Ba Ba Bạch Nguyệt Quang Thật Ngon

Chương 58: Thay đổi

Chu Cảnh Thâm nhìn Hàn Sắt Sắt ngốc ngếch nhìn về phía hắn.

Cô vừa Mới gội đầy, tóc xõa tung trong gió, đôi mắt to đen láy lúng liếng nhìn xung quanh. Cũng không biết cô đang nghĩ cái gì, ngay cả trên khóe miệng dính một hạt cơm cũng không phát hiện.

Hắn duỗi tay giúp cô lấy hạt cơm xuống

"Ăn chậm thôi, không ai giành ăn với em..."

Chu Cảnh Thâm nói xong vỗ vỗ đầy cô giống như một chú thú cưng.

Hàn Sắt Sắt bị hành động này của hắn làm cho cảm động.

Trên thực tế trong lòng cô chia thành hai phần, một phần rất mong muốn trở thành người trưởng thành chín chắn, phần khác lại muốn là một cô bé ngây thơ.

Chu Cảnh Thâm cho cô một loại cảm giác, cho dù hắn không hiểu cô, cũng sẽ thực khoan dung tiếp nhận suy nghĩ cũng như quan niệm của mình.

Chóp mũi không hiếu sao có chút chua xót, cô nhìn về Chu Cảnh Thâm nghẹn ngào "Chú...có đôi lúc...con thật hy vọng người là baba của con..."

Mẹ cô lúc mười sáu tuổi ngoài ý muốn mang thai cô, sau khi sinh ra cô liền (b)ắt đầy đọc sách làm việc, sau đó sự nghiệp vô cùng thành công, còn rất trẻ đã là một doanh nhân triển vọng.

Hàn Sắt Sắt từ nhỏ được bà ngoại nuôi dưỡng, cho nên thường trải qua những năm tháng không có ba, ngay cả mẹ cũng rất ít khi trở về.

Vậy nên kỳ thực cô không biết nên ở chung với người khác giới như thế nào.

Chu Cảnh Thâm dở khóc dở cười, tự nhiên được cho thẻ người tốt, lại thêm một thẻ trưởng bối tốt.

Hắn nhăn mày, cười như không cười nhìn

Hàn Sắt Sắt "Thật sao? Hóa ra em lại có loại đam mê này."

Hàn Sắt Sắt nghe không hiểu, ngốc ngốc nhìn Chu Cảnh Thâm.

Chu Cảnh Thâm xoay người dán lên tai cô, trầm thấp nói "Thích baba hôn vu" em? Mở rộng tiểu huyệt cho baba làm?"

Hai tai cô run lên, thân trên bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, những hình ảnh không thể miêu tả cùng hắn đảo quanh trong đầy.

Khuôn mặt cô ửng đỏ, cổ co rụt lại, cúi đầy ăn cơm.

Cô sai rồi, Chu Cảnh Thâm sao có thể là một cái đầy gỗ?

Hắn căn bản chính là một cái tài xế già*...

(*Chỉ những người có nhiều kinh nghiệm, thuần thục một việc gì đó, hoặc một chuyên ngành nào đó)

Chu Cảnh Thâm nhìn sắc đỏ từ trên khuôn mặt Hàn Sắt Sắt lan dần sang lỗ tai, vẻ ngoan ngoãn ngượng ngùng này thật khiến hắn muốn tiến lên hôn một cái, di động lại đột nhiên vang lên.

Chu Cảnh Thâm rời khỏi bàn ăn ra phòng khách cầm lấy điện thoại, tiếp nhận điện thoại. Theo sau đó liền giống như đổi thành người khác, một quý ông tao nhã chậm rãi cùng đầy dây bên kia trò chuyện.

Giống như cái người vừa đùa giỡn Hàn Sắt

Sắt kia căn bản không tồn tại.

Về công việc kinh doanh, Hàn Sắt Sắt nghe không hiểu, Chỉ lài cô nhìn thân hình cao lớn của Chu Cảnh Thâm, đứng bên cạnh cửa sổ sát đất, một tay cắm bên trong túi quần, chậm rãi dùng những thuật ngữ chuyên ngành cùng đối phương nói chuyện,

Hàn Sắt Sắt cảm thấy thật sự là cảnh đẹp vui mắt.

Ông già này khi làm việc thật sự là đẹp trai ngất trời a!

Hàn Sắt Sắt đỏ mặt, một bên ăn cơm, một bên ngẩng đầy lén lút nhìn Chu Cảnh Thâm. Cho đến khi ăn xong, rửa bát sạch sẽ, Chu Cảnh Thâm vẫn đang nói chuyện điện thoại.

Xem ra là có chuyện khó giải quyết

Hàn Sắt Sắt bước nhẹ đi đến phòng khách, nhìn chiếc hộp dâu tây trên bàn vẫn chưa được mở.

Bàn tay nhỏ bé vừa chạm vào nắp hộp, chuẩn bị mở ra, phía sau đột nhiên truyền đến giọng nói Chu Cảnh Thâm "Từ từ"

Hàn Sắt Sắt quay đầu, nhìn Chu Cảnh Thâm thả điện thoại vào trong túi quần "Kế hoạch có chút thay đối! Chúng ta hiện tại phải trở về!"

Công ty Chu Cảnh Thâm xảy ra chút vấn đề, hắn phải kết thúc sớm kỳ nghỉ của mình.

Hàn Sắt Sắt chỉ vào hộp dâu tây "Vậy dâu tây này phải làm sao?"
Chu Cảnh Thâm đi đến bên người cô, cầm lấy hộp dâu tây lôi kéo cô ra ngoài cửa "Em mang về ăn trước...còn bánh ngọt... trước hết cho em nợ..."