Ba Ba Bạch Nguyệt Quang Thật Ngon

Chương 38: Say

Chu Cảnh Thâm cảm thấy có sóng gió gì mà mình chưa vượt qua, lại không nghĩ đến sẽ lật thuyền trước mặt cô gái nhỏ.

Nhưng mà đây là cô gái mình vừa ý, cho dù thế nào thì vẫn phải cắn răng mà cưng chiều cô thôi đúng không?

Hắn thật có chút không nhìn ra, vốn cho rằng là một cô ngốc thích làm bánh ngọt, hoá ra lại là một cô gái có khẩu vị đặc biệt như vậy.

Cái loại tương phản này...cư nhiên khiến hắn càng thêm hứng thú...

Để giúp cho Hàn Sắt Sắt lúc này hận không thể nhảy xuống sông Hoàng Hà có bậc thang đi xuống, Chu Cảnh Thâm vô cùng hiểu ý đem ipad đặt lên bàn.

Khi Chu cảnh Thâm nghiêng người, gò má hắn chạm lên sườn má Hàn Sắt Sắt. Hai má cô nóng đến lợi hại, hai mắt to tròn trợn lên, ngay cả hô hấp cũng rối loạn.

Hàn Sắt Sắt cảm thấy chính mình như một con chuột nhỏ đang giãy giụa, lộ ra cái bụng lông trắng mặc người nhìn ngó, không thể nào trốn thoát được

Chu Cảnh Thâm quay lại, nhẹ nhàng cắn một cái lên lỗ tai cô, giống như không để ý nói "Tôi không phải đã cho em thêm không gian rồi sao?"

Hàn Sắt Sắt bị hắn cắn đến nặt đỏ tai hồng, ham muốn sống mạnh mẽ cố gắng giải thích cho chính mình: "Không phải...chú...người có thể cho con một con đường sống...con có thể...."

"Thật sao?" Chu Cảnh Thâm tiến lại gần, môi dán lên môi cô nhẹ giọng "Tôi muốn... mấy ngày nay em đã làm gì...không bằng giúp ta nhớ lại một chút...Làm sao có thể khiến cho tôi vui vẻ..."

Ánh mắt đầy trêu chọc nhìn xuống gương mặt đang đỏ như máu kia, hắn không nhịn được lại hôn lên cái miệng nhỏ nhắn một cái.

Chu Cảnh Thâm buông cô ra, liếʍ khóe miệng.

Loại trạng thái này giống như đang tán tỉnh Hàn Sắt Sắt khiến cô không ngừng khNn trương, tim đập liên hồi muốn nhảy ra ngoài.

Hắn là muốn cô hôn sao?

Hay là làm động tác thân mật hơn?

Mặc dù trước đây hai người có hôn nhau, nhưng đó là do dược tính của thuốc. Hiện tại cả hai đều tỉnh táo, vậy có chút không tốt nha.

Cô rốt cuộc có nên cho hắn chạm vào?

Ai nha má ơi, như thế nào lại có cảm giác sẽ bị chạm vào phía dưới?

Ngay khi Hàn Sắt Sắt đang rối loạn,

Chu Cảnh Thâm phù một tiếng nở nụ cười, một tay hắn ôm lấy cái eo nhỏ, đặt cô ngồi song song với mình. Sau đó hắn đặt đĩa mỳ Ý của cô lên trước mặt "Không đùa em nữa...Mau ăn đi...nguội rồi lại không thể ăn được nữa!"

Hàn Sắt Sắt nhìn đĩa mỳ Ý không ngừng toả ra hương thơm này, nhưng con sò đang há miệng ngậm đầy nước sốt kia, giống như đang cười nhạo cô vậy.

Cô lén lút khép hai chân lại, cái tay nhỏ xoa xoa trên đầu gối.

A?

Này? Này? Qυầи ɭóŧ bên dưới đều đã ướt... Chỉ một chút như vậy lại khiến cô chảy ra mật dịch?

Hàn Sắt Sắt uể oải cúi đầu ăn mỳ.

Chu Cảnh Thâm nhìn cô gái nhỏ tinh thần sa sút, món hắn làm cũng không ăn nhiều.

Hắn có chút buồn bực, không phải chỉ là bị hắn nhìn thấy sở thích nhỏ không muốn người khác biết hay sao?

Vẫn chưa vực dậy tinh thần được sao?

Tay Chu Cảnh Thâm nhéo nhẹ lên khuôn mặt cô "Em đừng xấu hổ, chuyện xấu hổ hơn cũng đã làm, em còn ngại chút chuyện này ư?'

"Phốc..." Hàn Sắt Sắt bị sặc một ngụm mì.

Hắn không nói đến thì thôi, vừa nhắc đến lại khiến cô có cảm giác giống như bị bổ một đao.

Mặt cô đỏ như muốn nổ tung, hoảng loạn cầm lấy ly rượu vang bên cạnh một hơi uống cạn.

Sau khi uống xong, Hàn Sắt Sắt đưa chiếc ly đến trước mặt Chu Cảnh Thâm "Chú... Con muốn thêm một ly nữa..."
—————————————————————————

So ri mấy bà, dạo trước tui bận thi học kỳ và IELTS nữa nên không có thời gian up chương, mà tui 12 rùi còn sắp thi đh nx, nên chắc lâu lâu mới ngoi lên được thui. Mấy bà chịu khó đợi tui thi đh xong nha!!!