[Kooklice] Đối đầu

chap 3

Namjoon: Lili ước gì thế có thể kể vs Joonie được không?

Lisa: hmm...bí mật

Namjoon : Kể cho Joonie nghe đi mà Joon hứa sẽ giữ bí mật cho Li, Joonie sẽ không nói vs ai biết đâu

Lisa : Không có gì thật mà, em chỉ ước sẽ tìm ra được thủ phạm sát hại ba mẹ em thôi

Namjoon nghe cô nói vậy liền im lặng không nói gì nữa sợ lm cô buồn thêm tuy anh ngốc nhưng anh rất hiểu chuyện.

Lisa: Giờ chúng ta về nhà thôi

Namjoon : Ừm

Nói rồi cả hai cùng quay trở về nhà thì thấy Jimin đang uống rượu vui vẻ cùng vs một người đàn ông.

Lisa : Park Jimin!!!

Nghe cô gọi cả họ tên của mình anh có chút giật mình liếc nhìn cô bằng ánh mắt oán trách

Jimin : Công tố La có cần gọi cả họ tên của tôi ra không

Lisa : Hazz! Nếu như anh mà uống say anh có tin là tôi vứt anh ở đây một mình về Seoul không?* lườm*

Jimin : Đương nhiên cô sẽ không đối xử vs tôi như vậy đâu hì hì * cười*

Lisa không thèm đôi co vs anh nữa liền quay sang nhìn người đàn ông đó rồi nói

Lisa : Cháu chào chú ạ

-" Chào Lisa, cháu càng lớn càng xinh ra đấy"

Lisa : Dạ, bác quá khen rồi ạ

-" Mau ngồi đi cháu kẻo mỏi chân, chú nghe vợ chú kể lại cháu là con gái của Kim Minyeon hả?"

Lisa : Vâng ạ

-" Ừm, công nhận em ấy có cô con gái vừa thông minh lại xinh đẹp nữa chứ ?"

Lisa : Dạ, bác đừng khen cháu nữa cháu ngại lắm

-" chú khen thật lòng cháu ngại gì chứ đều là người nhà cả mà"

Cô không nói gì nữa chỉ biết cười trừ im lặng ngồi xuống lướt điện thoại mặc cho anh và chú ấy làm gì thì làm.

Cứ thế cả hai ngồi chơi đến tối muộn mới chịu về trước khi ra về cả hai còn không quên chào tạm hai người và Namjoon rồi mới đi bộ ra chỗ gửi xe lái về Seoul.

Lisa : Anh lái xe về bệnh viện đi

Jimin : Ừm. Mà Lisa này lúc nãy cô vs Namjoon đi đâu đấy

Lisa: Anh ấy dẫn tôi ra chỗ cây ước nguyện thôi anh có biết tôi ước gì không

Jimin im lặng vì anh biết cô ước gì, cô ước được đòi lại công bằng cho ba mẹ cô ước được tìm thủ phạm đã sát hại ba mẹ của cô

Lisa: Anh không muốn biết à? Bình thường nhiều chuyện lắm cơ mà

Jimin : Cô nghĩ tôi là loại người thích hóng hớt vậy à? Yên tâm, tôi biết cô ước gì mà

Lisa : .....

Thế là cả hai cứ thế im lặng suốt dọc đường đi đến bệnh viện tới nơi cô mới lên tiếng

Lisa : MoChi, anh vào không

Jimin : Thôi, tôi còn phải về chuẩn bị một số tài liệu để mai phải ra tòa sớm nữa

Lisa: Ừ, có cần tôi đi cùng không

Jimin : Chị Hanni đi cùng vs tôi rồi cảm ơn cô cứ chăm sóc con cô đi

Lisa: Được, vậy anh về cẩn thận nhớ phải thắng đó

Jimin : Ừ * cười*

Nói rồi Jimin lái xe đi về nhà, còn Lisa thì đi vào phòng con gái cô đang nằm thì nghe thấy hai cha con đang nói chuyện

Hwa Young: Ba ơi, sao mẹ về muộn thế

Jungkook : Chắc là trụ sở của mẹ bận chút việc nên về muộn con ngủ đi một lát mẹ sẽ về thôi.

Hwa Young : Ba ơi, sao hai người không thể quay về vs nhau được ạ con ước ba vs mẹ có thể về chung vs nhau để con có được một gia đình có cả cha lẫn mẹ

Jungkook : Chuyện này...vỗn dĩ là không được nữa con gái à

Hwa Young : Tại sao chứ? Còn chỉ ước được có một gia đình có cả cha lẫn mẹ bộ không được sao * khóc*

Jungkook : Hwa Young ngoan không khóc nè, thực sự ba vs mẹ...mà ba không muốn làm mẹ phải đau khổ con phải hiểu cho ba chứ

Nghe con gái mình như vậy Lisa rất đau đòng, cô biết con cô khao khát được có một gia đình hạnh phúc trọn vẹn như bao bạn bè của con bé nhưng đáng tiếc là cô không thể cho con mình có một gia đình trọn vẹn như vậy được.
Cô biết, anh chỉ còn sống được 6 tháng nữa cô biết anh bị ung thư não liệu con bé Hwa Young biết ba mình chỉ còn sống được 6 tháng liệu bé chấp nhận cú sốc này không.

Lisa cô biết phải lm sao bây giờ?

Lisa : Hwa Young à! Mẹ về rồi nè

Hwa Young : Aaaa..mẹ về rồi sao nay mẹ về muộn vậy

Lisa: Hôm nay mẹ tăng ca nên về muộn xin lỗi con gái yêu của mẹ nhiều * thơm lên trán Hwa Young*

Hwa Young : Dạ, mẹ con buồn ngủ quá mẹ ru con ngủ đi

Lisa : Được, mẹ sẽ hát cho con nghe

Thế là Lisa hát cho Hwa Young nghe chất giọng trầm ấm của cô vang lên khiến từng câu hát của cô càng trở nên buồn hơn

Lisa : Một ngày,

Tôi đã viết một bức thư dài, rất dài gửi đến vầng trăng

Nhưng vầng trăng ấy chẳng thể sáng hơn bạn được

Nên tôi đã thắp sáng một cây nến nhỏ

Tại công viên u tối ấy

Một chú chim không tên đã cất tiếng hát
Bạn ở đâu

Oh you

Tại sao bạn lại khóc

Bạn và tôi là những người duy nhất ở nơi đây

Tôi và bạn

Oh you

Đi sâu vào đêm tối 

Tiếng bạn hát

Đưa tới bình minh

Một bước, rồi một bước

Bình minh ngang qua

Và khi mặt trăng đã vùi vào giấc ngủ

Mây xanh cạnh tôi biến mất

Ngày hôm nay, tôi sống thầm lặng

Tôi bước đi, từng bước nhẹ nhàng

Mặt trời bao chặt lấy tôi

Và thế giới bỏ mặc tôi trống rỗng

Tôi không thể làm được, không còn cách nào khác

Tôi nhặt từng mảnh bản thân mình đã vỡ tan dưới ánh trăng

Tôi gọi bạn là đứa trẻ của mặt trăng

Chúng ta đều là những đứa trẻ của vầng trăng 

Tôi thở hơi lạnh vào trời đêm

Vâng, chúng ta đang sống và chết

cùng một thời điểm

Nhưng bây giờ bạn có thể mở mắt ra 

Chỉ như một bộ phim thôi, như những dòng chảy (từ bộ phim)
Cả thế giới đều màu xanh bên trong ánh trăng đó

Tại một công viên tăm tối

Một chú chim không tên đã cất tiếng hát

Bạn ở đâu

Oh you

Bình minh ngang qua

Và khi mặt trăng đã vùi vào giấc ngủ

Mây xanh cạnh tôi biến mất

Đi sâu vào đêm tối 

Tiếng bạn hát

Đưa tới bình minh

Một bước, rồi một bước

Bình minh ngang qua

Và khi mặt trăng đã vùi vào giấc ngủ

Mây xanh cạnh tôi biến mất

Nghe xong thì Lisa thấy Haw Young đã ngủ, lúc này cô mới nhìn anh nói

Lisa : Ừm, cũng muộn rồi anh về nghỉ ngơi sớm đi

Jungkook : Em không có gì để nói vs anh sao ?

Lisa : * cười trừ* giữa chúng ta có gì để nói vs nhau hả anh, anh biết đó chúng ta chia tay rất lâu rồi mà

Jungkook : Anh biết, nhưng chúng ta không thể quay về như xưa sao con bé Hwa Young rất muốn chúng ta quay lại vs nhau đó

Lisa : Nhưng chúng ta không thể anh hiểu không
Jungkook : Anh hiểu rồi, em cũng nghỉ ngơi đi anh về đây

Jungkook nói rồi liền bỏ đi vừa đi được hai bước thì cơn đau đầu ập tới khiến anh phải dùng tay đập mạnh vào đầu Lisa thấy vậy liền chạy lại anh đỡ anh lo lắng hỏi

Lisa : Jungkook, anh không sao chứ

Jungkook : Anh không sao, em đừng lo lắng chỉ là bệnh thường gặp thôi mà

Lisa : Anh nói em đừng lo lắng thì em không lm được anh phải tự biết chăm sóc bản thân mình chứ đừng lm em lo lắng như vậy, anh đau như vậy thì không lái xe được đâu Để e đưa anh về

Jungkook : Không sao, anh tự về được

Lisa : Anh cãi em? Để em đưa.anh về

Nói rồi Lisa dìu Jungkook ra xe rồi lái xe chở anh về tận nhà.