Định mệnh - Jungkook

1 : Một đêm say

( mọi người đừng thắc mắc tại sao tên nữ chính lúc nào cũng là Hami , tại tên tác giả cũng như là vợ iu của Jungkook là trà my , tớ chế tên tớ ra đó , và những chap truyện tớ viết cũng là những ảo tưởng mà tớ tự nghĩ ra với Jungkook, hehe )

Hami tỉnh giấc trong một chiếc giường lớn  , đôi mắt em dán thẳng lên trần nhà , trước tầm mắt của em là chiếc đèn trùm xa hoa sang trọng . Nhận thấy có điều gì đó không đúng , Hami vội vàng nhìn xung quanh, một căn phòng xa lạ , em cảm thấy thân thể mình dường như đã rã rời , ngồi dậy và cố nhớ lại những gì đã xảy ra tối qua, bỗng chân em đạp phải thứ gì đó . Bên cạnh là một người đàn ông đang quay lưng về phía em , không thể nhìn thấy mặt , chỉ thấy tấm lưng trần vững trãi cùng hơi thở đều đều vang lên . Hami hoảng hốt giở tấm chăn đang trùm trên người mình lên xem , em không mặc gì cả , nhìn xuống sàn nhà là đống quần áo , có cả đồ lót vứt ngổn ngang , em biết tối qua mình đã xảy ra chuyện gì.

Vì quá sợ hãi , em vội lấy chăn trùm kín cơ thể đang trần chuồng của mình lại mà hét ầm lên. Ánh mắt em dán chặt vào tấm lưng vẫn đang ngủ ở bên cạnh . Bỗng người đó khẽ nhúc nhích, rồi nhẹ nhàng ngồi dậy .

Những tia nắng sớm chiếu qua cửa sổ , người đó khẽ nhau mày khó chịu mà quay lại nhìn em .

Đây .... chẳng phải là chủ tịch Jeon Jungkook hay sao ? Ánh mắt của Jungkook đặt ở nơi em , nhìn lại cơ thể mình cùng đống quần áo vứt tứ tung , có lẽ anh cũng đã hiểu được chuyện quái quỷ gì đang diễn ra .

Nhưng có lẽ Jungkook bình tĩnh hơn em , anh nhẹ nhàng cầm chiếc quần vứt dưới sàn lên mặc vào , che đi những thứ cần che của mình. Sau lưng anh vang đến tiếng khóc , anh cố gắng suy nghĩ xem bây giờ phải làm sao . Rồi anh gọi điện cho ai đó , nói vài câu rồi cúp máy. Anh ngồi xuống bên mép giường , hai tay đặt lên trán , vò tung mái tóc còn chưa gọn gàng của mình . Tiếng khóc thút thít của em vẫn vang lên làm Jungkook càng thêm khó xử . Anh biết tối qua mình đã lầm lỡ , không dám đối diện với người sau lưng mình như thế nào.

Cho đến khi bên ngoài vang lên tiếng gõ  , anh mới đứng dậy ra mở cửa. Khi đi vào anh cầm một túi đồ gì đó, đặt trước mặt con người nãy giờ đang chùm chăn kín đầu nức nở

- Nín đi , tôi đã cho người mua quần áo mới cho em , vì không biết em muốn mặc gì với size bao nhiêu nên tôi đã bảo nhân viên chọn đại , em vào thay đồ đi rồi chúng ta sẽ nói chuyện .

Thật sự mà nói thì lúc này, Hami đang vô cùng sợ hãi , xen trong tân trí em là cảm giác nhục nhã cùng sự tủi thân tột cùng . Những cảm xúc tiêu cực cứ ồ ập dồn đến , em không biết phải làm gì ngay lúc này, những giọt nước mắt cứ thi nhau rơi xuống. Em nhận lấy túi đồ của người trước mặt,  chùm chăn kín người rồi vào nhà vệ sinh.

Vứt bỏ chiếc chăn rồi nhìn mình trong gương , trên người em toàn những dấu vết ám muội , thậm chí ở trên bầu ngực hay ở cổ còn có những vết hôn đã trở nên bầm tím . Dẫu cho giờ có là giữa mùa đông , Hami vẫn mặc kệ , em đứng dưới vòi sen xả dòng nước lạnh xuống cơ thể của mình. Em dùng bàn tay của mình chà xát lên những chỗ có dấu vết mà người đàn ông kia để lại trên người em . Vì quá mạnh tay lên có những chỗ đã rỉ cả máu , em khóc nấc lên , chỉ mong sao dòng nước có thể rửa trôi đi sự nhục nhã này .

Ở bên ngoài Jungkook cũng chẳng kém gì em . Cảm giác day dứt cùng tội lỗi vang lên trong anh . Vì anh không thể kiềm chế thú tính của mình, không thể kiểm soát được cái du͙© vọиɠ chết tiệt của một thằng đàn ông , anh đã làm những chuyện mà bản thân anh không thể tưởng tượng được rằng mình sẽ làm với một người phụ nữ xa lạ . Nhìn vệt máu còn đang đọng lại trên giường cùng với chiếc váy của phụ nữ bị xé làm đôi ở dưới đất , Jungkook càng tự trách bản thân mình. Là một cô gái còn trong trắng , vậy mà giờ đây đã bị anh lấy đi lần đầu , lấy đi thứ quan trọng nhất của đời người con gái sau một đêm .

Hami bước ra với bộ đồ anh mua , có vẻ cũng khá vừa vặn , mái tóc em vẫn còn ướt , thấm đẫm nước vào chiếc áo em đang mặc .

Jungkook thấy vậy thì cầm cái khăn đặt ở trên bàn đưa cho em , thú thật khi nhìn thấy em như này thì anh có chút run rẩy. Gương mặt khá trẻ con cùng dáng người nhỏ nhắn này khiến anh không khỏi sợ hãi .
Anh cầm một ít thuốc, để lên tay em . Giọng anh thì thào lên tiếng:

- việc hôm qua là lỗi của tôi , tôi cũng biết đây là lần đầu của em nên đã nhờ người mua thuốc giảm đau cho em .

Nhận lấy cái khăn cùng thuốc từ anh , Hami cứng đờ như khúc gỗ , em chẳng biết giờ phải làm như thế nào. Nên bắt anh ta bồi thường một khoản tiền lớn , hay sẽ đánh đập anh ta như những bộ phim em hay xem ?

- Mà em 18 chưa thế ?

Jungkook hỏi em, ánh mắt anh quá đỗi phức tạp. Giờ mà em nói mình chưa 18 , thì anh chắc chắn mình sẽ chết chắc . Trong đầu anh giờ đã mường tưởng tượng ra hình ảnh bản thân phải ngồi mọt gông trong tù rồi từng ngày trôi qua phải sống trong căn phòng chật hẹp làm bạn với chuột gián .

Nhưng khi nhận được cái gật đầu từ em , Jungkook mới thở phào nhẹ nhõm, vậy coi như là cuộc đời anh chưa hẳn là đi vào bế tắc. Có vẻ như em vẫn sợ , Jungkook cố gắng trấn an em:
- Chuyện hôm qua tất cả là lỗi của tôi , nếu em muốn tôi phải bồi thường hay gì thì em cứ nói , em đừng tự trách bản thân mình làm gì cả . Tôi xin lỗi, tôi mong em sẽ không vì chuyện này mà làm những điều dại dột .

Hami bóp chặt mấy viên thuốc trong tay , em không dám ngẩng mặt lên , em dường như chỉ muốn gϊếŧ chết bản thân mình ngay lúc này, người trước mặt cứ liên tục nói những lời xin lỗi, liên tục nói sẽ cho em những gì em muốn nhưng không hề có một câu sẽ chịu trách nhiệm với em ? Em tự khinh bỉ chính mình , cuộc đời của một người con gái chưa có một mảnh tình vắt vai , giống như một mặt hồ trong xanh không nhuốm bụi trần , vậy mà chỉ sau một đêm , người đàn ông này đã làm ô uế mặt hồ , thế mà không có lấy một lời nói có thể nghe lọt vào tai . Chẳng lẽ em rẻ mạt đến vậy sao ?
Thấy em im lặng không nói gì , Jungkook càng sốt ruột hơn , khi anh đưa tay định lung lay bờ vai của em thì một giọng nói khiến cho đôi bàn tay của anh đọng lại giữa không trung

- tôi chẳng muốn gì từ anh cả , chuyện xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi , anh xin lỗi cũng chẳng có tác dụng gì, tôi mong rằng anh sẽ không kể chuyện hôm nay cho bất kì ai , từ nay về sau mong rằng tôi và anh sẽ không bao giờ gặp lại.