[Kooklice] Đối đầu

chap 2

Lisa mang Cafe về cho Jimin cô thề nhất định sẽ điều tra cả hai vụ từ cái chết của cha mẹ cho đến vụ tai nạn của con cô

Lisa : Cafe của anh * đặt lên bàn cho anh*

Jimin : Cảm ơn cô * nhìn Lisa * Ơ sao cô khó chịu vậy ai chọc tức cô à

Lisa: Anh nghĩ ai có thể làm tôi tức ngoài Lee Nancy?

Jimin : là cô ta à thế cô ta nói gì vs cô

Lisa: Không gì chẳng qua là tôi cảm thấy...mà thôi tôi chưa chắc có phải là cô ta không hazz lm việc đi

Jimin khó hiểu về lời nói của Lisa nhưng không nói gì nữa mà tiếp tục lm việc.

Làm được một lươc thì Lisa đứng dậy khoác áo khoác của mình vào cầm chìa khóa xe của mình lên dường như cô sắp chuẩn bị đi đâu vậy

Jimin : Lisa cô đi đâu vậy

Lisa: Anh Jimin, anh có biết các địa điểm có ở trong tập hồ sơ này không tôi cần đi tới đó điều tra

Jimin : Tôi biết để tôi đi cùng vs cô nhé

Lisa: Không cần tôi tự đi được tôi muốn tới Jeong-dong một chuyến

Jimin : Nghe nói ở đó nguy hiểm lắm cô là con gái nữa đi một mình tới vùng quê đó rất là nguy hiểm hay là để tôi đi cùng vs cô đi

Hanni : Jimin nói đúng đó Lisa tốt nhất em hãy để cậu ta đi cùng vs em cho nó an toàn hơn đi

Lisa: Được rồi

Thế là Lisa đành để Jimin đi cùng vs mình Jimin lái xe đi tới Jeong-dong .

Jimin : Sao cô lại muốn tới đây

Lisa : Tôi cũng không biết tại sao mình lại tới đây tôi cảm nhận được nơi đây rất quen thuộc với tôi hình như lúc ba mẹ tôi còn sống đã đưa tôi đến đây thì ở phải

Jimin : Vậy nên cô muốn tới nơi này để xác nhận và điều tra cái chết của ba mẹ cô

Lisa: có thể là vậy nhưng tôi không biết liệu có thể tìm ra được thủ phạm không đã hơn 10 trôi qua rồi mà vs lại tôi cũng đã 20 tuổi liệu có thể đòi lại công bằng cho ba mẹ tôi không * buồn*

Jimin : Cô nhất định lm được mà thủ phạm sẽ phải trả giá khá đắt thôi gϊếŧ người đã là phạm pháp rồi yên tâm pháp luật rất công bằng vs lại chúng ta là một công tố viên mà nhất định sẽ bắt thủ phạm đó ra pháp luật trừng phạt.

Lisa: Ừm

Thế là cả hai tiếp tục đi đến đoạn đường nhỏ thì đem xe đi gửi rồi mới cùng nhau đi bộ vào con đường đó. Tuy nó nhỏ nhưng có rất nhiều ngôi nhà xung quanh .

Đi được một lúc thì cô bắt gặp một người thanh niên ăn mặc rách rưới chạy tới va trúng cô khiến cô gã xuống đất

Lisa : Ah....

Jimin: Lisa! Cô không sao chứ * đỡ cô lên*

Lisa: Tôi không sao, annh xem cậu ta có bị thương chỗ nào không

Jimin: Nè cô bị ấm đầu à rõ ràng là cậu ta đυ.ng cô trước mà còn nòi không sao nhìn chân cô đi chảy máu rồi kìa

Lisa: Tôi...Tôi

Lúc này người đàn ông đó sợ hãi nói giọng giống như của người ngốc vậy

- " Hức...Hức....Anh chị đừng đánh Joon...đừng đánh Joon mà...Joon...Joon không cố ý đâu...hức..Joon...Joon không cố ý đâu...đừng đánh Joon"

Jimin : Là sao? Cậu ta bị ngốc hả

Lisa: Anh không thấy sao? * lườm nguýt * được, tôi không đánh cậu đâu nhà cậu ở đâu để tôi đưa cậu về

-" Dạ nhà Joon ở đàng kia kìa hihi"

Lisa: Vậy cậu tên gì ?

-" Dạ! Joon tên là Kim Namjoon mn hay gọi Joon là Joon :) "

Lisa: Tôi biết rồi, để tôi đưa cậu về nhà, Jimin đi thôi

Thế là cả hai người đưa Namjoon về căn nhà mà cậu khi nãy chỉ cho Lisa khi tới nơi cô mới ngạc nhiên tại sao căn nhà này lại cũ nát như thế chứ vs lại cô có cảm giác rất quen thuộc vs nơi này.

Đúng lúc này một người phụ nữ trung niên bước ra ôm chầm lấy Namjoon vào lòng lo lắng nói

-" Joonie của mẹ, con đi đâu nãy giờ vậy ? Con có biết là ta lo lắng cho con lắm không hả"
Namjoon: Joon xl mẹ à! Joon lúc đó ham chơi nên bị lạc cũng may có chị gái xinh đẹp và anh này đưa Joon về vs mẹ đấy

Nghe con trai mình nói vây bà liền quay sang nhìn anh và cô đặc biệt là nhìn thấy cô bà rất ngạc nhiên thốt ra câu

-" Lisa? Là Lalisa có phải không?"

Lisa rất ngạc nhiên tại sao bà lại biết tên của cô, cô khẽ gật đầu rồi nói

Lisa : Vâng, cháu là Lalisa mn hay gọi cháu là Lisa hoặc tiểu Liz, lili bác biết cháu sao ạ?

Bà nghe cô nói vậy liền ôm lấy cô vào lòng nức nở nói

-" Cháu không nhớ bác là ai sao bác là chị gái ruột của mẹ cháu đây có phải mẹ cháu tên là Kim Minyeon ba cháu là La Dong-huyk không?"

Lisa: Dạ đúng ạ bác..bác là bác ruột của cháu sao có nghĩ là cậu ấy là anh họ của cháu

-" Đúng vậy, cháu không nhớ ta cũng đúng hồi cháu 5 tuổi cháu được ba mẹ đưa về đây sống mà lúc đó thằng con trai của bác chưa bị ngốc như này đâu"
Lisa dường như mất hết bình tĩnh chuyện gì đang xảy ra vs cô thế này tại sao cô lại không nhớ mọi chuyện khi còn nhỏ chứ.

-" Quên nói vs con ta là Kim Dasy giờ ta gặp lại con ta vui lắm "

Lisa : con thực sự quá bất ngờ khi được gặp chính cô ruột của mình con cũng vui lắm * ôm lấy cô*

Dasy : công nhận con rất xinh gái cậu này có phải là người yêu của con đúng không hai con đẹp đôi đó

Jimin: Dạ không phải đâu bác, bọn con chỉ là đồng nghiệp vs nhau thôi bác đừng hiểu lầm thực ra Lisa có con rồi ạ

Lisa: Jimin ai đánh mà anh khai ra vậy chứ * Nói nhỏ vs Jimin*

Jimin : Tôi chỉ giải thích cho bác cô tránh hiểu lầm thôi mà * Nói nhỏ*

Dasy : À...bác hiểu rồi mà hai đứa là công tố viên sao

Lisa: Dạ, sao bác biết vậy

Dasy : bác thấy thẻ công tố mà con đeo trên cổ đó cùng vs cậu đó đó mà

Lisa : À...mà anh ấy tên là Park Jimin bác đừng gọi cậu ấy hoặc cậu này nữa ạ
Dasy : ừm...thôi hai đứa vào nhà đi tối nay ở lại ăn cơm nhé tiện thể đưa con của cháu đến luôn

Lisa: Vâng, nhưng con bé đang ở cùng vs ba nó rồi hay để hôm khác con đưa nó tới chơi vs bác nha

Dasy : Vậy cũng được thôi hai đứa vào nhà nghỉ ngơi đi

Lismin : Vâng ạ

Thế là cả hai người cùng nhau vào nhà ngồi nói chuyện, lúc này bác ruột của cô mới đem di vật mà mẹ cô đã để lại cho cô mang ra đưa cho Lisa

Dasy : Lili, đây là di vật mà mẹ con nhờ bác gửi cho con mẹ con nói đợi con lấy chồng sẽ trao tận tay cho con nhưng hôm nay ta được gặp lại con nên muốn đưa di vật này cho con giữ đó là một chiếc lắc tay tự làm mà bà của cha con đã tặng cho mẹ con đó

Lisa mở nó ra xem thì không khỏi ngạc nhiên và xúc động tới nỗi bật khóc cô không ngờ rằng trước khi chết mẹ cô đã để lại di vật hồi đó cô đã chịu một cú sốc quá lớn khi mất đi cha mẹ mất hết tình yêu thương cô không còn một cái gì ngoài bản thân ra cả.
Dasy : À đúng rồi, cậu Jimin này cậu có biết uống rượu không

Jimin : Dạ con biết ạ

Dasy : Tốt lắm, chồng của bác có ngâm chút rượu nếp lát chồng bác về thì cháu uống vs bác ấy vài ly nha

Jimin không suy nghĩ gì liền mỉm cười gật đầu đồng ý rất nhanh sau đó anh bị Lisa lườm nguýt một cái.

Lisa : Bác, anh ấy còn phải lái xe không uống rượu được

Jimin : nếu tôi mà say thì cô lái xe chở tôi về mà

Dasy : thằng bé nói đúng đó cứ để nó uống đi

Lisa : Tùy anh, cháu ra ngoài kia đây

Dứt lời Lisa bỏ ra ngoài đi lại phía xích đu để ngồi hóng gió vs ngắm nhìn chiếc lắc tay mà mẹ cô đưa lúc này nước mắt của cô không tự chủ mà rơi xuống đã nhiều năm trôi qua vẫn chưa tìm được thủ phạm chắc ở dưới đó ba mẹ cô lạnh lắm.

Chính ví cái chết quá bất ngờ của ba mẹ cô đã là niềm động lực của cô phải đỗ vào trường đại học luật khối C00 vs điểm số khá cao là 29,5 điểm sau này ra trường cô có tấm bằng luật suất xắc nhất đứng đầu trường đại học về sau cô theo công việc làm 1 công tố viên cùng vs chị kết nghĩa của mình ( Là chị Hanni đó nha mấy bồ ><)
Namjoon đang chơi vs chú cún ở sân thì thấy cô đang ngồi khóc anh liền đi hái những bông hoa hồng trồng trước nhà rồi ngây ngốc đi lại phía cô tặng cho cô

Namjoon: Đừng khóc nữa xấu lắm đó...Joon tặng chị gái xinh đẹp nè... * tặng hoa cho cô*

Lisa : * lau nước mắt * Cảm ơn anh * cầm lấy* anh đừng gọi em là chị vì em là em họ anh đấy

Namjoon: Joon hiểu rồi, để Joon dẫn Li đến một nơi này đẹp cực đi theo Joon đi * nắm tay cô dẫn đi*

Lisa : Chúnh ta đi đâu thế anh

Namjoon: Lát nữa Li sẽ biết thôi

Nói rồi Namjoon dẫn Lisa đến một cái cây to đùng nhìn thấy thì cô cũng đoán ra được đấy là cây ước nguyện rồi không ngờ Namjoon anh cũng biết nơi này đấy.

Lisa : woaaa!! Cây ước nguyện này

Namjoon: Hì hì!! Đúng rồi đó hằng ngày Joon cũng ra đây ước nguyện hết Li cũng ước đi

Nếu đã đến đây rồi thì tội gì không ước thế là Lisa ngồi viết điều ước lên tấm giấy màu đỏ rồi cho vào phong bao sau đó thì treo lên cây đó.