[Englot] Cô trịch ôn nhu (cover)

Chương 36

Ở bệnh viện, Engfa phát sốt liên tục hai ngày trời, đến ngày thứ tư thì nhiệt độ mới bình thường trở lại. Nàng vẫn luôn nhớ đến lời Austin mẹ nói với nàng, muốn tán gẫu với nàng đôi chút. Engfa không rõ cụ thể Austin mẹ muốn tán gẫu gì với nàng, nhưng nàng đại khái đoán được, e rằng không phải giải sầu đơn giản về chuyện nhà cửa gì, chắc là liên quan đến chuyện mấy ngày trước nàng từ chối Charlotte. Nghĩ tới đây, đôi mắt nàng buồn bã, đau khổ nhắm lại dần dần thất thần.

Tới gần trưa, Engfa xuống giường thay đổi quần áo, chỉnh đốn bản thân đôi chút, rồi xách túi đi tới cửa phòng bệnh chuẩn bị rời khỏi bệnh viện.

Nita đến kiểm tra phòng, ngạc nhiên định ngăn cản Engfa, nhưng Engfa lại lạnh nhạt nói: “Không phải cô nói tôi hạ sốt rồi sao, hai ngày nữa có thể xuất viện, hôm nay vừa dịp là ngày thứ hai.”

Một tay Nita đút ở trong túi áo blouse, một tay ôm sách lấy từ nhà Engfa định chuẩn bị cho Engfa giải buồn, cau mày nhìn Engfa, không vui nói: “Cô thật sự là bệnh nhân không phối hợp nhất mà tôi từng thấy.”

Engfa đưa tay giật lấy cuốn sách Nita mang cho nàng, cười nhạt bảo: “Cám ơn, cô thực sự là bác sĩ tri kỷ nhất mà tôi từng thấy.”

Nita nhíu mày nói: “Cho nên? Cô xúc động muốn ở lại?”

Engfa xoay người rời đi, để cho cô một bóng lưng ung dung: “Không hề, tôi vẫn phải đi. Chúc bác sĩ Waraha hôm nay công tác vui vẻ.”

Hai tay Nita đút vào trong túi áo blouse, lưng tựa trên tường, mắt nhìn bóng lưng Engfa, lắc đầu bất đắc dĩ.

Buổi trưa Engfa ăn cơm ở nhà mình, phỏng đoán Austin mẹ chưa bắt đầu giấc ngủ trưa, liền gọi điện thoại cho Austin mẹ, nói cho bà biết buổi tối dự định sẽ qua ăn cơm, hỏi Austin mẹ có thết đãi hay không.

Dĩ nhiên là Austin mẹ vui vẻ đáp ứng, cười đáp bảo: “Đương nhiên thết đãi, dì đã trông mấy ngày rồi, cầu còn không được. Buổi tối làm canh cá chình con thích ăn, mấy ngày trước dì thấy sắc mặt của con có vẻ không được tốt lắm, vừa vặn bồi bổ thân thể cho con.”

Engfa kinh ngạc với khả năng quan sát tỉ mỉ của Austin mẹ, hơi cảm động đáp: “Dạ, cám ơn dì.”

Austin mẹ từ ái nói: “Ơn nghĩa gì chứ, người một nhà không nói hai lời.”

Hơn ba giờ chiều Engfa bèn trang điểm để che lấp vẻ bị bệnh của mấy ngày liên tục, mang theo một ít đồ bổ kiện vị đến nhà tìm Austin mẹ. Nàng nghĩ nếu tới giờ này còn có thể giúp Austin mẹ làm trợ thủ, cùng nhau chuẩn bị cơm tối.

Đến nhà Austin mẹ, Engfa đưa tay định nhấn chuông cửa, bỗng phát hiện cửa đang khép hờ. Tâm trạng Engfa hơi nghi hoặc một chút, bình thường có mỗi mình Austin mẹ ở đây, vì an toàn cửa xưa nay đều đóng kín. Nàng nhíu nhíu mày, suy đoán có phải là cố ý để cửa cho mình hay không.

Engfa nhẹ nhàng đẩy ra cánh cửa đang khép hờ, chưa kịp nhấc chân bước vào đã nhìn thấy Austin mẹ nằm sấp ngã dưới đất ở tiền sảnh, hai tay cầm hai túi lớn tràn đầy thức ăn.

Tim Engfa đập mạnh một cái, nhất thời liền hoảng hồn, một bước sải tới ngồi xổm ở bên cạnh Austin mẹ, nhẹ nhàng trở mình Austin mẹ đặt bà nằm ngang, giọng nói sớm đã mất đi bình tĩnh quen thuộc, hoảng loạn lại vội vã mà hô: “Dì... dì ơi... dì làm sao vậy? Dì ơi...”

Nhưng mà Austin mẹ vẫn nằm đó, không hề động đậy, sắc mặt trắng bệch, hô hấp dồn dập lại suy yếu.

Tay Engfa run rẩy hai ba lần mới móc di động từ trong túi ra, một tay cấp tốc ấn số di động của Nita vào chỗ quay số, một tay run rẩy mà tháo ra khuy áo gần cổ nhất, hy vọng có thể để Austin mẹ hô hấp thông thuận hơn một chút.
Điện thoại vang lên chỉ mới 3 giây liền  được tiếp thông.

Nita còn chưa kịp nói, thì Engfa vội vàng thốt tiếng dặn dò: “Nita, cô nghe tôi nói, bây giờ tôi đang ở chỗ của mẹ Charlotte, lần trước cô từng tới, cô còn nhớ đường đúng không?”

Nita vững vàng mà đáp một tiếng: “Ừ, tôi còn nhớ.”

Engfa khẩn cấp căn dặn tiếp: “Bây giờ dì ấy ngất xỉu, cô lập tức bảo bệnh viện phái một chiếc xe cấp cứu tới nơi đây, sau đó bảo chủ nhiệm Kwan lập tức đến phòng cấp cứu chuẩn bị sẵn sàng.”

Nita không có bất kỳ lưỡng lự gì, lập tức đồng ý, nói rằng: “Được, tôi làm ngay.” Sau đó, bèn cúp điện thoại.

Engfa cúp điện thoại, cúi đầu lại nhẹ giọng gọi hai tiếng “dì ơi” nhưng Austin mẹ vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Nàng dè dặt để đầu Austin mẹ xuống, chạy vào phòng ngủ của Austin mẹ, ôm một tấm chăn cùng một cái gối đi ra, đắp chăn lên người Austin mẹ, đệm gối ở chân Austin mẹ.
Rồi sau đó Engfa ngồi quỳ chân ở bên cạnh Austin mẹ, một bên thì lòng như lửa đốt đợi xe cấp cứu tới, một bên thì không ngừng gọi điện thoại cho Charlotte. Nhưng điện thoại cho Charlotte lần nào cũng phải chờ đợi rất lâu, lần nào cũng là nghìn bài một điệu “Chào bạn, số điện thoại bạn gọi tạm thời không có người nghe...” Engfa gọi hơn mấy chục lần đều là như thế, nàng cắn môi, tức giận mà đỏ cả mắt.

Chỉ mới mười phút, Nita đã mang theo nhân viên cấp cứu khẩn cấp chạy tới.

Engfa nhìn nhân viên y tế dè dặt đặt Austin mẹ lên cáng cứu thương, nàng vẫn ngồi quỳ chân trên đất. Đôi chân nàng tê dại đến nỗi không đứng lên được, sắc mặt tái nhợt không nhìn thấy chút huyết sắc.

Nhân viên y tế nâng Austin mẹ đi trước một bước, Nita ở lại quay đầu về lôi Engfa lên.
Engfa mượn sức Nita, cuối cùng cũng đứng lên được. Vừa mới đứng thẳng người, nàng liền sải bước định đi ra ngoài, muốn bắt kịp bước tiến của mọi người, nhưng chẳng ngờ lại choáng váng một hồi, thân thể trước sau lảo đảo.

Nita gắng sức ổn định lại Engfa, lo âu hỏi nàng: “Vẫn ổn chứ?”

Engfa nhắm mắt lại, ngửa đầu thở sâu một cái, mở mắt ra lắc lắc đầu, thấp giọng nói: “Tôi không sao, đi thôi.”

Trong xe cấp cứu, Engfa ngồi bên cạnh Austin mẹ, lại gọi vài cú điện thoại cho Charlotte. Vẫn như cũ là tiếng nhắc nhở của hệ thống khiến người ta căm tức.

Lần đầu tiên Engfa giận Charlotte đến như vậy, thở hổn hển mà hận không thể ném đi di động đang cầm trong tay.

Nàng ngồi xổm xuống, nằm nhoài bên tai Austin mẹ, nhẹ giọng cầu khẩn Austin mẹ: “Dì ơi, dì nhất định phải không sao, Charlotte đang chờ dì nghênh đón cậu ấy trở về đó...”
“Dì ơi, Charlotte sắp quay về rồi. Dì nhất định phải nhanh khỏe lên một chút, dì cũng không muốn khiến cậu ấy lo lắng mà đúng không...”

“Dì ơi, dì không nỡ bỏ Charlotte đúng không? Dì đã nói... dì mãi mãi cũng sẽ không rời xa cậu ấy...”

“Dì ơi, Charlotte cậu ấy chỉ có mình dì... chỉ tin tưởng mỗi dì thôi... dì nhất định cũng không nỡ khiến cậu ấy khổ sở, đúng không dì? Dì ơi... cầu xin dì...” Nói đến sau cùng đã là giọng nghẹn ngào nức nở mơ hồ.

Engfa biết rất rõ ở trong lòng Charlotte Austin mẹ có vị trí quan trọng như thế nào. Những năm qua, trong năm tháng Charlotte luẩn quẩn trong lòng, trụ cột duy nhất khiến cô chịu đựng kiên trì ở lại thế giới này chính là Austin mẹ. Bây giờ, nếu Austin mẹ cũng muốn rời đi, nàng không biết thế giới của Charlotte sẽ đổ sụp tan vỡ thành hình dạng gì nữa.
Nhìn Austin mẹ yếu ớt bất tỉnh như vậy, nàng cảm thấy tim như bị dao cắt, không thể chịu đựng, nàng không dám tưởng tượng sự thật đau đớn đáng sợ như vậy. Charlotte nên đối mặt thế nào...

Bên ngoài phòng cấp cứu, Engfa cầm tờ giấy thông báo bệnh tình nguy kịch trong tay, nghĩ đến câu vừa nãy của chủ nhiệm Kwan: “Engfa, dạ dày bệnh nhân bị thủng xuất huyết nhiều, còn có dấu hiệu của việc uống thuốc lâu dài. Bước đầu nhận định là ung thư dạ dày thời kì cuối, con phải chuẩn bị tâm lý thật tốt” nước mắt khổng lồ rốt cuộc lăn xuống.

Tâm lý nàng vạn phần tự trách khó chịu. Trước đây lúc Austin mẹ đau dạ dày, nàng nên cùng Charlotte kiên trì bảo bà đi bệnh viện làm kiểm tra, sao nàng lại có thể bỏ mặc được chứ. Nàng ở trong lòng nói rất nhiều rất nhiều lời xin lỗi đến Charlotte, xin lỗi vì không giúp cô chăm sóc tốt Austin mẹ, nói rất nhiều rất nhiều lời xin lỗi đến Austin mẹ, vì không có phát giác sớm chút, vì để một mình bà gánh chịu đau đớn của bí mật này. Nàng đúng là thật ngốc.
Nước mắt Engfa dừng lại, nhịn xuống tự trách cùng bi thương trong lòng, lần nữa lấy di động ra gọi điện thoại cho Charlotte, vậy mà lại vẫn là câu nói lạnh lẽo kia: “Chào bạn, số điện thoại bạn gọi...”

Còn chưa chờ hệ thống nói xong câu đó, Engfa liền vung tay hung ác quăng điện thoại ra ngoài, trắng bệch trên mặt bởi vì tức giận mà phình ra đỏ chót, âm thanh nắm tay răng rắc vang vọng.

Bởi vì Nita lo lắng cho thân thể của Engfa, sau khi cùng Engfa đi đến ngoài phòng cấp cứu chờ thông báo, liền qua văn phòng lấy thuốc trợ tim đưa cho Engfa. Nhìn thấy tình cảnh Engfa nổi giận, bước chân Nita dừng lại, nặng nề mà thở dài một hơi, đi tới bên cạnh Engfa, đổ thuốc ra tay rồi đưa cho Engfa.

Engfa ngay cả nhìn cũng không nhìn liền kháng cự định đẩy tay cô ra.

Nita lạnh lùng bảo: “Cô muốn cô là người tiếp theo được đẩy vào phòng cấp cứu sao?”
Trong nháy mắt, mặt Engfa xám như tro, lấy thuốc từ tay Nita nuốt vào một hơi, sau đó ngã quắp dựa vào ghế, dùng tay bịt hai mắt, giọng khàn khàn lẩm bẩm hỏi: “Tại sao cậu ấy không tiếp điện thoại... tại sao lại thế...”

Nita nhìn thấy giọt nước mắt óng ánh theo kẽ hở ngón tay của Engfa chậm rãi lướt xuống. Nita sụp mắt xuống, móc di động của mình ra, đưa cho Engfa bảo: “Dùng di động của tôi, gọi lại thử xem.”

Engfa trầm mặc nửa ngày, khịt khịt mũi, đưa tay nhận lấy di động, lần nữa bấm chuỗi dãy số nàng thuộc nằm lòng. Lúc này, tiếng nhắc nhở của hệ thống rốt cuộc đã biến thành: “Chào bạn, số điện thoại bạn gọi đã tắt máy.”

Nàng không cam lòng, luôn luôn chờ mong lần gọi tiếp theo Charlotte sẽ mở máy. Thế là, nàng như người máy được lên dây cót, không ngừng mà lặp lại, gọi nữa, treo máy, lại gọi nữa, lại treo máy...
Không biết lặp lại bao nhiêu lần, rốt cuộc Nita không nhìn nổi, đoạt lấy di động, khuyên nhủ: “Đợi chút nữa rồi gọi lại.”

Nhưng không ngờ, di động vừa tới tay Nita không bao lâu, đột nhiên lại chấn động lên.

Thân thể Engfa lập tức bắn lên, túm lấy di động trong tay Nita, bấm nút nghe, hỏi: “Charlotte à?”

Đầu điện thoại bên kia là thanh âm khiến nàng hồn khiên mộng nhiễu, trả lời lại: “Ừ.”

Trong lúc nhất thời, nàng lại không mở miệng được.

Làm sao bây giờ, Charlotte của nàng phải chịu đựng như thế nào đây? Nàng nghĩ đến khuôn mặt thút thít của Charlotte, ánh mắt tuyệt vọng, lại cảm thấy rất đau lòng, rất sợ hãi.

Cuối cùng nàng vẫn cố ổn định thanh âm lại, nói cho cô biết: “Charlotte, cậu còn ở Nhật Bản sao? Về trước đi, dì... dì ấy bệnh nặng, hiện tại đang cấp cứu... bác sĩ bảo bệnh tình đang rất nguy kịch...”
Sau vài giây im lặng đến đáng sợ của đầu dây bên kia, mới truyền đến giọng nói nhẹ nhàng khó nghe thấy của Charlotte: “Chờ tôi... tôi về ngay.” Dứt lời, điện thoại liền dập máy.

Một tay Engfa nâng di động, một tay bóp mũi lại mạnh mẽ hít một hơi, khống chế khiến bản thân không rơi lệ.

Cửa phòng cấp cứu rốt cuộc cũng mở ra, chủ nhiệm Kwan đi ra, Austin mẹ được đẩy vào phòng ICU, Engfa vội vàng đứng dậy bước lên nghênh tiếp.

Chủ nhiệm Kwan đưa tay vỗ vỗ vai Engfa, thở dài nói: “Người thì ta đã tạm thời giúp con cứu về rồi, nhưng sợ là... Haiz, người nhà của bà ấy đâu?”

Engfa suy sụp tinh thần mà cúi thấp đầu, trả lời một cách trầm thấp: “Đang chạy đến đây.”

Chủ nhiệm Kwan lắc lắc đầu, than thở: “Các con phải chuẩn bị tâm lý thật tốt...”