Định mệnh - Jungkook

7 : một nhà

Hami sửng sốt mở to mắt :

- anh nói gì cơ ?

Jungkook lười nhác nằm trên giường , day day thái dương:

- hôm đấy tôi được đặt cách ở phòng vip , chắc bà ta định cho thuốc tôi rồi để khi tôi về phòng của mình, có lẽ sẽ xảy ra chuyện gì đấy , nhưng không ngờ tôi lại vào nhầm phòng.

Hami vẫn chưa hết sốc , em không tin là một người phụ nữ nhìn thanh lịch như vậy có thể làm ra chuyện này .

- anh có nhầm lẫn gì không? nếu đúng là bà ấy thì bà ấy làm vậy để làm gì chứ?

Jungkook nheo mắt nhìn người con gái ngốc nghếch trước mặt:

- thì còn làm gì nữa, muốn đạp đổ tôi rồi cho con bà ta lên chứ làm gì.

- bà ấy có con sao ?

- quên chưa nói , bà ta với bố tôi có 1 thằng con trai bằng tuổi em.

- nhưng mà vừa nãy tôi không thấy cậu ấy , cậu ấy không có ở nhà sao ? .

- tôi chịu .

Jungkook có vẻ bực mình, anh ngồi dậy cởi chiếc áo vest gò bó vứt sang một bên . Kéo chăn chùm kín người.

- ngủ đi tí còn về nhà .

Hami nhìn bộ dạng của anh thì cũng không dám hỏi gì thêm , em nhìn xung quanh căn phòng

- nhưng mà ở đây chỉ có một chiếc giường thôi....

Jungkook mệt mỏi mở mắt nhìn em

- thì sao ?

- tôi ngủ đâu bây giờ ?

- thì ngủ trên giường !

Jungkook đáp , sau đó anh hiểu ý của em , uể oải nằm xuống kéo chăn lên

- tôi không ngủ dưới đất đâu , làm như tôi với em chưa ngủ với nhau bao giờ không bằng .

Nghe cái giọng nói giễu cợt của anh , Hami bực mình đáp

- nhưng lần đó khác .

Thấy Jungkook không trả lời, có vẻ như anh đã ngủ . Hami cũng không còn cách nào khác , em bèn bẽn lẽn bò đến bên cạnh anh rồi nằm xuống. Nhìn bóng lưng người đàn ông đang quay về phía mình, Hami kéo nhẹ chiếc chăn , không thấy anh có động tĩnh gì , em cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Đến khi tỉnh dậy cũng đã là chiều tối , cả hai vốn định rời đi nhưng ông Jeon nhất quyết giữ họ lại để dùng cơm , cứ như vậy khi lái xe ra khỏi nhà cũng đã khá muộn .

Mọi chuyện sau đó diễn ra hết sức bình thường, em và cả Jungkook đăng kí kết hôn , sau đó bàn về chuyện hôn sự . Em nói rằng chỉ muốn tổ chức một lễ cưới bình thường không cầu kì, và cũng không muốn bất kì ai biết về mối quan hệ của bọn họ . Jungkook cũng đồng ý , ngày diễn ra lễ cưới , cũng chỉ có vài người thân thiết với nhà Jungkook đến tham dự. Hami trông mong mãi từ đầu đến cuối buổi tiệc, cuối cùng cũng chẳng thấy hình bóng của dì đâu , em chỉ biết có nén nỗi thất vọng vào trong .

Hôn lễ kết thúc , đồ đạc của em cũng đã được Jungkook cho người đến dọn vào căn hộ riêng của anh, em cũng chẳng có nhiều đồ , vì thế chỉ một buổi là đã xong .

Rũ bỏ được chiếc váy cô dâu nặng nề cùng với đống trang điểm dày cộm trên mặt , Hami mệt mỏi nằm xuống giường . Lúc này cửa phòng tắm khẽ mở , Jungkook từ bên trong bước ra , trên người anh còn thoang thoảng mùi bạc hà thơm mát cùng mái tóc vẫn còn ướt sũng . Anh mặc bộ quần áo mặc ở nhà đơn giản, nhìn anh lúc này gần gũi hơn những lúc em gặp ở công ty rất nhiều. Jungkook đến bên bàn trang điểm, cầm máy sấy lên sấy khô tóc . Hami trầm lặng quan sát từng hành động của anh. Cho đến khi mọi việc xong xuôi , anh quay trở lại giường ngủ .

Thấy em trong bộ đồ ngủ hình con gấu anh mua cho lần trước, Jungkook cảm thấy buồn cười . Anh nhẹ nhàng nằm xuống giường, gối đầu lên cánh của mình :

- có lẽ giờ phải thực hiện nhiệm vụ của vợ chồng rồi nhỉ ?

Hami quay lại nhìn anh , khuôn mặt em đã đỏ bừng

- không phải anh nói sẽ đối xử thật tốt sao ?

- thì tôi nói là sẽ đối xử với em như vợ chồng còn gì ?

Nhìn Hami vẫn bất động , anh cười nhẹ , ngồi dậy tiến về phía em:

- nếu ngại thì để tôi tắt đèn vậy .

Khi anh vừa nói xong câu đó , Hami chỉ mới ngẩng đầu lên thì cả căn phòng đã chìm vào bóng tối , em cảm giác như có gì đó đang tiến về phía mình. Khi em còn chưa kịp định thần lại thì một vật thể nặng đã đè lên người em , Hami hoàn toàn bất động. Cho đến khi cả người em đã nằm hẳn xuống giường , hơi thở nam tính của người đàn ông đã kề cận rồi nhẹ nhàng chạm lấy môi em . Đêm hôm đó , em không nhớ như thế nào, trong lễ cưới thì chỉ là cái chạm môi lướt qua , đến bây giờ khi Jungkook đang điên cuồng mυ"ŧ mát , em mới cảm nhận được mùi vị của nụ hôn nó như thế này. Khi Jungkook buông ra , thì chỉ còn nghe thấy giọng của em khó khăn thủ thỉ
- tôi đang mang thai nên là không đ-

- dưới 6 tháng vẫn được

Khi Jungkook vừa nói xong thì em cảm thấy phần trên mình như trơ trụi , rồi dần dần từng món đồ trên người em dần được trút bỏ . Từng nụ hôn của Jungkook rải rác trên cơ thể , sau đó chỉ còn tiếng thở dốc cùng tiếng rên khẽ của cả hai xé toạc màn đêm tăm tối .

Hami mở mắt dậy cũng đã là 8h sáng , nhớ lại chuyện xấu hổ đêm qua , có lẽ vì đã trải qua lần đầu rồi lên em chẳng cảm thấy đau , ngược lại còn cảm thấy rất kɧoáı ©ảʍ . Nhìn cơ thể trần trụi của mình sau lớp chăn , chỗ nằm bên cạnh đã trống . Hami cứ nghĩ anh đi làm rồi nhưng sau đó cánh cửa phòng tắm mở ra , Jungkook bước ra với tấm khăn tắm chỉ quấn ngang hông .

Hami nhìn cơ thể săn chắc quyến rũ của anh rồi đỏ mặt quay đi chỗ khác . Jungkook cũng chẳng ngại ngùng gì , anh đi đến tủ quần áo rồi ngang nhiên thay đồ . Cho đến khi mọi thứ đã xong xuôi , anh quay lại nhìn con người vẫn đang e thẹn quấn chăn kín mít trên giường.
- thật sự có cảm giác như làʍ t̠ìиɦ với trẻ vị thành niên vậy

Jungkook nghĩ trong đầu , sau đó anh bước ra ngoài, trước khi đi vẫn không quên dặn dò em :

- tạm thời hôm nay cứ nghỉ làm , mai rồi hãy đi . Thẻ tôi để trên bàn , muốn mua gì thì cứ dùng .

Chiếc xe lăn bánh ra khỏi căn nhà , Jungkook vẫn còn vấn vương chút dư âm đêm qua . Thật sự mà nói anh cũng là đàn ông , trước kia kể cả khi có quen với Mina đi chăng nữa thì anh cũng không bao giờ vượt quá giới hạn của mình . Giờ đây ăn nằm chung cùng một người phụ nữ, ngày ngày nằm cạnh nhau , bảo không có thú tình thì chắc chắn là nói dối . Nhớ lại dẫu cho căn phòng đã tối om , chỉ còn ánh sáng mờ nhạt của ánh trăng ngoài cửa sổ , Jungkook vẫn có thể nhìn rất rõ cơ thể của em . Thanh mảnh nhưng ngực to và trắng nõn nà , cùng gương mặt hồng hào mũm mĩm . Nghĩ đến đây cả người anh lại thấy nôn nao rạo rực .
Xe đến công ty , nhìn đồng hồ cũng đã muộn , bước vào đã thấy Kim Taehyung cáu gắt ngồi ở trong phòng :

- lấy vợ xong quên luôn giờ giấc à ? 9h mới mò đến công ty .

Thấy gương mặt bực bội của Taehyung, Jungkook thản nhiên ngồi vào bàn làm việc.

- sao , lấy vợ được một hôm cảm giác thế nào?

- sướиɠ .

Jungkook nhẹ nhàng trả lời, ngược lại Taehyung thì có vẻ không vui vẻ cho lắm:

- tôi chưa thấy ai bảo lấy vợ là sướиɠ cả .

Nói xong thì cậu đứng dậy, đút tay vào túi quần rồi rời đi

- hôm nay phải gặp đối tác , có khi phải tối mới về . Ở với vợ một đêm cậu sung sướиɠ như vậy , mong là bây giờ cậu chịu khổ được.

Jungkook nhìn theo bóng lưng của Taehyung, anh trầm ngâm không nói gì , bắt tay vào làm việc của mình.

Hami mệt mỏi xuống dưới bếp , nhà của anh khá rộng , tất cả mọi thứ đều rất gọn gàng . Mở tủ lạnh ra , em khá ngạc nhiên khi trong tủ dường như trống trơn chẳng có gì . Có lẽ vì anh không hay ăn cơm nhà .
Tiếng chuông cửa vang lên , Hami lật đật chạy ra , một người phụ nữ đã lớn tuổi nhẹ nhàng chào em :

- chào con , bác là Choi Inyan , con cứ gọi bác là bác Choi . Bác là giúp việc ở đây .

Hami nghe vậy cũng lịch sự chào lại

- con chào bác , con là Na Hami ạ

- con là vợ Jungkook đúng không? nhìn con xinh lắm.

Bác Choi mỉm cười rồi bước vào nhà , Hami vẫn có chút không quen khi được gọi là vợ của anh .

- bác chăm sóc Jungkook từ bé đến lớn , bác coi Jungkook như con ruột của mình. Đến khi Jungkook ra ở riêng , hàng ngày bác vẫn đến đây dọn dẹp nhà cửa rồi nấu cơm cho thằng bé .

Hami gật gù, bảo sao nhà cửa lại gọn gàng như vậy, đối với một người bận rộn như Jungkook, chắc chắn sẽ chẳng có thời gian nghỉ ngơi chứ đừng nói là dọn dẹp .

- nhưng mà con thấy tủ lạnh chẳng có gì cả , bác nấu cơm ở nhà rồi đem đến đây sao ?
Bác Choi lắc đầu

- thằng bé ít khi ăn cơm nhà lắm , nó thường về khá muộn lên hay ăn ở ngoài , bác chỉ đến đây dọn dẹp thôi .

Sau đó , bác Choi nhìn em rồi trêu trọc :

- nhưng giờ có vợ rồi lên chắc sẽ ăn cơm nhà rất thường xuyên.

Hami nghe vậy thì chỉ biết cười gượng , cũng mong là vậy , chứ một mình em sống ở trong căn nhà này rồi hôm nào cũng lủi thủi ăn uống một mình chắc tự kỉ chết mất .

Sau đó em và bác Choi nói chuyện với nhau rất nhiều, bác kể cho em về hồi nhỏ Jungkook như thế nào, rồi anh thích ăn gì , mặc gì . Bác là một người rất dễ gần và hiền lành khiến cho Hami rất có cảm tình . Đến khi bác Choi ra về cũng đã quá giờ trưa , bác chỉ ở đây dọn dẹp buổi sáng, trưa thì phải quay lại Jeon gia .

Hami sáng giờ vẫn chưa ăn gì , nhưng mà cũng không cảm thấy đói , có lẽ vì trước giờ em đã quen bỏ bữa . Nhưng nhớ đến lời bác Choi vừa kể , Hami thầm suy nghĩ
- hay là mua đồ về nấu nhỉ ? biết đâu tối nay Jungkook sẽ ăn cơm nhà thì sao ? dù sao thì mình cũng không thể ăn nhờ ở đậu nhà anh ta như thế này được.

Rồi sau đó em nhớ đến tấm thẻ trên bàn sáng nay Jungkook đưa cho , Hami lóc cóc chạy lên lầu , sau đó sửa soạn đồ rồi ra khỏi nhà .

Đến khi quay trở lại thì em đã xách cả đống đồ trên tay , nào là đồ ăn rồi dụng cụ nấu nướng các thứ . Sáng nhìn thấy gian bếp nhà anh khá trống , dường như chỉ có một con dao cùng vài cái chén , làm bây giờ em phải sắm đủ thứ . Cùng với một đống đồ ăn vặt mà em đã mua , mọi khi thì chẳng dám ăn mấy thứ này vì sợ tốn kém , giờ đây không phải tiền của mình, vì vậy em đã ôm nguyên tủ đồ ăn vặt ở siêu thị về .

Lật đật sắp xếp lại mọi thứ cũng mất một lúc khá lâu , Hami hài lòng nhìn căn bếp đã được đầy đủ đồ đạc , sau đó bắt tay vào nấu nướng .
Nghĩ đến bác Choi từng nói Jungkook rất thích ăn thịt nướng và canh rong biển , Hami cẩn thận làm từng món một . Cho đến khi xong xuôi mọi thứ , người em cũng đã dính đầy mùi đồ ăn . Nhìn vào đồng hồ cũng đã hơn 7h tối , em uể oải đi tắm rửa .

_________________________

- tự nhiên huỷ hẹn làm hôm nay được về sớm.

Trên xe Taehyung đang hào hứng nói chuyện với Jungkook, ngược lại thì anh có vẻ khá mệt mỏi , dẫu là được về sớm nhưng hôm nay cũng phải gặp đối tác tận hai lần , chẳng ăn gì mà cứ phải uống vài chén rượu khiến cho bụng của anh giờ đang cồn cào cả lên .

- đi đâu làm vài chén không?

Taehyung hào hứng rủ rê

- hôm nay cậu vẫn chưa uống đủ à ?

- hôm nay đã là gì ? không phải lúc trước còn uống ghê hơn thế này nữa sao ?

Thấy Jungkook im lặng không đáp , Taehyung tặc lưỡi hiểu ra gì đó
- à , sợ vợ chứ gì ?

- cậu nghĩ tôi là ai ?

Jungkook day day thái dương , giờ cũng đã hơn 8h , mọi khi giờ này anh vẫn đang ở công ty bận rộn. Hôm nay lại đột nhiên bị huỷ hẹn giữa chừng , khiến anh cảm thấy trống rỗng không có việc gì làm .

Xe dừng lại trước cửa nhà , Taehyung tạm biệt anh rồi rời đi .

Jungkook mở cửa , đập vào mặt anh là tiếng tivi đinh tai nhức óc , cùng với thân hình bé nhỏ đang nằm dài trên sofa ôm gói bimbim cười sặc sụa

- ahaahaa buồn cười quá , a ... anh về rồi !

Nhìn thấy anh , Hami tắt tivi đi rồi lật đật chạy ra .

Jungkook nhìn người con gái đang chóp chép nhai bimbim trước mặt, chán không muốn nói . Anh tháo giày rồi bước chân vào nhà , mùi thức ăn thơm lừng nhẹ nhàng đưa qua mũi của anh

- anh đi tắm đi rồi xuống ăn cơm , tôi đi hâm nóng đồ ăn đã .

Hami nói xong liền lướt qua người anh rồi đi vào phòng bếp . Jungkook bất ngờ nhìn theo , nhưng anh cũng không nói gì , mệt mỏi đi lên lầu .
Đến khi anh bước xuống thì đã thấy Hami ngồi ngay ngắn ở bàn ăn , hai tay úp lên má chờ đợi . Thấy anh xuống thì mỉm cười , vẫy vẫy ý bảo anh hãy ngồi xuống, , sau đó cầm bát xới cơm .

Jungkook vừa tắm xong , tinh thần cực kì thoải mái, nhìn thấy hành động ngây thơ của con nhóc này thì cũng không cảm thấy phiền, anh kéo ghế ngồi xuống , nhìn đĩa thịt nướng được bày biện đẹp mắt cùng bát canh rong biển vẫn đang bốc hơi nóng hổi , Jungkook e dè đưa từng thứ lên miệng mình .

- không giống dì Choi nấu cho lắm.

- đương nhiên rồi, tôi nấu mà .

- em nấu sao ?

Jungkook ngạc nhiên nhìn Hami , thấy em gật đầu lia lịa . Đồ ăn khá hợp với khẩu vị của anh , tuy chỉ là những món đơn giản nhưng sau cả ngày chỉ có rượu vào bụng , anh lại cảm thấy ngon vô cùng .

Nhìn Jungkook ăn ngon lành , Hami vênh mặt lên làm vẻ tự hào
- ngon lắm đúng không ?

- cũng được.

Jungkook hời hợt đáp , đúng là thật sự rất ngon . Hami nhanh nhẹn gắp thêm ít thịt vào bát anh , Jungkook chợt khựng lại, nhìn em chằm chằm

- em không ăn à ?

- tôi không có thói quen ăn tối .

- không được.

Jungkook buông bát xuống , khoanh tay trước ngực nghiêm giọng nhắc nhở:

- trước kia em ăn uống sao cũng được, tôi không ý kiến , nhưng giờ em đang mang thai , nhất định phải ăn uống đầy đủ .

- nhưng mà tôi không có đói

- không được cãi !

Jungkook nói xong , anh liền đứng dậy lấy thêm bát , bỗng anh chợt khựng lại nhìn mọi thứ xung quanh , mọi khi gian bếp trống không bây giờ đã được trang bị đầy đủ . Anh bước đến mở tủ lạnh , đồ ăn đồ uống đã được lấp đầy . Tiếp theo anh ngờ vực bước đến mở tủ bếp , đồ ăn vặt đủ thứ từ bimbim đến bánh kẹo được nhét chật cứng , còn có vài viên kẹo vì không đủ chỗ mà khi anh vừa mở tủ ra đã lăn xuống đất .
Khoé mắt Jungkook giật giật , quanh đầu lại nhìn con nhóc vẫn đang ngây thơ nhìn anh

- bộ em muốn mở tạp hoá à ?

Hami cười cười , đi đến nhặt mấy viên kẹo vừa bị rơi , em phủi phủi rồi bóc vỏ cho vào miệng nhai chóp chép .

Jungkook thở dài , anh ghét nhất mấy thứ đồ ăn vặt như thế này, vừa không tốt cho sức khoẻ lại vừa ngọt ngọt nợ nợ . Cầm chiếc bát cùng đôi đũa đặt xuống bàn , anh nhẹ nhàng nói

- em ăn mấy đồ này cũng được, nhưng mà ăn ít thôi vì nó không tốt . Dù sao cũng phải ăn cả cơm vào .

Hami ngoan ngoãn gật đầu , Jungkook cũng không nói gì thêm, cả hai cứ như vậy mà ăn xong bữa .

Khi ăn xong cũng đã muộn , Hami là một người ngủ rất sớm , khi Jungkook vừa giải quyết một vài công việc còn sót lại trên máy tính , bước vào phòng đã thấy em ngủ từ lúc nào không biết.
Anh nhẹ nhàng đi đến , đắp chăn lại cẩn thận cho em rồi nằm xuống bên cạnh . Dù chỉ ở với nhau được hai ba hôm nhưng cảm giác không tệ như anh nghĩ . Anh đã từng tưởng tượng ra cảnh mỗi hôm đi về thì căn nhà vẫn sẽ tối tăm như trước , dẫu là có em ở chung nhưng cả hai sẽ lạnh lùng mà chẳng đoái hoài gì đến nhau . Nhưng Hami là một cô gái trẻ đầy sức sống, em mang lại cho anh cảm giác cực kì dễ chịu khi ở gần . Không phải gồng mình như khi tiếp xúc với những cô tiểu thư giàu có , bên cạnh em , anh có thể xuề xoà , lười biếng , có thể sống đúng với bản thân của mình .

Mùi hương đào ngọt dịu bay qua đầu mũi , Jungkook cũng đã ngửi được mùi hương này từ người em khi cả hai thân mật . Dẫu chỉ là mùi của loại sữa tắm rẻ tiền nhưng lại vô cùng dịu dàng. Thấy em thở đều đều , dường như ngủ rất ngon , Jungkook cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Đến nửa đêm , tiếng lục đυ.c cứ vang lên làm anh khó chịu tỉnh giấc . Nhìn sang bên cạnh không thấy ai , Jungkook mơ màng đi theo nơi phát ra tiếng động . Dưới bếp có ánh đèn , Jungkook cố gắng mở to mắt nhìn thật kĩ , Hami đang ngấu nghiến ăn cái bánh ngọt vừa mới lôi ra từ trong tủ lạnh .

- tôi còn tưởng có trộm vào nhà cơ đấy .

Jungkook kéo ghế ngồi xuống đối diện , Hami ăn đến nỗi tròn xoe cả hai má , ngẩng mặt lên nhìn anh

- tôi làm anh thức giấc sao ?

- ừm

Jungkook nhìn gương mặt của em mà có chút buồn cười

- đói lắm à ? không phải hồi tối mới ăn mấy gói bimbim xong lại còn ăn mấy bát cơm rồi sao ?

Hami mặc kệ anh , tay vẫn chăm chỉ xúc miếng bánh rồi cho vào miệng

- ăn từ từ thôi , nghẹn bây giờ.

Anh thở dài , đi đến mở tủ lạnh rồi nhìn con người đang ăn ngon lành trên ghế . Đúng là dưới ngăn mát có một vài cái bánh hộp nhỏ nhỏ , anh mở ngăn đông ra thì cả một đống kem đủ vị đập vào mắt .
Anh có vẻ bất lực , đống đồ này chẳng bao giờ nghĩ sẽ xuất hiện trong nhà mình .

Đi đến lấy hộp sữa bột ở trên nóc tủ , sữa dành cho phụ nữ mang thai mà anh đã nhờ bác Choi mua hộ . Sau khi pha xong cốc sữa , anh nhẹ đặt lên bàn

- ăn xong rồi thì uống đi cho ấm bụng .

Hami đón lấy ly sữa từ tay anh , nhanh chóng uống hết . Jungkook cũng hài lòng gật đầu .

Khi cả hai đã quay trở lại phòng ngủ thì ngoài trời bất ngờ đổ mưa , Jungkook mệt mỏi nằm xuống giường tưởng chừng sắp chìm vào giấc ngủ thì tiếng sét ầm trời bất chợt vang lên khiến anh giật mình . Đưa mắt nhìn sang bên cạnh thì Hami đã chùm chăn kín mít , có vẻ rất sợ hãi .

- sợ sấm à ?

Jungkook hỏi , nhưng không nhận được câu trả lời, cho đến khi tiếng sét lại tiếp tục vang lên thì trong chăn cũng phát ra tiếng hét hoảng hốt . Con nhóc này cứng đầu quá , Jungkook ngồi dậy , giật tung cái chăn lên , thấy em đang co ro cuộn tròn người lại , hai tay bịp chặt tai . Hết cách , anh chỉ có thể nhẹ nhàng nói
- lại đây .

Hami từ từ mở mắt ra nhìn anh , chỉ thấy Jungkook nằm xuống , vươn hai tay ra ý bảo em hãy nằm ở trong lòng mình . Lúc đầu em do dự định không đồng ý , nhưng sau đó tiếng sét lại vang lên , Hami nhanh chóng chui tọt vào lòng anh . Jungkook vuốt vuốt tấm lưng của em

- như vậy sẽ không sợ nữa , mà khoan đã ...

Anh buông em ra , nhìn em với đôi mắt có chút khó chịu

- đi ngủ thì mặc áo ngực làm gì ?

Hami nghe vậy thì mặt ngay lập tức đỏ bừng , vội vàng đẩy anh ra

- sao anh lại nói thẳng tuột ra vậy chứ ?

Jungkook ngồi dậy đối diện với em

- cởi ra đi , mặc vậy không có tốt .

- mặc gì thì kệ tôi chứ .

- hay tôi cởi hộ nhé ?

Chỉ nghe đến đây , em bắt đầu gắt lên

- tôi không cần

Hami nhanh nhẹn chạy vào nhà tắm , sau khi cởi ra , đúng là thoải mái hơn rất nhiều .

Bước ra thì đã thấy Jungkook nằm quay lưng lại, ngoài trời mưa vẫn rơi tầm tã , có lẽ anh đã ngủ mất rồi . Khi em vừa nhấc chăn lên khi Jungkook bất chợt quay lại , giọng anh có vẻ hơi ậm ừ
- có muốn tôi ôm đi ngủ không ?

- tôi không cầ-

Tiếng sét ầm trời lại vang lên , nhìn ra ngoài cửa sổ , những tán cây bắt đầu va vài nhau tạo nên một cảm giác ghê rợn . Jungkook vẫn kiên nhẫn đưa cánh tay ra , nhẹ nhàng cất giọng

- lại đây

Hami e dè , nhưng sau cùng vẫn lựa chọn nằm trong vòng tay anh , Jungkook siết chặt cánh tay của mình lại , ôm em trong lòng , xoa xoa lưng của em

- từ tháng thứ năm trở đi sẽ rất đau lưng

Hami gật gù không đáp , mùi hương bạc hà từ người anh lúc này ngửi rõ hơn bao giờ hết . Em cảm thấy bản thân đang được che chở , cảm thấy nằm trong lòng anh rất an toàn . Mắt em lim dim lại , nhưng vẫn nghe được giọng nói mơ hồ của Jungkook vang bên tai :

- ngủ ngon nhé !