Định mệnh - Jungkook

2 : Day dứt

Sau khi nói xong , Hami vùng vằng nhặt túi xách vứt ở dưới đất, lướt qua anh rồi rời đi. Chỉ để lại Jungkook ở đó cùng với những suy nghĩ của mình.

Anh nhặt tấm thẻ nhân viên bị lấp sau đống quần áo ngổn ngang nhau , không khỏi trầm ngâm:

- Na Hami , kế toán công ty JK ?

Là nhân viên của công ty anh , hôm qua có tổ chức tiệc nên tất cả mọi người trong công ty đều ở đây . Nghĩ đến bản thân chỉ vì vài chén rượu mà đã làm càn , Jungkook tự trách không thể tự tát cho mình vài phát. Nếu như là nhân viên của công ty thì chắc chắn sẽ biết anh , dù gì anh cũng là chủ tịch. Những người muốn lên giường với anh không ít , nhưng anh chưa bao giờ bị thứ du͙© vọиɠ ấy cám dỗ , đối với Jungkook , anh chỉ có công việc. Điện thoại vang lên , khiến cho Jungkook giật mình thoát ra khỏi những dòng suy nghĩ

- ai vậy ?

- em Mina này , anh không lưu tên em sao ?

Giờ thì Jungkook mới nhớ đến cô người yêu của mình , nói người yêu thì cũng không phải. Jungkook và Mina là do cả 2 nhà đặt ra hôn ước , năm nay Jungkook cũng đã 25 tuổi , bố mẹ cũng rất mong anh có một mái ấm cho riêng mình . Anh vốn không thiết tha gì với tình yêu , chỉ cần người có thể ở cạnh bên mình là một người chứng chắn , biết suy nghĩ vậy là được, vừa hay Mina cũng là một người như vậy , không nhõng nhẽo đòi hỏi hay giận dỗi vô cớ , vì vậy anh mới đồng ý hôn sự này . Cảm giác tội lỗi bao vây lấy anh , là một người sắp có gia đình, thế mà giờ đây anh lại làm chuyện này với một người phụ nữ khác , tiếng gọi của Mina vang lên trong điện thoại khiến anh càng thêm day dứt , anh đang lừa dối cô ấy , dẫu đã bên nhau cũng khá lâu , dù anh không có tình cảm đặc biệt gì với Mina , nhưng cô ấy là một cô gái tốt , đã vậy còn một lòng một dạ yêu anh , Jungkook thấy mình như một tên khốn , một lúc làm đau khổ cả 2 người phụ nữ vô tội . Anh cố bình tĩnh lại , cầm điện thoại lên trả lời

- anh đây , giờ anh đang trên đường đến công ty , trên đường ồn quá nên không nghe rõ em nói gì

- vậy hả , vậy mà em cứ nghĩ anh bị làm sao cơ , anh đi cẩn thận nhé , tí nữa em sẽ đến công ty của anh .

Jungkook nghe vậy thì tắt máy, nhét điện thoại vào trong túi quần , chỉnh lại quần áo ngay ngắn rồi ra khỏi khách sạn, bỗng anh nhớ đến gì đó , một lần nữa rút điện thoại ra gọi vào một dãy số . Sau một hồi chuông thì phía bên kia cũng bắt máy

- gì thế chủ tịch , mới sáng sớm mà

- Cậu tra cho tôi xem Na Hami , kế toán bộ phận X công ty mình có liên quan gì đến bà ta không

- bà ta là ai ? à nhớ rồi , mà tự nhiên chủ tịch tìm hiểu về nhân viên công ty làm gì, đã vậy còn ở bộ phận nhỏ nữa chứ

- Tôi bảo làm gì thì làm đi

- à mà còn nữa...

- dạ ?

- Cậu cho người check lại camera của khách sạn cho tôi , xem tối qua có ai đã bỏ gì vào đồ uống của tôi không , thế nhé

Cúp máy , anh day day thái dương , có quá nhiều chuyện phiền phức xảy ra chỉ sau một buổi tối khiến đầu óc anh như loạn cả lên . Trấn an lại mọi thứ rồi ngồi vào chiếc xe hơi đắt tiền của mình , giờ anh chỉ muốn về nhà ngủ một giấc để có thể ổn định lại tinh thần, nhưng anh lại là người đứng đầu của một công ty lớn , thời gian đối với anh vô cùng khan hiếm , Jungkook thắt dây an toàn rồi cho xe chạy đến nơi làm việc , nhìn đồng hồ cũng còn khá sớm , có lẽ anh sẽ đến sớm một chút rồi dùng công việc làm quên đi cảm xúc hiện tại.

Sau khi nhắn tin cho quản lý xin nghỉ , Hami trở về căn nhà tồi tàn của mình. Bố mẹ mất khi còn bé , bên cạnh em thì chỉ có mỗi dì .Nói là vậy nhưng từ nhỏ em đã luôn bị dì đánh đập , từ lúc sinh ra đến tận bây giờ, em chưa bao giờ có thể cảm nhận được tình yêu của gia đình . Dì em là một người nghiện rượu , lúc nào dì cũng lẩm bẩm những điều gì đó , cuộc sống của dì chỉ xoay quanh hơi men và những cơn say không hồi kết . Nhiều lúc em muốn từ bỏ , chạy khỏi ngôi nhà không có tình người này , nhưng nghĩ đến cảnh bỏ lại dì - người thân duy nhất của mình ở nơi đây , em lại không lỡ , dù sao thì giữa chốn Seoul hoa lệ này , em vẫn có nơi để về , dù cho chẳng có ai chào đón hay đợi chờ , thì điều đó cũng chẳng còn là gì đối với em nữa . Em đã học được cách chịu đựng từ những đòn roi vô cớ , học cách tự chăm sóc bản thân từ những lần thờ ơ , học cách tự lập vì sau tất cả , em chắc chắn rằng bản thân em sẽ chỉ có một mình .
Bước vào căn nhà bừa bộn còn phảng phất mùi rượu , em đã quá quen với việc này ,nhà không có ai , có lẽ dì đã đi đâu đó . Đi lên cầu thang rồi vào căn phòng nhỏ của mình , nơi đây có lẽ là nơi ngăn nắp nhất trong căn nhà . Hami vốn là một người rất gọn gàng , lúc trước khi dì uống rượu , mỗi lần say là lại bắt đầu đập phá đồ đạc lung tung , những lần như vậy thì em chỉ biết cố gắng dọn dẹp mà không dám kêu ca . Nhưng rồi cho đến khi trong nhà chẳng còn đồ đạc gì có thể đập phá được nữa, dì bắt đầu đánh đập em , từ những cái tát chỉ hơi ửng đỏ đến những lần bị đánh đến chảy máu , Hami đều cắn răng mà chịu đựng . Trưởng thành trong đòn roi , lâu dần trái tim em đã trở nên băng giá, em thờ ơ với cảm xúc của chính mình, thờ ơ với cản nhận của những người xung quanh. Căn nhà bừa bộn em cũng chẳng muốn dọn dẹp, những đòn roi rơi xuống thân thể bé nhỏ dẫu cho có đau đớn vô cùng, em cũng chẳng muốn phản kháng . Em cứ như vậy mà sống , không oán trách nửa lời .
Nằm trên chiếc giường đã cũ , nghĩ lại chuyện tối qua, vì vốn dĩ tửu lượng không được tốt , sau khi uống vài ly với đồng nghiệp thì em đã say , lúc đầu em định đi về nhưng bị mấy anh chị đồng nghiệp giữ lại , giờ cũng đã muộn bắt taxi cũng khó , em cũng chẳng có xe , vì thế mà trưởng phòng đã đi thuê phòng cho em , bảo em nghỉ ngơi ở đây cho an toàn . Em cũng nghe theo , sau khi nhận phòng thì ngay lập tức nằm trên giường ngủ , sau đó thì em chẳng biết gì nữa. Chẳng ai ngờ sáng hôm sau tỉnh dậy, chuyện khủng khϊếp như vậy lại xảy ra với em. Hami úp mặt vào gối , cả thân thể của em mỏi nhừ , hông dưới thì đau nhức , giờ em cũng chẳng còn sức để mà khóc , chỉ biết tự an ủi chính mình.

Vùi đầu vào đống công việc, tiếng tin nhắn vang lên kéo Jungkook về thực tại , anh mở điện thoại lên, từ Kim Taehyung- thư kí của anh . Taehyung gửi cho anh một cái file , Jungkook ấn vào xem , một loạt thông tin về cô gái hôm qua hiện ra trước mặt.
Na Hami , 22 tuổi cùng một loạt thông tin về sđt rồi nhà ở , thứ duy nhất anh chú ý đó là dòng chữ trẻ mồ côi ở thông tin của em. Jungkook nắm chặt điện thoại, một cô gái đáng thương như vậy , anh còn làm chuyện đồϊ ҍạϊ với cô ấy .

Tiếng tin nhắn vang lên , từ Kim Taehyung

- cô ấy chẳng liên quan gì đến bà ta đâu, mà còn li rượu hôm qua cậu uống, tôi check cam rồi , đúng là có người bỏ thuốc , xét nghiệm thì là thuốc kí©ɧ ɖụ©. Tôi hỏi thì họ nói là đấy không phải nhân viên khách sạn

- Tôi biết là ai làm rồi

Jungkook trầm ngâm, trước giờ uống rượu anh chưa bao giờ để bản thân mình mất đi hoàn toàn ý thức , huống chi hôm qua chỉ uống một vài ly , chỉ nhớ rằng khi say , anh cảm thấy trong người khó chịu , vội vàng xin phép về phòng , vì khách sạn này của đối tác công ty, Jungkook cũng được đặt cách cho ở phòng riêng ở đây , có lẽ anh đã nhìn nhầm số phòng, đã vậy căn phòng đó còn không khoá cửa . Sau đó anh đã không thể kiềm chế được khi nhìn thấy một cô gái nhỏ nhắn nằm ngủ ở trên giường . Jungkook vò tung mái tóc của mình, chắc chắn do bà ta đã kêu người bỏ thuốc vào rượu của anh, để anh mất ý thức mà làm càn , nhưng bà ta không thể lường trước được là anh vào nhầm phòng . Nghĩ đến đây anh cũng thầm cảm thấy may mắn, nếu anh đi đúng vào phòng của mình thì chắc chắn anh đã rơi vào bẫy của người phụ nữ độc ác đó .
Tiếng mở cửa phòng vang lên , Mina vui vẻ bước vào, trên tay còn cầm theo một túi đồ , sau khi đặt xuống bàn thì Mina lấy trong túi ra mấy hộp đồ ăn

- anh ăn một chút đi rồi làm

Jungkook nhìn đống đồ ăn mà không khỏi ngán ngẩm , khả năng nấu ăn của Mina không tốt cho lắm , giống như thời tiết vậy . Có những lần ăn khá vừa miệng , có hôm thì mặn ngọt lẫn lộn. Nhưng anh không ý kiến gì về điều đó, mỗi lần Mina mang đồ ăn sang như thế này, nếu hôm nào mà đồ ăn có thể miễn cưỡng ăn được thì anh sẽ ăn nhiều một chút , hôm nào mà trái gió trở trời thì sẽ lấy tạm lí do gì đó để từ chối . Gắp miếng trứng cuộn cho vào miệng , mặn chát . Jungkook cố gắng không biểu hiện ra bên ngoài, từ từ nhai rồi nuốt xuống bụng .

- ngon không anh ?

Jungkook gật đầu, nhìn những món còn lại , có vẻ hôm nay anh lại phải lấy đại lí do gì đó rồi
- chút nữa anh phải đi ăn với đối tác nên giờ không ăn nhiều được, anh sẽ cất đi để chiều ăn

Mina nghe vậy thì cũng gật đầu, nhẹ nhàng thu dọn hộp cơm của mình để ngay ngắn vào một góc .

Jungkook thở dài, cũng không thể trách Mina được, dù gì cô ấy cũng là tiểu thư danh giá , chẳng bao giờ đυ.ng vào bếp núc , anh còn đã từng suy nghĩ đến việc sau này khi hai người kết hôn, anh sẽ thuê đầu bếp riêng  để cho Mina từ bỏ việc nấu ăn .

Tiếng gõ cửa vang lên , Kim Taehyung lịch sự bước vào , nhìn thấy hai người thì ho khan một tiếng

- chủ tịch đến giờ rồi

Jungkook nghe vậy thì đứng dậy , đi ra bàn cầm áo khoác và điện thoại rồi tạm biệt Mina

- anh phải đi gặp đối tác rồi, em về cẩn thận nhé

- khoan đã

Mina đứng dậy, cầm hộp cơm đưa cho anh

- anh mang theo đi , bao giờ đói thì mở ra ăn cũng được
Jungkook ậm ừ , cầm hộp cơm rồi cùng Taehyung ra khỏi công ty . Ngồi trên xe , Jungkook dựa đầu vào cửa , nhìn ra thành phố tấp nập , chẳng biết anh đang suy nghĩ điều gì, nhìn anh có vẻ rất mệt mỏi

- được vợ sắp cưới nấu cơm cho ăn mà sao nhìn chủ tịch buồn vậy ?

Kim Taehyung lái xe , thấy Jungkook như vậy thì không khỏi châm chọc

- cho cậu đấy

Jungkook nói xong liền ném hộp cơm sang chỗ Taehyung

- thôi tôi không dám , ăn được thì đã chẳng cho tôi

Taehyung là bạn thời cấp 3 của Jungkook, cả hai đã trải qua cùng nhau biết bao nhiêu chuyện, giờ thành thư ký riêng của anh , vì vậy, Taehyung cũng đã được Jungkook cho ăn thử cơm mà Mina làm vài lần , khiến cho cậu ta hãi đến già .

- mà xảy ra chuyện gì mà bảo tôi tìm hiểu nhân viên thế ? cậu có bao giờ quan tâm cấp dưới của mình đâu,đã vậy còn tìm xem có ai bỏ thuốc vào rượu không? xảy ra chuyện gì à ?
- ừm , đã xảy ra chuyện

Ở bên cạnh nhau đã lâu , Kim Taehyung cũng là người duy nhất mà Jungkook tin tưởng để tâm sự. Taehyung là một người xuất thân ở gia đình khá bình thường, khác với cậu ấm như anh . Cậu ấy trải đời được nhiều hơn , tiếp xúc với nhiều loại người hơn anh , cách đối mặt với các vấn đề trong cuộc sống, Taehyung cũng chững chạc hơn anh rất nhiều , nói cách khác, Kim Taehyung chính là trợ thủ đắc lực của anh.

Jungkook day day thái dương , kể cho Taehyung nghe về chuyện làm mình đau đầu từ sáng đến giờ

- vậy là cậu vào nhầm phòng rồi làm bậy với con gái nhà người ta ?

Jungkook gật đầu, chỉ nghĩ đến đây thôi cũng đủ khiến anh muốn tát cho bản thân mình vài phát

- tôi phải làm thế nào bây giờ?

Taehyung vẫn lái xe , ánh mắt anh hướng thẳng về phía trước, trầm ngâm suy nghĩ
- cậu chắc là do mẹ kế cậu làm chứ ?

- ngoài bà ta ra thì tôi đâu có gây thù chuốc oán với ai

Taehyung cảm thấy cũng đúng, Jungkook chỉ là một người ít nói nhưng hành xử rất đúng mực , không phải một người không biết phép tắc . Mẹ của anh không may mà qua đời , sau đó thì ông Jeon đã đi thêm một bước nữa . Jungkook lớn lên trong sự yêu thương và chiều chuộng của tất cả mọi người. Nhưng thật không khó để anh và Taehyung nhận ra bà mẹ kế của anh là một người có tâm cơ vô cùng xảo quyệt, bà ta và ba anh có một cậu con trai riêng - Jeon Jiyeon , có lẽ vì thừa hưởng gen của mẹ nhiều hơn nên Jiyeon là một người khá vô dụng , đúng thật là rất vô dụng . Học tập cũng không được tốt , đã vậy còn được mẹ che chở và chiều chuộng quá đà khiến cho tính cách của cậu ta có phần ngạo mạn . Vì là một người thông minh và chính trực giống ba mình , Jungkook đã được ông Jeon ban cho chức chủ tịch để điều hành công ty, còn Jiyeon vẫn đang nông nổi chơi bời , chưa có được niềm tin của ông . Từ sau khi anh nhận chức , cuộc sống của anh cũng chẳng khác là bao , chỉ là đôi khi gặp phải những biến cố hay là những trắc trở vô lý nào đó , lúc đầu anh không quá để tâm , nhưng những chuyện đó xảy ra ngày càng nhiều, chẳng hạn như vô duyên vô cớ bị huỷ hợp đồng , hay là công trình nào đang thi công gặp trục trặc, Jungkook thấy nghi ngờ và đã cho Taehyung điều tra , quả thực là do Hwang Cho Ha - mẹ kế của anh đứng sau .
- vậy giờ cô gái kia thì sao?

- cô ấy nói không cần gì cả và cũng không muốn gặp lại tôi

Taehyung đăm chiêu , anh cho xe dừng đèn đỏ , quay sang nhìn Jungkook

- có lẽ cô ấy cũng trải qua nhiều lần rồi nên chắc coi cậu chỉ như tình một đêm thôi

- không, cô ấy đã khóc rất nhiều, đó là lần đầu của cô ấy

Taehyung ngạc nhiên trợn tròn mắt hỏi lại

- lần đầu sao ??

Nhận thấy cái gật đầu chắc nịch từ Jungkook, Taehyung càng không khỏi bất ngờ

- nếu cô ấy làm ở công ty của mình thì chắc chắn sẽ biết đến cậu , nhưng mà nếu nói là lần đầu đã vậy còn không muốn gặp lại cậu ....

Jungkook nhìn Taehyung, giọng của anh trầm xuống

- không muốn gặp lại tôi thì sao?

- Jeon Jungkook, ...cậu thật khốn nạn

Jungkook nghe Taehyung nói vậy cũng không phản kháng , anh cũng cảm thấy bản thân mình thật tệ bạc
- Mina có biết không?

- đương nhiên là không rồi, cậu nghĩ sao mà tôi để cho cô ấy biết

Taehyung cho xe chạy , hai tay giữ vô lăng , thi thoảng lại quay đầu sang nhìn Jungkook

- vậy thì để mọi chuyện vào quên lãng thôi, cô ấy nói không muốn gặp lại cậu thì là không muốn cậu chịu trách nhiệm. Dù sao thì cậu cũng dùng bao , chẳng để lại hậu quả gì , Mina cũng không biết thì cứ coi như chưa có gì xảy ra đi

Nghe đến đây, trái tim Jungkook như ngừng đập, anh cảm thấy thần kinh của mình như muốn tê liệt , hai tay anh bắt đầu run lên , trên trán xuất hiện một tầng mồ hôi , lắp bắp nói ra từng chữ

- hình như.... tôi không dùng bao....

Taehyung đang lái xe nghe vậy thì đột nhiên thắng gấp , cả hai đều đổ về phía trước. Đến khi hoàn toàn bình tĩnh lại thì anh quay sang , giọng của anh có chút hoảng hốt
- cậu nói gì, không dùng sao ??

Trên gương mặt của Jungkook giờ đã trắng bệch, anh không nói gì , ánh mắt vô hồn nhìn vào đâu đó

- cô ấy mà có thai , Jeon Jungkook, cậu chết chắc