn còn nhỏ, lo mà học cho giỏi đi, anh Joshua sẽ đợi em lớn nhé? được không nào?"

Jisoo nhớ như khảm từng chữ vào trong tâm can, chính là nhớ rất rõ. kể cả cái chất giọng trẻ con đầy cao hứng của em, tất cả anh đều nhớ rất rõ.
Jisoo không hề quên, nhưng cũng sẽ không nhắc lại. bởi vìanh biết Y/N thực sự đã lớn, đã trở thành một thiếu nữ và quan trọng hơn.. em sớm đã quên đi những lời mà bản thân năm xưa từng nói.

trong quãng thời gian 8 năm chẳng có lấy chút hơi ấm của người thương, anh vẫn ngày đêm nghe ngóng tin tức của em. đau đến xé lòng là khi cánh nhà báo đưa tin em cùng Hansol tay trong tay cùng bước vào những buổi tiệc xa hoa tráng lệ.

khóc nấc lên vì nghĩ em đã thành đôi cùng kẻ khác.

ấm ức nhìn bóng em cùng thằng nhóc kia mỉm cười đứng bên cạnh nhau, nhìn em lộng lẫy váy áo xinh đẹp đến mê người.

mím chặt môi khi nghĩ đến người đứng cạnh em lại chẳng phải là mình, là một kẻ khác, là đứa em trai thân quý năm xưa.

Jisoo chính là ví dụ điển hình cho câu "xác một nơi hồn một nẻo" đúng nghĩa.
mặc dù đang ở Los Angeles xa xôi nhưng lại để đồng hồ giờ Hàn, mỗi tối đều đứng ngoài ban công hướng ánh mắt về phía xa xăm, thầm thắc mắc em bây giờ đang làm gì.

em có đang ăn ngon?

có đang mặc ấm? 

Đại Hàn dạo này thế nào rồi?

có phồn hoa rực rỡ như khi anh và em cùng nhau nhìn ngắm hay không?

quan trọng hơn,

em có đang ở cạnh Hansol..?

có không, em ơi?

mỗi lúc như thế, Jisoo lại sụt sịt, mắt nai trong trẻo tầng tầng lớp lớp long lanh ngấn lệ.

lớn đến cái tuổi này mà lại bị con nhóc kém mình 8 tuổi làm cho khóc đến không thể nhìn rõ đường đi.

Hong Jisoo buồn lắm, buồn vì em bảo thích mình rồi lại nỡ lòng nào quên bén đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

nhưng Jisoo không giận em, mà là giận chính bản thân mình. chẳng vì lí do gì cả, em không sai, anh cũng chẳng hề sai..
chỉ là.. sai thời điểm.

________

đông năm ấy, Jisoo quyết định sẽ chuyển sang Los Angeles sinh sống.

biết rõ bản thân sẽ chẳng thể xa em, biết rõ em sẽ vì mình mà khóc một trận thật lớn, trong tâm anh lúc đó cũng dậy sóng ngập tràn.

anh có thể nhìn thấy sự buồn rầu trong đôi mắt thơ ngây của em, nhìn thấy đôi bàn tay em siết chặt lấy nhau, đôi môi nhỏ xinh cứ mím chặt nhìn đăm đăm vào gương mặt anh.

Jisoo thật chỉ muốn bước đến ôm em, nhẹ nhàng hôn lên trán sau đó bảo rằng anh sẽ không đi đâu cả.

nhưng gia đình lúc đó đang lao đao trên bờ vực phá sản, Jisoo không thể đưa ra thêm một lựa chọn nào khác ngoài sang Los Angeles để đi tìm chú họ, quỳ gối cầu xin ông ta giúp đỡ.

anh biết Y/N sẽ không thể hiểu rõ vấn đề của anh, nhưng nhóc Hansol thì có thể. cậu bé đã nhiều lần nói nhỏ với anh, muốn anh hãy nhận lấy sự hậu thuẫn từ gia đình cậu, nhưng Jisoo nào có thể làm như thế..?
Y/N vì giận mà đã trốn tránh anh cả ngày, mọi người đều cho rằng điều đó thật bình thường, rằng Y/N là một đứa trẻ hay dỗi và đó chỉ là chuyện như cơm bữa.

nhưng Jisoo biết, anh biết em vẫn sẽ đi vòng vòng xung quanh anh với vẻ mặt hờn dỗi nhưng rồi chờ đợi cả 3 tiếng đồng hồ vẫn chẳng thấy em đâu. 

khi mà tất cả mọi người đều nghĩ em đã ngủ, chỉ có anh đăm chiêu nhìn ra khung cửa sổ. trời ngoài kia ngập tràn trong tuyết, trắng xóa cả mảnh vườn. trận bão tuyết lúc này đã đổ bộ đến Seoul, tuyết rơi dày đặc khắp mọi nẻo đường.

mặc cho cái lạnh đến âm 4 độ C, Jisoo trên người phong phanh một chiếc áo khoác mỏng đi khắp các nẻo đường của khu phố để tìm em. từ cửa hàng tiện lợi cho đến những quán ăn vặt đều chẳng thấy bóng em đâu, điều đó càng khiến cho nỗi sợ trong anh dâng lên.
để rồi anh nhìn thấy em đang ngồi trên băng ghế ở bến xe bus. giây phút nhìn thấy em khiến cả trái tim anh như vỡ òa, thầm cảm ơn chúa vì đã che chở cho bạn nhỏ của anh được an toàn.

Jisoo khóc òa sau đó ôm chặt lấy em vẫn còn đang ngơ ngác.

"em đã đi đâu.. hức- sao em lại không chịu ngồi yên ở nhà, hả..?"

Y/N lúc này liền nhận ra anh ấy vậy mà lại khóc vì mình liền đưa tay vòng qua ôm lấy anh, vỗ nhẹ như đang an ủi.

"em xin lỗi."

"đi, anh đưa em về nhà.. trời lạnh lắm rồi, về nhà thôi."

"em không về đâu."

"sao lại không về..? em không muốn ăn thịt sườn chua ngọt anh Joshua nấu sao?"

em chỉ mím chặt môi, sống mũi đỏ ửng lên vì lạnh còn đôi mắt thì đỏ hoe ướt nước.

"anh ở lại với em đi, anh đừng sang Los Angeles nữa.. anh ở lại với Y/N đi mà, nha..?"

trong thâm tâm Jisoo dường như sẽ không bao giờ thay đổi quyết định của bản thân. anh dịu dàng nhìn Y/N sau đó bế thốc em lên.
"ừm, anh sẽ ở lại với em. Y/N ngoan, về nhà rồi chúng mình ăn sườn xào chua ngọt nhé..?"

"thật ạ? anh Joshua ở lại với em thật ạ?"

nghe thấy giọng điệu vui vẻ của em, trái tim anh như thắt lại. Jisoo không nỡ lừa em, nhưng rồi cũng không thể để em ở ngoài với cái khí trời âm 4 độ thế này.

hôm đó, Y/N đã luôn nắm chặt tay anh kể cả khi ăn tối hay xem TV, em sợ nếu mình buông tay thì anh Joshua của em sẽ liền đi mất. cho đến lúc đi ngủ, em vẫn một hai đòi ngủ với anh, Jisoo cũng đành chiều theo ý em.

bảo mẫu Song hết cách nên cũng đành dùng một sợi chỉ đỏ cột tay của anh và Y/N lại với nhau. Jisoo sẽ ngủ dưới sàn còn Y/N thì ngủ trên giường, mặc dù con bé đã một hai đòi anh Joshua ngủ trên giường với nó nhưng rồi cái mỏ làng của anh Seungcheol cùng Hansol đã ngay lập tức phản đối.
bọn họ còn chưa được Y/N bám dính như thế, cớ gì tên Joshua kia còn được ngủ với em?? làm vậy đâu có được!

nhưng rồi chuyện gì đến cũng phải đến, sáng sớm Y/N thức dậy bỗng cảm thấy sợi chỉ không còn căng như đêm qua. ngó xuống dưới sàn liền tá hỏa khi không thấy anh Joshua đâu nữa.

trên sàn có một bức thư cùng những cuốn truyện cổ tích của anh Joshua, trong bức thư viết :

.///.

"Y/N à, anh xin lỗi vì đã gạt em.

thật sự anh buộc phải làm vậy, anh không còn lựa chọn nào khác ngoài sang Los Angeles cả.

anh không mong em sẽ tha thứ cho anh, chỉ mong em đừng quên anh, nhé..?

em ở Hàn nhớ sống cho tốt, ăn thật nhiều rồi lớn thật nhanh, đừng ngủ muộn với cả ra đường nhớ mặc áo ấm. 

Y/N cũng phải nhớ, hãy luôn cười lên nhé. hạnh phúc chính là liều thuốc bất tử, vì vậy hãy luôn ngập tràn niềm vui nhé bé con của anh..
à mà nhớ kĩ, đừng gây lộn với mấy bạn trong trường nữa nhé, anh không muốn em lại bị đuổi học đâu.

cũng đừng bắt nạt Hansol nữa, thằng nhóc sẽ buồn đó. vả lại, Hansol thích em lắm, hãy để ý đến em ấy nhé Y/N..

nếu được, anh cũng muốn em hãy đợi anh trở về. nhưng anh mong đến lúc đó em và Hansol sẽ thành đôi, lúc đó hãy gửi thiệp cho anh nhé.

thân gửi,

anh Joshua."

.///.

ngay lập tức, em vội chạy xuống phòng khách để tìm anh Joshua, mồm thì gào oang oang chẳng để cho ai yên.

"ANH JOSHUA CỦA CON ĐÂU!? ANH ẤY ĐÂU RỒIII??!"

"haizz, Hwang Y/N con la lối cái gì? anh Joshua lên máy bay từ hồi 4h sáng rồi." - bố Hwang vừa đọc báo vừa nói.

sau khi anh Joshua đi, em đã buồn một thời gian khá dài. Y/N dường như chẳng thể ngay lập tức thích ứng với cuộc sống không có anh Joshua, mỗi ngày đều ôm những cuốn truyện của anh rồi khóc oa oa vì nhớ. 
dù cho bao nhiêu người dỗ dành cũng chẳng thể khiến em ngừng khóc, Hansol phải ngồi đọc truyện cổ tích cho em nghe cả ngày trời mới làm em bớt khóc phần nào. dù thế thì em vẫn cứ sụt sịt mãi không thôi, anh Seungcheol phải dỗ em rằng :

"Y/N phải ngoan thì anh Joshua mới về với em. giờ thì nín khóc nhé, rồi anh Joshua sẽ về mà, có đúng không nào?"

em cóc tin, nhưng rồi khi nhớ đến câu anh Joshua nhắn, em cũng đã phần nào tin tưởng rồi anh sẽ trở về. dĩ nhiên Y/N là con nít, mà con nít thì cũng sẽ quên đi chuyện này chuyện kia.

thời gian gần như đã xóa mờ bóng dáng anh Joshua trong tâm trí em để rồi đến lúc anh quay về, em gần như đã chẳng thể nhận ra nữa. nhưng Y/N đã thực hiện đúng với tâm nguyện của Jisoo - thành đôi với Hansol.

nhưng rồi thì làm sao nữa? cái người đã gửi lời ước nguyện đó lại quay về và chấm phá vài nét mực đen vào nhật kí tình đầu của em.
để rồi một Y/N hàng ngày tựa như cái đuôi bên cạnh anh, một Y/N luôn miệng gọi tên anh, một Y/N với khóe miệng luôn nhoẻn cười..

lại cảm thấy anh thật đáng ghét biết bao.

nhưng em ơi.. có một Hong Jisoo như thế đó. 

thương em, nhưng chẳng thể bộc lộ thành lời. muốn ích kỉ một chút nhưng rồi lại trở thành kẻ phá vỡ cuộc tình của em.

cái 'hạnh phúc' mà anh gửi cho em qua những nét bút, anh có còn nhớ.. hay đã quên mất rồi..?

.

..

...

21/08/2023 - 3:23 P.M

seventeen x reader / 13lost. - [ 26 ]